ZingTruyen.biz

AllGa • Ấm Áp Thêm Chút Nữa

Chương 3 : Tim anh đập lỡ nhịp.

XanhhYuu

Các anh nghe vậy cũng ngậm ngùi tránh ra, cậu đứng giữa chờ đợi.

Jungkook đang tức giận vì cái đám côn đồ này, đặc biệt hơn.. Cậu đang muốn cứu anh..

- Nhào vô đi. Hạ dao xuống! - Yoongi.

Từng tên một nhào vào đánh cậu, hành hạ cậu. Cậu chỉ biết cắn môi để cứu người, người khác bị thương vì cậu.. Cậu không hề muốn! Không hề!

- Ah..

Môi cậu đã rướm máu, mồ hôi tuôn ra ướt cả tóc mái và áo. Cái áo hoodie trắng của cậu ướt và pha thêm chút màu đỏ, mái tóc xanh của cậu ướt phần mái nên nó cứ rũ xuống, lúc thì che mắt, che 1 bên mắt, lúc thì hất lên.. Quần jean dài của cậu do rách phần đầu gối nên bị trầy, đôi giày cổ cao đen của cậu bị nới lỏng dây giày.

- Được rồi. Bọn tao không bắt mày trả nợ là may rồi!

- Thả anh ấy ra. - Cậu.

Hai tên ném Jungkook ra, anh ngã lên người cậu.

Cả bọn côn đồ đi khỏi, anh giật mình đỡ cậu.

- Này Yoongi! Yoongi! - Jungkook.

- Suga à! Suga à! - Hoseok.

- Đừng gọi.. Bệnh viện.. - Cậu.

Các anh khựng lại, nhìn cậu.

- Tôi ghét.. Bệnh viện.. Ghét.. 911..

Cậu thở hắt ra, ngồi dậy.

- Anh xin lỗi. - Jungkook.

- Về đi, tôi cần trị thương. - Cậu.

- Mai đến trường anh sẽ coi em. - Hoseok.

5 người kia ra xe, chỉ riêng Jungkook đứng nhìn cậu.

Nhìn cậu lúc bị thương, mồ hôi vậy nhưng rất câu dẫn.

"Một đứa thay bạn gái như thay áo như mình mà lại có cảm xúc này!?"

Yoongi lấy ra hộp cứu thương, lấy nhíp kẹp bông gòn rồi từ từ chấm vào vết thương máu me.

- Ah.. - Cậu khẽ nói.

- Jungkookie! - Tiếng Taehyung.

Anh liền chạy ra xe, nói.

- Hôm nay em sẽ ở lại với Yoongi.. Sáng mai sẽ đi học.. Vậy nhé.

Jungkook nói xong liền chạy vào trong.

Cánh cửa được che màn đen, anh không ngại bước vào.

Yoongi đang quay mặt vào trong để băng vết thương nên không hề biết có người vào.

Yoongi cởi cái áo sơ mi ra, xương quai xanh ẩn hiện, cậu dùng thuốc bôi vào vết thương..

Nhìn cậu thật câu dẫn.. Loại bỏ cái áo sơ mi khiến cậu càng thêm cuốn hút.

Chợt phát giác gì đó, cậu liền xoay người lại.

- Jeon Jungkook? - Cậu.

- Tôi.. Chỉ lo lắng cho cậu..

Jungkook nói, mí mắt còn vương chút nước mắt.

- Về đi. - Cậu.

- Tôi chỉ lo cho cậu thôi mà!

Jungkook nói lớn, mắt gần như ngấn lệ, thật kì lạ. Từ đó giờ anh chưa bao giờ khóc nhưng tại sao!?

- Tôi nghe nói các anh là loại người thay bạn gái như thay áo.. Bây giờ định đùa giỡn với con trai hay sao?

Yoongi nhíu mày xoay người lại.

- Đó là vì... - Jungkook.

- Không nói được thì đừng nói.

- Tại sao!? Trước giờ bất kể trai hay gái nghe anh quan tân đều vui sướng nhưng tại sao em..!?

- Bởi vì.. Tôi không giống họ.

- ...

- Tôi không phải là họ. Tôi là Min Yoongi.

- Em không giống họ!?

- Tôi không hề giống họ mà tôi là Min Yoongi. - Cậu.

Yoongi xoay người lại để mặc áo vào thì..

Vừa choàng áo sơ mi vào, chưa kịp gài nút thì..

Có một cánh tay ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.

- Anh..! Jeon Jungkook..!

Cậu quay đầu lại nhưng không thể thoát ra khỏi cái ôm đó.

- Nếu em muốn.. Anh sẽ phá vỡ phong tục đó vì em.

- Phong tục gì chứ!?

- Trong gia đình bắt buộc phải có con trai trưởng và con trai thứ.. Và con trai thứ Jung Hoseok phải làm theo phong tục gia đình là không được sát gái, không được chạm đến con gái. Tất cả còn lại phải làm như vậy.. Đó là phong tục rồi.

- Vậy thì cứ tiếp tục cái phong tục vớ vẩn đó đi!

- Anh sẽ phá vỡ nó vì em mà! Vì vậy.. Làm ơn.. Để anh yêu em có được không?

- Anh nói nhảm cái gì vậy!?

- Anh nghiêm túc đó! Anh đã định sẽ chơi đùa với em như những người khác! Nhưng anh không làm được! Đó là bởi vì anh yêu em! Anh yêu em thật lòng!

- ...

- Tim anh.. Nó đập lỡ nhịp vì em rồi..

- Thả tôi ra.

- Em là người đầu tiên anh yêu.. Anh đã hứa với mình.. Chỉ một lần đầu tiên và cũng một lần cuối cùng được phép yêu một người.. Và đó là em, Min Yoongi..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz