ZingTruyen.biz

[AllMikey] Memory

Haitani brothers: Điên cuồng(2)

Reyina_trixpist

"Mikey, anh ra ngoài đây".

Tiếng của Rindou từ cửa vọng vào, hôm nào cũng có câu đó vào mỗi sáng.

"Ừm, về sớm".

Em lười biếng trả lời, cuộn mình thành một đoàn trên giường.

Rindou mỉm cười nhẹ, cảm giác này thật ấm áp, nó cảm thấy mình và em giống như một gia đình nhỏ vậy.

Hôm nay nó có nhiệm vụ trừ khử một kẻ bỏ trốn, không biết có về sớm được hay không.

"Haiz".

Thở dài một hơi, thôi thì vẫn phải cố. Nó không muốn em chờ nó đâu, nhưng cũng không chắc rằng.. em sẽ chờ nó.

.
.
.
.
.
.

" Ơ chết!".

Mikey từ trong chăn bật dậy, hôm nay em còn phải tới quán Taiyaki để xem nhân viên làm việc như thế nào nữa.

Ngơ ngác nhìn vào đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 27, em nhăn mày cằn nhằn.

"Ran lại không đánh thứ- ".

Câu nói chưa kịp ra hết thì dừng lại, Mikey nhận ra bản thân lại nhầm rồi.

Rũ nhẹ mi mắt, đôi đồng tử đen láy của em đượm buồn.

Thói quen khó bỏ mà..

Mikey gục mặt vào chăn mềm, cảm xúc bây giờ khó tả quá.

Sáng nào em cũng phải một lần lại một lần bị cái kí ức của thởu thanh xuân kia dày vò.

Đáng ghét! Em ghét những cái mảnh vỡ hạnh phúc kia, nó khiến em nhớ tới Ran.

Có lẽ, hai năm là chưa đủ để xóa nhòa mọi thứ.
.
.
.
.
.
.

"A, anh Sano".

Một nhân viên nữ chạy từ trong quán ra, mặt mày hớn hở khi thấy em.

"Ừ, Y/n. Anh tới xem quán thế nào rồi".

Em treo chiếc áo khoác lên trên móc, lại khoác thêm cái tạp dề lên người.

Y/n là một sinh viên, cũng từng học qua lớp nấu ăn, vậy nên em mới cho con bé vào quán làm việc, tính ra cũng được lắm! Còn rất tháo vát nữa.

Y/n tươi cười theo chân em vào trong bếp, nói hết tất cả chuyện liên quan đến quán cho em.

Em vừa nghe vừa tiện tay làm vài cái bánh, động tác thành thục. Cũng phải, em là ổng chủ của quán này mà.

"Mà anh Sano...".

Y/n nhìn chầm chầm vào động tác nhào bột của em, ấp úng.

Em nhìn sang, con bé này hôm nay lạ quá nhỉ, bình thường là mỗi khi thấy em liền sẽ rộn rã cả lên. Ấp úng mà nói chuyện là điều đáng kinh ngạc đó.

"Sao?".

Ánh mắt Y/n hơi sựng lại, nhìn đâu cũng ra một bộ ngốc nghếch.

Em bật cười thành tiếng khiến Yuna ngượng chín mặt, trực tiếp nói ra chuyện rắc rối của quán.

"Dạ là.. cả tuần nay. Lúc 2, 3 giờ chiều sẽ có một đám người tới đây ạ".

"Thì có sao đâu".

Mikey khó hiểu, thì họ tới đây thôi. Con bé nhìn hãi thế làn gì?

"Không phải chỉ có thế đâu anh Sano, họ mặt cứ lầm lầm lì lì, thân hình đô con. Phía xa còn có một chiếc xe trông rất sang trọng, lâu lâu sẽ có vài tên lại chỗ chiếc xe đó. Đứng một lúc rồi trở lại trước cửa quán, mà mấy cái mặt hung tợn kia cứ lãng vãn chỗ này mãi, khiến khách sợ không dám tới mua nữa luôn ấy  ".

Y/n tuông một tràng dài, mặt nhăn lại thành một đoàn. Điệu bộ xỉa xói đám người kia rõ mồn một.

Em vẫn chưa hiểu lắm, họ đứng trước cửa quán mà không mua hay sao? Hay quỵt tiền?

"Vậy sao em không đuổi đi?".

"Làm sao mà được chứ!".

Cô giật bắn cả lên, bày ra bộ mặt phiền muộn.

"Em đã thử rồi, kết quả bọn chúng còn ngang ngược hơn cơ! Vào quán ngồi luôn mới ghê".

Lấy khắn tay chấm vào khóe mắt khô rang của mình, ủy khuất bay ra rõ.

Em thở dài nhìn cô gái tủi thân_Y/n,  rồi đưa bánh vào lò nướng.

"Thôi vậy, cứ để họ ở đó đi khi nào chán thì sẽ đi thôi".

Tuy nói vậy nhưng Mikey rất thắc mắc, cả cái khu này ai mà chả biết quán em được bảo kê.

Chính là Rindou đó, nhờ có Rindou nên không ai dám động vào nơi "tàng trữ" bánh cá hợp phép này hết.

Bởi có ai muốn dây vào thành viên của tổ chức tội phạm đâu.

Chiều nay em phải xem ai có gan lớn tới vậy, hay là kẻ thù của Rindou?! Chúng tính dỡ nóc của quán xuống à?

"Y/n, để nữa anh ra xem họ".

Cô hoảng loạn mà xoắn hết cả người, lắc đầu liên tục.

"Không được đâu anh Sano! Lỡ mà họ thấy anh đẹp quá, bắt về thì làm sao!".

Em phì cười, con bé lo lắng quá rồi.

"Không sao, anh sẽ đá cho chúng gãy cổ hết".

"Nhưng...".

Y/n tính phản bác gì đó, nhưng cũng ngập nuốt lại vào bụng.

Ủy khuất quá đi!!

.
.
.
.
.

"Anh Sano, anh Sano! Chính là bọn họ".

Em đưa mắt nhìn ra hướng Y/n chỉ, chà.. quả thật có người tới.

Xem kìa, nhiều quá nhỉ. Chật cả lối vào luôn!

"Kh-khoan đã".

Em nhận ra một tên. Lần trước, khi Rindou tới đây có dẫn theo cùng. Tên đó còn phụ em làm bánh nữa.

"Sao vậy anh Sano".

Y/n nhìn em, thấy em ngạc nhiên nhìn chúng, cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Đừng nói mấy tên này từng ức hiếp anh Sano nha! Cô sẽ bất chấp chạy ra sống chết với chúng ngay đấy!

Chân nhanh hơn não, Y/n dự định sẽ đạp cửa xông ra ngoài. Mikey nhận ra nhanh chóng cầm cô tay cô lại, mỉm cười nhẹ.

"Để anh, em ở đây chờ tý đi".

"Không được đâu anh Sano, để em khô máu với chúng!"

Y/n giãy đành đạch đòi ra ngoài, nhưng cuối cũng vẫn phải yên phận ngồi trong quán thôi.

Em bước tới chỗ người quen, vỗ nhẹ vai.

"Này, anh gì đó".

Mikey đứng sau lưng tên đó, bình thãn mà gọi.

"Cái gì h-"

Hắn quay lại, mặt nổi lên khó chịu. Dự định dọa tên nhãi dám làm phiền nhưng im bật lại khi thấy Mikey.

"Là cậu Sano à?".

Cái mặt hiền lành khác xa khi nãy, em bỗng cảm thấy tự mãn. Có quen biết tốt thật.

"Vâng, là tôi. Nhưng cho hỏi chút, các người tụ tập lại đây suốt làm gì thế?".

Tê đó gãy đầu cười trừ, thãn nhiên mà nói mục đích của họ cho em.

"Chuyện là một cấp trên của bọn tôi chú ý tới ai đó trong quán cậu. Cỡ 2 năm trước rồi, ngặt nỗi tới tận bây giờ mới dám chai mặt mà tới thẳng quán tìm hiểu".

Em nghe xong thì nhìn ra chiếc xe đằng xa, chắc là tên đó nhỉ?

"Cho tôi gặp tên đó được không?".

"Hả? Chuyện này, cậu Sano bọn tôi-".

Em thở dài nhìn tên to con trước mặt, quả thật làm khó cho hắn, nhưng cũng khó cho "tụ điểm" giao dịch bánh cá hợp pháp của em chứ.

"Các người gây khó cho làm ăn của tiệm tôi, để tôi gặp cấp trên của anh một chút. Có khi se cho hắn cái duyên luôn cũng nên".

Tên đó suy nghĩ một lát, sau đó bảo em đợi một chút.

"Cậu Sano, cấp trên của tôi đồng ý rồi, đi theo tôi".

Em nghe theo lời hắn, bước một lát tới chỗ cạnh bờ biển, bây giờ đã là chiều tà , nắng hiện lên ánh cam ấm áp nhưng cũng chói sáng.

Khung cảnh quen quá,giống như ngày hôm đó vậy...

"Cậu Sano".

Em tỉnh lại từ dòng hồi ức cũ, sao tự nhiên lại nhớ tới vậy chứ.

Khi ngước lên, đánh sâu vào trí nhớ em là bóng lưng quen thuộc. Gì vậy chứ? Sẽ không giống như em nghĩ đâu.. đúng không?.

"Lâu rồi không gặp, Mikey".

Không thể nào đâu, sao lại có thể chứ.

Mắt em bắt đầu hơi cay khi nghe lại giọng nói này, trong tâm trí hiện lên từng dòng kia ức khi trước.

Em không muốn nhìn thấy bóng lưng cùng gương mặt kia nữa đâu mà.., lạnh lẽo lắm!

Em sợ.. rất sợ. Thật sự không muốn đối diện cùng người đó, làm ơn.. em muốn rời đi.

Nhưng.. em cũng còn khao khát nó chứ. Khao khát được tựa vào bờ vai kia.. nghe giọng nói kia thì thào lời yêu thương.

Ran nhìn em bất động mà đứng trước mặt anh, khóe mắt còn ẩn nước.Trái tim dâng lên chua xót.

Thật muốn một lần nữa lại ôm em mà lau đi giọt nước mắt, xóa hết nỗi đau mà trước kia anh manh lại.

Nhưng mà, anh mất tư cách đó rồi..

Tệ thật..!

"Em hiện tại, đang hẹn hò với Rindou nhỉ".

Anh cụp mắt nói, tất cả hành động của Ran dù cho nhỏ nhặt nhất, sao lại giống như đang biểu lộ rằng Ran đang buồn, em có thể an ủi anh không.. như trước kia?

Mikey đang nghĩ, bản thân rốt cuộc còn quyến luyến cái gì từ người trước mắt, tới mức nhìn nhầm rằng anh vẫn còn tình cảm với em.

Anh muốn an ủi ư? Nào có thể, rõ ràng.. anh hiện tại đã có một người vợ xinh đẹp tới thế.. còn cần gì đến em nữa?

"Đúng vậy, Ran- à không, ngài Haitani".

Bàn tay em siết chặt lại, em và anh còn thân thiết gì đâu mà có thể gọi thẳng tên như thế.

Ánh mắt Ran khẽ trầm xuống khi nghe em gọi anh xa lạ đến vậy, phải chăng em còn giận anh vì lúc anh bỏ rơi em.

Anh thật sự không muốn thế đâu.

Nhưng..

"Mikey này, anh có chuyện muốn nói".

Ran nắm chặt bàn tay mình, cảm giác dũng khí dần bị rút cạn là như vậy nhỉ.

Anh muốn nói với em nhiều chuyện lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ liền chỉ biết đứng nhìn em.

"Thật ra anh-".

"Mikey!".

Là Rindou kìa, nó đi tìm em à?

Mikey xoay người đi lại chỗ Rindou, em không dám đứng gần Ran nữa, em sợ.. bản thân không kiềm chế được.

Dù sao, anh cũng đã lập gia đình rồi mà.

Em không phải kẻ bất chấp tất cả để cướp đi tình yêu của người khác.. em không dám làm điều đó..

"Tao đây, hôm nay sao mày về sớm vậy Rindou?".

Nó im lặng nhìn em, nó giận rồi, em chắc chắn.

"Tao gặp anh trai mày có chút việc thôi, đi về".

Em lôi kéo Rindou, nó vẫn trân trân đứng đấy. Không còn cách nào khác, em tự đi về trước vậy.

"Lát nữa nhớ về đó".

Ran tiếc nuối nhìn đi, cảm giác hụt hẵng căng đầy trong lòng ngực.

"Né xa Mikey của em ra, anh trai".

Rindou kiềm chế cơn giận mà cảnh cáo Ran, anh nhìn nó. Từ khi nào mà Mikey thành của riêng nó rồi nhỉ.

"Im đi Rindou, chỉ cần hoàn thành xong vụ việc lần này. Anh mày sẽ lấy lại Mikey thôi".

Ran nhăn mày phản bác lại Rindou, nó đang ảo tưởng rằng bản thân có thể độc chiếm em chắc? Ngây thơ.

*bụp*

Rindou sôi máu, đập thẳng một cú đấm vào mặt Ran, anh ngã ngay xuống nền cát, hàm răng đau nhức thấy rõ.

"Mày- !!".

Ran cũng đéo để bản thân chịu thiệc, đạp thẳng vào bụng Rindou.

"Khụ khụ.."

Rindou khụy người xuống, ôm bụng ho sặc sụa, ho ra cả máu. Lần này Ran ra tay mạnh quá rồi.

Máu điên của Rindou không vì thế mà hạ nhiệt, nó nhào vào đấm liên tiếp vào mặt thằng anh trai trời đánh.

Cảm nhận mặt bản thân sắp be bét máu, Ran lật ngược lại, nắm tóc Rindou mà nhắc lên. Ném thẳng tới tảng đá gần đó.

*bịch*

"Em trai thì không được cãi lời anh, nghe chưa?".

Rindou cảm thấy cột sống không ổn, trợn mắt mà chửi.

"Con mẹ nó, khụ khụ ..Ran!".

Nó bật dậy ngay lập tức, nhào tới quật Ran. Cả hai không ai chịu nhường ai, còn xem anh em ra cái đếch gì, đánh nha tới mức sắp nằm viện luôn ấy!.

.
.
.
.
.

.
.

.
.
*cạch*.

"Rindou, mày vào tắm rồi thay đồ đi. Tao chuẩn bị nước sẵn rồi ấy".

Em từ phòng khách nói vọng ra, nhưng mãi không thấy Rindou. Mikey đành lục đục ra ngoài xem thử.

"Nè sao không vào, mày ch- cái gì vậy? ".

Cả cơ thể bị cái gì đó đè , em sững người nhìn lên.

"R-Ran?!".

Sao anh có chìa khóa nhà? Rindou đâu? Người anh toàn máu là máu là như nào?.

"Mikey..".

Giọng Ran thều thào yêu ớt, nghe giống như đang làm nũng.

"Anh đau quá đi".

Ơ kìa? Anh đang kể lễ với em đấy à?.

"Rindou, nó đâu rồi?".

Em không quan tâm tới lời của anh à?!

"Mikey!"

"Sao v- ư..um!".

Ran bất ngờ cưỡng hôn em, anh mút mác phần môi nhỏ bên ngoài, day cắn khiến nó đỏ lên.

Chiếc lưỡi linh hoạt lần mò vào bên trong khoang miệng ấm áp, ác ý trêu đùa.

Anh đưa tay bóp mạnh vào khớp hàm em, Mikey chịu đau theo phản xạ muốn la lên. Ran tận dụng cơ hội đó, luồn lười vào trong, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của em, anh mút lấy nó, hưởng thụ mỹ vị trước mắt triệt để. Cái lưỡi nhỏ của em nằm khoang miệng anh, liên tục bị hút lấy, tất cả dưỡng khí của em đều bị lấy đi. Bàn tay nhỏ xô đẩy bờ vai to của Ran ra, nhưng làm cũng như không.

Âm thânh "chụt, chụt" vang vọng khắp nơi.

Em bị hôn đến ngạt thở, khóe mắt đỏ ửng, động thêm vài hạt nước. Khoang miệng đang bị cái lưỡi linh hoạt như rắn nước của Ran khuấy đảo, anh thâm dò khắm nơi, luồn lách qua nọi khe hỡ rõ miệng em. Rồi lại chuyển sang mút lấy cách môi nhỏ phía dưới. Anh hành hạ đôi môi mọng, rồi lại tới miệng liên tục như thế, tới khi em cảm thấy bản thân sắp chết ngạt mới luyến tiếc buông ra.

Ran hài lòng nhìn tác phẩm của mình, Mikey gương mặt ửng đỏ, ánh mắt ướt át gợi tình, miệng nhỏ đỏ mọng khẽ mở ra, nước bọt chưa kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống cầm. Chúng óng ánh lên dưới ánh đèn. Em đang kịch liệt thở dốc, khuôn ngực phập phồng lên xuống, Ran lờ mờ nhìn thấy nhũ hoa của Mikey nhô lên dưới vạt áo mỏng. Khung cảnh dâm mỹ tột cùng khiến anh cứng ngay lập tức.

Ran đưa tay sờ soạng khắp cơ thể em, luồn tay vào trong áo, bóp mạnh eo nhỏ đang cựa quậy liên tục, rồi tiếp tục lần mò lên trên.

Anh chạm nhẹ vào đầu nhũ hoa, Mikey giật bắn người, giãy dụa nhàm thoát khỏi vòng tay Ran, anh mỉm cười nhẹ, gì chặt phần eo Mikey, cố ý ép sát mông em vào hạ bộ đang cương cứng, khẽ chà xát.

Em sững lại, sợ hãi mà nhìn Ran. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Mikey.

"Ngoan nào, anh hứa chỉ cần sờ một lát thôi".

Rồi khẽ day cắn vành tai em, anh cắn mạnh tới mức rướm cả máu.

"Ư..hức".

Em bị đau mà nấc lên, tay liên tục đẩy Ran ra.

Anh không quan tâm, bàn tay to lớn mò tới ngực em, trêu đùa nhũ hoa nhỏ. Ran cố ý nhéo mạnh nó, rồi lại dùng móng tay gãy nhẹ lên.

Anh cúi người xuống, cách một lớp vải mà liếm lấy một bên ngực, dùng răng nanh day cắn. Vải bị nước bọt nhiễm ướt mà dính sát vào, lộ ra viên đậu đỏ bị hành hạ mà cứng lên, dựng thẳng.

"Hư..a đ-ừng anh.. hư.. buô-ng ra...".

Em vì khoái cảm bất ngờ mà rên rĩ, cảm giác lạ lẫm khiến Mikey sợ hãi mà khóc nấc lên.

Ran thấy em khóc thì càng hứng hơn, liếm môi một cái, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới.

Em dường như nhận ra ý đồ của anh, sợ hãi mà can ngăn.

"C-cút ra! Anh hư..ức dám.. hức... làm thêm... xem".

Em như mèo nhỏ mà khóc lóc, khóe mắt nhiễm đỏ, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt.

Ran thừa nhận là anh nứng lắm rồi, không thèm quan tâm gì nữa, anh dứt khoát xé toạt quần áo trên người Mikey, nhìn em không mảnh vải dưới thân anh liên tục run rẩy, Ran cứng tới mức sắp nổ tung.

"A... anh! M-mau hức cú..t hư..a..ra!

Anh chăm chú nhìn em, để em khóc mãi như vậy cũng không tốt đâu nhỉ.

Không biết từ đâu móc ra vên thuốc con nhộng, anh ép Mikey nuốt vào. Qua một lúc, cơ thể em bắt đầu sinh ra phản ứng, cảm giác nóng từ đâu lan ra toàn thân, đầu óc bắt đầu mơ hồ dần, bây giờ em chỉ cảm thấy nóng, rất nóng! Ánh mắt gợi tình mà nhìn kẻ trước mặt. Cơ thể Mikey bắt đầu mất kiểm xoát, em cựa quậy cơ thể, ánh mắt nhìn Ran như van cầu cái động chạm thân mật từ anh để xua đi cái nóng.

"N.. nóng.. hư.. q- quá".

Ran mỉm cười thích thú, bàn tay vuốt vê khắp cơ thể em, Mikey thoải mái tận hưởng sự mát lạnh trên bàn tay anh. Em không quan tâm đây là ai nữa, chỉ cần giúp em bớt nóng là được rồi.

Anh vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể Mikey, vừa trân quý mà lướt qua vừa ngang ngược mà ngắt nhéo.

Bàn tay linh hoạt di chuyển dần xuống, dừng trước cửa huyệt bí ẩn đang chảy ra dịch trắng trong suốt, ngón tay miết nhẹ ngoài cửa động, rồi dần dần thâm dò vào bên trong.

"Ư a! Đa.. u hức.. đau".

Nơi chưa từng được chạm qua đột nhiên bin dị vật xâm lấn, Mikey ăn đau mà nước mắt lăn dài, thịt mềm bên trong gắt gao cuốn lấy ngón tay anh, chặt đến mức muốn động cũng không được.

"Thả lỏng nào, Mikey".

Anh hôn nhẹ lên gương mặt em, trấn an chú mèo nhỏ đang hoảng sợ.

Sau khi thích ứng với ngón tay Ran, cuối cùng vách thịt bên trong cũng chịu thả lỏng, còn khẽ hút ngón tay anh sâu vào trong.

Ran từng chút thâm dò vào hang động ẩm ướt, ngón tay được thịt non bên trong bao bọc, nhiệt độ nóng lên dần.

Anh tăng dần tốc độ, lại thêm một ngón tay, hai ngón tay thon dài di chuyển nhanh trong huyệt nhỏ, tốc độ quá nhanh mà chảy nước tràn trề, tạo thành vệt nước dưới sàn. Tiếng phốc xuy cứ vang đi vọng lại. Anh thích thú mà tiếp tục ra vào, bỗng ngón tay chạm phải một  điểm gồ lê, cơ thể Mikey run lên vì khoái cảm.

"Hư... a.. đừ..ng, đừng ch..ạm hức..Aaa".

"Vậy sao?".

Ran dùng móng tay gãy nhẹ lên, em vì khoái cảm đánh úp mà không nói nên lời, trực tiếp bắn ra.

Anh đỏ mắt nhìn cảnh trước mặt, bắt đầu cởi quần áo.

Mèo nào mà chê mỡ chứ, Ran tách đùi Mikey ra, để chân em quấn lấy eo anh, cậu em thô to cọ xát quanh của huyệt, chuẩn bị đâm sâu vào.

"CMN, RAN!!!".

                        _--__--__--__--_

Cắt tạm ở đây nha, tối mai tôi đưa cảnh còn lại lên cho.

Các bạn hỏi tại sao tôi lại cắt á? Hỏi hay wá💔 ..tôi bị thiểu năng😿

*Drama tình cảm gia đình căng cực tập hai đã lên sóng, phá luật tối mai lên nữa nha*.

Ngủ sớm đi, thức đêm ngắm trai cũng dzui á, nhưng ngủ mà được mơ thấy husbando dzui hơn❤🤘

Reiina thương các bạn lắm á❤

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi, chúc bạn buổi tối tốt lành.













































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz