ZingTruyen.Top

[Alljun/Hyuckren] Khu an toàn

4-6

ayujun520


Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/post/310c8229_1c729533d
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————

4.

Taeyong không muốn làm lớn chuyện của Jeno với Jaemin nên chỉ những người có mặt tại hiện trường biết.

Cả hai không ai nó với nhau câu nào, phân biệt ngồi ở hai đầu sofa. Với tình hình như bây giờ, muốn giấu anh quản lý quả thật là một bài toán khó khi ngày mai còn lịch trình và vết thương thì lộ rõ bên khoé miệng hai người.

Taeyong thở dài. Trước khi trở về ktx 127, anh nói.

"Anh mặc kệ, mấy đứa muốn giải thích với anh quản lý thế nào thì tuỳ. Nhưng ngày mai có muốn hay không thì cũng phải làm như mối quan hệ của hai đứa vẫn thân thiết như bình thường. Vết thương bên miệng nhớ nói với các noona một tiếng để che đi."

Jaehyun vỗ vỗ bải vai Taeyong rồi quay qua nhờ Ten để mắt đến hai đứa em.

Ten nhìn căn phòng bừa bãi trước mặt, một câu cũng không muốn nói. Chuyện này anh không thể nhúng tay, mâu thuẫn giữa bọn nhỏ phải để chúng tự giải quyết.

"Hai đứa liệu hồn mà giải thích với Renjun đi, thương lượng ổn với nhau xong thì nhớ dọn lại phòng này. Về phía anh quản lý anh sẽ lo nên không cần bận tâm đâu."

Ten nói xong liền quay về phòng mình.

"Lee Jeno."

"......"

Jeno lạnh lùng liếc mắt về phía Jaemin.

"Câu nói kia. Mình sẽ không rút lại. Cũng không hối hận."

Jaemin vừa nói vừa lôi điện thoại ra để nhìn miệng vết thương.

Trước câu nói của Jaemin, Jeno chỉ hừ lạnh về phòng.

Phòng khách lại một lần nữa yên tĩnh đến đáng sợ. Jaemin buông di động xuống, cậu dựa vào sofa thở dài.

Cho tới bây giờ, mọi thứ đều theo kế hoạch. Hiện tại cậu phải ép Renjun đưa ra đáp án, nếu không sẽ không kịp nữa.

Một tương lai mông lung, không có đáp án khiến Jaemin sợ hãi. Ktx mà xưa nay như bến đỗ thứ hai của họ bỗng trở nên lạnh lẽo, tối tăm tựa như một hố đen khổng lồ, chỉ chực chờ cắn nuốt cậu.

Jaemin muốn phản kháng.

Nhưng từ khi cậu bước vào công ty.

Vào giới giải trí.

Thì cậu biết bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.

Những lúc như thế này cậu đều cảm thấy ghen ghét với Jeno. Rõ ràng chỉ thiếu một năm.

Với một năm ấy, Jeno đã kéo Renjun tiến về phía trước mà bỏ cậu lại.

Dù bọn họ có thường xuyên đến thăm, nhưng những câu chuyện xa lạ qua cuộc đối thoại đều khiến Jaemin khó chịu. Càng không cần bàn đến những cử chỉ thân mật mà Jeno giành cho Renjun.

Rõ ràng Lee Jeno ngay từ đầu không có tình cảm với Renjun.

Rõ ràng cậu mới là người thích Renjun trước.

Rõ ràng cậu mới là người đầu tiên vươn tay ra với thiếu niên Trung Quốc kia khi cậu ấy muốn hoà nhập với nhóm.

Jaemin thừa nhận, ngay từ đầu cậu chỉ là có tư tâm. Cậu nghĩ, nếu mọi người sau này đều cùng một nhóm, vậy thì tại sao lại không tranh thủ tạo cho chính mình một cái hình tượng tốt cơ chứ?

Nhưng theo thời gian, Jaemin đã bị thiếu niên kia hạ gục mất rồi.

Hiện tại Na Jaemin thận trọng từng bước là vì cái gì?

Cậu nỗ lực luyện tập là vì cái gì?

Tất cả chỉ là để đắp nặn một Na Jaemin hoàn hảo.

Để mọi người phải chấp nhận mà tiếp thu mối quan hệ của cậu với Renjun trong tương lai.

Chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian thôi.

Jaemin tự nhủ.

Cậu tuyệt đối sẽ không thua.

5.

Trong phòng bếp 127, Haechan nhíu mày khi ngửi thấy mùi đường đỏ hoà lẫn với sinh khương toả ra từ chiếc nồi trên bếp.

Renjun thích ăn ngọt. Không biết phương thuốc Trung Quốc này có hợp khẩu vị của cậu ấy không nữa.

Khi Haechan quay người lại thì thấy Renjun đang ngồi trên ghế ngây ngốc nhìn mình.

Haechan biết chắc hẳn vị Soulmate này của mình đang nghĩ đến đôi trúc mã kia.

Huang Renjun vẫn luôn biết tình cảm mà Jeno với Jaemin dành cho mình. Cậu ấy đã 20 tuổi rồi, cái độ tuổi mà cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.
Nhưng biết và nhận lấy lại là hai chuyện khác nhau.

Tạm thời không nói về vấn đề đồng tính. Bọn họ là idol, là hình mẫu bạn trai ly tưởng của biết bao thiếu nữ.

Các thành viên có thể làm fanservice, nhưng tuyệt đối không được diễn giả thành thật, tuyệt đối không được quên bổn phận của mình.

Đây chính là chuẩn tắc khi bạn quyết định theo con đường này.

Vậy còn Lee Haechan thì sao?

Haechan một tay quấy nồi, một tay khác đặt lên ngực mà tự hỏi.

Thiếu niên phía sau chính là người đã khiến cậu rung động. Chẳng lẽ cậu không thích, không muốn có được thiếu niên ấy sao?

Thật ra Haechan không có nhiều thời gian ở bên Renjun. Cậu phải theo chân các anh mà đuổi theo lịch trình dày đặc của 127.

Nhiều khi vì sai giờ quên cả sạc pin, nhưng những lúc như vậy cậu mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

Bởi chỉ cần kết thúc hoạt động, nạp điện lại cho điện thoại là cậu có thể thấy được những dòng tin nhắn ấm áp từ Renjun.

[Haechanie? Hôm nay biểu diễn có tốt không? Cậu có mệt không?]

[Haechanie, mình mang gói lẩu về ktx nè. Khi nào cậu về mình sẽ nấu cho cậu ăn.]

[Haechanie, có phải cậu lại quên sạc ở phòng mình không? Máy hết pin không sao chứ?]

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến Haechan cảm thấy như tìm được bến đỗ trong cuộc sống đầy ắp sự vồn vã của xã hội.

Huang Renjun đối với Lee Haechan tựa như một khu an toàn trong cái thế giới rộng lớn này. Cậu có thể dừng chân ở đây, lén thở một hơi, rồi tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Để sau đó tăng thêm dũng khí mà đương đầu với thế giới ngoài kia.

Lee Haechan là Soulmate của Huang Renjun. Chỉ có bọn họ mới hiểu nhau nhất. Vì vậy, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay.

"Renjunie, nếm thử xem. Mình tìm được công thức cổ truyền này trên trang Trung Quốc đấy. Cậu uống thử xem có đỡ hơn chút nào không."

6.

Ở bên cạnh Haechan, Renjun sẽ vô điều kiện tin tưởng và ỷ lại đối phương.

Sự ỷ lại này khác với tình cảm gia đình. Khác với mối quan hệ của cậu với Winwin hyung và Kun hyung.

Ở bên cạnh Haechan, Renjun luôn cảm nhận được một sự an tâm mà bản thân trước nay chưa từng biết đến. Tựa như một con thuyền phải chật vật thoát khỏi gió bão để tiến đến vùng biển dịu êm, đầy nắng với những cơn gió ấm.

Renjun vừa uống từng ngụm thuốc vừa nhíu mày. Haechan thấy vậy liền bật cười.

"Ya! Lee Haechan, cậu cười cái gì?"

Renjun trợn trắng mắt hỏi.

"Bảo bối, ngoan ngoãn uống hết bát này đi. Nếu có hiệu quả thì anh lại nấu tiếp cho bé."

Haechan vừa nói vừa bóc kẹo đưa đến bên miệng Renjun.

"Mình không muốn uống nữa."

Renjun bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn Haechan.

"Huang Renjun, anh đây rất ít khi xuống bếp nên liệu hồn uống hết bát này đi."

Haechan nhướng chân mày rồi trừng mắt nhìn Renjun.

Ngày thường Renjun mạnh miệng vậy thôi. Nhưng nếu Haechan thật sự giận thì cậu luôn là người chịu thua trước.

Hai người bọn họ giống như một cặp đôi kết hôn nhiều năm, chỉ cần nhìn nét mặt đối phương là biết lúc nào nên nhường, lúc nào nên tiến.

"Lee Haechan."

"Sao vậy."

"Mình mệt."

Renjun cảm thấy mình như đứng giữa tâm bão. Dù cậu có cố thế nào cũng không thoát được, không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở.

Lúc này cậu chỉ hy vọng bám được vào thứ gì đó, thứ gì cũng được.

"Huang Renjun."

"Đừng sợ, Lee Haechan sẽ mãi ở bên cậu."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top