ZingTruyen.biz

[AllMikey] Memory

_"những kẻ lụy tình":Rindou_Hiện thực_

Reyina_trixpist

Hôm nào em cũng ngồi ở đây, trước sân của căn nhà nhỏ, em chờ.. Chờ mãi.

Sao không thấy anh về nhỉ?

Rindou.., Rindou sao anh mãi không về nhỉ?

.
.
.

.
.

"Boss!"

Mikey ngước lên, ánh mắt trống rỗng nhìn hai con người trước mặt.

"À, tới rồi".

Em lia nhẹ đồng tử, trong cái không gian tối tăm thuộc về riêng em này, Mikey cũng chẳng thể bộc lộ nỗi cái cảm xúc của riêng em.

Vốn dĩ... đã rỗng tuếch từ lâu rồi.

Ran và Rindou nhìn em, con người gầy gò lại xanh xao này chính là 'vua' của họ, trông nhếch nhác quá.

Nhất là Rindou, tâm nó xót xa lắm chứ.

Nó thương em lắm, nhưng em nào để ý tới, em cả ngày chỉ thẫn thờ ngồi một chỗ, tối đến lại điên cuồng dùng thuốc để có thể đi vào giấc mộng, sức khỏe em càng ngày càng giảm, nó ước được tận tay chăm sóc em một lần, để em cảm nhận được hơi ấm từ nó.

Có phải em sẽ hạnh phúc không?

Nó cứ nhìn Mikey mãi, em cũng nhìn vào nó.

Sao trông nó ưu tư quá nhỉ?

Thở hắt một hơi, em muốn hai anh em nhà Haitani đi bàn một vụ làm ăn ở vùng Osaka, sẵn tiện làm một số thứ.

"Chúng mày có một tuần để hoàn thành, đi đi".

Ném cho họ tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, em đứng dậy cất bước đi. Rindou vội nắm tay em lại.

"Sau khi làm xong nhiệm vụ, đồng ý cho tôi một việc.. được không?".

Nó e ngại nhìn em, tay thì vẫn nắm.

Lần đầu nó dám đặt điều kiện với em đấy!

Chà.. nhìn nó giống như trông chờ vào câu trả lời của em lắm.

Chắc nó không muốn gì quá đáng đâu.

Em lặng thinh nhìn nó, gật nhẹ tỏ đồng ý. Rồi lại rời đi bàn tay của nó, bước đi.

Sao em thấy lạ quá, cái cảm giác xôn xao trong cơ thể dâng lên, dự cảm điều chẳng lành sẽ đến.

"À mà...".

Em dừng lại cước bộ, thân hình gầy gò khẽ run lên vì lo lắng.

"Chúc hai người bình an".

Rindou ngạc nhiên, em vừa chúc nó bình an kìa. Em quan tâm nó đấy, Sanzu mà biết chắc sẽ lăn lộn kêu gào đây.

Nhưng sao tự nhiên em lại chúc bình an nhỉ? Nhưng nó chẳng quan tâm đâu.

Rindou mỉm cười nhẹ, cầm chắc tập tài liệu trong tay. Nó sẽ luôn hoàn thành tốt mà.

Ran thấy em trai cứ đăm đăm nhìn Mikey, đương nhiên hắn hiểu. Chẳng ra là hắn cũng giống nó, đều có cảm giác cấm kị với em.

Nhưng hắn không muốn bày tỏ quá nhiều, sẽ dọa em chạy mất đấy. Cong nhẹ đuôi mắt, hắn cũng muốn ra điều kiện với em.

'Phải hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi'.

Khoảng cách của của hai hiện tại chỉ là một vách tường của căn phòng tối.

Nhưng sau này chính là cả một ranh giới vô hình.
.
.

.
.
.
.

Thật ra Rindou thích Mikey từ lâu lắm rồi, ngày Touman với Bá Lưu Bá La quyết chiến, nó cùng anh tới hóng chuyện cho vui.

Hôm đó, nó thấy em dẫn đầu các thành viên Touman, trông em mạnh mẽ lắm. Xem kìa từng đòn đánh, biểu cảm cho tới cách em liếc nhìn đều khiến nó rộn rạo cả tâm tư.

Nó biết anh nó cũng thích Mikey, nhưng nó không muốn đề cập đến. Nó chỉ muốn Mikey là của một mình nó thôi!

Xa dần, Rindou nhớ tới lúc nó ở Phạm Thiên, em khác xưa rất nhiều, trông em kìa.

Gầy gò, xanh xao đôi mắt đen láy vô hồn, cả người đứng trước nó như chuẩn bị đổ xuống ngay lập tức.

Bao lần rồi, nó muốn ôm em vào lòng. Dắt tay em đi dạo trên các con phố sáng đèn, cùng nhau đi khắp nơi như một cặp tình nhân ấy!

Nhưng nó làm được gì? Ngoài bị Sanzu sai vặt đi mua Taiyaki cho em, còn lại là phục tục vô điều kiện với mệnh lệnh của em.

Rindou muốn nhìn thấy Mikey,

Rindou muốn ôm lấy Mikey.

Thì thầm vào tai em những lời đơn phương của nó,

Muốn em cảm nhận con tim với tình yêu mãnh liệt đang đập mạnh vì em.

Nó còn muốn cùng em làm thật nhiều điều nữa..

.

.

.

"Nhiệm vụ thất bại rồi?!".

Mikey bàng hoàng nhìn vào Sanzu, đôi mắt vô hồn của em mở to. Tất cả như chết lặng rồi.

Sao vậy chứ? Sao em lại cảm thấy đau đớn?

Cổ họng dường như nghẹn ứ lại, em thấy sợ quá, ruột gan của em cồn cào cả lên rồi. Tim của em như ngừng đập luôn rồi!

"San.. Sanzu..".

Bàn tay em nắm lấy cổ tay của Sanzu, cúi gầm mặt xuống.

Dường như em không muốn cho gã thấy cảm xúc hiện tại của em, em cũng không muốn biết em hiện tại là như thế nào..

"Đưa tao tới đó".

Tiếng em thều thào, nghe chua xót quá.

"Mikey...".

Sanzu rũ mắt, gã không muốn cho em thấy.

Có phải em sẽ phát điên luôn không?

Nhưng mà gã không nỡ, không nỡ từ chối mệnh lệnh của 'vua'.

"Dạ".

.

.

"Tí tách, tí tách".

Là tiếng mưa rơi hay âm thanh nước mắt em trĩu xuống.

Rindou..., Rindou cả Ran nữa.

Sao người nó thê thảm quá, máu đỏ nhuộm ướt cả một vùng.

Khăn trắng chưa được vén lên hết, để lộ ra gương mặt của Rindou.

Chỗ xanh chỗ tím, còn có cả vết đạn.

Lúc đó xảy ra chuyện gì thế?!

Mikey thẫn thờ bước tới, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt của Rindou. Em run rẩy lắm, lạnh quá đi mất.

Em không biết là lạnh vì mưa hay là lòng em lạnh.

Lia mắt tới chỗ của Ran, hắn cũng chả khá khẩm hơn mấy, cả người gần như dựa vào bác sĩ, trên cách tay đã được bănh bó kĩ càng, ánh mắt cũng đỡ đẫn nhìn cái xác của Rindou..

Nhưng người em đâu xót nhất lúc này là nó.

Em còn chưa nghe được yêu cầu của nó mà..

Em ngồi lỳ ở đó một lúc, em nghe thấy Ran nói.

Bọn chúng bị tập kích, Ran bất ngờ ăn ngay một phát đạn vào cánh tay, sau đó cả hai vật lộn với đám Mafia đó.

Khi cả hai sống dỡ chết dỡ, thì quân chi viện cũng tới chỉ là....

"Chỉ là như thế nào?!".

Em nắm lấy cổ áo Ran, kéo mạnh, hắn ngay lập tức bị kéo xuống đối mặt với ánh mắt giận dữ của em.

Hắn thở dài, mi mắt trĩu xuống.

" Bọn chúng thuê xạ thủ bắn tỉa, lúc Rindou được đỡ đi thì....".

Hắn im lặng, không muốn nói gì nữa, u sầu vây quanh nhiều thêm nhiều.

"Lũ chó chết".

Em buông cổ áo Ran, cúi mặt cổ họng khô khốc thì thào.

Sanzu đau lòng nhìn vị 'vua' của mình, bước đến bên cạnh.

"Tiêu diệt".

"Dạ".

Một câu nói duy nhất, em đã có thể mang thêm người cùng Rindou bầu bạn dưới địa ngục.

Cả cơ thể xiêu vẹo bước đi, em không suy nghĩ được gì nhiều nữa. Em cần thuốc, ngay lập tức!

Dưới cơn mưa đổ nặng, bóng dáng nhỏ bé kia lang thang tìm kiếm lại ánh sáng.

Tàn nhẫn quá! Chúa chưa bao giờ nhìn vào em cả,

  Ngài bỏ quên em...
.

.

.

.

.
.

"Rindou này, khi nào mày mới về?".

" năm nay hoa đào nở đẹp lắm, cùng nhau ngắm đi".

"Tao hơi lạnh, mày ôm tao được không?".

" mày về nhanh chút được không...? Tao sắp không chờ nổi nữa rồi".

"Sao mày chưa về nữa"

Mikey thều thào yếu ớt, nghe xót xa lắm.

Nó mãi mãi cũng không về lại với em nữa rồi..

Em rũ mắt, ngước nhìn khoảng sân rộng.

Ngày chôn cất Rindou, Ran đã nói với em Rindou mong rằng sau khi làm xong nhiệm vụ, nó muốn em làm người yêu nó một ngày... chỉ một ngày.

Nhưng nó mãi cũng không về nữa, nó bắt em đợi nó thật lâu, thật lâu..

Rindou là tên người yêu tồi, nó thậm chí còn chưa tỏ tình. Bây giờ lại bắt em đợi nó.

Em ghét nó, ghét Rindou.

Nhưng vẫn thủy chung đợi nó..

.
.

Một năm, hai năm, ba năm...

Sao anh mãi chưa về..?

Em đợi anh mãi, sao anh vẫn chưa về.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
"Rindou, anh bảo mày bao lần rồi! Tập tành cùng thằng Sanzu cắn thuốc đó hả?!"

Ran vỗ vào mặt tên em trai đang lê lết dựa vào góc tường, nó thở dốc, ngực trái quặng lại.

Cảm giác vừa đau khổ, vừa sung sướng.

Nó nhìn thấy.. một ảo giác của nó.

Ở đó, Mikey vì nó mà đau lòng, vì nó mà chờ đợi.

Ở đó người chết là nó... chứ không phải Mikey.

Nó vui lắm! Nhưng sao Ran lại dập tắt mộng mị của nó rồi!

Anh mắt Ran liếc nhìn người em trai, thở dài.

Rõ ràng cả hai đều thích 'vua' mà sao có mỗi nó là sa đọa tới thê thảm vậy?

Ran vẫn nhớ ngày đó,.. ngày mà hắn cùng Rindou trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Boss chết rồi, là nhảy lầu tự sát!".

Câu nói khiến cả hai gần như sụp đổ, lúc đó Rindou gần như phát điên mà nắm lấy cổ áo Sanzu, gào thét.

Rindou hỏi vì sao Sanzu lại không bên Mikey, vì sao lại để em một mình, vì sao.. VÌ SAO!!

Nó giống như kẻ tâm thần, quỳ sụp xuống mà che mặt cười.

Cười thảm hơn cả khóc.

Ran vẫn bình tĩnh chán, ít ra ngoài mặt là vậy...

Rồi một nọ, Rindou gọi cho hắn, nó nói:

"Em tìm thấy 'Mikey' rồi này".

Hắn nghĩ Rindou chỉ là yêu quá hóa điên thôi, nhưng hắn cũng vậy mà nhỉ?

Chỉ là sau khi thấy Rindou dắt về một người.

Người đó có mái tóc màu nắng, thân hình nhỏ bé và nụ cười kia...

Giống! Rất giống! Ran mừng như điên chạy nhanh tới ôm lấy người kia.

Nhưng hắn nhận ra, đôi mắt này không giống! Cả khuôn mặt này nữa! Không giống!

Sao lại thế?! 'Mikey' phải có đôi mắt đen tuyền cơ!

Hắn ghét lắm, thế là... hắn moi đôi mắt kia ra ngay! Lập! Tức!.

Nghe thấy tiếng hết thất thanh của 'Mikey' cùng điệu cười thõa mãn của Rindou, Ran cũng rất vui đó!

Mỉm cười mãn nguyện, Ran quay sang nói với đám người đang thẫn thờ ngoài sau.

" 'Mikey' về rồi này".

Đúng, 'Mikey' về rồi! Sẽ không rời đi nữa.

.Từ đó về sau, họ luôn có một nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Tìm 'Mikey'! Và giết kẻ giả mạo!

.
.
.
.
.
.
.
.

Chán chường nhìn em trai quằn quại vì thuốc, liếc sang 'Mikey' đang ngồi ngay ngắn ở một góc, hắn cười nhẹ.

Lấy điện thoại gọi cho Inui, nói cái gì đó.

Bước tới chỗ 'Mikey' anh đưa cho cậu túi bánh Taiyaki, bờ môi mỏng mấp máy.

"Taiyaki của ngài đây, 'vua' ".

Cậu trai đỡ đẫn không biết vì sao vị giàu có này gọi mình là 'vua', nhưng cần biết làm chi khi cậu sắp có được một số tiền khổng lồ khi đồng ý theo tên này hắn ta còn rất đẹp nữa!. Cậu sẽ làm hắn ta thích cậu và cả tên kia nữa, lần này chắc chắn sẽ là một thành công tiếp theo của cậu.... nhỉ?.

Ran mỉm cười nhẹ, khẽ vuốt mái tóc vàng óng của 'Mikey', tâm cơ trong đôi mắt kia hiện lên quá rõ, nó không giống đôi mắt của em! Nhưng cũng chả sao, hắn sẽ loại bỏ nó sớm thôi!...
.
.
.
.
.

Từ đầu hắn đã giống như Rindou rồi, chỉ là giả cái dáng vẻ bình tình này thôi.

Hắn cũng điên rồi!

Cả Phạm Thiên cũng vì em mà điên rồi!
.
.
.
.

                        _THE END_
__--__--__--__

_"...": Rindou đã gặp được ảo giác rằng kẻ chết là nó chứ không phải em, nhưng chung quy cũng chỉ là ảo giác... nó để mất em, còn em thì bỏ lại nó...
..
.

.
.
.
___---___---___---___
Hôm nay cập nhật chương hơi trễ, do tôi ngủ quá nhiều đi!

_Series" những kẻ lụy tình" này là tùy hứng mà ra, tàn suất chênh lệch khá lớn: cách 2,5,3,7....chương sẽ có một phần, tôi sẽ cố gắng hoàn thành hết series này nhanh nhất, sau đó sắp xếp lại thành một fic hoàn hảo!

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tôi, chúc bạn buổi tối tốt lành.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz