ZingTruyen.Top

|1310|•| Bazơ Và Phenolphtalein

chap 24

boraya137

Sáng hôm sau, mọi người đều đã tập trung tại toà án tỉnh. Vụ án được hành xử ngày vào hôm sau. Jungkook được đưa ra với cảnh sát hai bên. Mới một ngày thôi mà trông cậu đã khác hẳn rồi. Hai má hóp lại, đầu tóc rối bời trông chẳng chút sức sống.

Y/n cùng jimin và Taehyung ngồi ngay hàng ghế đầu.

" Bĩnh tĩnh y/n "

Từ nãy đến giờ cô thấy cậu mà cứ nhấp nhổm không thôi. Jimin ngồi cạnh chỉ biết nắm chặt tay trấn an em. Jungkook không thèm nhìn cô lấy một cái, còn cô thì cứ chỉ chăm chăm vào cậu.

Cậu chính là đang trốn tránh ánh nhìn ấy. Chỉ cần là ánh mắt của y/n, cậu sẽ không kìm nổi mình mà khóc nấc lên. Ánh mắt ấy khiến cậu đau lòng.

Toà bắt đầu làm việc. Jungkook không nhận sự giúp đỡ từ luật sư. Cậu đều nhận tất cả hành động đều được diễn ra khi cậu đang tỉnh táo, không hề vô tình. Là do cậu cố ý và muốn như vậy. Chính là vì bảo vệ cuộc đời sau này của y/n, của người cậu yêu suốt mấy năm qua.

" Toà tuyên án. Jeon jungkook chịu mức phạt 15 năm tù giam "

* Boong! *

Tiếng búa đập xuống vang lên cũng là lúc Jungkook được đưa đi. Hai viên cảnh sát đến ôm lấy cánh tay cậu nhấc lên. Cậu vẫn như vậy, chẳng có cái nhìn hay lời nói nào được thốt ra cả.

" Jungkook!! "

Y/n hét lên. Giọng nói ấy truyền đến tai cậu. Jungkook đứng lại với tất cả sự mong ngóng từ phía sau lưng mình. Cậu quay lại và nở nụ cười, đôi môi cậu cong lên thành hình đẹp nhất từ trước đến nay. Nó giống như một sự chấp nhận từ phía cậu, và cũng như lời nói cậu muốn nói với cô. Chỉ cần vậy thôi, y/n như hiểu hết lời cậu muốn gửi.

" Không sao hết. Mọi chuyện đều ổn. Y/n, hạnh phúc nhé "

Thế rồi cậu quay đi, y/n chịu hết nổi mà quay mặt về phía jimin mà khóc. Cô biết mình phải chấp nhận. Nhưng điều này thật quá khó đối với cô.

Jimin ôm em vào lòng. Anh chỉ biết vuốt nhẹ lưng em mà thôi. Taehyung đứng cạnh khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng cho em.

...

" Y/n, đi với anh "

Jimin mở cửa phòng vẫy tay gọi em ra. Y/n cũng chỉ đi theo mà chẳng hỏi là sẽ đi đâu.

Hai người họ cứ đi, jimin cầm tay em. Chẳng ai nói câu nào, có lẽ anh nghĩ em cần khoảng thời gian yên lặng. Cứ đi cho khuây khỏa thôi.

" Đến rồi "

Jimin bỗng dừng lại. Anh kéo y/n lại gần mình. Trước mắt cô bây giờ là một khoảng trời xanh cao cùng với cánh đồng hoa tulip rộng mênh mông.

" Ở Mỹ có nơi như này sao? "

Y/n tự thốt lên hỏi mình. Nơi này thực sự rất đẹp, rất yên bình.

" Thế nào? Em thích không? "

" Có ạ, cảm ơn anh "

Y/n hít một hơi dài. Bao nhiêu mệt mỏi như tan biến đi hết.

Anh nhìn cô. Mái tóc buông xoã bị gió làm cho bay phấp phới cùng khuôn mặt thư giãn ấy lại khiến tim anh như ấm lên. Nhìn y/n không còn u buồn như vừa nãy, anh cũng vơi bớt phần nào nỗi lo trong lòng mình.

" Ước gì chúng ta cũng như những bông hoa ấy. Tự do chẳng phải lo nghĩ gì, anh nhỉ? "

Y/n quay sang nói với anh. Con người khi tâm trạng không tốt luôn như vậy mà.

" Nếu là tulip, ta sẽ phải đối mặt với sâu bọ, thời tiết, khí hậu, đất đai, côn trùng. Không có ai đều hạnh phúc cả. Nhưng chúng ta có thể tự tạo nên nó "

" Vậy nên y/n này, em có muốn cùng anh tạo nên những điều hạnh phúc đó không? "

Jimin nhìn em. Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt ấy lại càng khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn. Anh nhìn em, nhìn bằng tất cả những yêu thương anh có.

Y/n nhìn anh, có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng rất xao xuyến. Đôi mắt em bỗng phớt đỏ. Trái tim này cứ rung lên vì anh.

Jimin cười nhẹ. Cúi xuống trao cho em một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào nhất đặt lên môi trân quý cả đời của anh.

" Anh yêu em, y/n "

" Em cũng vây, jimin "

Thế rồi hai bóng lưng một lớn một nhỏ đổ trên mặt đất tay trong tay đi dưới hoàng hôn đầy thơ mộng. Gò má người con gái đỏ hồng đi cạnh anh, em lại càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Trời tối hẳn. Cũng là lúc jimin và Y/n đứng trước cổng Kim gia.

" Đi đâu về!? "

Taehyung đứng khoanh tay trước cổng từ khi nào, nhìn chằm chằm vào hai con người đang chim chuột với nhau.

" Thằng này? Mày đứng đây từ bao giờ vậy?"

" Không đứng sao biết mày đưa em tao đi đâu? Định bắt cóc à? "

" Ha? Tao đã có ý định từ lâu rồi, chỉ là chưa làm được "

" Vậy cố lên. Vào nhà đi Y/n "

" Vâng "

" Cả jimin nữa, nhanh lên! "

Taehyung cứ thế quay lưng đi vào. Jimin hết hồn đứng im tại chỗ. Anh phải vào nhà nữa á? Để làm gì? Hay ông Kim đã biết chuyện của anh và cô rồi?

" Anh sao vậy? Đi thôi jimin "

" À..ừ "

Hai người tiến vào trong. Ông bà Kim cùng Taehyung ngồi sẵn ở phòng khách. Taehyung đảo mắt ra hiệu cho jimin và y/n ngồi xuống.

Bầu không khí như nặng trĩu lên khiến jimin toát mồ hôi lưng.

" Hai người gọi cháu đến có chuyện gì ạ? "

" Jimin? Park Jimin đúng không? "

Bà Kim nhìn anh lên tiếng.

" Đúng ạ "

" Ừm, nhìn không tệ "

" Hả? Dạ? "

Jimin ngơ ngơ nhìn bà,  Taehyung thì bịt miệng cười làm anh ngại muốn thối mặt.

" Cậu và Y/n có quan hệ như thế nào? "

Ông Kim nãy giờ mới lên tiếng, nhưng vào thẳng vấn đề.

" Dạ, thật ra thì bọn cháu.. "

" Người yêu? "

" Vâng "

Jimin gật đầu chắc nịch.

" Ra vậy, bắt đầu từ khi nào? Có dự định gì chưa? "

Ông Kim hỏi một câu khiến anh cứng người.
" Dự định thì..trong tương lai sẽ rõ ạ "

Jimin ngồi không thoải mái. Hai chân khép vào nhau rồi tay đặt lên đầu gối làm Y/n muốn cười nhưng phải cố nhịn. Bẽn lẽn y hệt về ra mắt ba mẹ vợ.

" Vẫn còn tương lai cơ à? "

Jimin cứng người. Câu hỏi này nghĩa là sao? Phải trả lời kiểu gì đây? Nó chẳng khác nào câu nói anh và cô chẳng có tương lai đâu, hy vọng làm gì?

" Ông nói khó hiểu vậy? Jimin này, ý ông ấy là tại sao hai đứa không tiến triển luôn bây giờ mà lại phải để tương lai ấy mà "

" Dạ? Tiến triển gì cơ? Bọn cháu.. "

" Là bước tiếp mối quan hệ đó thằng ngu! "

Taehyung vừa cười vừa cốc vào đầu anh một cái làm Jimin giật mình.

" Bước tiếp? "

" Ý ba mẹ tao là chuyện cả đời của chúng bay đó! "

" Anh chậm hiểu thật, jimin "

Y/n cuối cùng cũng phải bật cười. Bà Kim cũng chịu hết nổi với đứa con rể tương lai này mà cười theo.

Jimin ngồi giữa mà mặt muốn nổ tung. Đầu ong ong không nghĩ được gì hết. Họ đồng ý kìa, đồng ý cho anh và cô!!

" Được rồi đến đây thôi. Mấy đứa ngủ ngon nha "

Bà Kim sau tràng cười đau bụng thì quyết định dừng lại mà đi vào phòng. Ông Kim nhìn anh mỉm cười một cái rồi đi theo bà Kim.

" Tao không nghe nhầm đúng không Taehyung? Mày vừa nói gì cơ? "

" Anh ấy nói chúng ta nên kết hôn nhanh lên đó Jimin "

Y/n áp hai tay vào má anh mà lắc lắc. Kết hôn á? Y/n muốn kết hôn với anh kìa!!

" Bỏ đi y/n, thằng này nó đến giờ ngáo ngơ rồi "

Taehyung nhìn Jimin cười khẩy một cái rồi xoa đầu anh.

" Ý gì đây? "

" Thôi em rể ạ, em về đi để anh em tôi còn nghỉ ngơi "

" Hả? Mày muốn mắt thâm mồm đỏ à? "

" Haha, vậy thì tao đòi lại em gái vậy "

Jimin nghe thấy vậy thì cái mặt căng đét lại ngoác miệng cười. Rồi kéo tay y/n đi ra cổng luôn, bỏ lại Taehyung với bộ mặt bất lực đi lên phòng.

" Anh về cẩn thận, ngủ ngon nhé "

" Vâng, thưa bé vợ "

" Hả? Nói cái gì thế không biết? Mau đi đi "

Jimin cười khúc khích mà không chịu nổi ôm em một cái thật chặt rồi mới lên xe vẫy tay chào em rồi đi về.

" Haizz... "

" Anh sao thế? Sao lại thở dài? "

Jimin quay sang hỏi thư ký Jung đang mang khuôn mặt chầm ầm buồn rầu ảo não.

" Anh mày hơn mày mấy tuổi mà còn chưa mảnh tình vắt vai. Ôi cuộc đời "

" Haha, em bày cách nhé? Anh phải sát gái lên, tiếp cận nhiều cô vào "

" Mày tưởng anh mày không có à? Chỉ là ngại lắm, cô ấy không biết có thích anh không? "

* Reeng reeng *

" Alo? "

[ Jhope, mãi anh có rảnh không?  ]

" Có chuyện gì sao? "

[ chúng ta đi chơi đi ]

" Đi..đi chơi sao..chỉ em với anh à? "

[ Đúng vậy, anh bận ạ? ]

" À...anh có công việc.. "

" Mai anh ấy rảnh, không bận! "

[ Giọng ai vậy ạ? ]

" À không có gì. Mai anh đi được. Hẹn em sau nhé "

* Tút tút *

" Chú làm gì thế jimin? "

Jhope quay sang lườm cậu một cái. Jimin cười hơ hớ

" Em giúp anh đi hẹn hò còn gì? Hay anh muốn đi làm? "

" À không, vậy thì cảm ơn "

" Biết ngay mà. Thôi, chúc anh may mắn, sớm lấy vợ ha! "

Jimin đi xuống, đóng cửa cái rầm làm jhope ngại muốn chín mặt. Cũng may jimin rộng lượng cho anh ngày nghỉ để...đi tán gái xây dựng tương lai.

Cả đêm hôm đó. Jimin nằm trên giường mà không ngủ nổi. Nếu bây giờ ở Hàn là anh đã được ôm em ngủ rồi. Nằm mình hơi lạnh với nhớ em.

Vậy là cả đêm đó Jimin thức trắng. Anh không ngủ được, cứ đi đi lại lại nghĩ gì đó rồi cười một mình. Con người dính phải tình yêu cứ như bị dở hơi vậy hả?

______

Vote cho tui đi các tình yêu oii

Sắp end gòi






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top