ZingTruyen.biz

9799 | chiếc tình vỡ đôi.

彡∙✦11» nỗi nhớ.

-butistillwantu

Yerim ngồi xuống chiếc ghế dài ở trên đường, chẳng biết từ đâu xuất hiện, chỉ biết đối diện đó là chiếc cây đã xơ xác đến rụng cả lá, chẳng biết Jungkook đã đi đâu nhưng em cũng chẳng bận tâm lắm. Hơi thở ra khói khiến em thích thú nên cố thở bằng miệng nhiều hơn, mũi sụt sịt nên đã có vẻ ngạt mũi rồi. Anh lạch bạch chạy về cùng hai cốc trà nóng trên tay, ngồi xuống chỗ bên cạnh Yerim rồi đưa ra cốc trà, dặn dò cẩn thận kẻo nóng, đưa tay quẹt mũi rồi cũng cười một cách ngốc nghếch, em nhếch mép cảm ơn rồi cũng lặng lẽ uống. Khoảng không cứ thế chỉ thấy tiếng gió thổi qua, những hạt mưa cứ rơi tí bộp xuống áo em, Yerim chợt lại nảy ra mong muốn bất ngờ, ước gì thời gian chỉ dừng lại trong khoảng khắc này, để em thôi bận lòng về những điều phù phiếm ngoài kia mà thả mình vào những khoảng lặng vô hình. Bên cạnh một người luôn dành trọn tâm tình cho em, mà không phải là người.

Em cũng nhắm mắt cho qua việc có người nào nữa cứ vài giây lại cố gắng ngồi gần em hơn, cuối cùng khi hai cánh tay chạm nhau, và đầu Jungkook cũng được đà mà dựa vào vai em, thì Yerim đã không còn bận tâm đến điều đó nữa rồi. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng cảm xúc tĩnh lặng này thì những tia sáng của tình yêu vừa mới nhen nhóm đã vội lụi tàn. Là anh RM gọi Jungkook cùng với em về, quãng đường không dài, nên khi đã gần về tới nơi em mới nhớ đến việc mình vẫn đeo khăn quàng của anh, thì anh đã nhanh chóng hôn nhẹ một cái vào bên má, chạy lên xe mà đi rồi. Yeri biết Jeon Jungkook cố tình làm thế để viện cớ đến đòi lại.

Yerim từng ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc lá dù chỉ là thoang thoảng qua cánh mũi, nhưng giờ đây, em lại dựa cạnh cửa sổ, suy tư mà ngồi hút một hơi từ gói Marlboro đã hơi nhàu nát. Ánh trăng vẫn treo cao lơ lửng tưởng chừng như sẽ mãi ở đó, giữ mãi một tư thế tựa như là lời khinh bỉ cho thứ cảm xúc lung lay này của em. Điện thoại vẫn rung lên tiếng thông báo từ Instagram, nhưng em chẳng mảy may bận tâm đến nó, mà chỉ vẫn vơ suy nghĩ về những điều cũ trong quá khứ. Tính đến nay thì "Kim Yerim" đã gần nghìn tuổi rồi, nhưng bản thân vẫn ở trong khối thân thể của một thiếu nữ tuổi đôi mươi đang tăng lên từng ngày nhờ ngày tháng năm sinh giả.

Em không chắc mình sẽ sống được bảo nhiêu tuổi nữa, khi trong lòng vẫn còn day dứt mối tình đã khiến trái tim mình hao mòn. Bất chợt lại nghĩ đến một Jeon Jungkook, người ta thấy anh trên màn ảnh là chàng trai 23 tuổi và có tất cả mọi thứ trong tay từ tiền bạc, sự nghiệp và ngoại hình. Nhưng đối với em, Jeon Jungkook là chàng trai mặt dày chỉ biết suốt ngày í ới gọi tên em, người thì cao lêu nghêu mà trước mắt em lúc nào cũng cúi xuống để Yeri không cần phải ngửa cổ lên, đến bản thân mình mặc mỏng manh còn chưa xót mà anh đã trách mắng em không biết lo cho sức khỏe lúc đằng sau cánh gà mà quấn người em như cục bông. Hay như lúc nào cũng thủ sẵn đồ ăn trong người, chỉ chực chờ lúc nào em mệt mà lấy ra đưa thôi. Kim Yerim đã nghĩ mình chết tâm rồi, nhưng những dòng xúc cảm về một thứ tình yêu vốn dĩ chẳng có kết quả vẫn như thế nảy nở, nay đã dần to hơn bao giờ hết. Và chưa có ý định dừng lại.

Chuyến lưu diễn của BTS vừa được công bố vài phút trước, nghe nói là phải đi mấy nước nên mất mấy tháng lận, từ đáy lòng mình, Yerim thấy có chút nhớ nhung mất mát. Nói không có cảm xúc với Jungkook là không phải, nếu cứ mãi ngoan cố thì sẽ chỉ đánh mất điều mà mình luôn chờ mong mà thôi. Và thật trùng hợp, Jeon Jungkook lại lấp đầy khoảng trống trong tim em. Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ dài miên man của em. Yerim có thể đoán được là ai, nhưng em không muốn nghe cho lắm, chỉ đến khi hồi chuông thứ hai sắp kết thúc, em mới ấn nghe.

'Chuyện gì?' - Yerim có thể thấy giọng mình hơi khàn do thuốc, em cũng mặc kệ.

'Yerim lại hút thuốc à? Anh bảo em bỏ đi mà.' - Giọng Jungkook lo lắng, quan tâm hỏi han. Anh biết em hút thuốc trong một lần bất chợt đi ngang qua vệ sinh nữ ở đài truyền hình, lúc ấy Yerim cũng không có ý định giấu mà cứ tiếp tục không bận tâm đến anh.

'Nói nhiều thế, có chuyện gì?'

'Yerim biết anh sắp đi tour diễn quốc tế đúng không?'

'Ừ, sao?'

'Anh chỉ muốn nói thế thôi, anh không muốn xa Yerim lâu đến thế...'

'Chuyện phải làm thôi, dù gì tôi với anh cũng có là gì đâu'

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi Yerim định kêu một tiếng thì Jungkook mới nói:

'Ừ, anh biết rồi.' - Và cúp máy.

Từng giọt mồ hôi rơi tí tách trên sàn nhà, cho đến tận bây giờ em vẫn không hiểu tại sao mình lại quyết định làm idol nữa, nhảy nhót hát ca rõ là mệt, nhưng khi nghĩ đến những điều này chỉ là để tâm trí em thôi bận tâm đến những điều đã làm Yerim day dứt suốt cả đời người, em lại không thấy mệt mỏi nữa. Dẫu vậy, khi từng gân cốt như rã rời ra, Yerim vẫn không loại khỏi những tưởng tượng về khuôn mặt anh hôm qua và cả giọng nói trầm buồn ấy ra khỏi đầu. Em nằm hẳn ra sàn nhà, thở hổn hển rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Yerim gần đây có cảm giác như có một điều gì chẳng lành sắp xảy đến, dù đó chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ mà thôi, tần suất giấc mơ cũng đã xuất hiện nhiều hơn lần trước.

'Yerim đi mua nước với chị không?'- Khuôn mặt Seulgi bỗng hiện ra, Yerim thích đôi mắt một mí linh hoạt của chị, và cả tính cách tốt đến bất ngờ của cô gái họ Kang. Dù không có máu mủ ruột rà, nhưng tình cảm em dành cho Seulgi quả thật rất đáng trân trọng.

Em nằm bật dậy, lại hơi suýt ngã xuống vì sự bất ngờ dẫn đến chóng mặt, tóm gọn mái tóc loà xoà trước mặt rồi mở cửa, cả hành lang vắng tanh không một bóng người. Bất chợt em nhớ đến bóng dáng cao lớn cười ngốc nghếch, lúc nào cũng lo toan cho em từng tí một, đi lon ton đằng sau và bảo vệ em miết.

'Ơ, sao tự nhiên em khóc thế?'- Seulgi hốt hoảng hỏi, ôm em vào lòng và vỗ nhẹ lưng, điều đó càng khiến Yerim khóc to hơn. Chị bối rối không biết làm thế nào, nhẹ nhàng an ủi.

Giọt nước mắt vẫn cứ chảy, thoáng ý nghĩ lấp đầy đầu em rằng, Kim Yerim đang rất nhớ Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz