ZingTruyen.biz

allkeria || nếu biết trước xót xa

04

ceesawy

kể từ khi ryu minseok nằm viện đến nay đã một tuần, và không ngày nào là jeong jihoon không đến.

nhưng anh lại chẳng có can đảm bước vào trong bệnh viện, chỉ biết ngồi ngây ngốc dưới khuôn viên mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày.

jihoon không có dự tính cụ thể, chỉ là cảm thấy nếu làm vậy thì bản thân sẽ được gần em hơn mà thôi.

không biết bây giờ minseok đang làm gì nhỉ?

em đã ăn cơm chưa, hay là đã ngủ rồi.

anh mờ mịt nhìn hồ nước trước mặt, trong lòng phiền muộn lo âu.

jeong jihoon nhớ em, thật sự rất nhớ.

"đây là hồ ước nguyện." bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh nhạt, "mọi người đều nói nếu anh mua đồng xu thả vào hồ và thành tâm cầu nguyện điều gì đó, nó sẽ thành hiện thực."

jihoon bật cười, trong vô thức trả lời người kia mà không nghĩ nhiều: "lừa con nít thôi, đều là mấy kỹ xảo kiếm tiền cả."

dường như người kia vô cùng tán thành điều này, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: "tôi cũng nghĩ giống anh đấy."

dù sao bệnh viện cũng là nơi mà mỗi một ai khi đến đều sẽ tồn tại biết bao mong cầu còn gì.

mong cho người nhà bình an, mạnh khỏe.

mong cho bản thân không có bệnh gì.

mong cho tai qua nạn khỏi.

mong...

mong cầu là thế, nhưng mấy ai có thể thật sự được thần linh trả lời đây.

jihoon nhìn hồ nước trước mặt, vẫn chưa phát hiện điểm đáng ngờ: "nhưng mà cái hồ này vừa để kiếm tiền, vừa có thể làm chỗ dựa tinh thần cho nhiều người như vậy. nói ra thì cũng là một sự đầu tư thông minh."

"làm chỗ dựa? những thứ liên quan đến tinh thần rất dễ bị phản ứng ngược đấy." người kia có vẻ vô cùng chán ghét điều này, "nếu một ai đó quá tin tưởng và gửi tất cả hy vọng vào cái hồ này, cuối cùng lại không được gì cả, thế thì chẳng phải sẽ rất tuyệt vọng sao? biết đâu được họ sẽ nghĩ là, à, hóa ra đến cả hồ nước cũng có thể lừa dối mình như một đứa ngốc, và cảm thấy trên thế gian này chẳng còn gì đáng tin nữa."

jihoon cười khẽ.

lúc này anh mới lấy lại một chút tinh thần, vừa nói vừa quay sang người kia: "cậu là người bị lừa hay sao mà..."

jeong jihoon cứng người, không nói gì tiếp được nữa. anh mở to mắt kinh ngạc, như thấy điều gì đó khó tin vô cùng.

người kia chẳng để ý đến sự thất thố của anh, nhàn nhạt trả lời: "tôi không có bị lừa, chỉ là cảm thấy lời đồn này buồn cười quá thôi.", em cằn nhằn, "cái hồ này nên được dẹp càng sớm càng tốt, tránh cho có người lại ngu ngốc tin rồi đổ tiền vào nó."

không ai đáp lời.

hai tay jihoon run rẩy, bấu chặt gấu áo bản thân.

là minseok.

là em.

em đang ở ngay trước mặt anh.

"này." ryu minseok nhíu mày, "mặt tôi dính gì à?"

người kia vẫn không nói gì.

vì khi nãy người này cũng có suy nghĩ rằng hồ ước nguyện chỉ là một trò dối trá, minseok đang có chút thiện cảm với anh.

ít nhất anh cũng cùng quan điểm với em.

so với đứa nhóc ngày hôm qua khóc lóc chạy đi méc mẹ, vì minseok bảo nó rằng bỏ tiền cho hồ này là chuyện vô bổ, jeong jihoon trông thuận mắt em hơn nhiều.

nhưng nếu anh còn tiếp tục nhìn chằm chằm em thì e là chút thiện cảm sẽ sớm không còn gì đâu.

jihoon vẫn đứng đó nhìn em, mặc cho em đã gọi đến tiếng thứ hai.

minseok mất kiên nhẫn, dù sao em cũng đâu phải người tốt tính gì cho cam. em không muốn ở cùng tên điên trước mặt nữa, xoay người bỏ đi.

thế nhưng lại bị một cánh tay giữ lại.

lần này thì có cùng quan điểm về mười cái hồ nữa cũng không cứu nổi jeong jihoon.

"anh bị điên à, đừng có chạm vào tôi!" minseok hất tay anh ra, đầy cáu kỉnh xen lẫn cảnh giác, "muốn gì thì mở cái miệng ra, đụng tay đụng chân làm gì?"

em giấu đôi tay đã bắt đầu phát run vào trong ống tay áo của mình, lùi bước về sau.

"xin lỗi, tôi không cố ý." jihoon cụp mắt, thanh âm vỡ vụn, "xin lỗi em, em không sao chứ?"

minseok hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng: "nếu không có gì thì tôi đi đây."

duyên đến, rồi duyên đi.

đối với minseok, những cuộc gặp gỡ giữa những người lạ vô tình chạm phải đời nhau, đều ngắn ngủi thế này thôi.

không thể dài hơn nữa.

không ai có thể giữ em ở lại được cả.

nhưng jihoon không muốn thế.

anh không muốn làm người lạ trong đời em, cũng như anh sẽ dùng mọi cách để kéo em trở về bên mình.

không cho đi đâu nữa, dù là thiên thần cũng không được mang em của anh đi.

khuôn viên đông đúc, tiếng người ầm ĩ xung quanh. một cơn gió lớn thổi qua, âm thanh từ chuông gió gần đấy không ngừng vang lên.

'đinh đang, đinh đang'

ấy vậy mà thế giới của jihoon lại vô cùng im lặng, tất cả đều được thu lại thành bóng lưng nhỏ bé của người trước mặt.

jeong jihoon dùng hết mọi can đảm để gọi.

"này, em ơi."

ryu minseok dừng bước, không quay đầu lại.

jihoon chạy thật nhanh về phía em.

anh có chút khẩn trương, nuốt nước bọt: "chúng ta, chúng ta có thể làm quen không?"

"không thể."

minseok không muốn tiếp nhận ai nữa cả, dù là vì bất kỳ lý do gì.

han wangho và choi hyeonjun là hai ngoại lệ riêng biệt.

mặc dù biết rõ hỏi thế thì phần trăm em đáp ứng là bằng không, jeong jihoon vẫn không nhịn được thất vọng.

anh vuốt ve cổ tay mình, do dự thật lâu mới giơ nó ra.

ryu minseok ngạc nhiên, quả nhiên đã bị vết sẹo trên cổ tay anh thu hút.

"khi nãy hình như tôi thấy em có băng bó ở phần cổ tay, em cũng giống như tôi sao?"

minseok nhẹ giọng, rõ ràng là đã thu bớt gai nhọn lại: "hóa ra anh cũng chỉ đang tồn tại trên thế giới này thôi sao?"

là tồn tại, không phải sống.

ryu minseok thấy jihoon kiểu gì cũng dễ nhìn hơn hẳn.

em đưa tay trái mình ra, trên cánh tay gầy gò là dải băng trắng đầy nhức mắt.

minseok mỉm cười: "tôi cũng vậy nè."

cổ họng jihoon nghẹn ứ, chẳng nói được câu nào.

anh chua xót bật cười.

"tôi có thể hỏi tại sao em lại tìm đến cái chết không?"

"vì thế giới này chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa." minseok trả lời rất nhanh, sau đó ngước đầu hỏi lại, "vậy còn anh thì sao? sao lại tìm đến?"

vì người anh yêu không còn lưu luyến thế giới này nữa.

jihoon mấp máy môi thật lâu, cuối cùng chỉ máy móc trả lời: "vì không ai thương tôi cả."

em không thương anh.

ryu minseok bật cười: "vậy là cũng từa tựa nhau rồi đấy." lần này thì em chủ động mở lời, "anh tên gì?"

"tôi là jeong jihoon."

minseok nhỏ giọng lặp lại tên anh, rồi gật đầu chào hỏi: "tôi là ryu minseok."

"sao anh lại muốn làm quen với tôi?"

"vậy tại sao bây giờ em đột nhiên lại đồng ý?"

"hiếm lắm mới gặp một người chung chí hướng với tôi, nói chuyện nhiều hơn một chút cũng được."

"tôi cũng vậy."

minseok gật gù.

"sau này tôi có thể tìm em nói chuyện không?"

ryu minseok nhìn cổ tay anh thêm vài lần mới đồng ý.

"rảnh thì lên phòng 1410 tìm tôi."

minseok không nói anh nghe là tuần sau em xuất viện.

mới quen mà, còn không biết là tốt hay xấu, em phải tự chừa đường lui cho mình chứ.

tạm thời thì em có thiện cảm về người này nên trước mắt cứ vậy đi.

jihoon cũng không muốn quá vồ vập, gượng cười gật đầu.

"không cười được thì đừng có cười, anh cười xấu quá."

"vậy cười thế nào mới đúng?"

"anh hỏi cái câu gì thế này?"

"tôi không biết thật mà, em cười cho tôi xem được không?"

ryu minseok ngờ vực nhìn anh như nhìn thằng ngốc, nghĩ nghĩ một chút thì nhoẻn miệng cười.

hơi đơ, nhưng chắc cũng được.

em vừa cười rồi lại chợt nghĩ, anh ta ngu ngốc mà em hùa theo thì có phải là em cũng ngu luôn không nhỉ?

ôi, làm gì thế này.

jihoon ngẩn ngơ nhìn em, hai mắt đỏ hoe.

"minseok!"

tiếng gọi từ chỗ khác vang lên khiến cả hai đều giật mình. ryu minseok xoay người về phía chủ nhân giọng nói.

han wangho tiến về phía em, đưa lưng về phía jeong jihoon.

dù sao hai người cũng chẳng quen biết gì nhau, nên với wangho, anh chỉ là một bệnh nhân lạ nào đấy không quan trọng thôi.

"ở dưới này gió lớn như thế, em ăn mặc phong phanh đứng đây hứng là muốn bị bệnh phải không?" wangho càu nhàu, tay nhanh nhẹn mặc áo khoác vào cho em, "sao em xuống đây lâu thế? chẳng phải nói là đi dạo chút thôi sao?"

"bây giờ lên, bây giờ em lên ngay đây."

"anh đã xuống tận đây vác em về rồi, chẳng lẽ để em tiếp tục ở lại chắc?"

ryu minseok mỉm cười lấy lòng, không trả lời.

tầm mắt wangho lơ đãng nhìn đến hồ ước nguyện, lại nhanh chóng quay sang em: "em lại đến cầu nguyện nữa à?"

minseok giật mình, theo bản năng nhìn qua jihoon.

jihoon cũng đang nhìn em.

vành tai ryu minseok đỏ bừng: "em không có cầu, anh đừng nói lung tung nữa." nói đoạn, minseok nắm tay han wangho kéo đi, "đừng nói nữa, em mệt rồi, mình lên trên phòng đi."

thừa dịp wangho không để ý, minseok quay đầu dùng khẩu hình miệng với jihoon: tạm biệt.

han wangho để mặc em lôi đi, còn đang lải nhải: "em lại đang đánh trống lảng nữa phải không? anh đã nói em rồi, cái hồ đấy lừa trẻ con thôi. một nửa số xu trong hồ là của mình em đấy, em còn chưa chừa à?"

"anh nói bé thôi được không? em thật sự không tin nữa rồi mà."

"tốt nhất là như lời em nói đấy nhé."

nhìn hai người dần dần đi xa, jihoon đờ đẫn đứng đó, mãi không hồi thần.

một nửa số xu trong hồ ước nguyện là của em.

anh cứng nhắc xoay đầu, đưa mắt nhìn vào núi nhỏ đồng xu trong hồ.

những thứ liên quan đến tinh thần rất dễ bị phản ứng ngược đấy.

jeong jihoon lảo đảo bước về sau.

nếu một ai đó quá tin tưởng và gửi tất cả hy vọng vào cái hồ này, cuối cùng lại không được gì cả, thế thì chẳng phải sẽ rất tuyệt vọng sao?

có phải em đã rất tuyệt vọng không, minseok?

bỗng, có ai đó đang giật tay áo anh. jihoon giật mình cúi xuống, phát hiện ra là một đứa trẻ con.

"chú ơi, sao chú khóc thế?"

biết đâu được họ sẽ nghĩ là, à, hóa ra đến cả hồ nước cũng có thể lừa dối mình như một đứa ngốc, và cảm thấy trên thế gian này chẳng còn gì đáng tin nữa.

"vì thế giới này tàn nhẫn với người chú thương quá."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz