ZingTruyen.Top

|| ALLKOOK || • TIỂU NGỌC BẢO • || dltn_nguyet ||

Ep 6

dltn_nguyet

" Không phải ma quỷ, là phu quân của ngươi " - Phác Trí Mân liền sáp lại phía cậu

Vẻ mặt cậu có hơi chê Trí Mân một chút, cậu cảm thấy Trí Mân hơi sến quá. Cậu chỉ cảm thán hắn xuất hiện không ai hay biết thôi chứ không mượn hắn sến súa như vậy. Dù sao tâm tình cậu cũng đang không được vui cho lắm, không có hứng vui đùa với hắn.

" Phép tắc đệ ném ra chuồng gà hết rồi sao? Vào viện của ta cũng không chào hỏi ai câu nào " - Nam Tuấn thoáng cau mày

" Ây da...huynh đừng bắt lỗi ta nữa, có việc tìm huynh đây "

" Chuyện gì? "

" Có cần ta phải tránh mặt đi một lát không? " - Cậu quay sang nhìn Trí Mân

" Không cần, ngươi cũng cần biết chuyện này "

Cậu có biết quy tắc nơi cung cấm này chính là hậu cung thì không can chính. Mặc dù ở đây là vương phủ nhưng để đem thứ luật này đi áp dụng thì không phải không thể. Từ lúc được gả đến vương phủ cậu cũng không màng đến chuyện bọn hắn làm ở bên ngoài, Trí Mân nói chuyện này cậu cũng cần được biết cho nên trong lòng cậu bất giác cảm thấy rất căng thẳng.

Trí Mân nhìn thấy cậu hai tay cấu chặt vào nhau trông có hơi quá căng thẳng đi cho nên hắn liền nhẹ giọng an ủi cậu. Trí Mân biết cậu hay nghĩ nhiều, những chuyện cậu từng trải qua hắn chỉ có thể nghe chứ không thể thấu được hết nhưng thân là phu quân của cậu ở hiện tại, những gì hắn quan sát được từ cậu cũng đủ cho hắn biết một việc là trước kia cậu sống không tốt cho nên bây giờ đụng một chút là sắc mặt cậu liền biến đổi, trong đầy sự lo sợ và căng thẳng.

" Ngươi đừng lo, không phải chuyện gì khủng khiếp. Ngươi còn bấu tay nữa sẽ chảy máu đó "

Trí Mân vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng tách đôi tay đang bấu chặt vào nhau ở cậu ra. Cậu giấu nó dưới bàn cho nên Nam Tuấn cũng không hay biết, nếu không phải Trí Mân nhìn thấy chắc cậu đã bấu chảy máu tay mình thật.

" Mấy hôm nữa hoàng cung có yến tiệc chọn phò mã cho Ngũ công chúa Bạch Dương, đúng ra thì chúng ta không có phận sự phải đến nhưng hoàng thượng đích thân chỉ điểm nên chúng ta không thể trốn được " - Trí Mân nói giọng miễn cưỡng

Lục Đại Vương Gia từ khi hoàng thượng cho loan tin không can chính sự nữa đã không mấy khi tham gia yến tiệc hoàng cung, những buổi yến tiệc đó có rất nhiều thứ khó nói, âu cũng là chuyện phù phiếm nhân gian, bọn hắn không muốn dây vào chỉ tổ mệt thân. Lần này là yến tiệc chọn phò mã cho Ngũ công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất cho nên tiệc đặc biệt lớn, những người không mấy khi ham vui như Lục Đại Vương Gia có muốn trốn cũng không được. Tin này Trí Mân lấy được từ chỗ Thạc Trân, vì biết sáng nay Nam Tuấn đưa cậu đi giải quyết nợ nần với Tố Nhi vẫn chưa biết chuyện chi nên Trí Mân tiên phong xúng xính qua Phong Hắc Viện để thông báo.

Nghe bốn chữ ' yến tiệc hoàng cung ' cậu có hơi tò mò nhưng cũng có chút hồi hộp vì không biết đến bữa đó sẽ phải ăn vận làm sao, mấy bộ y phục của cậu không phải trắng thì cũng là xanh biển nhạt, đều là những bộ hòa nhã đơn giản đối với việc đi yến tiệc mà nói là không được thích hợp cho lắm. Dù sao cũng là ngày trọng đại của công chúa một nước, cậu thân là thành viên hoàng gia cũng được tính là người nhà của công chúa lại ăn mặc không phù hợp thì mất mặt lắm.

" Quần áo của ta đều là mấy thứ đơn giản màu sắc nhàm chán...hay là các ngươi đi đi, ta ở vương phủ là được rồi " - Cậu e dè lên tiếng

" Không được, từ khi ngươi được gả đến đây vẫn chưa đến bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu đàng hoàng, lần này hoàng thượng chỉ đích danh chắc cũng vì muốn nhân dịp này để ngươi đến bái kiến. Nếu ngươi không đi hoàng huynh sẽ nổi trận lôi đình cho ngươi là vô lễ " - Trí Mân

" Nhưng ta đâu có y phục nào thích hợp để mặc cho hôm đó... " - Cậu bực dọc nói lại Trí Mân

Đâu phải cậu không muốn đi, cái danh là xuống núi gả vào nhà hoàng tộc mà từ khi đại hôn đến nay hoàng cung ra sao cậu còn chưa biết, mấy khi có dịp để cậu đi chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ ở hoàng cung làm sao nói không đi là không đi, cậu cũng hiểu được ý chỉ của hoàng thượng là muốn để cậu tiện dịp đến bái kiến. Đương nhiên cậu không muốn thất lễ nhưng y phục của cậu thì không có, thà không đến thì hơn, đến chỉ thêm mất mặt...Chưa kể nếu hôm đó cả người nhà họ Dạ cũng được mời đến dự thì cậu còn biết đường nào để chui. Mất mặt chết được!

" Chuyện y phục không cần lo lắng, ta sẽ cho người đến lấy số đo rồi may thêm cho ngươi mấy bộ. Vương phủ này không lẽ bỏ tiền ra may y phục mới cho vương phi cũng không nỗi sao? " - Nam Tuấn lên tiếng giải vây

Chuyện y phục xem như được giải quyết rồi, trời cũng đã dần trưa cậu cũng cần về viện ăn trưa rồi đi ngủ, ăn uống đầy đủ tốt cho sức khỏe thôi í mà.

Độ rài bạn nhỏ được chăm chút cho nên có được thói quen ăn uống rất ổn định, một ngày ngủ hai cữ một cữ trưa một cữ tối, ngày ba bữa đầy đù có khi thêm bữa phụ. Chất dinh dưỡng đặc biệt được các phu quân chú ý điều chỉnh cho đúng để cậu không bị thừa cân béo phì. Hồi mới vào phủ nhìn cậu cứ ốm yếu quá, bây giờ có da có thịt hồng hào hơn lại khiến mức độ sủng ái được tăng vọt lên ngọn cây.

Khiết Châu Viện

Ở cái giờ mà ông mặt trời lên cao chót vót thêm với cái nắng cháng choi này đáng ra Kim Thạc Trân phải được ngủ một giấc ngon lành rồi nhưng KHÔNG!

Sắp tới phải vào cung dự yến tiệc chọn phò mã cho công chúa, thân là hoàng thúc không thể đến dự mà không có quà. Kia là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, thứ gì cũng không thiếu cho nên chuyện quà cáp lần này thực hơi khó khăn quá rồi.

" Đại ca, huynh còn chưa nghỉ trưa sao? " - Hiệu Tích

" Ta còn đang đau đầu xem qua danh sách quà tặng xem nên chọn cái nào đây. Đệ đến cũng đúng lúc lắm "

Thạc Trân ném danh sách quà tặng cho Hiệu Tích xem qua. Mấy con người này quanh năm suốt tháng trăng hoa nhiều thì có nhưng tặng quà ai thì chưa tặng bao giờ, đến cậu bọn hắn còn chưa có dịp để tặng qua cho nên mấy việc này rất thiếu kinh nghiệm. So ra thì cậu chỉ cần được đi chơi và có đồ ăn thôi, không phải chấp nhặt vật chất quá nên bọn hắn đỡ đau đầu. Giờ Thạc Trân quăng nó Hiệu Tích một sớ danh sách quà tặng thì đâu cũng lại hoàn đó, chỉ có thể đần người ra mà nhìn.

" Huynh đưa ta cái mớ này cũng không thể chọn được gì, từ bé đến lớn ta có tặng quà cho ai đâu " - Hiệu Tích bĩu môi cảm thán

" Hay là đưa cho tiểu Quốc xem sao " - Hiệu Tích đề nghị

Với sự kiến nghị của Hiệu Tích, cậu sau khi ngủ trưa dậy còn không kịp ăn chút điểm tâm đã bị Sở Tiêu lôi đến Khiết Châu Viện. Đám thị vệ thân cận này thường là đầu gỗ không biết ăn nói lại thêm tật vạ miệng nên lắm khi chuyện bé tí qua miệng họ thì thành chuyện to. Cậu vốn tưởng Kim Thạc Trân hắn bị cái gì cho nên săn quần săn áo lên chạy theo Sở Tiêu, ai có dè đến nơi chỉ là giúp hắn giải quyết chuyện quà cáp cho công chúa.

" Trời ơi...Sở Tiêu...ngươi...ngươi... " - Cậu vừa nói vừa đứng thở hổn hển thấy thương

Nhìn cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống, hơi thở gấp gáp có khi đứt quãng không đều Kim Thạc Trân liền ghim hai con mắt giết người lên Sở Tiêu. Sở Tiêu cũng chỉ là không biết ăn nói thôi, người cũng đã kéo đến cho hắn rồi, đành đoạn nào mà liếc người ta muốn rách con mắt vậy chứ

" Từ từ nói, bình tĩnh nghỉ mệt đã. Ta sai người chuẩn bị nước mát cho ngươi "

Thạc Trân vừa nói vừa dùng quạt quạt mát cho cậu song cũng sai hạ nhân đi chuẩn bị nước mát để cậu uống hạ nhiệt. Được một lúc sau thì cậu đã có lại nhịp thở bình thường. Bây giờ Thạc Trân mới dám đỡ cậu ngồi xuống, để cậu uống cạn chén nước mát thơm ngon xong xuôi mới để cậu nói tiếp.

" Được rồi, bây giờ thì ngươi nói đi "

" Sở Tiêu, ngươi ăn nói thì cũng phải rõ ràng một chút. Ngươi cứ nói là Đại vương gia có chuyện dọa chết ta một phen. Làm ta chạy hụt mạng theo ngươi đến đây " - Cậu bực dọc nói

Sở Tiêu ở đó chỉ đứng gãi gãi đầu cười trừ chịu trận, cái này thì hẳn là không thể chối được. Cậu mắng cũng đúng nhưng cũng không trách được thị vệ bọn họ, dẫu sao cũng là người học võ thôi, trước nay chỉ biết tập luyện võ thuật để bảo vệ cho chủ làm gì có thì giờ đi học ăn nói đàng hoàng. Không nói năng thô kệch lỗ mãng đã là quý hóa lắm rồi. Kim Thạc Trân ngồi nghe cậu càm ràm Sở Tiêu bản thân hắn tự nhiên cũng thấy tội, dù cậu không nặng lời mắng Sở Tiêu câu nào nhưng cứ nhìn nét cậu nói luyên thuyên giáo huấn Sở Tiêu ăn nói hành động thì cứ như học trò bị thầy trách phạt. Nhìn thì cũng tội mà thôi thì cũng kệ.

" Tiểu Quốc, ngươi còn nói nữa Sở Tiêu sẽ phát khóc ở đây luôn mất. Tha cho hắn đi " - Thạc Trân lên tiếng giải vây

" Thạc Trân đã xin giúp ngươi thì ta nể mặt Thạc Trân tha cho ngươi, ra ngoài đi! "

Nãy giờ ngồi tính chuyện ngoài cũng đã nhiều rồi, bây giờ phải vào chuyện chính. Mục đích gọi cậu đến là muốn nhờ cậu thay bọn hắn chọn quà cho công chúa. Khi nghe Thạc Trân nhờ cậu còn tính từ chối nhưng nhìn thấy hắn khổ sở nhờ vả như vậy chả lẽ lại phũ phàng với hắn thì kì. Cậu cũng là nam nhi trước nay chưa tặng quà ai bao giờ nói chi đến tặng quà cho nữ nhi nhưng ít ra cậu có kinh nghiệm được tặng quà và được chứng kiến cho nên chắc là cậu sẽ có được quyết định gì đó hay ho.

" Tặng bộ trăm cài ta thấy có vẻ là hợp, mặc dù là công chúa trong cung chắc cũng không thiếu mấy thứ này nhưng so với mấy thứ khác trong danh sách thì đây là thứ hữu dụng nhất rồi "

" Nữ nhi chuyện tóc tai ăn mặt trang điểm là thiết yếu nhất, là công chúa thì càng tốn nhiều công sức hơn, mặc dù nhiều nhưng qua vài lần sẽ cảm thấy cũ không muốn dùng nữa. Chúng ta tặng thêm cái mới xem như cho công chúa thêm một sự lựa chọn để làm đẹp "

Cậu giải thích thì Thạc Trân cũng hiểu liền sai người đi chuẩn bị. Hắn cũng đã nghe nói việc Nam Tuấn cho người đến lấy số đo may y phục mới cho cậu rồi, vừa hay hắn vừa có được vài sấp vải đẹp muốn tặng cho cậu để may y phục. Vì không biết cậu thích mẫu nào cho nên hắn đành đợi cậu có dịp đến rồi chọn luôn một thể.

" Ta mới có được vài sấp vải đẹp, tính là đưa đến chỗ thợ may để may y phục cho ngươi nhưng sợ phải mẫu ngươi không thích cho nên ta vẫn còn giữ ở đây "

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ra hiệu cho người hầu đem vải bày ra trước mặt cậu. Tất cả đều là loại vải tốt nhất mới được tiến cống đến kinh thành, màu sắc cảm quan ban đầu đều rất vừa mắt nhưng cậu ưa màu nhạt không thích chói chang hay đặc biệt cho nên miễn cưỡng vẫn lựa được vài sấp.

" Ngươi chỉ lấy có bi nhiêu thôi sao? " - Thạc Trân thắc mắc

Cậu gật đầu nói: " Nhiêu đó thôi, ta không thích màu mè đặc biệt quá, những cái ta chọn cũng xem như không quá chói chang rồi "

" Ta thấy hay ngươi ban cho các tiểu chủ khác trong phủ may y phục mới đi. Sắp sang đông rồi "

Thạc Trân im lặng không nói nhưng cũng không đồng ý với cậu, những nữ nhân đó đều là con nhà quan hoặc là thương nhân giàu có, mấy thứ vải vóc này căn bản là không cần phí của ở chỗ hắn đưa đến làm gì. Có ban được thì chắc có mỗi Vân Thường cô nương thì có thể nhưng người ở trong phủ vương gia không ai là chịu thiệt thòi, xuân hay đông đều sẽ có y phục mới đưa đến các viện. Vân Thường từ khi vào phủ đã an an bình bình mà sống không tranh sủng không nhận quà cáp từ bọn hắn tránh gây thị phi cho nên trừ cậu có thể nhận mớ vải này ra những người khác cũng không ai nhận được nữa. Kêu Thạc Trân chia bớt cho các đệ đệ đi cũng không phải ý tồi nhưng có ai thiếu thốn đến độ cần đại ca như hắn phải đi chia ngọt xẻ bùi đâu cho nên cậu không dùng đến thì hắn để lại trong kho ở phủ. Bây giờ cậu không dùng khi khác có thể sẽ dùng, không tội tình chi hắn lại theo cậu nói mà đem tặng hết.

" Phải rồi, ban nãy ngươi nói bị Sở Tiêu kéo đến đây điểm tâm còn chưa kịp ăn. Ta đền lại cho ngươi có chịu không? "

Thạc Trân nhìn cậu ánh mắt chân thành giọng điệu ngọt dịu êm tai, bình thường Kim Thạc Trân có thể mắng người xa xả như tát nước vào mặt nhưng mỗi khi dỗ dành cậu thì như một con người khác vậy, thay đổi đến chóng mặt. Mặc dù cậu đã quen, những điệu bộ dỗ ngọt, giả nai của Lục Đại Vương Gia cậu đã nắm thóp hết rồi nhưng ai nói cậu dễ dãi thì cũng chịu. Nhìn bọn hắn mỗi lần dỗ người nhỏ đều rất dễ mềm lòng, người ngoài nhìn vào còn muốn tình nguyện tha thứ hết thì nói chi đến cậu là đối tượng trực tiếp bị nhắm đến. Cậu không dễ dụ đâu chỉ là nhịn không được cho nên mới xí xóa hết thôi. Với lại người ta cũng nói, đẹp trai thì cái gì cũng có thể xem xét lại mà ha.

" Đền kiểu gì? Chiều rồi, chắc Mai Anh đã nấu cơm luôn rồi " - Cậu xị mặt

Hôm nay cậu bày Mai Anh làm bánh sữa bò ấy, cậu đang trông ngủ trưa dậy rồi ăn cơ mà chưa kịp ngửi được mùi đã bị lôi đầu đến Khiết Châu Viện rồi. Cậu hờn cả thế gian này.

" Ta dẫn ngươi ra ngoài chơi, có chịu không? "

" Ra ngoài chơi? " - Cậu hào hứng hỏi lại

" Ừm...ra ngoài chơi, ngươi muốn mua thứ gì ta sẽ mua cho ngươi hết " - Thạc Trân tiến lại gần xoa đầu cậu

Điền Chính Quốc nghe đi chơi khuôn mặt ủ rũ ban nãy đã bay biến từ lúc nào rồi. Trời hôm nay mát mẻ không nắng gắt cho nên Thạc Trân liền đưa cậu đi ngay sau khi cậu đồng ý. Ở trên phố mỗi hắn thôi đã có thể thu hút được rất nhiều ánh mắt của người khác, lần này bên cạnh hắn xuất hiện thêm cậu, nam nhân sẽ nhìn hắn với ánh mắt rất chi là ganh tị, mỹ nam đẹp như vậy mà lại...còn nữ nhân sẽ nhìn hắn mà tiếc nuối, tiếc đứt cả ruột gan. Sớm nghe nói Lục Đại Vương Gia thành thân với một tiểu thụ nam xinh trai ở núi Linh Điền, từ khi đại lễ thành thân diễn ra đến hiện tại đây là lần đầu tiên dân chúng được tận mắt thấy vị nam vương phi ưu tú trong lời đồn. Một người mà đến cả nam cả nữ cũng phải đổ gục dưới chân như cậu thảo nào bọn hắn giấu giếm lâu như thế mới đưa ra ngoài.

Những ánh mắt đó với Thạc Trân mà nói nó không lạ lẫm cũng không khó chịu, với cậu thì nó khác. Cậu biết thân phận mình là gì, đi với Thạc Trân làm sao tránh được việc bị người ta chú ý nhưng cậu không quen bị người ta săm soi thế này, đến mua cái gì cũng rất thiếu tự nhiên, bọn họ cứ chốc chốc lại nịnh nọt khiến cậu rất khó chịu. Muốn người ta không nhìn nữa chỉ có thể là không ra đường thế nhưng cái đó càng không được, cậu ở trong phủ vương gia suốt thì sẽ tự kỉ mất.

Thạc Trân đi bên cạnh bỗng nhận ra tâm tình cậu không được vui nên hắn liền hỏi:

" Ngươi sao vậy? "

" Không sao... "

" Thật là không sao hửm? "

" Không sao thật, ngươi đừng bận tâm " - Cậu cố quay sang cười trấn an hắn một cái cho qua chuyện

Điền Chính Quốc này cái gì cũng giỏi nhưng nói dối thì không giỏi. Là cậu nghĩ hắn bị đuôi hay mắt hắn có vấn đề mà không nhìn rõ mồn một cậu đang mặt mày bí xị? Cậu thích chối thì cứ chối thôi, hắn không vạch trần là vì sợ cậu sẽ giận cho nên chuyện hôm nay cứ âm thầm ghi nhận đã, về phủ hắn sẽ tìm cách xử lý cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu Quốc nhà hắn ấy mà, tâm tình mỏng manh dễ bị ảnh hưởng từ những tác động bên ngoài, mới cười đó cũng có thể ngồi khóc được, mới khóc đó cũng có thể cười được.

" Tiểu Quốc, ngươi có thích túi thơm không? Ta mua tặng ngươi một cái nhé? " - Thạc Trân ngọt giọng

" Ta có...nhưng mua về không biết sẽ đeo được ở dịp nào. Ngày thường ta đều không dùng đến nó " - Cậu e dè nói

Tiểu Quốc trước nay đúng là không hay dùng túi thơm, lần duy nhất cậu dùng chắc là hôm đến gặp các tiểu chủ khác ở trong phủ. Bình thường trên người cậu đã có hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ rồi, không dùng đến túi thơm cũng phải. Nhưng có mua một cái về để có nhiều mùi hương để đổi cũng được, là Thạc Trân có ý tốt muốn tặng cho cậu, cậu không nỡ chối từ ý muốn của hắn. Túi thơm ngoài là để lan tỏa mùi hương thu hút người khác ra còn có thể dùng để phòng côn trùng, tà ma, nói gì thì nói không dùng dịp này cậu vẫn có thể dùng dịp khác.

Vài ngày sau...

Y phục của cậu trong mấy ngày rồi cũng đã kịp may xong xuôi để hôm nay có cái mặc đi vào cung. Túi thơm lần trước đi dạo phố cùng Thạc Trân bây giờ cũng có thể dùng. Hôm nay cho dù không phải nhân vật chính thì cậu cũng cần phải chưng diện cho ra dáng vương phi của bọn hắn, chuyện tóc tai bình thường qua loa cũng được nhưng hôm nay đặc biệt phải chỉnh chu gọn gàng đẹp mắt nhưng không được lố lăng. Dẫu sao cậu vào cung hôm nay chỉ là khách mời đến dự tiệc, hào quang vẫn là của Ngũ công chúa Bạch Dương.

Chuyến này đi ngoài bọn hắn và cậu ra bên cạnh cũng không đưa theo thị vệ hay cung nữ. Cả sáu người bọn họ đi thôi nếu đem thị vệ đi cùng thì đã hơi nhiều người, lần này là đưa cậu theo, nếu để cậu đưa cung nữ và thị vệ theo sơ sơ cũng được một bộn. Chỉ là vào cung diện kiến hoàng thượng, dự tiệc chọn phò mã cho công chúa. Không cần phô trương! Hơn hết ở trong cung thị vệ lính canh không thiếu, không cần đưa người theo thì vẫn là không nên đưa đi cùng.

Cậu được bố trí ngồi cùng xe ngựa với Trí Mân, những người khác có việc nên đã đi trước một lúc, Trí Mân được phân phó ở lại để cùng cậu vào cung. Bọn họ hẹn sẽ gặp lại nhau trước cửa cổng.

" Đừng căng thẳng quá, có bọn ta ở đây " - Trí Mân an ủi

" Ngoài những lễ nghi cần thiết còn lại ngươi không phải làm gì hết, không thích nói chuyện thì cứ im lặng là được. Bọn ta sẽ có cách lo liệu "

" Ở buổi yến tiệc sẽ có nhiều món ngon, ngươi cứ thưởng thức chúng. Không cần để ý đến xung quanh "

Trí Mân vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng người nhỏ để an ủi. Cậu được Trí Mân trấn an trong lòng cũng dần chịu bỏ cục tạ xuống. Xe ngựa của cả hai dừng ở nơi bọn hắn đã hẹn trước, vừa vén màng lên còn chưa kịp xuống xe đã có Kim Thái Hanh đứng chờ sẵn đỡ tiểu Quốc xuống. Nói là không phô trương nhưng bọn hắn cứ hành xử thế này thì còn hơn cả phô trương cơ. Đây đường đường là vương gia đó, tôn quý thế nào lại tự tay đỡ vương phi xuống xe ngựa. Sự yêu chiều này cũng làm cậu áp lực lắm a.

" Nhìn ngươi căng thẳng như vậy có cần ta bế ngươi vào trong luôn không? " - Thái Hanh giở giọng trêu chọc

Mẫn Doãn Kì đứng gần đó cau mày đá vào chân Thái Hanh tỏ thái độ.

" Đệ đừng có chọc Chính Quốc, một lát nữa Chính Quốc mà khóc bọn ta sẽ đem đệ đi phơi khô "

" Chính Quốc, căn thẳng cũng đừng liên tục cắn môi như vậy. Môi ngươi sắp chảy máu tới nơi rồi " - Trịnh Hiệu Tích vội đi lại ngăn hành động cắn môi của cậu lại. Hiệu Tích còn thuận tiện giúp cậu làm mềm môi bằng một nụ hôn ngọt dịu

Ở đây có năm con người đang nhìn Hiệu Tích muốn cháy cả mắt.

Đến cũng đã đến rồi, đứng chật chờ bên ngoài sẽ trễ giờ. Đợi cho Chính Quốc bình tĩnh một chút bọn hắn mới bắt đầu đi vào trong. Cậu đi bên cạnh Thái Hanh vì trong sáu người họ Thái Hanh là người đầu tiên cậu quen biết, là người tính đến thời điểm hiện tại thân thiết với cậu nhất. Vì là quá thân thuộc cho nên cậu cảm thấy yên tâm hơn. Trong cung đi đến đâu cũng gặp cung nữ thái giám, cậu ghét nhất là nhìn người khác khệ nệ lễ nghi với mình thế mà ở trong cung đi vài bước là lại có người dập người cúi đầu hành lễ làm cậu hơi không thoải mái cho lắm.

Cảnh vật trong cung cái gì cũng mới cũng lạ, người khác cảm thấy thế nào cậu không biết. Riêng cậu nhìn cảnh vật đúng là đẹp nhưng nhìn sang mấy bức tường cao chót vót đó cậu cứ cảm thấy thật gò bó và khó thở. Cảm giác nơi này tuy đẹp nhưng không phải nơi phù hợp với người thích tự do như cậu. Ở vương phủ tuy tường chẳng thấp hơn bao nhiêu nhưng cậu lại không thấy ngợp thở thế này.

Đi một loáng thì cũng đến nơi diễn ra yến tiệc, quan viên khách mời hầu như đã đến đủ cả. Cậu dòm lướt qua một vòng chỉ thấy còn trống vài chỗ tính toán là vừa đủ cho sáu người bọn họ và cậu vào ngồi. Ở đó cậu cũng thấy được người thân quen, khuôn mặt của những kẻ đã thành công ghi được một dấu ấn sâu sắc trong mắt cậu. Dù cho hiện tại họ còn chưa đụng chạm gì đến cậu nhưng chỉ cần nhìn thấy họ thì bao nhiêu kí ức tồi tệ ùa về. Cho đến hiện thời cậu vẫn chưa biết phải nên nhìn đám người đó với ánh mắt thế nào cho đúng.

Sau khi cậu cùng sáu người họ hành lễ diện kiến hoàng thượng xong xuôi thì an tọa ở nơi chỗ trống kia. Buổi tiệc cũng bắt đầu, mở đầu là màn chào hỏi của Ngũ công chúa, song là đến mục tặng quà. Mục đích yến tiệc lần này là để công chúa chọn ra phò mã cho mình cho nên những công tử nhà quan cũng ra sức thể hiện để lấy được lòng nàng. Quyết định sẽ có sau khi yến tiệc kết thúc, công tử được triệu vào cung diện kiến sau yến tiệc thì tức tự hiểu bản thân đã thành công làm con rể nhà vua rồi.

" Vương phi mới đến chỗ Lục Đại Vương Gia trẫm không biết các đệ ấy có chăm sóc tử tế cho vương phi không nhưng nhìn sắc mặt chắc là được phu quân chăm chút rất cẩn thận " - Hoàng thượng ở ngồi ở trên cao ôn hòa nói

" Hoàng huynh yên tâm, vương phi ở chỗ bọn đệ đều không lo nghĩ đến chuyện ăn mặc thường ngày. Sống cuộc sống tự tại không hề ràng buộc " - Kim Thạc Trân lên tiếng đáp lại

Nói gì thì nói cậu thân là con trai của thần nữ cao quý hoàng thượng đương nhiên sẽ có cái nhìn khác về cậu. Chỉ hôn cho cậu với Lục Đại Vương Gia cũng là được thần nữ báo mộng mà có, có thờ có thiên có kiêng có lành cho nên mặc dù là quân vương một nước nhưng đối với cậu hoàng thượng vẫn sẽ có một sự kính trọng nhất định.

Lúc còn trên xe ngựa Trí Mân đã dặn rồi, cậu chỉ cần chăm chỉ ăn thật nhiều là được, chuyện khác không cần để tâm cho nên từ lúc nhập tiệc đến giờ ngoài đồ ăn thơm ngon ra cậu chả thèm màng đến ai. Bên cạnh cậu Thái Hanh và Doãn Kì cũng tích cực chăm cho cậu chút một, bận rộn vô cùng. Cậu ăn món nào có xương sẽ được bọn hắn tách xương ra rồi mới đưa đến chỗ cậu, món nào dễ nghẹn cũng cẩn thận tách miếng nhỏ cho cậu ăn từ từ. Bên cạnh cậu luôn phải túc trực chăm cậu ăn.

" Tiểu Quốc có muốn ăn bánh bao nữa không? Ta bảo người lấy thêm ngươi " - Doãn Kì

" Không cần đâu...trên bàn còn nhiều đồ ăn lắm, ăn hết rồi hẳn lấy thêm " - Cậu nhỏ giọng đủ cho bọn hắn nghe

" Được, ăn nhiều chút. Tiệc sẽ tàn rất muộn, về không phải ăn nữa " - Thái Hanh

Nếu Doãn Kì và Thái Hanh bận canh cho cậu ăn thì những người khác cũng không rỗi. Thạc Trân phải lo tiếp chuyện, Nam Tuấn thì giúp cậu từ chối những lời mời rượu, Trí Mân và Hiệu Tích thì rất tích cực quan sát xung quanh xem có ánh mắt nào săm soi hay có ý xấu với cậu hay không để còn ghi nhận đợi về vương phủ sẽ sai người đi dọn dẹp.

Đã là yến tiệc tất nhiên sẽ không thiếu những phần nhảy múa ca hát của các vũ công ca kĩ được triệu vào trong cung để phục vụ. Những cô gái này đến đây đều đặc biệt ăn diện cho bản thân thật xinh đẹp và thu hút để lỡ ăn may lọt vào mắt xanh của Lục Đại Vương Gia thì đời này xem như viên mãn rồi. Đua đòi đến hoàng thượng thì rất khó, bên cạnh hoàng thượng còn có hoàng hậu và các phi tần xinh đẹp yêu kiều khác, bọn họ đều là người có tâm cơ không nhỏ, va vào thì chỉ có thể chết. Lục Đại Vương Gia thì không như thế, nhìn thấy vương phi bên cạnh không phải dạng ghê gớm gì, tơ tưởng đến cũng không sợ thiệt mạng giữa đêm khuya.

" Thái Hanh, bình thường các ngươi đi dự yến tiệc cũng đều được chú ý đến như vậy sao? " - Cậu khó chịu lên tiếng

Thỏ con xù lông lên rồi, vẻ mặt ghen tuông cũng rất đáng yêu, cậu còn là vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa càm ràm khiến bọn hắn không khỏi bật cười. Nhưng sợ là chọc quê cậu cho nên ai nấy đều phải nuốt nụ cười kia xuống bụng.

" Mặc kệ bọn họ đi, bọn ta trong mắt chỉ có tiểu Quốc thôi " - Thái Hanh bẹo má cậu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top