ZingTruyen.Top

[AllGa] My Past Behind, My Future Forward

3

__egoist

"Hyung cũng tự nhận thấy bản thân lúc rất nực cười mà đúng không?" Taehyung nhắc nhở, chớp mắt khi Yoongi cố gắng tự mình giải thích vào lần thứ ba.

"Anh đang nói thật mà trời." Em rên rẩm, ngã phịch trở lại chiếc sô-pha.

"Anh mong đợi tụi này đi tin rằng chúng ta là nhóm nhạc lớn nhất toàn cầu, rằng anh hai mươi lăm tuổi và tự dưng khi không bị đổi chỗ với anh thời hai mươi tuổi á?" Taehyung tử tế tổng kết lại.

Yoongi hỏi, "Anh đã bảo là anh không biết liệu tụi anh đã đổi chỗ cho nhau hay chỉ có mỗi anh ở đây - làm thế quái nào mà anh biết được khi anh thậm chí còn không biết chuyện này xảy ra như thế nào?"

"Mmm em không biết nữa hyung," Hoseok lẩm bẩm, "Em cứ thấy khó tin thế nào ấy. Trông anh vẫn như cũ mà, kiểu kiểu thế."

Yoongi cau mày, bó tay với vẻ ngoài của mình. Sau khi nhìn các thành viên ngay lúc này, em phải đồng ý rằng bản thân là người ít thay đổi nhất trong nhóm. Những người khác thì phải nói là thay đổi quá đáng, nếu em phải thừa nhận, thì cả theo chiều hướng tốt hơn.

"Trừ khi anh chứng minh được, bằng không tụi em sẽ cho rằng anh bị điên." Taehyung nói, lần này nhận phải một cái cau mày từ Yoongi. Tại sao họ không cứ thế mà tin em? Em đâu có muốn tỏ ra điên khùng, em chỉ muốn họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra để em không phải là người duy nhất phát hoảng ở đây.

"Bằng chứng ư?" Em lặp lại, cố suy nghĩ. Không có gì ở tương lai có thể thuyết phục họ được, nhưng còn một thứ khác có lẽ có thể. Em đưa tay xuống bộ đồ ngủ, bắt đầu gỡ cúc áo.

"Hyung?" Jimin hỏi, mắt nhìn Yoongi. Yoongi tính vốn e dè, sẽ luôn vào phòng tắm mà thay đồ hoặc canh chừng thời cơ các thành viên xao lãng mà cởi áo, nhưng lúc này, em không chút xấu hổ, cứ thế thoát y.

"Mùa muỗi chưa tới." Jungkook nói khe khẽ, phiên bản trẻ con của nó thu lu trên chiếc ghế nhựa bởi cả nhóm chỉ có duy nhất một cái sô-pha, thứ hiện tại đã bị chiếm dụng hết chỗ. Nó đang ám chỉ đến những vết cắn rải rác khắp lồng ngực của Yoongi, một vài mờ nhạt, một vài thì không.

"Không phải là dấu muỗi chích đâu," Yoongi đáp, "Em muốn biết là ai đã làm chuyện này với anh không?" Em hướng mắt về phía Namjoon, tất cả thành viên ngay lập tức quay sang vị nhóm trưởng đang bị lật tẩy.

"Cái gì?" Namjoon đỏ như tôm luộc, "E-Em không có, em sẽ không làm thế đâu." Gã lắp bắp, bập bẹ mấy lời của mình.

"Nhìn đi," Em tuột áo sơ mi khỏi bả vai, xoay người ngồi ngang để khoe ra nơi hông có một dấu tay hồng hồng nằm đó. Nó đã bị mờ đi một chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Yoongi mơ hồ nhớ đến Namjoon đã nắm chặt và tát lên đó. Em thấy mừng vì lần này nó không nằm trên mông mình, "Là tay của em đấy." Em nói.

Namjoon run lên, "Không phải đâu." Gã nói. Seokjin, ngồi phía bên còn lại, nghiêng người quan sát dấu tay, đặt bàn tay mình lên đó và nhận thấy nó không khớp.

"Tới đây Namjoon." Anh nói, ra hiệu cho gã. Khi Namjoon bám dính lấy chỗ ngồi của mình, Seokjin làm thế lần nữa, "Anh chỉ muốn xem thử thôi" Anh nói.

Namjoon cẩn thận bước tới, đưa tay ra và Seokjin nắm lấy cổ tay gã, đặt lên dấu tay, khớp một cách hoàn hảo. Namjoon rụt tay nhanh chóng, "Không đời nào em lại làm anh đau hết!" Gã nói với giọng điệu hoảng sợ.

"Em không làm anh đau." Yoongi bình tĩnh trả lời, để áo sơ mi của mình che đi vết đánh dấu một lần nữa, "Anh biết em không nhớ là mình đã làm thế, đó là bởi vì đó là một em khác." Thật là hơi hấp tấp khi cố gắng thuyết phục họ như thế này, nhưng em còn biết phải làm gì nữa?

"Em hiểu rồi," Jimin nói và Yoongi quay sang cậu, để người trẻ hơn nhìn vào cơ thể của mình, "Anh đã thay đổi đôi chút. Cơ thể của anh khác đi, nhiều đường cong hơn, bụng cũng múp míp dễ thương nữa," cậu nói thêm, nhìn vào vùng bụng mềm mại của em. Yoongi nhanh chóng nắm lấy chiếc áo sơ mi của em để cài nút lại, không phải là vì ngại ngùng - chỉ là để nhắc nhở bản thân rằng đây là một tình huống đáng xấu hổ, "Và anh đã trở nên đẹp hơn," Cậu nói, Yoongi dừng lại ở một nút, hoài nghi liếc nhìn Jimin, "Thế có nghĩa là trong tương lai em cũng sẽ trở nên nóng bỏng hơn sao?" Cậu cười ranh mãnh.

"Rõ ràng em chẳng cao hơn chút nào." Em đáp lại.

Taehyung khịt mũi cười và Jimin bật dậy, "Đừng nói dối như vậy chứ!" Cậu bắt đầu phàn nàn.

Yoongi nhún vai, "Anh đâu có chọn lựa được tương lai, tốt hơn hết là kể từ bây giờ nên bắt đầu uống sữa đi."

"Vậy là anh... Thật sự là đến từ tương lai?" Namjoon hỏi qua sự phản đối của Jimin về vấn đề chiều cao của cậu.

"Chắc là vậy." Yoongi trả lời, bản thân cũng chẳng rõ.

"Anh gần quá h-hyung.." Yoongi thều thào, đôi bàn tay áp lên khuôn ngực Seokjin nhằm tạo ra chút khoảng cách giữa họ để mặt em thôi nóng lên. Seokjin nhìn em chằm chằm trong một phần giây trước khi ôm chầm lấy em, đè bẹp em trong lồng ngực.

"Aaa Yoongi này cũng dễ thương quá đi!" Anh yêu mến, cạ cạ gò má lên mái tóc mềm mượt chưa nhuốm phải màu nhuộm của em. "Anh nhớ tới cái thời mà em vẫn hay ngại ngùng quá trời quá đất và không thích người khác động - chạm.. em..." Anh lùi về, buông Yoongi ra và khúm núm, "Chết tiệt, xin lỗi cưng, anh không cố ý-" Anh che miệng, "Anh cũng không có ý đó luôn nhé." Rõ ràng là họ đang hù dọa người dù có là ai đây. Nếu thực sự đây là Yoongi-quá khứ, họ không thể đối xử em y hệt như Yoongi của họ được. Người đứng trong phòng trông như thể chực chờ lên cơn hoảng loạn, chính là một Yoongi vẫn chưa có được tình yêu và sự tin tưởng của họ. Em mất vài tháng trước khi hoàn toàn tín nhiệm Seokjin và Namjoon, lâu hơn nữa đối với những người còn lại. Yoongi này vẫn giữ cho riêng mình và ghét trở thành trung tâm của sự chú ý, giống như em ngay lúc này.

"Em chẳng hiểu gì cả." Jungkook nói, mím môi, "Yoongi hyung của chúng ta đâu?"

"Ồ," Hoseok nói ra suy nghĩ, "Ồ phải rồi, mọi người có nghĩ anh ấy đang ở chung với chúng ta của quá khứ không?"

"Hy vọng là không," Namjoon đã có thể hình dung ra cảnh tượng nhức đầu, "Chẳng biết Yoongi hyung đang nói gì với họ ngay lúc này nếu quả thật anh ấy có ở đó."

"Có cách nào đưa em về không?" Seokjin hỏi thăm, "Và đưa Yoongi của tụi này trở lại?"

Yoongi chua xót ngay lập tức, "Chúa ơi, em hy vọng cậu ấy không bị mắc kẹt với các anh phiên bản kia.." Hoặc nếu có, em hy vọng họ sẽ nhận ra rằng người đó thực sự không phải là em và để em-quá khứ một mình, bằng không em ấy sẽ đau khổ tột cùng với sự đeo bám mà họ vẫn hay làm với em, "Em không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nên em không biết làm sao để quay lại." Em thở dài, gõ móng tay lên bệ bếp. Nó bẩn thỉu, nhỏ bé, chật chội như em vẫn nhớ. Em không thích nó.

"Em hỏi anh cái này được không?" Taehyung đột ngột lên tiếng.

Yoongi cau mày với câu hỏi vì Taehyung kia chưa bao giờ hỏi như vậy, chỉ cứ thế lên tiếng thôi, "Cái gì?" Em quyết định, không quay sang người trẻ hơn.

"Nếu anh vẫn còn nói về chúng ta, vậy có nghĩa là từ nơi của anh chúng ta vẫn còn là một nhóm sao? Chúng ta thật sự thành công rồi sao?" Hắn hỏi.

Jimin đập tay xuống bàn nhận ra "Trời ơi, cậu nói đúng!" Cậu thở hổn hển, "Chắc hẳn chúng ta đã làm được rồi! Hiện giờ chúng ta có lẽ đang rất khủng đó!" Cậu nói một cách hào hứng, thậm chí khiến Jungkook cười ngượng ngùng.

Yoongi gật đầu, rất vui vì đã làm họ phấn khích ngay cả với tình huống mà họ đang mắc kẹt, "Ừ, mọi người sẽ thích tương lai lắm đấy," Em ngoái lại, về phía sáu người con trai đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, chiếc bàn nhỏ khủng khiếp đó mà em nhớ lờ mờ, "Đó là lý do tại sao mọi người không thể từ bỏ, được chứ? Hãy nhớ điều đó, khi em quay trở lại," Yoongi ngoảnh quay đi, "Dẫu em có gây khó dễ cho mọi người trong thời gian nào đó, cũng đừng buông bỏ dù có thế nào đi chăng nữa." Em không thể nhìn thẳng vào mặt họ khi nói điều đó. Em biết mình đã bồng bột bao nhiêu thời non dại, đôi khi còn hơn cả dàn maknae. Em đang xin lỗi - không hẳn - xin lỗi trước.

"Bọn này hứa!" Jimin và Taehyung nói cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top