ZingTruyen.Top

✅ 12cs | những ngày đầy gió (+extra)

28

Smile4everSu

Song Ngư hẳn là rất lăn tăn với những gì mình định nói, vì việc này là cậu tự quyết chứ chưa hề hỏi qua bố mẹ.

Thật may là mẹ cậu hôm nay rảnh một chút về nhà đúng giờ ăn tối, chứ bình thường mọi ngày cậu luôn là ăn cơm trước và ăn một mình, còn bố mẹ bận việc sẽ về sau.

Giàu có thì có gì vui? Làm gì cũng thui thủi một mình thì hạnh phúc lắm à? Được cái này mất cái kia thôi, cho cậu sống trong nhung lụa, rồi tước đoạt của cậu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ... hẳn là ông trời rất công bằng.

Nhưng bây giờ, Song Ngư cũng thấy có chút vui. Là gia đình cậu có điều kiện, nên mới dễ dàng giúp đỡ được Xử Nữ. Đồng tiền quả nhiên vẫn là có ma lực vô cùng lớn.

"Bé con này, ở trường có việc gì sao? Nãy giờ cứ nhấp nhỏm chẳng ăn uống được gì cả. Ngoan, nói mẹ biết."

Song Ngư không tránh bàn tay mẹ đưa lên vuốt tóc mình, nhưng cậu đặt bát cơm xuống với chất giọng không vui:

"Mẹ, con mười bảy rồi, đừng gọi con thế nữa."

"Ừ, ừ, hết là bé con rồi." Bà che miệng khẽ cười, "Thế nhóc con mười bảy tuổi có chuyện gì phải suy nghĩ nào?"

Song Ngư ngay lập tức câm nín, chỉ biết đưa mắt như có ý bảo mẹ chẳng đứng đắn gì cả làm bà phì cười. Cười chán chê rồi mới chịu quay về vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.

"Mẹ..."

"Ừ? Hôm nay con sao vậy? Thân là con trai, ăn nói phải dứt khoát."

Lại thế, mẹ cậu nhiều lúc nói chuyện chẳng chừa cho con mình con đường sống gì cả.

"Lớp con... À, bạn con... Hoàn cảnh rất đáng thương, bà vừa mất, gia đình còn nợ nần, bố lại vừa bị đuổi việc, giờ nó phải đi làm thêm vẫn không đủ chi trả cuộc sống... Không phải công ty nhà mình sắp tới sẽ tuyển thêm bảo vệ sao ạ? Con muốn..."

Song Ngư nhìn quanh, không phải là không tìm được từ để nói, mà là vẫn còn dè chừng thái độ của người đối diện. Đã mấy lần cậu cố ý liếc nhìn thái độ của bà thế nào, vậy mà bà lại hoàn toàn chăm chú đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu cảm từ lúc nãy vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Đợi một lúc lâu thật lâu, vẫn không thấy Song Ngư mở miệng nói thêm gì, bấy giờ bà mới lên tiếng:

"Con muốn xin cho bố con bé vào làm bảo vệ chỗ mình à?"

"Dạ."

"Đã xem xét kĩ chưa?'

"Bác ấy cũng tốt lắm ạ."

Người mẹ thấy con mình còn chưa suy nghĩ một giây đã hấp tấp khẳng định, đột nhiên khóe miệng chủ động nâng lên, bà vừa cười, vừa lắc đầu kèm một tiếng thở dài.

Thất bại rồi? Song Ngư chợt bất động như tượng đá. Chẳng lẽ cậu đã nói gì không suy nghĩ? Thái độ của mẹ như vậy là sao? Là hết hy vọng rồi?

"Tại sao con lại nghĩ..."

"Tại sao không được hả mẹ? Con đã tìm hiểu rất kĩ rồi, tính tình chú ấy thực ra tốt lắm, con không phải vì muốn giúp mà nói vô căn cứ đâu, thật đấy! Con đã tìm hiểu thật mà..."

Song Ngư miễn cưỡng phải im lặng vì mẹ cậu đã đưa tay ra làm kí hiệu dừng lại, bà day day hai bên thái dương, và cũng đột ngột không kém, nhào lên nắm lấy hai bả vai cậu mà lắc dồn dập:

"Nhóc con, bạn con tên gì?"

Song Ngư dù đang ngạc nhiên lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Tên Xử Nữ ạ."

"Con thích nó đúng không?"

Thêm một lần nữa, câm nín câm nín. Tại sao? Cậu từ nãy vốn chỉ đả động đến bố Xử Nữ, chứ có nhắc gì về nó đâu, tại sao lại suy nghĩ có liên quan như vậy?

"Xử Nữ thật đáng yêu, có thể khiến nhóc con của mẹ suy nghĩ sâu xa và chín chắn được như vậy..."

"MẸ!"

"Rồi rồi, mẹ sẽ bảo lại bố sau nhé, nhóc! Giờ ăn xong rồi thì lên học bài đi."

Song Ngư nén tiếng thở dài buông một tiếng vâng thật nhẹ, rồi chầm chậm bước lên tầng, hơi cắn môi ra chiều day dứt. Hóa ra không phải là cậu làm gì hay nói gì bất thường, mà là mẹ cậu... bà bá đạo quá thôi.

.

Xử Nữ vẫn đi làm đều đều, vì đã ba ngày trôi qua mà 11B vẫn chưa nhận được tin gì từ phía Song Ngư cả.

"Liệu có khả quan không vậy?"

Cự Giải vội vã hỏi, nhìn Xử Nữ suốt ngày lóc cóc đi làm thêm, mà thỉnh thoảng đến lớp còn rất sầu não nữa - chắc là bố mẹ nó ở nhà xích mích về vấn đề tiền nong dữ lắm - thấy không can tâm chút nào.

"Trước đây là thế, nhưng giờ tao không chắc chắn lắm. Mẹ tao có phải là quên rồi không?"

Song Ngư vò đầu bứt tóc, cũng thấy nóng ruột y như 11B vậy. Căn bản vì đã lỡ đặt hy vọng cho bọn nó, cậu thực sự không muốn 11B thấy hụt hẫng.

"Thôi, cứ chờ thêm vài ngày xem sao. Giờ lo mà ôn tập đi, chắc là không muốn phải đi học phụ đạo buổi chiều chứ?"

Nghe lời lớp phó, cả bọn nhanh chóng tản ra trở về vị trí cũ, lại tiếp tục ngập mặt vào đống sách vở bài tập. Tập trung, phải tập trung, tuần này dù mới khảo sát trên phạm vi lớp thôi nhưng tuần sau cũng khảo sát khối nữa, nhất định không được để 11A lấy cái danh mà đè bẹp 11B.

Xử Nữ dù trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối lo như tụi bạn, nhưng cô là đứa có khả năng tập trung cao. Việc học này không phải cô đã mua bằng một cái giá đắt hay sao, nhất định không thể để bị phí hoài được.

.

Điểm khảo sát rất nhanh đã có, dù mới trải qua hai ngày. Như thường lệ, Bạch Dương vẫn xếp đầu lớp, nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ là Xử Nữ đã vươn lên đồng hạng một với lớp phó với số điểm 86/100.

Song Tử phải nén lắm mới không ôm chầm lấy cô bạn mà mừng rỡ thay nó, với lại vẻ mặt nó hình như cũng không vui lắm. Thì đúng rồi, Xử Nữ vẫn chưa hài lòng với kết quả này. Nếu so với lớp A, cô vẫn chưa thể lọt nổi top 25.

Giờ ra chơi, Song Ngư đột nhiên tiến lại bàn Xử Nữ đưa một tay ra phía trước, biểu cảm không mấy mặn mà:

"Xếp nhất rồi, chúc mừng."

Tuy trong lòng vẫn không thỏa mãn nhưng Xử Nữ cũng vội gật đầu một cái. Song Ngư hôm nay hình như hơi lạ, nhưng có còn quan trọng gì, nếu 11B đã lại tỏ ra quan tâm cô, không lý nào cô lại từ chối.

Bàn tay Song Ngư vẫn để nguyên chỗ cũ, khiến Xử Nữ lầm tưởng cậu định bắt tay mình. Nhưng không. Chứng kiến cảnh đối phương lóng ngóng nhìn mình ngơ ngác chẳng biết nên làm gì, Song Ngư khé nén tiếng thở dài, với lấy tay cô đặt vào đó một tấm card:

"Số điện thoại phòng nhân sự của công ty nhà tao. Đưa cho bố mày, gọi điện nói rõ tên rồi người ta sẽ thông báo bao giờ có thể đến làm việc. Tao chỉ có thể giúp bác ấy làm bảo vệ thôi, nếu không ưng thì cũng không còn cách nào... A..."

Câu cuối, Song Ngư chỉ dám kêu nhẹ thôi vì đau, dù cậu thấy không lạ khi Xử Nữ đột ngột siết chặt lấy tay mình. Phải rồi, cậu dù gì cũng là một cậu ấm đấy, việc nặng nhọc thường xuyên không phải làm (trực nhật hay lao động ở trường chính là việc nặng nhọc nhất) nên bị siết vậy nhất định là thấy đau rồi. Xử Nữ dùng lực cũng đâu có nhẹ.

Nhưng nó hơi cúi đầu, im lặng. Không biết nó có khóc không, nhưng cậu cũng vì thế mà im lặng theo nó. Cho đến khi con bạn đỡ sửng sốt rồi, nó mới thả tay cậu ra - giờ đã đỏ ửng và hằn lên những vệt ngón tay dài dài:

"Tại sao mày làm thế?"

"Tại sao tao không được làm thế?"

"Mày... Bọn mày làm thế để ràng buộc tao đúng không? Khiến tao càng mắc nợ bọn mày, sẽ càng không dám rời xa bọn mày nữa..."

Xử Nữ ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt ầng ậc nước, tiếng nấc cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Một giây nữa trôi qua, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Xử Nữ đưa tay gạt đi, nhưng thật chậm rãi thôi, như muốn mãi ngủ lại trong thứ cảm xúc ấy. Khóe môi không tự chủ mà nâng lên, rồi hạ xuống, rồi lại nâng lên không biết bao nhiêu lần.

11B, cảm ơn bọn mày vì đã chấp nhận làm bến đợi của tao, sẽ không bao giờ tao sợ mình lạc lối nữa...

.

Tuần sau bố Xử Nữ mới có thể chính thức nhận việc, nhưng chỉ tin đó thôi cũng đủ khiến không khí gia đình thêm vui vẻ, đầm ấm.

Và Xử Nữ, càng an tâm hơn để tập trung học tập. Thêm nữa, bố mẹ cô cũng đã biết việc cô đi làm thêm và không có ý định khiến cô khó xử. Càng ngạc nhiên và vui mừng hơn là tháng này cô được tăng lương, dù so với tháng trước thì tăng cũng không đáng kể.

Một tuần liên tiếp với rất nhiều tin vui như thế, Xử Nữ càng tin chắc hơn 11B chính là ngôi sao băng sượt ngang bầu trời chỉ để nghe lời nguyện ước của riêng cô.

.

"Kết, tao không làm được bài này."

Song Tử vừa nhướn mình lên ướm hỏi, Ma Kết còn chưa kịp quay ra, đã thấy con lừa đảo bên cạnh quay xuống, miệng còn ngậm bút chì cất giọng như cô hồn:

"Bài nào?"

"Đây này, thể tích... Mày làm chưa?"

"Làm rồi."

Thiên Bình trả lời cụt ngủn, rồi quay lên bàn mình lôi xuống một tập nháp. Ớ, không phải nháp trắng à? Thấy nó cứ lật đi lật lại mấy trang đó vài lần rồi mà chẳng nói năng gì, Song Tử ngạc nhiên hỏi lại:

"Làm gì đấy?"

"Thì bài đấy hôm qua tao làm ra nháp nhưng giờ tao chẳng nhớ tại sao tao làm thế nữa... Đợi tí tao tìm lại."

Đợi nó có mà đến tết công gô, rõ ràng Song Tử đọc được trong ánh mắt Ma Kết nói thế, và không chần chừ gì ngay lập tức ôm đề chạy hẳn sang chỗ Bạch Dương. Chẳng qua hôm nay Xử Nữ vướng chút việc ở nhà nên đến muộn thôi - hôm nay giỗ đầu bà nó mà - nên cô mới hỏi phải một con ẩm ương như này. Bình này, tao công nhận mày nhiều lúc cũng thông minh đột xuất thật đấy, nhưng làm xong rồi quên luôn như thế... có hỏi mày cũng bằng thừa.

.

Khảo sát khối vào thứ sáu và thứ bảy, nên hôm nay - thứ tư - 11B cũng như các lớp 11 khác đều tranh thủ đi xem số báo danh và phòng thi. Nhưng nhiều người xem chắc chắn là bất khả thi, vậy là sau một hồi oẳn tù tì, Song Tử chính là bạn trẻ "may mắn" đại diện lớp đi xem số báo danh cho gần bốn chục tiểu quỷ ngồi ở lớp chẳng rõ chơi hay học.

"Bất công..."

Song Tử chỉ kịp lẩm bẩm thế, rồi cũng nhanh chân chạy xuống tầng một, giờ giải lao sau tiết hai chỉ có mười lăm phút thôi. Phải chạy.

Đến nơi, cô nàng cũng còn mất thêm cả phút cảm thán trước khi chen chân vào được đám đông đang hỗn loạn, chen lấn xô đẩy để xem số báo danh và phòng thi của mình kia. Ôi, chưa bao giờ Song Tử lại ước có một "soái ca" anh tuấn, băng lãnh xuất hiện đến như vậy, sẽ rất hùng dũng quát cả đám "tránh ra", dẹp đường cho cô bước tới...

Đời đúng là chẳng bao giờ như mơ. Song Tử dự tính sau khi lên được lớp, có lẽ đã chảy mất nửa kí mỡ rồi không biết chừng.

"Song Bình phòng một, lớp phó phòng hai (cả lớp đều tự hiểu Song Tử chỉ công nhận Bạch Dương là lớp phó trên mọi phương diện), Cự Giải phòng bốn, phòng bảy Ma Kết, cẩn thận nhé, có Kara lớp A. Lalle phòng tám, cũng cẩn thận nhé, phòng này có Leo. Nhân Mã phòng mười. Phòng mười một nhiều này, có bí thư, Xử Nữ, Song Ngư. Xà Phu mười ba, Sư Tử với tao mười bảy, còn em út phòng cuối. Rồi xong."

"Ê khoan, em phòng cuối là phòng nào?"

Thiên Yết coi như vẫn còn tỉnh táo, vội giơ tay hỏi lại. Ngay lập tức nhận được một cái lườm cháy mặt chẳng hiểu tại sao của Song Tử.

"Phòng cuối là phòng cuối chứ phòng nào? Mày chẳng lẽ không biết trường mình có bao nhiêu phòng hở Yết?"

"Ơ chị hay nhỉ, lần này là lần đầu tiên thi theo khối mà, sao em biết khối mình có bao nhiêu đứa?"

"Thi kiểu gì thì vẫn ngần ấy phòng thôi."

"Chị rảnh thế xem cả Leo với Kara lớp A mà không xem được số phòng cho em?"

"Chị mày rảnh bao giờ? Trật tự đi, phòng cuối là phòng cuối. Hỏi nhiều, cấm ý kiến."

Song Tử cuối cùng nhịn không nổi cảnh cãi qua lại với em út mà bá đạo bắt nó phải im. Mình lớn hơn mình có quyền.

Nhưng còn chưa kịp về chỗ, đã thấy Bảo Bình trên tay cầm hai mảnh giấy be bé xinh xinh từ từ tiến lại đưa cho Song Tử và Thiên Yết mỗi đứa một cái, miệng cười toe toét.

"Lát nữa ở lại trực nhật vì tội nói chuyện trong giờ."

Phải rồi, vào tiết cũng được gần năm phút rồi. Nhưng cái này mà cũng quy vào lỗi được? Đúng là đồ lạm quyền...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top