ZingTruyen.biz

Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_

NGƯỜI CỦA JUNG

beBamnhaJeonvacacbo7

        Sau cơm mưa trời lại sáng , nhưng dù có mưa to thế nào thì mặt trời bên cạnh Jungkook luôn luôn ấm áp . Lau khô nhưng hạt mưa trên gò má cậu , Chỉ còn tiếng sụt xịt nấc cục . Cho đến khi mất hơi ấm anh mới nhận ra áo mình bị thấm ướt . Nếu là lúc trước chắc chắn Hoseok đã kêu trời kêu đất, bản thân rất ghét ai làm hư hại đến quần áo mình , nhưng hiện tại hắn cũng không thấy quá tệ

- Bé con , khóc rất xinh

Jungkook còn chưa ổn định tinh thần bị câu nói bất ngờ Của người bên cạnh làm á khẩu

- Nhìn mắt cưng trông to hơn và hồng hồng , nhưng có xinh mà tôi không thích lắm

Hoseok quay sang cười nhẹ , chỉnh lại tóc cho cậu . Thật lòng mình hắn thấy cậu xinh hơn là đẹp trai , tại sao khóc khiến hắn thấy Jungkook xinh hơn lúc đấu khẩu với mình . Đôi mắt đáng thương như nên án tội đồ của những kẻ đáng chết làm cho Cậu khóc .

- Có thể kể cho tôi nghe không ?

Ánh mắt mong đợi dịu dàng khiến Jungkook mủi lòng , chưa bao giờ cậu tưởng tượng người con trai này qua góc nhìn thân thiện như vậy . Đã vậy còn để mình khóc oà trước mặt một trong sáu người mà Jungkook cho là đáng ghét nhất . Tim một lần nữa cảm nhận sự thay đổi nhịp đập , có nhanh , nhưng không gấp gáp . Thật sự anh là người tốt mà quên mất bản chất vốn có ăn trong máu của Hoseok . Jungkook chẳng còn nhớ những điều đáng ghét về anh thay vì hiện tại , lại ngồi đây tâm sự với một nhân viên quèn như cậu , có phải ai anh cũng sẽ làm như vậy chăng

- Không sao , cảm ơn anh

Câu trả lời này hắn không muốn nghe , thay vì kể lể thì Jungkook dấu nhẹm đi . Không muốn bày tỏ cho ai , anh thừa khả năng biết chuyện gì đã sảy ra nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng Jungkook . Vẫn là hắn không đáng tin để cậu chia sẻ , Hoseok thấy hơi hụt hẫng bị người ta bỏ lơ đi lòng tốt . Hắn thở dài định bụng bỏ đi

- Tháp Eiffel của tôi đâu ?

Jung Hoseok mới chỉ đứng dạy nghe đến đây liền ngồi lại xuống . Câu hội thoại bâng đùa tưởng như bị quên lãng lại bị gọi tên . Hắn khó hiểu nhìn Jungkook hồn nhiên nhìn mình

- Nhớ dai quá ha , tôi còn chưa nói cậu rất không nghe lời . Gọi không bắt máy tin nhắn cũng chẳng thèm đọc

- Tại anh làm phiền tôi

Jungkook thản nhiên đáp , trước một thư kí Jung tra hỏi có hơi gắt . Nhưng mà rất đáng để tán chăm chú biểu cảm hiện giờ của Hoseok , rất khó ưa và cũng rất chi là nghiêm túc . Jungkook lại rất có hứng tán chuyện phím với người này , vô thức cười hiền . Hoseok thấy vậy hơi ngạc nhiên tự ý thức liền nhỏ nhẹ lại , sao lại cười ?

- Thư kí Jung , ai anh cũng sẽ an ủi người ta như vậy sao

Hắn chưa hiểu câu này lắm

- Anh chắn chắn là một người chồng tốt , nhưng để làm bạn trai thì hơi khó

Hoseok được khen thì phồng mũi kiêu hãnh , nhưng vế sau không hài lòng lắm

- Tại sao ?

- Đào hoa quá , lăng nhăng , cảm giác không an toàn khi ở bên cạnh

Hắn không phủ nhận, xong bị hành động ghì cổ của cậu giống như đôi bạn thân lâu ngày không gặp . Hoseok ngơ ngác nhìn nụ cười tươi kia có chút thất thần , hắn cũng theo đó mà cười . Jungkook đơn thuần nhưng lại bon chen trong môi trường Không hợp lẽ . Hắn nhìn cậu lâu hơn một chút , mọi khi sẽ trêu ghẹo cho đối phương ngại ngùng phát cáu . Nếu không nói Hoseok bị cuốn vào môi Jungkook đến phát nghiện , cả mùi xả vải thoang thoảng

- Tôi hôn cậu được không ?

Hoseok chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi ý kiến của người ta rồi mới hành động . Mọi lần chỉ cần muốn Hắn sẽ làm dù đối phương trong lòng mê mệt không phản kháng . Vì Jeon là Jungkook không phải người khác , cũng không phải thuộc hàng người bị nhan sắc Hoseok làm mê mẩn , cũng không ham hư vinh mà chỉ đơn giản, độc lập , giữ vững lòng mình khỏi cám dỗ đầy sắc dục ở công ty

- Khồng !

Jungkook lại bị một lần nữa hú vía , mất niềm tin vào người này rồi . Liền xích ra xa Hoseok tự tạo khoảng cách , đúng là bản chất không thay đổi . Mới đó đã trở lại một bộ dạng sở khanh , lưu manh như ngày đầu rồi . Jungkook nhìn anh kì thị tạo lá chắn phòng thân cho mình . Cái biểu cảm này Hoseok có chút bất lực , cũng không trách cậu được .

- Được rồi , đừng nhìn tôi kiểu đó .

- Thế thì thư kí Jung đừng nói mấy câu kì cục như thế nữa

- Tôi thích

- Anh có thể nói với ai cũng được , tôi thì không thích lắm

Hoseok chẳng thể xoá được mặc niệm của Jungkook luôn cho rằng hắn ba hoa tán tỉnh khắp nơi , rồi gài con nhà người ta vào cái bẫy mật ngọt . Hoseok tự cười diễu bản thân con người này hở ra là nói anh này kia .

- Tôi chưa bao giờ hỏi ai hết

Hoseok dừng bước nhìn thẳng vào bóng lưng của cậu , như đợi người kia quay lại . Ánh mắt khẳng định cho câu nói tiếp theo , những lời nói hôm này đều là thật lòng không có chút dối trá

- Thực tế thì tôi sẽ hôn người ta chứ không cần hỏi trước

Jungkook cũng không tránh né mà nhìn sâu ánh mắt mong đợi , ánh mắt biết cười khiến cậu ghen tỵ . Cậu hiểu câu nói đó , nhưng cũng khiến bản thân hơi ngập ngừng . Vậy là sao nhỉ ?

- Vậy sao ! Anh không làm ?

- Vì cậu không muốn

- Anh cũng rất hảo hán đó , cảm ơn vì hôm nay

Jungkook tặng anh một nụ cười xinh xắn , anh nghĩ mình say nó mất rồi

- Tôi không cần

Cậu nhíu mày khó hiểu , nụ cười theo đó bị tạt gáo nước lạnh dập tắt . Bởi khí thế Của thư kí Jung lại nghiêm nghị đến lạ

- Áo tôi bẩn rồi , cậu đền đi

- Tôi xin lỗi , sẽ giặt lại trả anh được không ?

- Tôi chỉ muốn hôn cậu thôi , không cần cảm ơn cũng chả cần giặt nó cả

Jungkook tin không nổi mấy từ ngữ thốt ra quá là khiếm nhã , anh ta còn là Thư kí Jung cao ngạo vạn người mê xếp hàng dài ngoài kia . Sao giờ lại đòi hỏi, một chút danh dự tôn nghiêm cũng bay biến mất chỉ để xin hôn cậu . Jungkook tự thấy bản thân quá mức cao cả , nụ hôn đầu bị cưỡng bức một cách thô bạo . Cảm giác nếu nhẹ nhành hơn thì sẽ thế nào ? Cậu 23 tuổi rồi yêu đương chẳng đâu vào đâu , kinh nghiệm tình trường ở mức tiểu học . Hôn thôi mà với lại đối phương lại ngon zai cũng không thiệt

- Ừm ... nếu anh không nhanh tôi đổi ý đó

Jungkook nghĩ quyết định này của mình có hơi mạo hiểm , hơi hồi hộp mong đợi , bắt đầu thấy hối hận muốn bỏ chạy , lẩm bẩm đếm thời gian

- 1

Cậu thấy anh đến nhanh hơn mình tường , dưới ánh nắng tóc vàng tranh nổi bật sáng chói làm da Hoseok bật tông vô cùng cuốn hút

- 2

Anh nhỉnh hơn cậu chút xíu , nhưng vẫn to lớn đủ bao bọc cả con người Jungkook . Hoseok cười vui vẻ làm cậu quên cả hô hấp tim đập nhanh quá . Đây có nghĩa là gì ?

- 3

Gương mặt phóng đại trước tầm nhìn Jungkook , thật sự đẹp . Mắt chẳng thể nhìn thấu tâm tư người này , Jungkook trở nên khó thở hô hấp như bị rút cạn bấu víu vạt áo Hoseok đến nhăn nhúm . Sự nhẹ nhàng cho từng nhịp nhấp môi làm người ta mềm nhũn

Hoseok chẳng thể kiềm chế mãnh liệt muốn chiếm giữ đôi môi anh đào ngọt lịm . Anh không muốn tàn phá quá mức sự mềm mại có chút si mê . Tiếng ma sát đầu lưỡi ái muội , bàn tay xiết eo nhỏ khớp đến không có lỗ hổng nào xiên qua . Jungkook mơ màng không biết bản thân bị mất dần ý thức sau nụ hôn sặc mùi kích tình . Nụ hôn này ướt át đến điên cuồng chẳng thể dứt ra ,sức lực bị rút cạn cứ thế lương theo người kia mà phối hợp ăn ý . Ngực phập phùng thở gấp , lưỡi Hoseok không yên phận mút mát quấn lấy đôi môi khiến nó đỏ ửng . Tiếng rên mảnh mai lọt vào tai hắn thật kích thích xâm nhập khoang miệng tìm kiếm lưỡi Jungkook chơi đùa

Một người như Hoseok không thể chơi đùa được , kinh nghiệm dày mình áp dụng lên Jungkook quả là trải nghiệm khó quên . Khiến cậu choáng váng đứng không vững , may sao Anh còn chút lương tâm để cậu thở trong sự khó khắn muốn gục ngã . Nhưng chẳng chờ đến ba mươi giây hắn lại lục đục tìm đến môi Jungkook lần nữa . Tay Hoseok nằm gọn trong lớp áo của cậu lúc nào không hay , vuốt ve tấm lưng trần toả ra sức nóng bỏng đốt cháy khớp tay hắn . Nhưng lí trí Jungkook vẫn còn liền bịt miệng anh lại không cho làm càn , gục trên vai Hoseok ổn định lại tâm trạng . Jungkook dùng mình hơn run khi anh lại hôn lòng bàn tay cậu , đưa lưỡi ra để liếm . Jungkook giật mình rụt tay lại mười phần bất lực

- Đừng ...

Cậu không biết nói gì nữa , ngoài ra sức lấy oxi thì tay chân như muốn khuỵ xuống , nói cũng không rõ nữa . Hoseok đối với mấy chuyện này chẳng bằng gãi ngứa , dựa hơi Jungkook mà hít mùi hương chôn mặt vào hõm cổ cậu , cắn , mút giống như kẹo bông vậy . Khiến trẻ con chết mê chăm chú nếm vị ngọt tan nhanh trong miệng . Hoseok hôn đến đâu Jungkook liền co rúm lé tránh nhưng đều thất bại . Chỉ có tiếng thở nhọc nhằn dãy dụa yếu ớt của Người nhỏ .

- Sao thế ?

Có chết Jung Hoseok cũng không thể tin tưởng mình đã gần như muốn động tay động chân với Jungkook . Hoàn toàn bị nụ hôn dụ ngọt không lối thoát , anh không tàn nhẫn để con người ta ngạt thở nhưng căn bản chính Hoseok chưa thể rời khỏi đó . Vì người trong lòng phản kháng nên đành nhẹ nhành dỗ dành nỉ non . Cái má đỏ ửng này là sao chứ , trông xinh xắn yêu thế ? Đến cả thở Hoseok cũng thấy nó dễ thương làm sao . Đó là những gì trong suy nghĩ bộc phát , chưa bao giờ từng xuất hiện khi thân mật một ai cả , những từ này không phải dàng cho con gái hay sao

- Tên ...khốn-!!!

- Haha

Hoseok bị chửi nhưng lại vui vẻ còn cười lớn đến thoải mái . Tay chưa rời khỏi tấm lưng trần trong áo Jungkook , chỉ biết bé con lấy đâu ra sức lực còn lại để hoàn chỉnh chửi anh . Khó nghe là thế mà thành ra lọt tai Hoseok lại như hờn dỗi , tâm trạng anh hôm nay đặc biệt hạnh phúc luôn . Hạnh phúc hửm ? Anh không biết sao để diễn tả nhưng từ đó lại vừa vặn đúng như Hoseok

- Làm người của tôi được không?

Jungkook chẳng biết cảm giác này là gì , quá nhanh để hiểu chuyện gì vừa diễn ra . Tự thấy bản thân còn không tách nổi cái ôm của Hoseok mà nghe đến đây tai cứ ong ong .

- Buông tay anh ra

Khi đã định thần lại thì Jungkook ngớ người dứt khoát phản kháng khỏi anh , nhưng sao người này khoẻ dữ vậy . Dường như di chuyển cũng khó , đã thế trước lực tay rắn chắc mơm chớn sau lưng , Jungkook giật mình hơi nhột .

- Trả lời tôi

Thành thật mà nói để cậu thuyết phục người này bằng lời nói hơi khó , nhưng Jungkook không còn sự lựa chọn , bất lực

- Nghe này , không có lí do gì tôi đồng ý cả . Thư kí Jung đừng quá ảo tưởng với nụ hôn ... ờ , mà nghĩ tôi thích anh

Nói đến đây Jungkook hơi ngượng

- Thấy gì không , hàng lí tôi còn chưa kịp cất mà đến đây luôn . Cũng chỉ vì muốn gặp cậu thôi đấy ... nghe có hơi khó tin nhưng hoàn toàn thật lòng . Làm người của tôi có gì không tốt chứa

Anh nhìn thẳng vào Jungkook , cậu cười nhưng sau trong đó đầy sự mỉa mai , có chút nực cười . Bộ nó là chuyện đáng cười hay sao , Hoseok nhíu mày nhìn bộ dạng này của cậu thật đáng ghét , ghét cách Jungkook cười chế diễu anh , nụ cười bóp mẽo cảm xúc của đối phương

- Thôi đi , anh tìm đại người ta mà nói lời chân tình chứ tôi không muốn . Một hai bữa lại thay người mới , quan điểm của tôi là yêu đương lâu dài xác định mối quan hệ . Chứ không phải như kiểu hái hoa bắt bướm như mấy người

Jungkook đợi cơ hội rời khỏi vòng tay Hoseok chỉnh đốn lại áo quần . Trông như kiểu nén nút chốn công sở làm chuyện mờ ám , có ngày cậu cũng phải rơi vào tình trạng này . Ánh mắt sắc lạnh thay đổi tóm khuỷu tay Jungkook , gió trời man mát đột nhiên chuyển lành lạnh .

- Sao cậu cứng nhắc vậy , hai mấy cái xuân xanh rồi mà không muốn hưởng thụ . Con người chỉ sống một lần thôi chết rồi hối hận cũng không kịp.

Hoá ra là vậy giờ thì cậu hiểu rồi , Jungkook công nhận anh nói có phần đúng . Cậu có lên để bản thân phóng túng một chút không nhỉ ? Cái suy nghĩ nhen nhóm trong não bộ khiến Jungkook chết lần vần lời nói kia . Phải rồi , cậu xác định sống trong môi trường này không được trốn tránh . Còn gì để mất đâu , hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, lại còn là cấp trên nữa , có gì mà phải sợ

- Anh nói lại câu trước nữa xem nào?

- Người của tôi , được không

- Ừm , có thể

Jungkook trả lời vu vơ, vẻ mặt thích thú còn cười tinh nghịch . Một phát khiến Hoseok hoang mang , không ngờ Jungkook đồng ý . Anh vẫn chưa thể tin những gì mình nghe

- Là thật ? ... ý tôi là , cậu ....

Ai nói với anh là Jungkook rất rất thích nhìn Hoseok trong bộ dạng này . Lúng túng , tâm trạng phân tán không còn bộ mặt cáu kỉnh mà cậu ghét . Tại sao Cậu lại hào hứng với mặt này của anh quá vậy . Thấy Hoseok vẫn mơ hồ liền vỗ nhẹ má anh cho tỉnh

- Sao , không đi tôi đổi ý đó

Hoseok vực dậy chạy theo sau bóng dáng tiêu tinh linh . Ôm eo như đánh dấu chủ quyền bị Jungkook đánh vào tay cảnh cáo . Nhưng chẳng thấm gì hết, anh trưng bộ mặt cười cười tỏ ý rất mãn nhãn một tay ôm nam nhân , tay kia kéo luôn valy của mình

Không biết trên con đường trở về phòng thật dài và chậm chạm . Vì hàng tá cặp mắt nhìn hai người, Jungkook chỉ muốn chui vô thang máy mà trốn tránh . Theo thói quen sẽ vô thang máy của nhân viên nhưng lại bị người ta tóm ngược lại . Vâng , Jungkook thở phào nhận ra mình đang là cấp trên siêu ngầu . Tại sao phải khúm lúm thế chứ , đường đường là phó giám đốc cơ mà . Ánh mắt chỉ trích tiêu cực nhiều hơn , cậu nghe bọn họ túm tụm bàn ra tán vào nói cậu trèo cao ngã đau . Chắc họ tức lắm ha , không cua được người ta mà đòi nói xấu . Nhưng trong thâm tâm Jungkook vẫn chưa thích ứng được chuyện này

- Nghĩ gì thế ?

Jungkook nhìn Hoseok thở dài rồi lại giầu rĩ dựa vào tường . Anh trông cậu chẳng còn vui vẻ nữa , kéo Jungkook ngồi trên vali mình để không bị mỏi chân

- Giám đốc Jeon kệ họ đi

Anh đứng cạnh cậu xoa xoa nghịch tóc làm rối tung lên . Mà Jungkook cũng kệ dựa người Hoseok như một bức tường nghỉ ngơi' . Jungkook bị nghịch tóc thì rất chi là dễ chịu lại còn nhanh buồn ngủ nữa . Hoseok thích mặt này của Jungkook , nghe lời nhẹ nhàng mà tin tưởng anh . Tay dịch chuyển xuống cằm Jungkook nâng nhẹ đối diện với mình

- Buồn ngủ hả ? Tôi giúp em tỉnh

Cậu sao lại thất thần nghe lời anh , cái gì cũng mặc kệ cho tới khi Hoseok hôn nhẹ trán mình . Một cỗ ấm áp bao bọc cả lấy tâm trạng rối bời của Jungkook . Không tránh khỏi bất ngờ đấy người ta ra làm ai đó hụt hẫng

- Dừng , tôi ...

Jungkook lúng túng tai đỏ ửng chẳng dám nhìn Hoseok mà quay đi. Hoseok cũng rối theo cảm giác này lạ lắm , chưa bao giờ hiện hữu cả . Anh mặc kệ nó mà chăm chú tiểu tinh như nằm trong lòng bàn tay của mình , chỉ chờ có thế . Sau hơn một tháng trời ở phương tây , Hoseok nghiễm nhiên bản thân thích trong nước hơn , dù ở đó có rất nhiều sự nóng bỏng dụ hoặc . Ngay cả bản thân Hoseok cũng không hiểu mình đã từng rất thích du lịch đây đó , nhưng cho đến bây giờ điều làm mình thôi thúc lại là một người . Chỉ khi gặp lại mới nhận ra , chính người ta là lí do bản thân nôn nóng đến nhường nào . Chỉ là người gặp người mà mình muốn ôm thật chặt

Khi tháng máy mở , không khí bớt đi sự ngượng ngùng đến nóng bỏng . Jungkook chuẩn bị đứng lên theo phản xạ bị người ta nhấn ngồi lại mà kéo cả valy lẫn mình luôn . Trách sao được ánh mắt hiếu kì ôm trọn cảnh lãng mạn như ngôn tình , vài người còn chụp ảnh , nói họ tình tứ hay đại loại cậu được như vậy là nhờ trèo lên giường anh . Jungkook cứ vậy mà khoanh tay ngồi nhìn bất lực , vali thì thấp mà chân cậu không phải dạng ngắn , bị kéo lê theo

- Nhìn gì mà nhìn , đi làm đi còn gì nữa . Tôi đuổi việc bây giờ !

Jungkook bản tính có chút đanh đá nhưng ít khi bộc lộ ra ngoài . Nghĩ lại bản thân đang ở thế dưới một người trên vạn người , ai dám bàn tán nói trước mặt cậu thử xem . Mặt danh lại , khí thế nam tính bá đạo khiến một vài người lẩn tránh mà tản đi . Nhưng mấy chị em lại thấy quá đỗi lãnh đạm mà che miệng , có người cuống quá không biết mình là ai ở đâu . Cậu không hiểu người ta là đang sợ hay có ý gì khác , thực tế thì họ là bị vẻ ngoài của Jungkook làm cho choáng váng . Họ bàn tán cậu ở bộ phận nào ? Như kiểu sơ yếu lí lịch ? Người này có phải hót trên diễn đàn công ty , liên quan đến vụ bê bối với trưởng phòng Park ?

- Ô ! Dữ vậy ?

Hoseok kinh ngạc liếc cậu một cái

- Có người chống lưng mà

Jungkook đứng dạy đi vào phòng phó giám đốc , nhưng Hoseok không cho , ôm eo nhỏ xinh vào lòng dụi đầu vào hõm cổ Jungkook . Cậu nhỏ ngạc nhiên muốn đẩy anh , cảm giác tóc cọ vào da hơi ngứa lại buồn buồn

- Trời ơi , anh lại bị gì nữa vậy ?

- Tôi chỉ muốn chắc , em là người của tôi

Giọng anh trầm hẳn như đẳng định chắc chắn , Jungkook vẫn chưa bắt kịp mối quan hệ này . Tại sao đầu óc cậu lại loạn xạ muốn điên lên bởi mấy cái hành động ngu vậy chứ . Cậu nhận định mình ngu khi dính líu với người mà cho vào danh sách đen , mình bị làm sao đấy ?

- Hoseok ! Tôi là cấp trên của anh đấy

Nhắc mới nhớ , hiện tại anh thấp hơn cậu một bậc . Liền buông Jungkook ra dù không lỡ

- Tuân lệnh !

Lần này Jungkook thoát được thì gặp người mà không muốn thấy . Cậu sực nhớ ra lí do hắn ngồi đây để làm việc mình chỉ bảo . Ánh mắt chạm nhau chẳng có gì ngoài sự lạnh giá mà Jungkook cho Jimin , không quá hai giây để nhìn lâu hơn mà Jimin lưu luyến . Cảm xúc hiện tại rối bời , nói chuyện xin lỗi thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng , cứ có cảm giác tội lỗi bao trùm bầu trời của hắn

- Hello ! i'm your Hope ,your my Hope, im Jhope . Hope right here

Nụ cười toả nắng không lẫn vào đâu của Hoseok lan khắp phòng . Anh thấy thằng em mình ngồi đấy cười giả trân không chịu được , còn người anh cao quý ngồi chính ghế làm việc , bên cạch có cái ghế thứ hai của ai thì anh biết rồi .Yoongi liếc nhìn một cái kéo kính xuống nhìn cho rõ rồi lại kéo lên chỉ vào góc bàn làm việc còn lại , mặt tỏ vẻ chả quan tâm , thứ y quan tâm là ai sẽ giải phóng đống tài liệu ùn cả một tháng

- Về rồi thì làm đi , chất đống rồi đấy

- Bộ anh không thể vui vẻ chào đón em và cộng thêm mớ công việc như này

Hoseok biết rõ Min Yoongi quá rồi , nói thế nói nói cũng vẫn thế .

- Về Vui Vẻ , làm việc

Y nghe vậy liền cười vui vẻ ra mặt cho thằng em nó "vui vẻ" . Làm xong liền tắt ngấm trở lại lãnh đạm không quá 3 giây để lưu lại , quay về trạng thái đầu . Hoseok đành thôi để hành lí một góc cầm ly rượu rót sẵn từ Jimin uống giải khát .

- Chà ! Khét ghê

Vị cay cay làm anh cau mày cảm thán

- Hyung về sao không bảo em ra đón

- Nay tử tế thế luôn à ?

Hoseok nhận ra Jimin khác thường , không vui vẻ cười cười như trước . Nay lại khách sáo đến lạ và anh không hiểu tại sao Jimin lại ở đây , vì công việc ? Hay cái gì khác ?

- Thư kí Jung , qua đây một chút !

- Hửm ?

Jungkook trở lại vị trí một phó giám đốc đương nhiệm quyền lực , rất có khí thế của người đứng đầu . Chỉ chờ Hoseok đứng bên cạnh

- Tôi không hiểu chỗ này lắm

Jungkook nhìn anh ngây thơ chân thành khiến Hoseok vô thức nựng cằm cậu . Chống tay lên bàn chỉ bảo tận tình cho người của anh . Trong căn phòng họ không biết sự xuất hiện hai luồng khí đến đáng sợ phát ra từ Jimin . Hắn đã rất cố để bản thân không khỏi đi lên châm chọc Jungkook . Tay nắm thành quyền xiết ly rượu như muốn vỡ tan

Cảm xúc lẫn lộn chứng kiến cảm tình tứ bỏng rát , hắn mong muốn mình rời khỏi đây . Jimin không phủ nhận mình thích Jungkook , gạt bỏ ý nghĩ mình đang có chút ghen tuông bộc phát . Cậu có thể cười vui vẻ bất cứ ai trừ hắn , những động chạm nhỏ mà Jungkook hay lé trách giờ thì Hoseok có làm gì Jungkook đều đón nhận . Đây là ý gì ? Jeon Jungkook là cái dell gì mà Park Jimin phải điên đầu nghĩ ngợi . Cũng chỉ là một thằng bán thân lăn lộn trên giường của Yoongi giờ thì cả Hoseok . Mẹ nó !

Jimin muốn chửi thề ngàn lần , muốn đấm vào mặt Jungkook . Dằn mặt Cậu để hỏi " cậu muốn gì ?" , tại sao lại là hai người họ? Tôi thì không được sao ? Bản thân Jimin tự cười bởi mấy suy nghĩ ngu ngốc ăn mòn não bộ . Vị cay nồng làm hắn tỉnh táo lại đặt ly mạnh đến mức đế ly mẻ một góc , toan tính đứng dậy bước đi

- Ô ! Trưởng phòng Park đi ra ngoài sao , tiện thể pha tôi 1 ly trà , một cà phê đen cho Giám đốc Min

Jungkook không nhìn người nọ , mà như sực nhớ điều gì quay ra hỏi Hoseok

- Thư kí Jung muốn uống gì không ?

- Hửm ... à , sao cũng được

Hoseok không biết tình huống này là gì cả , có vẻ tâm trạng Jungkook vui hơn nhưng Jimin thì không .

- À , anh vừa xuống máy bay chắc chưa ăn gì . Làm phiền trưởng phòng Park mua một phần Mì hải sản nhớ là phải còn ấm và ly cacao không quá nóng cũng không quá nguội

- Cậu ... _Jimin nghe đến choáng váng , tức không làm gì được . Mấy câu nói nghẹn lại chỉ dồn sức nén vào bàn tay nắm thành quyền

- Trưởng phòng Park có ý kiến sao ?

Thứ hắn ghét phải nghe ba chữ từng miệng Jungkook "Trưởng Phòng Park" . Hoàn toàn lạnh lẽo xa lạ đến chói tai , Jimin biết mình thái độ của cậu đều hợp lý nhưng để hắn làm quen với nó thì quả khó khăn . Jimin nhận lệnh làm tạm vụ tạm thời do chỉ thị của Tân phó giám đốc Jeon. Hắn khó chịu khi bị người khác sai vặt chỉ để nghe người ta lo cho một người khác mà không phải mình

Đến khi cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại , mới nhìn lên đã không còn thấy Park Jimin ngạo mạn cọc cằn . Trong lòng thở nhẹ nhõm ngả ra sau đúng trúng lồng ngực ai kia , săn chắc lại còn cứng cáp quá khiến Cậu hơi hồng hồng gò má

Luống khí này không quá dữ dội như Jimin nhưng lại âm ỉ khiến người khác khó phát hiện . Yoongi không quá để tâm đến mấy chuyện tình cảm tâm lý lắm , nhưng một màn này có thể cả hai biến ra khỏi đây làm cái dell gì cũng được . Y nghĩ mình tàn hình ngay trong đây , Yoongi không biết người này muốn bay trò gì , Cậu có thể hỏi Y ngay bên cạnh mắc mớ gì phải nhờ vả Jung Hoseok tận năm mét . Yoongi biết Jungkook đang muốn trả đũa lại Jimin , vô cùng thành công không một động tác dư thừa .

- Về làm Việc đi ?_ Yoongi nhắc khéo

- Hyung nói em à ! Đợi em chỉ Jungkoo...

- ĐI !

Yoongi đá chân kéo ghế Jungkook sát mình , chỉ mặt đặt tên Hoseok về bàn làm việc . Trước sự khó hiểu đôi chút mất mát ,nhìn Jungkook hơi mất đà nả vào lòng Yoongi , một luồng âm u bao trùm trên đầu anh . Đi làm mà lòng không đành trong sự hậm hực , ai bảo lớn hơn anh một tuổi

Jungkook chưa kịp hiểu ngơ ngác tí nữa mà hét toáng lên , do tập trung quá cao độ lên bị giật mình. . Chỉ thấy Min Yoongi chỉnh lại ghế cho cậu nghiêm túc đọc tài liệu . Tâm tình người này khó đoán trước sau như một bảo Jungkook mở lời nhờ vả cũng khó . Đánh mắt nhẹ về góc trái một chút , sẽ bắt gặp Jung Hoseok gần như bị vùi vào mớ công việc nhưng chẳng thể che đi nét đẹp vốn có , người con trai đẹp nhất là khi tập trung làm việc không phải sao ? Vậy như này quá yêu nghiệt rồi đó , Jungkook nhìn mà cười nhẹ . Khiến tầm mắt mở ảo của Yoongi lạnh đi mấy phần , ngón tay thon dài gõ trên bàn nghe lạ lẫm

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz