ZingTruyen.Asia

[Albedo x Reader] Normal no More

Angel falls in love

CrazyHedgehog0108

Albedo là một đóa hoa tuyết nở rộ giữa thung lũng bát ngát gió.

Bạn từng nghĩ như thế trong một lần tản bộ sau khi vô tình gặp lại nhau qua ba ngày tấp nập với công việc nghiên cứu.

Anh ta vậy hoàn hảo như mọi ngày, còn bạn thì chẳng khác gì một con người vừa chết đi sống lại từ đống giấy báo cáo. Vuốt vội lại mái tóc, bạn nở một nụ cười ngờ nghệch với Albedo, mới có ba ngày không nhìn mặt nhau mà đã ngượng ngùng thế này rồi. Mãi một lúc sau, Albedo mới lên tiếng.

"Cậu có vẻ xong việc rồi nhỉ? Chúng ta đi dạo ra Phong Khởi Địa tán gẫu một chút nhé?"

Bạn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh ấy, khóe môi vô thức cong lên rồi gật đầu một cái chắc nịch.
Phong Khởi Địa đúng là một nơi tràn ngập mùi hương từ gió, dù có đi qua đây bao lần đi chăng nữa, bạn vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh mát mẻ này, tiếng sáo ngân nga theo sau, tạo ra một khúc nhạc ngẫu hứng nhưng cũng vui tai không kém.

Albedo phì cười trước biểu cảm của bạn khi cả hai đang dừng chân ở một cái hàng rào gỗ, có vẻ anh ấy chưa thấy kiểu người có đa dạng cách biểu đạt cảm xúc như bạn cả.

"Lần trước trông Klee, cậu vất vả rồi...tôi không nghĩ Klee lại thích bên cạnh cậu đến như vậy, hôm nay không phải vì Jean lôi con bé đi huấn luyện thì có khi lại quấn cậu đấy!"

"Cô bé đáng yêu mà, tôi cũng thích chơi với Klee, nó làm tôi nhớ đến lũ nhóc ở thị trấn cũ... chà, cũng đã lâu rồi nhỉ-"

Cái nơi mà bạn từng sống trước khi chuyển vào thành cách nơi đây hơi hai đêm cuốc bộ, cũng giống như Phong Khởi Địa, nó là một thảo nguyên xanh mênh mông, thậm chí nó còn có cả một chiếc cối xay gió mà ngày nào bạn cũng leo trèo lên đó để được ngắm cả thị trấn.
Có lẽ bạn đã bắt đầu một tình cảm đặc biệt dành cho thứ mát mẻ hay quanh quẩn xung quanh bạn kể từ những ngày còn bé ấy.

Nhận thấy được khuôn mặt lơ đễnh của bạn, Albedo đưa tay vén mái tóc bạn về sau mang tai, điều này vô tình đá bạn ra khỏi dòng chảy ký ức và phản ứng nhanh chóng lại sau hành động của anh.

"A-Albedo..?!"

Bạn buột miệng kêu tên anh ấy với hai cái gò má ửng đỏ, đôi mắt ngây dại mở to nhìn anh, dù gì thì người đang bên cạnh đây cũng là người bạn thích mà.

"Sao thế?"

"À- xin lỗi, đột nhiên lại la lên như thế-"

Bạn gãi đầu, chỉnh nắn lại mái tóc nhưng thực chất là đang che giấu sự xấu hổ hiện rõ trong đôi mắt.
Cả hai chìm vào im lặng, Albedo vẫn chẳng hề rời mắt khỏi bạn, con người xanh kia như một chiếc máy quét, cứ mãi đắm đuối dán chặt vào bạn, ngay cả bản thân Albedo, anh ta cũng không ý thức được rằng, mình đang thật sự chờ đợi điều gì từ bạn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, bạn quay lại, vô tình chạm mắt với Albedo khi có một cơn gió thổi theo vài chiếc lá lướt qua mặt.
Thời gian lúc ấy cứ như đang ngưng đọng lại, bạn chẳng còn cảm nhận được hơi thở, nhịp tim hay cảnh vật xung quanh đang dần đắp lên mình màu vàng cam của hoàng hôn nữa, vì hình ảnh đẹp như bông tuyết hiện trước mặt bạn đây đã gạt tất cả và dồn mọi sự chú ý từ bạn vào nó.

Trong cái ánh sáng êm ả từ mặt trời đang lụi đi sau ngọn núi, Albedo bật lên như một hoàng tử, lỏn tóc xoăn chồng chéo lên nhau, búi tóc bím đong đưa với làn gió, con ngươi xanh biếc như đại dương.
Con người này thật quá hoàn hảo so với bạn, một thường dân xuất xứ thấp hèn, sở hữu vision chẳng vì điều gì mà lý do kích hoạt lại càng không chính đáng, cách biệt là quá lớn, bạn dường như còn chẳng có hy vọng trông cậy rằng một người như anh sẽ quan tâm đến cảm xúc của bạn.


Albedo khẽ nghiêng đầu, chống cằm bằng tay của mình lên thanh gỗ, trông anh có vẻ thích thú điều gì đó từ bạn.

"Cậu có một đôi mắt đẹp nhỉ?"

Vì nó chỉ chứa duy nhất hình ảnh của anh, vị hoàng tử phấn trắng trong tim bạn.

"Mái tóc cũng thật mềm mại.."

Vì thích cảm giác được xoa đầu mỗi khi hoàn thành tốt công việc nên bạn đã cố chăm bẵm nó tốt nhất có thể.

"Tôi thích giọng cười của cậu, nó thật hồn nhiên."

Nhưng anh lại chẳng biết giọng cười đó đến cả Sucrose hay Klee, hai người thân thiết với bạn còn chưa từng được nghe qua.

"Và mỗi lúc cậu nhìn tôi, trông cậu...mỏng manh như một thiên sứ vậy-"

Tiếp ngay sau câu nói đó, là một cái hôn nhẹ ở trán của Albedo dành cho bạn, bạn thót người, đưa tay che đầu như một phản xạ, ánh nhìn vẫn dính chặt trên anh. Mặt Albedo có chút bối rối, vệt đỏ cũng lộ rõ trên vành tai, cứ như anh ấy vừa nhận thức được việc mình mới làm.
Bạn cũng chẳng giấu được nỗi sung sướng và ngại ngùng trong lòng, miệng cứ lắp bắp muốn nói nhưng nhìn biểu hiện hiếm có từ người kia khiến bạn cứ nghẹn giữa chừng.

36 kế, chạy là thượng sách!

Bạn ôm mặt, mặc kệ sự đời lẫn việc ngày mai có nhìn Albedo một cách bình thường hay không, chạy thật nhanh về căn nhà nhỏ trong thành.

"Nụ hôn đó có nghĩa là gì cơ chứ?!"

Miệng cười một cách ngu ngơ, bạn lảo đảo tựa người lên thành giường sau khi đã đưa bản thân an toàn về đến tận phòng.

Hạnh phúc chưa được bao lâu vì được hôn bởi chính người trong mộng, bạn bắt đầu cảm giác tội lỗi vì lỡ bỏ rơi Albedo một mình tại đó.

Mà cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều đâu, vì ngay lúc này người đó cũng đang bứt rứt không yên trên nền cỏ sau khi tặng nụ hôn đó cho bạn mà.
Lần đầu tiên trong suốt năm tháng tồn tại trên lục địa Teyvat, Albedo mới lại có một dạng cảm xúc kì lạ, không phải sự sung sướng hay thỏa mãn khi anh tìm ra được nguyên lý nào đó cho bài tập cuối cùng của mình, mà là cảm giác hồi hộp, khó chịu ở lồng ngực khi anh nhớ tới hình ảnh ngây ngô của bạn.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia