ZingTruyen.Asia

Allmikey Drop Song Lai O The Gioi Song Song

Mikey bước đến thấy Emma cứ mãi nhìn mình thì tò mò: " Sao vậy Emma mặt anh dính gì à?"

' Dính sự xinh đẹp . ' - Emma nghĩ thầm nhưng lại ngay lập giật mình, nii-san trước giờ không thích cô mà cô lại nhìn chằm chằm anh như vậy:

" Không có gì , em chỉ muốn hỏi là anh có muốn ăn sáng không thôi" Emma hơi rụt rè nói .

Emma chỉ hỏi vậy thôi chứ cô biết thừa anh không bao giờ ăn chung với mọi người cả.

Mikey không nói gì đột nhiên bước tới ôm cô. ' Thật sự là Emma này, dù không phải là Emma của mình nhưng thật sự rất mừng khi gặp lại cô'

"Nii-san , anh sao vậy?" - cô giật mình hỏi. Trước giờ em có thân mật với ai trong gia đình như vậy đâu.

" Không có gì, cho anh ôm em một chút thôi ." - nói rồi em lại vùi đầu vào vai cô.

Emma để cho em ôm một lúc rồi lại tiếp tục làm đồ ăn sáng . Mikey thì lại giúp cô làm đồ ăn . ' Nii-san cởi mở hơn rồi'

" À phải rồi Emma , mọi người đâu hết rồi ?"

" Anh Shinichiro thì chưa có dậy, anh Izana thì đêm qua không về ."

" À..."

Cả hai tiếp tục làm việc , dọn đò ăn ra bàn thì mới thấy Shinichirou xuống, Izana cũng về luôn.

" Emma đồ ăn sáng có chưa vậy?" Một giọng nói biếng nhác vọng ra từ ngoài cửa.

" Đói quá Emma à em làm gì ă--" Izana bỗng dưng im bặt lại, đôi mắt mở to ra. Đòng dạng với anh còn có Shinichirou vừa bước xuống lầu:

" Manjiro?!! "

Mikey ngước lên nhìn hai người bỗng lại lao vào ôm Shinichirou dụi dụi vào ngực anh:" Hức..."

" Majiro em khóc à? sao vậy?" Nghe tiếng em khóc Shinichiro vội vàng luống cuống dỗ dành em, Izana ở bên cạnh cũng luống cuống lắm:

" Có đứa nào bắt nạt mày à Manjirou? Nói ra để tao xử nó!" Izana hung dữ nói.

" Không có, là mơ thấy ác mộng thôi " em phủ nhận.

Khóc một hồi thì em mới nín hẳn cả ba cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Ông nội đã đi du lịch với đám bạn già của ông rồi, ở nhà chỉ còn ba đứa mà thôi.

" Manjiro--"

" Gọi em là Mikey."

" Ừm.. Mikey à nay không đeo kính với trang điểm à? " Shin hỏi

" Không đeo nữa, phiền lắm!" em nhàn nhạt trả lời.

' Mới nãy còn ôm mình khóc mà bây giờ đã lạnh nhạt thế này rồi, haizz ' Shinichiro thầm nghĩ.

" Mikey lát tao đưa mày đến trường, có ai bắt nạt mày thì cứ tìm tao đừng chịu một mình." Izana dặn dò em dù biết em chả nghe đâu. Cục cưng của nhà Sano mà bọn nó cũng dám bắt nạt, nếu không phải anh vô tình bắt gặp thì không biết cục cưng nhà chịu bao nhiêu ủy khuất nữa. Chung quy tính cách em lầm lì cũng là do tai nạn hồi nhỏ. Không có cách nào khắc phục.

" Biết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia