ZingTruyen.Top

(12cs)Huyễn giới

Chap20: Now we got problems And I don't think we can solve 'em ezly

CaYeuMeo

Ừ thì đời mà...
Không có gì là ngẫu nhiên cả! Tất cả đều có sự sắp đặt của đấng tối cao! Từ xưa đến nay đều là như vậy mãi mãi cũng sẽ như vậy...Con người vẫn chỉ là những quân cờ không hơn không kém, không có quyền lựa chọn chỉ có thể tiến lên giành chiến thắng hoặc là thua cuộc rồi bị từ bỏ...

Tại sao mọi người không ai biết gì về sứ mệnh của mình ngoại trừ ta? Tại sao chỉ có mình ta là còn những kí ức đó trong đầu? Một sứ mệnh cao cả như thế sao lại có thể quên được chứ?! Tại sao con người lại quên đi chính sứ mệnh của bản thân họ?

Virgo đăm chiêu nhìn vào một khoảng không trước mắt, lạc trong dòng suy nghĩ miên mang...
Ngày qua ngày càng lúc anh càng suy nghĩ nhiều anh suy nghĩ về những thứ xung quanh anh nghĩ về cuộc đời mình về những ước mơ những khát vọng... rốt cuộc thứ mà anh luôn theo đuổi là gì?...Anh sống vì điều gì?... Tại sao anh phải tiếp tục sống?...

Anh phải sống đến khi nào nữa?!...

==============================

"Bầu trời hôm nay đẹp, trong xanh và không có nhiều mây, độ ẩm tương đối ổn định chắc chắn không có mưa."-"a..không khí hôm nay nghe mùi như bánh churros vậy!"
Leo với giọng như con robot hít lấy hít để mùi hương trong không khí rồi đưa ra lời nhận định về thời tiết hôm nay làm cả bọn phụt cười cười nắc nẻ làm người đi đường những người xung quanh tò mò ngoái lại nhìn.

"Có vẻ là vậy nhưng mà không nói trước được điều gì đâu bé Leo. Em muốn ăn không lát mình ghé vào hàng bánh kia mua một ít nhé?"

"Nhưng em là rồng mà cảm nhận không khí là chuyện cơ bản mà.."*lí nhí* "...nhưng mà nhớ mua bánh cho em..."

" A..chị xin lỗi mà...em đừng buồn nha..lát mua bánh ha?"
Gemini xin lỗi ríu rít em ấy mới thôi không xụ mặt, nói gì thì nói bé Leo hôm nay cũng coi như là làm người giám sát cả bọn rồi báo cáo lại cho anh Virgo còn gì, làm gì cũng phải cẩn thận cái miệng, xong chuyện mắt vẫn quay lại dán chặt vào chiếc điện thoại để bắt sóng nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
Cũng đúng vì ở nhân giới này mấy chỗ là hiện đại tiên tiến đâu, mà nếu có cũng không phải đến mức mà công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, chỉ là khá hơn thời cổ lỗ sĩ một chút cũng có thể gọi là đang ở giai đoạn chuyển đổi "thời đại mới", thành phố lớn thì chất lượng cuộc sống cao hơn ở nhiều nơi khác một chút không quá nhiều cũng không quá ít, không quá khác biệt và đa phần mấy thứ xịn xò như màn hình thông tin trong không gian đều là kết quả của ma pháp tạo thành, còn lại vẫn còn rất lạc hậu khoa học kĩ thuật không được chú trọng nhiều họ chủ yếu quan tâm đến sức mạnh ma pháp. Đến ngay cả điện thoại cô dùng dù là đời mới nhất cũng chẳng có gì quá nổi bật, muốn mua hàng phải săn trên tạp chí rồi gọi hỏi xem còn hàng không rồi mới làm thủ tục mua, rườm rà như thế nên mỗi lần mua cô mua rất nhiều cũng là vì vậy, còn có rất nhiều đầu báo, khi muốn quản bá cái gì thì đến toà soạn mà làm việc, càng nghĩ càng thấy chán. À mà còn chiếc trực thăng hay súng lúc trước hồi mới gặp Pisces những thứ đó không phải loại người giàu ai cũng có, để trông xịn như vậy anh em họ cũng tốn không ít công sức, chất xám và tiền của , những thứ như vậy trên thế giới đếm trên đầu ngón tay, vũ khí thời đại này chỉ mới dừng lại ở súng nạp thuốc nổ, dao gươm kiếm mác búa liềm giáo rựa xích chuỳ phi tiêu thôi, thiết bị bay cũng chỉ như mấy mô hình đồ chơi của con nít, hầu như là dùng kinh khí cầu, dù lượn và chổi phép nhưng cưỡi chổi thì có phần hiếm.
Mồ..chán thật đã là năm 1xxx rồi đó.

"Nhiệm vụ hôm nay đáng giá 20.000.000 jw sao? Có thật không vậy?"

Libra nhìn tờ giấy nhiệm vụ trên tay rồi nhìn sang cái nhà hát cũ mèm mà hoài nghi. Không biết là làm gì nhưng tiền thưởng cũng không tồi vậy sao người ta không dùng tiền đó để sửa lại cái nơi tồi tàn này nhỉ? Cùng lắm là xoay sở thêm chút là có một nơi sáng sủa mới mẻ hơn rồi. Và nếu là nơi nhận nhiệm vụ thật sự là nơi này thì họ liệu có đủ số tiền đó để mà trả cho chúng ta khi mọi chuyện đã xong không? Mông lung quá!

Cái nhà hát bằng gỗ và bê tông nhìn họa tiết hoa văn chìm nổi tinh tế trên nó cũng khá đẹp, được bao trùm một màu u ám, ủ dột, nằm bơ vơ một góc cách biệt với thị trấn tràn ngập màu sắc sặc sỡ của những cánh hoa và bột màu, những hình vẽ đa màu đa dạng, ngoài ra điểm trừ lớn nhất là nó đã quá cũ để tiếp tục sử dụng nhìn sơ qua cũng thấy nó sắp sập đến nơi, những phần bê tông sơn trắng cũng đã nức hết các vết nức quá lớn cũng được vá tạm bằng cách đóng đinh chấp vá lại bằng những miếng ván gỗ dài làm người ta ngán ngẩm,..thiệt tình cứ làm như là phim hoạt hình vậy.
Anh cùng bốn người khác nữa là Aquarius , Leo cùng hai cái đứa lúc nào cũng như chó với mèo là Gemini và Aries, hai cái đứa này dạo gần đây được Capricorn tích cực đẩy đi chung để cải thiện mối quan hệ nhưng có vẻ như không mấy khả thi, nói chuyện được hai ba câu là cải nhau inh ỏi, chó bay gà sủa loạn chuồn chuồn hết cả lên.

Cả đám xuất phát từ sáng sớm tinh mơ đến đây không lẽ là đến để sửa chữa cái nhà hát này?Mất mấy tiếng đi tàu đến nơi mệt rã thây chỉ để làm thợ xây hay sao? Đùa nhau chắc?!
Mà nếu là vậy thì bọn anh đã xây rạp hát bao giờ đâu mà biết. Aries còn không biết phải trộn xi măng với nước và vài thứ khác để dùng nữa là... ngay cả FUHO university còn không thèm nhận nó thì coi như quên đi!

"Đó là gì vậy anh Aries?"

"À..hự..đó là rạp hát đó em...mà Leo ơi em đừng có đá chân vào mạn sườn anh nữa!"
Anh sắp lên bàn thờ ngồi rồi nè.

"Em xin lỗi."

Aries hiện tại đang ở dạng sói, màu lông trắng nổi bật hơn nữa lại là sói nên được mọi người xung quanh nhìn ngó, người tỏ ra sợ hãi người lại muốn chụp hình chung. Anh vừa đi vừa cõng Leo còn đeo trên lưng kha khá đò đạc của cả đám.
Cũng không nặng lắm mà có cái là bé Leo trong lúc vui vẻ nhìn quanh có vô thức đung đưa chân đá vào sườn anh.
Cú đá của rồng mà...nhẹ lắm ngay lúc này anh chỉ muốn chụp oxi vào hít thở chứ hình như bé phổi, mấy bé sườn của anh sắp không chịu được nữa rồi. Mấy ẻm hình như đang muốn nhảy disco xem chừng là sung lắm.

.....

"Mấy đứa qua đây nè!"

Aquarius đứng ở phòng bán vé của rạp hát hỏi một vài thứ xong thì ngoắc mấy đứa em lại đứng cho xơm tụ.
Đường vào rạp hát phải lên vô số bậc thang màu trắng ngà thẳng tắp trải dài từ mặt đất khoảng chừng 15 bậc thang thì đến cửa lớn rạp hát, ngay trước đó còn được trải thảm đỏ, cái thảm loang lổ vết giày vết nước vụn đồ ăn vươn vãi, tiểu cường chạy lăn xăn khắp nơi nhìn thấy mà hãi hùng, cái thảm đó không nói thì không ai biết nó đã từng có màu đỏ!
Hình ảnh rợn người đó làm mấy đám mây lấp lánh cầu vồng cứ tìm mọi cách để chạy ra ngoài, trên tường poster được dán trồng chéo lên nhau vết keo dán nhem nhuốc, vô tình nhìn lướt vào bên trong phòng bán vé kế bên là muốn đi về liền cả đám nhưng cũng vì tiền thưởng nên cũng ráng lưu lại vài phút xem nhiệm vụ như thế nào. Cả một đám người lùa nhau ngồi vào một góc được cho là sạch nhất ở cầu thang, ai cũng gắng kìm nén bản thân khỏi nôn ra thứ chất lỏng kì diệu đó. Leo sắp chịu không nổi rồi, lấy tay che hết mũi miệng nhưng cái mùi ấy vẫn nồng phát ớn, cảnh vật trước mắt cô như bị xoay tròn, cứ mờ dần rồi rồi chợt tối đen như mực, bên tai Leo không còn tiếng nói nữa, cô đã bất tỉnh từ khi nào.
Không lẽ đến đây là hết vai sao? Hết như vậy luôn á?!
Cả đám nháo nhào lên như bầy châu chấu không biết phải làm sao cũng may còn có Aquarius trấn tỉnh mọi người, khoảng hai phút thì chuyện đâu lại vào đấy, người che nắng người quạt mát, ai cũng tích cực sơ cứu cho Leo.
Aquarius thấy vậy lấy trong balo chai nước đổ ra tay rồi vuốt lên rửa mặt cho Leo lay lay em dậy. Mặt Leo tái xanh như tàu lá chuối, mái tóc dài như những sợi cước vàng óng trong nắng giờ bị nước làm dính lại vươn trên đôi gò má bầu bĩnh. Đặt tay lên trán cô Aquarius thở phào nhẹ nhõm thật may là không bị sốt, vì là rồng nên khứu giác của em ấy vô cùng nhạy, mình đã chịu không nổi thì hẳn là em ấy phải hãi lắm, nó khủng khiếp đến thế cơ mà.
Cuối cùng Leo cũng tỉnh, tiếp một đoạn Aquarius cho Leo uống chút nước, còn vỗ vỗ nhẹ lưng cô khi không may bị sặc...
Từ đầu đến cuối Aqua ân cần hết mực chăm sóc cho bé Leo, không phải chỉ đơn thuần hoàn thành trách nhiệm của một tiền bối trong nhóm mà ở đây cô đang thực sự muốn quan tâm đến cô bé này muốn quan đến mọi người nữa, vì tất cả đều là một thành viên trong gia đình. Tất cả mọi người trong nhóm ai cũng là anh em ai cũng là bạn của cô hết, không có ngoại lệ. Không phải bị bắt buộc mà là vì tình cảm, cô thừa nhận mình vụn về không giỏi chăm sóc cho người khác nhưng cô sẽ cố gắng, cô sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể. Gần đây cô còn học một khoá học bên Capri mà nên cũng có chút để gọi là tự tin bản thân sẽ có thể làm được cái gì đó có ích.

Nếu thanh xuân như một tách trà thì cả đám người các sao ngồi đợi người cần giúp đỡ thiếu điều uống được hơn chục tách trà rồi cũng nên, nằm la liệt trên các bậc thang mà mãi vẫn chưa thấy người ấy đến. Toan bỏ về thì lúc sau người cả bọn muốn gặp cuối cùng cũng chịu lộ diện...

"Các cô cậu là người nhận nhiệm vụ của tôi sao?"

"À...ờ..Cũng có thể cho là như vậy."

"Nếu vậy thì tôi là ông chủ rạp hát này,làm ơn hãy giúp tôi làm ơn...làm ơn đi..."

Nhìn như dư chấn từ cú đá của bé Leo vẫn còn nên Aries mới thấy hơi choáng nhẹ, lấy tay xoa xoa hai mắt anh nhìn vào cái hiện thực không thể nào chấn động hơn.
Người tự xưng là ông chủ rạp hát này là một ông chú dáng người thấp bé áo quần sa tuyn bắt sáng loè loẹt tóc tai thì theo xì tai "khi anh qua thung lũng" khiến người nhìn hỏi chấm cực mạnh, mới gặp chưa gì cứ bù lu bù loa lên inh ỏi cả một khu...

"Thôi thôi mọi người vào trong trước đi rồi nói tiếp cũng không muộn mà...ha?...ha?"

Cả đám còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Gemini lùa vào trong nhà hát hỏi ra mới biết là lúc nãy khi ông này xuống nước năn nỉ làm người ở xung quanh đó cứ nghĩ cả bọn là giang hồ đến siết nợ, có người còn định xông ra tẩn cả gánh xiếc này một trận, cô chỉ sợ mấy "anh hùng hào kiệt" ấy "ra tay nghĩa hiệp" là chuyến này cả đám đi dễ khó về.

........

"...Thật ra là đã có một số chuyện xảy ra...diễn viên đã bỏ đi hết do không thể chịu nổi sự mất mặt khi diễn những vở diễn vắng khách của chúng tôi, ngay cả người vợ thân yêu của tôi cũng  dắt con bỏ tôi đi rồi...vợ và con là tất cả với tôi đó! Huhuhu..."

.....

"Được rồi được rồi...khoan hẵng khóc đi."-Aries-" Để lát nữa bọn này từ chối khóc cũng không muộn."
*bộp binh*

"Không nói thì thôi chứ nói ra thì muốn binh cho một cái yêu thương ngay vào đầu vậy đó."- Aquarius

"Chị đánh em hả? Hay giờ mình solo một mất một còn ở đây đi! Tui là tui nóng trong người lắm rồi đó nghe!!!!...ờ..ỏ..ui..aaa..ỏ..ui..."-Aries

"Nóng trong người đi uống trà đóc tờ Thanh đi nói nhiều quá!"-Libra nhức hết cả đầu túm luôn áo Aries kéo anh lại tay bụm miệng anh, bản thân ngồi xuống cái ghế cao đặt gần tường xong hai chân quắp chặt hai tay Aries kéo cậu lại gần mặc cho người ta vùng vẫy..vùng vẫy và vùng vẫy...

"Vậy là từ hỗ trợ kĩ sảo đèn đóm đạo cụ  đến diễn viên là chúng tôi làm tất luôn đó hả?"
Gemini có chút mơ hồ hỏi lại..

"Tôi e là phải như vậy...nếu được thì tôi xin đội ơn các cô cậu rất nhiều."

"Thật không vậy? Chúng tôi sẽ trở thành diễn viên kịch sao?"
Aquarius bất ngờ la lớn cô không ngờ có ngày mình lại được làm một diễn viên kịch được đứng trên sân khấu để biểu diễn cho khán giả xem, nghe cũng có chút thú vị nhưng mà mấy cái dụ đứng trên sân khấu cô ngại lắm.

"Chị cứ bình tĩnh.."-Gemini
Chị chỉ chăm chăm nghe cái vụ diễn kịch thôi còn hằng hà sa số những thứ khác phải làm nữa kìa bà chị của tôi ơi.

"Chuyện thù lao sao ạ?"

Gemini dạo này đang đói khổ nên cũng có chút nhạy cảm với chữ "tiền" lần này cô không dại mà lại đi làm công không cho người khác đâu nếu cứ vậy thì có mà thăng gói lên đường ra ga tàu ngủ bờ ngủ bụi mất.
Khỏi phải nói, câu nói này làm Libra và những người còn lại mừng trong bụng vì đang chưa biết ngỏ lời ra sao thì đã có người hỏi dùm...

"Chuyện đó thì các cô cậu chỉ cần lôi kéo khách đến bằng diễn suất của mình rồi khiến tiền vé thu về là 3.000.000jw là tất cả sẽ có tiền thưởng như trong tờ ủy thác. Vé ở đây là 50jw một vé người lớn...con nít thì cũng y chang như vậy."

"Giá này coi bộ hơi bèo ha?"

"Ui Leo em nói vậy ổng buồn đó tại chỗ này cũng sập xệ thấy mồ..."

"Vô duyên mà có giấy chứng nhận luôn đó Aries!"

"Ai cấp?"

"Tao cấp mốt tao đi in cái bằng đóng sẵn khung luôn cho mày treo ở nhà nha mỗi lần nhìn vào mày sẽ thấy tự hào. Bữa nào mày đói quá không có gì ăn thì cứ đem chổi ra quét bụi bám trên tấm bằng đó hốt nhai...hốt nhai nè nhai nhai nhai...nuốt ực là hết đói!"- Libra

Libra đi đường dài vẫn còn mệt nên hơi quạu đụng ngay cái thằng Aries nói năn mất nết thế là có ngay một màn cà khịa để ngồi xem. Mà ai muốn xem chứ Aquarius đang bận tưởng tượng mình đang diễn trên sân khấu bị gián đoạn cái cũng muốn "tới công chuyện" với mấy đứa này luôn chứ xem cái gì.

"Hai đứa này im lặng coi!...Chú ơi chuyện này để bọn cháu xem xét lại một chút, chú có thể nói rõ ràng hơn cho chúng cháu không ạ?"

"Ôi giồi tưởng gì..."

===============================

Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những trang sách trên bàn làm việc của Virgo nhè nhẹ bay, tiếng loạt xoạt vang vọng trong dãy hành lang nho nhỏ. Pisces hai tay cầm hai ba cái điện thoại bước đi vào căn phòng ở đó có cánh cửa đang mở toan, thân ảnh nhỏ nhắn bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động. Đi đến gần cửa còn chưa kịp gặp thì đã nghe thấy tiếng của Virgo nói với ra:
"Em khoan hẳn vào đợi anh quét bụi xong chỗ này nữa..."

"..."

Nghe vậy Pisces cũng đành đứng đợi bên ngoài, chỗ cô đang đứng không thể thấy được anh mà anh cũng chẳng thể thấy cô, thế nhưng anh lại phát hiện ra cô một cách dễ dàng , cô đảo mắt nhìn xung quanh khi nhìn lướt qua đến khung ảnh đặt trên bàn trong phòng anh thì dừng lại chăm chú.

Bức ảnh bị gấp lại sao..Hừm nhìn sơ qua rất khó có thể nhận ra nhưng chắc chắn là có không sai được.

Dadan sao?

Dadan..Dadan..

....mà..Dadan là ai vậy?! Tại sao cái tên đó lại vang lên trong đầu khi mình nhìn thấy người đó? Đầu mình sao vậy?
Không nhớ gì hết! Đau quá!
Những kí ức kì lạ chồng chéo nhau xuất hiện tần suất ngày một dày đặc, đầu thì đau nhói, tim cũng đau, đau đến mức khó thở...

"Xong rồi em vào đi."

"Này Virgo anh có một cuộc hẹn với hiệu trưởng trường của hai người Taurus và Sagittarius đang theo học vào hai tuần nữa đó, nội dung chi tiết anh tự xem em để trên bàn.."

"Pisces nè."

"..."
Pisces đặt chiếc điện thoại lên bàn nghe anh gọi vẫn chăm chăm cầm khung ảnh trên tay mà quan sát

"Em đi giúp anh nhé hôm đó anh có việc...được không?"

"..."

Thấy cô vẫn không trả lời Virgo nuốt khan một cái đặt lại chồng giấy cuối cùng lên kệ xong phủi phủi tay đi về phía mà Pisces đang đứng, cất giọng ỉ ôi

"Em thông cảm cho anh nha hôm đó anh có hẹn với chị (của) em đi xem kịch rồi...nha?...Nha? Dù gì cũng lâu rồi bọn anh chưa có dịp đi chơi lần này có cơ hội với lại anh cũng đã mời người ta rồi giờ hủy thì coi sao được đúng không? Em có thể lo liệu được mà nha em giúp anh lần này nha? Được không em trả lời anh đi mà..."

*cạch*
"Ừ hôm đấy em đi cho."
Đặt khung ảnh xuống Pisces bất lực đành phải đồng ý đi thay Virgo cũng chẳng biết đến lúc đó phải làm gì, tuy vậy thời gian còn hai tuần mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Mình sẽ chiến đấu anh dũng.
Sẵn tiện cô cũng đẩy cái tên anh trai đang túm chân váy cô sụt xịt nước mắt nước mũi ngắn dài cảm ơn rối rít kia ra một bên.

"Bẩn thỉu."

"Anh không cần phải diễn lố thế đâu...thôi vậy em đi trước đây."
Lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, cô đi vội ra ngoài, giọng nói đó lại vang lên trong đầu cô, là ai đã nói? Là ai đã nói vậy?!

........

Hôm nay em ấy lại gọi mình bằng một cách khác nhỉ có lẽ mọi chuyện đang dần xấu đi rồi...

Khẽ thở dài một tiếng, Virgo ngồi lại vào bàn làm việc cầm khung ảnh mà Pisces đã cầm lên, nét mặt nghiêm lại, hơi nhíu mày. Khung ảnh có ba người và một phần bức ảnh bị gấp lại, trong ba người thì có hai người là anh và Pisces hôm nay cố ý bày ra như vậy để kiểm tra Pisces quả nhiên em ấy đã quên mất người còn lại này là ai.

Em có thể nhận thấy sự khác lạ của bức ảnh này nhưng lại không nhận ra được người đó sao....

...em đừng lo...

Vì em đã chọn anh làm anh của em, anh sẽ vì em làm tất cả. Chỉ cần em không từ bỏ bản thân mình anh sẽ không bao giờ từ bỏ em...

Cách khá xa bên ngoài Pisces nở nụ cười cay đắng, xoay người bỏ đi...


==============================

Vì có 20 triệu mà cực như...
Sau khi đã chấp nhận cái điều khoảng dài như cái sớ táo quân lăng tay điểm chỉ muốn mòn cái dấu vân tay hết một lượt thì chuyện ăn ngủ nghỉ chỗ ăn chỗ ngủ các kiểu cũng được giải quyết. Aquarius Aries, Leo, Libra và Gemini quyết định ở lại tại chỗ luyện tập cho buổi biểu diễn. Nhưng xem chừng là phải tổng vệ sinh chỗ này cái đã và chắc chắn là không thể xong một cách nhẹ nhàng.
........
Ngày qua ngày luyện tập không ngừng nghỉ, ăn cũng tập đi cũng tập đứng cũng tập, trên tay lúc nào cũng cầm sấp lời thoại. Nam thì tăng cường nâng tạ, gập bụng, nữ cũng không kém cạnh, chăm chỉ luyện tập để có vẻ ngoài đẹp nhất tất cả vì một mục đích chung đó là có những buổi trình diễn tốt nhất trước khán giả, cho dù không phải là một diễn viên được đào tạo bài bản có chuyên môn thì cả bọn cũng sẽ cố gắng hết mình làm hết sức có thể của mình đó là sự tôn trọng tối thiểu mà Libra và các sao dành cho khán giả.

Học thuộc động tác đã khó thuộc lời thoại còn khó hơn.Tuy vất vả như vậy nhưng cả bọn cũng cũng rất cố gắng ngoài giờ tập còn giúp lau dọn tu sửa lại nhà hát cho khang trang hơn, còn tự tay vẽ tờ rơi quảng bá cho mọi người đến xem.
Mà có vẻ như là khoảng mười tấm đầu thì nghiêm túc mấy tấm sau thì...rất là í ẹ luôn.

"Đây toàn bộ tờ rơi nè Leo em phát cho mọi người đi."- Aquarius phờ phạc mệt mỏi thấy rõ ngáp ngắn ngáp dài uể oải đưa nhanh cho Leo rồi tiếp tục vào trong làm việc.

Leo ôm một chồng tờ rơi cao quá đầu mà chật vật sắp té xong cũng giữ lại được thăng bằng, trong chớp mắt hoá thành rồng rồi rồi bay vụt lên cao tít, cú đập cánh uy lực khiến mọi thứ xung quanh như bị một trận cuồng phong thổi bay, gió lốc lồng lộng khiến những căn nhà lớn gần đó rung lắc, những người xung quanh không ai kịp nhìn rõ thứ gì...mà cũng may là họ không thấy chứ không thì lại có chuyện lớn.
Thế giới này tin vào ma pháp phép thuật nhưng lại không tin có những sinh vật huyền bí tồn tại ngay cả tiền nhận được khi tiêu diệt quái vật cũng là từ những tổ chức bí mật, hay cũng là từ những "sinh vật huyền bí" nào đó. Con người ở thế giới này nghĩ ma pháp được sinh ra cho họ để làm những việc vặt vãnh hay chỉ để đánh nhau mà thôi.
Nhưng đối với chúng tôi thì khác sức mạnh nói chung hay ma pháp nói riêng được ban tặng để chúng tôi thực hiện ước mơ cũng như sứ mệnh của mình.
Một con rồng hùng dũng to lớn với một bên cánh bị mất nỗ lực đập cánh vươn tới nơi cao nhất có thể. Bên cánh đã mỏi nhừ vẫn không ngừng nỗ lực,

"Leo cố gắng lên...

Em làm được mà...

...hãy tin vào bản thân em!!! Leo cố gắng lên..." - Libra

"Mình có thể làm được!"

Leo vươn lên trên những tần mây một khoảng trời nhuộm vàng sắc hoàng hôn mở ra trước mắt, sắc vàng lấp lánh trên những tần mây, trông như ánh nắng chiếu rọi trên nền tuyết trắng, cô đã làm được,với chỉ một bên cánh Leo đã lên đến nơi mà cô có nằm mơ cũng không dám mơ đến. Như sắp không chịu được lâu hơn Leo bay vội xung quanh thả rơi các tờ rơi xuống phía dưới sau cùng nhìn ngắm cảnh đẹp thêm một chút rồi bay về...một dòng lệ lấp lánh ánh vàng khẽ rơi, rớt xuống cứ thế xuyên qua những tần mây...

Ngày hôm nay tôi đã làm được, hôm sau "các người" chắc chắn sẽ phải trầm trồ vì tôi thêm lần nữa! Leo Drago này nói được làm được! Cứ chờ đó đi..hức hức...

============================

Tại quán rượu...

Lần lau cửa kính thứ mười đã hoàn thành, Pisces đi giặt khăn chuyển đối tượng đến mấy cái bàn ở gần đó.
Mọi hành động từ nãy giờ của cô đều lọt vào mắt của Scorpio, anh nhìn cô không nói, trong lòng có chút khó chịu,
lẽ ra anh không nên hợp tác với Virgo để lừa cô, nói với cô là vô tình nhưng tất cả từ khi bắt đầu không có chuyện gì là không có trong sự sắp xếp. Anh không có chút gì gọi là rung động với cô, tất cả đều là giả dối. Không thể hiểu việc Virgo giao cho anh có ý nghĩa gì riêng anh đồng ý chỉ vì anh và Virgo là bạn thân hay nói đúng hơn là anh xem Virgo như anh trai mình. Đã là anh em thì anh và Pisces sao có thể yêu nhau được chứ? Rốt cuộc thì anh ấy suy nghĩ những gì? Lý do của chuyện này là gì?

....

"...nè! Anh có nghe những gì tôi nói nãy giờ không đó?!"

Scorpio thoáng giật mình anh nhìn lại thì ra là Pisces

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi hỏi anh có thể sang bên này ngồi để tôi lau bàn được không sao anh không trả lời?"

"À..xin lỗi."
Scorpio đi vội ra một bên đôi mắt vẫn để ý cô nàng đang đầy vẻ bực dọc kia. Xem ra thì từ nãy đến bây giờ chỉ có mỗi cô là đang dọn dẹp ai cũng đi mất rồi còn anh thì ngồi một đống thơ thơ thẩn thẩn.
Mà nhìn cô cũng dễ thương đó chứ, gương mặt trắng mịn mái tóc dài màu tím than được vấn lên gọn gàng, cái váy đen dài quá đầu gối điểm xuyến ren và ngọc ngà tinh tế vài chỗ còn xuyên thấu khơi gợi trí tò mò của người nhìn, nhìn tổng thể không những không rối mắt mà còn rất xinh đẹp, có điều cái gương mặt khi vấn tóc lên đó nhìn có chút quen thuộc dám chắc rằng anh đã từng nhìn thấy rồi.
Cái dáng vẻ này mái tóc mềm mại được vấn nhẹ nhàng đơn giản nằm lệch thấp gần về một bên, những lọn tóc khẽ vươn trên đôi gò má phơn phớt hồng...mình quên mất rồi.
Thôi mặc kệ...

Scorpio xoay người rời đi từ lúc đó cho đến khi đi thật xa không lần nào anh ngoảnh lại nhìn thêm lấy một lần.

....

"Đừng đi!"

....

============================

"Ăn cơm thôi! Trời ơi đói chết mất!"

Libra nằm bẹp dí dưới sàn, tay chân không nhấc lên nổi nữa cứ vậy mà rên rĩ để mặc cho hai "đàn em" là Aries và Leo kéo đi xềnh xệch, đầu thì đập bộp bộp xuống sàn muốn bật máu, mấy em làm vậy anh...

"Tổ tiên ư sao người lại ở đây?"

"Anh ấy hình như đói quá nên mê sảng rồi!"-Aries chấm chấm nước mắt còn làm ra vẻ tiếc thương vờ ngoảnh mặt đi, trông không khác gì những đứa con trong gia đình tài phiệt đi dự đám tang của ông mình trong mấy bộ phim truyền hình dài tập, Leo thì...

"Tội anh ấy quá chắc anh ấy nhớ tổ tiên lắm! Hỏa thiêu!"

"Có cái nồi á! Anh ấy sắp lên bàn thờ ngồi vì bị hai người lôi đi kìa! Em học đâu ra cái đó vậy Leo?!"
Gemini như muốn thét ra lửa, thiệt tình đã đói da bụng muốn dính vào da lưng luôn rồi mà còn gặp mấy con người này...haiz... Sao không thể nghiêm túc được một chút xíu vậy trời.

"Dô ăn cơm này mấy cục cưng ta đã nấu cho các nàng rồi đó! Khà khà khà.."-Aquarius

"Cái gì mà còn nhập vai dữ vậy bà nội?!"-Gemini

Gemini muốn trầm cảm với cái đám người này, ơi trời, ơi trời chết mất thôi, ơi trời ơi, đợt này xong thì chắc là phải hẹn gặp bác sĩ tâm lý chứ cô cũng muốn khùng lây luôn rồi...

"Nào nàng ơi..."-Aquarius vừa nói vừa đút muỗng canh vào miệng Leo...

...

"Bé Leo sùi bọt mép xỉu rồi."-Libra

"Chết mẹ..."-Aquarius -"Ai biết gì đâu à nghe!"

"Dọt lẹ!"-Aries

============================
============================

*2 tuần sau*
Vào khoảng đầu giờ chiều, cái giờ mà nắng trưa vẫn còn nhưng đã đỡ nóng bức tuy vậy ánh mặt trời vẫn còn rất chói chang...

"Họ sẽ diễn gì nhỉ? Em tò mò quá."

Virgo ngồi ở ghế lái nhìn vào cái gương trước mặt, cái gương để quan sát phía sau, trong khi vẫn trả lời Capricorn ngồi bên cạnh

"Anh không biết, bọn ngốc đó vẽ tờ rơi còn sai chính tả hình vẽ thì không rõ là giun hay là rắn thì anh cũng chịu." _*thì thầm*"...mà chúng ta phải dẫn theo cậu ta nữa sao?"

Virgo lén nhìn Cancer ngồi ngốc nghếch ngắm nhìn đường phố, anh có vẻ không vui...không! Phải nói là anh chắc chắn không vui một chút xíu nào, rõ ràng là anh hẹn cô cùng đi xem kịch mà sao lại thành một nhà ba người hai ông bà chủ và một thằng ngốc đi chơi vậy? Còn gì là không gian riêng tư nữa chứ, tức quá, cái thằng này chắc anh đây phải kí một cái dô đầu chú quá!

*thì thầm*_ "Hì hì cho cậu ấy đi cùng cho vui chứ một mình cậu ta đi làm việc một mình thì tội lắm, dù gì mọi người cũng đang bận việc của mình nên đâu ghép cặp được."

*lí nhí*_ "cũng được."

Không hề! Không hề được một chút xíu nào!

...

À mà tuy rằng nói đây là "ngày nghỉ" nhưng cũng chẳng khiến mình yên tâm hơn chút nào. Công việc thì ngày một nhiều các mối quan hệ thì ngày một phức tạp.
Bản thân anh sống hơn mấy trăm năm nay trải qua bao lần chiến tranh thế giới, thay tên đổi họ không biết bao nhiêu lần, đến nay đã gặp được đám nhóc đó nên mới dùng tên thật, công việc chính là hội trưởng hội TWELVE người gánh trên vai trọng trách lớn nhất là gắn kết mọi người cùng nhau bảo vệ thế giới. Còn công việc phụ thì nhiều vô số kể trong đó nổi bật là ông chủ quán rượu TWELVE, Bộ trưởng Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ số 7 chỉ huy đội này bảo vệ trực tiếp cho hoàng gia khi có sự kiện diễn ra ngoài lâu đài, gián điệp cho một nhân vật cấp cao (là một trong 7 người có sức mạnh ma pháp mạnh nhất thế giới hợp tác cùng chính phủ thế giới) trà trộn vào các thế lực thù địch và tiêu diệt địch từ bên trong lẫn bên ngoài...
Mà ngồi sắp xếp lại mới nhớ, đợt đến trụ sở gặp con mụ kia cứ đòi đề cử con nhóc nào làm thư ký cho mình cũng may là cải trang kịp thời không là hỏng chuyện, xém tí nữa là mang gương mặt thật đến đó rồi, dạo này suy nghĩ nhiều việc làm mình phân tâm quá, bất cẩn như vậy mình quá lơ là rồi. Tuy mình bất tử nhưng dính vào mấy chuyện đó thì rắc rối lắm...

Tạm gác lại những suy nghĩ của mình sang một bên anh vẫn đang lái xe cẩn thận.
Ánh chiều tà len lõi qua hàng cây bên đường chiếu rọi lên gương mặt khả ái cùng với mái tóc nâu sữa của Capricorn, đôi mắt cùng màu khẽ nheo lại, đôi đồng tử sáng lấp lánh như pháo hoa mùa hè khiến anh thoáng chút phân tâm quên mất mình đang lái xe.

"Đẹp quá."- Virgo nói với giọng trầm trầm gương mặt ngây ngốc làm Capri đỏ mặt, Cancer thì...

"Nói em hả anh yêu?"

"Cậu im ngay cho tôi...aisss chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả..aisss chết tiệt!!!"

"Anh yêu..."

"Im ngay!"

============================
Quay ngược lại buổi sáng của ngày hôm nay...

Tiếng nước chảy vang vọng trong không gian yên tĩnh, Pisces cứ mặc cho nước từ vòi sen đổ như trút nước từ đỉnh đầu đến chân, gương mặt vô hồn không lấy gì quan tâm thực tại cứ trong vô thức thoa xà phòng khắp cơ thể rồi để dòng nước rửa trôi... cô lững thững bước đến bên cạnh cái khăn tắm màu trắng treo gần đó quấn tạm quanh người, rồi mở cửa phòng tắm đi ra. Vì bên ngoài là phòng riêng của cô nên cũng chẳng cần phải kiên nể gì, vẫn cứ thản nhiên dùng một cái khăn khác lau mái tóc đang ướt sũng

Mọi chuyện tưởng chừng là bình thường như vậy thế nhưng trước mắt cô bây giờ lại là...Scorpio
Cô ngơ ra mất vài giây trước khi nhận ra, mặt đỏ bừng, đá cái tên đó ra khỏi phòng, cũng may khăn tắm không rơi xuống cô vẫn còn giữ được cái giá cao chót vót của mình...mà khoang khăn lau đầu còn trên tay còn khăn quấn người thì...dưới đất..trên người cô không còn lấy một mảnh vải!

Chết rồi...

Bên ngoài phòng Pisces có một người mặt cũng đỏ không kém, anh chạy vội ra ngoài cửa chính. Đứng bên ngoài Scorpio hai tay bưng gương mặt đã nóng lên vì ngượng, hai tai đỏ ửng, còn tim thì đập loạn nhịp không ngừng...cảnh vừa rồi dữ dội quá!
Anh đến đây vì Virgo giao nhiệm vụ đi theo Pisces để bảo vệ cô, được cho biết mật khẩu nên vào nhà cũng dễ dàng, Kuro không có ở nhà đi khắp nơi không thấy ai lại thấy phòng này đang mở thì mạo muội đi vào, vừa vào thì...

Không được mình không được phép nghĩ như vậy! Phải tỉnh táo lên! Phải...

*cạch*
Scorpio giật mình khi Pisces mở cánh cửa bước ra ngoài, một thân váy trắng vô cùng trang nhã trưởng thành nhưng không quá dừ thanh lịch, không quá kín đáo cũng không kín cổng cao tường cứ úp úp mở mở và trông vô cùng có tiền. Mặt và tai anh bây giờ thậm chí còn đỏ hơn vừa nãy.
Pisces ngập ngừng mở lời, hít lấy một hơi cô nói ra lời khiến anh hụt hẫng...

"Chuyện vừa nãy anh cứ xem như không có chuyện gì nhé."

...tại sao anh lại thấy hụt hẫng nhỉ? Hay là anh muốn cô là của anh...sao lại thế nhỉ? Anh đã nói là không muốn yêu cô mà. Nếu trước đó đã từng rung động thì chắc là do anh tự tưởng tượng để nhập vai vào cái vai trò mà Virgo giao cho anh thôi...hẳn là như vậy...còn bây giờ thì sao?...cảm giác vừa rồi là gì?...

"Được thôi, chúng ta mau đi sắp đến giờ hẹn với hiệu trưởng rồi, Taurus và Sagittarius cũng đang đợi ngoài xe rồi đó."

"..."

*cạch* *bi bíp bíppp*

Tiếng khoá cửa vang lên trên hành lang vắng bóng người, dưới cái nắng sớm của thành phố một chàng trai cao lớn một thân vest đen trang nhã, lịch lãm trên đôi giày da bóng loáng đi sau bóng lưng một cô gái áo trắng, hai người có một người thích thầm người kia nhưng lại không giám thừa nhận, thừa nhận với đối phương hay thậm chí là không chịu thừa nhận với bản thân mình.

"Ai cũng có nỗi niềm khó nói, ai cũng có lý do cho riêng mình chỉ mong sao những lý do đó có thể được giải quyết để đôi ta không phải lạc mất nhau."

Có thể nào ngừng lại được không? Một chút thôi cũng được, để tôi có thể thở chút, tôi thật sự..rất mệt mỏi rồi...thật sự..người đã nói là ai vậy?

.......

Run quá đi mất.
Taurus căng thẳng đến mức chân bất giác tự rung lên bần bật. Sagit ngồi bên cạnh thấy vậy cũng bị tâm lý theo tuy vậy cũng còn nhớ trách nhiệm của mình nên vỗ vỗ vai an ủi cô.

"Nào hít thở đi...một hai hít vào...thở ra...đúng rồi đừng có căng thẳng quá không sao hết..."
Anh an ủi cô mà tay anh cũng muốn rung theo chân cô lúc nào không hay làm cho Pisces đang ngồi ở hàng ghế phụ lái, xoay người nhìn chằm chằm vào hai người làm ra bộ dạng không hài lòng khiến cả hai lạnh toát sống lưng ai nấy câm như hến không dám hó hé nửa lời..

Khẽ thở dài một tiếng, cô hiện tại chỉ có thẻ nghĩ ra 288 cách trả lời ông hiệu trưởng và 129 cách chữa cháy cho rủi ro phát sinh tầm chừng ấy có vẻ còn hơi ít, không biết lát nữa sẽ như thế nào...

Kể ra thì hôm nay là ngày nghỉ của mình, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ thế mà mình lại vướng vào vụ này, thật phiền phức, mà ngày hôm nay hai người kia vẫn phải đi học nhỉ? Đồng phục gì mà xấu thế nhỉ? Không có mắt nhìn sao?

Haizzz mình vẫn lo quá đi mất.

......

*kéttt* * cạch*

Scorpio dừng xe gần vỉa hè đối diện cổng trường, bước xuống xe mở cửa cho Pisces khiến cô có chút bất ngờ, cũng ga lăng quá chứ nhưng hẳn là vì chuyện vừa rồi thôi, chắc vậy.
Rồi lần lượt Taurus và Sagittarius cũng tự xuống xe nhận được sự sắp xếp của Pisces lúc trên xe nên cả hai vẫn đi học như bình thường còn chuyện khác để cô lo, tuy nói như thế nhưng cả hai bước đi còn không nổi nói chi là học...

"Tôi sẽ đợi ở sảnh trước của trường anh đi đỗ xe đi nhé."

"Ừ."

Giả vờ vui vẻ thân thiện làm cô phát ốm, nếu không phải như thế cô đã trưng ra bộ mặt bất cần đời nhìn anh rồi rồi nói mấy câu mà đường nào cũng dẫn đến chiến nhau..đại loại vậy.

Nhìn chiếc xe đánh lái vào con đường dẫn đến bãi đỗ xe của trường học, Pisces cũng không đứng đó nhìn mãi nữa bước đi về phía trường. Tay lấy trong cái ví nhỏ một cái kính mắt hàng hiệu đeo vào vuốt lại mái tóc khí chất ngời ngời làm mọi người xung quanh kinh ngạc không rời mắt, cộng thêm bộ trang sức kim cương đắt đỏ trên cái bộ váy được cắt may riêng tinh tế kia quả thật khiến người ta không thể nào lầm được đây chắc chắn là một đại mỹ nhân bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, mọi nơi cô đi qua đều toát lên một mùi thơm nồng nàn cực kỳ quyến rũ, mùi tiền!

Không chỉ người đi đường mà từ học sinh đến giáo viên, công nhân viên trong trường cũng không thể rời mắt khỏi cô.
Leo gần cả chục bậc cầu thang với một đống kim cương trên người làm cô muốn ná thở xong vẫn giữ nét kiêu sa và thần thái sang chảnh, nhìn một loạt cả một cái đại sảnh rộng lớn vắng người qua lại...phiền phức thật đấy. Xây chi cho lớn rồi thiết kế thô thiển xấu phát ớn.

Không để cô đứng một mình từ đâu có thằng cha nào trông như giáo viên thể chất đến "chào hỏi" cô, mà nhìn thằng này như là đang tán tỉnh lấy le cô vậy.

Giáo viên thể chất mà bụng bia.

"Chào quý cô xinh đẹp, em đến đây có việc gì sao, hay là em vào ngồi ở góc kia rồi ta nói chuyện thêm nha được không?"

"Hạ đẳng."

Pisces lấy tay trái xoa xoa nhẹ bên thái dương, không thèm trả lời mà đi đến một nơi khác để mặc thằng chả quê tức đến nghiến răng nghiến lợi toan giở thói côn đồ túm tóc cô thì...
Xem ra tên này có vẻ "nóng" nhưng mà là "nóng lòng bị ăn đập"!

*bộp*

"Ông nghĩ ông làm gì vậy hả?!"
Một bầu không khí ảm đạm bao trùm, Scorpio sát khí ngút trời một tay cầm tay ông ta chặn lại một tay cầm một cái vali màu đen bóng, ánh mắt hằn lên tia lửa giận, cánh tay ông ta bị một lực khủng khiếp xiết lại máu chảy không ngừng người đàn ông kia thì thét lên trong đau đớn, xung quanh đã có người bàn tán xôn xao

...

"Là ông ta đó..ừ thằng cha già dê sờ soạn nữ sinh còn nam sinh cũng không tha đó."-hs K

"Coconut pussy chưa kkkkk...à mà chị kia đẹp quá."-hs J

"Anh kia cũng ngầu quá xá.."-hs K

"Ừ ừ..nghe nói người thân hai đứa kia."-hs Q

"Hai đứa nào vậy?"-hs L

"Hai đứa cặp đôi bất hảo đó!"-hs O

"À cái cặp sóng thần bão biển!"- hs L

"Đù đù lát lén đi hóng biến mới được.."-hs X

"Tao đi với...tao đi nữa."-hs Y

...

"Chúng ta đi thôi...ông cũng đi theo luôn đi."

Pisces nhìn vẻ mặt anh rồi nhìn lại đôi tay đẫm máu tươi thoáng chút lo lắng, nói nhỏ đến đoạn nói với người đàn ông kia thì âm điệu không khác gì muốn giết người khiến cô ngay lập tức có một cộng đồng fan club trong trường.

"Nữ tổng tài sủng chồng đại gia."- một bạn nào đó đã tìm được chân lý của cuộc đời mình..

Pisces đi trên đôi giày cao gót thần thái tự tin cùng vẻ ngoài sáng lấp lánh bước qua hàng loạt các phòng học, mọi thứ trước nhan sắc này đều lu mờ, không gì có thể sánh bằng vẻ đẹp tuyệt tác ngàn năm có một của cô. Khá ít khi lên đồ nhưng lần nào cũng khiến người ta thương nhớ mãi không quên.

"Chị ấy đẹp quá đi mất!"

Cô hôm nay phải nói là quá đẹp, là do trang điểm sao? Không! Chỉ là ăn diện có phần chỉnh chu hơn, trang điểm chi cho phiền phức cô chỉ tô điểm nhẹ một chút son môi đỏ của Virgo. Virgo nhiều son mà, anh ấy phải "thay hình đổi dạng" suốt...

*cạch*

Scorpio mở cửa phòng hiệu trưởng cho cô bước vào trước rồi mình theo sau, đôi tay bị xương của tên kia vỡ ra găm vào vẫn còn chảy máu được anh che đậy một cách vụn về toàn bộ đã bị Pisces nhìn thấy hết

"A hai cô cậu là cha mẹ của hai em Taurus và em Sagittarius phải không?"

Tên hiệu trưởng đầu hói cố gắng che chắn bằng vài ba cọng tóc vắt ngang cũng như bao thằng đàn ông dâm dục khác trong trường thấy gái mắt đột nhiên sáng rỡ, chính miệng nói ra câu đó nhưng lại không giấu nổi sự thèm thuồng trong đáy mắt rõ là bần tiện.
Pisces ngồi xuống nhẹ nhàng nghiêm chỉnh trên một góc ghế sofa gương mặt vẫn không chút biến sắc, đưa tay từ tốn lấy mắt kính xuống cầm trên tay...
"Không! Chúng tôi đến đây theo yêu cầu từ phía người giám hộ hợp pháp của hai em."

"Là không phải vợ chồng sao?"
Quả thật là một mĩ nhân!

"Khô..."
Tuyệt...- lão hiệu trưởng...

"Là vợ chồng."
Sao chứ!- lão hiệu trưởng.

Câu nói của Scorpio làm Pisces có hơi sốc, sao anh lại tự ý nói vậy thế thì gần cả hơn hai trăm nước đi bị xoá bỏ và rồi còn chuyện đó nói ra như vậy để làm gì, nó có trong kế hoạch sao?

Scorpio đặt tay lên vai cô rồi còn trao ánh mắt thâm tình với cô, ôn nhu ngồi xuống cạnh bên làm cho cái tên đang định sấn tới "ăn dưa bở".
Anh lại còn ngồi vuốt ve cầu vai của cô từ phía sau, cả hai người hiện tại đang ngồi vô cùng sát, mặt cũng gần như chạm vào nhau đến nơi.

Ngộp quá đi mất. Sao mà hôm nay nóng thế nhỉ? Tên này đang lợi dụng mình sao? Cái tên chó chết này! Hay cứ để tôi giết hết lũ này, khi đó thì tên khốn như anh cũng đừng hòng thoát. Cái tên dê xồm tên biến thái cái tên...

"Phải không em?"

"Hả..ờ..ừm..đúng thật vậy."

"À à vậy sao hô hô hai người uống miếng nước đi."

Ông ta có vẻ vẫn còn rất vui vẻ nhưng Pisces gần như muốn phát tiết đến nơi cạnh bên Scorpio cũng không kém cạnh nhìn anh cũng như muốn tru di tam tộc không những cha nội trước mặt mà còn có cả đám ôn dịch trong trường học này nữa.

*rầm* *bình bịch bình bịch*
"Hiệu trưởng ông phải đòi lại công bằng cho tôi!"

Cái ông giáo viên thể chất chạy xồng xộc vào trong phòng tay nâng cẳng tay lặt lìa được quấn tạm băng gạc nước mắt nước mũi tèm nhem thở phì phò rồi khóc rống lên inh ỏi theo sau còn có cô y tế cầm theo hộp sơ cấp cứu chạy đến...
Khung cảnh náo loạn học sinh giáo viên lén chạy đến xem bu đông kín mít.

"Chị ơi nhìn em nè chị! Hú hú chị ơi!"

.....

"Chị ơi chị đẹp quá! Chị có muốn lấy em không?"

.....

"Anh ơi anh đẹp trai quá!"

....

Ồn ào quá.

*thì thầm* "Kết thúc sớm rồi về thôi"
Pisces đặt tay lên tay của Scorpio đang để trên đùi mình, đôi mắt màu tím pha trộn những nét đỏ hồng rực rỡ nhìn vào đôi mắt anh, một đôi mắt thật đẹp nhưng cái nhìn dành cho anh là một cái nhìn lạnh lùng vô cảm.
Nếu còn ở đây lâu tôi sẽ giết anh đó cái tên vô lại. Đặt tay lên vai là quá quắt lắm rồi nhé.

"Nè cô ấy không lấy mấy đứa được đâu nhé! Người này là vợ của tôi đó!"

"Ể?!!!!!!!" Tập thể một đám học sinh không khỏi tiếc nuối, phải chi chúng trưởng thành sớm hơn chút thì ngon rồi...
Không rõ anh nói vậy với mục đích thực sự là gì Pisces lại rơi vào đống suy nghĩ hổn độn...
Cái tên này bị điên sao? Muốn chết sớm đến như vậy à?!

....

Đám đông cuối cùng cũng được giải tán, không gian lại yên tĩnh trở lại nhưng nội tâm hai ông thầy lại không được như thế...cũng phải thôi đường đường là một hiệu trưởng của một ngôi trường "nổi tiếng" với giới sử dụng mối quan hệ để tồn tại, đầu đã hai ba thứ tóc mà lại phải quỳ gối cúi rạp người đầu chạm thẳng xuống đất để xin tha thứ từ một "đôi vợ chồng" giàu có trẻ đẹp ai mà không tức.

"Xem xong đoạn phim đó ông có cảm nghĩ như thế nào? Hẳn là sốc lắm...à mà cũng phải thôi ai mà ngờ hiệu trưởng trường lại đi quan hệ với một phụ nữ đã có chồng hơn nữa lại là vợ của chủ tịch thành phố còn khoảng gần hai mươi phu nhân nhà tài phiệt khác gia cảnh cũng không tầm thường, còn người kia là giáo viên lại đi lắp máy quay lén học sinh trong nhà vệ sinh...kinh tởm thật đấy! Còn nhiều lắm nếu các ông muốn xem thêm thì chúng tôi sẵn lòng!"

Hai con người cung kính cúi rạp như hai con chó đó nghiến răng ken két không dám bật lại nữa lời chỉ dám cuối mặt mà rủa thầm trong bụng, thấy vậy Pisces đưa ra chiêu cuối tiễn bảy màu luôn hai thằng cha này về miền cực lạc cũng gián tiếp vạch ra con đường chết cho những con chuột nhắt dưới trướng hai kẻ tởm lợm này...

"Kí đi! Chuyện này hôm nay xem như bỏ qua."

"Là hợp đồng bán lại trường sao rồi còn rất nhiều điều khoảng nữa cô có bị điên không? Cái con..."

Đang định buôn lời nhục mạ thì tên hiệu trưởng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Scorpio khiến hắn câm nín, nuốt khan một cái chỉ còn biết lẳng lặng đọc tiếp.

"Mau kí tên đi! Tên kia ngươi cũng phải kí đó!"

"Tôi không..."

"Nhìn kĩ lại xem không phải điều này rất có lợi đó sao? Ở tình thế như vậy nó chẳng phải là một miếng ván cuối cùng để ông và tên này bấu víu vào để thoát thân khỏi cơn giông lênh đênh giữa biển khơi sao? Nếu không là bây giờ thì là khi nào? Cơ hội như thế thì có lần hai sao?"

"Ờ ừm.."
Không tiểu sảo, không ma pháp những thứ Pisces làm chỉ là nói chuyện bình thường nhưng lời nói của cô như có thứ ma lực dị thường, khiến hai tên kia cảm thấy có lý liền đặt bút ký tên vào "bản hợp đồng của quỷ" đó không chút do dự.
Sở dĩ nói như vậy là vì mấy ai thực sự được lợi khi giao dịch với Pisces cô trong hàng ngũ của đội cảnh vệ còn được mệnh danh là "chúa quỷ dối trá" thì còn ai có thể tự tin mà nghĩ rằng mình an toàn. Giao dịch với quỷ muốn ăn lời 50-50 đã khó huống hồ chi là thắng mà sở hữu hoàn toàn lợi ích.

Chỉ chờ có thế cô ngay lập tức đưa ra số tiền mặt có trong vali mà Scorpio cầm theo đưa cho hai người họ rồi không đợi thêm mà lật mặt toàn bộ tin tức chấn động được lan truyền rộng khắp cả nước ai cũng sốc không thể ngồi yên trong khi hai tên kia vẫn còn tranh nhau tiền...từ từ kịch hay còn đó mà cái giá của cuộc giao dịch này hơi chát đó nha.
Miếng ván ư nó chỉ là tấm lá khô thôi...ngu ngốc!

"Trong vali đó nếu trừ tất cả tiền cái trường này và tiền chữa thương còn dư hơn 300 triệu cứ chia nhau mà sài nhé."-"A..anh mình về thôi."
Ớn chết đi được.

"Ừ về thôi em yêu, nhìn em có vẻ mệt rồi."

"Về rồi em xử lý vết thương cho anh nhé."

Khạc..phụtt...Còn tự ý đụng chạm tôi cắt ** anh! Cái tên vô lại!


Hết Chap20

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top