ZingTruyen.biz

{AllDeku} S O N G S

Shindou Yo x Midoriya Izuku - Write Me In

muonupmatvaozuOchako

Lưu ý: Bài hát lần này chưa có bản Vietsub, chỉ có bản lyric. Vậy nên làm phiền cậu bật phần phụ đề tiếng Việt lên khi xem video. Cảm ơn thật nhiều. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

Nhà Midoriya có một người đứa con trai xinh đẹp.

 Nhưng đáng tiếc, đứa trẻ đó lại mắc bệnh bẩm sinh.

 Căn bệnh ấy mang em tới, và sẽ mang em đi. Năm em mười lăm tuổi, tên em sẽ chỉ còn là quá khứ.

"Izuku, con hãy viết nhật kí...hãy lưu lại sự sống của con."

 Mẹ em đã nức nở khi đặt cuốn vở nhỏ vào tay em. Cha em quay mặt sang nơi khác, không dám đối diện thẳng thắn với em. Thân ảnh nhỏ bé, trắng ngần trong bộ đồ bệnh nhân trắng thuần, ngước lên nhìn gia đình mình đang rấm rứt khóc với đôi mắt ngây ngô của đứa nhỏ mười tuổi.

 Em không ngốc, em biết điều gì xảy ra với cơ thể mình.

 Nhưng, em không muốn ra đi sớm như vậy.

Bàn tay hồng hào với những ngón tay mảnh khảnh, khó ai có thể tin nổi đấy chính là cơ thể của một người cách tử thần năm năm.

Năm năm sau, liệu em sẽ thế nào?

Bác sĩ bảo em phải có niềm tin vào nền y học nước nhà.

Cha mẹ bảo em phải có hi vọng vào một tương lai đầy tươi sáng.

Bản thân bảo em điều gì nhỉ?

Em không biết, bởi vậy, ngòi bút em mới viết.

Izuku viết nhiều lắm.

Nếu thấy chán, em sẽ nhìn ra ô cửa sổ luôn được lau sạch sẽ. Mắt xanh ngắm nhìn cảnh vật xinh tươi trải dài tít tắp. Ban ngày, thủ đô sẽ tràn ngập ánh nắng. Còn khi đêm xuống, đèn điện neon sẽ khiến nơi em sống rực rỡ và hoa lệ vô ngần.

Em yêu cuộc sống này lắm.

Vì vậy, em viết.

Nét mực gọn gàng của em cứ chạy miết thôi, trang nhật kí sắp đầy rồi, nhưng em không muốn dừng lại lúc này. Dòng mực là dòng thời gian của em. Em chỉ biết mình còn sống khi em vẫn còn đang được viết.

Viết, viết, viết. Ngòi bút bất chợt bị ngừng lại khi chị y tá đến để báo tin cho em, rằng em sẽ được chuyển về một vùng quê yên bình, cách thủ đô thật xa.

Em lắc đầu nguầy nguậy. Em còn muốn nhìn ngắm Tokyo. Em sẽ không đi đâu cả. Ngòi mực em yêu nơi này lắm, em sẽ không rời đi đâu.

Chị y tá không trách móc em. Chị chỉ dịu dàng xoa đầu em và thầm thì khuyên nhủ. Chị ngồi xuống cạnh em, âu yếm nắm tay em và kể em nghe về những đồng cỏ xanh mươn mướt, về đàn bò cùng những đứa trẻ tinh nghịch chạy rông khắp đồng nội, về những đóa hoa tỏa hương thơm ngát cạnh dòng sông xanh lấp lánh ánh mặt trời. Chị kể nhiều lắm, chị kể tận tới khi em lim dim rồi ngủ quên trong lòng chị. Trước khi chìm vào giấc mộng, em nghe chị thủ thỉ, rằng đó cũng là một nơi rất đẹp.

Em nghe lời chị y tá, chuyển về vùng quê yên ả ấy, dưỡng bệnh dưới nắng chiều cùng gió dịu.

Đúng vậy, thật thư thái.

Em yêu cuộc sống này quá!

Tình yêu trong em nảy nở, và nó đã được tưới đẫm điều tốt lành khi chiều tàn trở thành hoàng hôn.

Em vẫn còn nhớ như in ngày đó, trang giấy nhật kí em vẫn còn đậm mực nét bút em viết vội hôm nào.

Em đứng dưới nắng trời, tay cầm chiếc ô nho nhỏ, đung đưa khe khẽ trong gió lành. Em nhắm hờ mắt, tận hưởng sự khoan thai nhẹ nhàng. Ánh chiều tà thổi lên làn da em màu hồng ngọt lịm.

Bước vài bước rồi dừng lại, Izuku ngồi dưới gốc cây sồi. Bóng cây vững vàng và dịu dàng, tựa như cũng muốn bảo vệ em, cũng muốn níu em ở lại. Gác chiếc ô xanh cạnh thân cây to lớn, em mải mê chìm vào những trang sách tuyệt diệu phép màu. Em tin vào những câu chuyện cổ tích, rằng ở hiền ắt gặp lành, rằng công chúa sẽ được hoàng tử rước về cung điện.

Trong buổi chiều dịu nhẹ như thế, em gặp được hoàng tử của mình.

Quả bóng tròn chạy lon ton tới cạnh chân em, nảy lên và nhào vào lòng em. Izuku thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên. Em gập cuốn sách lại, và tò mò ngắm nghía nó. Tiếng cỏ loạt xoạt cắt đứt sự chú ý của em. Izuku ngước lên, và em thấy một cậu trai dựa tay vào thân cây sồi, thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ấy vuốt mái tóc đen bù xù của mình ra sau, và tròn mắt nhìn em với đôi mắt cũng đen láy như thế ấy. Giọng trẻ con vang bên tai, Izuku đoán người này hơn mình một đến hai tuổi.

Bởi vậy, khi đối phương cất tiếng chào hỏi, em buột miệng gọi một tiếng "anh".

Cậu ấy ngơ ngác nhìn em, em càng xấu hổ tợn. Và bất chợt, cậu bật ra tiếng cười sảng khoái.

Em biết được, người anh này có tên là  Yo, là con trai của vị thương nhân có tiếng trong vùng. Cậu nổi tiếng với nụ cười xán lạn giấu nhẹp đi mọi trò nghịch ngợm. Quả bóng này là quà của cha cậu từ Tokyo, và trùng hợp thay, em cũng là từ thủ đô chuyển xuống đây.

Nghe được câu chuyện của Izuku, Yo không bày tỏ biểu cảm thương xót mà em đã quen thuộc đến phát bệnh, mà ngược lại, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh em. Hai tay gác sau đầu, cậu quay sang bên em, cười híp mắt và để lộ hàm răng trắng tinh.

"Vậy thì sự xuất hiện của Izuku cũng một là món quà tuyệt vời mà anh nhận được đấy!"

Yo không giỏi ăn nói hoa mĩ, nhưng sao em lại thấy rung động thế này?

Ngại ngùng che mặt bằng cuốn truyện cổ tích, em đã mơ về những lời đường mật rót đầy vành tai như những lời thoại giữa công chúa và hoàng tử. Song, khi đối diện với lời nói mộc mạc mà chân thành ấy, em không kiềm chế nổi trái tim mình đập liên hồi.

Hoàng tử của em, tuy tinh ranh nhưng lại giản dị và dễ mến vậy đấy!

Em mở quyển nhật kí của mình ra, đặt nó lên đùi, lấy cây bút bi và viết vội vài dòng. Trống ngực em dồn dập khiến ngón tay em run run điều khiển nét mực.

Ngày...tháng...năm....

Hôm nay tớ gặp được một người anh, đẹp trai và đáng yêu vô cùng!

Anh ấy có mái tóc đen cùng đôi mắt cũng đen như vậy. Mái tóc anh ấy bù xù, khá giống với bạn Kacchan nhà gần bờ sông. Anh cao hơn tớ hẳn một cái đầu cơ, có lẽ khi tớ bằng tuổi anh tớ cũng cao được như vậy nhỉ?

Em viết say mê mà không để ý tới người lớn hơn đang càng lúc càng kề sát bên em. Izuku đột ngột ngẩng đầu, và em thấy một đôi mắt đen tuyền đang nhìn em.

!

Vành tai em đỏ bừng. Vội vàng, em toan đóng sập cuốn vở nhưng cậu đã cầm lấy tay em, ngăn em gấp nó lại. Vết mực chưa khô in lên da cậu màu xanh nhàn nhạt khi ngón tay cậu chạm vào trang viết còn đang dang dở. Izuku mở to mắt, nín im thin thít dõi theo nhất cử nhất động của người kia. Yo tuy hay bày trò nghịch ngợm tinh quái như vậy nhưng cũng là một đứa con trai được giáo dục cẩn thận. Mẹ cậu dặn nếu muốn thấu hiểu được một người, cậu phải trải qua những gì người đó đã phải chịu đựng. Viên ngọc chỉ đẹp khi có người hiểu chúng, cha cậu đã dạy điều ấy, vậy nên để cảm thụ được đầy đủ sự rực rỡ của nó, người thưởng thức cũng phải làm nghề mài ngọc.

Kiên nhẫn chờ đợi khi vành tai em bớt đỏ, cậu mới chầm chậm lên tiếng.

Cậu kể với em nhiều thứ lắm.

Em ngơ ngẩn dõi theo câu chuyện của cậu từ lúc nào không hay. Bị cuốn vào khiến em bỗng quên đi cái nắm tay ấm áp còn đang hiện hữu. Em chăm chú nhìn cậu với đôi mắt to tròn, lấp lánh và xinh đẹp không tì vết. Lời cậu kể được mắt em tái hiện lại, cậu đọc được vô số chuyển động thay đổi theo lời mình nói trong đôi mắt xanh ngây ngô ấy.

Cậu kể với em, rằng thực chất cậu là một thằng nhóc không ra gì.

Tinh quái đến nỗi khiến người ta phát điên lên, rồi lại cố tình dùng nụ cười tươi rói thơ ngây của một đứa trẻ để làm lu mờ những tội tình mình đã gây ra. Một đứa nhóc ranh ma, vịn vào điểm mù để lách tội. Một thằng nhóc quái dị so với bạn bè đồng trang lứa, khôn ngoan theo cách dị hợm và sự khéo léo được sử dụng để tẩy trắng những trò đùa tai quái.

Cậu kể với em những điều ấy, và đôi mi em đã rơm rớm vì cậu.

Một đứa bé đáng thương, em bỗng nức nở.

Cậu lặng đi, kinh ngạc xen kẽ vui mừng.

Cậu không kể với em, rằng việc quả bóng lăn tới chân em chính là kế hoạch của cậu.

Từ lúc được nghe nói về đứa bé mắc bệnh ung thư chuyển tới ngôi nhà trên sườn núi, ý nghĩ đầu tiên của cậu đã là muốn biết thêm thật nhiều điều về em.

Nằng nặc đòi cha mua cho quả bóng vào chuyến công tác ngắn hạn, ngày ngày cậu chạy tới sườn núi ấy, rồi lại im lặng chơi đùa một mình. Tất cả chỉ để có thể trông được khoảnh khắc em ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật với đôi mắt thực đẹp.

Khi mái tóc xanh ấy rung lên nhè nhẹ trong nắng vàng cùng khuôn mặt ngây ngô lạ kì, Yo cảm thấy cậu đã trót rung động rồi.

Thích một người vì vài lần gặp mặt, cậu nghĩ cậu điên mất thôi.

Nắm lấy bàn tay em, đó là điều cậu hằng mong.

Nhưng khi từ tốn cất giọng kể với em về con người thật sự của mình, nỗi sợ hãi em sẽ ghét bỏ mình bỗng dấy lên trong lòng cậu.

Song, em chính là em, em chẳng phải những kẻ ngoài kia: Em đã rơi nước mắt vì cậu.

Vì sao?

Trong cậu lặng đi.

Trái tim em dù đã bị mổ xẻ đủ đường vì căn bệnh đau đớn ấy mà vẫn có thể rộng lượng yêu thương một đứa nhóc hư hỏng như cậu đây. Vì cớ gì mà em lại bao dung tới mức này, dịu dàng tới mức ấy?

Cậu quay mặt đi, bởi sống mũi cậu cũng cay cay.

New day and we turn another chapter

Ngày mới đến và ta sẽ lật sang một chương khác

Cliche no it's happy ever after

Những điều rập khuôn? Không, mọi thứ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau

Some day if you read my mind

Vào ngày nào đó, nếu em hiểu được sâu thẳm tâm hồn anh

You know just what I'd say

Em sẽ biết được những điều anh luôn muốn nói

Won't you write me in

Vậy nên, sao em không ghi tên anh vào hồi ức này nhỉ?

"Anh có thể trở thành một phần của cuốn nhật kí này không?"

Em ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu đỏ mặt tía tai – điều hiếm thấy ở đứa nhóc này.

"Có được không?"

Hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau thật lâu, và rồi, em gật đầu.

Từ đó, bên cạnh nét chữ mềm mại gọn gàng của Izuku còn có thêm những dòng nguệch ngoạc nhưng rõ ràng là đã được nắn nót từng chút một. Những chữ cái nhanh chóng lấp kín trang sổ trắng tinh, những quyển nhật kí vì vậy mà nhanh hết hơn trước rất nhiều.

Hai nét chữ sóng đôi như vẽ lại quá trình lớn lên cùng nhau của hai đứa trẻ.

Ba năm sau, em mười bốn, cậu mười lăm, trang nhật kí không đầy ắp như trước nữa.

Yo nói, cậu phải lên Tokyo học Cao trung. Cậu muốn trở thành một bác sĩ. Cậu muốn chữa khỏi bệnh cho em, hoặc chí ít thì là cứu sống những người mắc bệnh như em.

Izuku hoảng hốt ngăn lại. Em biết Yo chán ghét môn giải phẫu đến mức nào, càng biết ước mơ thực sự của cậu là làm một nhà phát minh vật lí, ngày ngày được tìm tòi và nghiên cứu đủ điều khiến cậu mê say.

Em không muốn tương lai cậu phải hối hận khi hiện tại sống vì em.

Yo chỉ âu yếm nhìn em, và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

Em biết cậu nhóc nghịch ngợm này sẽ luôn bỏ ngoài tai những lời can ngăn mà.

Không còn cách nào khác, Izuku chỉ có thể níu lấy góc áo cậu, nỉ non với đôi mắt rưng rưng, mếu máo đòi cậu theo đuổi điều cậu muốn.

Bị chọc bằng đòn chí hiểm, cậu bất lực, đành phải đồng ý với yêu cầu của nhóc con.

Yo lên Tokyo học suốt ba năm liền.

Năm đầu tiên, tuần nào cậu cũng không ngại vất vả mà chạy về quê thăm em. Em khiến mọi khó khăn của cậu bay sạch, cậu đã bảo với em như vậy. Khuôn mặt ngây ngô vì câu nói ấy mà đỏ bừng, bạn nhỏ xấu hổ rúc mình vào hai bàn tay để che đi sự ngại ngùng trong khi cậu sảng khoái cười ha hả.

Yên bình không khó để kiếm tìm, đúng không em?

Năm thứ hai, em nhập viện.

Em được chuyển về lại thủ đô thân thuộc. Cơ thể gầy guộc vì bệnh tật trở bất ngờ bị hàng loạt thiết bị y tế bao vây, em trông thật mỏng manh và yếu ớt. Đôi môi hồng giờ đã khô khốc, em thì thào nhưng chẳng có thanh âm nào được cất lên trong thanh quản em. Cơ thể được bọc trong một màu trắng toát, bộ đồ bệnh nhân rộng lớn khiến em trông thật nhỏ bé. Một đứa trẻ đáng thương.

Em không viết được, điều ấy khiến đôi mắt em nhòa lệ.

Bác sĩ an ủi, ông nói rằng nếu ca đại phẫu sắp tới thành công, em sẽ lại có thể viết tiếp được.

Nhờ lời động viên đó mà em vững tin vào một tương lai tươi sáng.

Để có thể tiếp tục viết những điều em muốn, cậu muốn, em phải sống sót.

Thời gian chạy nước rút, ca mổ đang kề cận.

Chỉ khi phòng phẫu thuật bật đèn, cậu mới biết được tin tức của em.

Lần đầu tiên trong suốt quãng đường học sinh từ trước tới giờ của mình, cậu chạy ngay ra khỏi lớp và nghỉ học mà không có lời thông báo nào.

Đôi giày vải lao đi trên vỉa hè đông đúc của thủ đô. Mặc cho tóc tai lẫn quần áo đều rối tinh rối mù, cậu vẫn một mực chạy thật nhanh về phía trước. Nhịp thở đập dồn cùng trống ngực liên hồi, cậu thậm chí còn không dừng lại để thở vài giây nhỏ nhặt.

Khi Yo ào tới ghế chờ đối diện phòng phẫu thuật, đèn báo hiệu đang nhấp nháy đầy nguy hiểm.

Run rẩy ngồi xuống từ khi nào, cậu trân trân nhìn màu đỏ rực dần che lấp màu xanh dịu. Cơ thể buông thõng xuống trong khi trái tim bị treo vút lên cao. Tay cậu bấu chặt lấy áo khoác ngoài, đè chặt nó, vò nghiến nó, trút cảm xúc lên nó. Yo không thở nổi.

Mẹ em tiến tới cạnh cậu, dù cho bà vẫn còn đang nức nở, bà vẫn đặt vào tay cậu quyển sổ nhỏ đã được viết phân nửa với sự chắc chắn. Cậu ngước lên, và sau hàng lệ chảy dài ấy, cậu đọc được niềm tin tưởng vững vàng. Yo nghe khóe mắt mình ươn ướt.

Ngày...tháng...năm...

Có thật nhiều điều để nói, cậu ngước lên, đối diện với ánh đỏ đầy nguy hiểm, cậu sẽ viết lại từ ngày đầu tiên vậy.

Viết, viết, viết. Ngòi bút Yo lướt đi trên trang giấy với sự say mê không ngừng nghỉ. Nó như muốn thách đấu với tử thần để giành lại đứa nhỏ mà chủ nhân nó thương yêu hết sức. Nét mực chưa kịp khô đã bị chèn ép sang trang sau, cậu viết thật say sưa. Như thể cậu viết để quên đi thực tại tàn khốc, viết để đè nén đèn báo đang nhấp nháy kia bằng hi vọng tích cực. Viết, cậu viết để cầu nguyện cho em.

Write me in.

Hãy viết em vào hồi ức của anh.

Ngòi mực cứ tiếp tục đong đưa trên trang vở đã sớm chật chỗ cho tới khi tiếng báo hiệu vang lên. Như được bật sẵn công tắc, cậu ngẩng phắt dậy, tấm lưng cao lớn thẳng tắp. Thoạt nom cậu có vẻ bình tĩnh nhưng khi nhìn vào chiếc bút đang bị nắm thật chặt kia cùng bàn tay run run và đôi ngươi đen láy hỗn loạn, họ sẽ chỉ thấy sự căng thẳng tồn tại nơi cậu.

Đúng vậy, thần kinh cậu căng đến mức suýt soát đứt lìa khi đèn báo hiệu liên tục đổi màu.

Đỏ.

Xanh.

Đỏ.

Xanh.

Đỏ.

Xanh.

Đỏ.

Yo nín thinh.

Xanh.

Xanh.

Vỡ òa.

Cậu không nhớ sự việc tiếp theo diễn biến như thế nào, chỉ nhớ khi buổi sáng thực sự đầu tiên đến với em, cậu đã ngồi ngay bên và chăm chú nhìn em nắn nót từng nét chữ một.

Trang nhật kí đã được viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz