ZingTruyen.Asia

|AllDaniel| Những ngày làm trẻ con

Ngoại Truyện [3] : Bùa Yêu?

Henshipallmain-02

• Couple : Eli × Daniel × Johan

- Thể loại : Boy × Boy

_Yandere , chiếm hữu , giam cầm_
_______________________

"Nhớ lại rồi chứ Dany?".

"B-Buông tôi ra..!"

Cậu hoảng sợ dùng hết sức đẩy anh ra , cậu chạy một mạch ra khỏi đây.

Anh tính chạy theo cậu nhưng lại thôi , không còn ý định chạy theo cậu nữa...anh không muốn bị cậu ghét bỏ.
_______________________

Không thể nào như vậy được , cậu không muốn nhớ lại...

Cậu chạy đến mức khi cơ thể thấm mệt không còn sức chạy được nữa thì thôi , cậu uể oải bước chân vào nhà.

Căn nhà vốn dĩ đã ú ám từ lâu , đến cửa sổ cậu còn không mở càng tối hơn . Bàn tay run lên vội khóa cửa như lo sợ sẽ có ai đó vào được.

Cậu mệt mỏi nằm dài trên ghế , chả thể diễn tả được người mà cậu coi là từng thân thiết vậy mà cậu tự mình chia cắt.

Chạy về nhà cũng là lúc cậu đã thấm mệt , cậu cứ tưởng sẽ không còn gặp lại họ nữa nhưng sao họ tìm được cậu vậy.

Thả lỏng cơ thể xuống giường , cậu nằm nghỉ một chút để lấy lại sức.

Nhìn sang cửa sổ đang bắt đầu tối dần , đám mây đen tụ lại với nhau tạo ra những cơn mưa nặng hạt rơi xuống.

Cậu nằm trên giường mà thở dài , cơn buồn ngủ kéo đến làm cậu thiếp đi không còn suy nghĩ gì nữa.

Khung cảnh trường học của cậu hiện lên , thời điểm lúc đó cậu còn đang tuổi ăn học.

Tầm đó cậu cũng làm bạn được nhiều người ở đấy , còn làm thân được hai người nổi tiếng ở trường bởi nhan sắc đẹp mã không tì vết.

Eli Jang . Chính là tên của người đó , độ nhan sắc khỏi phải bàn cũng biết đẹp cơ nào , được biết người dấy là học sinh giỏi ở trường và được rất nhiều bạn nữ theo đuổi bởi tính cách trưởng thành và biết quan tâm người khác.

Còn một người nữa tên là Johan . Tuy được mọi người gọi là trùm trường vì hay đi đánh nhau với bọn học sinh khác nhưng lại học giỏi như Eli , với lại độ nhan sắc cũng không thua kém gì , hút được nhiều bạn nữ đến lạ thường cho dù người đó lạnh lùng và tàn bạo đến mức nào.

Còn cậu thì ai cũng khen là xinh trai và dễ thương nữa , không ít người thích thầm cậu trong đó có con trai.

Cậu tình cờ làm quen được hai người họ khi lần đầu gặp mặt . Cũng coi nhau là bạn mà thôi , nhưng cũng từ ngày đấy mà cậu bắt đầu thấy xung quanh cậu thay đổi rõ ràng hơn.

Cậu lúc đó cũng nhận được vài lá thư tỏ tình được nhét vào gầm bàn hoặc được giao tới tận tay bởi chính chủ nhân của lá thư đó , với lại cậu cũng chưa có tình cảm với ai nên chỉ có thể từ chối họ một cách nhẹ nhàng hết sức có thể để họ không buồn.

Lượt thư tỏ tình cũng ít đi , những bạn nữ hay đi theo sau cậu cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám đi theo nữa. Bộ cậu đã làm chuyện gì nghiêm trọng à mà sao nay mọi người xung quanh mình khác hẳn như mọi khi vậy!?

Hoang mang mà chả nghĩ ra được lí do gì mà mình bị mọi người xa lánh , còn đúng hai người kia thì tỏ vẻ bình thường trò chuyện với cậu không chú ý biểu hiện của mọi người xung quanh .

Người thì tò mò vì sao hai người kia lại thân thiết được với cậu , có người mặt sợ hãi khi nhìn về hai người ở chỗ cậu.

Chú ý đến khuôn mặt hơi xanh xao và sợ hãi của những người từng nói lời thích cậu , dường như có một việc nào đó mà không ai để cậu biết đến.

Cho đến một ngày không xa , khoảng vài ngày sau . Cậu từng bắt gặp một cảnh Eli đang đứng ở trong nhà vệ sinh , chuyện sẽ chả có gì xảy ra nếu cậu không nhìn lén Eli đang cầm chiếc dao dọc giấy đe dọa một người.

Người mà Eli đang cầm dao dọc giấy kề sát cổ kia chính là Johan!? Johan nhìn Eli như con thú dữ muốn xé xác con mồi nhưng không thành , biết Eli chẳng thể làm gì được mình ngoài những lời đe dọa đang gửi gắm đến mình.

Eli thì có phần tức giận vì không thể giết ngay tên trước mặt mình , ngày nào nó cũng tranh giành Daniel với anh mệt lắm rồi.

Nhớ lại vừa nãy Johan lại dở trò chọc giận Eli bằng cách nắm lấy tay Daniel rồi nói thì thầm vô tai còn liếc nhìn Eli đang đứng từ xa quan sát tất cả mà chính mắt anh chứng kiến.

Cậu cũng không ngờ Eli giận là sẽ thành ra cái này , cậu không biết nên đi ra khỏi đây hoặc ở lại vô căn ngăn nữa.

Chuyện riêng của người ta , cậu sẽ rời đi và không xen vào vậy . Eli nghe thấy tiếng bước chân rời đi , anh hạ con dao dọc giấy xuống.

"Hình như có người đứng bên ngoài nhìn thấy hết rồi".

Johan nhếc mép cười.

"Không biết Eli trường mình có bị tung tin đồn là đi bắt nạt bạn mình không ta~".

"Chả có tên nào dám làm vậy đâu".

Eli liếc mắt nhìn con dao dọc giấy trên tay và nói.

"Những đứa kia mày xử chưa".

"Làm xong rồi , không ai đến làm phiền Daniel nữa đâu".
_____________________________

|Quay trở về quá khứ của Daniel|

Ở trường dạo gần đây cậu thấy cách cư xử của hai người họ tự dưng có biểu hiện lạ thường , điểm đặc biệt cậu chú ý đến là họ không cho ai chạm vô cậu cả.

Được vài ngày thì lại hẹn cậu lên sân thượng trường , trên tay hai người là một đóa hoa hồng . Cả hai người đều bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu , cầm chiếc đóa hoa đỏ tươi trên tay được chăm sóc cẩn thận đưa đến tay cậu.

Cậu cầm chiếc đóa hoa hồng , miệng mấp máy không biết nói ra làm sao , cậu cũng bất ngờ khi hai người họ đi tỏ tình với cậu.

Tim cậu bây giờ đang đập nhanh hơn mọi ngày , trong lòng cậu cũng chẳng rung rộng nhiều với hai người họ nhưng nó lại tạo ra cảm giác ngại ngùng.

Nếu không rung động với đối phương thì cậu sẽ chọn từ chối hay suy nghĩ tiếp , cậu nghĩ từ chối là cách tốt nhất để họ tìm người khác mà yêu chứ cậu đây không thể hai người họ mà vì cậu chẳng có bạn gái mất.

Mất một lúc sau cậu mới từ chối lời tình cảm của họ , còn họ thì dường như chả có biểu cảm gì.

Eli liếc mắt đến Johan rồi gật đầu , thấy vậy Johan liền lôi chiếc khăn trắng được nằm gọn trong túi áo ra.

Cậu thắc mắc hai người họ tính làm gì thì bị Johan lấy khăn bịt mũi lại rồi cậu dần đần chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại thì cậu không thể cử động tay chân được vì bị trói , mắt và miệng cậu bị bịt lại nên cậu chả nhìn thấy được gì.

Chỉ khi cậu nghe được tiếng động của cửa mở ra thì mới biết được bây giờ đã có người ở đây , người thấy cậu vẫn nằm im ở đấy tưởng cậu chưa dậy nên đã tiến đến gần cậu.

Nâng cậu lên ôm vào trong lòng ngực săn chắc của người nọ , cậu vì quá lo lắng mà tim cậu đập nhanh hơn , mồ hôi từ đâu đã xuất hiện vài giọt trên trán cậu.

Cảm nhận được người trong lòng mình đang run nhẹ lên thì chỉ cười trừ , tay cầm cằm cậu nâng lên.

Miệng thì thầm phả hơi nóng vào tai cậu khiến vành tai đó đỏ hồng lên , vì thế cậu cũng giật mình bởi giọng nói đó.

"Dậy rồi thì nói gì đi chứ , Dani~".

"Ưm ưm".

Bịt miệng vậy sao nói được...

Bàn tay anh chạm nhẹ vào má sượt qua đằng sau cởi chiếc khăn đã bịt miệng cậu ra , tay giữ lấy đằng sau gáy cậu đẩy lên khiến môi cậu chạm vào thứ gì đó mềm mềm.

Thứ đó ướt át liếm nhẹ lên môi cậu , giật mình định nói gì đó thì bị người trước mắt bịt miệng lại bằng nụ hôn.

Cậu bị người kia hôn đến nỗi nước miếng bị rỉ ra khỏi miệng cậu , khuôn mặt dần đỏ ửng lên.

Hôn xong người kia liếm khóe môi mình , ngồi thưởng thức thành quả của mình trước mắt . Daniel bị anh hôn đến mức thở không ra hơi như này chắc hôn nhau lâu đến mấy phút rồi cũng nên.

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng sờ lên cổ , ánh mắt anh đằm chìm vào cơ thể cậu . Ước muốn của anh là được ở bên cậu đã thành sự thật nhưng trong tương lai anh lại không thể chắc chắn được rằng cậu còn ở bên anh không nữa . Giọng trầm ấm của anh vang lên , nghé sát vô tai cậu mà nói.

"Những người lần trước hay cố gắng thân thiết với em....Họ đều bị anh giết mất rồi~♡".

Nghe tới đây trong phòng đã im lặng đến lạ thường , cơ thể cậu bỗng nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng mà run lên.

Ánh mắt anh nhìn khuôn mặt của cậu bắt đầu đang có biểu cảm sợ hãi , anh thích thú mà cười khúc khích kể cho cậu nghe những kẻ mà anh đã ra tay tàn bạo cho cậu nghe.

Cậu sợ hãi mà đẩy anh cách xa khỏi người mình nhưng bị anh tóm lấy cái tay đang bị trói của cậu , chiếc khăn che mắt cậu được tháo ra.

Trước mặt cậu là Eli đang mặc áo sơ mi trắng đã dính phải một lượng máu khá lớn trên áo , tay anh bỗng lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần ra.

Màn hình điện thoại sáng lên , hình ảnh những người bị anh sát hại hiện lên khiến đôi đồng tử cậu co lại , không dám tin những thứ ngay trước mắt mình là thật.

Những thứ đó làm cậu cảm thấy rùng mình và sợ hãi , kẻ trước mặt cậu cũng chả còn là Eli cậu biết đến nữa

"Mau thả tôi ra!! Tôi muốn về nhà chứ không muốn ở với tên sát nhân như anh".

"Những điều anh làm là vì em , anh yêu em thật lòng đó Dani".

Cửa phòng bị mở ra , Johan bước vào đặt tay lên vai Eli.

"Dừng lại được rồi đấy , có việc tao cần nhờ mày giúp".

Eli không nói gì liền đứng dậy đi theo Johan rời khỏi căn phòng , trước khi đi anh liền nói vài câu nhắc nhở với cậu rồi khóa chặt cửa lại.

"Em biết đấy Dani , đừng cố gắng bỏ trốn khỏi đây làm gì . Nó chả có ích gì cho em đâu".

Sau khi hai người họ rời đi được vài phút , cậu mới ổn định được cơn cảm xúc hỗn loạn đang khiến cậu mất bình tĩnh bên trong cơ thể.

Cậu bị nhốt trong chiếc căn phòng nhỏ bé này , trên bức tường trắng kia dán đầy những chiếc ảnh được chụp lén cậu đều được dán kín ở đây.

Cậu không khỏi rùng mình khi cậu có thể bị người khác theo dõi mà cậu không hề hay biết một chút nào , trong đầu cậu đã có suy nghĩ trốn thoát ra khỏi đây một cách hơi mạo hiểm nhưng cậu đành liều mạng cậu phải làm thôi , chả còn cách nào khác ngoài việc đó.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài tuần sau...

Chiếc cửa phòng bị phá , một cậu thanh niên đang cố gắng trốn thoát ra khỏi đây . Tiếng bước chân chạy nhanh hơn về phía trước , bàn tay đầy máu đang nắm chặt chiếc chìa khóa cửa của cửa chính.

Chỉ cần thoát khỏi đây là cậu không còn bị giam giữ ở nơi không có tự do trong chiếc căn nhà biệt thự này rồi..

Vừa chạy tới nơi cậu vội vàng mở cửa thật nhanh và lập tức chạy khỏi nơi này.

Cậu trốn thoát thành công ra khỏi căn nhà đó , cậu đã nộp đơn xin chuyển trường và biến mất lặng tăm không một dấu vết được để lại.

Còn bên Eli và Johan , họ đang tức giận vì đã để cậu chạy thoát . Giờ đây họ đang tìm loạn thành phố lên để tìm cậu nhưng không thể vì chả ai tìm được cậu đang ở nơi nào.
_________________________

Tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên bên ngoài , cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Người cậu nhễ nhãi mồ hôi , lấy lại được tỉnh táo . Cậu đứng dậy lấy một bộ quần áo khác đem vào nhà vệ sinh tắm và thay quần áo.

Sau từ ngày hôm đấy , cậu đã tự nhốt mình ở trong nhà suốt mấy ngày liền.

Chứng ám ảnh của cậu đã đeo bám cậu từ quá khứ cho đến hiện tại mãi không dứt , lúc lo lắng căng thẳng cậu đều uống vài viên thuốc an thần để ổn định lại cảm xúc của chính mình.

Thuốc cậu dùng cũng dần cạn kiệt , cậu bây giờ mới vác cái thân xác này lết đi mua đồ.

Mặc cho mình chiếc áo hoodie màu đen , quần bò màu trắng xám . Kéo mũ chùm đầu , đút tay vô túi áo rồi đi đến tiệm thuốc gần đây.

Đi dạo ngang qua một con hẻm , vô tình hay vô ý mà cậu lại nhìn thấy một người đứng ở trong đó . Chuyện sẽ không có gì lạ nếu cậu không nghe được chiếc giọng phát ra từ.

"Tìm thấy được em rồi!".

Cậu hốt hoảng chạy thật nhanh mà không quay đầu nhìn lại , cậu lại lần nữa sợ hãi và căng thẳng đến mức mồ hồi hiện rõ lên trán cậu.

Người cậu bắt đầu run lên khi cậu cũng nghe thấy được rõ tiếng bước chân phía sau cũng đuổi theo.

Đang chạy gần đến ngõ khác , cậu tính chạy vào đó để cắt đuôi thì từ đâu ra có ai đó đã đứng ở đấy mà kéo cậu lại.

Chưa kịp để cậu vũng vẫy thì người kia đã lấy khăn bịt miệng cậu lại , tự dưng cậu cảm thấy buồn ngủ.

Mắt cậu mờ dần chỉ nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của người kia , trước khi cậu nhắm mắt lại thì cậu đã nghe được người kia nói.

"Ngủ ngon nhé , Dani".

Trong một căn phòng nọ , có một người được xưng là thầy yểm bùa.

Người đó đã yểm bùa yêu lên một cậu trai trẻ đang nằm trên giường , cậu trai đó nằm ngủ trên giường mà không hề biết.

Đến khi đã yểm bùa ngải lên người cậu xong rồi rời đi , thuốc mê hết tác dụng và cũng là lúc cậu tỉnh dậy.

Mở mắt ra cậu nhìn xung quanh phòng không có ai , liền đứng dậy ra khỏi giường rời khỏi căn phòng.

Ra đến phòng khách , cậu thấy có người đang ngồi ở trên ghế sofa liền chạy đến ôm chầm lấy người đó.

Người đó mỉm cười , vòng tay qua người cậu ôm lấy eo . Cậu thản nhiên để người đó sờ soạn lên người mà không nói gì.

"Em còn yêu anh không , Dani?".

"Tất nhiên là có rồi!".

"Vậy gọi anh là gì nào?".

"Ưm...Daddy".

...
___________________________

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia