ZingTruyen.biz

Allkook Thien Than Hoa Ac Quy

Đã một tuần kể từ ngày trở về Kim gia, cái cảm giác cô đơn ở đây như muốn bức cậu phát điên. Hơn ai hết cậu thật muốn ra khỏi nơi này, thoát khỏi nơi giam lỏng cậu như địa ngục. Cậu thấy mình như đang nằm trong miệng của một con sói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.

- Jungkook, mau ăn sáng nào! Người làm nói với anh em lại không chịu ăn uống gì cả.

Taehyung bước vào phòng nhìn quanh một lượt liền phát hiện thân hình nhỏ nhắn của cậu đang ngồi cuộn tròn bên bệ cửa sổ nhìn xuống vườn hoa trước nhà.

- Đẹp không? Anh lúc nào cũng cho người chăm sóc chúng. Anh luôn luôn chờ em trở về

Đặt khay thức ăn xuống bàn tiến gần vòng tay ôm lấy eo đối phương ngoài ý muốn lại bị cậu hất ra thừa cơ chạy đến gần cửa phòng nhưng lại bị Taehyung nhanh chóng túm lại kéo về phía chiếc giường. Giọng nói thập phần giận dữ.

- Em lại muốn bỏ trốn sao? Anh đã cảnh cáo em. Suốt đời này em chỉ có thể cùng Kim Taehyung anh đứng chung một chỗ, đừng mơ tưởng đến việc tìm kiếm một chỗ dựa khác.

Lời nói rơi vào tai cậu trở nên vô cùng khó nghe, hắn là đang nói ai đây.

- Anh buông...mau buông tôi ra

Rít từng tiếng qua kẽ răng, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo ngủ ôm lấy chính mình, ánh mắt cảnh giác luôn nhằm phía Kim Taehyung soi rọi.

- Jeon Jungkook, sao em lại muốn chống đối anh. Em qua đây

- Đừng lại gần tôi, xin anh.

Hắn càng tiến, cậu càng lùi về phía sau chẳng mấy chốc bất cẩn liền ngã xuống giường. Taehyung thấy vậy liền hoảng hốt bước xuống xem xét cả người cậu tìm kiếm vết thương, xoa xoa lấy cái trán không cẩn thận bị va đập mà đỏ lên. Lòng hắn như bị xé đôi, đau đớn khôn xiết.

Jungkook vẫn còn sống trong quá khứ đáng sợ đó mà rấm rứt khóc, tiếng khóc như kiềm nén khiến ai nghe thấy đều đau lòng. Hắn bất lực chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, Jungkook liền kinh hãi đẩy ngã hắn. Cậu đứng dậy trong mắt toàn là hoảng loạn.

- Buông tha tôi đi, bao nhiêu thứ tôi đã làm còn chưa đủ chuộc tội sao! Anh hãy cứ coi như lần đó tôi đã chết rồi đi.

- Jungkook

Taehyung bất chợt gọi tên cậu, âm thanh điệu bộ trở nên dịu dàng bất thường.

- Nhìn tôi lâm vào cảnh đường cùng anh chắc hạnh phúc lắm

- Không phải, Jungkook trước kia là anh sai. Bây giờ anh yêu em, anh thật sự yêu em ngoan trở về bên cạnh anh đi.

Hắn tha thiết nói, hai mắt thần khẩn như đang cầu xin. Cuộc đời này hắn chưa từng vì ai mà vang xin, nhưng bây giờ đây hắn lại trở nên yếu đuối trước mặt một người con trai.

- Không, không.

Cậu đứng dậy, nhìn vào không trung vô định sau cửa sổ. Nếu nửa cuộc đời sau này của cậu phải ở đây thì có khác gì sống trong địa ngục chứ, nó còn đau khổ hơn cái chết nữa kìa. Thôi vậy cậu tự giải thoát cho mình thì hơn.

- Jungkook ngoan, nghe lời anh.

- Anh đừng ép tôi.

- Em nói gì?

- Anh ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống

Jungkook không hề hù dọa hắn. Ở đây tuy không phải là tầng cao nhất, nhưng nếu nhảy xuống, chắc chắn cũng sẽ chỉ còn nửa cái mạng

- Em ngoan ngoãn quay lại giường cho tôi, trước khi tôi nổi điên lên và bóp chết em.

Taehyung đứng im mà không dám làm bất cứ hành động gì, hắn tin cậu sẽ nhảy xuống nếu hắn tiếp tục bước đến. Nơi cao như vực thẩm mà cậu còn dám nhảy chứ đừng nói gì là ở đây.

Jungkook thấy hắn không chịu buông tha, liền nhắm mắt lại, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, ánh mắt Taehuyng chợt nháy lên, cánh tay dài bắt lấy, chụp thắt lưng của cậu.

- Jeon Jungkook tại sao em lại thích chọc giận tôi như vậy.

Hắn dùng sức kéo Jungkook lên, mất hồi lâu mới đưa cậu trở về mặt đất. Hắn tức giận ngồi thở hồng hộc trên nền gạch lạnh, hai tay chống đỡ bên người, hai con mắt liếc nhìn Jungkook.

- Em muốn chết sao? Được để tôi giết chết em.

Jungkook vẫn chưa định thần trở lại, hai mắt nhìn đi hướng khác liền bị Taehyunng siết cổ. Cả người cậu bị hắn nhấc lên, chân đã không còn chạm đất. Rồi sau vài giây cậu đã ngất.

- Jungkook....Jungkook..

Hắn đỡ lấy Jeon Jungkook đã hoàn toàn bất tỉnh liên tục gọi, hắn rất hoảng loạn. Kim Taehyung không muốn làm tổn thương cậu nhưng thái độ chống đối của Jungkook luôn làm cho hắn mất kiểm soát, hắn không thể bình tĩnh khi cậu thà rằng chọn cái chết cũng không muốn ở bên cạnh hắn. 

End chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz