ZingTruyen.Top

2kim_first love

ti(ê)m em một liều, em bơi tới chiều

Dango_Kim

Đáng lý giờ này Chaewon đã cùng bạn bè tung tăng bước tới cổng trường mà ra về rồi, nếu không có người nhờ làm chút việc. Thế là chị phải ôm thùng đồ này đến một nơi đặc biệt trong trường, khu vực mà người không phận sự miễn vào. Nhờ bỗng dưng có việc, mà sau khi học ở trường tận ba năm, Chaewon mới được đặt chân đến nơi này lần đầu tiên.

Một hội trường to lớn dành riêng cho bộ môn bơi lội. Vì chương trình học thể dục thể chất không gồm bộ môn dưới nước này nên hầu như học sinh trong trường chưa ai được vào đây cả. Những người được ra vào chỗ này chắc chỉ có mỗi đội tuyển bơi lội của trường cho hội thao mà thôi.

Vì là người được chỉ định nên Chaewon cũng đánh liều, đẩy cánh cửa lớn như cổng nhà mà bước vào bên trong. Đập vào mắt đối phương đương nhiên là một màu xanh biếc của hồ bơi ngay trung tâm hội trường. Ngó khắp xung quanh chính là những dãy khán đài trải dọc theo bốn bức tường. Xa xa kia hẳn là phòng tắm.

Lúc này trông im ắng thế thôi, nhưng khi hội thao được tổ chức ở đây thì Chaewon tưởng tượng được khung cảnh náo nhiệt của những người cỗ vũ trên khán đài cũng như không khí căng thẳng của các vận động viên bên hồ bơi. Chắc chắn là khác hẳn quang cảnh im lìm lúc bấy giờ.

Nghĩ là vậy nhưng hiện tại chỗ này chỉ có mỗi Chaewon. Chị tự hỏi người nhờ chị mang đồ đến sao lại chưa thấy mặt. Một mình chị ở nơi vắng thế này, lại còn là khu vực hạn chế người qua lại, thật sự có chút rùng mình. Chị bèn tiến đến dãy ghế gần nhất mà chờ đợi. Hẳn là người đó sẽ đến nhanh thôi.

Khi chỉ có mỗi mình như thế này, Chaewon lại nổi ý tinh nghịch, muốn nghịch nước một tí. Nhân lúc không có ai, chị đi đến sát bên hồ, ngồi khuỵu xuống mà đưa tay chạm mặt nước. Làn nước mát lạnh đem đến cho đối phương cảm giác hứng thú không thôi. Chị đánh tay tạt nước khiến chúng tạo nên những cơn gợn sóng lăn tăn. Cứ thế Chaewon mãi mê với trò tinh nghịch của mình, đến nỗi khi cánh cửa hội trường bỗng dưng mở ra, đối phương lại giật bắn mình mà... rơi xuống nước.

Hỏng rồi, chị thầm nghĩ. Bản thân không biết bơi, thế nên lúc này đây Chaewon chỉ biết gắng sức khua tay múa chân, mong là sẽ bám được vào thành hồ để còn leo lên. Nhưng sao mò mãi mà chẳng thấy đụng trúng thứ gì cả, cơ thể còn chìm dần xuống nước nữa. Có khi nào chị sẽ ở dưới này luôn không?

Chưa nghĩ được tới viễn cảnh xấu hơn thì đã có một lực từ phía sau đẩy chị lên. Nhờ vậy mà đối phương cũng đã bám được vào thành hồ mà lồm cồm leo khỏi đó. Chống tay trên sàn, Chaewon ho lấy ho để, tống hết mấy ngụm nước khi nãy mình lỡ uống ra ngoài. Sau lưng có một bàn tay cũng đều đều vỗ nhẹ giúp chị.

- Hít thở đều... đúng rồi... từ từ thôi.

Khi đã nôn hết nước ra, Chaewon xoay người ngồi bệt trên sàn, gắng lấy lại nhịp thở theo lời trấn an của người kia. Bàn tay lúc nãy cũng đã chuyển sang vuốt lưng cho chị. Nhờ vậy mà Chaewon dần dần cũng lấy lại được tỉnh táo.

- Mình ổn rồi, cảm ơn bạn.

Chaewon ra hiệu cho người kia không cần giúp chị vỗ lưng nữa. Đối phương cũng thu tay về.

Khi đã định thần lại, Chaewon nhận ra có một vấn đề khác mà mình phải đối mặt. Đó là tình trạng thê thảm hiện tại của bản thân. Té hồ bơi đã mất mặt lắm rồi, giờ còn phải về nhà với tấm thân ướt như chuột lột thế này. Giờ chị chỉ còn cách tìm cái hố sâu nào đó mà chui xuống thôi. Chứ sao mà dám ra ngoài với cái hình ảnh này đây.

- Chị có thật sự ổn không vậy?

Người kia thấy Chaewon vẫn không có động tĩnh gì nên lo lắng hỏi thăm. Nhưng đối phương thật sự chỉ đang bàng hoàng với hiện thực tàn nhẫn của mình thôi.

- Mình ổn mà.

Chaewon đứng dậy cho người kia yên tâm, nhưng việc đó chỉ khiến chị nhận ra sự việc càng thêm tồi tệ thôi. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, chảy nước ròng ròng tạo nên cả một vũng nước dưới chân chị. Nếu đem chị đi vắt nước thì hẳn là được cả xô luôn đấy. Vì quá sững sờ mà Chaewon lại đứng yên bất động, không động đậy gì thêm. Trong đầu đang đấu tranh ép bản thân phải đối diện với hình ảnh thảm hại của mình.

- Nếu chị cần quần áo để thay thì em có dư đấy!

Câu nói như chiếc phao kéo Chaewon khỏi vũng lầy. Và phải đến lúc đấy, chị mới thật sự để ý đến người đã ở cùng mình từ nãy đến giờ. Được bước chân vào đây thì hẳn là người của đội tuyển bơi lội rồi. Chị nhìn đối phương cũng ướt không kém gì mình, thoáng thấy ái ngại. Từ lúc được cứu thì chị chỉ mãi nghĩ đến tình trạng của bản thân thôi. Không nghĩ đến người ta vì mình mà cũng ướt nhem.

- Em... Cảm ơn em nhiều nha. Nãy giờ chị chưa được tỉnh táo cho lắm.

Chaewon nhìn bảng tên của đối phương để xác nhận cách xưng hô, sau đó phải cảm ơn người ta một tiếng. Dù gì người ta cũng vừa cứu mình một mạng.

- Em nói thật đấy. Em có dư quần áo. Chị có muốn thay không?

Hai mạng. Dù khá ái ngại vì để người ta phải giúp mình, nhưng Chaewon thật không sao không nhận được, bèn gật đầu tỏ ý cho đối phương biết. Người nhỏ hơn thấy vậy thì liền quay lại nhặt một túi đồ nằm trên nền đất, Chaewon cho rằng khi nhảy xuống cứu mình thì người kia đã ném nó ở đó, rồi dẫn chị đến phòng tắm.

- Có em ở đây rồi, chị cứ vào tắm rửa tự nhiên nha.

Đối phương lấy từ trong túi đồ của mình một bộ quần áo và cái khăn, dúi sang cho Chaewon. Người lớn hơn chỉ lấy quần áo mà trả lại khăn. Chị sợ rằng mình đã lấy đi quần áo thay sau luyện tập của người ta rồi, không nên lấy cả khăn như thế. Chị bảo đối phương mình chỉ xối nước cho sạch để người kia yên tâm. May mà đằng ấy cũng thuận theo, chị mới đóng cửa buồng tắm lại.

Khi Chaewon trở ra thì người kia vẫn đứng đó, nhưng không phải bộ quần áo ướt sũng khi nãy nữa mà đã thay bộ đồ bơi và khoác một chiếc áo khác bên ngoài.

- Tủ đồ của em đây. Em có dư quần áo thật mà.

Người đó chỉ ra đằng sau, nơi có những chiếc tủ sắt mà một trong số đó có tên trùng với bảng tên của đối phương. Chaewon hi vọng là người kia nói thật. Nếu mà chị đã trấn lột bộ quần áo duy nhất của người ta thì thật không sao đền nỗi.

Cả hai cùng trở ra ngoài, lúc này đã có một người khác hình như cũng vừa đến. Hẳn là huấn luyện viên của đội tuyển. Người đó thấy chị và em bước ra thì nghiêng đầu nghi hoặc.

- Em chắc là người bên phòng y tế phải không? Sao lại bước từ trong đó ra?

- Em dẫn chị ấy đi vệ sinh ạ.

Người kia thoáng nhíu mày, hỏi thêm:

- Em... à mà thôi... đã khởi động chưa?

- Chưa ạ. Em làm liền đây!

Nói dứt lời, người nhỏ hơn liền chạy đến một nơi khác mà bắt đầu bài khởi động của mình, để lại Chaewon đối mặt với cô huấn luyện viên. Chị nuốt nước bọt, lo lắng không biết cô sẽ làm gì mình. Không lẽ sẽ phạt mình vì dám sử dụng phòng tắm của đội tuyển? Không đến mức bắt mình lập biên bản đấy chứ? Nghĩ thôi mà đã tim đập chân run rồi.

- Dụng cụ y tế ở hồ bơi hết rồi nên mới phải nhờ em mang thêm. Em để ở kia đúng không? Thế được rồi. Em mau về đi. Cảm ơn em.

Hoá ra là việc này. Làm Chaewon hồi hộp sợ bị cô mắng. Học sinh năm cuối mà để mất mặt như thế thì không sao nuốt trôi. Thế nên khi được cô thả đi, Chaewon liền phóng ra cửa. Chị có ngoái lại nhìn người đang tập trung luyện tập kia. Thấy người ta có vẻ không chú ý đến mình, chị đành mở cửa rồi biến mất sau nó.

Với sự kiện mất mặt vừa rồi, Chaewon chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- Minju, có chị qua nào kiếm bà kìa.

Người được gọi tên đang cùng bạn bè ngồi tại chỗ giải lao trong giờ ra chơi. Nghe bảo vậy, cả đám cùng hướng mắt ra cửa lớp, rồi ba người quay lại nhìn nhân vật chính với những ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

       - Gì vậy? Có chị gái xinh đẹp nào qua kiếm bạn tui?

       - Hay bà mắc nợ người ta nên người ta qua đòi hả?

        - Hoặc là gây thù chuốc oán gì để người ta qua tận lớp?

        - Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa mấy bà. Người ta qua trả đồ cho tui thôi.

Nghe bảo có người qua tìm thì Minju liền biết chắc là người đó. Vì còn ai vào đây nữa đâu. Sáng giờ em còn tự hỏi liệu chị sẽ đến hồ bơi tìm em. Nhưng chị lại đến tận lớp thế này. Em nghĩ có lẽ gặp tại nhà thi đấu sẽ tốt hơn. Ở đây có nhiều người để ý quá. Lúc em từ tốn bước ra cửa thì luôn có ba cặp mắt dán chặt lên người em. Cả những ánh mắt hiếu kì khác trong lớp nữa. Chắc vì áp lực bủa vây nên em có hơi lo lắng khi ra gặp chị.

Khi Minju đã đứng đối diện với chị, đối phương đưa sang cho em một chiếc túi giấy khá to. Em cũng nhanh chóng cầm lấy. Nhưng sau đó, cả hai lại đứng đờ ra, không ai nói gì, cũng không biết làm gì. Không khí bỗng trở nên ngượng nghịu. Giống như giữa hai người có một bức màn mỏng cản trở vậy. Minju không thể để việc này kéo dài được. Phần vì trong lớp ngó ra sẽ thấy rất kì. Hơn nữa, chắc em cũng nên nói gì đó với chị. Thế là em phải gom hết can đảm của mình để lên tiếng trước.

        - Sao chị không đến hồ bơi tìm em mà phải sang tận đây thế?

        - Chỗ đó hạn chế người ngoài mà.

À ừ nhỉ. Tự nhiên hỏi làm chi để giờ biến bản thân thành kẻ ngốc thế này. Minju phải nhanh chóng tiếp chuyện cho bản thân đỡ quê.

        - Hôm qua không phải cô định mắng chị đâu. Cô lo cho chị đấy. Lúc chị về, cô lại hỏi em rằng chị có sao không.

Người lớn đúng là không dễ qua mắt được. Dù em không nói gì nhưng vì hai mái tóc ướt mà cô đã đoán ra mọi chuyện rồi. Sau đó cô rất lo lắng, may mà trông hai đứa cũng không gặp vấn đề gì. Chắc là vì chị là người do cô nhờ đến nữa, nên cô mới càng lo. Nhà thi đấu hạn chế người qua lại cũng là vì lý do đó.

Không biết chuyện em vừa kể có ảnh hưởng thế nào với chị mà sắc mặt người kia bỗng nhiên khác hẳn. Khi nãy trông biểu cảm chị khá... vô cảm. Nhưng khi nghe em bảo vậy, gương mặt đối phương liền tươi tắn hẳn lên. Cứ như vừa trút được một gánh nặng vậy.

        - Thật sao? Thế thì may quá! Cảm ơn em nhiều nha! Có gì thì cứ tới phòng y tế gặp chị!

Không những nét mặt trở nên tươi sáng, mà nụ cười của người lớn hơn cũng bỗng chói lọi đến lạ. Nụ cười khiến Minju tưởng như đã xua tan đi lớp màn mỏng khi nãy giữa cả hai. Em không ngờ một nụ cười lại có thể có ma lực thế này. Nên khi người kia để lại câu nói cùng nụ cười mà rời đi, Minju vẫn ngẫn người thờ thẫn tại chỗ vì dư chấn của nó.

Không biết bằng cách nào mà em đã về lại được chỗ ngồi của mình trong trạng thái đờ đẫn như vậy. Vừa về là liền bị tấn công bởi hàng tá câu hỏi từ nhóm bạn thân. Nhưng câu nào cũng từ tai bên này mà ra bên kia cả. Cho đến khi tên người kia được nhắc đến.

        - Bà biết chị Chaewon hả Minju?

Một cái tên lại có thể khiến Minju như bừng tỉnh khỏi cơn mê, gấp gáp hỏi lại:

        - Bà biết chị Chaewon hả Nako?

Dù đã biết tên chị từ chiều qua, nhưng đến bây giờ thì em mới chính thức gọi tên chị như thế này. Cảm giác có chút lạ lẫm. Vì là tên của một người mới quen biết mà. Có vẻ vì cảm giác mới lạ này mà Minju lại thấy hồi hộp khi nhắc đến tên chị.

        - Chị Chaewon là Hội trưởng của Hội chữ thập đỏ mà tui đang tham gia đó.

Minju trố mắt nhìn bạn sau thông tin vừa rồi. Người kia có chức vụ quan trọng đến thế sao. Thảo nào chị lại là người được cô Lee, huấn luyện viên của em, nhờ mang dụng cụ y tế đến. Chắc cũng vì vậy mà chị đã bảo em có gì thì đến phòng y tế tìm chị.

Nhưng Minju vẫn còn khá sốc khi biết thân phận của chị. Em không ngờ mình lại có thể gặp một người có tiếng tăm đến vậy. Cả đám bạn của em cũng bất ngờ vì em quen biết với người ta. Vì trong mắt họ, em chỉ là một nhỏ học sinh chỉ biết học và bơi thôi, không có ham giao lưu với người khác xa lạ.

        - Mà nãy tụi này hỏi bà có nghe không vậy? Chị Chaewon đưa gì cho thế?

Câu hỏi vừa dứt thì giáo viên cũng vừa vào lớp nên nó bị bỏ ngỏ ở đó. Dù gì Minju cũng không có ý định trả lời nên cũng thật may. Em chờ cho tụi bạn dồn sự chú ý hết lên bục giảng rồi mới lẳng lặng để cái túi lên đùi mà xem bên trong có gì. Em biết chắc chắn là có quần áo của mình rồi, nhưng nó lại nặng hơn như thế.

Minju cầm lấy bộ quần áo ra ngoài, để lộ bên dưới đáy túi là rất nhiều bánh kẹo. Em cứ ngỡ là túi quà bánh cho con nít vậy. Rất nhiều đồ ngọt và sặc sỡ màu sắc. Trong góc túi còn có một mẩu giấy, em liền cầm nó lên mà đọc thử.

"Chị không biết phải cảm ơn em sao cho đủ. Dùng đống này nạp năng lượng để học và bơi nha! Có gì thì cứ tới phòng y tế tìm chị!"

Nét chữ xinh xắn làm Minju chợt mỉm cười. Cách Chaewon cảm ơn em đáng yêu hệt như chị ấy vậy. Em đã có thể nghĩ đến cảnh chị đi lựa từng gói kẹo gói bánh cho em. Rồi tỉ mỉ viết lời nhắn này cho em. Cẩn thận giấu nó dưới bộ quần áo của em. Còn đến tận lớp trao cho em nữa. Tuy nghe có vẻ không có gì lớn lao cả, nhưng em đã thật sự cảm nhận được chị đã muốn cảm ơn em một cách chân thành như thế nào. Mỗi một việc nhỏ như vậy nhưng chị đều đã dành thời gian ra để có thể gửi đến em. Minju thật sự rất cảm kích.

Nako bảo Hội trưởng Hội chữ thập đỏ thường trực ở phòng y tế nhỉ? Chắc là em phải ghé đó một chuyến mới được.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Trước khi đến đây, Minju đã bày sẵn từng đường đi nước bước để có thể suôn sẻ thực hiện. Nhưng có vẻ hiện thực lại không đơn giản như là em nghĩ đến vậy. Đối diện với chiếc bảng hiệu "phòng y tế", Minju chỉ biết đứng nhìn nó trân trân như vậy, không dám đẩy cửa bước vào. Dù trong trí tưởng tượng mà em vẽ ra, khi đến được đây, em sẽ tung cửa bước vào, tìm chị và trò chuyện vài ba câu. Đơn giản thế mà sao Minju mãi vẫn không có đủ can đảm để thực hiện. Em cũng không thể cứ đứng đây mãi được.

Hít một hơi sâu, em dặn lòng nếu không có bước đầu tiên thì làm sao có thể đến bước thứ hai. Mạnh dạn đặt tay lên nắm cửa, Minju gạt nó xuống mà tiến vào bên trong. Có lẽ điều đầu tiên em thấy sẽ là chị ngay thôi. Chắc là nên chào trước...

        - Xin chào... Ơ?

Đúng là có một bàn làm việc ngay trước mắt em, nhưng lại không có người. Đón tiếp em chỉ là những vật vô tri đặt sẵn trong phòng. Minju đảo mắt nhìn quanh, vẫn chưa thể tìm thấy bóng dáng của ai cả. Vẫn chỉ là sự im lìm. Nhưng cánh quạt trên đầu em vẫn đang hoạt động rất năng suất kia mà.

        - Minju phải không?

Giọng nói trong trẻo như đứa trẻ này, đúng là chị rồi. Em quay người lại theo tiếng gọi thì thấy đối phương từ trong góc phòng bước tới. Thì ra nơi này vẫn còn rộng hơn thế nữa. Chẳng trách người mới đến như em lại không tìm được người.

        - Em cần gì hả Minju?

Chị ấy có biết việc chị gọi tên em hai lần liên tục như vậy khiến em rất bối rối hay không. Vì dù đã biết tên nhau từ hai hôm trước, nhưng hôm nay Minju mới được nghe chính giọng chị gọi tên mình. Cảm giác vừa lạ vừa... thích thú? Minju không rõ nó là gì. Đương nhiên là em không quen với việc tên mình được một người xa lạ thốt ra, nhưng với chị thì lại mang đến cho em một cảm giác khoan khoái? Trời ơi, giờ em còn không hiểu chính mình nữa rồi.

        - Em có sao không vậy?

Việc Minju đứng trơ ra đã khiến chị lo lắng. Em lập tức hoàn hồn về, nhớ lại kế hoạch mình đã vạch ra, bắt đầu triển khai.

        - À thật ra... dạo này lịch tập luyện của em có hơi dày, cộng thêm với bài vở trên lớp nên em không được nghỉ ngơi bao nhiêu. Em có thể mượn giường ở phòng y tế để nằm nghỉ được không chị?

Minju không chắc yêu cầu này của mình sẽ được đáp ứng hay không. Vì dù sao nó cũng hơi mang tính cá nhân. Lỡ như quy định không cho thì hẳn là chị cũng không thể giúp gì hơn cho em được. Nhưng em cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho cả việc đó rồi.

        - Được chứ! Em vào đây.

Bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa. Sao chị ấy có thể trả lời một cách bình thản như vậy. Minju có hơi sốc với sự ung dung của chị, cứ như chuyện này chẳng có gì là to tát cả ấy. Hay thật sự là em được phép vậy?

Người nhỏ hơn theo chị đi sâu vào góc phòng, nơi mà đối phương bước ra từ đầu. Hoá ra trong đây còn một gian phòng nữa, hai chiếc giường được kê đầu sát bên cửa sổ. Kế bên còn có một chiếc bàn, bên trên là cuốn sách đang đọc dở. Hẳn là lúc đầu chị ấy đã ở đây đọc nó rồi. Ánh sáng từ khung cửa sổ này đúng là rất lý tưởng cho việc đó.

        - Em nằm đây đi.

Chaewon chỉ tay vào giường ngay bên cạnh chiếc bàn em vừa đề cập tới. Người nhỏ hơn từ tốn hạ mình lên đó, vẫn ái ngại không biết việc mình đang làm có phải phép hay không. Nhưng khi ngả lưng xuống rồi, cảm giác thư thái khiến em bỗng chốc quên đi nỗi lo.

Sự thật là Minju cũng muốn tranh thủ giờ ra chơi để nghỉ ngơi nhiều hơn thật. Nhưng ngồi trên lớp thì lại không thoải mái, lại không được yên tĩnh nữa. Thế nên khi được tựa lưng lên mặt giường êm ái này, Minju vẫn cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn.

Người lớn hơn thấy em đã yên toạ trên giường thì cũng trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ có điều chỗ ngồi của chị lại là chiếc bàn được kê sát với chiếc giường em đang nằm. Nên hiện tại cả hai rất là gần nhau. Chỉ cần Minju quay đầu sang thôi là sẽ không tránh được mà chạm mắt chị ngay. Thế nên giờ em lại có thêm một mối lo mới.

Không được. Để tránh phát sinh chuyện gì đáng ngại, Minju phải nhắm nghiền mắt vờ ngủ thật. Đầu phải quay sang hướng ngược lại với chị. Giờ chỉ cần nằm thế này thôi là em có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi đúng không.

Bỗng chị lại ném một thứ gì đó lên người em, che cả phần đầu em lại. Em đoán là một chiếc áo khoác. Nhưng sao chị đột nhiên làm thế vậy...

        - Em cứ nằm yên đi nha.

Nghe chị bảo, Minju lại tiếp tục vờ ngủ dưới lớp áo. Trong lòng tò mò không biết đang xảy ra chuyện chi mà chị lại bất ngờ làm như thế. Không gian im ắng một lúc, cho đến khi em nghe tiếng giày cao gót đang tiến lại rất gần.

        - Bạn này bị làm sao vậy Chaewon?

        - Em ấy bị chóng mặt thôi ạ.

Minju đoán người kia là một giáo viên nào đó trong trường. Bị bắt tại trận như vậy, không lẽ em sẽ bị đuổi ra ngoài sao? Thật sự là em không được phép nằm đây đúng không?

        - Chắc là thiếu ngủ đây mà. Học sinh bây giờ chẳng chịu để tâm tới sức khoẻ gì hết.

        - Em ấy là người của đội tuyển bơi lội đấy ạ.

Sau câu nói đó của Chaewon, em không nghe giáo viên kia nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên có một khoảng lặng như thế đấy. Không biết cả hai có trao đổi gì thêm không mà em nghe tiếng giày cao gót đi xa dần. Chờ cho đến khi cảm thấy trong phòng không còn người ngoài, em vén áo xuống để lại bắt gặp ánh mắt của chị.

        - Em nằm đây có sao không vậy chị?

        - Không sao đâu. Em đừng lo. Cứ nằm nghỉ ngơi đi.

Chị vừa dứt câu thì tiếp tục lật trang sách rất thư thái. Vậy hẳn là không sao thật. Minju có thể yên tâm tận hưởng giây phút nghỉ ngơi quý giá này rồi.

Người nhỏ hơn hỏi mượn chị chiếc áo vẫn đang đắp trên người mình. Nhận được cái gật đầu, em kéo nó che đi gương mặt để tránh ánh nắng kia làm phiền giấc ngủ. Chiếc áo này có hương thơm y hệt với bộ quần áo chị trả em vậy. Có nghĩa đây là áo khoác của chị đúng không. Minju vốn chỉ muốn chợp mắt một tí, nhưng mùi thơm dễ chịu này lại giúp em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

        - Minju à, sắp vào học rồi! Dậy đi thôi!

Em giật mình tỉnh giấc. Không ngờ bản thân vừa ngủ thiếp đi thật. Em vội kiểm tra đồng hồ, vẫn còn vài phút nữa cho em về lớp.

Từ từ đứng dậy khỏi giường, em thấy Chaewon cũng gấp sách lại. Chợt nhớ tới kế hoạch ban đầu của mình, em lục tìm trong túi, lấy ra một gói kẹo, đưa sang cho chị.

Chaewon không khó để nhận ra đó là một trong những gói kẹo mà mình gửi cho em. Chị tự hỏi Minju đưa cho chị làm gì.

        - Cho chị đó! Chị ăn lấy sức học tiếp.

Người lớn hơn đẩy ngược lại về phía em. Nhưng Minju vẫn kiên quyết dúi nó vào tay chị.

        - Chị cho em nhiều quá, em ăn không hết đâu!

Nhưng Chaewon vẫn không có vẻ gì là sẽ nhận nó cả. Nên Minju đã thu về mà xé nó ra, rồi đưa đến trước mặt chị.

        - Lỡ mở ra rồi, chị không ăn là bỏ uổng lắm đó!

Đến mức này thì người lớn hơn không thể nào từ chối được nữa, đành cầm lấy mà cho một viên vào miệng mình. Minju hoàn thành mục tiêu cũng mỉm cười thật tươi như thể em mới là người vừa ăn đồ ngọt vậy.

        - À mà nhờ em đưa thứ này cho cô Lee giúp chị.

Giờ đến lượt Chaewon dúi vào tay em hai lon nước cam. Chị bảo là nhờ em gửi lời cảm ơn đến cô Lee vì đã lo lắng cho chị. Nhưng một trong số đó cũng là của em. Không biết chị ấy đã lấy chúng từ đâu nữa. Liệu trong phòng y tế có sẵn chăng. Hay chị đã phải xuống căn tin để mua vậy. Minju cũng toan trả lại chị nhưng lại bị chị doạ sẽ khui nó trước mặt em. Không lẽ lại bị chính trò của mình phản lại. Em đành nhận lấy cả hai lon nước.

- Lần sau có muốn tới nghỉ ngơi nữa thì cứ qua nha.

Chiều hôm đó, Minju đã hoàn thành nhiệm vụ gửi lon nước đến cô Lee. Em cũng không quên thỏ thẻ với cô một chuyện.

        - Cô ơi, cô biết em đã chăm chỉ luyện tập đến thế nào mà đúng không? Nên em cần xuống phòng y tế để nghỉ ngơi trong giờ giải lao. Có gì thì cô bảo kê giúp em nha!

Dù Minju đã cố tình tỏ vẻ nũng nịu để cô động lòng thương xót. Nhưng vẫn bị cô mắng hai chữ "ranh con" vào mặt.

Nhưng em biết, cô chắc chắn sẽ giúp em thôi.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Thật ra ấn tượng lúc đầu với Chaewon của Minju đáng sợ lắm.

Khi em mới giúp chị từ hồ bơi lên, thì sắc mặt của đối phương có vẻ rất khó chịu. Ý em là, mặt của chị trông hơi nghiêm trọng ấy. Em cứ nghĩ là vì chị bị ướt nên biểu cảm mới căng thẳng như vậy.

Nhưng khi gặp lại nhau ở trước cửa lớp em, gương mặt chị ấy vẫn có nét gì đó không cảm xúc. Khiến Minju nghĩ rằng chị hẳn là một người không thích người lạ cho lắm.

Nếu lúc đó, nụ cười toả nắng của Chaewon không xuất hiện, thì hẳn là em cũng giữ cái quan điểm ấy của mình về chị luôn mất. Vậy mà không ngờ, nụ cười kia đã hoàn toàn xua tan đi ý nghĩ đó của em.

Em đã thử hỏi Nako, bạn lại cười bảo rằng mình cũng từng nghĩ vậy. Nhưng đó là vì Chaewon thuộc tuýp người ngại người lạ, nên biểu cảm có hơi căng thẳng, trông cứ tưởng là khó gần thôi. Một khi đã quen thân với chị ấy rồi, thì đối phương lại rất vui vẻ và niềm nở là đằng khác.

Minju công nhận điều đó. Bằng chứng là em đã nghỉ nhờ phòng y tế được vài hôm rồi. Và hôm nào Chaewon cũng rất thân thiện chào đón em. Nếu so sánh lúc này với thái độ lúc trước của chị khi mới gặp nhau thì đúng là khác một trời một vực. Em mừng là chị không còn xem em là người lạ nữa. Và có vẻ cũng vì quen nhau được vài ngày rồi, nên không khí giữa cả hai cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa.

Qua vài ngày ở đây thì có thêm một điều nữa Minju phải công nhận là đúng. Đó là tin đồn có nhiều người đến phòng y tế chỉ để gặp Chaewon.

Em nằm trên giường trong khi chị ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh bên. Nhưng cứ chốc chốc, chị lại phải đi ra ngoài vì có người đến xin thuốc. Không thể nào lại có nhiều trường hợp đau ốm như vậy xảy ra được, chắc chắn là kiếm cớ rồi. Chỉ phiền chị phải ra vào mỗi khi có người tìm.

Đấy, lại nữa kìa. Có tiếng gọi là Chaewon phải gấp sách của mình lại mà đi ra đó. Lần này lại xin gì nữa đây.

        - Mình cần miếng dán giảm đau.

Đau đớn gì mà cần miếng dán vậy trời.

        - Bạn có thể dán giúp mình luôn không? Ở đằng sau vai nên mình không thể tự dán được.

Ủa ủa gì vậy? Nếu dán ở vai thì chẳng phải là cần vạch áo ra để dán sao.

        - Á chị Chaewon ơi, cứu em với!!!

Minju hét lên một tiếng thật thất thanh, lập tức khiến người kia phải chạy xộc vào. Hình như là em la bị chân thật quá mà trông chị rất căng thẳng, giọng điệu sốt vó hỏi em:

        - Em làm sao thế? Bị đau ở đâu hả?

        - Hình như hôm qua em bơi quá sức, nên hai bả vai em đau quá chị ơi!

Minju nhăn mặt, dùng tay ôm lấy một bên vai của mình, tỏ vẻ rất đau đớn. Người lớn hơn thấy vậy thì gấp gáp chạy đi, rất nhanh đã quay lại với hai miếng dán trên tay.

        - Đây, để chị dán giúp em.

Hay quá. Vừa nãy Minju vừa chê người ta dám nhờ chị, giờ chính bản thân em đây lại đang vạch áo mình ra để chị dán hộ. Cụ thể hơn là, Minju phải tháo hai khuy áo trên cùng, rồi kéo áo ngược ra sau, để lộ phần vai của mình.

Nói Minju không đau cũng không đúng, nhưng đau như cách em bảo cũng chả phải. Vì em tập bơi mỗi ngày, nên những cơn đau này đã quá quen rồi. Với em, chúng chỉ là những cơn ê ẩm mà mình vẫn có thể chịu được. Nhưng đúng là có miếng dán giảm đau thì sẽ dễ chịu hơn.

Mà có vẻ như Chaewon đã lấy hẳn miếng dán chuyên dụng cho vận động viên thì phải. Nó to hơn hẳn miếng bình thường, có thể bao phủ lên cả một bên vai em không chừng. Nhưng vì nó khá to, nên Minju phải kéo dây áo trong của mình xuống để chị có thể dán nó lên khắp bờ vai của em.

Người nhỏ hơn ngồi trên giường, quay lưng về phía chị. Người kia đứng sát bên em, hai tay thoăn thoắt lột miếng dán, chuẩn bị ướm lên phần vai bị đau của em. Bờ vai trần trụi tiếp xúc với gió từ quạt khiến em cảm thấy hơi ớn lạnh. Nhưng chẳng mấy chốc, sự ấm nóng của miếng dán đã bao phủ lên chúng, khiến cơn ê ẩm của Minju khá hơn hẳn. Em kéo áo mình lên, cử động vai vài cái cho chị xem.

        - Dễ chịu lắm. Cảm ơn chị nha.

        - Có gì đâu. Mà em phải kí vào đây đó.

Mỗi lần có người tới phòng y tế xin thuốc men thì đều phải kí tên vào cuốn sổ này. Chaewon sẽ ghi tên thuốc, vật dụng và người dùng sẽ kí tên vào, như một cách để kiểm soát, quản lý vật tư ở đây thôi.

Nhưng nếu mà mượn giường ở phòng y tế để nghỉ cũng phải kí tên, thì chắc cuốn sổ đó sẽ toàn tên Kim Minju thôi mất.

        - Em thấy đỡ đau hơn rồi chứ?

        - Đỡ hẳn luôn đấy chị!

        - Thế thì tốt rồi. Mọi hôm em...

Chaewon còn chưa dứt câu thì tiếng chuông trường đã reo lên. Chị cũng không nói tiếp mà lại bảo em về lớp. Minju dù thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn theo chị rời phòng y tế mà về lớp học.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Đáng lý giờ này Minju đang phải ngụp lặn trong hồ bơi rồi, chứ không được cùng bạn bè tan trường đúng giờ như thế này đâu. Em hoà cùng dòng người đông đúc, bước qua cổng trường mà hướng đến trạm xe buýt gần đó. Nhưng đúng là giờ tan tầm, ở đây cũng rất nhiều người đứng chờ xe giống em, đứng đông nghẹt cả một góc đường.

Chờ chẳng bao lâu, em đã thấy người mình muốn gặp đang tiến về phía mình. Đối phương khi thấy em trong đám đông cũng rất bất ngờ. Vừa bước lại gần em đã liền hỏi thăm.

        - Hôm nay em không ở lại tập bơi sao?

        - Cô cho em nghỉ đấy ạ!

Câu chuyện đằng sau câu nói đó cũng không đơn giản cho lắm. Từ đầu là Minju muốn được tập luyện mỗi ngày, nên chiều nào cũng sẽ ở lại tập cùng cô. Nhưng hiện tại thì em có lý do, nên muốn xin cô được tập 2 ngày 1 buổi. May mà cô vẫn rất vui vẻ đồng ý. Vì cô biết em là người chăm chỉ mà. Cô còn bảo lo em tập mỗi ngày sẽ không có sức mà tập nữa cơ.

Nói chung là nhờ vậy mà bây giờ em mới được đứng chờ xe buýt cùng chị.

        - Tình cờ thật ha! Em cũng đi chuyến 52 sao?

Minju đã hỏi thăm và biết được nhà Chaewon chỉ cách mình hai con phố, và biết là chị sẽ đi chuyến xe buýt này. Nên chỉ cần về đúng giờ là em sẽ được về cùng chị rồi.

Nhưng không chỉ hai người, mà cũng còn rất nhiều người đi chuyến này. Thế nên khi xe buýt đến, dòng người bước lên xe chật kín ở bên trong. Chaewon và Minju không có chỗ ngồi nên phải đứng vịn vào tay cầm. Và cũng vì sự đông đúc này, ép cả hai phải đứng sát vào nhau.

Ở khoảng cách gần như thế này, Minju không biết liệu chị có thể nghe cả tiếng tim mình đập vì hồi hộp không. Lần đầu em được gần chị như thế này, trong lòng không kìm được mà rất chấn động.

Nhờ đứng sát như thế này, Minju mới nhận ra, có vẻ mình cao hơn chị một chút. Miệng của em ghé sát bên tai chị. Nếu chị nghiêng đầu một chút thì sẽ có thể tựa đầu lên vai của em luôn đấy.

        - Chị có mỏi tay thì bám vào em này, không cần vịn ở trên đâu.

Có vẻ như khi đứng gần như thế này thì cả hai cùng đưa tay lên nắm tay vịn sẽ bất tiện thật. Chưa kể đến việc xe rung lắc, dòng người sẽ xô đẩy lẫn nhau, khó mà đứng vững nữa. Nên Chaewon đã hạ tay xuống, nắm lấy dây cặp của em làm điểm bám. Nhờ hạ thấp trọng tâm mà chỗ chị cũng vững vàng hơn. Dù Minju nghĩ chị vòng tay ra sau em thì sẽ tốt hơn đó, nhưng thế này cũng được rồi.

Chiếc xe đi qua vài trạm, rung lắc vài lần, khiến đám đông bên trong xô đổ vào nhau một tí. Nhưng dần dần, xe cũng bớt người đi. Chiếc ghế gần hai người nhất đã có người xuống trạm. Minju ra hiệu cho chị ngồi, nhưng đối phương lắc đầu. Sợ có người giành mất nên người nhỏ hơn đã định đẩy chị ngồi xuống. Nhưng Chaewon lại nhanh hơn, sẵn có bàn tay đang cầm lấy dây cặp em, chị nhanh chóng kéo em lại. Vì mất đà mà Minju lại ngồi xuống ghế một cái phịch.

        - Ơ nhưng mà...

Em toan đứng lên nhường chỗ cho chị thì đối phương đã nhanh tay đặt cặp của mình lên đùi em.

        - Em ngồi đó giữ cặp cho chị đi.

Bị phong ấn kiểu này, Minju cũng không thể phản kháng thêm nữa, đành thuận theo ý chị. Một tay em ôm cặp của chị trong lòng, một tay em kéo đối phương lại, để chị tựa vào người mình. Thế này thì không lo chị bị chao đảo khi xe rung lắc.

        - Chị đứng được mà.

        - Chị cứ tựa vào cho đỡ mỏi.

Không biết là có ai để ý tới hai người không. Minju cũng thấy hơi ngại với hành động của mình. Nhưng em mặc kệ. Đây là việc em muốn làm mà. Có điểm tựa thì chị sẽ đứng vững hơn, không sợ va chạm với ai. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, người lớn hơn đã lấy lại cặp của mình mà đeo lên vai. Vì đã đến trạm của chị rồi.

        - Chị về cẩn thận nha!

        - Em cũng vậy đó!

Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau, trước khi Chaewon qua cánh cửa bước xuống. Chiếc xe lăn bánh ngay sau đó. Minju ngoái lại thì vẫn kịp thấy chị chờ xe đi hẳn rồi mới cất bước đi tiếp.

Ngày mai em sẽ lại được gặp chị mà.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Một lần nữa, Minju lại đứng chần chừ trước cửa phòng y tế. Lần cuối em như thế này đã là lần đầu em tới đây. Những hôm sau đó, em đều có thể bước vào thẳng thừng rất tự nhiên. Nhưng hiện tại, vì sao em lại bồn chồn không dám bước vào?

Là vì chiều qua, khi đi xe buýt với chị, em sợ mình đã khiến chị thấy không thoải mái. Dù em chỉ vòng tay qua kéo chị tựa vào mình thôi. Nhưng có lẽ sự thân mật đột ngột đó có thể làm chị khó chịu. Em sợ chị sẽ giận em, không cho em vào nằm nghỉ nữa mất.

Nhưng mà khi đó chị cũng đâu có biểu hiện gì là chán ghét đâu nhỉ. Chị vẫn vui vẻ tạm biệt em khi xuống trạm cơ mà. Còn chờ xe đi hẳn mới rời đi nữa.

Chắc là do em nghĩ nhiều quá thôi.

Em bước phòng gian phòng giờ đã quá quen thuộc với mình, bắt gặp bóng lưng đã quá quen thuộc mỗi khi em đến đây. Hôm nay chị không đọc sách mà làm bài tập thì phải.

- Minju đến rồi sao?

Cứ như đã thành một lẽ thường tình vậy. Người nhỏ hơn sẽ tới đây vào mỗi giờ ra chơi. Đưa cho chị một gói bánh hoặc một gói kẹo làm phí ở nhờ. Đối phương sẽ bất ngờ vì quà bánh mình đưa em vẫn còn nhiều đến nỗi Minju đều mang theo mỗi ngày như vậy. Sau đó, hai người sẽ cùng chia nhau gói đồ ngọt mà nhâm nhi.

Giọng điệu Chaewon vẫn niềm nở như thường, chắc là không sao rồi, Minju tự nhủ như vậy.

- Bình thường em tập đến tối rồi mới về nhỉ?

Và đó là câu nói đầu tiên bắt đầu cho buổi trò chuyện phiếm của cả hai như thường ngày. Nếu Minju chỉ nằm nghỉ mà không ngủ, thì hai người sẽ tự nhiên mà có chuyện để nói với nhau. Không là gì lớn lao cả, chỉ là những chuyện vặt thôi, nhưng Minju không hiểu sao cả hai lại có thể không hết chủ đề để nói như vậy.

- Thế thì em chỉ về một mình thôi?

Minju kể với chị, mình là người duy nhất lọt vào vòng trong, nên cũng chỉ có mình em ở lại trường tập luyện. Tập xong thì cũng tự mình về nhà.

- Vậy thì nguy hiểm quá. Hay để chị về với em nha?

Người nhỏ hơn nghe rất rõ câu nói đó. Nhưng sao khi nghe xong, đầu óc em lại trở nên mơ màng thế này nhỉ.

- Sao mà được hả chị?

- Thì chị sẽ ở đây làm bài tập trước. Chờ em tập xong thì cùng về. Như vậy thì chị cũng không cần làm bài tập ở nhà nữa. Em cũng không phải về một mình, đỡ nguy hiểm hơn vào đêm tối.

Trong lòng Minju như có pháo hoa rộn ràng rất tưng bừng. Em đương nhiên rất thích kế hoạch này của chị. Vậy thì em có thể tan trường với chị cả ngày tập lẫn ngày không tập luyện rồi.

- Nhưng vậy thì phiền chị lắm.

- Đâu có. Chị có thể làm bài tập trước nè. Chứ về đúng giờ, xe buýt đông đúc cũng không thoải mái.

Em làm sao từ chối chị được đây chứ. Viễn cảnh chị vẽ nên đã quá hoàn hảo rồi. Vậy là từ nay em sẽ không còn lẻ bóng lủi thủi về nhà một mình sau mỗi buổi tập nữa.

Cứ như là một giấc mơ vậy.

Ngoài trời đã sập tối. Đèn đường đã sáng cả lên. Minju từ nhà thi đấu bước ra, tạm biệt cô Lee huấn luyện viên rồi đi về hướng ngược lại. Giờ này ở trường đã không còn một bóng người. Bao trùm khắp nơi là một màu đen tối. Chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường hắt vào trong, ánh đèn từ phòng bác bảo vệ rọi sang. Nếu như là ngày trước, giờ em sẽ bước ngang qua phòng bác ấy mà ra về. Nhưng nay thì đã khác. Em cần ghé qua một nơi trước khi bước ra khỏi cánh cổng kia.

- Chị ơi, em xong rồi!

Minju nói vọng vào trong, nghe tiếng đáp lại của đối phương, sau đó là tiếng sột soạt thu dọn đồ. Chỉ một loáng, người kia đã bước ra, xoay người để đóng cánh cửa phòng mà khoá trái nó.

- Ở trường vào giờ này đáng sợ thật đấy! Em đã quen rồi sao?

Chaewon trông không khí u ám tối tăm quanh mình thì không khỏi rùng mình. Thật không ngờ là Minju có thể trải nghiệm điều này mỗi ngày. Nhưng chị đâu ngờ, Minju tập xong là chạy tọt ra khỏi trường liền vì quá sợ. Vì hôm nay có chị cùng về, mới dám can đảm mò vào dãy hành lang tối om này đấy chứ. May mà có hai người đi cùng nhau nên cũng đỡ sợ hơn.

- Vậy mà chị cứ đòi ở lại cơ.

- Chắc là dần dần cũng sẽ thấy quen như em thôi.

Cả hai vừa trò chuyện vừa cất bước, chính thức bước qua cánh cổng to lớn và đến trạm xe buýt. Trái với sự đông đúc mỗi chiều Chaewon thường thấy, giờ chỗ đây chỉ có mỗi hai người, đứng dưới ánh đèn đường le lói. Người lớn hơn chưa từng về trễ thế này bao giờ. Đã là con gái đi một mình, lại còn ở ngoài lúc tối muộn. Vậy mà mỗi ngày Minju đều như thế, người lớn hơn bỗng thấy em rất đáng ngưỡng mộ.

Chờ không lâu thì xe cũng đến. Vì vắng khách nên khi hai người lên xe thì liền có chỗ mà ngồi xuống cạnh nhau. Khi đã yên vị, Chaewon lấy trong cặp mình một cặp tai nghe có dây, cắm vào điện thoại, đưa một bên tai cho Minju và đeo bên còn lại cho mình.

Có vẻ như người lớn hơn rất thích nghe nhạc. Nhiều lần em thấy chị đeo tai nghe trong khi đọc sách hay làm bài ở phòng y tế. Hẳn là nghe nhạc rồi. Mỗi lần như thế thì em đều tò mò không biết chị nghe gì. Nhạc của chị là kiểu như thế nào? Hay chị sẽ nghe những bài hát của nghệ sĩ mình thích chăng?

Khi chị đưa sang cho em bên tai còn lại, em cầm lấy mà tay run run, trong lòng hồi hộp không ngừng. Vì em không ngờ, những thắc mắc vu vơ của mình lúc đó sẽ được giải đáp ngay lúc này. Chưa kể, việc hai người chia sẻ nhau đôi tai nghe, chẳng phải là rất thân mật sao? Thường là mối quan hệ thân thiết lắm mới có thể cho đối phương dùng chung tai nghe của mình. Thế mà chị có thể cho phép em làm vậy?

- Chị có thích IU không?

Giai điệu quen thuộc truyền vào bên tai của một nghệ sĩ không hề xa lạ.

- Có chứ! Chị thích cả chị Taeyeon nữa.

Người ta bảo có thể đoán tính cách hoặc phong cách một người thông qua gu âm nhạc. Việc Chaewon thích cả hai nghệ sĩ như vậy, hẳn chị là một người rất dịu dàng. Mà Minju cũng đâu cần đoán làm gì. Thời gian qua tiếp xúc với chị, em cũng đã được chiêm nghiệm phần nào rồi cơ. Chưa kể, cả hai còn cùng chung một sở thích trong âm nhạc như thế nữa. Có thể xem là một điểm chung giữa hai người mà đúng chứ?

Trên xe buýt, có hai cô gái ngồi tựa vào nhau, chia sẻ đôi tai nghe, cùng ngân nga theo giai điệu mà cả hai yêu thích. Khung cảnh này chẳng phải rất lãng mạn sao. Những lúc được cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ bé thế này, Minju đều muốn chúng kéo dài thêm thật lâu.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lịch trình của Minju thường ngày vẫn chỉ giản đơn là sáng đến trường học, chiều ở lại tập luyện rồi đến tối về nhà. Ngày qua ngày như vậy cứ như đã được lập trình sẵn. Nhưng từ khi gặp chị, chuỗi xích cuộc sống của em như thêm một móc xích, vẫn chạy đều đều như vậy, nhưng lại thêm một niềm vui mới.

Điều em thích nhất ở sự thay đổi này là em không còn phải về một mình mỗi tối sau khi tập nữa. Nhiều khi đơn độc bước đi trên đường, em lại thấy hơi cô đơn. Em từng nghĩ, nếu có ai đó để em có thể sẻ chia những lúc như thế này thì hay biết mấy. Vậy mà cuối cùng người đó cũng xuất hiện.

Vì chị mà em cũng không còn sợ dãy hành lang tối đen như mực của trường học vào giờ muộn nữa. Em đã có thể thong thả bước đi vì em biết, đích đến của nó có người mà em muốn gặp.

Khi cả hai gặp nhau trước phòng y tế, chị sẽ xoa đầu em và bảo: "Hôm nay em vất vả rồi!". Em cũng sẽ vỗ vai đáp lại chị, vì chị cũng đã vất vả sau một ngày dài cơ mà.

Nhưng hôm nay thì không được như thế.

        - Có chuyện gì sao Minju?

Chaewon hỏi khi thấy dáng vẻ ủ rũ của em. Nhưng người nhỏ hơn chỉ lắc đầu, không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến chị. Dù em đã rất muốn giấu nó đi, nhưng sự thất vọng về bản thân cứ trưng hết lên gương mặt. Em còn không dám ngẩng mặt lên nhìn chị mà cứ cúi gầm xuống dưới.

Thấy Minju như vậy, làm sao người lớn hơn có thể xem như không có gì. Chị dùng cả hai bàn tay mình ôm lấy mặt em, nâng nhẹ mặt em lên để em nhìn mình. Nhưng ánh mắt buồn rầu của đối phương vẫn hướng xuống nền đất.

        - Nói cho chị biết đi Minju. Em mà giấu chị là chị buồn lắm đó.

Chaewon dùng ngón cái khẽ véo má em, rất nhẹ thôi, như muốn kéo cái gương mặt ủ rũ này tươi lên một chút. Nhưng chẳng có vẻ gì là xi nhê cả. Đành vậy, chị bèn áp cả hai lòng bàn tay mình lên má em, rồi bắt đầu xoa đều như đang xoa bột, khiến gương mặt Minju bẹo hình bẹo dạng. Tác động ngớ ngẩn bất ngờ này khiến em phải phì cười, nhưng là cười với đôi mắt buồn. Dù vậy cũng đã làm em phản ứng đôi chút. Người nhỏ hơn cầm lấy cổ tay chị, để chị thôi xoa mặt em đến biến dạng.

       - Chịu nói cho chị biết chưa? Hay để chị làm nữa nha?

Người lớn hơn toan xoa tiếp, nhưng đã bị hai bàn tay ở cổ tay mình kịp kiềm lại. Dẫu thế, chị đâu chịu thua, tiếp tục vùng vẫy để có thể chạm vào mặt em. Trước sự chống trả dữ dội đó, Minju cũng đành xuống nước. Em khẽ thở dài:

        - Thành tích của em hôm nay không được tốt như mọi ngày...

Đối phương nói với chất giọng buồn bã. Những ngày qua em đã giữ phong độ rất tốt. Nhưng không hiểu sao thành tích lần này lại kém hơn mọi lần, khiến em tự vấn bản thân rất nhiều.

Thấy em chật vật như vậy, Chaewon đương nhiên phải làm gì đó. Nhưng chị không thể chỉ nói mấy câu động viên suông được. Chị cần làm gì đó hơn thế. Nhưng Chaewon lại không hay an ủi người khác cho lắm nên lại có chút lúng túng, không biết nên làm gì mới phải trong tình huống này.

Rồi người lớn hơn lại chợt nghĩ ra cách, bất ngờ cầm lấy tay em mà kéo đi. Minju tuy còn ngơ ngác nhưng vẫn chạy theo chị, rồi cả hai dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi gần trường. Chị bảo em đứng ở ngoài chờ chị rồi chạy tọt vào trong. Minju không biết chị tính làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn chờ đợi. Chẳng lâu sau thì chị đã trở ra với hai que kem trên tay. Đối phương lột vỏ đưa cho em một cái, bản thân cũng đã có một thanh.

        - Thế này đi. Nếu trong lần tập sau, thành tích của em tốt hơn ngày hôm nay, chỉ cần tốt hơn ngày hôm nay thôi, thì chị sẽ dẫn em đi ăn kem, hay bánh gạo cũng được. Đồng ý hông?

Có vẻ như cách an ủi này của Chaewon đã có hiệu nghiệm. Nghe chị bảo vậy, trong lòng Minju liền như trút được gánh nặng. Tuy không hẳn là hoàn toàn nhưng thật sự thì em đã thấy khá hơn rất nhiều. Vì em chợt nhận thức được rằng, có người ủng hộ cho em, và thấu hiểu cho em. Thế là em đã thấy an lòng lắm rồi.

Và có lẽ sự ngọt ngào của que kem cũng phần nào khiến em tâm trạng đỡ não nề hơn.

Cuối cùng thì cả hai cũng trên xe buýt trên đường về nhà. Dù giờ đã trễ nhưng trên xe lại không còn ghế trống nên hai người đành phải đứng tựa vào nhau. Có vẻ vì là vận động viên, Minju lại giữ thăng bằng rất tốt. Xe có rung lắc đến đâu thì em vẫn vững như tượng vậy. Thế nên Chaewon chẳng cần đưa tay lên trên cao để vịn nữa. Và cũng vì phải đứng nên cả hai lại không thể cùng nhau nghe nhạc như mọi ngày rồi.

Cứ ngỡ là chuyến xe sẽ yên bình như thế đến trạm, nếu không có vài tên lưu manh buông lời khiếm nhã với hai nữ sinh.

        - Hai đứa con gái đi đâu về giờ này trễ vậy? Có cần tụi anh đưa về không?

        - Về trễ thế không sợ gặp người xấu sao?

        - Lại đây tụi anh nhường ghế cho ngồi nè.

Minju biết họ đang nhắm tới mình, nghĩ bụng đừng để tâm tới họ thì sẽ không sao. Nhưng người lớn hơn lại không nghĩ vậy. Chị bất ngờ nhấn nút xuống trạm, khiến bác tài cũng bất ngờ mà vội tấp vào trạm dừng gần đó. Chị nắm chặt lấy tay em mà kéo cả hai đi, chờ cửa mở liền bước thật nhanh xuống xe. Chờ cho chiếc xe đi khuất, chị mới tức giận lên tiếng:

        - Mấy thằng thần kinh.

Người nhỏ hơn thấy đối phương giận dữ như vậy thì không khỏi bất ngờ. Vì đây là lần đầu em thấy chị giận như vậy. Hai chân mày nhíu chặt cả lại, tưởng như có thể kẹp chết con muỗi nào lọt vào đó. Em đã phải dùng bên tay còn lại của mình mà xoa vào giữa đó cho chị thả lỏng một chút.

        - Mình xuống xe rồi, chị không cần tức giận như thế nữa đâu.

Có em xoa dịu, Chaewon cũng nguôi giận được đôi chút. Nhưng chị vẫn chưa thể bỏ qua nhanh như vậy, gương mặt vẫn rất nghiêm trọng, y hệt như gương mặt em đã thấy khi ở hồ bơi vậy. Thế nhưng, Minju vẫn cảm kích vì chị đã kéo cả hai rời khỏi. Nếu là em vẫn ở lại thì có lẽ sẽ phải tiếp tục chịu đựng sự trêu ghẹo đó. May mà chị đã hành động dứt khoát.

Đổi lại, cả hai lại đang ở trạm không phải của hai người.

        - Trạm này cũng gần nhà chị rồi. Để chị đi bộ về cũng được. Em bắt chuyến khác về đi.

        - Vậy em đi với chị.

        - Không được đâu. Giờ đã trễ rồi.

Minju bỗng giơ bàn tay đang bị nắm chặt từ nãy giờ lên cho chị xem. Vì cảm xúc tức giận khi nãy mà Chaewon đã lỡ nắm hơi chặt, thấy vậy liền buông tay em ra, nhưng vẫn để lại trên tay em dấu đỏ, trông không nhẹ tí nào. Chị sốt vó lên, gấp gáp xoa tay em như muốn xoa dịu nỗi đau đó đi. Minju đương nhiên không trách chị, nhưng với một điều kiện:

        - Chị phải để em về với chị.

Biết mình không thể cãi lại, chị cũng đành thuận theo người nhỏ hơn. Chaewon không ngờ mình cũng có thể bị em gài vào cảnh bất khả kháng như thế này, tinh nghịch lườm em. Nhưng Minju chỉ cười khì đáp lại. Biết chị giận vì em ép chị, nhưng cái giận này thật khác xa cái giận trước đó. Đôi mày vẫn cau lại, nhưng lại trông giống một bé cún con đang giận dữ, không có tí đáng sợ nào. Còn trước đó ư? Minju không muốn để chị giận như thế trong tương lai đâu.

Em vẫn bảo thêm nhà em gần với chị, mới khiến đối phương thuận lòng thêm chút nữa.

        - Nhưng mà, chị cho em nắm tay chị được không?

Lần này Chaewon đã chú ý, nắm tay em nhẹ nhàng hơn. Minju cũng dịu dàng giữ lấy tay chị. Lần đầu tiên hai người chủ động nắm tay nhau như thế này, nên trong lòng ai cũng dâng lên một cảm giác khó tả. Có chút ngại ngùng, có chút mãn nguyện, có chút ngọt ngào như que kem lúc chiều. Trong lúc này mà Minju cũng chợt quên đi nỗi buồn trước đó. Chaewon cũng không lấy làm tức ở sự kiện vừa rồi nữa.

Dưới ánh đèn đường, có hai nữ sinh tay đan tay, chậm rãi rảo bước về nhà trong màn đêm yên ả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(

Buổi tập lần sau, Minju không những làm tốt hơn lần tập trước đó, thậm chí còn phá luôn kỉ lục từ trước đến giờ. Cô Lee rất vui mừng với kết quả này, suốt buổi tập cứ cười tít mắt, luôn miệng bảo em làm tốt lắm. Cô cũng rất ngạc nhiên khi em lại bỗng dưng tiến bộ vượt bậc như vậy, còn tự hỏi không biết động lực nào đã giúp em. Minju cười thầm, ngẫm chắc là từ chầu bánh gạo sắp tới rồi.

)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việc Chaewon và Minju dành nhiều thời gian ở bên nhau cũng dần dần được nhiều người để ý đến. Sự thân thiết của Hội trưởng Hội chữ thập đỏ và thành viên đội tuyển bơi lội của trường đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của một số nhóm học sinh dạo gần đây. Chỉ là những lời nói đùa vui vô hại giữa các nhóm bạn thì không phải vấn đề gì lớn. Nhưng lại có người đem chuyện này đăng lên trang web ẩn danh của trường, khiến những lời bàn tán đó bắt đầu biến tướng.

Điều này đương nhiên ảnh hưởng đến Minju. Ngay sau tối bài viết được đăng, em đến trường với dáng vẻ thất thần, không chút sức sống. Thấy bạn gặp chuyện như vậy, hội bạn thân Yuri, Nako, Hitomi liền bao bọc an ủi em, bảo vệ em trước những lời xì xào ngoài lớp. Nhưng đó vẫn là chưa đủ để em có thể vượt qua được chuyện này. Em đã nhắn tin cho Chaewon, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Em sợ mình thật sự đã liên luỵ chị rồi.

Đã đến giờ ra chơi, nếu là ngày thường, Minju đã đến phòng y tế để gặp chị. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, hiện tại em chỉ có thể ngồi tại lớp mà nằm gục trên bàn. Yuri ngồi bên cạnh không ngừng đưa tay vuốt ve lưng bạn, mong bạn có thể thấy an ủi phần nào.

        - Chị Chaewon tới kiếm bà kìa Minju!

Một bạn cùng lớp khác hồ hởi tới báo tin khi thấy Chaewon đến lớp mình. Bạn ấy nghĩ rằng khi người kia đến đây thì có thể khiến Minju phấn chấn lên đôi chút. Nhưng Minju lại chẳng có chút động đậy gì cả, vẫn giấu mặt mình xuống bàn mà im lìm như vậy. Mọi người xung quanh rất lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Chaewon bị em vạ lây như vậy, em làm sao còn mặt mũi để gặp chị. Thế nên việc duy nhất em có thể làm chỉ còn cách này thôi.

Trong lúc mọi người còn đang đắn đo, không biết nên ra nói thế nào với Chaewon, hay phải xử sự làm sao, thì người lớn hơn đã bước vào lớp tự lúc nào mà tiến đến thẳng chỗ của Minju.

        - Nako, chị thấy Minju đang bệnh, mệt mỏi đến phải nằm gục trên bàn như thế, em có thấy vậy không?

        - À dạ... đúng ạ.

Tự nhiên người bị nhắc tên lại là mình khiến Nako giật mình. Nhưng chưa kịp hoàn hồn lại thì Chaewon đã cho mọi người hiểu rõ mục đích việc mình đang làm.

        - Vậy phiền mọi người đỡ Minju xuống phòng y tế giúp chị.

Nghe vậy mà cả đám bỗng phấn khích reo lên, sẵn sàng cắp nách Minju mà xách đi. Minju như đoán được ý đồ đó mà bật dậy, xua tay đuổi hai người đang xấn tới mình.

        - Vậy bà tự đi theo chị ấy hay để tụi này khiêng xuống?

Đối diện với những ánh mắt sắc lẹm hăm he mình, Minju đành thoả hiệp, đứng dậy mà theo Chaewon rời khỏi lớp.

Nhưng rồi, người nhỏ hơn bắt đầu thấy hối hận với quyết định này. Hai người đi với nhau thế này, người khác trông thấy chẳng phải sẽ càng bàn tán thêm sao? Em không đủ can đảm để đối diện, cúi gầm mặt xuống đất mà đi, bước đi cũng chậm dần mà không theo kịp bước chân gấp gáp của chị. Đối phương thấy em dần tụt về sau, liền cầm lấy tay em mà dẫn theo mình. Với tốc độ đó, rất nhanh cả hai đã đến phòng y tế.

Chaewon để em nằm lên giường, lấy áo khoác của bản thân đắp lên cho em. Minju toan ngồi dậy nhưng lại bị chị đè xuống.

        - Em nằm đó nghỉ ngơi đi.

Làm sao em có thể nghỉ ngơi thoải mái ở đây được nữa khi đang có chuyện xảy ra. Lúc trước nằm đây thư thái biết bao nhiêu, nhưng giờ vị trí này đối với em như nằm trên đống lửa vậy. Không sao yên lòng được.

        - Chị ơi... em xin lỗi...

        - Em không có lỗi gì hết.

Giọng điệu Chaewon rất nghiêm túc, nhưng bàn tay chị lại tìm đến trán em, nhẹ nhàng vuốt ve. Được một lúc, chị chuyển sang xoa đầu em, dịu dàng như đang nâng niu một vật mong manh, dễ vỡ vậy. Thật kì diệu là hành động yêu chiều ấy lại có thể khiến trong lòng Minju nhẹ bẫng đi đôi chút. Được vỗ về thế này mang đến cho em một cảm giác an toàn đến lạ, tưởng như sóng gió ngoài kia đã lặng đi.

        - Vụ việc đang được giải quyết ổn thoả rồi. Em không cần phải lo đâu.

        - Thật hả chị? Nhưng làm thế nào?

        - Đến chiều rồi em sẽ biết.

Người lớn hơn nói một cách chắn chắn như vậy, hẳn là chị đã làm gì đó. Nhưng có vẻ chị không có ý định tiết lộ vào lúc này. Minju cũng sẽ không gặng hỏi. Em hoàn toàn tin tưởng ở chị cơ mà, nếu chị đã nói vậy thì em sẽ theo y vậy.

        - Nhưng sao chị không đọc tin nhắn của em?

        - Thế á?

Chaewon giật mình lục tìm điện thoại mình, mở lên mới thấy tin nhắn từ Minju. Đối phương ái ngại xoa đầu nhìn em, tự thấy bản thân có lỗi khi để em chờ. Thấy dáng vẻ lúng túng đó từ chị lại khiến Minju chợt bật cười.

        - Xin lỗi em nha. Sáng giờ chị bận chút việc nên không xem điện thoại.

        - Em chỉ lo chị có chuyện gì thôi.

Người lớn hơn cũng mỉm cười đáp lại em. Vậy là tâm trạng lúc này của cả hai đều khá lên rồi.

        - Em ngủ đi. Tí nữa chị gọi dậy.

Kéo áo lên che mặt cho em đỡ chói, Chaewon vỗ vỗ vài cái cho em an tâm đi vào giấc. Cuối cùng thì cũng quay lại như thường ngày rồi. Minju đã có thể trở lại tâm thế thoải mái mà nghỉ ngơi. Sự việc sáng giờ đã khiến em mệt mỏi đôi chút, nên rất nhanh đối phương đã thiếp đi.

Đến chiều, vào giờ tự học, ai nấy đều đang làm việc riêng của mình. Bỗng có tiếng reo lên, thu hút sự chú ý của cả lớp.

        - Cô Lee đăng bài về Minju nè mọi người! Để tui đọc cho nghe.

"Kim Minju, thành viên của đội tuyển bơi lội do tôi phụ trách, là học sinh duy nhất của trường lọt vào Vòng chung kết Hội thao cấp Thành phố. Em ấy là đại diện duy nhất cho trường, thi đấu ở một cuộc thi quy mô khu vực. Thế nên, trường đã hỗ trợ mọi điều kiện để Minju có thể tập luyện và thi đấu ở trạng thái tốt nhất, bao gồm đặc quyền nghỉ ngơi tại phòng y tế của trường.

Nếu các em muốn có được đặc quyền như học trò tôi, thì hãy đại diện cho mấy ngàn học sinh trường này đi thi đấu ở giải thành phố đi. Đấy là chưa kể học trò tôi còn luôn đứng top 3 học lực toàn khối nhá. Em ấy là một học sinh chăm chỉ, siêng năng và còn rất lễ phép. Việc tôi muốn dành những điều tốt nhất cho học trò mình là hoàn toàn đúng đắn. Thế nên, hãy cẩn thận những gì mình nói ra và viết ra nhé các trò!

Thân ái!"

Bài viết vừa được đọc xong thì liền có tiếng ồ lên khắp lớp, theo đó là những lời tranh luận vô cùng sôi nổi.

        - Cô Lee ngầu quá đi!

        - Đoạn đầu còn thấy nghiêm túc, sang đoạn sau là thấy cô trở về con người thật của mình rồi haha!

        - Xem cô "flex" về Minju lớp mình kìa.

        - Minju lớp mình giỏi lắm đó!

        - Nhất định phải đoạt huy chương vàng nha Minju!

        - Cố lên Kim Minju! Tụi này ủng hộ bà!

Rồi cả lớp lại quay sang ném cho Minju một tràng toàn những lời cổ vũ. Bỗng dưng lại nhận được sự nhiệt tình từ các bạn như vậy, em một lần nữa lại chợt nhận ra có nhiều người ủng hộ mình đến thế nào. Em đã luôn nhận được tình cảm của các bạn như thế đó. Và hiện tại thì cả lớp đang kêu gọi nhau thả tim, bình luận, chia sẻ cực mạnh bài viết của cô Lee.

        - Chị Chaewon cũng chia sẻ bài viết rồi nè!

Nhắc đến đối phương, hẳn đây là chuyện đợi tới chiều mà chị bảo khi sáng. Vậy ra chị cũng đã làm gì đó để có bài viết này rồi. Đợi khi tan học, em sẽ nói chuyện với người kia.

Còn trước đó, em vẫn còn buổi tập với cô Lee nữa. Nhưng hôm nay cô không cho em tập, mà lại bảo em lại ngồi trò chuyện với cô.

- Giới trẻ với mạng xã hội bây giờ nguy hiểm thật. Cứ ỷ vào cái ẩn danh mà muốn nói gì là nói. Trò Chaewon ở phòng y tế mà không cho cô biết thì cô cũng không ngờ lại có người dám đăng lên như vậy.

- Chị ấy đã làm gì hả cô?

- Trò ấy mới sáng sớm đã đến phòng giáo viên tìm cô, cho cô xem cái bài viết đấy. Cô cũng sốc thật. Sau đó trò ấy đề xuất với cô phương hướng giải quyết, cứ như là đã nghĩ trước từ đêm qua rồi. Thế là hai cô trò dành cả hai tiết sáng làm việc với ban giám hiệu. Trò ấy còn yêu cầu kiểm tra máy quay trong phòng y tế để chứng minh rằng em thật sự đến đó để nghỉ ngơi. Khi đã đầy đủ minh chứng thì cô đã chuẩn bị bài viết để đăng đấy. Và cũng đã tìm ra tác giả của bài đăng ẩn danh kia rồi. Cô còn yêu cầu trò đó đăng bài xin lỗi nữa cơ. Cho chừa cái tội ăn nói vô phép trên mạng xã hội.

Nghe cô kể, em mới biết được hai người đã tận tình như thế nào để giúp đỡ em. Chaewon còn bỏ hẳn hai tiết học. Vậy là sau khi làm việc với ban giám hiệu xong, chị mới đến lớp tìm em. Và cũng vì bận việc đó mà không để ý tới tin nhắn của em.

Em phải cảm ơn chị thế nào cho đủ đây. Ngay từ đầu chị đã cho em đến nghỉ nhờ phòng y tế, còn bảo vệ em vì việc đó nữa. Nhớ tới sắc mặt nghiêm trọng khi sáng của chị, em đoán chị cũng đã rất tức giận. Vậy mà đối phương vẫn có thể tìm cách giải quyết êm xuôi.

- Mọi người đã hết lòng vì em như thế đấy, em phải cố gắng hết sức cho cuộc thi sắp tới đó, có biết chưa?

- Dạ!

Vì hôm nay không tập luyện nên Minju đến đón chị ở phòng y tế sớm hơn mọi khi.

- Ơ sao em về s...

Vừa nhìn thấy chị, Minju liền nhào đến mà siết đối phương vào một cái ôm. Chaewon tuy rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại em, đặt tay lên lưng em mà vỗ về. Chợt, chị lại nghe tiếng thút thít bên tai.

- Em khóc đấy sao?

Rồi Minju lại oà khóc lớn hơn. Sự thật là em đã kìm nén từ sáng. Mãi đến bây giờ, khi mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, và hiểu rõ cách giải quyết nó, được ôm chị thật chặt như thế này, em mới dám bộc lộ sự yếu lòng của mình. Lúc này đây, em mới cảm thấy đủ can đảm để khóc thật lớn.

- Không sao cả rồi!

Người lớn hơn giữ chặt em trong vòng tay, liên tục vỗ lưng an ủi em. Giờ chị mới thấy nhẹ lòng hoàn toàn. Vì cuối cùng thì em cũng có thể xả hết nỗi niềm trong lòng. Khóc được như vậy còn tốt hơn là cứ kìm nén. Và thật tốt là em có thể tin tưởng dựa vào chị mà bày tỏ cảm xúc nhạy cảm như thế.

Một lúc sau, người nhỏ hơn cũng dần nguôi ngoai, dần lấy lại được bình tĩnh. Vai em không còn run lên liên hồi nữa, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ. Rồi em cũng từ từ buông chị ra, để lộ gương mặt đầm đìa nước mắt như cái bánh bao ướt. Dáng vẻ đó khiến Chaewon phải bật cười. Chị đưa hai tay ôm lấy mặt em, dùng ngón cái quệt đi nước mắt trên má cho em.

- Khá hơn rồi chứ?

Minju gật đầu, kèm theo một tiếng nấc.

- Cảm ơn chị nhiều lắm.

- Có gì đâu.

        - Sao lại không có gì được.

Người nhỏ hơn bỗng nghiêm giọng nói, nhưng nước mắt lại giàn giụa. Hai bàn tay đang ôm lấy mặt em lại bị chúng tắm ướt. Minju cầm tay chị đưa xa mặt mình ra, rồi nước mắt vừa rơi lả chả vừa thút thít nói.

- Có phải chị đã thấy bài đăng từ tối qua, nên đã nghĩ cách giúp em. Đến sáng đã tìm cô Lee để giải quyết, còn nghỉ cả hai tiết sáng nữa. Chị đã làm nhiều đến thế mà...

- Thôi nào, nín đi. Không cho em khóc nữa.

Dù hai cổ tay đã bị em nắm lấy nhưng Chaewon vẫn tiến tới lau nước mắt cho em. Chị tự hỏi sao đối phương lại nhiều nước mắt vậy. Bây giờ gương mặt chèm nhẹp trông y như đứa con nít khóc nhè vậy, vừa thương vừa buồn cười. Mặc kệ tay bị ướt, chị vẫn tiếp tục lau đi dòng nước không ngừng chảy, dịu dàng bảo:

- Chị làm điều đó là vì chị nữa mà. Dám nhắc tới tên chị, chị quyết không để yên đâu. Thế nên ở buổi sinh hoạt toàn trường sắp tới, tên thủ phạm kia sẽ được nêu tên trước trường. Em xem có hả dạ không?

Dám đăng bài viết như vậy trong khi chỉ còn hai tuần nữa là Minju đi thi. Chắc chắn em sẽ bị ảnh hưởng tới việc tập luyện, Chaewon phải tìm cách càng nhanh càng tốt. May mắn là mọi việc đã được xử lý êm xuôi rồi. Giờ chị chỉ còn mỗi việc an ủi cái bạn mít ướt này nữa thôi.

- Chuyện đã được giải quyết rồi, em không cần nghĩ nhiều nữa. Trước mắt cứ tập trung cho cuộc thi, được không nào? Phải giành lấy một cái huy chương nếu muốn cảm ơn chị chứ.

Chaewon chỉ nói đùa thôi. Chị không muốn tạo áp lực cho em. Nhưng đó đã là mục tiêu ngay từ đầu của Minju rồi. Sau hôm nay, khi đã đón nhận rất nhiều tình cảm của mọi người như vậy, em càng có thêm động lực phấn đấu hơn nữa. Nhất định, em sẽ đạt thành tích tốt trong cuộc thi sắp tới.

Chờ người nhỏ hơn ngừng khóc, tinh thần cũng ổn định hơn, Chaewon yêu chiều xoa đầu em, giọng điệu có chút phấn khích:

- Vậy giờ mình đi ăn kem nha "đồ mít ướt"!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sau sự cố té hồ bơi, Chaewon đã thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân tới căn nhà thi đấu này lần nào nữa. Nhưng hiện tại thì chị lại đang ở đây, đối diện với cánh cửa mở toang chào đón người đến. Bên trên còn treo một băng rôn rất lớn với tiêu đề "Vòng chung kết Hội thao Cấp Thành phố Bộ môn Bơi lội" cực hoành tráng. Vậy là cũng đủ biết sự kiện gì đang diễn ra ở đây rồi.

Khác với dáng vẻ im lìm, hoang vắng lần trước chị thấy, giờ chỉ cần đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe rõ tiếng động náo nhiệt ở bên trong. Đúng như quang cảnh chị đã tưởng tượng đến, khắp xung quanh khán đài đầy ắp người xem đến cỗ vũ sôi nổi. Hồ bơi cũng đã được lắp dây chia làn, rất chuyên nghiệp cho một cuộc thi. Không khí khắp hội trường rộn ràng như mùa lễ hội.

- Chị Chaewon ơi, ở đây nè!

Đối phương đưa mắt nhìn theo thanh âm gọi tên mình, lập tức trông thấy những bóng dáng quen thuộc. Có hội bạn thân của Minju, và cả các bạn cùng lớp nữa. Có vẻ như cả lớp đã cùng nhau đến cỗ vũ cho người kia thì phải. Có lực lượng ủng hộ đông đảo như thế này, hẳn là em sẽ vui lắm.

Chaewon tiến đến đám đông trên khán đài, được mọi người dành hẳn một chỗ cho mình. Chị tự hỏi có phải vì ở chung một môi trường nên cả lớp đều tốt bụng và tử tế như nhau không, cứ như có mấy chục Minju đang ở đây vậy.

- Chị cũng có bảng cỗ vũ sao?

Chiếc bảng mà đối phương cầm trên tay nãy giờ, nhưng xoay mặt vào trong. Vì tự tay trang trí nên chị không tự tin cho ai thấy chút nào. Đến đây rồi thì lại thấy lớp đã chuẩn bị hẳn một băng rôn cổ động rất lớn cho Minju. Thế thì lại khiến chiếc bảng của chị thêm nhỏ bé thôi.

- Chị đừng ngại mà. Chị phải cho Minju thấy chứ? Giấu như vậy sao cậu ấy thấy được.

- Đúng vậy đó. Chị cứ giơ lên đi. Mỏi tay thì để tụi em đỡ phụ cho!

Người lớn hơn bị sự tử tế của các em làm cho cảm động, cuối cùng cũng có thể khoe chiếc bảng mà mình đã tự tay làm nên. Các em còn vỗ tay tấm tắc khen nữa cơ. Vì Chaewon không khéo tay nên thành phẩm cũng không được đẹp cho lắm. Nhưng nhờ mọi người mà đối phương cũng bỏ qua được việc đó. Quan trọng là tấm lòng mà. Chị tin rằng Minju sẽ cảm nhận được sự chân thành của mình.

Trò chuyện một lúc thì cũng tới giờ thi đấu. Các tuyển thủ xuất sắc nhất thành phố lần lượt trình diện. Khi người dẫn giới thiệu tới tên ai thì đều có tiếng hò reo rất lớn. Đương nhiên là Minju cũng nhận được sự cỗ vũ đó, thậm chí người đến ủng hộ em còn gần như lắp đầy một bên khán đài. Với chiếc băng rôn to như thế thì chắc chắn là em đã tiếp nhận được sức mạnh từ các bạn. Đối phương cười tươi, vẫy tay chào về phía này, trước khi đeo kính, chuẩn bị vào vị trí xuất phát.

Khi tất cả tuyển thủ đã vào tư thế thì ai nấy cũng thoáng căng thẳng theo. Hoặc là chỉ có mỗi Chaewon thấy hồi hộp vô cùng. Nhưng tiếng reo hò vẫn không ngừng vang vọng khắp hội trường. Tưởng chừng như đã có thể át luôn cả tiếng còi xuất phát. Khi hiệu lệnh cất lên thì lập tức thanh âm lại nhộn nhịp hơn. Ai nấy đều ra sức hô "cố lên" cho tuyển thủ mình ủng hộ. Dưới nước, các thí sinh rẽ nước lao mình về phía trước. Không khí trên khán đài hay bên dưới làn nước đều nóng lên như nhau.

Chắc là do Chaewon đã chứng kiến quá trình tập luyện của em thời gian qua, nên lúc này tim chị lại đập nhanh vì bồn chồn, lo lắng. Trong lòng luôn canh cánh liệu em có thể làm được điều mà vì nó, đối phương đã dốc lòng phấn đấu rèn dũa suốt những tháng vừa rồi không. Trông theo dáng hình em trên mặt nước, chị mong đối phương là người đã nhanh hơn tất cả.

- Có thắng không vậy? Sát sao quá!

- Minju tới trước mà nhỉ? Hay là không?

Cả hội trường nín thở chờ kết quả chính thức hiện trên bảng điện tử sau khi chứng kiến màn về đích gần như cùng lúc của hai tuyển thủ. Rồi một bên khán đài như vỡ oà khi cái tên Kim Minju được đặt lên đầu tiên. Họ nhảy cẫng lên, ôm nhau, reo mừng như thể đội nhà vừa thắng World Cup. Cũng phải thôi, vì tuyển thủ của họ vừa đoạt huy chương vàng cấp Thành phố mà.

Không khí tưng bừng được giữ nguyên suốt quá trình trao giải. Và phải trải qua một vài nghi thức nữa thì cuộc thi mới chính thức kết thúc, Minju mới được hội ngộ cùng với các bạn của mình. Cả lớp đứng túm tụm với nhau, đông đúc ở một góc hội trường. Minju được các bạn vây quanh với những lời hân hoan chúc mừng, trên mặt ai nấy đều trưng lên những nụ cười hết sức rạng rỡ.

        - Tụi này về trước nha!

        - Cảm ơn mọi người đã đến. Về cẩn thận đó!

Sau một lúc ồn ào, sôi nổi chúc mừng Minju, đám đông cũng bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại nhân vật chính cũng với hội bạn thân của mình.

         - Còn chúng ta đi ăn mừng ở quán cũ thôi nhỉ?

         - Ý hay đó. Để ba đứa tui đi trước gọi món ha!

Nói rồi, những người cuối cùng cũng rời đi, để lại em với Chaewon.

Mãi tận bây giờ cả hai mới có thời gian riêng với nhau. Trước đó, em chỉ có thể nhìn chị từ xa. Lúc vào vị trí xuất phát, đưa mắt trông thấy bóng dáng chị trên khán đài, bỗng tim Minju đập rất nhanh. Em còn nghĩ là do mình hồi hộp vì sắp thi cơ. Nhưng nếu vậy thì nó phải như thế từ trước đó rồi. Có lẽ khi ấy, em nóng lòng muốn làm thật tốt, để chị xem được màn trình diễn hoàn hảo nhất của mình. Em không thể nào để đối phương thất vọng được.

Khi cả hai đang đứng đối diện nhau như vậy, bỗng Chaewon lại bật cười. Vì chị chợt nhớ tới lần đầu gặp em ở đây. Minju cũng nhớ ra khoảnh khắc đó. Khi em vừa đến trước cửa thì đã nghe tiếng đập nước dữ dội. Hồ bơi vốn yên tĩnh sao lại có âm thanh như thế. Rồi em thấy có ai như đang chới với dưới hồ nước. Không nghĩ gì nhiều mà em liền nhảy xuống để giúp người đó. Và hiện tại thì đối phương lại đang ở bên cạnh em đây. Không ngờ từ một sự việc như vậy mà hai người đã tiến triển đến như bây giờ.

- Cho em xem tấm bảng nha.

Minju đã để ý chiếc bảng mà Chaewon giữ khư khư nãy giờ. Dù em thấy lúc thi đấu, nhưng có vẻ chị vẫn thấy ngại khi cho xem em ở gần thế này. Chị không biết rằng, thứ này thật sự đã tiếp cho em thêm tự tin trên bục nhảy kia. Dòng chữ "chị tin ở em" này, tuy được cắt dán không hoàn hảo một trăm phần trăm, lại mang một sức mạnh ngôn từ kì diệu. Không phải câu chúc "cố lên" thường thấy, mà là lời của riêng chị gửi đến em. Nó đặc biệt như vậy đấy. Nên sự cỗ vũ từ nó cũng đặc biệt chạm đến em sâu sắc hơn.

- Em giữ nó được không?

Chaewon ngượng ngùng gật đầu. Dù gì cũng là làm cho em, để em giữ cũng đâu là vấn đề gì. Hơn nữa, Minju có vẻ rất thích tấm bảng, người lớn hơn cũng thấy vui trong lòng. Chiếc bảng đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi.

Minju mở lời rủ chị đến ăn mừng cùng mấy nhỏ bạn thân của mình. Nhưng Chaewon lại từ chối. Chị bảo tuần sau có nhiều bài kiểm tra nên đối phương phải về tập trung ôn bài. Người nhỏ hơn đương nhiên buồn chứ. Nhưng việc học là trên hết. Mà vậy có nghĩa là Chaewon đã bỏ thời gian ôn tập của mình đến cỗ vũ cho em rồi. Em không nên làm phiền chị thêm nữa.

- Vậy bữa nào đó chị phải bù cho em nha!

- Nhất trí!

Người nhỏ hơn tiễn chị ra bến xe buýt dù đối phương đã bảo em đến chỗ các bạn kẻo họ chờ. Nhưng em nào dám để chị về một mình chứ, khi chị đã đến vì em như vậy. Hơn nữa, em còn muốn ở bên chị thêm chút nữa. Vì em có cảm giác như, sau hôm nay, cả hai sẽ không còn gặp nhau nhiều như trước.

Ngày thường chỉ thấy nhau trong bộ đồng phục học sinh, nhưng nay là ngày nghỉ, nên Chaewon đã diện thường phục. Không biết có phải do hình ảnh khác lạ mà Minju thấy chị xinh hơn hẳn. Trong lúc chờ xe, em lại có cơ hội được lén ngắm thêm dáng vẻ này.

- Chị mặc bộ này kì lắm hả?

Người lớn hơn thấy em cứ nhìn mình thì cất tiếng hỏi.

- Ơ... đâu có! Xinh lắm!

Đang lén lút lại bị chị phát hiện, Minju ái ngại quay mặt sang hướng khác. Em cảm nhận được mặt mình đang nóng lên vì ngượng. Thật là xấu hổ quá. Nhưng em cũng không biết rằng, lời khen đó của em cũng khiến đôi má đối phương ửng hồng.

Dù không khí bỗng dưng lại trở nên ngượng nghịu, nhưng Minju cũng không mong chiếc xe buýt kia xuất hiện. Vậy mà nó lại đang dần dần tiến gần về phía này.

- Chị về cẩn thận nha!

Minju vẫy tay chào chị, mong là giọng nói của mình không để lộ nét buồn bã. Chaewon tiến lên phía trước, bất ngờ quay người lại đối diện với em, đưa tay kéo em gần hơn. Em đỡ không kịp với hành động bất thình lình như vậy, nghiêng người về phía chị, má kề má với đối phương.

- Hôm nay em giỏi lắm đó!

Chị làm vậy để có thể nói nhỏ vào tai em câu đó. Song, chị nhanh chóng tách em ra, gấp gáp đi lên xe, rời đi một cách vội vã như vậy, để lại Minju đứng đơ cả người.

Em đã tưởng chị định làm gì đó. Nhưng chỉ là muốn nói nhỏ với em thôi sao. Vậy sao không nói bình thường mà phải làm thế chứ. Giờ hậu quả là tim Minju đập nhanh như muốn rớt ra ngoài luôn. Trong một khoảnh khắc gần nhau đến như thế, bảo em bình tĩnh sao mà được. Tay chân thì run lẩy bẩy vì cảm giác lâng lâng khó tả này.

Có tiếng chuông điện thoại đến mới kéo em ra khỏi trạng thái kì lạ kia được. Bắt máy thì liền bị bên kia lớn giọng hỏi: "Hai người làm gì mà lâu quá vậy?" Em chợt quên mất là còn hẹn với mấy nhỏ bạn. Nghe thế liền tức tốc đến quán ăn quen thuộc của cả đám. Nhưng vừa thấy em đến một mình cùng tấm bảng cỗ vũ mà không có chủ nhân của nó, cả bọn liền ném cho em những ánh nhìn khó hiểu.

- Chị Chaewon đâu rồi?

- Chị ấy về rồi. Tuần sau có nhiều bài kiểm tra lắm.

- Đúng là học sinh cuối cấp ha.

- Đành vậy, có nhiêu chơi nhiêu. Chúng ta nâng ly chúc mừng Minju nào!

Mục đích của bữa tiệc nhỏ này là để mừng đối phương vừa đạt được thành tích tốt nhất tại cuộc thi thành phố. Tuy thế, các bạn trông có vẻ còn vui hơn cả chính chủ nữa. Vì thân thiết với nhau nên họ cũng hiểu rõ tâm sức mà Minju đã bỏ ra cho cuộc thi. Và khi bạn nhận được một kết quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân như vậy, cả ba đương nhiên không thể nào giấu được sự tự hào. Bàn tiệc nhờ vậy mà đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ. Nhưng có vẻ như nhân vật chính lại trầm hơn một chút so với không khí chung.

        - Sao trông bà trầm tư vậy Minju? Có gì muốn nói hả?

Đối phương ngập ngừng một lúc, nhìn qua những ánh mắt chờ đợi, lo lắng của các bạn. Tuy vẫn đang e ngại không biết nên cất lời ra sao, nhưng em biết là mình có thể tin tưởng ở các bạn để nói ra dự định của mình.

        - Ờm thì, tui có đặt mục tiêu là... khi giành được huy chương... thì sẽ... tỏ tình với chị Chaewon...

Minju vừa dứt câu thì cả bàn liền vỗ tay rần rần như thể vừa nghe được điều gì cần phải hoan nghênh lắm, đánh động cả những bàn xung quanh. Đương sự ngơ ngác, không hiểu sao các bạn lại phản ứng như vậy. Như thể họ đã đoán ra được điều em vừa nói từ trước.

        - Cuối cùng cũng đến giai đoạn này, sau hai tháng hai người dính nhau như sam. 

        - Mấy bà biết tui thích chị Chaewon hả?

        - Bà lộ gần chết luôn đó bà nội.

Chẳng lẽ các bạn lại không nhận ra, dáng vẻ háo hức của Minju mỗi giờ ra chơi, nôn nao được đi gặp người kia. Còn chỉnh cả lịch luyện tập để được về cùng giờ với người ta nữa. Không biết liệu Minju có cố ý giấu việc mình thích người kia không, nhưng nếu có thì Minju thật sự rất dở ở khoản này.

Nghe các bạn nói vậy, em bắt đầu cảm thấy chột dạ. Nhỡ chị Chaewon cũng nhìn ra là em thích chị thì sao? Nhưng các bạn an ủi rằng, nhỡ chị Chaewon cũng không phải là người tinh ý trong chuyện tình cảm, thì chắc chị ấy cũng không nhận ra đâu. Vì các bạn là người hằng ngày tiếp xúc với Minju. Nên đương nhiên rất dễ nhận ra sự khác biệt. Trước khi gặp Chaewon, cuộc sống thường ngày của Minju còn bị các bạn bảo là tẻ nhạt. Vì quanh quẩn chỉ có đến trường học, về thì tập bơi. Không có chút gì quan tâm đến người khác ngoài vòng bạn bè. Thế nên các bạn mới hay bảo đối phương hãy thử thích ai đó để có một cuộc tình thanh xuân vườn trường xem. Nhưng Minju vẫn thờ ơ. Cho đến khi gặp chị Chaewon.

Minju cũng không nghĩ là mình sẽ có ý định hẹn hò với ai, để tập trung cho việc học "tẻ nhạt" của mình. Nhưng thời gian qua ở bên Chaewon lại khiến em thay đổi suy nghĩ đó. Em mong muốn được ở bên chị nhiều hơn, được gắn bó với chị nhiều hơn. Em tham lam muốn có được một vị trí đặc biệt ở bên cạnh chị.

Và để làm được điều đó, em phải bày tỏ tình cảm của mình cho người kia biết. Nhưng em lại mù mờ, không biết phải làm thế nào, mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn.

Thế là bàn tiệc mừng bỗng chốc lại thành bàn họp của các quân sư tình yêu cho Minju.

        - Tui tính là sẽ rủ chị ấy đi chơi rồi tỏ tình. Nhưng mà làm cách nào để nói ra ấy. Chắc chắn là tui không thể nào mở lời trực tiếp với chị được rồi.

Các bạn gật gù hiểu cho Minju. Nếu bảo bạn đứng trước mặt đối phương mà nói thẳng ra thì thế nào bạn cũng ấp úp không nói nên lời. Nên tốt nhất là nên bày tỏ qua một cách gì khác. Một cách gì đó thật ấn tượng và chân thành.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

        - Làm gì mà vừa nhìn điện thoại vừa cười hí hửng vậy Minju?

        - Còn làm gì nữa. Đương nhiên là nhắn tin với người ta rồi.

Bị các bạn trêu chọc, Minju ngượng ngùng úp mặt điện thoại của mình xuống. Nhưng cũng là vì các bạn nói đúng quá. Bây giờ Minju không còn phải tập luyện nữa, nên đương nhiên cũng không thể xuống phòng y tế như trước. Không được gặp mặt người kia nên chỉ có thể ngồi ở đây nhắn tin với chị mà thôi.

- Chuyện hôm bữa bàn bà làm tới đâu rồi?

Chuyện đang được nhắc đến là chuyện tỏ tình với Chaewon. Hôm trước cả nhóm đã đề xuất giúp em một cách rất triển vọng. Minju cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần mời chị đi chơi một buổi là em có thể thực hiện kế hoạch. Nhưng trước mắt phải hẹn được với chị đã.

Vì không còn được gặp chị vào mỗi giờ ra chơi, nên đến tận giờ ra về em mới được thấy gương mặt xinh xắn của đối phương. Cả hai vẫn đi chung một chuyến xe buýt cơ mà. Có lẽ vì phải chờ đến cuối ngày mới được gặp chị mà trong lòng Minju hân hoan như cún trông thấy chủ vậy.

- Có gì mà trông em vui thế?

Người nhỏ hơn xua tay bảo chị không có gì, với một biểu cảm hớn hở kì lạ.

- À mà cuối tuần này chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn một bữa, bù cho hôm trước ấy!

- Tiếc quá. Tuần sau chị còn nhiều bài kiểm tra lắm. Chắc là không đi được đâu. Để dịp khác đi nhe.

Đang tung tăng trên chín tầng mây, Minju như rớt thẳng từ đó xuống hiện thực trần gian. Nếu cuối tuần này không được, nghĩa là em phải chờ ít nhất hai tuần nữa mới có thể hẹn chị đi chơi. Nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, mặt người nhỏ hơn xụ xuống. Em lo lắng không biết mình làm sao có thể giấu được nỗi niềm này thêm hai tuần nữa.

Xe buýt đã đến trạm, dòng người như thường lệ đổ dồn vào chật kín khoang xe. Minju tìm một tay vịn mà nắm vào, để chị đứng sát bên mà tựa vào mình như lúc trước. Ít ra em vẫn sẽ được ở gần với chị trong những lúc thế này. Khi mái tóc của đối phương ngay trước sóng mũi em và em có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng của người kia.

Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được bao lâu, Chaewon đã phải xuống trạm. Đối phương tách mình khỏi em để tiến ra cửa, vẫy tay chào em và bước xuống. Cứ ngỡ cả hai đã tạm biệt nhau tại đây, nếu người lớn hơn không bị em hù giật bắn mình khi thình lình xuất hiện ở sau lưng chị.

- Sao em lại xuống đây?

- Em... bị liệu.

Minju biện đại một lý do ngớ ngẩn. Em đâu thể bảo với chị, rằng em muốn ở gần chị thêm chút nữa. Cả một ngày dài, mãi mới được gặp chị một lúc ngắn ngủi như thế, em cảm thấy không đủ. Nên khi người kia xuống xe, em cũng không ngờ mình lại như bị kéo theo chị. Chắc giờ đối phương sẽ thấy em kì hoặc lắm nhỉ. Nhưng thật may là có lẽ Chaewon không nghĩ nhiều. Chị còn hỏi em định bắt chuyến khác hay cùng đi bộ về. Đương nhiên là em chọn vế sau rồi. Được đi với chị thêm một quãng ngắn nữa biết đâu sẽ giúp em thoả mãn đôi chút.

Hai người giữ im lặng mà rảo bước. Bình thường, khi chỉ có cả hai như thế này, có thể đôi bên sẽ cũng trò chuyện vu vơ vài ba câu. Hoặc là như hiện tại, không cần nói gì mà chỉ lẳng lặng ghi nhận sự hiện diện của đối phương. Minju thấy việc nào cũng thoải mái cả. Chỉ cần được ở gần chị thì làm gì cũng được. Nhưng có lẽ vì trong lòng em đang thấp thỏm vì dự định không thành, nên không khí giữa hai người bây giờ có chút ngượng nghịu.

- Hình như trường có dự tính làm gì cho giáng sinh thì phải.

- À dạ.

- Em có thấy cây thông để sau trường không? Chắc là sắp dựng lên rồi đó.

- À dạ.

Bỗng Chaewon dừng bước, khiến em cũng phải khựng lại theo. Lúc đó em mới chợt định hình được chuyện gì đang xảy ra. Vì em mãi nghĩ đến làm sao để thực hiện kế hoạch tỏ tình với chị, nên mới không để ý đến câu chuyện của đối phương. Chắc chị đang giận vì em trả lời bâng quơ quá phải không?

- Em có gì muốn nói với chị phải không?

Bị người lớn hơn đoán trúng, tim Minju đập một cái thịch vì bất ngờ. Không lẽ em dễ lộ như các bạn nói thật? Hay do em sơ hở nên mới để chị nhận ra sự bất thường ở em lúc bấy giờ?

- Không... không có gì đâu chị.

Minju lo lắng phủ nhận, toàn thân dâng lên một cảm giác run rẩy như thể bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy.

- Có gì thì phải nói chứ. Chị sẽ ở đây nghe em nói, không thì chị không về đâu.

Đối phương khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị hướng đến em. Và đó là vẻ mặt sẽ làm thật của người kia. Nhưng làm sao em có thể nói ra lúc này được cơ chứ. Em đã chuẩn bị sẽ nói ra khi đã hẹn chị đến một nơi đẹp đẽ rồi kia mà. Những lời đó sẽ dành cho chị ở một nơi đặc biệt cơ. Chỉ là có chút bất cập nên sẽ phải chờ hơi lâu. Mà chính em cũng sốt ruột không biết phải chờ đến bao giờ. Đến nỗi vừa nãy còn đang đau đáu vì chuyện đó mà xao nhãng với chị cơ mà.

Nhưng vấn đề là làm sao em có thể làm trái lời người kia đây khi đối phương có vẻ nhất quyết muốn nghe chuyện của em.

- Chị có chắc là muốn nghe em nói chuyện đó ở đây không?

Minju rụt rè hỏi, vẫn không nghĩ là mình sẽ nói điều đó giữa phố như thế này.

- Chứ để em cứ giữ trong lòng như thế chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?

Đúng là em sẽ bồn chồn, bứt rứt thật. Bảo em giữ kín tình cảm của mình thêm một thời gian nữa mà không được bày tỏ. Mỗi ngày đấu tranh với bản thân như vậy, có vẻ còn có hại đến em hơn.

Thôi thì "yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn". Em cũng muốn bày tỏ với chị càng nhanh càng tốt cơ mà. Chỉ là nếu được thực hiện ở một hoàn cảnh chỉn chu hơn thì sẽ tuyệt vời hơn là giữa phố xá như thế này.

Đành vậy. Em lục tìm trong cặp vật mình đã chuẩn bị. Là công cụ chính giúp em thổ lộ lòng mình. Em thậm chí còn giữ nó bên mình như thế này cơ đấy. Lúc được các bạn bày cho cách này, em đã ưng ngay lập tức. Còn gì chân thành hơn những lời nhắn được chính tay em viết nên. Những lời tự sâu trong đáy lòng mà em chắc chắn là mình không thể nào thể hiện bằng lời nói được. Thế nên em đã gửi gắm chúng qua mảnh giấy này, hi vọng là sự chân thành của mình sẽ chạm được đến đối phương.

"Gửi chị Chaewon"

Sao mới tới dòng đầu mà em đã thấy ngượng thế này. Liệu em có đọc nỗi những dòng sau đó không đây.

"Những kì học trước khá trầm lặng với em. Nhưng từ khi gặp chị, em của thời gian qua đã khác đi rất nhiều. Em tìm được niềm vui trong những ngày rất đỗi bình thường. Em đã có những thay đổi tích cực hơn. Cũng nhờ chị mà thời gian luyện tập và thi đấu của em mới trở nên đáng nhớ như thế. Là nhờ có chị, kì học này của em đã không còn tẻ nhạt như trước mà đặc biệt hơn rất nhiều. Em rất vui vì đã gặp chị, và em muốn được ở bên chị cả thời gian sau này nữa.

Liệu chị có thể cho em một cơ hội được trở thành bạn gái của chị không?"

Minju không ngờ mình có thể đọc hết lá thư này. Em đã cố gắng viết ngắn gọn nhất nhưng vẫn đủ để bày tỏ những gì mình muốn nói với chị. Lúc này ruột gan em đã xoắn hết cả lên vì ngượng rồi. Em không dám đối mặt với chị, phải dùng lá thư che gương mặt đỏ bừng mình lại. Trong lúc em xấu hổ như vậy, em lại nghe tiếng cười khúc khích của đối phương. Bộ em làm vậy buồn cười lắm sao?

- Chị không ngờ chuyện em muốn nói lại là chuyện này đấy.

Thế nên chị mới bắt ép em nói ngay giữa đường xá thế này phải không? Chị tàn nhẫn lắm đó. Chị phải chịu trách nhiệm đi chứ. Đáng lẽ em đã có thể để dành những lời này khi cả hai đã diện trên mình những trang phục xinh xắn, cùng ngồi trong một quán ăn được trang trí tràn ngập không khí giáng sinh lãng mạn. Còn bây giờ? Hai bộ đồng phục quá bình thường, lại còn là cuối ngày, khi cả hai đã quá mệt mỏi với những bài học ở trường. Không thể tin được em lại tỏ tình với chị trong trạng thái như vậy.

Nhưng lời cũng đã nói ra rồi. Thổ lộ được là một chuyện. Giờ em bắt đầu chuyển sang trạng thái hồi hộp, căng thẳng, nín thở chờ câu trả lời của chị. Minju vẫn đang che mặt mình nên chưa thể xem biểu cảm của chị ra sao. Chỉ có tiếng cười vừa rồi thôi thì có nghĩa gì chứ.

- Minju.

Người lớn hơn gọi tên em. Đáp lại, em dời bức thư trên tay xuống, chỉ đủ để lộ đôi mắt nhìn chị. Nhưng em vẫn chưa có can đảm đó, lại nhắm nghiền mắt. Phản ứng đó khiến đối phương bật cười. Chị cầm lấy lá thư, không cho em giấu mặt, em liền dùng tay thế vào, và chị... không làm gì nữa? Cứ ngỡ chị sẽ có động thái gì tiếp theo, nhưng sau hành động vừa rồi thì không khí lại trở nên yên ắng một cách kì lạ. Không lẽ Chaewon bỏ đi rồi sao? Cảm thấy chột dạ, em từ từ mở hé mắt nhìn thử. Và đó là lúc người kia ra tay, hù một cái khiến em giật bắn mình. Chị còn nhân lúc đó cầm lấy tay em, không cho em giấu mặt mình đi nữa.

- Giờ đến lượt chị nhé?

Chaewon nói trong khi một tay thì giữ lấy em, một tay cầm lá thư của em.

- Ờm thì, chị thấy hơi bất ngờ. Và chị cũng chưa chuẩn bị gì cả.

- Không sao đâu chị. Em cũng chỉ muốn bày tỏ với chị thôi. Nếu chị không thích...

- Sao lại không thích?

Người lớn hơn cắt lời em.

- Việc ở cuối lá thư, chị cũng muốn thực hiện nó.

Dù rằng Chaewon cũng muốn chuẩn bị gì đó để có thể đáp lại em một cách trang trọng như cách em vừa làm cho mình. Nhưng trước tiên hãy cứ xác nhận với em đi đã. Việc đó sau này chị vẫn có thể bù cho đối phương ở một dịp khác mà, đúng chứ?

(Đêm đầu tiên của cả hai sau khi đã trở thành một cặp, một người cứ ôm lấy lá thư mà lăn lộn trên giường, đọc đi đọc lại những dòng chữ trên đó; một người thì thao thức vì chưa thể ngờ được mình đã tỏ tình thành công.)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Không ổn rồi. Cái đó ở đâu vậy? Sao tìm mãi vẫn chưa thấy. Chẳng phải nó được để ở đây sao? Có mỗi thế mà không tìm ra thì mình sẽ làm chị Chaewon thất vọng mất.

        - Ở kệ thứ ba trong góc kìa!

Nhờ lời nhắc thỏ thẻ đó mà Minju mới nhìn thấy vật cần tìm. Em gấp rút cầm lấy nó, nhanh chóng tiến đến người đang chờ mình.

        - Của bạn đây. Bạn kí vào giúp mình nhé!

Một bạn học sinh đến phòng y tế để xin gói thuốc dạ dày. Nhưng khổ nỗi Minju loay hoay mãi trước tủ thuốc mới tìm ra được cho bạn. Không nhờ Chaewon nhắc cho thì không biết là đối phương sẽ phải đợi đến bao giờ nữa. Nghĩ thế mà Minju có hơi buồn một chút. Vì em đã xung phong đến đây giúp chị, vậy mà đến gói thuốc để ở đâu lại không nhớ. Có xấu hổ không cơ chứ?

- Em mới tập làm mà. Lúc đầu chị cũng giống như em thôi.

Chaewon an ủi người kia, nhưng nói suông thôi thì không nhanh khiến em hết buồn. Chị đã phải dùng đến tuyệt chiêu bất bại của mình, hôn phớt lờ lên má em một cái. Lập tức, gương mặt đối phương tươi tắn hơn, hai bên má ửng hồng. Nỗi buồn trong lòng phút chốc lại tan biến vào hư vô như vậy.

- Sao chị lại ra đây? Không ở trong nằm nghỉ tiếp?

Minju đã gia nhập Hội chữ thập đỏ của trường để có thể đến đây với tư cách là trợ lý của Hội trưởng. Mọi lần em đến, em luôn bảo Chaewon lên giường nghỉ ngơi, để em ở ngoài trông coi phòng y tế cho. Khi nãy lấy thuốc cho bạn vừa rồi, chị vẫn còn trên giường. Nhưng giờ thì lại đến ngồi với Minju ở chiếc bàn đặt gần cửa ra vào.

Lý do của người lớn hơn thì rất đơn giản thôi, đó là vì muốn ở gần em hơn. Vì hiện tại mọi người đều biết cả hai đang hẹn hò rồi. Cùng ở chung một chỗ kín đáo như trong gian phòng kia lại không nên. Vì thế khi Chaewon nằm ở trong, Minju phải trực ở chiếc bàn ngoài này. Nhưng cả hai cùng ngồi đây thì không sao. Vì nó được đặt ở ngay cửa ra vào mà. Chỉ cần có người đi ngang mà để ý chút là sẽ thấy người ở trong. Lộ thiên như vậy thì chẳng cần lo bị nghi ngờ làm gì mờ ám. (Và cũng vì cả hai kéo nhau ra ngồi trước cửa như thế mà người tới lui phòng y tế cũng ít lại)

Tuy nhiên, một khi hai người đã ở gần nhau thì không thể nào không dính lấy nhau được. Nên cho dù có ngồi trước cửa như thế thì cả hai vẫn có thể ngồi tựa vào nhau, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau như nam châm hai cực vậy.

- Sắp tới mình sẽ tá túc ở đâu đây nhỉ?

Giờ là lúc hai người phải nghĩ về địa điểm hẹn hò thay thế. Vì Chaewon đã gần bước vào giai đoạn thi tốt nghiệp, nên không thể đảm nhiệm vị trí Hội trưởng Hội chữ thập đỏ nữa. Khi đó, hai người không thể nào tới lui phòng y tế như bây giờ, nên phải tìm một nơi khác.

Minju nghĩ để Chaewon đến lớp mình cũng không thành vấn đề. Các bạn của em cũng đã quen với chị ấy nên sẽ không thấy bất tiện gì đâu. Nhưng nếu chị muốn có một nơi yên tĩnh như phòng y tế để ôn bài, thì thư viện hẳn là cũng không tồi. Chỉ có điều cả hai sẽ phải giữ im lặng hơn, và có lẽ điều đó sẽ khó khăn một chút khi giữa hai người luôn có nhiều chuyện để kể như vậy. Nhưng cũng không sao. Chỉ cần được ở gần nhau, không cần nói gì mà chỉ bên nhau thôi với em là đủ rồi.

- Vậy cứ thay đổi mỗi ngày cũng được. Ở đâu thì cũng có em ngồi với chị mà.

Ngoài giờ giải lao, giờ ra về cũng là thời điểm để cả hai tranh thủ hò hẹn trong những ngày đi học. Nhưng thay vì chen chút trên chuyến xe buýt đông khách, thì Minju đã có sáng kiến để đường về của cả hai riêng tư và thân mật hơn. Đó là em đã dùng tiền thưởng của mình mà mua hẳn một chiếc xe đạp điện. Cùng chị đèo nhau trên chiếc xe này trên đường đi về nhà chẳng phải quá tuyệt vời sao. Chính em cũng đã rất hài lòng với quyết định của mình. Vì nhờ nó mà chiều nào hai người cũng hứng thú đến giờ ra về. Đến nỗi chị và em còn tranh nhau xem ai sẽ là người lái xe nữa.

- Hôm qua em lái rồi, hôm nay tới lượt chị!

- Không được! Hôm nay chị đã mệt mỏi vì bài kiểm tra rồi. Để em chở chị về!

Vẫn là những màn tranh cãi như vậy trên đường đến bãi xe của cả hai. Trong khi đang xông xáo giành nhau như hai đứa con nít, cặp đôi bắt gặp cô Lee đang đi ngang qua. Một lớn một nhỏ liền lễ phép cúi đầu chào cô và cô cũng niềm nở mỉm cười đáp lại.

- Lâu rồi không thấy hai em. Mà hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ? Đã là bạn rồi sao?

Hai người không hẹn mà cùng cười ngại.

- Dạ, là bạn gái ạ!

Minju nói một cách rất hồn nhiên và vô tư, khiến người bên cạnh ngượng đến muốn đào một cái hố để chui xuống còn người đối diện thì đứng hình.

Nhưng rồi cô Lee cũng bật cười lớn, tiến đến vỗ vai hai học trò mình: "Vậy thì tốt rồi!". Dặn hai em giữ sức khoẻ và học tốt mà quay lưng rời đi.

Khi người kia đã khuất bóng, Chaewon mới ném cho Minju một ánh nhìn "hăm doạ". Nhưng người nhỏ hơn chẳng những không cảm thấy đáng sợ mà còn ôm bụng cười khúc khích. Em trấn an chị, bảo rằng em và cô thân nhau lắm. Có khi tối về hai cô trò sẽ nhắn tin tâm sự sau nữa là.

- Ừ nhỉ. Em phải cảm ơn cô nữa. Vì nhờ cô mà giờ chúng ta mới như thế này nè!

Ngày đó, cô Lee đã nhờ chị đến nhà thi đấu, để rồi sự kiện "té hồ bơi" xảy ra. Em mới có cơ hội cứu chị và được chị trả ơn. Nhờ túi bánh kẹo và những ngày được chị cho tá túc ở phòng y tế, được chị cỗ vũ cho trong suốt quá trình tập luyện mà dần dần, em đã đổ chị mất tiêu.

- Chị biết gì không? Ngay từ khoảnh khắc em nhìn thấy dưới đáy túi toàn là đồ ngọt, em đã biết chắc chắn mình sẽ thích chị. Không phải ngay lúc đó, mà một lúc nào đó, em biết mình sẽ "lọt vào lưới tình" với chị.

        - Vậy sao? Chị nghĩ là chị cũng có khoảnh khắc đó...?

        - Là khi nào thế?

        - Là lúc chị nhìn thấy em ở trạm xe buýt. Chị cũng thoáng nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ sớm thích em thôi.



























































trước khi chuyển sang học ở Hanlim thì Chaewon từng học ở trường cấp 3 Gaepo và là Hội trưởng Hội chữ thập đỏ ở đây 😌

tmi: Chaewon ngoài đời không biết bơi thật 🦦, còn Minju đã học bơi để đóng phim nên dự là bơi siêu cừ 😏


























Giáng sinh zui zẻ nha mấy nhỏ 2kim-con 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top