ZingTruyen.Asia

All Tô Tùng

2

VoidVoTri

Sau đó cả nhà ăn hoặc nói đúng hơn là bốn đứa tiểu tử nhà họ Chu kia nhìn anh đang đút cho Chu Uyển Ninh ăn mà ghen tị không thôi nhưng cố nhịn nhưng ánh mắt đôi khi lại liếc trộm anh còn nhìn thấy ánh mắt của Uyển Ninh khi được đút ăn,sau khi tất cả ăn xong thì thấy Tô Tùng đi bán đồ chơi cũng nằng nặc mà đi theo, Uyển Ninh lúc này khá thất vọng do cô bé đã quên mất còn vài tiếng nữa mới trưa, sau đó quay sang đòi
Tô Tùng cõng đi anh cũng đành chiều theo mà ngồi mà để một đầu gối xuống kêu cô bé leo lên tấm lưng trắng tuy vậy nếu nhìn kỹ thì có rất nhiều vết cắn và bầm trên đấy,khi nhìn thấy cô bé như đứng bất động,tay nắm chặt lại, nước mắt the thé,ánh mắt ghen ghét, nghĩ rằng ai trong nhà này đã làm anh trước,"này, Uyển Ninh con sao còn đứng đó".Thấy Uyển Ninh nãy giờ còn đứng mà chưa leo lên nên Tô Tùng cất tiếng hỏi nhỏ.

Sau đó cô bé hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ mà giả vờ nhẹ nhàng trả lời:"lên",sau đó cô bé lên lưng nhảy phắt lên lưng Tô Tùng,sau đó khi cô bé leo lên thì Tô Tùng nhẹ nhàng đứng dậy,cô bé từ trên nhìn xuống thì thấy Tô Tùng đang tập trung đi còn các anh trai vừa đi vừa nhìn mình một cách đầy sát khí  trên lưng Tô Tùng mà bám chặt còn dùng khẩu hình miệng trêu từng người rằng:"lêu lêu ta được ba cõng nè các người còn lâu mới được"

trên đường đi, mặc cho mấy tên kia vừa đi vừa tức. Dưới trời nắng nóng mà ai cũng mặt hầm hầm ngoại trừ Tô Tùng và Uyển Ninh nhưng 4 người kia chủ yếu mặt hầm hầm vì ghen là chính do cô bé ngoài ôm chặt Tô Tùng còn luôn dùng khẩu hình miệng khiêu khích bọn họ, Thì bỗng Thành Bắc không nhịn được nữa kêu lên:"ba ơi,con thấy Uyển Ninh đã lớn rồi hay là ba cho cô bé xuống đi với bọn con cũng như cho ba đỡ mệt".

Khi thấy thế ba người kia ai cũng gật đầu phụ hoạ như muốn trêu tức Uyển Ninh và thuyết phục Tô Tùng nhưng anh trả lời:"không đâu Uyển Ninh vẫn còn nhỏ và ba vẫn còn nhiều sức nên là cũng không sao mà các con vả lại các con sao lúc nào cũng thích bắt nạt em thế, ta thấy em ngoan hiền đã thế còn nhút nhát ít nói"rồi đi tiếp.
Làm mấy tên kia chỉ ghen ghét nhìn con tiểu quỷ đang nằm phởn trên lưng của Tô Tùng được anh cưng chiều như một cô công chúa bé bỏng thật sự.

sau đó thì bỗng Uyển Ninh leo lên cắn phập một cú mạnh vào cổ của anh làm anh giật mình rặng hỏi :"U-Uyển Ninh con đang làm gì vậy" nhưng cố bé không trả lời trực tiếp cắn mạnh hơn làm anh đau đớn khụy một chân xuống,cố dùng tay tách miệng cô bé khỏi cổ rồi cố nói"U-Uyển Ninh đ-đừng cắn nữa nhả ra đi ba đau quá ba xin con",cô bé vẫn cứ ngậm chặt cần cổ của anh ,vô vọng anh nhìn qua các người con trai với ánh mắt cầu cứu thì Thành Nam nãy giờ im lặng đã đi đến sau đó thì thầm vào tai cô bé với giọng điệu đe dọa và cợt nhả rằng:"nếu em không thả ba ra thì có thể sau này ba sẽ ghét em đó và sau đó có thể ba sẽ bỏ em đi và anh và những tên kia rất mong chờ điều đó haha" càng nói hắn càng phấn khích phát điên mà cười lên sau đó đi kế bên những tên kia,sau đó cô bé mở miệng ra mà nhả chiếc cổ đã có vết răng sâu hoắm còn chảy một ít máu phá với nước bọt của cô.Anh ngồi xuống ôm lấy bên bị cắn của mình sau đó cô bé bắt đầu khóc lóc ôm lấy anh kêu the thé: "U-Uyển Ninh Xin Lỗi" rồi nói tiếp:"b-ba đừng ghét" sau đó cô bé ôm lấy anh rồi nói tiếp"b-ba đừng bỏ"

nghe đến lúc này Tô Tùng ngạc nhiên lúc này đã nghi ngờ Thành Nam đã nói gì với cô mà hỏi:"Uyển Ninh ngoan nói cho ta xem nãy Thành Nam nói gì", vừa nói anh vừa để cô bé xuống trước mặt anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi cô bé khẽ nói"ba bỏ Uyển Ninh" nghe thế Tô Tùng liền liếc xéo qua thủ phạm làm Uyển Ninh khóc mà khiến cho Thành Nam điếng người mà rụt rè giải thích"c-con chỉ cố giúp ba thôi nên chỉ đe dọa một chút"
Sau đó Tô Tùng thở dài mà nói với cậu và 4 người anh kia với ánh nhìn khiêu khích còn đọng trên đó những giọt nước mắt long lanh rằng:"mấy đứa là anh của Uyển Ninh mà sao không thương em gì hết thế hết làm cô bé khóc lại phá em ta nhớ thời còn ghét ta mấy đứa thương cô bé đến mức đi đâu cũng kè kè mà sao bây giờ lại thế",nghe thế bọn họ vừa nhục nhã vừa tức giận, muốn lột bản mặt giả dối của cô bé ra mà giải oan cũng hận rằng,tại sao không ngay lập tức nói với ba khi Uyển Ninh vừa nói lại bình thường được, dưới nụ cười đắc ý của cô bé ,nhưng đắc ý chưa bao lâu thì cũng nhận một gáo nước lạnh khi Tô Tùng quay sang nói:"Uyển Ninh con cắn ba đau quá đấy mốt không được làm vậy nữa", nhưng ngoài mặt cứ dạ vâng của cô bé thì cô cũng không quan tâm mấy đến lời của anh. Sau một chuyến đi dài thì cuối cùng họ cũng đến nơi, lúc này Uyển Ninh đã chịu đi bộ do anh không cõng cô bé, cũng do khi nãy cô bé nhìn cần cổ của anh có dấu răng không chịu được sự ghen tị mà cắn đè lên để che đi dấu răng đó

Sau đó cả nhà bày ra bán đồ chơi, cả nhà đã bán được khá nhiều đồ chơi và kiếm được khá khá sau đó đi về nhà,khi về nhà Tô Tùng bắt đầu nấu những món ăn ngon cho các con.Còn trên bàn ăn vẫn tràn đầy sát khí rực lửa càng dữ dội hơn , nhưng khi Tô Tùng đi đến thì tất cả im bặt vờ như hoà thuận.

----------Đôi lời của tác giả----------------
Ờm thì tui đã cố sửa đổi văn phòng theo góp ý ở bình luận

Đây là lần đầu mình viết nên là có thể sẽ hơi lủng một số đoạn mong mọi người có thể thông cảm và góp ý nếu thiếu xót

Cảm ơn vì đã góp ý với mình.

P3 sẽ có sớm nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia