ZingTruyen.biz

[AllMikey] Song Song

Chap 11

YuShukyyo_Chan

Mikey cảm thấy cơ thể cậu bồng bềnh,trôi nổi.Cả người như lơ lửng trong một vùng trời mà ở đó chỉ tồn tại bóng tối,cậu cố gắng mở mắt mỗi lần cố gắng là một lần lồng ngực cảm thấy đau nhói,một sự mất mát tràn qua như cơn sóng nhỏ dập tắt cố gắng của Mikey.

° chết rồi sao?°

Cậu tự hỏi,phải chăng bản thân đã rời xa khỏi thực tại hay không?

°Không thể được°

Đảo người cố gắng di chuyển,Mikey dẹp bỏ cơn đau âm ỉ bóp nát tim gan.Cậu mở mắt,thứ đầu tiên nhìn thầy là trần nhà trắng tinh Mikey sờ lên bụng cảm thấy ba lỗ thủng trên người nhưng lại chẳng thấy đau.Cậu đặt chân xuống giường,cả cơ thể nhẹ tênh cứ như không chạm đất,nhìn một hồi mới biết đây là bệnh viện nhưng trong phòng lại chẳng có gì ngoài một cái giường máy móc thiết bị đâu cả rồi?

Mikey tiến đến cửa,tay cậu còn chưa chạm thì cả cơ thể đã xuyên qua bên kia.Cậu khó hiểu nhìn những điều này

°Phải rồi mình đã bị đâm mà?°

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu,cậu đi lang thang trong bệnh viện Mikey có thể nhìn thấy tất cả mọi người đang làm gì nhưng dường như họ chẳng nhìn thấy cậu

°Không phải chứ?°

Cậu không muốn tin vào mấy chuyện này,phải chăng mình chỉ là một hồn ma không?Ma thì làm gì có thật chứ!?

-Ờm..cô gì ơi°

Mikey la lên nhưng nhận ra chẳng có âm thanh nào phát ra từ miệng cậu,chạy nhanh tới chỗ cô y tá đang loay hoay với xấp tài liệu cậu với tay tới cả người xuyên qua người cô rồi ngả nhào xuống đất.

°không đau?°

Mikey dường như đang dần tin điều này,một sự thật khó tin rằng cậu đã chẳng còn sống nữa.Mikey lắc đầu,lòng ngực lại dân lên cảm giác đau đớn cậu không thể chết như vậy được!Còn Ken-chin và mọi người thì sao?

°Qáo!°

Một lực mạnh kéo cậu bay xuyên qua tất cả mọi người,như thể không có gì ngăn cản được,Mikey bay xuyên qua các hành lang đến dừng lại trước một cánh cửa

"Ken-chin?Mọi người!?"

Nơi cậu dừng lại là phòng "Phẫu thuật" ngồi lê lết dưới sàn là các đồng đội của cậu.Sao trông họ lại thê thảm như thế này?Tất cả đều ướt nhèm,quần áo xộc xệch vết thương nhỏ lớn chi chít,Mitsuya thì đầu còn có vết thương tuy máu đã khô lại nhưng để vậy rất nguy hiểm

Họ đều ngồi im bất động ở đó,ai cũng đều mệt mỏi rã rời nhưng lại không muốn rời đi.Ken-chin...phó bang của cậu,người luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất ngồi im lặng một góc,Mikey muốn ôm lấy gã lắm!Nhưng không tài nào chạm vào được,chỉ có thể làm hành động như ôm lấy dù biết gã sẽ chẳng cảm thấy đâu.

Cậu đi xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật,bên trong là các bác sĩ đang ra sức cứu sống cậu.Hóa ra cảm giác đau nơi lòng ngực đó là do họ dùng máy kích tim cho cậu sao?

Mikey nhìn vào đôi tay mình,cơ thể cậu đang dần biến mất nhịp tim trên bảng đo đang tụt dốc liên tục

°Vậy ra..chỉ đi được tới đây thôi sao?°

Cậu đã muốn có thể đi cùng mọi người ở Touman lâu hơn một chút,nếu nói có tiếc nuối hay không thì có lẽ là...không đâu.Cậu đã cứu được Ken-chin,anh Shinichiro và Emma đều an toàn nếu không có cậu thì sẽ không có trận huyết chiến Halloween nữa vậy thì Baji sẽ không ra đi,không có Mikey thì sẽ chẳng có ai đau khổ nữa

Vậy thì tiếc nuối để làm gì?

Không phải đây cũng là một kết thúc đẹp sao?

Cậu cười nhẹ,một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt cậu,Mikey nhìn lên cậu đã thấy Ken-chin và mọi người xoay quanh bàn phẫu thuật máy đo nhịp tim đã dừng lại rồi...

Mikey tiến đến bên cạnh họ cơ thể cậu nửa mất nửa còn đã chẳng thể nguyên vẹn,nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Chifuyu cậu không muốn thấy nó khóc chút nào.Tai cậu ù đi,chẳng thể nghe thấy tiếng họ đang thì thầm bên cạnh,Ken-chin đang nói gì đó mọi người nghe xong thì vội cùng gã ra ngoài,chỉ còn Baji là đứng lại với cậu.

Gã im lặng nhìn gương mặt trắng bệch của em,không nói gì gã ôm cơ thể đã lạnh cứng vào lòng.Cậu im lặng nhìn gã,Mikey sững sờ nhìn Baji đặt lên xác của cậu một nụ hôn,một nụ hôn sâu lắng nước mắt gã rơi lã chã xuống.

"Mikey...tao và mày đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Đã từ rất lâu..còn lâu hơn cả mày và Draken"

"Tao bên mày từ lúc nhỏ đến lớn.Vậy từ lúc đó tới giờ...mày coi tao là gì?"

"Bạn thân à?Nực cười thật!"

Gã siết chặt vòng tay,đầu cúi xuống vùi vào lồng ngực lạnh lẽo của em.Chưa bao giờ Mikey thấy gã như thế này,cậu cứng đờ người cố gắng nghe rõ từng chữ gã nói

"Có bạn thân nào sẽ hôn nhau không?"

"Có bạn thân nào lại khao khát bạn mình như vậy không?"

"Mikey..mày là đứa ngu à?!"

"Mày cứ như bị mù vậy!?Bao năm qua..bao năm qua

Tất cả hành động của tao cuối cùng trong mắt mày vẫn chỉ là bạn thân thôi sao?!!"

"Hay mày cũng được lũ kia làm vậy đến quen rồi?"

"Mikey tao nói cho mày biết!

Baji tao thật sự yêu mày!!!

Là bị mày làm cho sắp điên rồi!!"

°Baji...°

Tim cậu dân trào một cảm giác chua xót,không nghĩ một lúc nào đó đến khi chết rồi lại bị làm cho cảm động thế này.Mikey biết bản thân dần buông lỏng điều mình từng thề lúc trước

°Tuyệt đối sẽ không yêu họ°

Bản thân trong tương lai là vì yêu họ mà ra,là vì yêu tới mức khi mất đi liền rơi vào bóng tối.Là vì yêu mà cậu kéo theo họ cùng nhầy nhụa trong vũng bùn tội lỗi,cuối cùng cũng vì chật vật và tội lỗi mà chọn kết thúc bản thân đến khi chết vẫn là làm cho đám người ở Phạm Thiên đau lòng.

Bây giờ cậu vẫn không thoát khỏi cửa tử cho dù đây là kết quả mà bản thân mong muốn,nhưng khi nghe gã nói yêu cậu trái tim vẫn không ngăn được run lên từng hồi

°Đồ ngốc!

Đợi đến lúc tao mất rồi mới nói,nếu không phải tao ở tương lai trở về...

Có phải mày định mang lời này đến lúc chết luôn không?°

Cậu tiến đến gần,dù chút sức tàn hôn lên trán gã

°Phụ mày rồi...Baji°

Cả cơ thể như hòa làm một với gió từ từ cuốn trôi đi.Baji vẫn ôm chặt em trong lòng,sức lực cũng dần nhòa đi gã nhắm mắt nhưng dù có ngất thì như một loại bản năng sẽ vĩnh viễn không buông tay

"Mikey!mày đừng mơ có thể rời khỏi tao..kể cả cái chết cũng không ngăn cách được"

_____________________________

"Là ai đang gọi tới số này ?

Cảnh sát sao?"

"Vâng!Chúng tôi cần nói chuyện với chủ số điện thoại cậu Manjirou Sano"

"......."

"Có vấn đề gì?Hiện tại không thể chuyển máy"

"Nhà của cậu ấy bị cháy..."

"!!!"

"Hiện tại chúng tôi tìm thấy hai người,một cô gái và một cậu thanh niên"

"TÌNH TRẠNG CỦA HỌ RA SAO RỒI!?"

"ờm..vâng!Cả hai đều đã được chuyển đến bệnh viện,vết thương khá nghiêm trọng nhưng sơ cứu tạm thời thì không ảnh hưởng tính mạng"

"Cậu Sano không có ở nhà nên chúng tôi cần hỏi cậu ấy để tiếp tục tìm kiếm,làm ơn chuyển máy giúp chúng tôi!"

"......"

"Alo?Có vấn đề gì sao?"

"Họ được chuyển tới bệnh viện nào?"

"Bệnh viện ****"

"Cậu có cần...?"

"Không..tôi đang ở đó"

Draken dập máy,cả cuộc nói chuyện gã đều mở loa ngoài nên các thành viên trong Touman đều nghe thấy.Họ sửng sốt khi nghe tin nhưng tất cả đều im lặng,gã cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi khi tiếng băng ca đi qua

Bầu không khí trùng xuống một cách khó thở,nằm trên chiếc băng đang được bác sĩ đẩy đi là tổng trưởng của họ.Cơ thể em bất động được phủ lên trên tấm khăn màu trắng,thấp thoáng chỉ thấy được mái tóc vàng lòa xòa,rối tung lên chúng ướt nhe mồ hôi tản ra xung quanh.

Vị bác sĩ dừng lại,ông nhìn gương mặt nhem nhuốc bùn đất và vết thương chợt cảm thấy khó lòng mở miệng

"Tôi rất tiếc về những mất mát này,thằng bé còn rất trẻ...vậy mà"

Ông quan sát chúng,tất cả đếu cúi đầu không ai dám nhìn lên đối mặt với sự thật có lẽ đây là vết thương sẽ vĩnh viễn không lành lại được.

"Người nhà của cậu ấy đang ở đây,dù tình trạng bị thương khá nghiêm trọng.Yêu cầu của họ là tiến hành hỏa táng"

Họ ngơ ngác trước lời ông nói,anh trai của Mikey yêu cầu việc này sao?Sao có thể!?

Ông và hai cô y tá khác tiếp tục đẩy chiếc băng ca đi,hai anh em nhà Kawata muốn ngăn họ lại l,làm sao họ chấp nhận nhìn em đến lúc này còn phải chịu đau đớn

"ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT!!MAU TRẢ MIKEY ĐÂY!"

Angry tung nắm đấm về phía vị bác sĩ,các thành viên khác cố hết sức kéo họ lại.Hai kẻ song sinh này cứ như ăn phải thuốc nổ,năng lượng bộc phát làm họ cực kỳ cố gắng mới níu lại được.

Thấy không ổn họ định đẩy nhanh ra khỏi đây thì bị Smiley đá ngã ra đất,vị bác sĩ tuổi đã lớn liền trực tiếp mê mang.Gã ôm em vào lòng,ánh mắt cực kỳ đe dọa lảo đảo lùi về phía sau,Mitsuya muốn cản họ lại gã biết hai kẻ này bị thương không ít nếu sơ xảy sẽ làm thương tổn đến người trong lòng.

Smiley choáng váng lùi lại đến khi lưng chạm vào tường thì cả cơ thể như tìm được điểm tựa liền trượt xuống,tay run rẩy lướt trên cơ thể đã lạnh cứng,nó đã từng rất ấm...

"Làm sao bọn mày có thể để ông ta mang Mikey đi được chứ!!?Còn muốn thiêu nó nữa!!!"

"Nó chết rồi....đây là điều mà người thân Mikey lựa chọn chúng ta không có quyền can thiệp"

Mitsuya lặng lẽ giải thích,gã cũng rối lắm nhưng đâu thể làm gì được?Gã và em thì là gì của nhau chứ....

"NÓI DỐI!MIKEY KHÔNG CHẾT!!

Nó nhất định không chết!"

Smiley dùng toàn bộ sức lực còn lại hét lên tiếng lòng của mình,gã vùi đầu vào ngực em,cố gắng lắng nghe nhịp tim em còn đập

"Không...không đúng!Nó chỉ ngủ thôi!!Mikey đã nói nhất định sẽ không có chuyện gì mà!?"

"Smiley...."

"CÂM ĐI!BỌN MÀY ĐỀU ĐIÊN CẢ RỒI!!!

TẤT CẢ BỌN MÀY ĐỀU MUỐN GIẾT NÓ THÔI!"

"Angry!mau nói đi Mikey nhất định sẽ không..."

Gã nhìn người anh em mình đã gục dưới đất,Smiley chưa kịp hoảng hốt thì cổ đã truyền lên cảm giác đau đớn rồi đổ gục xuống đất.

Shinichiro lảo đảo đẩy tên kia ra,hai tay bế em lên chỉ thở dài một chút rồi quay lưng rời đi.Họ nhìn ánh mắt tăm tối,chết chóc của anh trai Mikey người anh được em miêu tả là dịu dàng,chu đáo cả cơ thể cao gầy bị phỏng,lớp da bong tróc tạo thành vảy,đỏ ửng rỉ máu nhưng dường như gã chẳng quan tâm đâu.

Draken bước đến chỗ người đang ngồi dưới đất,Shinichiro không nhận ra sự có mặt của gã cứ vậy vuốt ve cái bình gốm nhỏ trên tay,em trai của gã đang ở trong này mà.Shinichiro cười khẩy gã ngước nhìn lên,là tên phó bang của Mikey nó đang cúi đầu trước mắt gã.

"Bọn mày đã từng nói điều gì?"

"Nói sẽ bảo vệ em ấy chu toàn

Vậy thì tại sao..."

Gã nắm lấy cổ áo Draken,kéo gã lên nhìn thẳng vào mắt lực tay như muốn bóp chết gã

"TẠI SAO BỌN MÀY CÒN SỐNG MÀ EM TAO THÌ PHẢI CHẾT!!!"

Draken không biết phải trả lời như thế nào gã cũng không muốn nói thêm gì nữa,từ lúc thấy em được đẩy vào phòng phẫu thuật thì gã đã chẳng còn nói thêm gì,có lẽ trái tim này đã chết theo tình yêu của gã mất rồi.

"tại sao chứ..."

Gã buông bỏ,đặt bình cột nhỏ lên tay của Draken

"Shinichiro??Nè!Anh Shinichiro??"

Mấy người ở gần đó cũng chạy lại đỡ,cô y tá nhanh chóng lấy băng ca tới cô thở dài nhìn người này còn trẻ tuổi mà đã không thiết sống, bị thương như vậy còn ra ngoài gây sự với người khác.

Cho đến khi khuất bóng thì Draken mới rời mắt khỏi,gã quay người đi về phía phòng bệnh nơi đang có một có một cô gái tóc vàng ở trong.

_____________________________

Ảo ma canada ko :)) Đợi 50P nữa toi up chap sau cho khỏi xoắn=====> Đã up ✔

(Mềnh khá thích tên Smiley và Angry nên sẽ gọi thế nhé UvU)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz