ZingTruyen.biz

[Ace x Sabo][H] Tôi Và Em Hòa Làm Một

chap 17 Xin lỗi vợ yêu!

Toridotoshi

....Anh nuốt nước bọt,mồ hôi lăn trên trán. Chú ý lắng nghe những gì Law sắp nói.

-Anh có làm gì cho cậu ấy tức giận hay bực bội không?

-Dĩ nhiên là không rồi!!

-Nếu thế thì chỉ có một khả năng. Nguyên nhân cơn giận này là xuất hiện từ nhân cách thứ hai của con người!

-Anh có thể giải thích rõ hơn không?

-Tức là chúng ta,hay chính xác hơn là cậu ta có hai nhân cách. Người chịu nhiều uẩn khuất hay suy nghĩ nhiều thì giống như một quả bóng vậy! Nó sẽ nổ khi quá căng...giống như lúc nãy!

-Suy nghĩ nhiều??! Cậu ấy làm gì mà áp lực đến mức như vậy??

-Tôi không biết! Có gì thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau!

-Hả...!?

-Thôi tôi xin phép được về trước! Nhớ chăm sóc cho cậu ấy!

-Ừm...tôi biết rồi!! Cảm ơn cậu rất nhiều!!

Law đã rời đi,anh bước ngay vào phòng cậu đang nằm. Trên giường,cậu nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền lại,tiếng thở đều đều vang lên đôi lúc lại giật mình vì đau. Ace ngồi xuống kế bên giường cậu,nắm lấy bàn tay cậu mà vân vê,lúc thì xòe ra rồi nắm chặt lấy bàn tay hơi chai sạn đó. Anh tựa đầu lên bên ngực lành của cậu vùi đầu vào đấy như cần thứ gì để tựa vào. Rồi cứ thế,hai hàng lệ từ đôi mắt anh cứ thế lăn xuống,mặc cảm tội lỗi không cho phép anh yên bất kì giây phút nào. Từ từ những tiếng sụt sùi trở thành những tiếng nấc. Anh khóc rồi!
Từ nhỏ cho đến lớn,anh không thích những người mít ướt,hở tí là khóc nhè. Nhưng ngay bây giờ đây,anh không những khóc mà còn khóc rất to. Trong tiếng nấc,anh luôn gọi tên cậu:

-S..hic...Sabo....hic...ơi....tớ...xin...lỗi...

Bên ngoài trời âm u và đổ mưa rất lớn,gió thổi mạnh rít lên từng cơn lạnh thấu xương. Nước mắt anh tuôn ra làm ướt cả phần ngực cậu. Trên đời còn gì đau đớn hơn khi làm người mình yêu nhất tổn thương. Trái tim anh co thắt lại quặn lên đau từng cơn,nội tâm bị cào xé dữ dội,tay anh nắm chặc lấy tay cậu như thể sắp vụt mất. Hàng giờ đồng hồ trôi qua,anh mệt mỏi nằm gục xuống thiếp đi. Mưa và gió vẫn đang gào rú ngoài kia,như là tiếng gọi trong lòng anh để đánh thức cậu dậy.

Người buồn cảnh có vui bao giờ!

..........Còn tiếp........

-Sorry các bạn vì chap này hơi ngắn,thời gian ra truyện quá lâu.

-Do mình khá lười và bị bí ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz