ZingTruyen.biz

[ AllDream ] Một Cuộc Sống Mới

" Codie"

NguynHanako2

Cậu nhóc quay mặt lại về phía phát ra âm thanh. Khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ khi thấy có người vào đây được. Cậu tính mở lời trước sau khi nhìn thấy vẻ hỗn loạn của cậu nhóc. Ai mà không hoảng sợ khi gặp một người lạ vào "nhà " của mình chứ? 

- Này..- chưa kịp nói hết câu. Tiếng búng tay của cậu nhóc làm vàng vọng cả một thông gian. Từ ở dưới nên trắng trồi lên những dây xích to lớn khóa chân cậu lại. Hiện tại Dream không thể duy chuyển. Cố gắng giữ bình tĩnh, đánh giá cậu bé trước mắt.

' Thằng bé này chắc chắn không bình thường...'

 Thằng nhóc có mái tóc màu nâu nhẹ tựa như màu tóc cậu nhưng có phần sáng hơn. Đôi mắt hơi nheo lại, chắc nó cũng đang xem xét cậu. Đôi mắt có màu xanh nhẹ nó làm cậu liên tưởng đến những túi bột đậu xanh:). Cậu bỗng cảm thấy thật bản thân thật ngớ ngẫn khi ví dụ như vậy, nhưng không thể trách cậu được. Cậu đã không nhìn thấy thiên nhiên bên ngoài một thời gian dài thì làm sao có đủ vốn từ mà ví von.

Nếu thằng nhóc 10 tuổi thì dáng người của nó lại bé hơn rất nhiều. Cậu tự hỏi ba mẹ thằng nhóc đâu mà không chăm lo cho nó? Cậu bé đơn giản là mặc một cái áo thun trắng trang trí thêm cây xương rồng ở giữa áo. Cùng một cái quần dài màu đen. Khá là hợp cho một cậu bé 10 tuổi. Cậu chấm 7/10 vô thức cậu gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.

Thằng bé đang cảnh giác thì nhìn thấy cậu gật đầu. Con người này thật kì lạ... đang bị trói mà còn thản nhiên được. Cậu bé hơi rùng mình suy nghĩ về một Au bị rối loạn tâm trí lạc vào đây. 

Nhưng điều quan trọng là tại sao lại lạc vào đây được...?

- Này ... ngươi là ai?- Cậu nhóc bước lại gần Dream nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách.

- À... Anh tên là Dream hận hạnh được gặp em..!- Cậu cố gượng cười, đáp trả thằng nhỏ.

- Chật ... cậu là DayDream WasTaken à?- Cậu bé nhỏ giọng lại mong câu trả lời sẽ là " không". Mong rằng người này không phải là tên em trai mà tên phiền phức kia liên tục nhắc đớn.

- Ừ. Anh không nghĩ mình lại nổi tiếng như thế.- Cậu cười nhẹ cố tỏ ra thân hiện. Kìm nén cơn giận vô cớ của mình xuống.

 Cậu bé chạm tay vào những dây xích. Những dây xích xung quanh lập tức hiện rõ những mã số kì lạ rồi tan biến. Nó đưa cánh tay nhỏ của mình cho cậu tỏ ý muốn giúp cậu đứng lên.

- Tôi tên là Codie. Xin lỗi về việc lúc nãy...<> nhưng mà tôi làm vậy để đề phòng thôi. Đừng có trách tôi!<> Những câu cuối bị Codie nút trong bụng lại. Ai ngu đến nổi xin lỗi mà nói như vậy đâu.

Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của Codie.- Không sao, không sao anh cũng quen rồi -  Cậu đứng thẳng người lên. Chợt cảm thấy mình như người khủng lồ khi đứng kế bên thằng nhóc này. Nhưng lại cảm thấy chút vui vì đây là số ít những lần người đứng bên cạnh cậu lại lùn hơn cậu.

Chắc đây là cảm giác được xác nhận là mình cao khi đứng kế bên một đứa lùn mà mọi người thường nói.

Codie nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu khi nhìn sự chênh lệch chiều cao. Nó lấy tay kéo góc áo của cậu xuống. Thành công thu hút được ánh mặt của cậu. Thằng bé đưa cho cậu một bộ đồ.

- Nè, lấy cái này mà đi thay đi. Bộ đồ cậu đang mặc nhìn xấu vl-

- À ok mà thay đồ chỗ nào- Cậu bối rối nhận lấy rồi nhìn xung quanh cái thông gian trống rỗng này. 

- Cứ thay đại đi. Tôi không thèm nhìn- Vừa dứt lời cậu bé quay mặt đi chổ khác.

Codie là một đứa trẻ giữ đúng lời hứa nên sẽ không lo về nó. Thân là một đứa trẻ 10 tuổi ai lại đi nhìn một thanh niên 21 tuổi có cơ bụng cuồng cuộng chứ... suy nghĩ bắt đầu rối loạn. Cậu nhóc cảm thấy thiếu kì khi nghĩ đến" cơ bắp ". Nếu bây giờ nói muốn nhìn có được nhìn không nhỉ?

==Sau khi Dream đổi bộ đồ

 Dream khá thích khi nhận được bộ giống như lúc xưa cậu thường mặc. Kể từ khi cậu vào tù thì chỉ được mặc đồng phục cho tù nhân. Loại vải này cũng khác hẳn. Nó mềm mại và thơm nhẹ, đã rất lâu rồi cậu mới chạm vào một thứ sạch sẽ như vậy.

Codie nhìn Dream một lượt, cảm thấy chàng trai trước mắt nếu được chăm chút kỉ càng thì sẽ trở thành tuyệt phẩm. Lấy từ trong hư không ra một lọ thủy tinh định thứ chất lỏng trong suốt có chút xanh phát sáng.

- Uống cái này vô coi.- Đưa lọ thuốc đến chỗ Dream. Cái người mà nãy giờ thay đồ xong rồi ngửi lấy ngửi để cái áo. Lại là một hành động kì lạ nữa.

Cậu giật mình đón lấy chai thuốc. Không hỏi gì cậu liền uống cạn lấy. Mùi có chút ngọt nhưng lại có chút chua rồi cuối cùng là đắng không tả nổi. Nó có mùi khó chịu, nó có mùi như một vòng lặp vậy, nó có mùi như đời người vậy...

Cơ thể đầy những vết thương bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Những vết thương do bị rìu bổ xuống tưởng chừng khi lành lại sẽ để lại sẹo lại biến mất hoàn toàn. Tất cả những " tội lỗi" đều biến mất cả...

Chắc là Quackity sẽ tức lắm đây. Vì hắn đã mất bao nhiêu công sức để gắn vào đầu cậu cái câu " Khi nhìn lại những vết thương này mày sẽ phải nhớ về tội ác của mày Dream ạ". Lấy những vết sẹo làm minh chứng nhưng giờ thì không thể.

Những vết sẹo biến mất đồng nghĩa là cậu đã được tự do...?

Hah! không đời nào nó lại dễ dàng như vậy... Nó chắc hẳn là sẽ còn thứ khác đeo bám cậu thôi...

Codie chán nản nhìn thanh niên thường đứng- hình - tưởng- tượng về một nơi xa sâm kia. Thở dài một chút, cậu bé này liền phải mở lời cắt đi không khí ngột ngạt này. Hỏi một câu hỏi mà Codie đã luôn thắc mắc.

- Này, sau cậu vào được đây? Nơi này là " The White Place" không phải ai cũng muốn vào được...?- Chỉ bằng một câu hỏi thôi mà lại bộc lộ được bao nhiêu sự cảnh giác. Như thể chỉ cần cậu trả lời trật ý nó thì thằng nhóc này sẽ sẵn sàng nhào vào cắn cậu đến chết vậy.

- Cái này anh cũng không biết nữa. Sao khi anh "bơi " trong lava thì anh đến được đây luôn- Cậu vừa nói vừa ngồi xếp bằng để thuận tiện giao tiếp với Codie một cách thản nhiên.

- Vậy thì chắc chắn là tại thằng cha XD rồi!- Codie tức tối đạp chân xuống đất.

Dream hơi bất ngời vì hành động của cậu nhóc. Dù sao XD cũng là một vị thần mạnh mẽ mà khi vô miệng nó thì nay lặp tức biến thành " thằng cha". Với lại còn nói trước mặc đứa em của người mình nói xấu nữa. Nhưng cậu lại thích như thế!

- Đúng đúng thằng XD mỗi lần xuất hiện tại MCYT thì lại bu lấy Geogre không! - Cậu thêm dầu vào lửa. Còn tỏ vẻ không cam chịu.

- Cho dù tôi không biết Geogre là ai nhưng tui chắc chắn đó là việc XD sẽ làm!- Codie gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Không quên vỗ vai an ủi người bạn tâm giao mới của mình.

Hay nhỉ? Chỉ vì một câu nói mà hai người lại hạ cảnh giác xuống rồi đi buôn dưa lê. Chả trách hai người được vì cả hai đều có chung sở thích vớ vẩn này mà.

+++
MEanWhilE iN sOMewHeRe In OUr wORLd=)

Xung quanh hai vị thần tối cao của vũ trụ MCYT là những cánh đồng hoa Thanh Tú mang vẻ đẹp thanh lịch. Họ cùng nhau đánh cờ, cùng nhau trò chuyện. Những bông hoa mang màu của biển nhẹ nhàng tô điểm cho bóng hình của họ càng trở nên mờ ảo hơn, càng trở nên mơ hồ.

Bản chất của con người là tò mò nên thứ gì càng cấm cản thì đối với họ thứ đó càng quyến rũ. Cho dù đã được cảnh báo nhưng họ lại chui đầu vào "chốn thần tiên" này.  Kết quả cho những tên nhân loại hạ đẳng này điều là cái chết cả...

Vì vốn dĩ đây là " cấm địa" mà...

XD uống một ngụm trà. Trà hôm nay có hơi đậm. Đặt ly trà xuống rồi đi một quân cờ. Ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách nhàng nhã nếu không...

- *hắc xì* *hắc xì* * hắc xì*- Hắn liên tiếp hắc hơi không ngừng nghĩ.

- Này, này mày có sao không?- Lucid vỗ vai người bạn "hiền " tỏ vẻ hỏi thăm.

- *hắc xì * Tao khôn- *hắc xì *- Hắn cố gắng ra kí hiệu rằng mình ổn.

Nhận được tính hiệu Lucid mới trở lại chỗ ngồi.

 Không kìm được tính châm chọc, anh đùa cợt hắn - Mày lại đi làm chuyện thất đức gì mà có kẻ nói xấu mày kìa.- Anh ngừng một chút đưa mắt nhìn XD dần phục hồi- Mà kẻ đó cũng gan thật nhỉ ~?-

- I-Im mồm mày lại...- XD không thể phũ nhận điều này.

- Ồ ~? Vậy là đúng tim đen rồi...- Nhận thấy tới lượt mình Lucid đặt thêm một quân cờ xuống. Nhìn vẻ mắt XD, anh cố gượng cười. Hằn bạn chí cốt của anh chừng nào mới bỏ thói quen bắt nạt nhân loại đây.

Chắc XD sẽ bỏ được tính bắt nạt người khác khi Lucid bỏ được tính trêu chọc kẻ khác thôi...

_______________________________________________________________________________ 

Hai kẻ " tội đồ" kia vẫn chưa biết việc mình làm ảnh hưởng ra sao mà cười khoái chí.

Đã lâu rồi cậu mới nói chuyện nhiều như thế. Cũng đã lâu rồi cậu nhóc này mới có người bạn mới nói chuyện hợp với nhau đến vậy.

- Được rồi. Vì cậu đã làm bổn đại gia vui vẻ nên tôi sẽ chỉ cách cho cậu thoát ra.- Codie đứng dậy. Sau khi cùng nhau nói xấu kẻ khác có lẽ cậu đã làm thân được Codie hơn nhiều rồi.

- Nhưng tại sao anh phải rời đi...?- Cậu không hiểu. Ở đây tuy chỉ có một màu trắng nhưng nó lại mang cho cậu cái khái niệm " bạn bè", " an toàn" và " vui vẻ". Vậy là đủ với cậu rồi... 

- Vì... nếu ở đây quá lâu... cậu sẽ bị xóa bỏ sự hiện diện khỏi vũ trụ...-Cảm thấy Dream sẽ lại hỏi thêm một câu thiếu não cậu liền nói tiếp- Với lại ... tôi sẽ gắng chịu hình phạt...- 

- Vậy nếu anh thoát ra khỏi đây anh phải đi về với thế giới cũ à...?- Dream đắn đo nhìn cậu bé trước mắt.

- Không hẳn... anh sẽ có hai lựa chọn là về thế giới cũ... hoặc đến thế giới mới... Tôi chỉ có thể nói nhiêu đây thôi- Cậu bé đi vòng quanh cậu tạo thành bộ vòng tròn. Lại đưa cánh tay nhỏ trắng trẻo ra trước mặt cậu. Ngỏ ý bắt tay để cam kết.

Cậu nắm lấy tay Codie. Cảm giác như một dòng nước lạnh chạy vào người. Cậu bất ngờ rùng mình nhẹ.

- Thế anh cần làm gì...?- Đáng lẽ cậu phải hỏi câu này trước mới bắt tay chứ.

- Đơn giản thôi! Cậu chỉ cần trở thành bầy tôi cho tôi là được!- Codie nở một nụ cười rạng rỡ trước gương mặt sốc toàn tập của cậu.

-ĐÙA NHAU À???-

Cậu lại quá tin người rồi...

________________________________________________________________________________

Tu- bi- có -tềnh yêu:>

Chapter này hơn 2000 từ các cô ạ:D Kỉ lục mới của tôi đấy:U 

END CHAPTER 2

Nguồn ảnh: Pinterest

Dịch truyện:
Tommy:" Green Bitch!!"
Punz: Dream
Tommy: Nựng tôi coi !!!!! ///
Punz: Tôi biết là chuyện này rất dị hợm nhưng cậu có thể cào tôi không...? ///
Dream: *Đáng lẽ mình không nên nuôi nhiều chó đến vậy.*

22/12/2021  



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz