ZingTruyen.Top

[Ace x Sabo][H] Tôi Và Em Hòa Làm Một

Chap 20: Xưng hô (H)

Toridotoshi

Chữ thường: Ace
Chữ nghiêng: Sabo
______________________
Vài ngày sau thì cậu được xuất viện do đã hồi phục khá tích cực. Ngồi trong xe cho đến khi về nhà cùng với anh, cả hai không biết nói gì. Ngồi trên giường cậu lẳng lặng dùng ngón tay trỏ khều nhẹ anh:

-Ace này... Hay là chúng ta đổi cách xưng hô nhé... Được không hả...?

-Hả???

-Tớ đang nghiêm túc đấy... Anh yêu <3

Cậu nói với chất giọng nhẹ nhàng đáng yêu nhưng cũng không kém phần "khiêu khích" người kia. Anh khi nghe được thì tai đỏ lên cả.

-Cậu muốn sao tớ cũng chiều... Ờ ừm... Em yêu 0///0

-Được rồi. Đừng căng thẳng quá... Mấy ngày nay em nhớ anh lắm... Anh có nhớ em không?

-Dĩ nhiên là có rồi. Em có biết là anh đã sợ mất em như thế nào không!??

Giọng nói anh khựng lại, nhớ lại viễn cảnh lúc đó thật khủng khiếp. Đấu tranh cho lí trí và cảm xúc chưa bao giờ là dễ dàng cả. Anh ân hận, anh sợ cậu sẽ giận anh suốt đời. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu ấy mỉm cười với anh thì không thể nào tiêu cực được.

Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc khá lỏng lẻo do không cài hết cúc, bởi không nên để bí vết thương quá. Anh luồng tay mình vào áo cậu, khẽ chạm nhẹ vào vết thương. Cậu không còn đau như trước nữa nhưng vẫn khẽ rên nhẹ. Có lẽ nó vẫn còn nhói chứ không phải là khỏi hoàn toàn. Anh rụt tay lại ngay, nhưng cậu đã giữ lại và đưa áp lên má, đặt lên đấy một nụ hôn. Cậu biết vì sao anh lại hành động như vậy vào lúc đó. Do cậu mất kiểm soát, khi cậu bị thương, buồn bã anh vẫn luôn ở đấy. Cậu thực sự rất thương chàng trai trước mặt.

-Em không đau đâu... Anh đừng lo lắng nữa nha.

Câu nói ấy dừng như là một con dao cứa vào sự mạnh mẽ vốn có của anh. Anh bất giác rơi lệ, cậu đưa tay gạt đi dòng nước mắt ấy, gương mặt điển trai như thế thì không nên khóc, nhìn sẽ rất đau lòng.

Anh tựa mặt lên vai cậu, rút vào trong hõm cổ, hai tay bấu chặt lấy áo cậu mà thút thít không thôi. Cậu vòng tay ra sau anh, vỗ về, vuốt ve lấy tấm lưng vạm vỡ. Người mà bề ngoài từ bé đến lớn luôn thể hiện ra bên ngoài rằng mình rất mạnh mẽ chỉ thể hiện mặt yếu đuối này bên cạnh cậu mà thôi.

Cả hai cùng nằm trên giường lõa thể, ôm lấy và cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Anh vẫn chưa rời hõm cổ cậu, nằm nhẹ lên bên ngực không bị thương mà đặt lên đấy những nụ hôn nhẹ. Hôn vẫn chưa thõa, anh chuyển sang mút cắn lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu. Tay cậu thì một tay kia không cử động được nhiều do vết thương nên chỉ vân vê bắp tay anh choàng qua cổ cậu thôi. Những tiếng rên the thé của cậu và cả âm thanh từ cổ thi thoảng phát lên của anh kết hợp với tiếng mút đã tạo nên bầu không khí ma mị nhưng không kém phần ngọt ngào trong căn phòng mờ ảo.

Anh cố gắng kiềm chế lại vì cậu vẫn đang còn đau, anh di chuyển dần sang yết hầu và hôn nó. Cậu giật nảy và bất giác phát "tiếng động", anh phì cười vì âm thanh ấy nghe rất đáng yêu, như một chú mèo nhỏ vậy. Cậu đỏ mặt vò tóc anh.

-Anh cười cái gì??

-Thương quá à~~~~

Anh tiếp tục ngoạm lấy chiếc cổ trắng ngần ấy, cậu không kiềm chế nổi nữa mà phát ra những âm thanh đê mê. Anh ngồi dậy, từ tấm chăn hiện lên một cơ thể săn chắc và cự vật chứa ham muốn của nhiều ngày mà không được giải quyết. Anh cuối thấp, hôn nhẹ gần kế vết thương của cậu. Xem ra một mặt thì anh sợ cậu đau nhưng một mặt lại bị âm thanh mà cậu phát ra khi anh sờ chạm vào đấy làm cho loạn trí. Tội lỗi làm sao~~

Tiến dần xuống bụng cậu, anh hôn trải dài từ trên xuống và dùng lại chơi đùa với lỗ rốn nhỏ. Cậu cười lên khúc khích vì nhột. Được đà, anh tiếng dần xuống chỗ nhạy cảm, nhầy nhụa cả rồi! Hư quá đi mà. Anh tiếng dần xuống lỗ hồng nhỏ, dùng chất dịch có sẵn bôi trơn cho cả hai. Mặt cậu đỏ bừng, lãng tránh những gì đang diễn ra nhưng cơ thể không cho phép và cả tiếng nhót nhép đã chống lại cậu.

-Anh vào nha.

-Dạ...

Anh dần đưa thứ ấy vào bên trong cậu, mới xa nhau có mấy ngày mà đã khít thế này cơ à?! Nặng nhọc từng hơi thở anh mới có thể vào được bên trong. Cậu rất hợp tác nhưng xem ra vẫn rất khó khăn vì anh không nhỏ. Anh thở nặng từng tiếng đâm hơi, cậu rơm rớm nước mắt, uốn cong người lên vì anh. Anh xoa bụng cậu, chồm tới liếm đi dòng nước mắt mặn chát kia. Cách lau nước mắt khi bình thường và khi dục vọng làm chủ lí trí khác hoàn toàn. Cậu thở dốc từng cơn, thở mà không dám thở bằng ngực vì sợ đau.

-Nếu em chịu không được thì anh sẽ dừng...

-Không Ace à... Đã tới nước này rồi thì sao lại dừng?...

-Vậy anh bắt đầu nha.

Anh bắt đầu đưa sâu cự vật của mình vào trong cậu, nhấp hông nhẹ nhàng để vết thương phía trên không ảnh hưởng. Cậu nghiến răng, tay bấu chặt lưng anh, xem ra cậu rất chật vật lắm mới có thể thích nghi được với anh. Thở từng đợt nặng nề, thêm cả tiếng rên hòa lẫn vào, cậu nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên nhưng giờ khi thể xác tương tác với nhau lại thở như sắp chết ngạt, mặc dù anh chưa làm gì nhiều cả.

Phân tán đi căng thẳng của cậu, anh hôn lên đôi môi đang hé mở và mút lấy mút để. Anh luồng lưỡi vào và quấn lấy mặc sức chơi đùa với chính chủ. Cậu bị cuống vào với nụ hôn với anh, khi câu đã bị phân tâm, anh nhấp hông di chuyển đến nhẹ nhàng. Cậu vẫn chưa hết rên rỉ vì nụ hôn giờ thêm đợt tấn công bên dưới hạ thân, âm thanh từ từng đợt va chạm vang lên không quá mạnh bạo nhưng đủ để khích thích.

Từng cú nhấp hông của anh thì cậu lại ức một tiếng lớn hơn, anh yêu cái âm thanh ma mị mà cậu phát ra. Thiếu nó anh không thể chịu được, chỉ có anh mới có thể nghe loại âm thanh quyến rủ này mà thôi! Rời môi cậu đi để thưởng thức rõ hơn thứ mà anh đã thiếu thốn mấy ngày qua. Thị giác thiếu thân hình quyến rũ lõa thể của cậu, thính giác thương nhớ tiếng rên và xúc giác nhớ cái thõa mãn mà cậu mang lại.

Anh thật sự phát điên và tấn công cậu dồn dập hơn. Phía cậu thì dục vọng dần chiếm lấy tâm trí nên cậu không còn cảm thấy đau hay khó chịu nữa mà chỉ còn ham muốn được thõa mãn và sự đê mê trò chơi thể xác hai người đang chơi. Tiếng rên của cậu dồn dập liên hồi với hành động nhấp hông của anh, đôi mắt cả hai mở hé lấp ló dục vọng nhìn nhau. Anh nhấp hông mạnh hơn, cậu bấu chặt lấy anh và đồng thời tiếng da thịt chạm nhau vang ngày một lớn.

Trút hết toàn bộ vào trong cậu, anh thở dốc nhìn cậu, và cậu cũng vậy. Mồ hôi nhễ nhại hòa chung với nhau, cậu đẩy mặt anh lên, nhìn ngắm một chút lấy lại hơi rồi hôn lên môi anh. Kéo dài ra một sợi chỉ bạc, anh cau mày hôn cậu cho mất sợi chỉ đi. Cậu cười khúc khích pha lẫn sự mệt nhọc, cậu hoàn toàn quên đi đau đớn vì bây giờ cậu đã có Ace của cậu rồi.

Anh mệt mỏi nằm sang một bên, tựa vào bên ngực lành của cậu mà nghỉ ngơi. Cậu hết xoa đầu vuốt ve, rồi lại hôn lên trán anh. Cả hai cứ như thế rồi chìm vào giấc ngủ....

........ Còn tiếp.........
_____________________
Chào mọi người! Tôi đã quay lại rồi đây. Như đã hứa, tôi bù cho các độc giả yêu dấu đây. Thứ lỗi cho tôi vì thời gian qua đã bỏ bê truyện nha các bạn. Tôi thi xong rồi. Viết truyện chỉ là vấn đề ý tưởng thôi các bạn(với độ siêng của tôi :3)
Chap hôm nay nhẹ nhàng thôi nha. Sabo chưa bình phục nên không manh động được :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top