ZingTruyen.Asia

[All x Faker] You Are My Treasure

|OnKer| ▪ Đến thăm anh

Soul0809



Pairing: Oner x Faker (Moon Hyeon-joon x Lee Sanghyeok)


______________________


Lee Min-hyeong tay xoa xoa đằng sau cổ mình, tâm tư một mạch hướng đến phòng nghỉ, nó định bụng sẽ dùng cái ghế massage để thư giãn một lát sau những giờ chơi game căng thẳng.

Lúc nó lê bước đến được cửa phòng, ngó vào trong thấy gian phòng tối thui, Min-hyeong chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy cửa tiến vào.

Nó theo thói quen mở miệng hỏi. "Có ai ở đó không?"

Min-hyeong dứt lời, không nghe thấy có ai trả lời mình nên định đưa tay mở công tắc đèn. Nhưng ngay khi nó chạm tay được vào công tắc thì có một giọng nói mỏi mệt chợt vang lên từ đâu làm Min-hyeong giật bắn người.

"Đừng mở đèn, anh đang ngủ."

Min-hyeong trong bóng tối thấy được loáng thoáng dáng vẻ Sanghyeok-hyung đang cuộn tròn trong chăn nằm trên chiếc ghế dài.

Min-hyeong biết đó là anh Sanghyeok rồi mới thở phào ra một hơi, nhưng ngay sau đó nó lại nhướn mày khó hiểu nhìn về phía anh.

"Anh thấy không khỏe ạ?"

Sanghyeok lười biếng trả lời. "Anh chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Min-hyeong vốn có suy nghĩ sẽ chiếm dụng cả gian phòng để nghỉ ngơi, nhưng vì anh Sanghyeok đã đến trước nên nó quyết định sẽ thoái lui nhường lại chỗ cho anh.

"Vậy em để anh ngủ đây, chúc anh ngủ ngon."

Min-hyeong nói rồi liếc mắt nhìn anh một chốc, thấy anh nằm im không động đậy nó liền ngoan ngoãn lui ra để lại không gian yên tĩnh cho người anh.

Min-hyeong rời đi chưa được bao lâu, ngay bên dưới lớp chăn Sanghyeok đang đắp lên người lại đột nhiên tòi ra một Moon Hyeon-joon to xác. Hóa ra cậu ta đã quấn lấy anh Sanghyeok như bạch tuột từ nãy đến giờ.

"Nó đi chưa anh?" Hyeon-joon ló đầu ra khỏi chăn, cằm tựa lên đầu vai anh Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi.

Sanghyeok bất lực gật đầu.

Anh thật sự đã tắt đèn định ngủ một giấc, nhưng đang nằm mơ màng thì cậu em Moon Hyeon-joon lại không một tiếng động, từ đâu xuất hiện rồi ngang ngược leo lên ghế nằm chen chúc cùng với anh.

Đang nằm ngủ mà có một bàn tay lạnh lẽo bỗng dưng chạm vào đằng sau lưng mình, đoán xem có đáng sợ quá không cơ chứ. Sanghyeok đương nhiên bị làm giật cả mình, suýt chút nữa còn thụi cho Hyeon-joon một cái cùi chỏ vào mặt.

Sanghyeok sau khi nhận ra đó là Hyeon-joon liền muốn em nó xê ra chỗ khác, nhưng anh có cố nói kiểu gì thì Hyeon-joon vẫn cứ lì lợm chen lấn chỗ của anh. Trong lúc Sanghyeok giằng co với Hyeon-joon muốn đạp cậu xuống đất, thì Lee Min-hyeong lại ló đầu vào.

Hyeon-joon khi đó phản ứng nhanh, cậu lo sợ thái tử Min-hyeong hiểu lầm mình với anh Sanghyeok nên vội nói với anh rồi lập tức chui vào trong chăn bông dày của anh lẩn trốn, tay còn tiện thể ôm lấy anh cứng ngắt. Sanghyeok trố mắt thật sự không hiểu lắm, không phải em nó làm như vậy trông còn mờ ám hơn à? Chẳng may Min-hyeong nó đi qua đây, phát hiện bộ đôi rừng và đường giữa hiếm khi hòa thuận lại đang nằm ôm nhau thắm thiết như thế thì mặt mũi người anh này biết giấu đi đâu.

"Bộ em không có việc gì làm hả Hyeon-joon?" Sanghyeok nằm cong người, lưng quay về phía mặt cậu em, bộ dạng trông cực kì là bất mãn.

Hyeon-joon sau khi xác nhận rằng Min-hyeong đã rời đi thì càng thêm càn rỡ bu bám lấy anh.

"Em đến thăm anh mà."

Sanghyeok lười biếng đáp lời, hai mắt đã nhắm nghiền như sắp ngủ.

"Cảm ơn nhá, bây giờ em có thể đi được rồi."

Hyeon-joon nhanh mồm nhanh miệng từ chối ngay. "Không muốn ạ."

Sanghyeok nghe được lờ mờ một tiếng không, nhưng bản thân thật sự đã rất muốn ngủ nên không rảnh hơi mà đôi co với em nó nữa.

Hyeon-joon hí hửng đợi một lúc vẫn không nghe thấy anh Sanghyeok nói gì mình liền bật người ngồi dậy nhìn anh ấy.

Trong bóng tối mờ mịt, cậu chỉ thấy được một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của anh Sanghyeok. Hyeon-joon không biết rằng anh mệt mỏi đến mức nào mà đến khi nằm ngủ còn quên tháo cả mắt kính ra. Cậu vốn định đến xem tình trạng của anh, tiện thể trò chuyện chọc ghẹo anh một lát, thế nhưng anh ấy lại đang cần nghỉ ngơi. Moon Hyeon-joon vì thế quyết định làm người tốt việc tốt, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, muốn lấy ra cái kính trên mặt anh.

Sanghyeok-hyung lúc này đột ngột xoay người lại, hai mắt từ từ mở ra lại cùng lúc phát hiện bàn tay cậu em đang dừng giữa không trung trông vô cùng kì quái, anh lập tức chau mày khó hiểu.

Hyeon-joon thấy thế thì giật mình rụt tay lại, cậu vội vàng giải thích.

"Em chỉ muốn tháo kính giúp anh thôi."

Sanghyeok nhìn cậu không chớp mắt.

"Em muốn nói gì với anh à? Sao lại đến đây giờ này?"

Hyeon-joon nghe anh hỏi vậy liền có chút lúng túng.

"Em đến thăm anh thật mà. Anh thấy khỏe hơn rồi chứ?"

Sanghyeok gần như là bật cười thành tiếng trước câu trả lời của cậu. Hyeon-joon ngơ ngác nhìn thấy khóe môi cong cong của anh ấy dường như đang giãn ra.

"Sao hôm nay lại tình cảm thế?" Sanghyeok nói, giọng còn mang theo ý cười.

Hyeon-joon chớp chớp mắt nhìn anh, bỗng cảm giác có hơi ngượng ngùng. Hyeon-joon vô thức đưa tay lên sờ môi mình trong khi chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ, cậu thật ra cũng không biết nên đáp lời anh thế nào.

Chỉ là hôm nay em muốn gặp anh,

thế nên em liền chạy đi tìm anh.

Chỉ thế thôi.

Sanghyeok-hyung không nghe thấy Hyeon-joon trả lời mình, anh nhìn em nó đang trong trạng thái đờ đẫn liền chỉ biết thở dài nói tiếp. 

"Cái lưng em thì sao rồi?"

Moon Hyeon-joon nghe Sanghyeok-hyung hỏi vậy thì chợt nhớ lại từng lời động viên mà anh đã dành cho cậu trong khoảng thời gian khó khăn hôm thi đấu. Anh ấy vẫn luôn như thế, rõ ràng bản thân cũng chẳng khỏe khoắn gì nhưng vẫn bận tâm đến tình trạng của người khác.

Hyeon-joon ngẩn ngơ nhìn anh mất một lúc lâu, sau đó mới dùng giọng điệu ngon ngọt một cách kì lạ đáp lời anh.

"Bây giờ em khỏe lắm rồi ạ. Anh cũng mau khỏe lại nhé."

Sanghyeok ngay lập tức bật cười thành tiếng. "Aha, Hôm nay em sao thế?"

Hyeon-joon thấy xấu hổ ghê gớm, cậu gục hẳn đầu xuống chăn nhằm che giấu vẻ mặt ngượng ngịu của mình, hai tai cũng đã nóng ran. Rõ ràng ý đồ của cậu đến đây là để tìm chọc người anh, thế nhưng mà bây giờ lại bị vài lời đơn giản của anh ấy làm cho nóng hết cả mặt.

Lee Sanghyeok vẫn chưa hết buồn cười, cộng thêm thái độ của cậu em lúc này càng làm cho anh thêm vui vẻ. Sanghyeok nhìn đỉnh đầu của Hyeon-joon, anh thích chí đưa tay xoa đầu cậu mấy cái.

"Hyeon-joon lo cho anh đấy à, cám ơn em."

Hyeon-joon thấy dỗi ghê gớm. Cậu làu bàu trong miệng.

"Em đã nói đến đây thăm anh thì đương nhiên là lo cho anh mới đến chứ. Anh không tin hả?!"

Sanghyeok chợt nghe thấy Hyeon-joon đang lẩm bẩm gì đó nhưng không nghe được rõ chữ, vậy nên anh bèn ghé sát tai về phía đầu cậu em đang úp lên trên chăn để nghe ngóng.

Hyeon-joon đột ngột im bặt, cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh Sanghyeok phả lên cổ mình.

Không hiểu sao lại cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Hyeon-joon rùng mình ngóc đầu dậy, đầu tóc đã bị anh ấy vò rối tung, bộ dạng trông ngớ ngẩn hết sức.

Sanghyeokie cố gắng nhịn cười. Anh nằm cong lưng, lần này là đối mặt với Hyeon-joon, đầu gối lên tay, thoải mái nghiêng đầu nhìn cậu em.

"Làm sao thế? Sao lại ngẩn ra đấy rồi?"

Hyeon-joon ngồi im ngay sát anh không động đậy. "Không sao ạ, anh mau ngủ đi."

Sanghyeok lúc này thấy đứa em có vẻ như đã hết chuyện để nói rồi mới gật nhẹ đầu, anh híp mắt lại chuẩn bị ngủ thật.

"Cái anh này..." Hyeon-joon nói rồi đưa tay tháo xuống cặp kính của Sanghyeok-hyung để sang một bên. Anh ấy vậy mà lại quên nữa.

Sanghyeok không mở mắt ra nhưng môi vẫn mỉm cười trước hành động của cậu em.

Hyeon-joon lần này không nói gì. Cậu ngồi thừ người một lát, sau khi chắc mẩm rằng anh Sanghyeok đã ngủ mới cẩn thận thay anh kéo lại chăn.

Hyeon-joon trong lòng tự nhủ, mình chỉ là cậu em ngoan hiền đến thăm người anh đang bị ốm thôi chứ không có ý gì cả.

Nhìn dáng vẻ anh Sanghyeok nằm co người, yên bình ngủ ngon, Hyeon-joon cũng cảm thấy vui vui. Nhưng anh ấy thật sự đã ngủ say, Hyeon-joon cũng không còn việc gì để làm ở đây nữa.

Hyeon-joon không tiếng động đứng dậy khỏi ghế nằm.

Cậu em ngoan hiền tâm tư trong sạch này vốn có thể rời đi rồi, nhưng nghĩ nghĩ kiểu gì lại cúi người xuống, đặt lên gò má người anh đang say ngủ kia một nụ hôn phớt qua, nhẹ bẫng như chuồn chuốt lướt nước.


Cơ mà lén lút hôn người ta xong rồi lại thấy xấu hổ.

Thế nên Moon Hyeon-joon sau đó chỉ biết rón ra rón rén chuồn ngay khỏi phòng.



.       .       .   






Hi vọng nhà trẻ T1 giữ gìn sức khỏe để chinh chiến MSI

♪('▽`)





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia