ZingTruyen.Asia

| All & Hina | MẮT XANH

Chapter 13: Đi bộ trên ánh sáng

Writer_Jane

~ Đi bộ trên ánh sáng ~

Cuốn băng phim cũ vẫn đang chạy, hằng giờ, hằng phút nó vẫn đang chạy, chạy để hoàn thành công việc cuối cùng của nó, vẫn luôn không ngừng chạy hòng khiến cho Tachibana Hinata có thể tỉnh lại ở một khoảnh khắc nào đó...

"Hina, anh yêu em nhiều lắm. Hy vọng sau này anh có thể được ở bên em cả đời, chứng kiến em mặc lên chiếc áo cưới xinh đẹp, cùng những đứa trẻ của chúng ta mà nhìn ngắm chúng lớn lên..."

Keisuke Baji yên tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn tình cảnh trước mặt, không khỏi đau lòng, cũng không ngừng tự đặt những câu hỏi vu vơ không có lấy một câu trả lời cho bản thân.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, lời hứa năm đó của cô với Hanagaki Takemichi rõ ràng sau biết bao nhiêu trắc trở thì cũng đã trở thành hiện thực. Nhưng mà cớ vì sao, sau tất cả thành công thì lại không màng đến mạng sống của bản thân, cớ vì sao lại cứng đầu kiên trì đến thế. Hắn biết, và hắn hiểu được Tachibana Hinata đã phải chịu những đau khổ những uất ức gì, hiểu được cô đã phải hy sinh mọi thứ của bản thân nhiều đến đâu để có thể giữ được lời hứa năm ấy. Thế nhưng hắn không thể hiểu được, không bao giờ có thể hiểu được rốt cuộc là cớ vì sao Tachibana Hinata lại phải nổ lực cố gắng để rời khỏi nhân thế này đến như vậy...

"Này, Hina. Tôi thật sự đã để ý tới nó từ rất lâu rồi, rốt cuộc là hai đôi bàn tay này của cậu tại sao lại luôn luôn gán đầy băng keo cá nhân như vậy?"

"Chỉ là do lúc tập nấu ăn không cẩn thận làm mình bị thương mà thôi..."

Cô đã trả lời câu hỏi của hắn như vậy, cái khi nở nụ cười tươi tắn dịu dàng ân cần hằng ngày vẫn một mực giữ nguyên ở trên môi.

Đáng lẽ ra, hắn phải nên nhận ra nụ cười tươi tắn dịu dàng ân cần ấy giả tạo đến nhường nào, đáng lẽ ra hắn phải nên nhận ra, vì sao bất cẩn nấu ăn có một chút thôi lại có thể khiến cho cả hai đôi bàn tay nhỏ bé ấy bị thương nặng đến mức thành ra như vậy. Đáng lẽ ra hắn phải nên nhận ra điều đó mới phải, rằng tất thảy mọi thứ của Tachibana Hinata, hay chỉ đơn giản là liên quan đến Tachibana Hinata sau cái chết của Hanagaki Takemichi đều vô cùng, vô cùng giả tạo. Đáng lẽ ra, Keisuke Baji hắn phải nên nhận ra điều đó sớm hơn mới phải, nên nhận ra Tachibana Hinata cô từ sau cái chết của người mình yêu thì đã sớm mục rỗng rồi, làm gì có loại chuyện hằng ngày luôn mỉm cười tươi tắn. Đáng lẽ ra, hắn phải nên nhận ra tất cả mọi cử chỉ hành động của Tachibana Hinata đều rất khác thường...

"Tôi phải nên nhận ra điều đó sớm hơn mới đúng...thật sự xin lỗi, Hina...làm ơn, xin hãy mau chóng tỉnh lại."

Đáng lẽ, Keisuke Baji hắn phải nên nhận ra điều đó trước khi Tachibana Hinata gieo mình từ cái nơi cao ngất ngưỡng đó xuống dưới để rồi biến thành người phế nhân như vậy mới phải.

"Trên thế giới này, thực sự là không còn có bất kì một thứ gì đáng quý để cho cậu có thể tiếp tục sống tiếp sao..."

Rũ đôi cặp mắt phượng màu hổ phách xuống thấp, hắn đưa mắt ngắm nhìn cả cơ thể chằn chịt vết thương của Tachibana Hinata, một lần nữa Keisuke Baji hắn không khỏi đau lòng.

"Sau này khi hai ta về chung một nhà, anh sẽ đảm nhiệm việc nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, à và còn giữ con nữa. Còn Hina, Hina em thì chỉ cần ngồi ở yên một chỗ trên ghế sofa, xem tivi, ăn hạt dưa mà thôi...anh sẽ làm tất thảy, tất thảy mọi thứ để cho em được hạnh phúc, anh nhất định sẽ không để cho em chịu cực nhọc đau khổ hay buồn bực gì khi lấy anh...vậy nên, ở tương lai em có tình nguyện gả cho một thằng bất lương đánh đấm yếu xìu như anh không?"

Qua cuốn băng cũ tiếp tục quay, Keisuke Baji lẳng lặng nghe thấy Hanagaki Takemichi tiếp tục nói.

"Anh thật sự yêu em nhiều lắm, Hina. Hanagaki Takemichi này thật sự yêu em, yêu Tachibana Hinata rất nhiều, rất nhiều..."

Điều kì diệu nào đó có lẽ rồi sẽ đến với cô mà thôi, chỉ cần ở đây vẫn còn có một người sẵn lòng chờ đợi, thì điều kì diệu chắc chắn sẽ sảy đến.

Và Tachibana Hinata, kẻ đã mơ hồ trong bóng tối nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh đến từ phía bên kia của bờ biển, mơ hồ lắm, rồi rất nhanh số phận của nó cũng giống hệt như những chiếc đèn dầu mà con người ta từng sử dụng thuở xưa, gió thổi. Cũng liền chợt tắt...

~

Tachibana Hinata đúng là thật sự chỉ ngủ có một giấc, thế nhưng mà thời gian thì không thể cứ đứng yên mãi một chỗ để chờ đợi cô, cứ thế, nó vẫn không ngừng trôi qua...

Cho đến khi đã xế chiều, khi Sano Manjiro đã hoàn thành xong công việc của mình là đi chinh phục một băng đảng khá lớn ngông cuồng mới nổi lên vài tuần ở Tokyo, và sau mỗi một lần hoàn thành xong công việc như vậy, Mikey cậu ta cũng đều sẽ lại xuất hiện ở bệnh viện, ngay tại căn phòng hồi sức này như mọi khi. Và chỉ thật sự rời đi cho đến mặt trời lên.

"Thật sự cảm ơn mày vì ngày hôm nay đã chấp nhận tốn công thay tao đến đây chăm sóc cho Hinata, Baji. Hôm nay đã vất vả cho mày rồi..."

Sano Manjiro sau đó nhìn thấy Keisuke Baji tỏ ra phiền não đáp trả khi hắn từ tốn đứng dậy từ cái ghế ngồi của mình.

"Đừng nói một cách khách sáo như vậy nữa, tao chăm sóc cho Hina cũng không phải chỉ vì một lời nhờ vả của mày. Không có tao tham chiến, mày cũng đã phải tốn không ít sức lực để bù đắp cho số lượng còn thiếu mà."

"..."

Không trả lời Keisuke Baji ngay lập tức, Sano Manjiro chậm rãi tiến tới và bắt đầu kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Tachibana Hinata như mọi khi bằng cách sờ tay lên trán và sau đó là hai má của cô. Tất cả chỉ để chắc chắn rằng, sẽ không còn xuất hiện bất kì một cơn sốt hay là những cơn co giật bỗng nhiên đến bất chợt một cách đáng chết nào nữa vào đúng nửa đêm như thế này.

"Hina không có bị sốt đâu, tao đã thay cho mày kiểm tra thân nhiệt của cô ấy từ trước đó rồi."

"...Ừ."

Bỗng dưng chợt nhớ ra gì đó, Keisuke Baji sau đó tiếp tục cau có hỏi.

"À, còn về chuyện xác nhập băng Ái Mạch La vào Touman của chúng ta thì sao?"

"..."

Dạo gần đây, Tokyou Manji thật sự đã bắt đầu lên ý định tập hợp lại tất cả các băng lớn nhỏ trong vùng Tokyo hay là chính Kantou để trở thành một băng lớn mạnh trước khi thực sự trở thành băng đảng số một Nhật Bản. Mà sau khi đã chinh phục được Ái Mạch La, một băng đảng lớn đã gần như là một băng Yakuza với kẻ lãnh đạo đã qua tuổi vị thành niên, Tokyou Manji mặc dù đã chiến thắng vẻ vang, được mọi người công nhận nhưng rốt cuộc thì bọn họ vẫn chỉ mới là những thằng nhóc học sinh cấp hai miệng còn hôi sữa. Kinh nghiệm để cho Touman có thể trở thành băng đảng số một Nhật Bản quả thật vẫn còn kém quá xa so với một băng đã thấu hiểu vạn vật bất lương như Ái Mạch La.

Thế cho nên vào đêm nay, băng Tokyou Manji nhất định phải nhanh chóng tổ chức một cuộc họp để xác nhập Ái Mạch La và phân chia lại giai cấp và địa bàn.

"Nếu đã thắng trận thì đêm nay chúng ta phải ngay lập tức tổ chức một cuộc họp để phân chia địa bàn và quan trọng hơn tất cả chính là phải khẳng định giai cấp của ta với chúng để sau này dễ dàng quản lí. Việc tên tổng trưởng khốn nạn của Ái Mạch La đó sẽ đổi mặt âm thầm đi kết giao với những băng lớn khác mà dập tắt Touman của chúng ta là chuyện không bao lâu nữa cũng sẽ diễn ra mà thôi. Là tổng trưởng của Touman, mày không thể không có mặt ở cuộc họp lần này, hơn nữa Draken cũng không có đầy đủ quyền hạn như mày để chủ trì chuyện xác nhập của một băng lớn ngang ngửa như Yakuza như Ái Mạch La vào Tokyou Manji như vậy được, Mikey."

Lần này, kẻ đối đầu với bọn họ chính là Ái Mạch La, chính là một băng gần giống như Yakuza luôn rồi, thật sự đã không còn là chuyện đi chinh phục mấy cái băng đua xe lớn nhỏ vô hại ở trong vùng nữa mà có thể yên lành để cho Sano Mikey thảnh thơi ngồi ở đây hằng đêm chăm sóc cho Tachibana Hinata. Cho nên, lần này phải là đích thân Sano Manjiro cậu ra mặt. Mặc cho Tachibana Hinatacó đang ở đây, có khi sẽ lại đau đớn hấp hối ở trên giường bệnh, thì cậu vẫn phải đi, nhất định vẫn phải đi. Bởi vì, nếu như cậu ta thật sự đã nhất quyết chọn đi trên con đường này, thì việc bỏ cảm xúc của bản thân qua một bên chính là điều không thể tránh khỏi.

Nếu đã muốn bước gần tới đỉnh vinh quang ấy hơn thì chuyện gặp phải khó khăn hay thậm chí là nguy hiểm đến tính mạnh thực sự đã là điều không thể tránh khỏi nữa rồi.

"Hinata rồi sẽ ổn thôi, Mikey. Tao xin hứa, các bác sĩ và các y tá ở đây cũng đều rất yêu quý cô ấy, bọn họ chắc chắn sẽ không mất cảnh giác dù chỉ một giây mà để cho cô ấy gặp phải chuyện gì bất trách."

"..."

"Thật lòng mà nói, thì lần này mày thực sự không đi là không được đâu."

Sano Manjiro mặc dù trong tâm thực sự không muốn, nhưng cũng chỉ biết ậm ừ đành chấp nhận.

"...Tao hiểu rồi."

Nâng bàn tay của Tachibana Hinata khỏi giường bệnh lên cao, Mikey sau đó dịu dàng dùng hai ngón tay cái của mình xoa bốp nhẹ nhàng lên nó. Trước khi thực sự rời đi, còn đặt một nụ hôn ân cần lướt sơ lên mu bàn tay nhỏ của cô...

"Hãy chờ tớ, tớ sẽ về với cậu nhanh thôi."

~

"Baji đang ở bệnh viện để thay mày chăm sóc cho Hina, có phải không?"

"Ừ."

"Mày cũng đừng nên lo quá, Mikey..."

Ryuguji Ken đặt một bàn tay to lớn của mình lên trên vai Sano Manjiro, giống như là một lời an ủi, cũng trông giống như là một lời động viên bằng một hành động nhỏ nhặt.

"Băng Ái Mạch La đã đến rồi!"

Từ xa vọng đến tiếng tình báo, Sano Manjiro cùng với Ryuguji Ken không còn bàn chuyện phím ngoài nữa mà nhanh chóng đi vào chuyện hệ trọng chính. Đám người côn đồ Ái Mạch La cùng với tên thủ lĩnh của chúng mặt mày đầy thương tích giờ đây cũng đang từ từ từng bước tiến chân vào nơi họp mặt...

"Sano Mikey-kun, tổng trưởng của Touman. Ngày hôm qua bọn tao đã thua ê chề dưới tay Tokyou Manji bọn mày, hiện nay quyền lãnh đạo của Ái Mạch La thật sự đều là của mày rồi..."

"Nói bằng mồm thì được cái gì?"

"...Tao..."

Sano Manjiro di chuyển ánh mắt lạnh lẽo đến tên thủ lĩnh lớn tướng của Ái Mạch La. Chỉ bằng một ánh mắt nhỏ đó thôi, thế mà lại đã nhanh chóng đánh gục được cả một tên bất lương thấu hiểu sự đời mấy thập niên như gã ta.

"Cái tao cần chính là một hành động để chứng minh chứ không phải là vài ba lời nói hoa mĩ."

"..."

Sano Manjiro nói tiếp.

"Kể từ ngày hôm nay, một nửa đội quân của mày chính thức sẽ về dưới trướng của đội trưởng ngũ phiên đội. Một phần năm đội quân còn lại của mày thì nằm dưới sự quản lí của đội trưởng nhị phiên đội, một phần tư số còn lại thì về dưới trướng của tam phiên đội, một phần ba sau này là dưới quyền của tứ phiên đội, hai phần nhỏ còn lại thì sẽ hoàn toàn thuộc về đội trưởng của nhất phiên đội..."

"Mày dám chia nhỏ bọn tao nhiều tới như vậy hay sao, Mikey?!"

"Mày...đây là không phục tao sao?"

Ái Mạch La đã quá lớn mạnh, chính vì thế mà Touman phải thận trọng khi chia nhỏ từng phần của chúng ra. Rồi nó sẽ trông giống như là một cái bánh gatô to ơi là to được từ từ mà từng bước từng bước dễ dàng bị Sano Manjiro bọn họ ăn sạch sẽ không bị mắc nghẹn lại ở cổ họng. Chia nhỏ chúng ra, để cho mỗi một phiên đội của Touman trung thành dưới trướng nắm giữ, sau đó sẽ rất khó có thể khiến cho tên thủ lĩnh tập trung lại tất cả bọn chúng như Ái Mạch La của những phút ngông cuồng ban đầu. Phải rồi, đây mới chính là mục đích thực sự của Sano Mikey.

"Mày...cảm thấy không phục tao hả?"

Sự tức giận cùng ức chế được tích tụ qua hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây của Sano Manjiro nhanh chóng bành trướng dữ dội. Sano Manjiro sau đó bỗng dưng lao xuống tên thủ lĩnh của Ái Mạch La với một tốc độ thần sầu và không kiêng nệ mà giáng xuống mặt gã ta những cú đấm liên hoàn đầy mạnh bạo...

"Mày không phục tao phải không? Mày cảm thấy không phục với quyết định này của tao à?"

"Mikey, dừng tay lại! Hắn sẽ chết mất!"

Draken cũng ngay lập tức lao xuống dưới với một tốc độ thần sầu. Bởi vì, mỗi một câu từ từ chính miệng Sano Manjiro phát ra, chính là mỗi một cú đấm thực sự đau đớn tới tận xương tận tủy.

"Sao vậy...mày không phục tao sao? Trả lời tao đi, sao mà trông mày cứ giống như một cái xác chết khô vậy?"

"Mikey, dừng tay lại!"

Không chỉ riêng có Ryuguji Ken sốt ruột nhìn tình cảnh trước mặt, kể cả là Takashi Mitsuya hay Kawata Nahoya, Kawata Souya, Shiba Hakkai và Hanemiya Kazutora cũng không khỏi cảm thán Sano Manjiro đã thật sự là thay đổi rồi, thay đổi nhiều đến mức những người thân cận ở bên cạnh cậu đã nhiều năm qua cũng không thể nhận ra nữa.

"..."

Tên thủ lĩnh nằm bất động, với cả khuôn mặt máu me be bét. Và cho đến lúc này, Sano Manjiro cậu mới thật sự là chịu dừng tay lại.

Chuông điện thoại lặng lẽ reo lên, mà ở đầu dây phía bên kia, không ngờ đến lại chính là của Keisuke Baji...

~

Trước mắt, Tachibana Hinata nhìn thấy khung cảnh biển khơi xinh đẹp ở trước mặt mình nhanh chóng vỡ toang biến thành những mảnh thủy tinh trong suốt soi thẳng lên trên bầu trời một màu xanh biếc với hàng triệu ngôi sao vẫn không ngừng tỏa sáng lấp lánh đẹp rung động lòng người...

Ngay bây giờ đây, dưới mặt đất cũng đột nhiên vỡ toang, khiến cho cô dường như là rơi xuống từ trên bầu trời xanh thẳm ấy.

Rơi mãi mà không thấy điểm dừng...

"Bầu trời sao này thật sự lộng lẫy quá, nhưng mà quả nhiên, nó vẫn không giống với bầu trời sao mà mình hằng mong đợi..."

Ở phía bên này, thế mà lại khác xa với khung cảnh đẹp tựa thiên đàng mà Tachibana Hinata cô nhìn thấy, Keisuke Baji trợn tròn mắt tận mặt chứng kiến cô vật lộn với từng cơn co giật đầy đau đớn ở trên giường bệnh.

"Baji?"

"Mikey, Mikey! Hinata, Hinata...Hina, Hina cô ấy dường như là sắp không trụ được nữa rồi!"

Một lời vừa dứt, dường như bên kia đầu dây điện thoại, Sano Manjiro có thể nghe thấy, tiếng máy đo nhịp tim ở bên cạnh giường Tachibana Hinata ngừng hoạt động...

Bầu trời sao đêm nay thật sự rất đẹp, rất lộng lẫy. Ấy nhưng mà, lại không phải là bầu trời sao mà em đã luôn hằng mong đợi. Bởi vì, bầu trời sao mà em hằng mong đợi, là một bầu trời sao có tồn tại Hanagaki Takemichi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia