ZingTruyen.Asia

[ABO] - NỮ CÔNG NAM THỤ - CHIẾM HỮU

Chương 47

Cristin419

Không thể không nói, uy hiếp của Hạ Lan An Nhiên đối với anh có hiệu lực, Hạ Mộc Nhiên trở về phòng ngẩn người rất lâu cũng chưa hạ quyết định được, đến tận sáng nhóc Mộc Nhiên ngủ dậy lại thấy cơ thể của mình đứng trước cửa sổ thì ngây ngốc không thôi.

Không có chăn bông ấm áp ấp ủ, cả người nhóc vươn một lớp khí lạnh, từng hơi thở cũng lạnh đến run rẩy, vai, lưng và chân đứng lâu đã sớm tê mỏi nhừ.

Đêm qua nhóc ngủ trên giường rõ ràng mà? Mộng du à?

Nhưng ngay sau đó, nhóc ngộ ra là Hạ Mộc Nhiên hiếm hoi có một lần chủ động chui ra khỏi hang đi điều khiển cơ thể này.

Nhóc một bên khó khăn cửa động bàn tay và cổ tay lộ ra khỏi áo ngủ bị hơi lạnh đông đến tê cứng, lòng thầm oán Hạ Mộc Nhiên không biết giữ gìn cơ thể đang là tài sản chung.

Một bên mơ hồ hồ mà đi tra xét lại lịch sử ký ức, trong thời gian mười giây nhìn lại cả quá trình Hạ Mộc Nhiên chịu thua trước Hàn Cố Y, sau đó nối giáo cho giặt đi đối phó với Hạ Lan An Nhiên.

Không sai, trong mắt Mộc Nhiên, phe Tư Lão là bạn, Hàn Cố Y là thù.

Mộc Nhiên: "Tôi đoán Hàn Cố Y đã sớm biết bản thân bị toàn thế giới phản bội rồi đấy. Anh nhớ cái thời điểm Trương Như Ngọc vừa mới thức tỉnh, cô ta đi chấp vấn anh trai cô ta - Hàn Cố Việt hay không?"

Sau khi mọi việc trên Thập Kỳ ổn định, Hạ Mộc Nhiên cũng từng biết những chuyện xảy ra khi anh bị Hàn Cố Y khống chế. Nhưng biết rồi vẫn vậy, trong mắt người khác vẫn là Hàn Cố Y thiếu tin tưởng tổ chức, thiếu trung thành với người trực tiếp dẫn dắt cô là anh. Còn Hạ Mộc Nhiên thì cho rằng Hàn Cố Y đã cực kỳ đau khổ, khó xử khi đối mặt Trương Như Ngọc.

Hạ Mộc Nhiên: "Từng trải qua rồi thì sao chứ? Cũng không phải là gặp lại sẽ không đau nữa. Cảm giác bị tính kế, bị phản bội, bị bỏ rơi thì có gì tốt? Nếu có thể, tôi chỉ mong Hàn Cố Y mãi mãi không biết những bóng tối bị che giấu đó."

Khi anh bắt đầu theo dõi Hàn Cố Y từ khi cô còn nhỏ, ấn tượng của anh về cô vẫn bị bao phủ bởi Trương Như Ngọc. Trương đại tướng quân tuy mạnh mẽ nhưng có phần si dại, thậm chí là không có năng lực nhận thức gì quá đáng nói. Lẽ dĩ nhiên là những thứ như quyền cá nhân, quyền riêng tư của cô anh cũng chẳng quá bận tâm. Năm xưa Trương Như Ngọc như khối thuốc nổ mạnh nhất trong vũ trụ, mọi hoạt động của cô đều bị giám sát gắt gao, Trương Như Ngọc cũng biết nhưng chẳng bận tâm những thứ đấy, cô không quan tâm ánh mắt của người khác nhìn hay không nhìn mình thế nào, chỉ cần đừng cản trở cô tìm thú vui của mình là được.

Về sau tuy anh cũng biết Hàn Cố Y sinh ra và lớn lên với trí tuệ tương đối bình thường, nhưng nước ấm nấu ếch, anh cũng đã sớm quen với việc nhìn lén Hàn Cố Y, Tư Lão cũng yêu cầu anh phải giám sát chặt chẽ phương hướng trưởng thành của "nhân tố bất ổn có tính phản xã hội cao" này. Nếu không, không những là không cho Hàn Cố Y cơ hội phát triển, biết đâu chừng Tư Lão sẽ kiên kỵ đến mức tiêu diệt gọn kiếp sau của Trương Như Ngọc phòng ngừa mọi hậu quả có thể xảy ra.

Bây giờ ngẫm lại, việc anh cứ giăng bẫy cả cuộc đời Hàn Cố Y như vậy rõ ràng là không bình thường, cô biết được chắc chắn sẽ nổi giận. Thậm chí lấy vai trò thống lĩnh nhân loại hiện tại, Hàn Cố Y mà điên lên thì cũng không biết có thể làm ra được chuyện gì.

Anh hiểu Tư Lão kiên kỵ cô quả là có cái lý của y. Nhưng biết là biết vậy, chứ nhìn Hàn Cố Y đau khổ thì mọi lý lẽ đều đổ xuống sông.

Nhóc Mộc Nhiên: "Giấu? anh giấu cô ta được đến bao giờ đây? Tất cả mọi người đều hiểu rằng Hàn Cố Y đang từng bước phát triển, từng bước ngồi vững trên ngai vị của mình, cô ta sẽ càng ngày càng tiếp cận những thông tin mà trước đây đối với cô ta là tuyệt mật. Những chuyện này chỉ cần có chút quan tâm đều sẽ sớm bị cô ta đào ra."

Hạ Mộc Nhiên:....

Anh có cảm giác bối rối cả một đêm của mình lúc này đã bị gõ tỉnh táo. Nhóc thẳng thắn nói ra điều mà anh sớm biết trong lòng nhưng không dám nhìn nhận.

Đúng vậy, trừ khi hiện tại tiêu diệt Hàn Cố Y, nếu không chuyện cô nên biết sớm muốn gì vẫn sẽ biết, anh còn muốn bịt tai trộm chuông đến năm nào đây?

***
Bên phía Hàn Cố Y, lại một lần nữa cô chấp vấn tiến độ điều tra của cấp dưới.

Cấp dưới rụt rè nói:

"Báo cáo chỉ huy, hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được chính xác vị trí của đối tượng. Về phía điều tra kẻ xâm nhập hệ thống an ninh cũng chưa có tiến triển gì mới... Tuy nhiên chúng tôi có một đối tượng nghi ngờ, không biết ngài có muốn nghe?"

Hàn Cố Y nhíu mày thật chặt: "Đến lúc này rồi còn vòng vo cái gì? Nói!"

"Trước đây có một truyền thuyết về một trí tuệ nhân tạo, gọi là K, làm việc cho thượng tầng quân đội, có cấp bật bảo mật nghiêm ngặt. Nghe nói K có quyền truy cập tối cao với hầu hết các hệ thống thông tin mà loài người đang sở hữu, có thể tùy ý can thiệp và sửa đổi bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, thậm chí có quyền cai quản tất cả những trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử khác.

K không chịu quản lý của bất kỳ ai, không thể bị cưỡng chế dừng hay phá hủy, không bị điều tra bởi bất kỳ ai.

K thậm chí có thể ban bố lệnh giết người dưới tên của chính mình mà không chỉ là truyền đạt chỉ lệnh của một người khác.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là tin đồn, điều luật an toàn về trí tuệ nhân tạo từ thuở ban sơ đã sớm nghiêm cấm việc phát triển các trí tuệ nhân tạo có quyền hạng quá cao, hơn nữa phát triển một thứ như K cũng vượt quá khả năng công nghệ hiện tại của chúng ta.

Chỉ là...

Kể từ khi phát lệnh truy nã tối cao đến nay, hình ảnh của mục tiêu bị truy nã vẫn luôn được chỉnh sửa chèn lung tung vào dữ liệu của hệ thống an ninh, như thể hệ thống này vẫn luôn bị một thế lực thần bí kiểm soát. Sự kiểm soát này cắt đứt không được, truy lùng không ra, ngoại trừ K trong truyền thuyết thì khó mà có lời giải thích nào khác...

Tôi cho rằng, nếu như K thật sự có tồn tại, sự kiện này và K có lẽ có liên quan, chỉ là quyền hạn của chúng thuộc hạ không có cách nào điều tra về K được."

Cấp dưới cuối đầu càng thấp, thở cũng không dám thở, chỉ sợ Hàn Cố Y bất mãn bẻ luôn đầu y xuống.

Thời gian lâu như vậy, tìm không ra mục tiêu bị truy nã đã đành, kể cả người xâm phạm vào hệ thống an ninh sờ sờ ra đó mà họ cũng không có cách nào đối phó được, thật sự quá vô dụng rồi. Hàn Cố Y mà có nổi giận thì cũng không sai. Chỉ là bọn họ thật sự cũng cảm thấy rất uất ức, rõ ràng có thể làm gì bọn họ đều đã làm rồi, nhưng vẫn không thể đối phó được kẻ xâm nhập. Chỉ ngặt nổi hệ thống an ninh quốc gia quá rộng lớn, can dự vào quá nhiều lĩnh vực, nếu không ai cũng chỉ muốn rút phăng nguồn điện ra cho xong.

Chuyện mà điều tra không được thì rõ ràng đã vượt quyền hạn cấp bật của họ, chỉ e là người bên trên nội chiến với nhau, nhưng dẫu biết vậy thì cấp dưới cũng chỉ biết liều mình đoán mò, trong quân đội cấp cao vẫn luôn tồn tại nhiều bí mật mà những người tầng lớp thấp hơn như họ vĩnh viễn không thể chạm đến, thậm chí không được quyền công khai bàn tán.

Chỉ là Hàn Cố Y quá khủng bố, cấp dưới không thể không lôi lời đồn về K ra nói cho cô nghe.

Hàn Cố Y trầm tĩnh lại. Thông tin mới khiến cô buộc lòng phải dằn xuống cơn thịnh nộ, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Trí tuệ nhân tạo à...

K?

K17?

Hàn Cố Y cũng không phải người không biết gì về công nghệ như những người trong bộ phận kỹ thuật quan ngại, hoàn cảnh của cô còn tương đối đặt biệt, trưởng thành bên cạnh Hạ Mộc Nhiên, khá gần với Tư Lão.

Có thể nói cô luôn tiếp xúc rất gần với những bí mật cấp cao của quân đội so với quân nhân bình thường khác.

Đúng là quân đội nhiều khi phớt lờ những điều luật về an toàn công nghệ, nhưng cũng quả thật là ngày nay loài người vẫn chưa dám cho phép tồn tại bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào có quyền hạn cao đến như vậy.

Cảnh giới cao nhất của trí tuệ nhân tạo được ghi nhận trong hồ sơ quân đội mà cô biết cũng chỉ có K17, K17 cũng đúng là có quyền truy cập rất cao, hệ thống xử lý cũng rất mạnh.

Nhưng K17 có thể đứng sau vụ việc lần này ư?

Không.

Không nói đến K17 có động cơ gây án hay không. Nhưng quyền hạn của K17 không đủ.

Loài người luôn luôn muốn lợi dụng sức mạnh phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo, nhưng đồng thời sợ hãi bị thay thế, bị phản bội.

Trí tuệ nhân tạo lại quá mạnh, từ xưa đến nay con người vẫn luôn ngại trí tuệ nhân tạo làm phản mình.

Không cho phép các trí tuệ nhân tạo nắm quá nhiều quyền hành, mọi trí tuệ nhân tạo đều bị chèn một mã hủy nền không thể sửa đổi hay loại bỏ ngay từ khi được sinh ra.

Nếu không thì nội loạn trước đây, khi nhân loại phản bội lẫn nhau cũng không dễ tấn công lên hệ thống trí tuệ nhân tạo như vậy.

Một trí tuệ nhân tạo không thể bị cưỡng chế đã là chuyện không tưởng, một trí tuệ nhân tạo có thể ra lệnh con người đi giết người khác lại càng viễn vông hơn.

Thậm chí nếu nói "trí tuệ nhân tạo có ý thức riêng, mạo danh người có thẩm quyền đưa ra các mệnh lệnh" thì nghe còn hợp lý hơn nhiều.

Hàn Cố Y có địa chỉ và thông tin truy cập của K17 từ lâu rồi, cô cũng đã từng dò tìm qua các ghi chép lịch sử hoạt động của y, xác định K17 không liên quan đến vụ xâm nhập hệ thống lần này.

Hoặc chí ít thì K17 mà cô biết không liên quan đến vụ việc lần này.

K17 có thể mạnh hơn tất cả các trí tuệ nhân tạo khác, nhưng không một trí tuệ nhân tạo nào có quyền hạn cao hơn hệ thống tổng kiểm soát chính phủ để liên tục chỉnh sửa dữ liệu camera an ninh.

Không phải y.

Nhưng chuyện lần này nếu không do trí tuệ nhân tạo làm ra thì cũng không biết ai có thể làm ra được?

Hay là thật sự có người lén tạo ra loại trí tuệ nhân tạo không bị hạn chế theo các điều luật an toàn?

Hàn Cố Y: "Các ngươi có từng nhận được mệnh lệnh trực tiếp nào từ K?"

Bên kia hồi đáp: "Báo cáo chỉ huy, chưa từng. Chính vì vậy chúng tôi mới cho rằng đây chỉ là lời đồn, nhưng hiện tại cơ quan chính phủ rõ ràng bị một thế lực bí ẩn nào đó kiểm soát gắt gao, chuyện này người bình thường không thể nào làm ra được. Chúng tôi không nghĩ ra lý do nào khác."

Hàn Cố Y cố ép mình giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Hạ Mộc Nhiên đã là mục tiêu mà cô luôn phấn đấu rất lâu rồi, giờ đây mất đi anh là điều duy nhất cô không chịu được trên đời.

"Tra cho ta, tiếp tục tìm người, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Tìm cả hồ sơ có liên quan đến K. Thế lực sau lưng K là ai, K phụng sự trực tiếp cho ai, ra đời từ bao giờ, từng làm những nhiệm vụ nào.

Còn nữa, tháo gỡ mọi hạn chế, ta cho phép các ngươi vận dụng toàn bộ nguồn lực cao nhất dưới danh nghĩa của ta để làm việc, điều tra toàn bộ hồ sơ về chủ nhân cũ của Thập Kỳ - Omega Hạ Mộc Nhiên. Toàn bộ những người anh ta từng quen biết qua, việc anh ta từng làm trong đời - DƯỚI MỌI THÂN PHẬN."

"Tuân lệnh."

Kể cả khi đã đưa ra quyền hạn cao nhất của bản thân, những gì Hàn Cố Y nhận lại được vẫn đầy mâu thuẫn và vụn vặt.

"K" vẫn chỉ đang được xem là lời đồn chưa được chứng thực.

Bỗng một ghi chú nhỏ vốn được lưu trong một góc khuất chẳng mấy khi dùng đến lại nhảy ra nằm chễnh chệ trên một góc của màn hình lớn của máy tính. Hàn Cố Y khó hiểu nhìn nó, không biết bản thân đã vô tình lôi nó ra ngoài từ lúc nào.

Cô mở ghi chú ra, bên trên là một vài thông tin cô lưu lại từ tận năm mười sáu tuổi, là thông tin cá nhân của Hạ Mộc Nhiên mà cô thu lượm được khi vừa chuyển đến ở cùng anh, bao gồm tài khoảng công dân.

Hàn Cố Y đứng trước máy tính suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại đăng xuất tài khoảng của bản thân, đăng nhập vào tài khoản mà cô đã nắm giữ từ lâu nhưng chưa nghiêm túc sử dụng bao giờ.

Từ những ngày đầu tiên ở cùng nhau, Hạ Mộc Nhiên đã cho cô quyền lợi truy cập hầu hết tài nguyên của anh. Bao gồm cái tài khoảng thân phận trong hệ thống dữ liệu chính phủ.

Nhưng khi ấy Hàn Cố Y còn nhỏ, không có việc gì cần dùng, lại không dám có động thái quá trớn sợ Hạ Mộc Nhiên ghét bỏ mình, dù học thuộc thông tin cũng không dám táy máy.

Sau lại, cô lớn dần, quyền hạn cũng từng bước đề cao. Có lẽ là do Tư Lão nể mặt Hạ Mộc Nhiên, chưa bao giờ chậm trễ việc tạo điều kiện cho cô, cô cần gì có đó, cũng không có việc gì phải mượn danh của anh.

Hơn nữa mỗi lần truy cập tài khoảng này đều sẽ bị lưu lại lịch sử, cộng với quá trình xác minh rườm rà. Hàn Cố Y khi đấy không muốn làm phiền anh hay khiến anh ghét bỏ mình nên cũng không dám chạm vào.

Đến bây giờ quyền hạn của Hàn Cố Y đã sớm vượt qua thân phận ngày trước của Hạ Mộc Nhiên, nhưng xét thấy Hạ Mộc Nhiên được nhận làm một nữa con ruột của Tư Lão, có thể Tư Lão sẽ có điều gì đó đề phòng cô mà không đề phòng anh. Thứ thông tin không thể tìm kiếm dưới tên cô, biết đâu sẽ hiện ra dưới tên anh.

Hơn nữa trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất hiện tại ra đời dưới tay anh, nếu K có tồn tại, chắn hẳn Hạ Mộc Nhiên là người có khả năng biết về K nhiều nhất.

Hàn Cố Y sợ mất người, cách gì cũng muốn thử.

Dưới tên của Hạ Mộc Nhiên, cô trở lại trang tìm kiếm, một lần nữa tìm "K".

Một loạt các kết quả có liên quan hiện ra, Hàn Cố Y chọn lọc một hồi, cuối cùng tìm thấy một lịch sử ghi chép hoạt động được cập nhật liên tục của K trong một góc.

Hay lắm, K có tồn tại, hơn nữa chưa bao giờ dừng hoạt động cho đến ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia