ZingTruyen.biz

[AllGa] My Past Behind, My Future Forward

7

__egoist

"Mà sẵn tiện nói đến tập nhảy, vẫn còn phải học thêm vài động tác nữa," Seokjin nói, ngay cả khi đang thích thú thưởng thức màn cãi cọ của ba đứa nhỏ. Anh có cảm giác to lớn hơn ai hết biết mình là hyung duy nhất của Yoongi, anh sẽ là người hâm mộ số một, sẽ luôn là hậu phương vững chãi của em. Anh đang âm thầm lên kế hoạch trong đầu. Anh sẽ làm điều đó một cách lặng lẽ bởi vì Yoongi không thích sự quan tâm thẳng thừng; vì thế, khi Yoongi trở về ký túc xá muộn và gục ngã trên giường, anh sẽ dém chăn cho em, khi nghe thấy bụng của Yoongi kêu cồn cào, anh sẽ để dành một phần ăn thật ngon, như thế, em sẽ có thời gian để chú ý đến trạng thái tinh thần của mình hơn - Yoongi xứng đáng với điều đó. "Và Namjoon nữa." Anh nói thêm, và chàng nhóm trưởng bĩu môi nhìn anh.

"Anh nghĩ phòng khách đủ chỗ chứa à?" Hoseok xen vào.

"Có thể, nếu chúng ta dời sô-pha ra sau?" Jimin cắt ngang lời tranh cãi của mình.

Hoseok nghĩ, "Nhưng không có gương thì cũng vô ích. Làm sao mà thấy được mình nhảy ra làm sao chứ?"

Yoongi đan hai tay vào nhau. Em không muốn trở thành nguyên nhân cản trở buổi tập nhảy của họ - họ cũng phải debut thật tốt nếu không tương lai của em sẽ bị hủy hoại, chắc là vậy, em không mấy thứ này hoạt động ra sao, nhưng theo suy đoán của em thì chắc là như trên đấy. "Chúng ta có thể đi," em nhẹ nhàng nói, thu hút sự chú ý của họ, "Anh không có bệnh thật, và anh biết mọi người cần phải luyện tập."

"Em chắc chứ?" Seokjin hỏi, "Chuyện này cứ kỳ kỳ làm sao ấy."

Yoongi gật đầu, "Ừ, nếu chúng ta không thể làm gì để tráo em và - em, thì chúng ta nên tiếp tục bám theo kế hoạch, dù là kế hoạch gì đi nữa chả rõ." Em đứng dậy, "Cơ mà chắc là em phải ngụy trang, vì em đâu phải là là em phiên bản kia."

Taehyung nhướng mày, "Gì chứ? Anh chỉ cần giấu tóc đi là thành Yoongi hyung rồi."

Yoongi trừng mắt nhìn hắn, "Mấy người có thể giả vờ như tôi thay đổi một chút được không? Hừ, bị nói vẫn như hồi hai mươi thật chả vui chút nào." Em làu bàu.

"Thật ra đó là lời khen đấy." Seokjin cãi lại.

"Dù sao thì," Yoongi xua tay, gạt bỏ chủ đề đó, "Anh sẽ đội mũ, rồi chúng ta đi, ô kê?" Em liếc nhìn những người khác. Tất cả đều gật đầu, Namjoon giúp em tìm chiếc mũ len duy nhất mà em có hồi thời điểm ấy. Yoongi nghĩ về sự cố gần đây của mình giữa Yeontan và chiếc mũ len màu xanh yêu thích của em - và việc em đã đi và mua thêm hai chiếc nữa vì em phải vứt chiếc cũ đi, chỉ để bổ sung vào bộ sưu tập những chiếc mũ khác nhau mà mình sở hữu. Em trùm chiếc mũ lên đầu, vén lại những sợi tóc đỏ lòi ra ngoài.

"Chà," Namjoon quan sát, "Thật tình anh cứ y như cũ ấy," Gã kinh ngạc nói, và sau đó bồi thêm, "Ý em là - anh đã trở nên uh, đẹp hơn." Yoongi bắn gã một cái nhìn chằm chằm, anh nhướng mày, có lẽ không ngờ rằng gã sẽ nói thế và Namjoon bắt đầu lắp bắp, "Ồ, em không- uh-" Lưỡi gã xoắn lại, nhưng Yoongi chỉ cười khúc khích.

"Em cũng đẹp trai hơn nữa Joon ah." Người lớn hơn nói, khoe ra nụ cười hở lợi- nụ cười mà Namjoon chỉ từng trông thấy đôi lần và ước ao được nhìn thêm nữa. "Đi nào." Yoongi ngân nga, vượt qua một Namjoon sững sờ để tới chỗ các thành viên còn lại.

Đến tòa nhà giống tưởng như một trải nghiệm hoàn toàn mới. Yoongi biết không có sự khác biệt lớn như vậy, nhưng họ đã chuyển địa điểm trong nhiều năm. Các phòng vẫn được bài trí giống hệt nhau, studio của em chỉ cách studio của Namjoon và phòng tập vài cánh cửa, nhưng các hành lang thì khác nhau về màu sắc, Yoongi dán mắt đến từng ngóc ngách của nơi này. Em thực sự không thể nhận ra bất cứ điều gì nữa, quá quen với công ty mới, vì vậy em đã làm những gì mình vẫn thường làm khi cảm thấy như bị lạc vào một nơi vô định, em lần mò tìm kiếm bàn tay gần nhất và nắm lấy nó, các ngón tay đan vào nhau. Những ngón tay đối phương không đáp lại trong lúc em cố gắng nhìn vào cánh cửa, thế nên em quay lại, nhìn Taehyung đang sửng sốt. "Làm sao thế?" Em hỏi.

"Uh, anh đang nắm tay em." Taehyung liếc xuống tay của họ.

"Và?" Yoongi bối rối nhìn hắn, "Tụi mình luôn nắm ta -" Em rụt lại, thay vào đó vỗ vào lưng Taehyung, "Không, tụi mình không có, xin lỗi, lỗi của anh." Em vỗ vỗ cáo lỗi, nhưng mắt Taehyung chỉ dõi theo nơi tiếp xúc, thế nên Yoongi rụt tay về, "Cái gì?" Em hỏi.

"Anh chưa từng đụng chạm gì ai hết." Người trẻ hơn nói, nhìn em với ánh mắt không phải là sự ghê tởm, mà là một cái nhìn đầy tò mò.

Yoongi đỏ bừng mặt, ý thức được rằng cả nhóm đã dừng bước và đang quan sát em, "A-Anh mắc cỡ được chưa?" Em buột miệng, quyết định lướt qua tất cả bọn họ, trong khi thật tình không biết mình sẽ đi đâu, nhưng em đang xấu hổ.

Những người khác, vẫn bám rễ tại vị trí của mình, nhìn bóng lưng em bước đi. "Anh ấy khác đi nhiều rồi nhỉ?" Hoseok nói, nụ cười nở trên môi.

"Ừ, nhưng đồng thời," Seokjin chống hai tay lên hông, "Vẫn như cũ."

Jimin vỗ về tấm lưng Yoongi, bao bọc người thấp hơn trong vòng tay, "Em ổn chứ?" Cậu hỏi nhỏ, cố gắng không cảm thán khi Yoongi gật đầu vào lồng ngực mình.

"Chỉ là, em chịu không nổi." Yoongi sụt sịt, thầm biết ơn thì không một ai trông thấy gương mặt lem nhem nước mắt từ vài phút trước.

"Anh hiểu mà," Jimin thì thầm, thật gần, "Tụi anh xin lỗi vì đã không cẩn trọng hơn."

"Không sao," Yoongi lầm bầm, "L-Là em muốn xem qua mà." Đó là những lời thật lòng, và em không hối hận, chỉ là cảm giác quá đỗi choáng ngợp khi nhìn thấy tất cả thành tựu của họ trong căn phòng trong khi họ lúc này hoàn toàn không có gì cả. "Em không thể tin được là chúng ta có được hết chừng này-" Em nghẹn ngào, và thút thít, chui rúc gương mặt mình để che giấu nhiều hơn.

"Lúc nào tụi anh cũng kinh ngạc mỗi lần chiến thắng. Đến giờ vẫn vậy. Tin anh đi." Taehyung lên tiếng.

Yoongi ló mặt, đôi tay vẫn bấu víu Jimin nhưng giương mắt nhìn Taehyung, "T-Thật sao?"

Taehyung vội vàng gật đầu, "Tất nhiên, nếu nghĩ về quá khứ, thật điên rồ khi chúng ta có được vị trí như ngày hôm nay. Tụi anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bất chợt bùng nổ đến thế này - nghiêm túc đấy."

"Và bọn anh vẫn tiếp tục phát triển ở Mỹ đấy nhé!" Hoseok tự hào nói, phấn chấn bởi chính lời nói của mình.

"Mỹ?" Yoongi chậm chạp hỏi, nước mắt ngừng rơi khi lắng nghe điều đó.

Seokjin vuốt tóc, "Đúng vậy, giờ anh chính thức là worldwide handsome rồi nhé."

Yoongi mỉm cười trước biệt danh đó, "Chẳng phải anh đã luôn là thế sao?" Em bẽn lẽn.

Seokjin đóng băng, rồi lao tới kéo Yoongi vào người, "Trời ơi, Yoongi yah, em đáng yêu quá đi." Anh đung đưa người em qua lại.

Jimin, người bắt được cánh tay của Yoongi, nheo mắt, "Ê!" Cậu hét lên đối đầu, cố gắng kéo Yoongi trở lại.

Jungkook cố nén cười, đi đến chỗ ba người và chặn cánh tay của Jimin, chen vào giữa hai người kia để có thể tiếp cận Yoongi. "Anh rất vui vì em đã ngừng khóc." Nó nói và Yoongi cứng nhắc. Đây thực sự là Jungkook ư? Jeon Jungkook? Jungkook của em? Ở nhà, nó chỉ là một đứa trẻ, cả nhóm đều như thế - ngoại trừ Seokjin, mặc dù phần lớn thời gian anh cư xử chẳng trưởng thành tới vậy. Làm thế nào mà họ trở nên cao ráo và đẹp trai như vậy? Và Jungkook là đẹp trai, và, chà, cao, Yoongi phải ngửa cổ lên để nhìn nó. Em thực sự nên bắt đầu biết ơn những năm tháng mà mình vẫn còn cao hơn họ.

"Xin lỗi." Em nói một cách đáng xấu hổ - họ đang cố gắng cho em thấy rằng cả nhóm sẽ trở nên tuyệt vời như thế nào trong tương lai và em đã phá hỏng nó bằng cách trở thành một đứa khóc nhè.

"Đừng xin lỗi," Jungkook nghiêng đầu, "Em không làm gì sai hết." Nó đưa một bàn tay lên, ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt lấm tấm rơi trên má em. Yoongi về cơ bản đã bị mê hoặc bởi - người lớn hơn? Em không thích sự chênh lệch về tuổi tác hay chiều cao này nhưng nó trông rất ổn, phải không? Và nếu Yoongi không rụt lại khi Jungkook nhích về phía trước, thì đó là vì em muốn vậy. Và do Jungkook không định dừng lại bất cứ điều gì, Namjoon phải bước vào và một tay bịt miệng Jungkook, ngăn cản nó.

"Nếu chú mày nghĩ anh sẽ để chú cướp đi nụ hôn đầu của em ấy khỏi anh như thế, thì chú điên rồi." Gã nói bằng một tông giọng thấp hơn bình thường.

Jungkook lùi lại phía sau, hạ tay chàng nhóm trưởng của họ xuống với một nụ cười táo tợn, "Em sẽ không bao giờ làm như vậy đâu hyung, em chỉ kiểm tra mắt em ấy vì chúng hơi hồng thôi." Nó nói một cách hồn nhiên.

Namjoon biết maknae đang nói dối, và gã khoanh tay trước ngực. Yoongi đơ ra, chớp mắt nhìn lại những gì vừa xảy ra, nhận thức được cái gì vừa xảy ra. Em đỏ mặt, lê chân về phía Hoseok và thu mình vào bên cạnh hắn. Hoseok cười, vui vẻ choàng tay ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz