ZingTruyen.Asia

[AllNagi/Blue Lock] Em

4.1/rong

kamino_naomii

Phần này được lấy 90% ý tưởng từ bộ manga Kedamonotachi No Jikan của Big Brother

Warning:18+

(Nếu bạn nào có đọc qua Kedamonotachi No Jikan thì chắc cũng biết truyện được gắn tag 21+ lận nhma ở đây mình đã lượt bớt đi rất nhiều đoạn ko phù hợp với cả văn mình cũng cấn vl í, chắc chắn ko miêu tả cao trào đc như manga nên cx đỡ dảk phần nào. Không khuyến khích những bạn dễ ám ảnh xem bộ nì nha nhma nếu bạn nào muốn xem thì rcm mọi người xem bản eng)

...

"Seishiro cưới anh nha"

Nagi bàng hoàng, em trợn hai mắt nhìn thân ảnh trước mắt. Một người đàn ông xa lạ mà em chẳng biết tên, hắn ta nhìn em bằng ánh mắt sâu hoắm đáng sợ, miệng vẽ nên nụ cười nham nhỡ, trên tay còn giơ ra một hộp nhẫn bạc trong cứ như là đồ chơi thường bán ở các cửa hàng gần trường tiểu học.

"Nha, Seishiro!"

Hắn ta tiến đến khiến Nagi hoảng sợ, em giật người cố lùi về sau để rồi tuyệt vọng phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt, phía sau em là mảng tường xám bẩn thỉu, Nagi cảm nhận được sự lạnh lẽo qua lớp áo mỏng trên người, em run rẩy, chả biết là do lạnh hay là do tên điên trước mặt nữa, Nagi quá hoảng để có thể suy nghĩ.

"A-anh là ai..."

Hắn ta như nhận ra gì đó mà lùi ra xa vài bước, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ ghim sâu vào người ngồi tóc trắng.

"Hừm, gì nhỉ, anh là ai nhỉ..."

Tên trai với mái tóc tím sẫm đưa tay xoa cằm bày ra bộ dáng suy tư, miệng lẩm bẩm vài từ gì đó em khó mà nghe được. Khoảng lặng cứ thế trôi qua được vài phút, Nagi cảnh giác nhìn mái đầu của chàng thiếu niên kia, tay em di chuyển cố gắng nới lỏng sợi dây trói.

"A"

Bỗng hắn ta lao đến giật phắt đôi tay gầy của em lên rồi siết mạnh trước sự hoảng sợ của người tóc trắng. Tên điên ấy nhe răng nỡ một nụ cười đáng sợ.

"Anh là người yêu Nagi nhất trên đời đó!"

Ngữ điệu nhẹ bân, gã trai khúc khích trước khuôn mặt ngờ nghệch của Nagi, hắn tiến đến kéo tay em, khẽ đeo chiếc nhẫn vào nơi ngón áp út của đối phương. Nagi muốn làm gì đó nhưng cơ thể em không cho phép, em hoàn toàn bất động trước nụ cười quái gở của tên bắt cóc.

...

"Ưgh-hức...đau quá-"

Đau quá, em đau quá, người em như bị xé toạc. Nagi không muốn chịu cảnh này, cái cảnh khốn đốn nhục nhã hiện tại làm em phát nôn. Em bị gã trai kia bắt cóc, bị cưỡng bức, hành hạ,... Mắt em đã ướt đẫm từ khi nào, xung quanh em nhớp nháp và hôi thối, Nagi không thể nhận thức thời gian nữa, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng hay là đã một ngày trôi qua? Em không biết.

Vì phải nằm trên một tấm vải sần cũ khiến cho làn da trắng nhạy cảm của Nagi đỏ chói một mảng, trên cổ còn có vài vết cắn rướm máu trong vô cùng cay mắt.

"Seishiro đáng yêu quá"

"Em không thể chống cự được ha!"

"Seishiro có muốn anh thúc mạnh hơn không? Hay em muốn tự nhún? Haha!"

Nagi đưa tay che mặt, một hành động quá đổi ngu ngốc nhưng biết làm sao bây giờ? Em chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, em đã làm nên tội tình gì để mà giờ đây em ở đây, với một tên khốn bệnh hoạn, với một tên tâm thần đang cưỡng bức mình? Em không làm gì sai mà!

"Nè, em đã sex với ai bao giờ chưa, hay đây là lần đầu? Anh không tin đây là lần đầu đâu nhé"

Giọng hắn giễu cợt, hắn kéo mạnh tay Nagi, hắn muốn nhìn em, nhìn khuôn mặt đỗ vỡ khốn khổ của em. Nagi không khoan nhượng, em gồng mình chống trả nhưng có vẻ hắn đã giận, hắn vung tay đấm một cái thật mạnh vào má trái của người tóc trắng, ngay lập tức vị sắt tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng nhỏ. Em run rẩy vùng vẫy, như con thỏ đang bị thương, em rên rỉ trước những cái chạm đáng sợ của kẻ săn mồi.

"Không nói là một đấm nữa đó Seishiro~"

Hắn bắt lấy tay em một lần nữa nhưng lần này khác, Nagi hất mạnh tay đối phương rồi lớn giọng nói.

"Với dượng! Chỉ làm với dượng thôi."

Giọng em lạc hẳn, cảm giác sự kìm kẹp nơi cổ tay được nới lỏng Nagi liền vùng ra, em nằm đấy nấc lên từng hồi đau đớn.

"Ah... với dượng à."

...

cạch!

"Seishiro ở nhà ngoan nhé, tối về anh sẽ mua quà cho em"

Thanh âm nhẹ bân kéo Nagi khỏi mụ mị. Hắn vừa chốt cái lồng vừa cười với em nhưng Nagi đã tránh né. Em lùi người không đáp, hắn cũng chẳng nói gì thêm mà quay gót bỏ đi.

Đã ba tháng rồi, có lẽ là thế? Nagi không được ra ngoài, đọc báo hay thậm chí là xem tivi, hắn như thể cô lập em khỏi xã hội bên ngoài vậy. Những ngày đầu Nagi cảm giác như thể mọi đau đớn trên cuộc đời đều đổ ập vào cái thân nhỏ bé này của em, những cuộc hoang dại của cả hai có thể đến bất cứ lúc nào chỉ cần hắn muốn, thoạt đầu Nagi đã vùng vẫy, em cố gắng trốn, cố gắng trốn thật xa nhưng vô ích.

Hắn luôn thủ thỉ những lời yêu thương bên tai em nhưng hành động cơ thể lại hoàn toàn trái ngược với những âm vang mật ngọt ấy.

Anh yêu Seishiro nhất.
Không, đừng lại gần tôi-em hoảng sợ

Anh sẽ chăm sóc Seishiro đến khi hai ta già luôn nhá.
Đừng mà, đau quá-em đau đớn

Chúng ta kết hôn nhé.
Tại sao lại là tôi-em ghét bỏ

Nagi ghê tởm hắn, Nagi ghê tởm cơ thể của chính em! Hết lần này đến lần khác, dù là khi bé hay bây giờ đi chăng nữa thì cái cảm giác ấy vẫn trực trào nơi dạ dày khiến em buồn nôn, khó thở.

Nagi đã bị dượng cưỡng bức vào năm em học chuẩn bị chuyển cấp. Khi ấy em chỉ là một đứa nhóc ngây thơ non dại, em nhớ những lời yêu thương người "bố mới" kia mang đến, chúng đủ ngọt ngào để an ủi tâm hồn của một đứa trẻ đang gặp nhiều chướng ngại tâm lý như em ngày ấy. Lớn lên trong một gia đình chấp vá, bố thì nát rượu đánh đập vợ con, mẹ thì nhu nhược hèn nhát không dám đứng lên bảo vệ chính đứa con của mình. Nagi trong vô thức đã thu mình, em không có bạn bè, mỗi khi tan học thường sẽ trốn đến các quán net gần trường để không phải về nhà sớm, số tiền tiêu vặt ít ỏi trong túi vừa đủ cho em làm vài ván đến khi quán đóng cửa.

Cứ như thế cho đến năm em chuẩn bị thi tuyển sinh, bố mẹ đã có một cuộc cải vã lớn, có lẽ bố đã dùng đến vũ lực với mẹ vì khi bà bước ra khỏi phòng trên mặt đã in hằn một vết thương xấu xí. Bà dịu dàng bước đến, ôm chầm lấy Nagi.

"Không sao rồi Seishiro con yêu, chúng ta được giải thoát rồi."

...

Rồi mẹ dẫn em đến gặp người đàn ông ấy.

"Gọi ba đi Seishiro."

"Ba"

Nagi cứ ngỡ đây sẽ là tổ ấm mới cho em, sẽ là nơi chửa lành cái tâm hồn vỡ nát trong em, nhưng có lẽ là không phải vậy. Mọi thứ dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu từ khi mẹ bắt đầu tìm được công việc mới, bà bảo không muốn phải sống trong bóng ma quá khứ nữa, bà muốn tiến về phía trước. Và ông ta đã đồng ý, ông ta tìm cho mẹ một công việc mới và dành nhiều thời gian ở nhà hơn để chăm sóc Nagi giúp bà. Như những gia đình trên phim ấy nhỉ!

Ấy thế mà vào giây phút vui sướng ấy những áng mây đen lại kéo đến báo hiệu cho một cơn mưa lớn, cơn mưa ấy sẽ cuốn đi tất cả, tất cả của Nagi Seishiro.

"Nagi có làn da trắng quá nhỉ"

"Đùi con trắng như gái ấy, haha!"

"Nagi có muốn trải nghiệm cảm giác"trưởng thành" không con yêu!"

Giọng nói của ông ta, nụ cười, những hành động gớm ghiếc của lão già khốn ấy cứ ám ảnh Nagi trong từng giất mơ. Dù cho đã thoát khỏi cái nhà ấy vào năm nhất cấp ba, em vẫn không tài nào yên giất vào mỗi tối.

...

"Dang rộng chân ra, thằng điếm!"

Không

"Mày và con mẹ mày phải thấy biết ơn tao khi đã cưu mang chúng mày từ cái chồi rẻ rúng ấy!"

Không

"Siết chặt hơn như một lời cảm ơn đi thằng điếm đáng thương"

Không, không hề...tất cả mấy người đều như nhau cả mà?

Chả có ai cứu lấy em cả.

Không một ai...

Seishiro!... Seishiro!!!

Nagi choàng tỉnh, người em nhể nhại mồ hôi như thể vừa chạy cả chục vòng sân vậy. Lại nữa rồi, em lại mơ thấy nó rồi.

"Seishiro có sao không? Anh đã rất lo đấy!"

Em nhìn về phía hắn, ánh mắt trống rỗng không một ánh sáng của em trong một thoáng đã khiến hắn dao động. Tên bắt cóc buôn túi đồ trên tay rồi tiến vào trong chiếc lồng.

"Đi tắm thôi, người Seishiro toàn mồ hôi này "

...

"Seishiro mơ thấy ác mộng hả?"

...

"Seishiro có muốn tắm bồn cùng anh không? Nước ấm rồi này"

Nagi vẫn giữ im lặng nhưng lần này em đã gật đầu với hắn. Cả hai ngã mình vào dòng nữa ấm, mặc cho sự đụng chạm thể xác, hắn để Nagi nằm trong lòng mình còn bản thân thì dựa vào thành bồn tắm.

"Tại sao anh lại đối xử thế này với tôi?... chẳng phải đêm qua còn..."

Nói đoạn em im bặt, Nagi sợ nếu nói tiếp có lẽ kẻ sau lưng sẽ lại nổi khùng lên mà đánh em mất.

"Vì anh thích em, anh nói rồi mà"

Gã trai cười khẩy, hắn hơi cúi đầu vào cổ Nagi rồi ôm em vào lòng. Hơi âm phả vào bên tai khiến em vô thức giật mình nhưng rồi cũng thôi.

"Anh thích tôi sao?..."

"Ừ"

...

"Anh...tên gì?"

Câu hỏi bật khỏi môi Nagi khi cả em và hắn cũng ngồi trên một chiếc sofa cũ nát, xem một chương trình truyền hình đã lâu từ năm 1980. Nagi chắc chắn sẽ không bao giờ muốn biết hay nhớ đến cái tên của một kẻ tồi tệ như hắn đâu, câu hỏi chỉ là vô tình bật khỏi môi em một cách tai hại thôi.

"Sao? Lại muốn giở trò gì à!?"

Hắn nghiêng đầu nỡ một nụ cười lớn, con thỏ nhỏ lại lên kế hoạch bỏ trốn sau khi vết thương vừa lành sao, can đảm thật đó~

"K-không phải!"

Nagi khẳng định, thú thật thì dạo gần đây em chưa hề nghĩ về ý định ấy, em cũng chẳng biết nguyên do là gì? Có lẽ là vì hắn chăng? Hắn đã không còn đáng sợ như ngày hôm đó nữa.

Hắn cho Nagi tự do đi lại trong căn nhà này, hắn cho em ngủ cùng trên một tấm đệm cũ, hắn mua cho em những bộ quần áo mới rồi nào là máy chơi game, quà vặt và những thứ mà Nagi có thói quen sử dụng thường xuyên.

Nagi đã từng hỏi tại sao hắn biết về những thứ này và bất ngờ thay, đáp lại chỉ là một cái chỉ tay về chiếc hộp nhỏ ở góc tường cũ. Bên trong chứa ti tỉ các vật dụng nhỏ nhặt mà Nagi đã đánh mất từ thời xưa lắc xưa lơ nào rồi cơ, nào là carvat, earpods, tất trắng,...

"Anh đã theo dõi tôi trong bao lâu vậy?"

"Đủ lâu để trở thành bạn đời của Seishiro"

...

"Reo"

"Reo?"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ"

Ồ hắn tên là Reo, không có họ hoặc là hắn không muốn nói cho em?

"Seishiro biết tên anh rồi thì phải đền đáp cho anh cái gì đi chứ!"

Hắn cười rộ với câu nói mà bản thân vừa thốt lên.

"Lần này anh đã mua thêm một vài 'vật dụng hỗ trợ' nên Seishiro sẽ không đau đâu!"

"Biến đi!"

...

"Seishiro không thích gia đình mình hả?"

Reo hỏi khi đang lau tóc cho em. Nagi thoáng cứng người trước câu hỏi đột ngột nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, em buôn máy game khỏi tay rồi lạnh lùng đáp.

"Ừ"

Reo nhìn em thoáng lâu, rồi cũng nhanh chóng tiếp tục công việc đang dang dỡ. Nagi vừa thò tay định bụng lại đánh thêm vài ván nữa thì bị giọng nói của hắn làm cho bất ngờ.

"Vậy là Seishiro khác anh rồi!"

"Anh ấy hả, là một người cực kỳ yêu 'gia đình' luôn đó nha!"

...

"Reo giống bố thật đấy~"

A

"Reo dễ thương quá!"

A

"Reo! Con trai của mẹ! Sản phẩm của mẹ và bố! Đáng yêu quá! Dễ thương quá! Reo~"

"AGHHHHHHH"

Reo giật mình trong cơn mơ, cả người nhể nhại mồ hôi, mặt hắn tái mét. Hắn rời khỏi tấm đệm cũ tiến về phía mớ hỗn độn ở góc phòng, lục tìm gì đó.

"Đâu rồi? Mày đâu rồi!?"

Reo tức giận đá mạnh chiếc túi nilon gần nhất, bên dưới túi đồ lăn ra một hộp thuốc lạ màu trắng.

...

"Agh...Reo!?"

"Reo bình tĩnh...đ-đau quá-"

Nagi ngã mạnh dưới nền gỗ lạnh. Hôm nay Reo lại đánh em, thông thường chúng chỉ là một vài cú đấm với lực đạo mà một học sinh cấp ba chịu được nhưng hôm nay hắn lại mạnh tay quá mức với cơ thể của Nagi. Mặc dù là đã bị bắt ở nơi này khá lâu nhưng Nagi vẫn không tài nào đoán được khi nào Reo sẽ mất kiểm soát và đánh mình.

Lần đầu là lúc họ đang làm tình.

Lần hai là lúc hắn và em đang hôn.

Lần ba là lúc Nagi chuẩn bị đi ngủ.

Và lần này là lần thứ mấy Nagi cũng chẳng nhớ nữa. Em đứng dậy thật nhanh để thủ thế chống trả, ích nhất em phải đấm lại Reo một cú vì đã đánh em nhiều như thế.

...

"Em ấy sẽ chẳng bao giờ yêu mày đâu!"

"Rồi sẽ có ngày Seishiro biết đến nó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia