ZingTruyen.Asia

- AllBachira - Tia Nắng Cuối

- Rin x Bachira // Kết hôn -

LamTienPhongY

" Anh kết hôn với em đi! "

--

Bachira ghét đi học, ghét lời trêu ghẹo từ các cậu bạn trong lớp, ghét những tiếng cười khúc khích khi thấy em bị đánh, ghét những lần phân sử không công bằng từ giáo viên, em ghét chúng. Mỗi lần như thế, em chỉ có thể chịu đòn rồi bực khóc với cậu em lớp dưới.

Nó thương em, đôi lần lại tìm bọn bắt nạt để tính sổ, nhưng sức nó sao mà bằng với mấy thằng lớp trên được. Lần nào xong nó cũng khóc rõ to, thế mà chả chừa, nhưng mà em lại cảm thấy được an ủi với sự ngốc nghếch này của nhóc đó.

- Rin này, mốt em đừng làm thế nữa, ngoan nha!

Em lấy băng cá nhân dán lên mặt nhóc, nó chỉ nhìn chằm chằm vào em, mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt. Em ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Thế là từ người được dỗ em lại trở thành người dỗ.

- Ngoan, anh thương. Đừng có khóc!

Nó nín khóc thật, nhưng mà dù nói sao thì em đều phải dỗ dành nó đến tận khi nó về. Nhà hai đứa sát nhau nên thân nhau lắm. Mẹ em còn đùa rằng sau này gả em cho nó nữa.

Mỗi lần về nhà, mẹ luôn hỏi em về những vết bầm tím do đám nhóc bắt nạt gây ra, nhưng lần nào em cũng chối mà không chịu nói. Mấy lần Rin thấy, nó còn định lên tiếng vạch trần nhưng mà lại thôi khi thấy em đưa ánh mắt long lanh cầu xin.

- Rin này, giờ anh ghét về nhà quá!

Nó nghe tới mà hoảng hốt, cứ ngỡ em bị mẹ la miết nên sinh ra chán ghét. Nhưng mà hỏi ra thì liền ngớ người.

- Tại mỗi lần về, Bachi thấy mẹ với ba của Bachi lúc nào cũng ôm nhau hun hun thấy ghét, ước gì Bachi cũng có chồng như mẹ!

Nó nghe tới đây, phải ngồi mà suy nghĩ cả buổi. Nó không biết làm sao để có thể đạt được điều ước ngốc này của em. Nhưng nó vẫn muốn làm.

Sáng hôm sau, nó dậy từ sớm rồi phóng qua nhà em. Mẹ em mở cửa, nó chào hỏi xong liền phóng lên nhà em. Em còn mãi ngáy ngủ mà bị kéo dậy thì mơ mơ màng màng chả hiểu gì. Sau khi nó tỉnh hẳn, Rin nắm tay nó, nói rõ to:

- Anh kết hôn với em đi!

Em nghe liền hoang mang, chả hiểu gì cả. Đột ngột nhớ tới câu nói vu vơ của mình liền hiểu ngay. Em không biết đáp sao, nếu không chịu thì lại tội Rin mà nếu đồng ý thì chẳng phải lại giống hứa hôn sao?

- Anh...

- Em hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời luôn mà!

Nhìn thằng nhóc chỉ nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại nói những lời mà ngay cả em còn chẳng dám làm. Em thấy nó như sắp khóc vì sợ em từ chối, em đã lỡ mà gật đầu mất. Chỉ nghĩ là câu hứa của lũ trẻ con nhưng lại khiến người ta không ngờ khi em và cậu nhóc năm nào giờ đã có một tình yêu người người hằng mong ước.

Và đúng, cậu bé năm xưa giữ đúng lời hứa của mình, sẽ mãi yêu em và không để ai bắt nạt em cả.

" Đâu ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
        Vu vơ nhanh qua, đâu biết reo tương tư đêm dài như thế..." *

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia