ZingTruyen.biz

Âm dương [ thyanh ]

Chương 7

HanLucBao333

"Em thích tôi rồi đúng không ?"

"Chị...chị nói gì vậy ?" Diệp Anh lấp bấp, đôi mắt hướng về nơi khác.

"Tôi nói đúng rồi...đúng không ?" Misthy dùng tay cằm lấy càm của Diệp Anh, kéo ánh mắt lơ đãng kia về phía mình.

"Không...nghĩ làm sao mà tôi thích chị vậy ?"

"Nói thật đi, nếu không..." Misthy dừng câu nói đang dang dở của mình, nở nụ cười ma mị.

"Thì..." Diệp Anh lo sợ nhìn Misthy, dù gì thì cô ta vẫn mạnh hơn cô rất nhiều lần.

"Em sẽ phải đi theo tôi" Misthy gằn giọng, khuôn mặt rất nghiêm túc, kiểu này là thật rồi, cô ta đang nói thật đó, không đùa đâu.

"Ơ...Tôi không đùa nha ! Đừng có làm bậy" Diệp Anh lùi về phía sau, cô ta đang tiến về phía cô.

"Thế em nói thật đi" Misthy áp tay mình vào bức tường về phía sau lưng Diệp Anh, phả hơi nóng vào cổ cô.

"A...đừng, nói gì bây giờ..." Diệp Anh rùng mình, lần đầu tiên có người làm như vậy với cô luôn đó, nên mất tự nhiên là đúng rồi, Diệp Anh muốn đẩy cô ta ra lắm nhưng không đủ sức.

Misthy không trả lời nữa mà thay vào đó là liên tục hôn lên cổ Diệp Anh, còn để lại hickey nữa cơ, kiểu này sáng nay biết ăn nói làm sao với Mễ Mễ đây, Misthy chuyển dần lên khuôn mặt, Diệp Anh cảm thấy người mình nóng dần lên và cô biết đó là cảm giác gì...thấy để lâu không ổn, Diệp Anh dùng hết sức đẩy Misthy ra, khuôn mặt cô đỏ ửng, Ôi Misthy đã lấy đi mất nụ hôn đầu đời của Diệp Anh rồi.

"Tôi..." Diệp Anh ấp úng như định nói một chuyện gì đó nghiêm trọng, cô liên tục cắn môi, thói quen của cô là vậy, mỗi khi hồi hợp là lại cắn môi, có khi cắn đến nổi bật máu.

"Đừng cắn môi nữa..." Misthy chau mày nhìn Diệp Anh, cô không thích và không muốn thấy người mình yêu tự làm đau bản thân mình, như là Diệp Anh đang cắn môi vậy đó.

"Tôi...đúng là tôi có thích chị một chút, một chút thôi nhé ! Đừng có mà tưởng bở, chỉ có một chút xíu thôi à" Diệp Anh dùng khuôn mặt nghiêm trọng nhìn Misthy, kiểu như là cô muốn cho Misthy biết là cô chỉ thích Misthy có một chút xíu thôi.

"Ok ok, một chút..."Misthy bật cười, không ngờ cô lại có thể thích một người trẻ con đến như vậy.

"Ừ, một chút" Diệp Anh gật gù nói lại.

"Thế tôi sẽ làm cho em yêu tôi...mà không phải là thích...!" Misthy nhướn mắt, môi vẫn nở nụ cười.

"Thế luôn cơ ? Để coi...haha" Diệp Anh chu chu mỏ, bật cười lớn.

"Em có còn thấy người chết nữa không vậy ?"

"À...thỉnh thoảng thôi, nhưng thật sự tôi vẫn cứ sợ, mặc dù gặp khá nhiều lần rồi" Diệp Anh chề môi, tại sao cô lại gặp phải những chuyện kinh dị đó nhỉ ? Hồi đó hay đọc truyện ma lắm, nhưng bây giờ còn được gặp tận mắt luôn cơ, ghê gớm thật...

"Thế tại sao lại không sợ tôi ?" Misthy mím môi, nhìn chằm chằm Diệp Anh.

"Chả hiểu nữa...chắc tại tôi bị chai mòn cảm xúc khi gặp chị nên chả có gì phải sợ..."

"Nếu em gặp được tôi nữa, em có buồn không ?" Misthy không cười nữa mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm trọng.

"Tại sao lại nói vậy ? Chị đi đâu ?"

"Chỉ là nếu thôi mà..."

"Có buồn chứ ! Tại vì ở cái thế giới này chỉ có chị và Mễ Mễ ở bên tôi và quan tâm tôi thôi" Mắt Diệp Anh thoáng buồn, ba mẹ cô thì suốt ngày chỉ biết công việc và công việc, cô biết là ba mẹ làm như vậy là để nuôi sống cô từng ngày, nhưng ba mẹ cô thật sự không có thời gian để mà dạy dỗ hay là quan tâm cô, cô lớn lên trong tình trạng thiếu tình thương của ba mẹ.

"Rồi rồi...tôi ở đây, đừng khóc nhé !"

Misthy đi đến bên Diệp Anh, ôm cô vào lòng an ủi, ngay sau đó là những tiếng nấc vang lên, cô biết là Diệp Anh đang khóc. Ai cũng vậy, khi mà cảm xúc đang dâng trào mà có người đến an ủi là y như rằng sẽ bùng nổ, Diệp Anh cũng như thế, cô sống rất nội tâm và tình cảm, cho nên cô cũng rất dễ khóc. Đa số lần mà Diệp Anh khóc thì chẳng có ai ở bên cạnh, cô ngồi một mình và tự an ủi mình, chẳng một ai đến để mà hỏi han cô hay là lau nước mắt cho cô cả, một mình cô làm tất cả...

Nhưng bây giờ...cô có Misthy ở bên cạnh, cô ấy lau nước mắt cho cô, cô ấy an ủi cô, cô ấy hỏi han và quan tâm cô, thật sự mà nói thì cô rất cảm động trước sự quan tâm của Misthy. Cô ấy rất chân thành, không một chút giả tạo.

Khoảng 15 phút sau thì Misthy cũng dỗ được Diệp Anh ngủ, cô ấy trong lúc ngủ nhìn rất xinh đẹp, Misthy nở nụ cười buồn, ánh mắt nhìn xa xăm...

"Thật là không nở để em ở đây mà..."

________________________

"Ưm...Chị ấy đi rồi sao ?" Diệp Anh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, cô nhìn xung quanh thì không thấy ai cả, lúc nào cũng vậy, buổi tối thì được gặp, đến sáng thì lại biến mất tiêu, buồn thật...!

"Chị ở đây nè em !" Bỗng có tiếng nói từ ngoài phòng vang lên khiến cô dựt mình, giọng này đâu phải của Misthy đâu...

"Con quỷ, hẹn tao sáng nay đi siêu thị mà giờ này còn nằm ở đây, còn lảm nhảm cái gì không biết nữa..." Thì ra là Mễ Mễ, cô ta chưa vao được phòng nữa thì đã xổ một tràn vào mặt Diệp Anh rồi.

"Hmm ! Đợi tao một chút, Cứ tưởng..." Diệp Anh thở dài đi vào phòng WC.

"Mày tưởng chị Misthy của mày chứ gì ? Tao biết hết nhé ! Thứ gì có bồ bỏ bạn !! Tao ghim"



Úi ùi ! Tui định viết truyện mới đó mấy má ! Nhân vật bao gồm: Misthy, Diệp Anh, Linh Ngọc Đàm, Uyên Pu, Mễ Mễ.

Và đặc biệt là đoản KINH DỊ ! Ok không :)) cho ý kiến đuê =(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz