ZingTruyen.biz

AllRed - EABO | Tội cho em.

Chương 1 : Khởi Đầu.

Munleox97

Zeref là một Enigma, và điều này thì chẳng ai được biết cả, kể cả ban quản lý như Yamate.

Việc một cá thể Enigma trong team là khá hiếm, hơn nữa còn lạc vào bầy Alpha thường và Alpha trội. Phải biết nếu E muốn A thành O thì chỉ cần cắn sau gáy họ là xong.

Nhưng Zeref là công dân ba tốt, nên chẳng ai hiểu được cha nội này là giống gì, chẳng mùi chẳng vị luôn ấy. Red thấy khó hiểu.

Bỗng một hôm Zeref đi nhậu, chuyện thì chẳng có gì cho đến khi Red đang phát tình trong phòng và chưa tìm được thuốc.

Được thêm cái nữa thì anh già lại về tới, chẳng hiểu buồn thiu cái gì mà uống cho say mèm. Khóa lại cửa phòng, Thanh Lâm đi đến ôm chầm lấy Red đang dần sốt.

"Quần què gì vậy anh, buông em ra cho em tìm th-"

Pheromones mùi hoa sứ được thả ra, thứ mùi dịu nhẹ mà áp bức người khác đến lạ thường.

Hoài Nam thấy lạ lắm, tại sao một Alpha lặn không mùi như anh ta mà có thế áp bức em đến vậy...?

"Anh....là Enigma?"

"Đúng...thì sao?"

Đến lúc nhận ra, cơ thể em đã lên cơn sốt và chẳng còn sức kháng cự nữa. Em mệt, em hoa mắt, thứ gọi là Pheromones của Enigma vẫn rất khó lý giải và nó làm em nhân đôi sự khát tình.

Những nụ hôn ngắn dần được tạo nên, đôi môi ấy ghé khắp nơi từ mặt đến cổ em. Dường như anh ta muốn "đánh dấu chủ quyền".

Nhìn mặt em đã sớm ửng đỏ, Thanh Lâm cười, nụ cười chẳng mấy tốt đẹp. Nâng mặt em lên, anh ta thích thú.

"Nói anh nghe, Hoài Nam, em muốn gì từ anh?"

"Ức....buông ra!."

"Nào...tuyệt tình như thế anh buồn đấy, người ta mới bị thất tình đấy nhé."

Mặc cho việc em chống trả quyết liệt, anh ta vẫn gắng làm đến cùng. Thực chất chẳng ai yêu anh ta quá 5 tháng chẳng hiểu vì sao.

Nhưng ai ra đi cũng phải dành một lời "cầu bình an" cho người đến sau.

Anh ta kéo em vào một nụ hôn sâu, hôn kiểu Pháp, một thứ mà Badboy đồn thổi như Hoài Nam rất thuần thục. Nhưng giờ lại cuốn em vào sâu trong bể tình.

Tay trái anh ta giữ gáy em, tay phải lại mò đến hậu huyệt. Vì vốn do Red là Alpha lặn nên có lẽ việc ra vào sẽ hơi khó và Zeref không thích con mồi của mình bị đau vì ép buộc.

"Đừng...Lâm..dừng ở đây được rồi."

Chẳng có tiếng trả lời, Thanh Lâm giờ đây chẳng còn lí trí nữa, xé toang đi bộ quần áo trên người em, anh ta lại một lần nữa cười mặc em đang dần sợ hãi.

Alpha lặn là những cá thể tuy là A nhưng cơ thể như O trội hoặc Beta. Nhỏ nhắn và trắng ngần là đặc điểm của họ, thế nên khi lúc em vừa mới vào team, mọi người đã có một thời gian phải giải đáp thắc mắc cho fan trên Facebook về việc Red là A hay O.

Một ngón tay được đưa vào huyệt động, cảm nhận đầu tiên là nó chặt, rất chặt chẽ vì em chẳng phải Omega.

"Không khóc, anh thương."

Lâm cúi người, hôn vào khoé mắt đang rơi lệ của em, lời an ủi nhẹ như bỗng, chẳng thấm thía gì là bao.

Khi đã bảo đảm rằng em ổn với 1 ngón, Lâm tiếp tục thêm 2 ngón nữa dẫu nó hơi quá sức với em. Bắt anh ta chờ nữa chắc chết mất.

"Lâm ơi...dừng được không anh..."

"Hah....không được."

Ngày khi đã đủ rộng, Lâm kéo từ ngăn bàn ra tuýp gel bôi trơn còn nguyên seal. Làn nước lành lạnh khiến em rùng mình.

Trước cửa động là thằng em của anh ta, em nhìn nó, rồi lại nhìn ánh mắt của người trước mắt. Không...không phải Thanh Lâm ngày nào nữa rồi.

Zeref bắt đầu vào, vừa mới vào được đầu khấc, anh ta đã phải cảm nhận sự thắt chặt vì sợ hãi của em. Nỗi khó chịu in vào mặt anh ta, một lần nữa cúi xuống hôn vào yết hầu của em.

"Ngoan, thả lỏng ra."

"Em đau lắm anh ơi..."

Em khóc chẳng ra nước mắt, tuy là Alpha nhưng em chịu đau rất dở, một vết xước ngắn thôi cũng khiến thao tác tay của em trở nên khựng hơn thường ngày vì nó đau.

Zeref và các thành viên khác dường như có hơi cưng chiều em vì em là một trong hai chủ lực của đội hình chính. Nếu em sốt, bệnh hoặc có vết thương ở tay. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các trận giải. Hoặc là em nghĩ thế.

Đến khi cậu em đã vào được phân nửa, Zeref bắt đầu động để em được làm quen hơn và bớt đau hơn. Vừa động, Lâm vừa nhìn khuôn mặt của em, dường như ngày lúc này, chẳng còn thứ hơi men nào trong người anh ta.

"A...hah...hứcc..."

Những tiếng rên ái muội dần phát ra từ cái miệng nhỏ. Em nhắm mắt, cố cắn môi để mình chẳng rơi vào khoái lạc. Dẫu đôi khi những âm thanh đó vẫn phát ra, môi em bị cắn đến bật máu, Lâm xót lắm.

"Đừng khóc nào..."

"Em càng khóc...càng khó chịu sẽ khiến anh thêm hứng thôi...bé con."

Đó giờ, suy nghĩ ngây thơ của em vẫn hay làm cho Lâm mắc cười mỗi khi hỏi đến. Cái gì mà họ lo cho em vì sợ thua trận và sự quan tâm của họ đối với em cũng là quan tâm giữa những người đồng đội bình thường.

Hahaha...chỉ là họ không đè được em thôi. Mắc gì phải nhịn khi trong nhà lại có một con mèo trắng muốt xinh đẹp như thế, tiếc thay em là Alpha.

Mà vô tình làm sao, anh ta lại là Enigma mà chẳng ai hay.

Anh ta thúc mạnh, thúc từng hồi vào trong thân thể em. Đau đớn, nhục nhã mà lại hận. Em ghét, em ghét chính bản thân em vào lúc này lắm.

Phụt- dòng tính ấm nóng được bắn thẳng vào bên trong. Lâm liếm cổ em, hôn lên nó một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Hức...Lâm...a...tha cho em..đừng cắn.."

Enigma, tất nhiên có thể biến Alpha thành Omega được.

"Được rồi...sẽ không cắn..."

04:00 AM.

"Ahhh..."

Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, em chính thức bị biến thành Omega. Tựa như con rắn lột xác lần đầu tiên, em dãy dụa rồi ngất lịm vào người Lâm. Người anh mà có lẽ...sau đêm nay em sẽ không muốn nhìn mặt anh ta nữa.

The end chương 1

Đừng trách tôi, trách con l W đã không cho tôi đăng truyện đi😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz