ZingTruyen.Asia

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn

34. Naruto tâm động

Rinkitori_Yuki

"Mọi chuyện ở đây đã xong. Bọn này cũng cần rời đi." Ino quyến luyến đứng dậy "Hẹn gặp ở tòa tháp nha!"

"Bọn này đi trước."Shikamaru xách cổ áo Chouji đang lười biếng ngồi một bên kéo về phía Ino

Nhìn mấy người rời đi, Sasuke lúc này mới nhận lại hai quyển trục từ tay Sakura. Một quyển màu đen, một quyển màu trắng. Sau bao nhiêu trắc trở thì may mắn thay, họ cũng gom đủ hai quyển trục dù cũng không có kế hoạch trước.

Nhưng đội 7 cũng không có vội vã lên đường. Bởi vì họ đều không có quá nhiều sức lực để chiến đấu nữa. Ngay cả hiện tại nhìn vẫn luôn rất hoạt bát Naruto, cũng chỉ là kích động quá mức không ngồi yên được chứ việc bùng nổ khi đối đầu với Orochimaru đã khiến cậu ta mệt quá sức.

"Mặc dù đã đủ điều kiện tiến tháp, nhưng với tình trạng bây giờ... chúng ta tiến đến khu vực kia cũng chỉ trở thành mồi ngon trong mắt người khác thôi." Sakura thở dài

"Nghỉ ngơi một ngày đi. Chúng ta thay phiên gác đêm. " Sasuke gật đầu "Cậu ngủ một lát đi, Sakura."

Sakura không từ chối, vừa rồi bùng nổ chiến đấu lại còn thay đổi tâm thái, cô có quá nhiều thứ cần chải vuốt lại.

"Còn tớ thì sao hả?" Naruto chớp chớp mắt ngồi xuống bên cạnh Sasuke

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi..." Nghĩ tới phong ấn Orochimaru đặt trên người Naruto, Sasuke lại lo lắng hỏi "Cảm giác chakra thế nào? Còn dùng được bình thường sao?"

"Vẫn bình thường." Naruto không hiểu ra sao mà gật đầu "Nhưng mà tớ không có buồn ngủ! Tớ nghỉ ngơi đủ rồi!"

"Vậy thì thức gác đêm đi. Tớ nằm một chút." Sasuke dựa lưng vào rễ cây ở lối vào nhắm mắt lại, cậu không vào nằm bên trong với Sakura vì sợ tình huống khẩn cấp mình không ra ngoài kịp

Thế là xung quanh trở về yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách từ đống lửa nho nhỏ bọn họ nhóm để xua đuổi thú dữ.

Naruto dùng cây gậy nhỏ chọc chọc vào đống lửa. Thần kinh kích động của cậu bắt đầu bình tĩnh xuống nhưng sự yên lặng khiến cậu cảm thấy bức bối muốn tìm việc gì đó để làm. Trên vai bỗng dưng có thứ gì đè nặng làm Naruto vốn đang suy nghĩ vẩn vơ lập tức hoàn hồn. Quay đầu qua liền thấy cậu bạn tóc đen đang dựa đầu vào vai mình.

"S...Sasuke? Cậu ngủ rồi hả?"

Gọi vài câu không có người đáp lại, Naruto cả người cứng đờ không dám cử động. Sợ lung lay một chút sẽ chọc cho người ta thức giấc. Tiếng hít thở đều đều bên tai cùng với đầu tóc mềm mại cọ vào bên cổ làm Naruto càng thêm không dám động đậy. Cậu hoài nghi đống lửa trước mặt hình như cháy hơi quá mức, vì mặt cậu đang nóng bừng bừng như bị đốt cháy vậy.

Vài phút trôi qua, cả người cứng đờ mà không thấy Sasuke có dấu hiệu tỉnh lại. Naruto lúc này mới thả lỏng một chút, quay đầu bắt đầu đánh giá cậu bạn mình chơi chung từ nhỏ.

Sự xinh đẹp của Uchiha thì danh bất hư truyền rồi không cần nói nhiều. Không giống như lúc tỉnh táo luôn lạnh lùng, điềm tĩnh, Sasuke khi ngủ say cả người thả lỏng xuống nhìn cực kì ngoan ngoãn. Lông mi đen dài an tĩnh rũ xuống che khuất đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo của Uchiha, đôi khi như bất an mà run lên khe khẽ giống cánh bướm vậy. Mà có một điều Naruto luôn để ý là Sasuke cực kì trắng, vậy nên chỉ cần có thương tích, nó sẽ hằn lại ở đó rất rõ ràng.

"Thật sự... sưng lên rồi..."

Naruto mím môi, vươn tay chạm nhẹ vào mặt Sasuke. Khi đó nghe Sasuke muốn giao bí kíp cho Orochimaru, cậu thật sự là giận quá mất khôn nên ra tay không kiềm chế gì. Phát hiện ra khi đó mình hiểu lầm, giờ nhìn khuôn mặt trắng nõn của Sasuke bị đánh sưng lên cậu cảm thấy cực kì có lỗi.

"Cậu... đang làm gì vậy?"

Naruto hoàn hồn, phát hiện hai tay mình đang nâng mặt cậu bạn lên xem xét, Mà Sasuke đã tỉnh giấc, đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt dò hỏi.

"K...không có làm cái gì hết..." Naruto hoảng loạn buông tay lui ra xa

Không biết là ma quỷ ám ảnh kiểu gì cậu lại làm cái trò đó trong lúc bạn mình đang ngủ chứ...giống như muốn hôn lên vậy...

Nhớ lại nụ hôn đầy tai nạn hôm họp mặt chia đội, mặt của Naruto đỏ bừng lên chui vào trong góc mà điên cuồng lắc đầu.

Đúng là sắc đẹp lầm người mà...

Sasuke không hiểu ra sao mà nhìn tên bạn một cái, sau đó mặc kệ mà ngồi ngay ngắn lại bắt đầu gắc đêm. Ba cậu và Shisui hiện tại đang canh gác ở khoảng đất trống bên ngoài. Mà những người còn lại trong tộc đang du tẩu trong rừng tìm tung tích của Orochimaru.

Hy vọng là ngày mai có thể thuận lợi một chút.

Sáng hôm sau Naruto xung phong nhận việc xuống sông bắt cá, Sasuke theo sau hỗ trợ. Thấy tên bạn cứ vài phút lại nhìn mình ngượng ngùng xoắn suýt cái gì đó xong lại ụp mặt xuống nước, dọa cho cá bơi tán loạn, Sasuke vô ngữ cực kì.

"Cậu có làm được không vậy hả?"

"Gì?" Naruto ngẩng đầu thở phì phò

"Là quá chậm chạp đó! Hì hục nãy giờ có ba con cá, sao mà đủ!" Sasuke bất mãn nói

"Ý cậu là gì chứ hả?"

"Ba con là quá ít đó hiểu chưa tên ngốc??"

"Nè!! Biết người ta cực khổ thế nào không hả??" Naruto lập tức xù lông "Giỏi thì đi xuống đây mà bắt!"

Thấy tên bạn bình thường trở lại bắt đầu khí thế mà bắt cá, Sasuke thở dài một hơi. Quả nhiên Naruto im ắng quá cậu không quen, vẫn phải gây sự cãi nhau vài câu mới được.

"Tớ gom củi lại rồi đó! Cậu dùng hào hỏa cầu đi, Sasuke!"

Nghe thấy tiếng Sakura, Sasuke liền đi nhóm lửa không thèm để ý tên ngố nào đó tức giận bất bình nhìn theo mình.

Ăn xong cá nướng, ba người bắt đầu bàn kế hoạch tiến về tháp.

"Mặc dù đã gom đủ quyển trục, chúng ta cũng không thể hạ cảnh giác." Sasuke nói

"Chúng ta chia ra đi, Sasuke giữ một quyển, tớ sẽ giữ một quyển phòng ngừa trường hợp nếu bị tấn công chung ta không bị mất cả hai." Sakura đề nghị

"Tớ thì sao?" Naruto vừa cắn cá vừa hỏi

"Cậu không làm mất đồ của bản thân đã cảm ơn trời đất. Vẫn là đừng cầm gì cho thỏa đáng." Sakura thở dài

"Tớ đi lấy nước."

Sasuke xách lên ống trúc đi về hướng đầu nguồn suối, Naruto nhìn quyển trục trên tay Sakura bắt đầu ghé lại thì thầm.

"Ê nè, cậu có tò mò trong này viết cái gì không?"

Đến lúc Sasuke trở lại liền thấy một bóng người đang kiềm chế tay của cả Naruto và Sakura. Còn tưởng là kẻ địch tập kích, Sasuke ném ống trúc đuổi tới, trong lòng còn âm thầm khó hiểu sao không linh hồn nào báo về cho cậu. Nhưng tiến đến gần phát hiện người đến là Kabuto, Sasuke liền thả lỏng. Dù sao cũng là người cậu muốn đào, hơn nữa mục đích của tên này là tiếp cận, còn có hư hư thật thật cố ý hỗ trợ cậu. Vậy nên Kabuto đên không phải mang theo nguy hiểm mà là có thêm trợ giúp.

"Thật là... mấy cậu định làm cái gì vậy hả?"

"X..xin lỗi."

Naruto cùng Sakura cúi đầu hối lỗi, Kabuto đem quyển trục vừa rồi suýt bị họ mở ra trả cho Sasuke.

"Những người vi phạm quy tắc sẽ bị coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi vòng thi ngay lập tức."Kabuto nghiêm giọng răn dạy "Những thí sinh dám lén xem bí kíp đều sẽ bị thuật thôi miên trong đó làm cho bất tỉnh cuối cùng phải chôn chân trong rừng cho đến khi vòng thi kết thúc."

"Cảm ơn vì đã hỗ trợ. Nhưng anh đang làm gì một mình ở đây, anh Kabuto?" Sasuke nhìn quyển trục trên tay sau đó như là không quá để ý mà hỏi

"Anh không có ý đồ gì với cuốn bí kíp của mấy đứa đâu!" Kabuto giơ lên hay tay lấy kỳ làm hòa

"Tất nhiên, nếu anh muốn thì hồi nãy đã cướp nó đi rồi chứ đưa lại cho em làm gì." Sasuke bĩu môi "Hay là anh không cần địa thư mà cần thiên thư?"

"Không đâu, vì anh cũng có cả hai rồi. Đây nè!" Kabuto thành thật đem hai cuốn bí kíp giơ ra " Anh gặp chút rắc rối, giờ thì anh đang trên đường về tháp để họp mặt với đồng đội của mình. Vô tình thấy hai đứa nhỏ tính nghịch dại nên anh ghé qua cản lại thôi."

Nghe Kabuto nhắc tới mình, Naruto mà Sakura chột dạ không dám hó hé gì chọc cho vị tiền bối phì cười.

"Vậy thôi, anh đi nha!"

"Khoan đã!" Sasuke đem người ngăn lại "Chúng ta quyết đấu đi! Nhóm của tụi em cần cuốn thiên thư."

Thấy Sasuke làm vậy, Naruto há miệng muốn nói gì đó nhưng bị Sakura cản lại.

"Không phải tấn công bất ngờ khi anh không cảnh giác thì dễ dàng hơn sao? Lén lút trong bóng tối mới gọi là ninja chứ." Kabuto cười, đưa tay chỉnh lại gọng kính

Nếu như từ đầu đến giờ, nụ cười của anh ta tràn đầy thân thiện và ôn hòa, nụ cười hiện tại lập tức khiến người dựng thẳng sống lưng mà cảnh giác.

"Nhưng anh sẽ không vì vậy mà ghét em đâu~ Ngược lại, anh sẽ cho em cơ hội để đi tiếp." Kabuto đột nhiên chuyển giọng, không khí căng thẳng lập tức hòa tan "Nhưng chúng ta sẽ phải nói chuyện trên đường vì mùi thức ăn có lẽ đã thu hút dã thú cùng kẻ địch tiếp cận nơi này rồi."

"Được thôi, chúng ta đi." Sasuke tiến đến, từ trong túi lộ ra góc của quyển trục còn lại "Em tò mò, cơ hội đó là gì."

Kabuto ngây ra một lúc mới nhận ra sự thật là mình bị lừa. Trong mắt anh càng thêm tràn đầy hứng thú. Không nghĩ tới anh còn có ngày bị người lừa tình báo. Uchiha Sasuke đúng là rất thú vị.

"Em lừa anh à?"

"Không có, chỉ là thử một chút xem anh có thật lòng muốn giúp bọn em không thôi." Sasuke không hề xin lỗi mà nhún vai

Nếu ban đầu cậu chỉ dựa vào thái độ của Kabuto để suy đoán thì hiện tại cậu có thể chắc chắn 100% Kabuto muốn tiếp cận và trợ giúp mình trong kỳ thi. Tuy cũng suy đoán anh ta và Orochimaru có liên hệ nhưng không biết mục đích cuối cùng là gì. Chỉ cần biết Kabuto hiện tại không có ý xấu là đủ để cậu không ngần ngại gì lợi dụng sự viện trợ vô cớ này.

Bây giờ đã hồi sức một đêm nhưng cậu cũng không chắc đội mình có thể an toàn tiến tháp, người nhà cậu đều đã nói thẳng chỉ bảo vệ cậu khỏi Orochimaru thôi chứ không can thiệp kì thi. Vậy nên có thêm Kabuto hộ tống là chuyện tốt.

"Có nhiều người mặc dù có đủ điều kiện vượt kì thi rồi vẫn muốn vòng vo săn thú loại bớt đối thủ nên em chỉ cảnh giác mà thôi. Hơn nữa vừa rồi có người theo dõi nên càng cần cẩn thận, không phải sao?"

"Em làm vậy là đúng. Anh nói rồi, anh rất thưởng thức tác phong của Sasuke-kun." Kabuto gật đầu đồng ý

"Bởi mới nói, sao mình đủ cả hai rồi mà Sasuke còn đòi đánh anh Kabuto." Naruto hừ một tiếng "Lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ vậy rồi ai chơi với cậu?"

"Không phải còn có cậu sao?" Sasuke không chút để ý đáp lại

Thể là cả quãng đường còn lại Sasuke và Sakura mải trò chuyện với Kabuto, không để ý Naruto mặt đỏ bừng im lặng không nói một lời nào nữa.

Cuối cùng, nhóm bọn họ thành công tiến vào tháp, hoàn thành vòng thi thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia