ZingTruyen.biz

Addicted To You (MoMi)[Trans]

Chập 41: My feelings

LoveMoguri

"OMG!! Em là Sharon sao?!! Vậy là em biết hết tất cả rồi sao?! Hèn chi giọng cô ấy giống em tới vậy. Em lừa chị hả Mina! Tại sao em lại làm vậy?"

"Nhưng chị lừa dối em trước! Em ghét chị!" Mina la lên rồi bỏ đi.

"Yah! Em tính đi đâu! Chúng ta đã nói chuyện xong đâu!" Momo chạy theo giữ Mina lại.

"Chúng ta không còn gì để nói hết Momo! Tất cả chỉ còn là quá khứ, đừng khiến bạn gái mới của chị trở thành Mina thứ 2!"

"Ôi trời!! Chị không hề có bạn gái! Chị FA a!! Chị vẫn còn yêu em và mãi mãi chỉ yêu mỗi em!"

"Chị nói sao cũng được! Nếu chị yêu em thì chị đã ở đâu suốt thời gian! Kể cả khi em trở lại Hàn Quốc chị cũng không tới gặp em! Chị chỉ biết đến bạn gái mới của mình thôi! Em biết hết! Bởi vì đã thấy chị với cô ta!"

"Khi nào?! Ở đâu chứ?!"

"Trước bệnh viện và lúc ở buổi biểu diễn nhạc giao hưởng!"

Momo ngớ ra....

Flashback theo Momo.

Sau khi đi đến bệnh viện theo lời dặn của bác sĩ, Momo mới rời khỏi bệnh viện đã nghe mọi người xung quanh bàn tán.

"Cậu biết tin gì chưa? Myoui Mina, con gái của bác sĩ Myoui trong bệnh viện của chúng ta được chọn là đại diện Hàn Quốc thi múa bale ở giải quốc tế sắp tới đấy."

Ai nấy đều bàn tán xôn xao, Momo nghe vậy liền móc điện thoại ra và đọc báo về Mina.

Cô cứ thế vừa đọc vừa đi, cô nghĩ đèn qua đường mới chuyển xanh, nên nhanh chóng bước xuống đường mà đi. Cô tính băng qua đường thì bỗng nhiên ai đó nắm áo cô kéo lại.

"Unnniieee!! Chị muốn chết ah!!" Người kéo cô là Somi cũng là em họ của cô.  Thấy Somi la ầm lên, Momo ôm tim vì giật mình rồi đưa mắt nhìn đèn giao thông và thấy nó đã chuyển đỏ từ lúc nào.

"Thật là!! Đừng dán mắt vào điện thoại khi đang đi chứ unnie!" Somi tiếp tục trách Momo, sau đó khoác tay cô kéo đi khi đèn đỏ chuyển xanh lần nữa.

"Ok ok...Chị sẽ không nghịch điện thoại nữa được chưa, em đừng càm ràm nữa nhóc." Momo phì cười cất điện thoại còn đưa tay nhéo mũi Somi.

Sau khi băng qua đường an toàn Momo mới hỏi.

"Em mới đi học về ah?"

"Yeah, em đậu bài kiểm tra vừa rồi đấy! Qùa của em đâu?"

"Gio chị đưa em đi lãnh quà đây."

"Thật á! Yayy! I love you~ Momo unnie!" Somi khoái chí réo lên. Bỗng Momo cảm thấy mùi hương của ai đó đi lướt qua. Cô vội quay ra sau tìm kiếm người đó nhưng chỉ thấy 1 cô gái mặc áo khoác trùm đầu, đi thẳng vào bệnh viện.

"Unnie, chúng ta đi đâu đây?" Somi hỏi.

"Đi ăn trưa." Quay lại với cô em họ Momo đáp.

"Chị bao em ah?"

"Đương nhiên, đây là món quà dành cho em đấy."

"Tsk... Tặng em món quà khác được không? Chứ em đâu có khoái ăn như chị." Somi trề môi.

"Không, đi ăn là món quà quý lắm đấy biết không!" Momo cười khẩy rồi kéo Somi đi.

___________

Ngồi trên bệ cầu thang trước trung tâm dạy Piano, Momo mở điện thoại ra coi màn trình diễn của Mina khi em thi đấu bên Ý.

Em ấy lúc nào cũng xinh đẹp hoàn hảo như thế. Ước gì mình có thể ở đó coi em ấy biểu diễn... 

Sau khi biết tin Mina sắp trở lại Hàn quốc, Momo không khỏi phân vân, cô không biết có nên gặp Mina hay không sau những gì cả 2 đã trải qua. Mặc dù cô rất nhớ em ấy.

"Unnieee...." Somi từ xa chạy tới kêu tên cô.

"Hey, tới đây chi nhóc?"

"Tới chi á? Tsk! Chị quên đã hứa gì với em sao?!"

"Hứa gì chứ?"

"Nè." Somi đưa Momo 2 vé xem hòa nhạc.

"Ahhh...Chị nhớ rồi. CHúng ta đi bây giờ ah?"

"Yeah, chị dạy xong rồi phải không?"

"Ừm."  Momo gật đầu rồi đứng lên, ngay lập tức Somi khoác tay cô và cả 2 thẳng tiến tới nơi diễn ra buổi biểu diễn.

"Ở nhà không có chị em chán quá trời." Somi bĩu môi nói.

"Vậy thì lôi bài vở ra học đi."

"Arrg... chị biết em không thích học mà."

"Sao em có thể thi đậu 1 cách dễ dàng khi em ghét học nhỉ?"

"Xời, em mà!"

"Em không gian lận trong thi cử chứ?"

"Không! Chỉ đơn giản là em không ngốc thôi. Tsk."

Cả 2 cuối cùng cũng tới nơi, họ nhanh chóng đưa vé cho người soát vé kiểm tra rồi kiếm chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống. Buổi biểu diễn nhạc giao hưởng bắt đầu diễn ra và cả 2 thích buổi diễn tới mức họ không nhận ra buổi diễn đã đến hồi kết thúc.

Sau khi vỗ tay tán thưởng buổi diễn xong ra về, Somi lại đòi đi ăn.

"Mua đồ ăn cho em đi."

"Đói rồi ah?"

Somi liền gật đầu.

"Làm sao bây giờ... Chị không có tiền." Momo vờ than thở.

"Chị lại nói xạo."

"Aigoo Em hiểu chị quá. Ok, chúng ta đi ăn thôi. Jokbal?"

Nghe tới món chân giò khoái khẩu của mình Somi liền cười hí hửng hôn vào má Momo cái chốc. Như đồng ý với ý kiến của Momo.

"Đừng có bất chợt hôn chị như vậy a."

"Tại sao?"

"Nói chung là em không được tùy tiện hôn chị như thế." Momo đút tay vào túi áo khoác nói.

"Tại sao??? Chị làm gì có bạn gái. Hay chị giả làm bạn gái em đi."

"Còn lâu nhá. Chị có người chị yêu rồi, đi mà kiếm cho em người bạn gái khác đi, chị không chơi trò đóng giả đâu nhóc."

"Ui ui ui~ Chị có người chị yêu rồi hở? Chị ấy là ai vậy? Sao em không biết?"

"Em không cần biết đâu."

End of flashback

"Ahhhhhh... Ý em là Somi?" Momo hỏi lại trong khi bản thân thì đang cười thầm.

"Oh, vậy ra tên cô ấy là Somi."

"Yeah, sao? Em ghen với em ấy hở? Công nhận em ấy xinh thật, nhưng em còn dễ thương hơn nhiều." Momo giở giọng giỡn chọc ai kia.

"Đừng có mà bày trò nịnh em."

"Vậy là em theo dõi chị với em ấy sao? Từ lúc về nước tới giờ?"

"Đúng đó! Rồi sao!"

"Em làm chị sợ đấy."  Momo vờ rùng mình sau lại gọi tên Mina khi em dừng chân ở trạm xe bus.

"Mina."

"Gì?" Mina đáp gọn rồi leo lên xe bus khi tới chuyến, Momo cũng lên theo cô. 

Mina ngồi ghế sát cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài không thèm liếc sang Momo.

"Minaaaa." Momo réo tên Mina ngay khi mới ngồi xuống.

"Cái gì?" Lúc này Mina mới chịu quay lại.

"Chị vẫn yêu em, và mãi mãi vẫn như thế, em có biết không." Mina không đáp lạ, đánh mắt sang khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Somi chỉ là em họ của chị thôi, chị làm gì có bạn gái a!" Momo giải thích, Mina quay qua nhìn cô rồi ậm ừ.

"Ờ."

"Chỉ ờ thôi sao?? Không muốn nói gì nữa ah??"  Lại lần nữa Mina ngó lơ Gấu mèo đáng thương của chúng ta.

*************

To be continued ....

Will update soon....😉😉

Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤

Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz