ZingTruyen.Asia

(Allscaramouche) :𝐖𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩🥀

XiaoScara

iuScaravaiz

"Nghi thức gọi quỷ"
Req by: junvajun14325
Warning: Rất ooc, H+,...
_______________

Trường của Scaramouche được xây dựng dưới chân một ngọn núi, nơi đây là một ngôi trường đã được xây dựng từ lâu, xung quanh khá vắng vẻ, hoang vu nên đã dính nhiều lời đồn rằng có ma quỷ hoành hành.

-"Cậu không sợ thật à?"

-"Tất nhiên là không rồi, bọn chúng làm gì có thật chứ?"

Một người bạn học của Scaramouche chỉ về cánh đồng cỏ trước đường lên núi đằng kia. Tuy nhiên cậu vẫn khăng khăng rằng cậu không quan tâm những tin đồn nhảm nhí đó.

-"Được rồi, vậy cậu dám chứng minh điều đó không?"

-"?"
Cậu nhíu mày. Bạn của cậu thì cười hì hì rồi hướng mắt về phía trước.

-"Tối nay cậu đứng giữa sân cỏ để gọi quỷ, nếu sáng hôm sau cậu vẫn bình an vô sự thì tôi sẽ cho cậu 500 ngàn Mora."

Cá cược à? Cũng hay, dù sao thằng bạn của cậu cũng đâu thuộc dạng người sẽ nuốt lời.

-"Không nói điêu đó nha."
Scaramouche nhếch mép, cậu đồng ý, nghĩ rằng chuyện này dễ như ăn bánh.

Sáng thì mạnh miệng vậy đó, nhưng lúc gần khuya vừa đặt chân lên tán cỏ xanh rờn, cậu đã cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cũng đơn giản thôi, không có gì phải sợ cả, nếu như cậu thắp xong 3 cây nến mà không có chuyện gì xảy ra thì coi như là thành công, còn nếu có chuyện vì vắt chân lên cổ mà chạy cũng chưa muộn.
Cậu cố trấn an bản thân.

Cây nến đầu tiên - Không có chuyện gì xảy ra.

Ngọn lửa vàng sáng bừng lên.

Cây nến thứ hai - Không có chuyện gì xảy ra.

Ánh sáng nhỏ vẫn tiếp tục bùng cháy, tuy nhiên trời bỗng nổi gió mạnh hơn.

Cây nến thứ ba -

...

Cậu nhìn quanh, vẫn chưa có gì xảy ra cả, những cây nến trắng vẫn toả ra các tia sáng đỏ vàng.

Scaramouche thở phào nhẹ nhõm, đúng là lời đồn vẫn mãi là lời đồn, bỗng cậu nhận ra trời đang nổi gió, những đợt gió đêm lạnh thấu xương càng lúc càng mạnh thêm.
Thấy vậy, cậu mau chóng chạy thật nhanh, nhưng sao sương mù đột ngột kéo đến chặn tầm nhìn của cậu.

Cậu đứng lại, nhìn về đằng sau.

Tắt rồi.

Những đóm vàng lúc trước giờ đã vụt tắt, không biết có phải vì gió?
Giờ đây tứ bề là bóng tối, cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh cho bản thân, nhưng người thì cứ run lên bần bật.
Scaramouche lắc đầu, không muốn nghĩ gì thêm mà cứ đâm đầu chạy tiếp.
Đến khi hết đoạn sương mù dày đặc, cậu mới ngước mặt lên mà thở hổn hển.

-"Đây...đây là nơi nào?"
Cậu nghĩ thầm, đây không phải là trường cậu, cũng không thuộc nơi nào trong xóm của cậu cả, hoặc ít ra là cậu nghĩ như vậy.
Cậu lùi về sau vài bước, vừa kịp nhấc chân lên thì nghe một giọng nói:

-"Định chạy đi đâu?"

Scaramouche run rẩy ngẩn mặt nhìn, một người đàn ông với mái tóc xanh đen và đôi mắt vàng sắc bén.

-"Anh-...anh là ai..?"

-"Cậu gọi tôi mà không biết tôi là ai sao?"

-"C-cái gì!?!"

Cậu hốt hoảng, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu, rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào cơ chứ? Người kia thật sự là ai? Bây giờ điều gì sẽ xảy ra với cậu? Cậu có thể quay về nhà được không?

Người đó nhìn sự hoảng loạn của cậu, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bên trong thì thích thú xem từng biểu cảm.

Scaramouche cố trấn an bản thân, tự bảo rằng đây chỉ là một trò đùa, tuy vậy bản thân cậu như trúng gió độc mà đứng im, không thể nhúc nhích.
Chàng trai trước mặt nâng cằm cậu lên, mắt nhìn lên xuống, quan sát thật kỹ người đối diện.

-"Bỏ ra!!"
Cậu hoàn hồn vội hất tay hắn ta ra, vẫn không tin vào thực tại, biết đâu đây là cái bẫy của mấy đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo của cậu thì sao??

-"Vẫn ngoan cố thật nhỉ?"
Anh vẫn nắm chặt cằm cậu, nâng lên cao hơn.

-"Đ- định làm gì?? Buông tay ra mau!!!"

-"Không được, cậu phải trả giá cho việc làm của cậu chứ."

-"Trả giá?"
Cậu nhớ lại, lúc sáng hình như bạn cậu có nói gì về việc sẽ bị giam cầm tại thế giới của quỷ, nhưng chi tiết thì cậu không để ý kĩ lắm.

Là thật sao?

-"Không muốn!! Không muốn đâu!!!"

-"Biết sao bây giờ, ngay lúc này cậu là của tôi rồi."
Anh bồng xốc cậu lên, đến một căn phòng khác, rất xa hoa lộng lẫy, nhưng lại tối tăm vô cùng.

-"Bỏ tôi ra,...tôi- tôi muốn về nhà."
Cậu quay mặt đi, miệng nói nhỏ.
Hắn vẫn giữ chặt cơ thể mềm mịn trong vòng tay, hắn nâng cậu lên một chút, như không kìm được mà dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào hõm cổ.

-"ÁAAAAAAAAHHH"
Cậu gào thét trong đau đớn, lấy tay xoa lên chỗ đang rỉ những dòng máu đỏ.
Như một con thú săn mồi nắm trong tay một con thỏ béo bở, Xiao lại cắn mạnh vào vai của cậu, Scaramouche giãy nãy liên hồi, miệng cầu xin anh đừng cắn nữa. Xiao thì liếm giọt máu vương trên khoé miệng của mình:

-"Vị ngon lắm."

Hắn tự ý xé đồ cậu một cách mạnh bạo, đùi non trắng trẻo múp míp bị cắn cho ửng đỏ. Scaramouche không kiềm nổi được nữa mà oà khóc:

-"Đừng-..Hức- ta..hức-..muốn về nhà..."

Xiao trói hai tay của cậu về đằng sau, anh cởi chiếc quần vướng víu để giải thoát "hung khí" đã cứng, từng đường gân nổi lên.

-"T-thứ gì..?"
Cậu khó chịu ngọ nguậy khi hắn cạ cạ cự vật trên má, rồi đến trước miệng của cậu. Hắn nắm chặt mái tóc chàm  rồi một mạch kéo cậu, bắt cậu nuốt hết thứ thô to ấy.

-"Ưm!!! Ưmm!!!" Trong cuống họng cậu chỉ toàn là mùi của hắn thôi, chứ đó như chặn sự hô hấp của cậu mà phình to ra.
-"Ưm...hức-..."
Cậu vừa khóc vừa mút lấy thứ đó, Xiao vẫn giữ chặt lấy đầu tóc của cậu làm cậu khó mà kháng cự.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng như muốn biết rằng khi nào hắn ta mới tha cho cậu. Hắn thấy rõ nét mặt bất mãn của cậu, nhưng mặc kệ mà bắt cậu tiếp tục hầu hạ cho hắn.

Đến khi cậu sắp ngất đi vì nghẹn thở, hắn mới thả ra, cậu khổ sở áp tay lên ngực mà thở dốc. Đã vậy, hắn còn chưa muốn tha cho Scaramouche mà đánh một cái thật mạnh vào mông của cậu. Hắn ép cậu phải ngửa người ra để hắn thoả mãn liếm mút hai bầu ngực nhỏ.

-"Hức-..."
Khó chịu đến mấy thì cậu vẫn phải chịu thôi, dù sao cậu làm gì còn lựa chọn cơ chứ?

Sau một hồi liếm mút chán chê, Scaramouche bị hắn bắt nằm sấp lại, hông chổng lên để hắn vào.

-"ÁAAAAGHHHH"
Tiếng khóc lớn vang lên, thứ gì đó đã đâm vào huyệt nhỏ của cậu và làm loạn bên trong, cậu cố thở gấp nhưng rồi cũng bị đâm thêm từng cú đau điếng.

-"Dừng lại- Hức-...Làm ơn hãy dừng lại!!!"

Sao thứ hung khí đó vẫn một mực thúc vào tường thịt, nó dồn dập, cọ xát để mở đường vào bên trong.

-"Hức...hức-..."
Đau chết cậu mất thôi, không lẽ hắn ta muốn giết cậu bằng cách này?

-"Ághh-..hức ..Đau quá-...Dừng lại đi mà..."

-"Không muốn hả?"
Hắn cố ý dùng tay kẹp đầu ti của cậu làm cậu bị kích thích mà giật mình.

-"Hức-..Không muốn..."

-"Lạ nhỉ? Miệng nói không muốn mà sao bên dưới cậu cứ kẹp chặt lấy thứ của tôi vậy?"

-"K-không muốn thật mà..."
Cậu chôn mình xuống ga giường, không muốn phải đối mặt với hắn nữa.
Cơn đau nhức cứ bám lấy dai dẳng Scaramouche tự hỏi liệu cậu sẽ phải phục tùng hắn cho đến suốt đời ư?

Biết vậy cậu đã không làm cái trò quái gở kia rồi.

Hắn đặt cậu vào lòng hắn, cự vật vẫn không rời lỗ nhỏ ấm mềm, chuẩn bị để tiếp tục hành hạ cậu.

Cậu lại bật khóc.

Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi...

__________________
T/g: Cảm ơn vì đã đọc.
Yêu mọi người nhiều nhiều:333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia