ZingTruyen.biz

419 Hay 1314

10. Nghỉ ngơi

s_Lyn_111

Sáng, tôi nheo nheo mắt tỉnh dậy. Bình thường ở nhà, tôi không bao giờ có thể tự tỉnh sớm như thế này.

Mơ màng mở mắt, tôi cuộn tròn trong chăn, trước mắt là tấm lưng to rộng. Lưng của Thiên rất đẹp, tôi rất thích nó. Tôi dụi dụi mắt, nhìn lưng anh ta một lúc lâu, tôi thấy bình yên, cảm giác tấm lưng to và chắc chắn này ở phía trước che chở, bao nhiêu sóng gió cũng không thể chạm tới. Tôi nhẹ nhàng nằm úp xuống, chống tay nâng người lên, nhìn ngắm mái tóc ngắn gọn gàng, để lộ ra phía sau cổ và gáy anh ấy, nhìn đến bả vai. Tôi muốn chạm vào lưng anh ta, nhưng nhịn xuống vì không muốn đánh thức Thiên. Nhưng nhìn đến bả vai, nhịn không được đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo bỏng, nhẹ nhàng hết sức có thể lướt qua lướt lại, như muốn vuốt ve xoa dịu nó.

"Anh đã nói là nó không còn đau nữa mà."

Tôi giật thót, rụt tay lại. Thiên trở mình quay lại phía tôi.

"Anh mới trở mình quay đi một lát, đã thấy nhớ anh rồi?"

"Em...em..."

Tôi chưa kịp tức giận, hay phản ứng gì, anh ta đã sán lại, kéo tôi vào, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi vẫn nằm úp như cũ, phần trên áp lên ngực anh ta, tay cũng tỳ trên ngực. Anh ta lại hôn lên tóc tôi, nhẹ nhàng, đơn giản và tự nhiên cứ như một thói quen.

"Em ngủ ngon không?"

Tôi gật gật đầu, má ma sát vào ngực Thiên.

"Đêm nay..."

Thiên chưa nói xong, thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cùng với giọng hét lớn của Trang.

"Nguyệt! Nguyệt! Dậy thôi, lăn ra đây tao xem nào!"

Tôi giật mình thon thót, vội vàng đẩy Thiên ra, hốt hoảng nói nhỏ.

"Anh mau mặc áo vào, mặc áo vào!"

Thiên lười biếng ngồi dậy, vò vò tóc. Tôi thì vội vàng luống cuống.

"Anh làm gì thế, mau mặc áo vào!"

"Nguyệt, nghe thấy không? Dậy đi!"

"Đến...đến đây!"

Tôi khẩn trương đáp lại Trang, ánh mắt bắn lửa về phía Thiên, anh ta mới miễn cưỡng mặc áo vào. Nhìn anh ta mặc áo, tôi thở phào, phi ra mở cửa, mà không nghĩ đến bản thân mình đang mặc cái gì.

"Đây tao đây, nay đâu có định ngủ nướng đâu."

Cửa vừa mở ra, Trang há miệng định nói gì đó, nhưng khựng lại, trố mắt nhìn tôi.

"Mày...mày..."

Tôi mới giật mình nhìn xuống, tôi quên mất, tôi đang mặc áo sơ mi của Thiên! Không áo ngực, cúc cổ chỉ mở một cái cũng đủ hở ra xương quai xanh và một mảng ngực.

"À cái này...tối qua vào wc không cẩn thận bị voi sen xịt trúng, nên...nên đành mượn áo của Thiên."

Trang vồ lấy tôi, rú lên.

"Trời ạ, thế lão có làm gì mày không, có ăn thịt mày không? Đã làm gì chưa?"

Tôi á khẩu chưa nói được gì, thì Thiên đã xuất hiện ở phía sau tôi, nhàn nhạt nói.

"Anh đâu phải yêu quái, để có thể ăn thịt bạn em?"

"Yêu quái, anh chính là yêu quái. Cái tên kia không hiểu nghĩ gì, lại đi đổi chỗ cho Nguyệt vào phòng anh!"

"Ồ? Nếu vậy, sao đêm qua em không chạy qua đây giành lại? Đừng nói em ngủ từ tối qua đến sáng nay mới tỉnh nhé?"

Thiên nhếch môi lên khiêu khích, khiến Trang xấu hổ, mặt đỏ lựng lên, gào thét, muốn phi vào phòng xé xác Thiên ra.

"Anh im đi, đồ đồ..."

Tôi vội giữ Trang lại, quay lại lườm Thiên một cái sắc lẹm. Anh ta cười cười, xua xua hai tay.

"Được rồi, trả Nguyệt cho em, em xem xem anh có ăn mất miếng nào chưa? Đừng có xông đến, anh đánh không lại Dũng đâu."

Trang hằm hằm lôi tôi về phòng, tôi phải cố trụ lại, vẫy vẫy tay, để Thiên đưa tôi cái điện thoại.

"Khoan, khoan đã. Anh Dũng vẫn ở trong phòng..."

Trang không nói gì, mở cửa phòng và kéo tôi vào, phi đến giường kéo chăn ra khỏi Dũng.
"Dậy, dậy, về phòng của anh đi!"

Dũng cởi trần, phía dưới mặc quần đùi, ngơ ngác ôm gối ngồi dậy, nhác nhìn thấy tôi, hắn liền giơ tay lên vẫy vẫy chào, còn bắn tim cám ơn tôi nữa.

"Về phòng mau, mau, mau."

Dũng luống cuống tìm áo, nhưng chưa kịp thấy đã bị Trang đùng đùng đuổi ra, đẩy hắn ra ngoài với đầu tóc bù xù, mặc độc quần đùi, vẫn ôm cái gối. Trang giật gối lại, rồi không khách khí đóng cửa. Dũng lủi thủi đi về phòng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Trang ngồi phịch xuống giường, tôi cũng ngồi xuống.

"Sao rồi, làm lành chưa?"

Trang lườm tôi, khiến tôi bất giác lùi lại, cười ha ha hai tiếng.

"Đừng nóng, tao thấy bọn mày căng thẳng quá, nên..."

Trang lại vồ lấy tôi, nắm chặt hai bả vai, khiến tôi có chút đau.

"Khai ra mau, đêm qua, Thiên có động tay động chân với mày không?"

Tôi cười gượng, lắc lâc đầu.

"Thật không? Làm sao có thể ngủ cạnh mày, khi mà mày mặc như thế này, mà lại không làm gì mày được!"

Nhưng đúng là anh ta không làm gì tao hết, bởi người đụng tay đụng chân là tao.

Tất nhiên tôi không dám nói ra.

"Thì anh ta suy nghĩ bằng đầu. Mày đừng có đánh đồng hết đàn ông với nhau. Hơn nữa, Thiên là bạn thân của Dũng, đương nhiên sẽ phải tôn trọng tao như mày rồi."

Trang nghe êm êm tai, nhưng vẫn lừ mắt nhìn tôi.

"Không phải mày thích lão chứ?"

Tôi ngẩn người, hơi đỏ mặt, cố gắng không lúng túng.

"Không phải là mày vốn muốn giố thiệu Thiên cho tao sao?"

Trang gật gật đầu.

"Đúng là như thế, vì tao thấy anh ta có học thức lại làm ra tiền, bề ngoài có vẻ chuẩn mực. Anh ta chơi thân với Dũng lâu rồi, nên tao tin Dũng biết bản chất tốt hay xấu của anh ta. Nhưng mà...

Tôi ghé đầu lại, tò mò.

"Nhưng mà...?"

"Nhưng mà anh ta hơi khó hiểu, cứ như đa nhân cách ấy. Bản chất thì tốt, nhưng đôi khi tao thấy lão hơi tự kỷ. Tao lo mày đến với lão, sẽ mệt đó."

Đúng thế, tôi mới gặp Thiên vài lần, đã gặp đến mấy Thiên rồi! Nhưng rốt cuộc, chỉ cần biết anh ta "tốt" hay "xấu" là được rồi, không phải sao? Nếu nhìn một cái liền đọc được tính cách lẫn tâm tư, thì con người ta đâu cần sống lâu như vậy làm gì?

"Mày yên tâm, tao cũng đâu vội vàng? Nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ."

"Vậy là thích rồi?"

Trang vẫn cố gặng hỏi tôi.

"Cũng không hẳn là thích, nhưng có chút cảm giác. Lần đầu gặp mà có chút cảm xúc, không phải là có duyên sao?"

"Nhớ là cẩn thận, có gì phải bảo tao đấy."

"Được rồi. Tao tin Dũng khi mày lấy ông ấy, nên cũng tin mắt chọn bạn của Dũng mà. Có gì sẽ nhờ mày liền. Còn giờ, chuẩn bị đi ăn sáng thôi."

Tôi đi vào nhà tắm, chợt nhớ ra...

"Trang!"

"Gì mà gào lên thế?"

"Áo lót với áo phông của tao vẫn phơi bên kia, qua lấy hộ tao!"

Nhìn trong gương, tôi mới phát hiện ra áo lót và áo phông của mình vẫn vắt trên ghế phòng của Dũng và Thiên, để điều hòa giúp nó nhanh khô.

Nghĩ đến Thiên, đúng là chưa có cảm giác là thích, chỉ là có cảm xúc, và muốn ở bên.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu một cách kỳ quặc, biến thái, nên hẳn đường đi cũng sẽ không bình thường như người khác. Tôi không vội lấy chồng, không miễn cưỡng phải có người yêu. Tôi sẽ từ từ tiến lại gần anh ta, theo cách mà chúng tôi thấy thoải mái.

Tôi không biết anh ta nghĩ về tôi như thế nào, nhưng tôi thì chưa hẳn thích anh ta, nhưng tôi có cảm giác muốn ở bên, vỗ về anh ta, những lúc anh ta lạc lõng.

Chúng tôi ăn sáng cùng Dũng và Thiên, bữa ăn chìm trong không khí im ắng, đầy ngại ngùng. Kết thúc nhanh và gọn.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Trang nói với Dũng, sau đó quay sang Thiên.

"Giao bạn em cho anh đến trưa, nó mà mất một cọng lông chân, thì Dũng sẽ cắn chết anh."

Thiên thở dài, cười một cái. Dũng thì nhăn nhó nhìn nó.

"Cắn á..."

"Được, em cứ yên tâm. Buổi đêm không mất miệng thịt nào, ban ngày làm sao có thể?"

Tôi và Thiên đi cùng nhau ra bờ biển. Hôm nay trời không nắng lắm, có chút mây.

"Không biết có mưa không nhỉ."

"Không đâu, gần trưa sẽ lại nắng."

Thiên nhanh chóng đáp lời, nói rất chắc chắn, khiến tôi tò mò.

"Sao anh biết ạ?"

"Anh đoán vậy."

"..."

Tôi lừ mắt nhìn anh ta đi qua, sau đó mới đi theo phía sau anh ta, cúi đầu xuống nhìn vết dép anh ta lún trên cát và bước theo dấu chân ấy.

Thiên đột ngột dừng lại, khiến tôi không để ý mà đâm sầm vào lưng anh ta.

"Anh..."

Thiên có vẻ bất ngờ, quay lại nắm lấy cánh tay tôi, hơi cúi xuống hỏi.

"Em có sao không."

Tôi lắc lắc đầu, có chút ai oán nên lại gật gật.

Anh ta bật cười, ôm lấy tôi.

"Anh xin lỗi."

Tôi vội đẩy anh ta ra.

"Ở đây..."

"Không sao, có ai đâu. Hơn nữa người ta đi chơi, đâu có rảnh để ý đến chúng ta?"

"Nhưng..."

Nhưng em không phải người yêu của anh, chẳng là gì hết. Đừng có tùy tiện ôm em ở ngoài đường như vậy.

Rốt cuộc, tôi chẳng nói được gì.

Chúng tôi lại đi dạo quanh quanh, nói chuyện, hỏi nhau về những điều muốn biết.

"Em có khó chịu khi làm cho anh không?"

"Làm gì ạ?"

Tôi ngước lên nhìn anh ta, đúng lúc anh ta nhìn xuống tôi, tôi mới nhận ra là "làm" gì. Tôi lại luống cuống, tim bắt đầu dậy sóng. Đúng là cái cách anh ta ngạo nghễ bá đạo có khiến tôi bực mình. Nhưng giúp anh ta thủ dâm, lại là do tôi nhu thuận. Tôi cũng vì bản thân muốn ăn đậu hũ, chiếm tiện nghi của anh ta mà thôi. Tôi lắc lắc đầu.

"Không...không ạ."

Nhưng đang nói chuyện bình thường, sao đột nhiên anh lại nói về việc đó!

"Thật là không khó chịu? Không miễn cưỡng chạm vào anh chứ?"

Tôi vẫn lắc đầu, sao tôi lại phải miễn cưỡng bản thân cơ chứ!

"Anh chạm vào em, khiến em khó chịu sao?"

Tôi hơi nhíu mày nhìn anh ta, lắc lắc đầu.

"Nhưng em không muốn anh chạm vào."

Đó là vì da mặt em không dày như anh, vì em xấu hổ! Em chưa từng làm loại chuyện đó trước đây, sao có thể thản nhiên để một người đàn ông chạm vào mình dễ dàng được!

"Em...em chưa sẵn sàng. Em không quen...nên..."

Rốt cuộc, tôi chỉ nói được như thế.

"Chứ không phải vì em ghét anh?"

Anh ta lại làm sao vậy, tự nhiên lại suy nghĩ như thế? Tôi chợt cảm thấy bực bội, nhíu nhíu mày nhìn anh ta.

"Em ghét anh, thì gặp anh làm gì! Em ghét anh, tại sao lại phải giúp anh...giúp anh...cái kia..."

Tôi lúc đầu cao giọng, càng về sau càng mất khí thế. Thiên ghé sát xuống tai tôi, thì thầm.

"Giúp anh thủ dâm, phải không?"

Mặt tôi đỏ đến tận tai, sao có thể nói ra những lời đó giữa ban ngày, lại ở ngoài trời thế này!

Tôi mím môi không nói gì.

"Anh không biết cảm xúc của bản thân với em là gì. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ở bên em. Có thể cho anh chút thời gian không?"

Tôi gật đầu, bởi tôi cũng thế. Tôi không yêu, thậm chí chưa hẳn là thích, nhưng lại muốn ở bên anh ta. Vì sự biến thái của bản thân, muốn sờ soạng anh ta thôi sao?

Kỳ thực tôi nghĩ, có cũng được, không cương lên cũng không sao. Chỉ là, tôi tò mò, tôi bị thu hút, tôi muốn hiểu thêm về anh ta, dù chỉ một chút.

"Em có thích anh không?"

Chần chừ một lúc, tôi lắc đầu.

"Em không ghét anh, nhưng cũng không chắc là thích, về mặt tình cảm. Chỉ là, em muốn biết nhiều về anh hơn."

"Không thích anh, tại sao lại muốn biết về anh?"

"Ừm...em...em..."

Tôi không muốn nói là vì tôi bị anh ta thu hút. Giận cá chém thớt, tôi hất cằm, nói lớn vào mặt anh ta.

"Em muốn biết vì em muốn thôi, không được sao!"

Thiên lại bật cười, vò vò tóc tôi.

"Được chứ. Chỉ cần em không chạy khỏi anh, đều cho em biết. Mà không phải em đã nhìn thấy tất cả rồi sao?"

Tôi lườm anh ta, nhịn không được đánh lên cánh tay anh ta một cái. Đang nói chuyện nghiêm túc, mà anh cũng có thể nhây như thế sao!

"Sau này, anh vẫn có thể tiếp tục gặp em chứ?"

Tôi gật gật đầu.

"Nó cũng có thể gặp em chứ?"

Thiên nhìn tôi mỉm cười, tay chỉ vào đũng quần.

Tôi liền lao tới bóp cổ anh ta. Vì tôi nhào tới, Thiên mất đà ngã về phía sau. Hai chúng tôi nằm sõng xoài trên cát. Đúng hơn là Thiên nằm trên cát, còn tôi đè lên người anh ta.

Tôi bật dậy, ngồi trên bụng anh ta, hai tay tóm lấy cổ anh ta, nghiến răng.

"Sao anh lại có thể mặt dày như vậy, biến thái như vậyyyy?"

Thiên mặc tôi bắt nạt, khóe môi nhếch lên cười, ánh mắt đen thẳm xoáy thẳng vào tôi.

"Mặt dày chưa chắc đã biến thái, nhưng biến thái, da mặt nhất định phải dày!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz