ZingTruyen.Top

2MIN Oneshort

Em gái tỏ tình

HongLjnhMjnnie

Tittle: Em gái tỏ tình.

Author: Hermione Weasley.

Pairing: 2min.

Rating: T

Category: Pink

START

“Anh à, coi như em năn nỉ anh! Giúp em đi mà! Nếu không em chết mất!”

 
Em gái Taehee làm bộ ngượng ngùng nũng nịu đứng trước mặt Taemin, không ngừng nhõng nhẽo khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. Đứa nhóc này từ nhỏ đến lớn chẳng khi nào chịu coi cậu giống anh trai, lúc này lại đặc biệt dùng giọng nói bi ai mà xuống nước cầu xin, cậu lẽ ra trong lòng nên vui mừng mới đúng. Chỉ là cái việc Taehee nhờ cậy, cậu một chút cũng không tình nguyện làm.


“Con bé này! Có để yên cho anh mày học bài không hả?”, Taemin lên giọng anh lớn, trở nên chăm ngoan đột xuất.

 
“Anh, anh không giúp em thì ai sẽ giúp được em? Khu nam sinh em không có khả năng vào, chỉ có thể trông vào anh thôi! Mau giúp em đưa thư tỏ tình cho anh Minho đi mà!”

 
Taehee vung vẩy lá thư hồng trên tay, không ngừng lắc qua lắc lại, khuôn mặt qua mỗi phút lại thêm vài phần đau khổ.

Taemin trong lòng cũng đau khổ không kém, ngoài mặt vẫn mềm mỏng từ chối,  “Tiểu thư của tôi ơi, không vào được khu nam sinh thì có thể phục kích ở cổng trường, sân bóng rổ, thậm chí là trên đường đi.Em thông minh như vậy, lo gì không nghĩ được ra cách!  Em vì sao cứ muốn đem lại phiền phức cho anh?”

 
Taehee hai mắt đỏ dần lên,  bày ra thái độ anh còn không nhận lời em chết cho anh coi,đăm đăm nhìn cậu ai oán, “Từ nhỏ đến lớn đều không thể nhờ cậy, giờ có việc con con mà anh cũng không giúp. Làm anh để làm gì chứ?”

 
“Nhường em làm chị là được chứ gì?”

“Ai cần. Anh xấu xa!”, thực sự khóc thật.

“Không phải anh không muốn giúp… Chỉ là….”

 
“Chỉ là sao?!”, Taehee rít lên, môi bĩu ra.

 
Taemin thở dài bất lực, “Thôi được rồi! Đưa thư đây!”

 
Vẻ ai oán của quả phụ vừa rồi biến mất không còn vết tích, giống như từ nãy đến giờ chỉ là một vở kịch ngắn, “Yeah! Có thế chứ! Anh nhớ phải đưa tận tay anh Minho đấy! Cũng không phiền anh phải chuyển lời gì đâu, chỉ cần đưa được cho Minho thôi, những điều cần nói em đều đã viết rõ trong thư rồi!”

 
Taehee nói xong vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Taemin liếc nhìn lá thư đẹp đẽ đặt trên bàn, miệng khẽ nhếch lên.

 
Rõ ràng chính cậu đã thích Minho cả năm nay, vậy mà hiện giờ còn phải làm công tác chuyển giao thư tình giúp em gái, ông trời cũng thật biết cách để trêu người.

 
Vẫn là Taehee thẳng thắn, Taehee dũng cảm. Yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét. Không giống như cậu, yêu không dám nói, ghét để trong lòng. Chỉ không ngờ được người Taehee thích lại chính là Minho.

Lá thư vẫn hiện hữu trước mắt Taemin, trong một giây điên rồ, cậu đã tưởng tượng ra việc xé nát bức thư thành nghìn mảnh, sau đó trực tiếp đến tỏ tình cùng Minho. Nhưng cái dũng khí đó, mười kiếp nữa cậu cũng tu không được.

 
So với em gái Taehee, Taemin là kẻ quá nhu nhược, đến cái dũng khí viết thư cũng không có, lấy đâu ra can đảm trực tiếp tỏ tình.

 
Ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng bỏ thư vào cặp sách.

 
Sáng ngày hôm sau, vô tình gặp được Minho ở trước cổng khu A, cả trái tim đều muốn ngừng động. Cả đêm nằm khóc, hiện tại mắt vẫn còn hơi sưng.

 
“Tiền bối! Xin chờ một chút!”, Taemin gom chút sức còn lại, đánh tiếng chặn đường Minho.

 
Minho dừng bước. Giọng nói trầm ấm thoát ra, thiếu chút nữa khiến Taemin đứng cũng không vững, “Có chuyện gì không?”

 
Taemin rút từ ngăn kéo nhỏ bên cặp sách ra lá thư bì hồng, cầm hai tay để trước mặt Minho, “Cái này…”

 
Minho ngạc nhiên nhìn lá thư, vẻ mặt dò xét, một lúc sau mới đưa tay nhận lấy. Còn chưa kịp trả lời, Taemin đã cúi đầu chào rồi vọt đi mất.

 
Nhưng cũng chẳng đi được xa xôi, vừa quẹo qua khúc quanh, sức lực gì cũng đều rủ nhau bỏ cậu mà đi cả. Taemin trốn sau một  cây cảnh, âm thầm khóc.

 
Tối đó, Taehee vui vẻ chạy vào phòng Taemin, còn chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng:

 
“Anh! Anh Minho đã chấp nhận hẹn hò rồi!”

 
Đầu óc Taemin thoáng chốc trống rỗng, chỉ khô khan nói được vài lời, “Vậy… Vậy à?”

 
“Anh làm sao à?”

 
“Không, anh có sao đâu!”, Taemin chối bay chối biến.

 
“Ừm. Em tính buổi hẹn đầu tiên sẽ là tối chủ nhật tuần này! Anh Minho cũng đã đồng ý! Anh, anh cùng đi với em nhé!”

 
Taemin ánh mắt thất thần, “Hai người đi hẹn hò còn lôi theo anh làm gì?”

 
“Anh là công thần mà! Nhờ có anh mà mọi chuyện mới được thuận lợi như vậy!”, sau đó ôm mặt cười e lệ, ” Với lại dù sao cũng là lần hẹn hò đầu tiên, chỉ có hai người thì ngại lắm! Anh đi cùng em để tạo bầu không khí! Sau này quen dần rồi thì không phiền anh nữa!”

 
Taehee lại vui vẻ chạy đi, chẳng kịp đợi nghe lời từ chối của cậu.

 
Minho, hội trưởng hội học sinh, xung quanh vốn có biết bao cô gái theo đuổi, vậy mà có thể dễ dàng chấp nhận thư tỏ tình của Taehee như vậy.

Tuy là tốc độ có chút không theo kịp, nhưng cũng không phải là việc gì khó hiểu. Taehee vốn là hoa khôi của trường, sau đuôi con bé cũng có đâu ít các chàng trai. Không những vậy, tính tình lại hoạt bát ôn hòa, thường xuyên nở nụ cười, biết giúp đỡ người khác. Thành tích học tập cũng thuộc loại nhất nhì trong đám nữ sinh. Người như vậy mà nói thích mình, nếu là cậu cũng khó mà từ chối. Huống hồ nếu mang chính cậu đặt lên bàn cân thì cán cân chênh lệch quá lớn. Tướng mạo tầm thường, vóc dáng nhỏ con, lù đù chậm chạp, hay cô lập mình với đám đông. Học hành cũng không tính là giỏi giang. Quan trọng nhất vẫn là giới tính từ khi sinh ra luôn ghi là Nam. Thứ tạm được nhất chỉ có tài piano. Còn so sánh nữa, chỉ e sẽ trực tiếp nhảy lầu tự tử.

Ngày chủ nhật đến.

“Dù sao cũng là đi hẹn hò! Anh không thể tìm một bộ đồ tử tế để mặc sao?”

 
Taehee nhìn bộ cánh của Taemin bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Đây vốn là thời trang bình thường của cậu mà thôi. Chẳng qua thứ thời trang đó có phần nhếch nhác, người thường rất khó thẩm thấu.

 
“Đây là bộ tốt nhất rồi!”, Taemin thành thật trả lời.

 
Taehee cũng không lạ gì tính cách kì cục của anh trai, chỉ tặc lưỡi ngán ngẩm, sau đó hí hửng cùng Taemin ra khỏi nhà.

 
Tiệm bánh kem đúng là điểm đến lý tưởng cho lần đầu ra mắt. Taehee từ trên mạng tra ra được một tiệm làm bánh nổi tiếng tại Apgujeong, quyết định lần hẹn hò đầu tiên sẽ ở tại đó.

 
Khi hai người đến nơi đã thấy Minho đang đợi sẵn. Nhìn thấy họ bước vào, anh đứng dậy mỉm cười cúi chào.

 
Taehee đẩy Taemin sang ngồi cạnh Minho trong khi mình thì ngồi phía đối diện, vui vẻ gọi hai suất đồ uống và bánh kem.

 
“Anh Minho! Cảm ơn anh đã đồng ý đến đây!”

 
Minho ân cần nói, “Đâu có! Anh phải cảm ơn em mới đúng! Lá thư em gửi khiến anh thực sự rất cảm động!”

 
Taemin như bị nhét vào hầm băng, trong bụng còn chưa có ăn gì mà lại giống như có cả ngàn tấn đá chèn ép nội tạng, tê nhức lan đến tận tim.

“Em đi vào nhà vệ sinh một lát! Hai người cứ nói chuyện đi nhé!”, khi bánh kem đã được mang ra, Taehee đứng dậy nói muốn đi WC.

 
Chỉ còn lại Taemin ngồi với Minho, đây là lần đầu tiên cậu được dịp ngồi cạnh anh như vậy. Nếu không phải là buổi hẹn hò của em gái mình, chắc hẳn trống ngực đã khua liên hồi nãy giờ rồi.

 
“Nhóc không ăn bánh sao?”

 
Minho chỉ vào đĩa bánh của Taemin. Taemin máy móc gật gù, kéo đĩa về múc một miếng lại một miếng, theo mệnh lệnh mà nhai. Hồi lâu vẫn chưa tháy Taehee đi vệ sinh quay lại, bánh kem cũng đều đã ăn xong, Taemin vô cùng bối rối bẻ đốt ngón tay.

 
“Có phải xảy ra chuyện gì không? Đã gần nửa tiếng rồi! Không lẽ em ấy bị đau bụng?”

 
Minho trái lại vô cùng bình thản khuấy cốc sinh tố chanh leo của mình, “Đừng lo. Sẽ không có chuyện gì đâu! Cô bé chắc đã về đến nhà rồi!”

 
“Sao cơ ạ?”, Taemin há hốc mồm.

 
“Cô bé chắc đã về nhà rồi!”

 
“Không thể nào!”, Taemin hoảng hốt, ” Không phải…hai người đang hẹn hò sao… Sao Taehee lại bỏ về được chứ! Để em đi vào WC tìm nó!”

 
Taemin vừa chực đứng dậy, tay đã bị Minho nắm lấy, nhất thời đầu óc trống rỗng, hô hấp ngừng trệ, chuyện tiếp theo phải làm đều không rõ ràng, cứ thế đứng nhìn nơi tiếp xúc giữa hai người truyền đến từng đợt cảm giác.

 
“Tôi nói nhóc không cần đi tìm! Có ai nói đây là buổi hẹn hò của tôi và em gái nhóc đâu?”

 
“Là sao…”, Taemin mặt ngắn lại, không hiểu rốt cục là có chuyện gì.

 
Minho cố nhịn cười, kéo Taemin ngồi lại trên ghế, rút bức thư từ trong ngực áo ra, chính là bức thư Taemin chuyển cho anh hôm trước:

 
“Chào anh Minho.

 
Anh chắc hẳn không biết em là ai đâu, mà anh cũng không cần biết em là ai. Người anh cần biết chỉ là anh bạn đẹp trai đã cầm bức thư đến đưa cho anh thôi.

Đó chính là anh trai em, Lee Taemin, người đã yêu thầm anh cả năm học qua mà không dám thổ lộ. Nếu cứ đợi con người này tự động nói ra chỉ e rằng chiến tranh thế giới thứ 3 thứ 4 cũng đã qua luôn!

Vậy nên em viết bức thư này, chỉ là muốn giúp ông anh ngốc nghếch làm chuyện lớn. Nếu anh có thể hẹn hò cùng với anh trai em, em sẽ hết lòng ủng hộ. Hãy trả lời lại em theo số điện thoại sau : 0912xxxxxx.

 
Tái bút: Tuy ông ấy rất lập dị và ngốc nghếch, nhưng vẫn là một ông anh trai tuyệt vời nhất. Anh tuyệt đối sẽ không phải hối tiếc khi hẹn hò cùng đâu!

 
Kí tên: Em gái Lee Taemin”.

Taemin choáng váng đánh rơi cả bức thư đang cầm trên tay, “Chuyện này…. Chuyện này….”

 
“Nhóc có một cô em gái rất tuyệt đấy! Còn cậu anh trai ngốc nghếch này, nhóc không biết rằng tôi vẫn luôn vô tình lạc đường đến phòng tập piano để nghe nhóc luyện đàn hay sao?”

 
Bàn tay còn đang ngơ ngác thoáng chốc đã bị lấp đầy, độ ấm tuyệt vời khiến tứ chi đều như muốn nhũn ra.

Taemin cảm thấy mình đã không còn ở tại mặt đất, mà đang bay bổng tại một vùng đất thần tiên nào đó.

Hạnh phúc là thứ do chính bản thân mình tìm kiếm và giữ gìn. Nhưng không phải ai cũng có đủ năng lực tự nắm lấy hạnh phúc. Đó là lí do chúa trời đã dành tặng Taemin một cô em gái!

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top