ZingTruyen.Top

(AllKuon) Kẻ phản bội.

Tình yêu trên nền băng (RinKuon)

LinhLinhN2

" Và một lần nữa!! Rin Itoshi đã dành được giải nhất cuộc khi biểu diễn trượt băng năm nay!!"

.

.

Tiếng của MC cứ vậy vang lên từ chiếc TV.

Nghe thấy những điều đó, Kuon vô cùng mừng rỡ và đứng dậy vỗ tay hú hét cho thần tương của mình, dù mỏ cậu có hơi hỗn nhưng bé hơn anh một tuổi mà đã trở thành vận động viên trượt băng xuất sắc nhất thì làm Kuon không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ.  Người trẻ hơn mình không ngờ vậy mà lại thành công nhiều như thế, Kuon cứ nhìn đắm đuối mãi vị quán quân với đôi mắt xanh ngọc đang đeo trên mình chiếc huy chương vàng, đã tài năng lại còn đẹp trai nữa chứ! Như thế này thì trai gái ai chẳng mê?

Kuon là ai? Anh chỉ đơn giản là một sinh viên ở trọ, tiền nhà hằng tháng đều đóng đầu đủ và cuộc sống giản dị vô cùng, lâu lâu cũng gặp chút khó khăn rồi giải quyết ổn thỏa cả thôi. Kuon bắt đầu thần tượng Rin khi cậu bỏ học năm lớp 11 để đi thi trượt băng, lúc đó Rin rất cố gắng để lấy được học bổng rồi liền rút học bạ để đi theo sự nghiệp của mình, Kuon là đàn anh thân thiết với Rin, anh cũng chả biết cậu còn nhớ đàn anh này không nữa mà thấy cậu thành công qua chiếc màn hình TV cũng đủ khiến anh an tâm về tương lai của cậu.

Ghen tỵ hửm? Sao không có chứ? Mà dù gì đi nữa thì Kuon không thể phủ nhận rằng Rin rất có quyết tâm với mục tiêu và sự nghiệp của mình, anh thì lại cứ vậy đem theo cái tình yêu đơn phương cho cậu đến nay là ba năm rồi, vừa mong rằng sẽ được đáp mà cũng chả muốn hi vọng gì thêm. Sáng hôm sau anh còn phải đi học nữa nên đành phải đi ngủ sớm thôi.

.

.

.

"Của quý khách hết 75 ngàn yên ạ"

Kuon lịch sự nói rồi đưa tay ra để nhận lấy tiền, anh mỉm cười chào vị khách nữ ban nãy rồi quay trở lại kiểm tra doanh thu của quán tháng này, nhìn cái số doanh thu và đống chữ dài trong đơn báo cáo hiển thị trên màn hình máy tính không khỏi làm anh không khỏi cau mày khó chịu vì nhức đầu. Cố gắng làm xong rồi nộp cho quản lý, xem ra lương tháng của anh năm nay được tăng rồi ha? Tiếng chuông vang lên và vị khách tiếp theo bước vào, là một vị nhân viên bình thường và trông anh ta có vẻ cởi mở khi nói chuyện với Kuon rất thân thiện, bất ngờ hơn là anh ta cũng rất hâm mộ Rin nên Kuon kể rất nhiều. Sau khi tan ca thì Kuon rất vui, anh cứ vậy vừa đi bộ dưới nền tuyết vừa ngâm nga thứ giai điệu vui tươi vô nghĩa mà anh vừa nghĩ ra, không ngờ giữa thành phố đông đúc chả biết ai là ai vậy mà lại gặp người cùng chủ đề. Những bông tuyết bắt đầu rơi, mỏng manh và lạnh, nhưng chẳng thể làm sự yêu đời của Kuon vơi đi mà còn tăng thêm.

Ở một nơi tòa nhà cao, Rin ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly rượu vang đỏ rực sóng sánh, mùi vị đắng nồng rồi ngọt lịm nhanh chóng thỏa mãn sự mất kiên nhẫn của cậu. Ngay sau đó có một vị nhân viên bước vào, anh ta đặt bộ hồ sơ lên bàn rồi bắt đầu kể về chàng trai tên Kuon cho Rin nghe, vừa nghe đến cái tên đó thì Rin liền đặt ly rượu trên tay xuống và chăm chú nghe thông tin cung cấp từ người kia. Không ngờ người cậu yêu vậy mà lại sống trong thứ hoàn cảnh eo hẹp đó, cả một thời cấp ba của cậu nhờ có anh nên mới tự tin bước đi theo con đường sự nghiệp của mình nên không khỏi đem lòng yêu anh, bây giờ đang là mùa đông nữa thì chẳng phải anh có thể bị ốm hoặc thiếu thốn gì sao? Rin cầm tờ giấy có thông tin về Kuon và ảnh thẻ của anh lên đọc, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định lệnh cho vị nhân viên kia soạn một vé xem cậu trượt băng đặc biệt và bộ quà phiên bản giới hạn dành tặng cho anh, vị nhân viên kia nghe thấy thế thì có chút hoảng định phản bác nhưng khi nhận được cái lườm của anh liền hốt hoảng cúi đầu đi chuẩn bị mọi thứ.

.

.

.

Sáng hôm sau khi Kuon vừa dậy sớm như thường lệ, anh vươn vai vài cái rồi tập mấy bài thể dục cơ bản để đón ngày mới rồi đi vệ sinh cá nhân. Sáng nay nên ăn ở nhà hay ăn bên ngoài nhỉ? Thôi thì ăn ở nhà cho tiện đi, đánh răng xong thì Kuon liền đi ra và chuẩn bị bữa sáng, món bánh sandwich trứng cuộn và nước cam là một lựa chọn hoàn hảo! Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Kuon vì thế đành để sẵn nguyên liệu ra rồi đi đến cửa để nhìn xem ai ở ngoài.

"Cho hỏi cậu có phải là Kuon Wataru không ạ?" - Shipper lên tiếng.

"Đúng rồi, là tôi, có chuyện gì sao?" - Anh thắc mắc.

"Có văn kiện này cho anh này, nó miễn phí nên anh hãy nhận đi nhé" - Shipper khúc khích cười.

"Được rồi, tôi cảm ơn?" - Kuon khó hiểu mở cửa.

Anh nhận lấy món hàng rồi ký tên đóng dấu vào bảng giao hàng của nhân viên giao hàng kia xong quay vào nhà cùng kiện hàng vừa nhận. Gần đây anh đâu có đặt ngoài chiếc tai nghe bluetooth đâu chứ, rốt cuộc là món hàng này là từ ai gửi đến cho anh sao? Mở chiếc hộp ra, Kuon liền mở to đôi mắt hay nhắm của mình vì quá sốc. ĐÂY!? ĐÂY LÀ SẢN PHẨM GIỚI HẠN CỦA RIN MÀ????? Kuon không hiểu, anh hoảng vô cùng, món quà bự tổ chảng này là từ vị huynh đài lương thiện nào vậy, anh xin gửi một lạy tới họ. Run rẩy mở chiếc hộp được trang trí vô cùng đặc trưng ra, bên trong là vô số những thứ đắt đỏ mà thứ lương rẻ bèo của anh sẽ chẳng mua nổi, nước hoa, áo khoác và lightstick, lại còn có cả album và chữ ký của Rin nữa, Kuon nhớ rằng món quà giới hạn này chỉ có nước hoa và album thôi mà?

Lẽ nào là Rin đích thân tặng anh?? Không thể nào, một người như anh làm sao xứng với cậu chứ? Lục tìm một lúc thì anh còn thấy tấm vé xem buổi biểu diễn của cậu loại đặc biệt thì không khỏi muốn ngất đi. Kuon sau đó vô cùng vui mừng, anh làm bữa sáng và ăn thật nhanh, hi vọng thời gian sẽ trôi nhanh để anh có thể được chiêm ngưỡng những màn múa trên băng của cậu. Nó như biến thành động lực lớn nhất của anh để có thể sống tiếp tới ngày đó, không sao cả! Sớm rồi sẽ được gặp cậu thôi.

.

.

.

"Vé của tôi đây" - Kuon đưa cho nhân viên chiếc vé của mình, anh đang được ưu tiên.

"Ồ! Là vé đặc biệt! Mời cậu đi dãy cửa bên kia lên tầng hai nhé, không phải xếp hàng đâu" - nữ nhân viên tươi cười nhìn Kuon và chỉ hướng cho anh.

Anh rất bất ngờ, không nghĩ rằng vé đặc biệt lại được ưu tiên tới như vậy, một sinh viên tầm thường như anh chỉ mua vé loại thường rồi phải chen chúc xếp hàng và giữ chỗ để không bị mất, trải nghiệm này thật sự đáng nhớ lắm đây. Sau đó thì anh chiêm ngưỡng màn trình diễn của Rin trực tiếp trước mắt mình, thân ảnh trong bộ đồ bó đen tuyền sang trọng trôi mình trên mặt băng lạnh như chiếc bút lông vũ trên mặt giấy, nhịp nhàng viết ra những điệu nhảy mê hồn điệu nghệ dễ dàng hớp hồn người xem và để lại ấn tượng sâu đậm cho ban giám khảo. Bỗng cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt chứa chan tình yêu và lòng thành đó làm Kuon không khỏi đỏ mặt và mở đôi mắt của mình để đáp lại ánh nhìn của đối phương.

Sau buổi biểu diễn, Kuon đột ngột bị hai chàng vệ sĩ giữ lại đến khi tất cả mọi người đều về hết, bầu trời bây giờ đã khuya và lạnh hơn làm Kuon không khỏi muốn về. Ngay lúc anh định nói thì được họ dắt vào sân trượt, bất ngờ hơn là Rin đang ở đó chờ anh, cậu đã thay bộ đồ khác trông giản dị hơn để anh không bị bỡ ngỡ và lúng túng, cậu lúc nào cũng tinh ý như vậy nhỉ, rồi Rin đưa anh đôi giày trượt băng và tỏ ý muốn mang cho anh.

"Anh tự mang được mà, không cần đâu Rin" - Kuon lúng túng ngồi xuống để đeo nhưng bị Rin giành và đeo giúp.

"Để em, anh mới chơi lần đầu mà" - Rin cau mày khó chịu nhưng hành động lại tận tình dịu dàng, còn kiểm tra xem anh có bị khó chịu không.

"Ưm.. Được rồi" - Kuon để cho Rin mang giúp mình rồi đứng dậy.

Anh cố đứng dậy mà cứ bị trượt ngã do mặt băng trơn, vì vậy Rin đưa tay ra kéo anh dậy rồi ôm lấy eo anh, thằng nhóc này mới đó mà đã cao hơn anh một tí rồi, lớn nhanh thật.

"Em muốn khiêu vũ cùng anh"

Câu nói của Rin làm Kuon bất ngờ, chưa kịp chờ anh phản bác thì cậu đã bắt đầu đan vào tay anh rồi dẫn dắt anh khiêu vũ trên nền băng cùng mình. Lần đầu trượt nên Kuon rất sợ, anh chỉ đành mặc để cho Rin đu đưa cơ thể mình như một con rối đặt đâu ngồi đó, ánh đèn soi sáng theo bóng dáng của cả hai không khỏi khiến khung cảnh khiêu vũ giữa quảng trường trống không này trở nên xinh đẹp thơ mộng. Sau đó Rin nắm chặt tay Kuon và xoay mấy vòng cùng anh, cuối cùng là ôm chặt lấy người nọ vào lòng và hôn lên đôi môi hít thở ra hơi lạnh của mùa đông kia.

"Em yêu anh, Kuon Wataru" - ánh mắt Rin dịu dàng nhìn anh, đôi tay ôm chặt anh vào lòng mình.

"Anh... Anh... Tình cảm này anh đã chờ suốt ba năm..." - Kuon nghẹn ngào, anh không khỏi xúc động rồi ôm lấy Rin.

Cả hai cứ vậy ở bên nhau mặc cho thời gian trôi qua, họ khiêu vũ thêm vài lần nữa rồi Rin chỉ Kuon trượt băng, dáng vẻ vụng về hiếm có của anh khiến cậu nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt mà bao thiếu nữ cho là lạnh băng ấy.

Ngày hôm sau, các nhà báo và đài truyền hình đưa tin về việc Kuon và Rin hẹn hò cùng nhau cũng như nói về thứ tình yêu đơn phương mà họ dành cho nhau từ năm học cấp ba tới bây giờ, các fan nữ của Rin có người ghen tỵ có người ủng hộ nhưng cũng chả ảnh hưởng đến thứ tình cảm sắc son lâu dài kia. Kuon bây giờ đã chuyển qua ở cùng Rin, anh hiện đang ngồi trong lòng người yêu và được âu yếm bởi tình yêu ngọt ngào của cậu.

"Em nhớ anh, Kuon à, sau khi em biểu diễn xong thì chúng ta cùng chơi tuyết nhé" - Rin dụi mặt mình vào hõm cổ Kuon.

"Haha~ được rồi, anh muốn tập trượt băng tiếp" - Kuon khúc khích cười trước việc làm nũng của Rin.

Cả hai cứ vậy ôm nhau, tận hưởng sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại trong buổi sáng hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top