ZingTruyen.Asia

(Allbin) Trùng Sư

chương 21

KimoTrn3

Gặp người quen nên Hanbin cũng lịch sự dời lại thời gian làm việc để tiếp chuyện với Eunchan,ngồi trong phòng khách hắn vừa nhìn cậu vừa thưởng thức ly trà, xong hắn mới chậm rãi nói

" lần trước sau lại vội về như vậy,anh cũng không kịp cảm ơn em "

" có chút chuyện cần phải giải quyết nên không thể ở lâu được...hơn nữa em nhận lời mời trị bệnh anh không cần phải cảm ơn em "

Hanbin không để ý đến ánh mắt của Eunchan, hắn cười nhẹ nói

" có lẽ không nhờ em....anh đã chết rồi,Hanbin à ít nhiều gì cũng nên để anh đền đáp ân tình này của em "

Hanbin cảm thấy nếu như mình từ chối thì Eunchan sẽ không đi,mà cái khuôn mặt hiền hiền của hắn khiến cậu ít nhiều cũng có cảm tình,thôi thì gật đầu đồng ý vậy ,thấy cậu đồng ý hắn vui vẻ đưa cho cậu một cái thẻ đen

" cái này không phải trả ơn, anh muốn cùng em giúp những đứa trẻ con cơ nhỡ, một chút tấm lòng của anh cho bọn trẻ...còn về việc đó ngày mốt em có thể đi ăn tối cùng anh được không "

Hanbin nhìn cái thẻ đen,nếu như Eunchan có lòng dành cho bọn trẻ thì cậu sẽ nhận, còn về việc ăn tối cũng không có gì quá rườm rà nên Hanbin gật đầu cười nhẹ đáp

" được em sẽ đến "

Nhận được sự đồng ý của Hanbin, tâm tình Eunchan vui như mở hội,vì Hanbin còn bệnh nhân nên hắn không thể làm phiền mãi được, đưa địa chỉ rồi mới rời đi

" anh sẽ cho người đến đón em "

Chưa kịp nói gì thì Eunchan đã đi mất, thở dài một hơi thì sau lưng có người ôm lấy cậu, giọng điệu trầm ấm có chút khó chịu đang cố gắng che giấu

" Hanbinie...trễ rồi nên nghĩ trưa thôi,mà ai tìm cậu vậy "

" à là Eunchan "

" Choi gia sao "

Hanbin gật đầu xác nhận, trong lòng Taerae một cơn ghen ập đến, sao hết tên này tới tên khác muốn chiếm lấy Hanbin của hắn vậy, chuyện này để lâu không có lợi cho hắn, phải tìm cách ép buộc cuộc hôn sự này thành công, suy cho cùng lời hẹn thông gia vẫn còn đó,hắn cũng không sợ bản thân không đủ thủ đoạn để đưa Hanbin vào cái bẫy mà hắn tạo nên, trối buộc cậu ở bên mình

Chiều tới Taerae mới về nhà, còn không quên đưa cho Dong cọc tiền để mua quà cho lũ trẻ, mãi mới được nghỉ ngơi nên Hanbin tranh thủ tắm rồi dùng bữa cùng Dong, khi xong hết cậu ra ngoài vườn đọc sách thư giãn

Nhưng số cậu là cái số nhiều việc,đang thưởng thức trà và ngắm ánh hoàng hôn thì Dong chạy ra vườn gọi

" Hanbin Hyung có người gặp ạ....tên là Ahn Hyeongseop "

Hanbin rớt luôn quyển sách trên tay, cái giống gì vậy, kiếp trước nhớ cậu ăn ở cũng hiền mà sao kiếp này thấy bất ổn quá xá,thở dài cậu đứng dậy đi vào trong nhà,vừa bước vào phòng khách đã thấy Hyeongseop ngồi đó ngắm nhìn mấy chậu hoa xinh xắn,Hanbin cất giọng hỏi thăm

" chào anh...có chuyện gì khiến anh đến đây vậy "

Hyeongseop quay lại nhìn Hanbin, khác với bộ dạng khó chịu lúc trước, bây giờ ánh mắt và cả khuôn mặt khi nhìn cậu rất nhu hòa,mà thật ra thì tính cách của Hyeongseop không phải cộc cằn như lúc đó, hắn chỉ như vậy khi vướng vào rắc rối không nhỏ thôi

Hắn đứng lên lịch sự chào hỏi

" chào em,tôi đến để cảm ơn về thuốc giải độc và chuyện lúc đó "

" chuyện đó cũng không có gì,mời anh ngồi "

Hyeongseop cùng Hanbin ngồi xuống ghế, Dong núp bên trong lắc đầu cảm thán nói

" ai đến tìm anh trai mình cũng đều soái ca quá trời....mỗi người mỗi nét,chỉ có cái ông tóc hồng đó là lạ thôi, anh mình hiền gần chết lấy đâu ra can đảm cưỡng hiếp ổng, có mà ổng làm gì Hanbin Hyung thì còn hợp lý hơn "

Ở bên này Hanbin rót trà mời Hyeongseop, không có công việc cũng không có chuyện khó chịu trong lòng,nên hai người khá hòa thuận, nói ra thì sự nhẹ nhàng của Hyeongseop hợp với tính cách của Hanbin nên rất nhanh hai người nói chuyện đã trở nên thân thiết

" vậy hôm nay anh đến chắc không phải vì chuyện cảm ơn thôi phải không "

" ừm cảm ơn là một chuyện còn chuyện khác có liên quan đến Thanh Sơn trang chắc em có nghe rồi "

" phong ấn bị phá vỡ phải không "

Hyeongseop gật đầu, vốn dĩ chuyện này cũng không mấy liên quan đến hắn,chỉ nghĩ muốn đến thăm và cảm ơn Hanbin thôi, nào ngờ khi đến đây liền phát hiện ma quỷ ẩn náu ở khu này rất nhiều

" em có muốn đi săn với tôi một chuyến không "

" chắc là không...tôi không hứng thú với mấy vụ săn bắt, nhưng chuyện phong ấn thì tôi muốn kiểm tra "

Hyeongseop gật đầu, đây cũng là ý định của hắn, vì biết khả năng của cậu mạnh lại am hiểu nhiều thứ, hắn muốn kết đồng đội cùng nhau đi một chuyến đến Thanh Sơn trang điều tra, vốn dĩ có thể chọn người trong gia tộc, thế nhưng trong thâm tâm Hyeongseop luôn mong muốn kề vai sát cánh cùng Hanbin

Hanbin suy nghĩ một chút, đi cùng Hyeongseop cũng tốt,cậu gật đầu đồng ý

" được tôi đi cùng anh"

" vậy m.."

Hyeongseop định nói mai chúng ta cùng đi,nhưng lời chưa nói hết thì bên ngoài vang lên tiếng gọi với

" Hanbin...Hanbin con có nhà không ra giúp mấy chú mấy anh với, ông Jiho bị ma nhập "

Lần này không phải Dong mà là bác hàng xóm báo tin,Hanbin và Hyeongseop nhìn nhau rồi lập tức đứng lên chạy ra ngoài, họ chạy theo mấy chú mấy anh đang đuổi theo một ông già phía trước

Ông ta là Jiho tuổi 60,nhà ông ta ở cuối xóm, có biệt danh thần men đại hiệp, ngàn chén không say,lúc nãy mấy ông nội trong xóm tò mò chuyện cầu hồn người chết sẽ thế nào, họ chọn một ông làm xác lên đồng và người khấn vái, ông Jiho thì đâu biết mấy ông cố nội này làm gì ,thấy lạ nên đi theo cho có tụ, ổng mặc đúng cái quần xà lỏn, ở trần, da dẻ thì đen lại ốm lòi xương ngồi kế bên hóng hớt vì ông uống rượu chứ không có ăn nên mới ốm như vậy

Khấn vái làm sao mà vong lên không nhập xác ông đồng mà ngặt cái lại nhập đúng vào ổng, ổng đứng dậy chạy đi thật nhanh để lại mấy ông này chưa hiểu gì, biết là vong nhập nên họ nhanh chóng đuổi theo, chạy qua nhà mới réo Hanbin ra giúp một tay

Ổng chạy đến quán cà phê kiêm luôn quán nhậu của bà Jang thì dừng lại, con gái của bà Pyeong đang dọn dẹp quán nhìn ra thấy ổng nhìn nó,nó cũng nhìn ổng nó nói

" dạ quán đống cửa rồi ông Jiho ơi"

Ổng không có nói năng gì hết cứ đứng nhìn nó,cái lúc mà tất cả chạy tới rồi thì lại tiếp tục tụm ở đó coi ổng nhìn nó,mẹ con nhỏ thì đứng ở trong nhìn ra,tưởng tượng cái cảnh y như trên phim Ấn Độ mấy cái khúc mà xì lô mô sần mấy khúc quay chậm sao là cái cảnh bây giờ y vậy

Bất ngờ là ổng chụp tay nó ổng nói

" em có biết là anh thương em dữ lắm không "

Trời ơi con nhỏ vũ tay ổng ra nó la làng,thì mấy cái thằng ông nội bầy trò cũng chạy tới gỡ ổng ra mà gỡ không được,ổng mạnh hơn voi nữa, lúc này bà mẹ mới chạy ra

" tụi mày dạt qua hết để tao đập cái thằng cha già dê mất nết này "

Cả đám sợ bả mà buông ra,bả lấy chổi bả đánh thì thôi nhé , đánh mấy cái rồi ổng xỉu luôn,bả hú hồn tưởng mình đánh vào chỗ hiểm nên ổng chết, Hanbin và Hyeongseop chứng kiến nãy giờ lúc này mới lấy được bình tĩnh vì cái sự việc có một không hai vội chạy đến xem xét

Hanbin trấn an bà Jang,để Hyeongseop kiểm tra tình trạng của ông Jiho

" không sao đâu vong nhập mới thoát xác nên ông ấy ngất xỉu thôi.."

Hanbin gật đầu rồi nhìn mấy ông thần đệ tử lưu linh đang khép nép sau lưng mấy chú lớn tuổi có tiếng nói trong xóm

" chắc là có thể cho em hỏi vài lời về sự việc này phải không "

Cả đám im re, vì thái độ của Hanbin cực kỳ khó chịu với cái sự chơi ngu của mấy ổng dù cho cậu đã cảnh báo nhiều lần trước đây là không được tự ý gọi vong linh lên, mấy chú lớn tuổi đẩy cả đám ra nói

" về nhà Hanbin rồi kể hết ra, giấu giếm là không xong đâu nghe chưa "

" dạ dạ"

Cả đám gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, Hanbin thở dài cởi áo khoác ra đắp lên cho ông Jiho, nói ra thì cậu thương ông lắm, số của ông chỉ có một từ để diễn tả đó là khổ,khổ gia đình, khổ vợ và khổ con, Hyeongseop bế ông lên rồi nhỏ nhẹ nói

" Hanbin chuyện này để tôi giúp em...hai người nhanh hơn một mà phải không "

" cảm ơn anh Hyeongseop "

Hanbin gật đầu cảm ơn hắn rồi cùng hắn quay về nhà, theo sau là mấy chú bác và mấy ông thần báo đời của xóm, hai mẹ con bà Jang vì tò mò cũng khóa cửa đi theo hóng chuyện

Lúc này ở trên một nhánh cây to cao,thân ảnh người con trai với ánh mắt sắt lạnh tàn ác đang nhìn về phía Hyeongseop,ánh mắt uất hận như không thể lao vào xé xác hắn ra làm trăm mảnh ngay lập tức

" bé con....em giao du hơi nhiều rồi,ta có nên xé xác nó ra không "

Hyuk siết chặt tay, cơn ghen tức lên đến tận cùng, lơ là một chút là y như rằng sẽ có biết bao nhiêu kẻ đến gần Hanbin ngay, nhìn cậu chợt hắn nghĩ ra gì đó, đưa tay lên môi miết nhẹ một đường, hắn nở nụ cười bí hiểm rồi rời đi biến mất trong buổi chiều hoàng hôn màu đỏ máu



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia