ZingTruyen.biz

[All x LiuYu] Lưu Vũ! Chúng ta kết hôn đi

Chương 2: Santa thích đi riêng với em

HaLinhHoVu


Tính ngày kia mới ra, cơ mà thấy mọi người có vẻ thích nên up sớm nè (◍•ᴗ•◍)

---

- Không có, anh chưa nói với emmm - Lưu Vũ vò đầu bứt tai, hối Tô Kiệt mau mau xách đồ ra xe - Bây giờ đã là hơn bốn rưỡi chiều rồi đó... Anh lấy đồ đi, chúng ta về. Nếu giờ không đi luôn chắc tôi nay em không tập đủ giờ quáaa...

    Cậu vừa nói vừa lật đật kéo xềnh xệch cái vali to gấp đôi người mình ra xe mini van đậu ngay ở cửa E. Bốn người còn lại cũng theo sau mà tay xách nách nách mang theo đống đồ đi sau, lần lượt xếp gọn vào cốp.

    Đồ đạc lần này quả thực rất nhiều, một mình anh Santa đã là hai cái vali loại 28 inch rồi, phía bên ngoài còn mang theo hai cái túi xách tay nữa. Lưu Vũ thực không hiểu, rõ ràng là giới hạn hành lý ký gửi cùng lắm là 32 kí thôi mà nhỉ? Sao anh ấy có thể mang theo nhiều như vậy?

    Xếp hết đồ xong, cậu cũng thực nhanh mà trèo xuống hàng ghế sau cùng, không khách khí một chút nào, trực tiếp nằm ườn ra: "Tô Kiệt ca, anh lái xe đi. Em muốn ngủ một chút, trưa nay vì đi đón anh mới không kịp ngủ. Tới nhà gọi em dậy là được."

- Vâng thưa đại ca - Tô Kiệt ghẹo, vừa nói vừa kéo lại  - Cứ ngủ đi, tới nhà tôi sẽ gọi đại ca dậy. Không vứt đại ca ở dưới xe đâu.

      Lưu Vũ hứ một tiếng, kéo cái chăn bông đặp ở góc xe trùm lên người, yên phận nằm ngủ. Ngủ ngon lành tới hẳn lúc về tới nhà.

     Tô Kiệt trong lúc đang lấy vali ra, tiện mồm nhờ Rikimaru đánh thức đứa em dậy. Riki cũng không tiện từ chối, chỉ ờ ờ tiếp nhận lời nói vào đại não. Mất 2s để load được yêu cầu, lật đật chạy ra ghế sau, lay lay người em nhỏ muốn đánh thức em.

     Lưu Vũ không phải loại người khó gọi, anh dịu dàng đụng nhẹ mấy cái là đã tỉnh ngủ rồi, lơ mơ ngồi thẳng người dậy. Riki bập bẹ nói bằng tiếng Trung với cậu: "Lưu Vũ, tới nơi rồi, xuống thôi."

     Cậu gật nhẹ cái đầu ngủ của mình, anh đứng ngoài cũng rất manly mà ôm ngang eo đỡ cậu xuống, sau đó gấp gọn cái chăn hình con cá màu lam kia, đem cất lại đúng vị trí ban đầu của nó.

    Santa ở đằng này vừa khệ nệ gỡ được hai cái vali 28 inch to oành của mình xuống đất, liếc sang bên kia vẻ vô cùng ghen tị. Tức tới muối xì khói.

Anh từ lần đầu tiên, nhìn vào cái dàng người nhỏ con có một mẩu, cùng với làn da trắng sứ kia của cậu đã thực muốn ôm vào lòng mà nựng nựng mấy cái. Bởi vậy mới nói, Santa ghen tị với tên ngố Riki đến mức nào. Trong lúc anh mới được nắm tay Lưu Vũ thì nó đã được ôm eo rồi.

Đại não lươn lẹo của Santa ngay lập tức nhảy số, nghĩ 7749 kế để có thể được đi riêng với người đáng yêu kia một lúc. Cuối cùng bốc đại một lý do chẳng hợp lý chút nào: "Lưu Vũ này, anh cần mua thêm một chút đồ. Anh mới qua đây nên không biết đường, em đưa anh đi được không?"

    Mika đang đứng xếp đồ bên cạnh, nghe lời nói dối trắng trợn kia, đôi mắt ngay lập tức mở lớn. Mở tới mức, tròng mắt sắp rớt luôn ra ngoài rồi.

Thực muốn đi lại vỗ vai với anh bạn mà nói rằng: "Mày mang theo mười cân hành lý này rồi mà vẫn chưa đủ đồ sao? Đừng có phét nữa.". Nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại thôi, vẫn là muốn giữ lại cho nó chút thể diện đi. Bạn bè ai lại làm thế chứ.

Trước lời đề nghị có (nhiều) chút vô lý của Santa, vậy mà Lưu Vũ lại chẳng hề nghi ngờ, còn vui vẻ nói: "Dù sao bây giờ em cũng cần ra đó mua đồ ăn cho tuần tới. Chúng ta đi luôn nhé?"

Santa ngay lập tức hớn hở gật đầu, cúi người nói với Tô Kiệt: "Phiền anh với mọi người mang hộ em đồ vào trong kí túc xá với."

Hai người kia đã rồng rắn kéo nhau đi rồi, ba mống còn xót lại trong hầm để xe mới nhận ra, bọn họ sẽ phải xách mười cân đồ lên trên nhà. Khóc không ra nước mắt luôn ấy.

--

Lưu Vũ dẫn Santa đi bộ vào một siêu thị nhỏ ở gần khu kí túc. Đẩy cửa đi vào, cái chuông gắn ở tay nắm leng keng kêu mấy tiếng. Anh trai đang ngồi chơi game ở quầy thu ngân thấy cậu vào liền hồ hởi chào: "Lưu Vũ đó à, hôm nay đi chung với ai vậy?"

Cậu cũng cười tươi đáp lại anh: "Ngữ Tiết ca, đây là thực tập sinh mới của anh Tô Kiệt."

Santa đang tính đi vào chọn đồ, đột nhiên bị cue tới, trực tiếp ngớ người ra. Mất một lúc mới phản ứng lại, cúi người chào Vị Ngữ Tiết.

- Em vào trong trước nhé - Nói đoạn, Lưu Vũ túm tay áo anh kéo vào trong.

Santa đối với mọi thứ ở đây đều là vô cùng hiếu kỳ. Ngay lập tức bị một đống hộp đồ ăn nhanh ở kệ thứ năm thu hút sự chú ý, tò mò kéo kéo tay Lưu Vũ, hỏi: "Lưu Vũ, đó là thứ gì vậy?"

- Là lẩu tự sôi đó. - Cậu trả lời, vừa vặn nhớ ra kí túc cũng sắp hết đồ ăn liền rồi, cực nhanh mà chất đống vào trong giỏ hàng của mình.

Santa chữ nghe được chữ không, khó hiểu hỏi lại: "Lẩu gì cơ?"

Lưu Vũ khoát tay: "Kệ đi, tí về viết ra giấy cho anh. Từ mới đấy, nhớ đi nhé"






//

_Mọi người nghĩ bao lâu ra một chao thì phù hợp nhỉ (っ^▿^)? Hay là tính theo vote, kiểu đạt được 50 vote thì sẽ ngay lập tức ra chap mới luôn ấy ( ˘︹˘ )?

_Cá dễ tính lắm, tùy mọi người quyết định nha, hỏng ai nói gì là tui ngâm, ngâm tới chừng nào thích thì ra ấy ❤(っ^▿^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz