ZingTruyen.Asia

Allhwan Khong Con Cam Giac Hoan


[Hwang Min Hyun]

Quá khứ của tôi đều là một mảng trắng, tôi từng nghĩ sau đó chỉ cần tạo ra quá khứ của ngày mai là được rồi. Nhưng càng lúc hình bóng kia càng dội đến, càng lúc càng gần, nhiều khi còn có thể chạm vào.

Tôi cũng là người bình thường, tuy mất đi đoạn hồi ức trước kia, những cũng phải kiếm bạn gái, huống hồ bản thân không còn trẻ. Năm đó vào lớp học đàn thấy một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, khuôn mặt tuy không có gì xuất sắc nhưng cười lại rất giống người tôi thường nghĩ đến nên cố gắng bám riết theo đuôi, tán tỉnh. Cuối cùng là chúng tôi quyết định hẹn hò, rồi đính hôn, và tương lai sẽ kết hôn.

Nhưng ba lại muốn tôi về nước, nói tôi cứ cố gắng thử nhớ ra đi, thử làm mọi thứ để nhớ ra, sau này không cần hối tiếc.

Đến sân bay Incheon, có một người bạn ra đón tôi, cậu ấy tên Seon Ho bên cạnh còn có một người nữa, Ong Seong Woo. Tôi gật gù chào hỏi, mặc dù chẳng có ấn tượng gì.

Họ mang tôi đi rất nhiều nơi, dạy tôi mấy phong tục, món ăn của người Hàn Quốc, sau cùng là dẫn tôi đến công viên đàn cho đám trẻ nghe.

Và rồi gặp một người. Kim Jae Hwan.

Tôi từng nghĩ rất ghét kết thân với những người xa lạ. Nhưng cậu ấy lại khác. Nhìn thấy tôi, ánh mắt Jae Hwan giống như không thể thấy cái gì nữa, cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn tôi. Tôi có cảm giác thế giới lúc đó đối với cậu ấy chỉ có tôi. Hai mắt đột nhiên phủ kín tầng sương, Kim Jae Hwan chăm chú nhìn tôi chơi đàn. Chỉ là một bản nhạc rất đơn giản, cậu ấy lại nhìn ái mộ như vậy.

Tâm tôi có chút rung động đầu tiên.

Kim Jae Hwan nói cậu ấy có một bí mật, bí mật rất lớn, rất thú vị. Làm bản thân tôi tò mò muốn biết. Tôi chấp nhận hẹn hò với cậu ấy. Rồi tiếp tục, bản thân càng lúc càng muốn bên cạnh Jae Hwan nhiều nhiều hơn nữa. Mỗi lần gặp cũng không khắc chế được cảm xúc mà kéo cậu ấy đến hôn thật lâu, đôi lúc còn ôm cứng cậu ấy vào lòng không buông. Tôi cũng hiểu được, đó là cảm giác gì. Chỉ là,... hiện tại.. tôi đang lừa dối cậu ấy. Tôi có bạn gái rồi, còn đính hôn rồi.

Jae Hwan biết được trước khi tôi nói chuyện đó. Cậu ấy không biết giữ trong lòng bao lâu rồi. Nhưng đến khi tôi nói ra, Jae Hwan mới phát tiết khóc lớn rồi hét to vào mặt tôi.

Cậu ấy hỏi tôi tiếp theo làm gì. Giống như tôi muốn trả lời thế nào, cậu ấy đều đồng ý.

Tôi đã nói dối, thực tình hình như tôi yêu Jae Hwan. Mỗi lúc đều yêu nhiều hơn. Trong đầu còn thỉnh thoảng lởn vợn lại đoạn hồi ức trước kia cùng Jae Hwan, tôi cũng không rõ có phải thật hay là mình tự tưởng tượng nữa.

Mỗi ngày một chút, một chút.

Rồi một ngày tôi nhớ ra được.

Tôi phát hiện, tôi nhớ ra tất cả.

Tôi thấy tim rất đau, cả ngày đều không muốn nói gì. Jae Hwan, em ấy vẫn đợi tôi. Nhưng... giống như trước kia em nói. Chúng ta không thể nữa.

Tôi còn có cuộc sống của tôi, còn có người tôi đã đính hôn, còn có những thứ bên cạnh, còn có căm ghét, thù hận, còn có mệt mỏi.

Đoạn tình cảm của chúng tôi chỉ toàn bi kịch. Ban đầu là tôi lừa mình dối người miễn cưỡng yêu cậu ấy, sau đó lại lừa dối bản thân yêu Seon Ho hơn, sau đó đến Jae Hwan cố chấp không tha thứ cho tôi, sau đó là tôi bất chấp tính mạng muốn cứu người em yêu thương.

Chúng ta tương lai cứ ở bên nhau, rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Tôi cùng Young muốn kết hôn ở Hàn Quốc, hôm nay cô ấy bay về đây.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi lại thấy Kim Jae Hwan đứng ở trước cửa. Mấy ngày không gặp em ấy tiều tuỵ đến đáng sợ. Hai má hóp lại, quầng mắt cũng tím đen sưng mọng.

- Em chờ anh.

Jae Hwan chỉ nói với tôi câu đó, liền quay đầu rời đi. Chờ cái gì?

Tôi nhìn theo sau lưng em, suy đoán. Chờ tôi nhớ lại em, hay chờ tôi nói anh yêu em.

Kim Jae Hwan, đừng chờ nữa.

Sẽ không xảy ra đâu. Tôi cúi đầu mở cửa vào trong xe. Im lặng một lúc, mới nhấc điện thoại gọi cho Young nói không đến đón cô ấy được, rồi vội vàng phóng xe lên, kéo Jae Hwan vào trong.

- Kim Jae Hwan, em khóc cái gì.

Tôi nóng nảy nói.

- Tôi là loại người thế nào, em phải hiểu chứ. Chính là muốn trêu chọc em đó, vì vị hôn thê chưa về nước nên tịch mịch muốn tìm người yêu đương thôi.

Em vẫn chẳng nói gì, chỉ cúi đầu khóc.

- Kim Jae Hwan, em đừng khóc nữa.

Bản thân không hề muốn nhìn thấy bộ dạng này của em, nên xoay người đưa hai tay nắm chặt bả vai em hạ giọng nói.

Jae Hwan hai mắt đờ đẫn, toàn thân đều run rẩy muốn mở miệng nói gì, sau lại bất lực ngậm chặt.

- Jae Hwan.. thế này được chưa? Đừng khóc nữa.

Tôi kéo mạnh em vào lòng ôm chặt, Jae Hwan chỉ hở ra chóp đầu, toàn thân bị tôi bao phủ. Người em vẫn không ngừng run rẩy, tôi càng lúc càng lo lắng siết chặt tay hơn.

- Anh ôm em rồi. Xin em đừng khóc nữa.

Miệng vẫn không ngừng van xin, vậy mà Jae Hwan, em ấy vẫn khóc. Khóc đến khi ngủ thiếp trong ngực tôi mới nín. Mà lúc đó nước mắt vẫn lưu lại, nhoè nhoẹt trên mặt.

Tôi đau đớn lái xe chở em về nhà, bế em lên giường rồi rời đi.

End chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia