ZingTruyen.biz

Allkook _Cậu Nhân Viên Nhỏ_

GIÁM ĐỐC MIN SAO THẾ ?

beBamnhaJeonvacacbo7

      Một khoảng thời gian để Jungkook làm quen với việc chỉ dẫn Chang Min trong công việc . Nhưng không thể phủ nhận rằng có chút gì đó ngượng ngùng từ cả hai hay chỉ là mình cậu thấy vậy . Hai người kết thúc mối tình trung học êm đềm . Chang Min tốt nghiệp ra trường lúc Jungkook mới lớp 11 , họ vui vẻ chia tay hiểu tình cảnh hiện tại đều không hợp để tiếp tục duy trì . Họ hôn nhau cho lần cuối lúc anh mặc trên mình bộ đồ cử nhân thật nổi bật . Cười tươi khi thấy Jungkook cầm hoa hướng về mình . Tình yêu đẹp hai năm không quá ngắn , nhưng đủ để trong kí ức về mối tình đầu

Ngần ngơ nghĩ về mảnh tình đầu đời đẹp đẽ , cũng là nụ hôn trao nhau ấm ấp bị mắc kẹt bởi tiếng gọi tên mình . Jungkook tỉnh lại sau những hồi ức , phát hiện người lay mình lãy giờ đã yên vị đối diện . Ồ , có phải vía tốt quá không gặp ngay nhân vật chính luôn này

- Buổi sáng vui vẻ

- Vâng ... anh cũng vậy

Jungkook hơi đỏ mặt chút xíu , vừa nhớ lại cảnh hai người hôn môi lúc còn yêu . Tự nhiên ngượng thấy mẹ luôn , muốn tránh mặt dã man

- Anh biết em rất lười trong việc ăn sáng , cái này cho em

Chang Min đầy phần bánh mì kẹp phô mai và vài lát thịt xông khói vẫn còn ấm , một ly sữa đậu lành phản phất hương thơm . Anh vẫn còn nhớ bữa sáng mà mình vẫn mua cho Jungkook thời còn đi học, lẫn cả thói quen lười ăn sáng để rồi luôn kêu đói bắt Chang Min mua bằng được

- Dạ ?... Em cảm ơn , nhưng...

- Anh biết em sẽ từ chối , coi như đây là lời cảm ơn vì đã giúp anh trong công việc

Y hiểu Jungkook sẽ không nhận bất kì thứ gì mà không có lý do. Với cái tính cách hơi cứng đầu và thẳng thắn

- Em cảm ơn

Cậu nhận lấy có hơi ngốc ngếch chút mà Nhìn Chang Min , rất muốn hỏi

- Em ăn luôn được không ?

- Tất nhiên rồi

Y không nhịn được mà cười vui vẻ bởi Jungkook quá hồn nhiên . Chỉ bắt gặp tướng ăn vẫn giữ nguyên như ngày nào , hình tượng cũng bay biến luôn . Chang Min nhìn Jungkook chăm chú hơn một chút , khác hoàn toàn một Jungkook làm việc . Y không nói là mình thỉnh khoảng nhìn cậu ( nhiều ) chút .

Trên tầng dãy hành lang cantin công ty , được bày trí những bàn đơn tròn cho 3-4 người . Vị trí thích hợp cho người hưởng thụ toàn cảnh trong tầm mắt . Nơi mà ba người đang bàn luận sôi nổi , à không .. chỉ có hai người thôi ngoại trừ Min Yoongi

- Ai đấy ?

- Nhân viên mới

Thay vì bỏ miếng sashimi tươi rói vào miệng , Jimin trả lời Taehyung ngú ngớ nhìn hai cậu trai nhân viên của mình . Hình như bọn họ nói chuyện xoay quanh một người cố định mà không phải là công việc

- Đừng nghĩ là mon men được gì tên đấy , nằm trên cả thôi à

Đến bây giờ Jimin mới thấm vị cay nồng của wasabi xộc lên mũi , cá hồi tươi ngọt toả trong miệng . Cậu ta cũng ngon nhưng không bằng cá hồi

- Ai bảo tao để ý , mà bọn họ làm thân nhau nhanh quá nhỉ

- Chuyện ! Người yêu cũ mà lại

- Ồ _Taehyung trề môi , đáng để ngạc nhiên đấy

- Hôm qua tao gặp người yêu của Cậu ta , đau vãi luôn

Jimin nghi hoặc , hắn với mình uống với bạn cũ có gọi ai xa lạ đâu hay lại chém gió

- ĐM , nhìn mặt mày là không tin tao chứ gì ! Hôm qua lúc mày gọi là tao bị con nhỏ đó khụi cho phát . Đã thế bên vai vẫn còn tím này , nhìn đi , nhìn đi

Taehyung vạch áo xân xi cho thằng bạn chứng minh mình nói đúng . Nhưng bị Jimin xua đổi đánh thêm vào bên vai tím làm anh rít lên

- Dẹp , đáng lắm

Khác với sự náo nhiệt của hai người là bầu trời tĩnh mịch . Một ly cafe đen đưa lên miệng nhấp vừa đủ , tay lướt bẳng kế hoạch vừa được gửi từ Hoseok .

- Gửi bản thống kê tháng này chưa ?

Hướng ánh mắt nhìn Taehyung nhưng ai còn để ý ngoài câu chuyện của cậu Jeon gì đó . Hai thằng trời đánh vẫn hăng say thảo luận như kiểu lũ con gái phiền phức mà hắn thấy .

- Tao còn gạ cô ta vào khách sạn ý , mà éo chịu mới đau chứ

Taehyung vừa kể lể kết thúc câu vỗ cái bép* vào đùi . Nghĩ mà nó cay , xoay mặt đi tỏ vẻ khó chịu khuôn mặt biểu cảm như bị tổn thương nặng . Nhưng lại bị phá bởi cái nhíu mày khinh khỉnh của người anh chĩa về mình, đành thu lại dáng vẻ bình thường không quá lố

- Hyung ... sao nhìn em ghê thế ?

- Bản thống kê tháng này !

- Em chưa làm xong , tầm chiều là có ngay mà ha. Anh yên tâm

Tặng kèm nụ cười hình hộp siêu cấp uy tín và đẹp trai , thành công làm Yoongi bỏ qua mà tiếp tục lướt ipad . Nhưng chẳng hiểu sao hai tên này hôm nay lắm lời nhiều chữ thật sự khiến hắn bị phân tán chút ít . Đưa ánh mắt về phía dưới , nơi mà Jimin kể thì có lẽ là bàn khả nghi có hai người

Yoongi không có chút gì ấn tượng về người này , ngoài hôm sự cố mà hắn có hơi giao động ngay thời khắc ấy . Về sau thì mọi thứ đều ổn , để khiến Yoongi bận tâm về một người việc đó có hơi bất khả thi . Nếu nói về cậu ta thú thật ngoài đôi mắt đẹp trong trẻo thì mọi thứ cũng bình thường , hắn nghĩ vậy .

- Haizzz ! Tao nên ăn uống khoa học để chăm chút lại vẻ đẹp trai mới được

- Chắc mày xấu quá cơ ?

- Con nhỏ đó từ chối tao thẳng thừng luôn , đời tao 25 năm với cái gương mặt đổ đốn bất cứ ai trừ cái ...

- Thế mày lại sai rồi , không phải mình cô ta đâu mà còn Cậu ta nữa đấy

Jimin nhàn nhã nhìn thằng bạn rồi đăm chiêu điều mình vừa nói . Phải rồi , Jeon Jungkook chính là ngoại lệ miễn dịch với trai xinh gái đẹp , làm việc với cậu nhiều lần Anh cố tình tiếp xúc gần nhưng Jungkook vẫn không chút gì tỏ ra động tâm , một chút xúc cảm cũng không có . Đó là con người hay robot thế ? Mà thằng cha kia cua đổ được Jeon Jungkook thời trung học cũng gọi là giỏi đi . Rồi không biết lúc cậu ta bị thuần phục thì sẽ thế nào nhỉ ?

Taehyung bên này cũng hơi hoang mang , anh nói cũng không hẳn là sai . Đến lúc này mới vỡ lẽ ... trên đời này sao lại có một đôi quái gở chỉ vì bơ đẹp nhan sắc của hắn . Chẳng lẽ Kim Taehyung này rớt giá đến thế sao ? Hắn phải kiểm chứng mới được . Liền quay ngoắt về phía góc bàn khác phát hiện có người nhìn liền cười đáp lại . Làm cho con gái người ta ngượng đỏ mặt , chân tay mền nhũn ra

- Thôi đi mày , bọn con gái sẽ nứng đấy nếu mày cứ nhìn như vậy

- Đù ! Chứng tỏ tao vẫn có sức hút lắm đấy

Hắn cười vui vẻ lấy lại phong độ , kết luận là Kim Taehyung vẫn chẳng thể giảm được sự đẹp trai chỉ là một số ( chỉ có 2) người chắc chắn bị mù mà không thấy thôi haha

Trong khi câu chuyện về sự đẹp trai hay về cậu nhân viên mà hai nó lảm nhảm gần 1 tiếng . Yoongi đã đi từ bao giờ , trên tay cầm ly cafe mới còn nóng toả mùi nghi ngút . Thay vì nhìn đường đến thang máy thì hắn cắm đầu vào ipad cứ vậy mà bước vào . Ánh mắt ngạc nhiên bên cạnh nhìn Hắn , còn phải lép người sát vô tường tạo khoảng cánh xa nhất có thể , khi thế toả ra thật nghẹn thở mà

Hắn vẫn luôn nghĩ bản thân đang ở trong thế giới của mình cho đến khi âm thanh tin nhắn điện thoại chuyền đến . Làm dán đoạn công việc , quay sang nơi đánh động . Không ngoài dự định cả hai chạm mắt trong vài giây khiến người kia xửng sốt tắt tiếng về chế độ yên lặng . Yoongi chẳng mấy vui vẻ ngay lúc này , có thể là sẽ nổi giận

- Chào ... Phó giám đốc

Hắn nhận ra người này , vài phút trước có thấy và bây giờ lại ở đây , quan trọng là tại sao cậu ta lại ởi trong đây được

- Cậu ? Sao ở đây !

Một câu hỏi bình thường nhưng đi kèm với biểu cảm cau có thì thật sự không hề bình thường . Tuy ít tiếp xúc với vị giám đốc này , nhưng cảm giác muốn trách rắt rối thì không nên động

- Tôi muốn về phòng làm việc

- Ý tôi là cậu ở đây, trong thang máy dành cho cấp trên

Sự khó chịu khi một số quy tắc bị nhân viên phạm phải , ngay khi bị bắt gặp . Yoongi muốn đuổi việc cậu ta , bộ mặt còn không hiểu sự tình tròn mắt đến vô tội miệng muốn phản bác ấy thế mà bị luốt ngược lại .

Khoan đã ...

Hắn mơ hồ sự khác lạ ngay tại đây , hình như chính Yoongi phải đính chính lại đây là "THANG NÁY DÀNH CHO NHÂN VIÊN" . Yoongi thôi không còn làm khó Jungkook , có chút gì đó lăn tăn . Phân vân có lên nói xin lỗi hay không , vẻ mặt dửng dưng kiểu như chưa biết chuyện gì , vờ như Hắn không biết dù thấy mình hơi quá đáng

Jungkook nghĩ giây phút ở cùng phó giám đốc căng thẳng quá . Nhưng giây sau thái độ của Yoongi mắng xơi xởi vào mặt cậu và giờ im lặng . Cậu biết hắn nhận ra mình sai , còn chẳng thèm xin lỗi dù Jungkook cũng chỉ là một nhân viên tầm thường . Thế thì đã sao ? Cùng là con người cần được tôn trọng . Má nó tự nhiên bực mình còn ăn chửi oan , ngoài mặt Jungkook đang cố kiềm chế mà nội tâm bùng nổ chỉ cần đối phương nói một từ thôi là cậu không ngại thét vô mặt đâu

Bất chợt một trận rung lắc nhẹ , đèn chớp nhoáng làm cho Yoongi lùi lại bám vào thanh vịn . Jungkook cũng không ngoại lệ ở góc có chút sợ hãi , nếu không ngoài dự đoán thì thang máy đang gặp sự cố và họ đang bị rơi tự do . Đến một khắc va chạm mạnh khiến chiếc Ipad của Yoongi rơi khỏi tay nằm ở một chỗ . Cảm nhận buồng thang máy ngừng rơi cùng lúc ánh sáng biến mất , thứ ánh sáng yếu ớt từ Ipad phản chiếu duy nhất cho sự tăm tối . Jungkook hoảng loạn bấm vô nút cảnh báo khẩn cấp liên tục .

Có một người mà Jungkook gần như quên đi sự tồn tại ngay đây , ngoài tiếng thở gấp lặng nề không phải của mình thì có lẽ cậu tưởng có mỗi Cậu đang bị kẹt thôi ấy . Jungkook thôi không hoảng thay vào đó bình tĩnh hơn trước và điều không tưởng rằng , tay mình như bị nắm chặt đến đau đớn . Người bên cạnh từ lúc xảy ra sự cố thì vẫn im lặng , cảm nhận bàn tay lạnh lẽo toát mồ hôi đang bám lấy Jungkook .

Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp tình huống bất ngờ , lần đầu bị kẹt trong khối kim loại chết tiệt này . Hẳn là hội chứng sợ không gian kín khiến bản thân hoảng loạn toát mồ hôi . Yoongi phút trước hùng hổ mằng người ta lên xuống , giây sau liền đông cứng không tự chủ mà nắm chặt thanh vịn vô tình chạm đến Jungkook . Hắn không muốn cho ai thấy một Min Yoongi hoảng sợ và bất lực như thế này . Ánh sáng cuối cùng nhỏ nhoi cũng tắt hẳn , Jungkook kịp bắt gặp khuôn mặt góc nghiêng của Yoongi . Không phải sự cau có khó chịu thường ngày mà là một tên đẹp trai hoảng loạn , thiếu kĩ năng sống trong mọi tình huống xấu nhất và cả những giọt mồ hôi đang rịn ra

- Giám đốc Min , anh không sao chứ ?

Jungkook đơn giản nghĩ vì không khí trong đây ngột ngạt hy vọng có người đến và cứu cả hai . Nhưng Yoongi không đáp lại , ngồi dựa vào tường tay vẫn không có dấu hiệu buông , kể cả khi tay Jungkook xuất hiện vết hằn đỏ . Lúc này Cậu nghĩ mọi chuyện không bình thường , có hơi tối để phát hiện người bên cạnh thực sự ổn hay không

- Anh nghĩ chúng ta nên gọi cứu hộ lần nữa thay vì ngồi đây

Vẫn là sự im lặng , nhưng Jungkook cũng quen rồi muốn đứng dạy khởi động các khớp . Tinh thần lạc quan , hy vọng sẽ sớm thoát khỏi đây . Điều đầu tiên mà Jungkook nghĩ nếu được cứu ra sẽ ăn cho đã cái bụng rồi ngủ say . Ấy thế mà Jungkook bị kéo lại sát hơn với Yoongi

- Đừng đi ...

Hai từ nói ra ngắn gọn nhẹ như bẫng, Jungkook có hơi bất ngờ mà mắt mở lớn . Người bên cạnh khẽ run , cậu chuyển sang thế chủ động nắm tay anh . Mọi suy nghĩ chạy trong đầu khẳng định một điều Yoongi mắc hội chứng sợ không gian kín

- Đừng sợ , có tôi đây rồi !

Jungkook chắc lịch động viên để giảm sự hoảng loạn của đối phương , tạo cảm giác an toàn nhất có thể . Yoongi dần lấy lại nhịp thở bình thường nhắm mắt lại chờ đợi .

Anh không biết tay cả hai đã gắn chặt lấy nhau được bao lâu , cũng không có dấu hiệu rời bỏ . Chỉ thấy tay mình lạnh ngắt ra mồ hôi , ngược lại Jungkook ấm áp , khô dáo áp chế một phần tâm lí trong Yoongi . Đổi lại nếu là anh thì đã khó chịu mà hất tay ra lâu rồi . Yoongi gần sinh ra hảo cảm với cậu nhân viên này , nhưng lại phủi bỏ việc mình có cảm giác an toàn , muốn được chạm nhiều hơn cái nắm tay

Khoảng không im lặng cho đến khi bên ngoài truyền tiếng đập nhẹ , giọng nói của vài người đang cố liên lạc với người bên trong . Chỉ là Jungkook nhận ra giọng mà gần đây cậu nói chuyện nhiều một chút

- Có ai không ? _kèm theo vài tiếng vỗ đánh động

- Thư kí Kim ! Là tôi Jungkook

Jungkook vui mừng như vớ được phao cứu sinh mà bật dậy , thoát khỏi bàn tay người kia mà chỉ chú tấm đáp lại người ở ngoài

- Jungkook , chúng tôi đang cố khắc phục thang máy . Đừng hoảng tôi ở đây để đảm bảo sự an toàn cho cậu . Có ai ở bên trong nữa không ?

Namjoon luôn là liều thuốc tinh thần mà ai cũng muốn , sự điềm tĩnh trấn an đối phương thực sự tốt . Jungkook hiểu chuyện không ngần ngại mà đáp lại để giúp anh hiểu tình hình ở đây . Và cậu nghĩ Namjoon giống như vị cứu thế của mình vậy , lúc nào khó đã có thư kí Kim

- Có tôi với giám đốc Min , chúng tôi vẫn ổn . Mọi chuyện nhờ cả vào anh

- Yoongi hyung nữa sao ? Được rồi , sẽ mất một vài phút ha

- Chúng tôi đợi anh

Anh nghe cậu nói cũng yên tâm , vừa có báo động gặp sự cố thang máy liền điều động người kiểm tra . Namjoon không nghĩ Jungkook lại bị mắc kẹt , chỉ khi xác định được giọng nói của ai đó thì sinh ra hoảng hốt , nhỡ như cậu sợ quá mà khóc lóc thảm thiết đến thương tâm thì sao ? Nhưng Namjoon nghĩ quá xa rồi , tại sao anh lại lo cho cậu chứ ? Đó là chuyện bình thường của một cấp trên lo lắng thôi đúng không . Sao Yoongi hyung lại ở đây mà không phải thang máy bên cạnh ? Và điều đáng để lo hơn chính là hyung ấy sợ không gian kín

Jungkook thở dài coi như chút bỏ lỗi lo lớn nhất , vả lại thêm mấy câu động viên từ Namjoon ở ngoài lại càng yên tâm . Cho đến bây giờ mới nhớ ra người giám đốc vẫn ngồi đó , giống như vô hình làm cậu suýt quên . Cũng tại vui sướng sắp được ra ngoài mà phủi bỏ người ta . Jungkook vội ngồi lại ví trí nắm tay người kia nhưng Yoongi liền lé tránh . Mà mắc mớ gì cậu có cam đảm chủ động với vị giám đốc khó tính này chứ . Bản thân cảm nhận rõ sự hắt hủi của đối phương với mình , Jungkook thật sự không hiểu

Thay vì tâm lí hoảng loạn vừa rồi , ngay giây phút tay Yoongi buông nơi sự ấm áp duy nhất thay vào đó là trống rỗng , lạnh lẽo gấp đôi . Tia hy vọng vụt tắt , cứ nghĩ bản thân một lần nữa rơi vào tình trạng của vài phút trước . Nhưng không ... tâm tình trở lên khó chịu mất mát tột cùng . Chẳng hiểu sao khí thế lại nhanh chóng thay đổi , về với bản chất vốn có . Như chưa hề có vụ trục trặc nào nỗi sợ biết mất , chính anh cũng không biết mình đã từng có hội chứng này đâu

Mười phút trôi qua cuối cùng thang máy cũng mở ra , luồng ánh sáng chói khiến người ta phải nheo mắt . Trước mặt khoảng 3-4 người mặc đồng phục bảo hộ và Namjoon nổi bật nhất đang lo lắng không thôi . Mà Yoongi không để mình lỡ một khắc cầm đồ của mình đi ra nhanh chóng . Jungkook cười chào hỏi Namjoon còn cảm ơn anh nữa . Namjoon lại được một pha lo nghĩ sâu xa cho vị hyung bày rồi , nhìn mặt hyung ý kiểu " dỗi cả thế giới"

- Cậu ổn không ?

- Tất nhiên rồi , cảm ơn anh

Jungkook thấy Namjoon thực sự có tố chất của một vị lãnh đạo tốt , làm người đàn ông lí tưởng cũng quá hoàn hảo rồi . Nhưng hình ảnh hai người trong thang máy tháng trước lại hiện lên khiến cậu cười không nổi , tốt thì tốt nhưng đào hoa quá thì ...

- Tôi cứ nghĩ Hyung ấy sẽ phải sợ hãi mà quát nên , thế mà ... khác xa với những gì tôi nghĩ

- Ổn mà , tôi biết mình quan trọng thế nào khi thời điểm đó

Hai người cùng đi trò chuyện , nếu nói là không hợp nhau thì là sai . Jungkook luôn cảm thấy an toàn khi ở bên anh , qua góc nhìn này đừng nói là con gái đến cậu còn phải ôm tim đau nữa là . Đẹp trai ít thôi chớ , mà hình bóng "Crush" trong lòng Jungkook phát sáng trên người Namjoon .

Có một thứ cảm giác len lói trong tâm trí anh khi sánh vai bên Jungkook . Nói chuyện thật sự chưa đủ , Namjoon thấy các khớp ngón tay không được khởi động mà cứng nhắc . Mắt vô tình nhìn xuống chạm vào vệt đỏ ửng ngay cổ tay Jungkook , xuất hiện vết bấm của móng tay

- Tay cậu bị sao thế ?

- Hả ... à , vì sợ quá nên tự làm mình đau ý mà

- Đó không thật sự là cách tốt đâu , đưa tôi xem

Jungkook còn đang hoang mang trước bàn tay xoè trước mặt , liền có hướng từ chối . Nhưng bị bắt lại trước cái nhau mày không hài lòng .

- Au ! Thật sự không sao đâu , cảm ơn anh tôi đi trước

Tay bị đối phương chạm qua có chút đau đớn , nhưng sự dịu dàng lan toả từ Namjoon làm cậu rung động nhẹ . Nếu không thoát khỏi đó sớm chắc chắn Jungkook ngượng ngùng đỏ mặt mất thôi

Nhìn theo Jungkook rời đi , Namjoon dấu không được nụ cười nhẹ . Nụ cười bất lực bởi chính bản thân một lần nữa bị tác động do cậu , nổi dậy tính ham muốn bộc phát . Anh muốn chửi thề , thật sự cậu ta có sức hút vậy cơ à ? Đến cơ thể mình luôn nổi hứng thế này đây , Namjoon chịu đựng không giỏi lắm , cần xả cái đó mới được

Jungkook về phòng làm việc ổn định lại cảm xúc , vừa rồi quá nguy hiểm . Nếu lức đó cậu không bình tĩnh lại thì thực sự bấm loạn , vì cả Yoongi có nỗi sợ riêng . Jungkook chỉ thắc mắc một điều , tại sao giám đốc Min lật mặt chớp nhoáng một cách khó hiểu . Đúng là làm ơn mắc oán , giúp người ta mà không lấy một lời cảm ơn . Jungkook nhẫn nhịn đập tay xuống bàn cho đỡ tức thành ra đau tay mình suýt xoa .

Gần đến giờ giải lao , bỗng đoàn tầm hơn Chục người vừa đi qua đều đồ bảo hộ giống nhau . Ai cũng nhao nhao hóng hớt , nghe là đội sửa chữa thang máy . Đội ngũ này hơi bị ngầu , đúng là công ty lớn luôn đảm bảo tốt nhất cho nhân viên . Từ giờ yên tâm khỏi bị kẹt luôn , tốt nhất không phải giám đốc Min là ok

Sau khi tâm trạng lẫn lộn thì Yoongi liền điều động cho người phụ trách sửa chữa đến làm việc . Hắn không muốn chuyện này lặp lại lần nào nữa . Tâm trạng Yoongi hoàn toàn bình ổn sau đó , nỗi sợ kia biến mất ngay khi Cậu ta buông tay hắn không do dự . Đã thế còn ngang nhiên chủ động nắm tay hắn sao ? Nực cười thật đấy , Yoongi tưởng cậu ta tốt thế nào về sau vẫn để hắn chống chọi nỗi sợ một mình ( cách nào đó cũng biến mất theo )

Nhưng tâm trí một góc nào đó Yoongi quên mất một điều , Jungkook đã bên cạnh trấn an Hắn như một người cứu hộ thực thụ . Và một sự hiểu lầm trước đó đã mắng oan cho cậu , nợ Jungkook một lời xin lỗi cùng câu cảm ơn . Yoobgi không phải một người vong ân bội nghĩa tệ bạc , chỉ là khó nói thành lời . Hắn vô tình lướt qua phòng nghỉ của nhân viên , thấy Jungkook ngồi nói chuyện trên tay cầm ly cacao nóng . Yoongi liếc qua rồi đi một mạch chẳng liên quan tới mình, chỉ là ... hắn thấy kết quả mình gây ra thì áy láy

Qua giờ nghỉ trưa ai lấy đều nhanh chóng hoàn thành công việc rồi tan làm . Jungkook lấy cho mình ly nước thả viên vitamin C làm cho nó phản ửng mà sùi sùi trong ly nước . Khởi động các khớp ngón tay, cổ tay tiện cho việc đánh máy dễ dàng hơn. Nhưng thứ đập vào mắt cậu là tuýt thuốc đựng trong túi ni-lông , cái này để bôi ngoài da này . Jungkook không biết nó ở đâu mà ra , hay ai đó để nhầm khẳng định rằng mình chẳng sao mà dùng nó cả . Nhìn xung quanh vài người đi vào , mắt Jungkook dừng lại ở một người mà cậu cho rằng khả nghi nhất

Chang Min

Anh cũng vô tình nhìn cậu không hẹn mà chạm nhau . Jungkook sực nhớ lúc ăn trưa Chang Min ngồi chung có hỏi tay cậu bị sao . Thật là anh tinh ý đến thế luôn ,khiến Jungkook bất giác cười gật đầu coi như cảm ơn . Giống như ngày mà hai người vẫn là một đôi , phải nói Chang Min vô cùng quan tâm Jungkook dù là thứ nhỏ nhặt đều quan sát kĩ lưỡng , chăm sóc cậu không để tổn hại cho dù một sợi tóc . Điều này làm cậu nảy sinh thứ tình cảm ngày một sâu hơn . Chang Min bên này có chút bất ngờ , thấy Jungkook cười xinh xắn liền vui vẻ , luôn hướng ánh mắt yêu chiều theo dõi cậu . Mà Jungkook không hề nhận ra làm lòng Chang Min có chút khổ sở "em ấy sẽ chẳng biết đâu, đồ ngốc"

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz