ZingTruyen.biz

Allbray Ban Nho Cua Em

: phamhoangkhoa x tran thien thanh bao
***
Hoàng Khoa có một em bé siu cấp dễ thương tên là Thanh Bảo . Em và Khoa quen nhau cũng được 2 năm rồi , hồi trước thì anh em ruột thừa , giờ thì tình tình tứ tứ nên duyên vợ chồng . Cả hai đều là người của công chúng, họ đương nhiên cũng không muốn bộc lộ quá nhiều về tình cảm này với anh em đồng nghiệp hay mạng xã hội . Trong một mối tình , luôn sẽ có một người không muốn công khai quá nhiều về đối phương và một người không thể cứ bị rằng buộc, luôn muốn mọi người biết và hiểu rằng à họ đang yêu nhau . Khoa đương nhiên biết Bảo đang rất là muốn công khai . Nhưng cũng không thể nào được vì nếu bây giờ công khai chuyện này sẽ rất nhạy cảm , chỉ vì 1 cái stus công khai mà sự nghiệp tụt dốc không phanh ? ai mà không muốn điều đó xảy ra đâu chứ?

Bảo cũng có nỗi khổ riêng chứ đâu như Hoàng Khoa cơ chứ , em ấy chán ngấy cái việc người yêu của mình cứ bị ship với người này người nọ rồi . Em đã từng trình bày chuyện này với anh ấy mà cũng chỉ nhận lại cái câu:

'không sao đâu mà , cứ để vậy đi anh cũng chỉ yêu mình em thôi mà Bảo'

Liệu có bền không nhỉ? cái suy nghĩ ấy cứ bao quanh suy nghĩ của Bảo suốt một ngày trời .Nhìn ra bên ngoài cửa sổ , những chiếc xe tấp nập qua lại , trên mái tôn có đọng lại vì hạt mưa li ti , hình như nãy mới mưa xong . Bảo trầm ngâm mà nhìn ra ngoài , mây còn có mặt trời , mưa thì còn có đất . Vậy sao Bảo luôn thấy trong tim Hoàng Khoa không còn có một mình Bảo . Hai người yêu nhau vì sự đồng cảm hai người luôn thấu hiểu nhau , luôn biết đối phương cần gì muốn gì . Yêu nhau trong sự mập mờ , làm gì cũng phải dè chừng trước ống kính của mấy tên nhà báo . Đúng là không thoải mái thật !

Nghĩ được một lúc thì Hoàng Khoa về tới nhà , lúc đó Bảo giật mình quay ra thì liền bị ôm một cái bất ngờ . Hoàng Khoa còn mua cho em một hộp bánh dâu , biết Bảo bị nghiền mùi dâu thơm thêm nên cố gắng vác cái thân xác không tỉnh táo ra mua cho em . Khoa liền kể hết chuyện đó ra , Bảo nhìn anh trông vừa thương lại vừa buồn cười .

' ăn đi ''

''à dạ''

thấy Bảo vẫn còn giận vụ không công khai , Khoa xoa nhẹ mái tóc bạch kim kia rồi hôn chụt lên nó . Khoa thương em lắm

'' đằng ấy vẫn giận hả ''

'' biết rồi còn hỏi '' - em phụng phịu

'' v-vậy em đã sẵn sàng rồi đấy hả..?'

Đang đưa miếng bánh dâu vào miệng thì Bảo bỗng dừng lại , em đứng hình một chút rồi trả lời :

'' từ lâu rồi ''

'' nhưng mà anh không hiểu tại sao em lại khao khát công khai như vậy , anh muốn nghe câu trả lời của em '' -Hoàng Khoa nhìn Bảo với đôi mắt đầy sự khó hiểu

'' đơn giản thôi , mối tình nào thì chả nên công khai không thì không bền tí nào cả anh Khoa à..anh hiểu mà ''

'' nhưng công khai ở thời gian lúc này thì nó mỏng manh lắm , với cả em còn trẻ mà . Không thể phá vỡ con đường sự nghiệp của em được , anh đang nghĩ cho em đó Bảo!''

'' Nhưng mà em không cần!! em chỉ cần một mối quan hệ yêu đương như bao cặp đôi khác chứ không phải lúc nào cũng dè chừng trước ống kính mặc dù ta không làm gì sai!! ''

'' Đúng! chúng ta không sai nhưng cái sai ở đây là mối tình không chính đáng này em hiểu không? Chả nhẽ em không biết một khi đã công khai thì hai bên đều bất lợi hay sao?? em đừng trẻ con nữa..''- Khoa lớn tiếng

Bảo dễ khóc lắm , chỉ cần lớn tiếng 1 xíu là đã nhơm nhớm nước mắt rồi!

'' Ừ! em trẻ con đó rồi sao , anh chưa bao giờ nghĩ cho em cả? những lời đó giả tạo lắm rồi!! Anh chưa thương em đến vậy đâu..anh không thể mặc kệ những lời phán xét ngoài kia không được hả? anh để tâm đến nó làm gì..anh coi trọng nó hơn em thì ban đầu chúng ta đến bên nhau thì đã sai rồi ..quá sai rồi'' - Bảo lấy hết sự ấm ức bấy lâu nay mà thốt hết ra

''..''

'' Anh đừng im lặng nữa..trả lời đi chứ hả? ''

''a-anh xin lỗi..''

'' xin lỗi? nực cười..''





mấy hôm sau , Khoa và Bảo chẳng thèm nói chuyện với nhau . Họ giận nhau thật rồi!

Cả đêm hôm ấy Khoa thức trắng , nghĩ về những câu nói lúc ấy của Bảo , Khoa thấy mình đã quá sai rồi..!!

hmm..

Facebook :

◉ Khoa Phạm :
Vừa Xong
Yêu em! @Bao Thanh Thien

Bao Thanh Thien và 245 người khác đã thích ảnh này :








❌Không có thật, chỉ là tưởng tượng❌

End:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz