ZingTruyen.biz

[Allisagi] Nhà giữ trẻ Ổ Khoá Xanh

Chap 5: Ăn trưa thôi

hptn_th48

Isagi đang sắp xếp bàn ghế ra giữa lớp và lấy từng túi đựng bento của các bé đặt lên bàn từng chỗ ngồi, bỗng có trái bóng nhỏ màu xanh nước biển nhạt lăn tới chỗ chân thầy, cúi xuống nhặt bóng thì có bàn tay đập mạnh lên tay của Isagi làm cậu đau nhẹ, ngước mắt lên nhìn thì thấy là một bé trai tóc đen xanh vuốt dựng đứng trông có phần ngầu. Tiếng chát vang lên khiến các bạn trong lớp quay đầu qua nhìn, thấy tay Isagi đỏ chót một mảng nơi mu bàn tay làm Bachira hoảng hốt chạy lại xoa xoa bàn tay giúp Isagi đỡ đau

_Này thằng Barou khốn kia, sao mày dám làm đau thầy Isagi hả!?

Reo chạy lại đá vô người Barou khiến cậu bé lùi ra xa xíu

Nagi nhìn bạn thân mình xử tên vừa làm đau bàn tay xinh đẹp của Isagi, Nagi muốn nhào vô cắn nát cái tay hư hỏng của tên Barou kì quặc kia thì bị Reo cản lại rồi chạy lên đá Barou giùm Nagi

_Thầy không sao đâu mà, bé ấy chỉ là không muốn thầy nhặt bóng giùm thôi, thầy xin lỗi nha

_Xin lỗi gì mà xin lỗi, thầy không sai, tụi em sẽ bảo vệ thầy!

Kunigami đứng kế bên Reo nói to, đúng là anh hùng mà, nhưng có anh hùng nào trắng trẻo, múp míp như thế kia chứ

_Đúng đó, thằng Barou không thích thầy thì đừng có lại gần thầy, thầy chăm sóc tụi tao thôi là được rồi, mày cứ im lặng tàng hình đi

Nghe Sae nói nặng lời như vậy làm Isagi có chút khó xử thay Barou, thầy không muốn các bé không hoà thuận với nhau, thầy không muốn các bé gây chuyện với nhau nữa, đặc biệt là không muốn bé nào bị ra rìa

_Thôi mà, thầy không sao đâu, giờ các bé yêu của thầy vào chỗ ngồi có hộp bento của mình rồi chúng ta bắt đầu ăn nha

_Dạaa

Ngoài mặt đáng yêu như thế, bên trong lại đang rủa thầm Barou vì bọn nhỏ không tha thứ cho thằng nhóc đó được, Isagi vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

Ổn định chỗ ngồi cho các bé bông xong Isagi ngồi kế bên Chigiri, bé trai có mái tóc đỏ ngắn tới ngang cổ. Gắp miếng katsudon lên thì đã liếc mắt sang thấy Kaiser không có phần ăn, chỉ có mỗi hộp bento trống không. Kaiser được Ness đút cho ăn, Ness ăn miếng nào xong liền gắp miếng khác giống vậy đút cho Kaiser. Isagi nghĩ chắc Kaiser ăn hết đồ ăn nhanh hoặc thậm chí là không có ai chuẩn bị cho bento, ăn vài miếng xong đặt hộp lên bàn, đi lại ngồi kế bên Kaiser hỏi

_Em không có đồ ăn sao?

Kaiser giật mình, quay sang thấy thầy giáo nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện nên cũng không dè dặt mà trả lời thật

_Dạ không ạ, bố mẹ em không có ở nhà thường xuyên nên em chỉ có thể nấu mì ăn đỡ vài bữa hoặc bạn Ness đem đồ ăn theo cho thôi

Thầy Isagi bất ngờ vì nhìn Kaiser có phần giống người Đức mà lại không được cuộc sống giàu sang như bọn họ, cậu bé chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng cũ kĩ dần phai màu sang màu xám, vài chỗ bị lủng lỗ nhỏ và quần thun đen bị cắt lưa thưa ngắn tới đầu gối. Thầy vuốt má bé bông đáng thương này, càng nhìn lại càng mê mẩn bé, Ness ngồi bên tay trái của Kaiser còn kể rằng từ nay trở đi cậu bé sẽ dẫn Kaiser đi học và lo chuyện ăn uống trên trường cho Kaiser vì cả hai là bạn thân. Thầy thương Kaiser vì hoàn cảnh không tốt đẹp đối với đứa bé mới 5 tuổi, thầy thương cả Ness vì cậu bé cố gắng giúp đỡ Kaiser hết sức mình. Nếu bố mẹ Kaiser đã vô tâm như vậy, Isagi sẽ cứu rỗi cuộc sống nhạt nhẽo của Kaiser trở nên tươi màu như đoá hoa hồng

_Bố mẹ em có đánh đập hay muốn đuổi em đi hay không? Họ vẫn còn chút tình thương mà trở về, lo lắng cho em không?

Isagi ôm chầm lấy Kaiser, vuốt nhẹ lưng an ủi phần nào cho bé

_Bố mẹ bỏ em rồi, em chẳng còn ai ở bên cả, căn nhà cũ nát lúc nào cũng tối đen, ngày nào cũng chỉ có em cầm cây nến sống tạm ở đó trú mưa trú nắng, đồ ăn chỉ là những gói mì được Ness tặng cho vào các ngày cuối tuần đi đá bóng chung. Em muốn được nhận nuôi, em muốn được sống trong tình thương của bố mẹ...

Kaiser khóc nấc lên, bao nhiêu ấm ức nói hết ra với thầy giáo đáng tin cậy, bao nhiêu nỗi đau suốt thời gian bị vứt bỏ bởi bố mẹ vô trách nhiệm đều nói hết khỏi lòng mình. Isagi cảm động sắp rưng rưng nước mắt luôn rồi, nhưng cậu khóc thì sợ bị các bé khác chê cười mất, phải làm người thầy cứng rắn, vững chắc để làm bến đỗ về cho các bé bông này chứ

_Kaiser ngoan, nếu hôm nay không có ai đón em về ngoài Ness, thầy sẽ dẫn em đi ăn, đi mua đồ, đi chơi cùng em, thầy sẽ nhận nuôi em bằng giấy chứng nhận hợp pháp, thầy muốn làm người đáng tin cậy của em có được không?

Nói đến đây, Kaiser cảm thấy vừa nghẹn lòng vừa vui mừng, nghẹn vì sợ phiền thầy giáo mới gặp, mừng vì có người nhận nuôi đứa trẻ "xấu xí" như mình

_Có phải thầy thấy em tội nghiệp, nên đây chỉ là nhất thời muốn nhận nuôi rồi bỏ rơi em chứ gì? Quá quen với mấy trường hợp như vầy rồi, thầy đừng thương hại em nữa!

Bé cải vừa khóc vừa nói, bé đã trải qua những gì mà nỗi đau còn ở lại trong tim bé đến bây giờ làm bé vẫn còn dư chấn nỗi đau tinh thần. Bé còn quá nhỏ để nhận những lời nói cay nghiệt hay việc bị gia đình bỏ rơi mặc xó bé còn sống hay không. Isagi quá đau lòng cho Kaiser, Isagi thật sự chẳng muốn Kaiser chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực khi còn quá nhỏ như vầy

_Thầy hứa, Isagi Yoichi hứa sẽ nuôi nấng em lớn lên, sẽ không bao giờ bỏ rơi em một giờ một ngày nào, thầy thương em là thật, thầy muốn bảo vệ em, che chở em đến khi em trưởng thành rồi lấy vợ. Em có đồng ý thầy nhận nuôi em không, Kaiser?

_Dạ...dạ có, em cảm ơn thầy rất nhiềuuu

Isagi lau nước mắt đẫm trên mắt đang đỏ loè của Kaiser, cậu bé trông thấy gầy nhất trong lớp, đáng thương nhất trong lớp nữa. Ness bất ngờ vì cuối cùng cũng có người thật lòng muốn nuôi Kaiser không chỉ vì lợi dụng, Ness rất vui, vui thay bạn của mình

_Em ăn bento của thầy đỡ nha, thầy ăn ít lắm, ăn xong chúng ta cùng ngủ rồi chiều thầy với em đi chơi công viên có được không nè?

_Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều, em yêu thầyy!

Kaiser cười toe toét nhất từ trước đến nay, một ánh dương dẫn lối giúp cậu bé biết trên đời này còn có thiên thần là Isagi Yoichi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz