ZingTruyen.Asia

(Allbin) Trùng Sư

chương 1

KimoTrn3

Gió đêm thổi qua từng kẽ lá,tiếng gió cùng tiếng gào thét của bầy sói hoang tạo nên âm thanh rợn người, đêm nay trăng tròn và sáng, thế nhưng lại không thể soi rọi vào cánh rừng âm u tịch mịt kia một chút ánh sáng nào

Không ai biết cũng chẳng ai hay sâu trong cánh rừng ấy đêm nay có một cuộc chém giết đẫm máu đã xảy ra,những kẻ tách biệt với đời, sống một cuộc đời ẩn thân,quanh năm chỉ có bống tối, làm bạn với đơn côi

Ngôi làng sương mù, nơi ở của những kẻ tu luyện cổ độc, với chức vụ mà không một ai biết cũng không một ai công nhận, chỉ tồn tại trong truyền thuyết đô thị ở thế giới bên ngoài, và họ được gọi là Trùng Sư

Dựa thân người bê bết máu vào một cây cổ thụ để nghĩ ngơi,Oh Hanbin cẩn thận cầm máu lại, các vết thương lớn nhỏ đủ cả, cậu nhăn mặt

" mẹ kiếp muốn mạng của mình đến vậy sao "

Oh Hanbin cậu là Trùng Sư nhỏ tuổi nhất làng, năm nay vừa 16 trăng tròn,nhỏ tuổi nhưng lại là kẻ mạnh nhất trong giới luyện cổ độc,nếu như chỉ luyện được Ngũ Độc thì không nói, cậu không những luyện được Ngũ Độc mà còn luyện được cả Cổ Trùng, thứ liên kết với bản thân cậu không thể tách rời, muốn lấy được trừ khi giết cậu đoạt lấy cổ Trùng

Làng sương mù chỉ toàn là Trùng Sư, tranh chấp chức vụ trưởng tộc đã dẫn đến tình trạng chém giết này, kẻ mạnh nhất sẽ lên nắm quyền, kẻ thua đồng nghĩa với cái chết, Hanbin không muốn dính vào rắc rối nhưng cậu lại chính là con mồi béo bở cho chúng ra tay, đấu với kẻ mạnh nhất làng thì chúng cũng biết cái giá phải trả là gì, thế nhưng lòng tham đã che mờ lý trí

Hanbin không hề giết một ai,cậu chỉ sử dụng độc để hạ họ mà thôi, phiền nhứt là những người có tuổi trong làng hợp lực ra tay khiến cho cậu gặp khó khăn, tuy nhiên chỉ khiến cậu bị thương còn lại thì không có vấn đề gì, ngược lại người bị phế đi tu vi lại là họ,Hanbin mang mình đầy thương tích rời khỏi làng sương mù, cậu biết rõ nơi này không thể ở lại được nữa

Hanbin ngồi dậy sau khi thể lực hồi phục ít nhiều, cậu hướng thẳng đến nơi dẫn ra khỏi khu rừng này, gặp phải thú dữ hay những thứ không sạch sẽ có phiền phức, với tình trạng hiện tại có chút miễn cưỡng hạ chúng

Cuối cùng thì qua bao nhiêu khó khăn cậu cũng thoát khỏi nơi đó, nhưng thể lực cạn kiệt,cậu gục xuống ở bìa rừng chìm vào hôn mê

------------------------------------------------------

Một đêm dài trôi qua, màng đêm phải nhường lại chổ cho ánh bình minh tỏa sáng,Hanbin mơ màng tỉnh lại,mất một lúc lâu cậu mới nhìn rõ được nơi mình đang nằm, một chiếc giường đơn giản, xung quanh là những đồ đạc nội thất, có lẽ đây là một căn phòng

Hanbin ngồi dậy, đầu óc cậu choáng váng, mất máu khá nhiều khiến cậu chóng mặt, Hanbin xoa thái dương một chút,cho đến khi cậu nghe được giọng nói của một người đàn ông

" con tỉnh rồi à"

Hanbin quay lại nhìn, ở phía cửa phòng là một người đàn ông tuổi độ thất tuần,mái tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu, mặc trên người bộ đồ của một người dược sĩ,ông nở nụ cười hiền từ nhìn Hanbin

" con bị thương nặng quá, ta thấy con ngất ở bìa rừng nên đã đưa con về đây, con thấy trong người sao rồi "

" con không sao cảm ơn ông đã cứu con"

Hanbin lễ phép cuối đầu cảm ơn, ông ngồi xuống ghế rồi từ tốn hỏi

" con tên gì "

" dạ Oh Hanbin ạ"

" ông là Park, một dược sĩ....tại sao con lại bị thương nặng như vậy, còn ở nơi nguy hiểm đó "

Hanbin chần chờ một lúc, cậu biết mình đã rời khỏi làng sương mù ra thế giới bên ngoài, thế nhưng người ở thế giới này không một ai tin vào tồn tại của Trùng Sư như cậu,Hanbin sau một lúc thì mới nói

" cháu sống ở một ngôi làng nằm sâu ở trong cánh rừng ấy, ngôi làng xảy ra chuyện nên con mới rời khỏi đó "

Ông Park gật đầu,thật sự thì ông sống ở nơi này cũng đủ lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người dám sống ở khu rừng ấy, nhìn Hanbin một chút ông lại hỏi

" con bao nhiêu tuổi rồi "

" dạ 16 ạ"

Nghe xong ông ngạc nhiên hơn nữa, nhìn khuôn mặt non nớt này ông nghĩ cậu 14 là cùng, không nghĩ đến vậy mà lại là 16 hơn nữa tướng mạo thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp có nét yêu kiều khó cưỡng, ánh mắt to tròn đen láy, thấp thoáng một tia sáng nhỏ, hàn mi dài cong vút, mỗi khi chớp mắt lại tựa như cành liễu rũ,thật đẹp,người nào bị cậu nhìn trúng ,thì chắc cả đời không thể thoát khỏi ánh mắt này

" ta sống một mình ở đây cũng mấy chục năm rồi, tuổi già không con cái, hay con ở lại đây với ta đi,tiện cho việc hồi phục vết thương "

Hanbin nhìn ông,quả thật nhìn ông ấy rất cô đơn, tuổi cũng đã cao không con cái kề cận, cậu cảm thấy mũi lòng, dù sao cũng mang ơn cứu mạng,nên cậu sẽ trả

" con có thể sao ạ"

" được chứ ta rất vui nữa đấy, ta sẽ dạy y dược cho con"

Ông Park vui mừng khi cậu chấp nhận, còn muốn dạy y dược cho cậu, nhưng ông đâu biết ông gặp phải thứ dữ trong làng y dược rồi,Hanbin y dược cứu người hay giết người đều giỏi, độc dược lại là thứ lợi hại nhất của cậu,nhưng cậu lại vui vẻ gật đầu đồng ý học hỏi thêm

Thời gian đó Hanbin ở lại cùng ông Park, hai người như hai cha con, Hanbin tận tình chăm sóc và phụng dưỡng ông,tuổi già có người bầu bạn ông rất vui, cuộc sống của ông trở nên ý nghĩa nhiều hơn

Hanbin hoàn toàn bình phục sau một thời gian trị thương, sức mạnh cũng đã hồi phục, cho nên thời gian này cậu thay ông Park thăm khám và trị bệnh cho các bệnh nhân đến nhà thuốc của ông, lúc đầu ông cũng lo nhưng khi thấy tình hình các vị bệnh nhân khỏi bệnh ông cũng yên tâm giao cho Hanbin việc bắt mạch chữa bệnh, phần mình thì vui vẻ với công việc nghiên cứu thuốc

Nhà thuốc càng ngày càng có tiếng tăm, ông Park để Hanbin tiếp quản thay mình, cuộc sống cứ ngỡ sẽ mãi bình yên và hạnh phúc như vậy, thế nhưng niềm hạnh phúc của gia đình đến với Hanbin nhanh mà rời đi cũng nhanh, ông Park vì tuổi già mà đã ra đi trong một ngày mùa đông lạnh lẽo,khi đó Hanbin vừa tròn 18 tuổi

Ngồi bên mộ phần của ông, Hanbin lặng lẽ cuối đầu, nước mắt rơi uống ước một nền tuyết trắng,trước đây luôn một mình cô độc,khó khăn lắm mới có người thân, mà người ấy cũng rời bỏ cậu đi xa mãi mãi rồi

Hanbin ở lại nhà thuốc thực hiện di nguyện của ông Park, cứu người bị bệnh,bệnh nhân tới đây rất đông, hầu như bao giờ cũng tới khi trời tối muộn cậu mới có thể nghĩ ngơi

Hanbin dựa lưng vào ghế thở dài, nhà thuốc của ông Park có tiếng, nên đến trị bệnh không chỉ có con người, mà còn vài vị khách không phải con người,mỗi khi gặp tình trạng đó cậu chỉ biết lắc đầu bất lực,riết muốn quên chức vụ Trùng Sư của mình luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia