ZingTruyen.Asia

12 [HanChul] Wildcat and the wind

Chap 11: Chuyến du lịch

ShimParan


Đoàn xe rồng rắn kéo nhau đi đến tận cùng của những vùng nông thôn. Nhà cửa lưa thưa cách nhau đến cả cánh đồng, gia súc, gia cầm chạy loạn lên chẳng theo một trật tự nào cả. Lộn xộn nhưng gây cho HeeChul một trận cười lớn. Cậu cứ tưởng tượng đến chuyện động vật nổi loạn, vùng dậy thống trị con người. Mấy con thú xinh xinh như kiểu Madagasca vậy, thật là khiến người ta đau bụng muốn chết. HanKyung ngồi trước không khỏi nhướn mày ngạc nhiên nhưng tiếng cười trong veo hòa lẫn với tiếng gió khiến anh cũng bất giác mà mỉm cười.

Vẫn chưa thể về với mặt đất sao, Kim HeeChul!

Ngồi mãi, ngồi đến khi ê ẩm cả người thì đoàn xe mới có dấu hiệu dừng. Lần đầu ngồi xe máy, lại đi xa đến thế này, cơ thể cũng không chịu đựng được mà lên tiếng than mỏi. Mông cậu tê hết lại và đau vì những đoạn đường xấu, gồ ghề; có khi là cả những cái hố to bằng chân voi. Những lúc ấy cậu chỉ rủa thầm tên dẫn đường chết tiệt nào đó thật ngu xuẩn. Dù tay lái HanKyung có vững đến đâu thì xóc là không thể tránh được.

Vừa mới xuống xe, HeeChul đã vặn vẹo liên hồi, xương kêu lên đến độ răng rắc trong khi mấy cô gái bơ phờ bước xuống xe. HeeChul tả thế cho nó đỡ ngượng chứ thực ra họ còn sung sức lắm. Vừa đến nơi đã hú hét tưng bừng. Con gái gì mà... khỏe thế, lại còn vô duyên. Ở giữa vùng đồi bạt ngàn với đủ mọi loại cây mà hét thế chắc người ta tưởng khỉ. Mà nói không ngoa chứ có hai con khỉ cũng đang lên cơn. À nhầm! Là một cá, một khỉ.

Tranh thủ vừa vặn vẹo, HeeChul vừa ngắm nhìn xung quanh tạo ra tình trạng thân một nơi mà đầu vặn một nẻo. Kỳ cục và không kém phần quái dị khiến HanKyung bật cười thành tiếng.

- Cười gì? _HeeChul quắc mắt nhìn nhưng HanKyung chỉ khúc khích đáp trả.

- Trông cậu cứ như robot biến hình ấy HeeChul. Mỏi lắm à?

- Ừ. _Giọng cậu nhẹ hẫng.

Ngọn núi nơi bọn họ đang đứng từ đây chẳng thể nhìn thấy đỉnh. Xung quanh cây cối phủ xanh um tùm thả một cảm giác hoang sơ hòa vào dòng cảm xúc. Không phải là cái màu xanh nhàn nhạt thiếu sức sống mà là cái xanh đậm đến nhức mắt. Những thân cây to lớn xòe tán rộng che phủ lớp thực vật bên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo mà chẳng nhìn thấy bất kỳ một sinh vật nào khác.

HeeChul khều HanKyung.

- Này, ở đây có thú dữ không?

- Ý cậu là gì? Mấy động vật ăn thịt như hổ, báo, sư tử...?

- Ừm... _HeeChul đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.

HanKyung vui vẻ.

- Có chứ. Khu bảo tồn động vật hoang dã mà.

HeeChul nhăn mặt.

- Tưởng chúng ta đi picnic. Sao tự dưng đến nơi khỉ ho cò gáy này?

- Vui mà. Sao, cậu sợ à?

- Ai... ai sợ chứ. Tôi chỉ lo cho mấy cô gái kia thôi.

- Cậu yên tâm. Mấy cô ấy đều biết dùng súng cả đấy.

- Su... súng... _HeeChul lắp bắp, bất thần níu lấy tay HanKyung khiến anh lại phá lên cười.

- Ngốc. Khu bảo tồn ai cho săn bắn mà dùng súng. Với lại đây không có mấy loại động vật nguy hiểm đấy đâu. Trừ khi cậu sợ khỉ.

HanKyung vừa nói vừa khoát tay về phía cái bảng to đùng đề tên và những chú ý khi vào trong khu sinh thái, miệng vẫn không ngừng cười. Trêu chọc HeeChul thú vị lắm. Cái mặt xinh đẹp sợ hãi rồi lo lắng, bối rối và trở nên... tức giận. HanKyung nhận ngay cú thụi đau điếng của HeeChul. Tiếng cười khanh khách vang vọng cả một góc rừng. Trời hôm nay thật đẹp.

***

- Đôi kia đi nhanh lên.

Một vài người gọi vọng xuống từ trên những bậc thang xa tít tới chỗ HeeChul và HanKyung đang đứng. Cuộc leo núi kiểu này hoàn toàn không phải là sở trường của HeeChul. Cái thân thể gầy gò mảnh dẻ ở giữa vùng rừng núi, trên các bậc thang nối liền vô tận không biết đâu là điểm dừng, giữa những làn sương mờ mờ mây phủ thật mỏng manh. Tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn cậu bay đi mất. Cái dáng vẻ cô độc ấy...

- Nắm tay tôi nào, HeeChul. Chúng ta bị bỏ xa mất rồi.

HeeChul lẩm bẩm chửi thầm bản thân đã đòi tham gia vào chuyến đi chết tiệt này. Cậu cứ nghĩ sẽ là khoảng thời gian thoải mái ngồi trên ô tô đến một địa điểm nào đó, ăn uống vui đùa rồi ra về, chứ không hề hình dung ra cuộc hành xác kiểu này. Cậu từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Lại thêm sự bỏ bê của gia đình người chú và cách sống tùy tiện đã dìm sức khỏe của bản thân xuống gần đáy. HeeChul lúc này còn thua cả con gái bởi mấy cô kia đã leo lên tít mù rồi. Cậu thở khò khè nắm chặt lấy tay HanKyung, khó nhọc bước tiếp. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh.

- Aish... nóng quá. _Cậu than vãn.

- Cố lên nào _HanKyung không trêu chọc sự yếu ớt của cậu mà chỉ nhẹ nhàng khích lệ_ Bước từng bước một chậm thôi. Điều hòa hơi thở đi, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng.

Anh rất có kinh nghiệm trong mấy việc như thế này. Sức khỏe không đảm bảo mà tham gia vào cuộc đi chơi tốn sức rất nguy hiểm. Anh đã quá sơ suất rồi. Cậu chỉ vừa mới ốm dậy, cơ thể còn đang yếu.

- Kệ bọn họ, cứ từ từ mà đi thôi. Lúc nào mệt thì nghỉ. Có tôi ở đây với cậu.

HeeChul không còn nhiều sức để mà đáp lại nữa. Bản thân lên đến độ cao thế này cũng thấy chóng mặt, đầu óc váng vất, cơ bắp mỏi nhừ, mặt và lưng toát mồ hôi nóng bừng trong khi tay với chân lạnh toát.

- Xin lỗi... _HanKyung nói nhỏ khiến bước chân cậu hơi chựng lại.

- Hử?

- Cậu vừa mới ốm dậy đã phải đi xa thế này. Cũng tại tôi không chú ý kiểm tra lịch trình.

HeeChul dừng lại thở dốc, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Không sao. Là tôi ép anh đi.

HanKyung lắc đầu.

- Tôi mà không muốn đi thì cậu cũng chẳng ép được. Là lỗi của tôi.

Cậu bặm môi.

- Cứ cho là vậy, không nói nữa. Nghỉ, mệt rồi.

HeeChul ngồi phịch xuống bậc thang mà vẫn không thả tay HanKyung ra. Nó làm tay cậu đỡ buốt. Còn HanKyung, cái lạnh ở tay cậu khiến anh càng nắm chặt hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh cùng HeeChul phóng tầm mắt ra xung quanh.

- Đến được đây quả thật không uổng. _HeeChul mỉm cười, mặt đã dần lấy lại sắc hồng.

- Duỗi chân ra nào HeeChul, đừng gập nó lại thế. _Anh vẫn mải lo lắng cho cậu.

Ngoan ngoãn như một chú mèo, cậu làm theo mọi lời anh nói trong khi bản thân thì đang chìm ngập trong một khung cảnh hết sức thơ mộng.

Cây cối bị bao phủ trong một màng sương mỏng manh, nhẹ nhàng giăng mắc. Lên đến độ cao này thì có thể thoải mái bao quát một vùng quang cảnh rộng lớn. Những cánh đồng trải dài nối tiếp nhau theo từng miếng vuông vức. Trông xa cứ như là một bàn cờ rộng lớn. Dân cư tập trung lại thành từng khóm với những ngôi nhà nhỏ xây liền kề. Một chiếc hồ lớn được bao quanh bởi rất nhiều dãy núi thấp phá tan cái xanh rì của cây lá. Màu xanh đặc sệt như màu của nước biển. HeeChul không thích vậy, cậu thích màu xanh của bầu trời cơ.

- Anh đã bao giờ đến đây chưa HanKyung?

- Đây là lần đầu. _Anh đưa cho cậu chai nước.

- Nó thật đẹp. Tôi... lần đầu được ngắm những cảnh như thế này.

HanKyung nhướn mày ngạc nhiên.

- Lần đầu?

- Ừ. Chưa bao giờ tôi đi quá xa khỏi khu nhà mình sống cả.

- Hồi nhỏ không phải là được trường tổ chức cho đi thăm quan ư?

- Không thích nên không đi.

HeeChul đã nói dối. Gia đình người chú đó làm gì có thừa tiền cho cậu đi chơi. Ba mẹ ngày xưa cũng quá bận rộn mà chẳng đưa cậu đi đâu cả. Lớn đến thế này mới được biết thế nào là nét đẹp của tự nhiên. Bản thân có chút ngưỡng mộ và bị chìm đắm trong khung cảnh ấy.

- Vậy thì đã bỏ phí nhiều rồi.

- Có lẽ vậy. _Cậu cười nhạt. Đâu phải ai cũng có một gia đình yên ấm, có thể tự do làm theo sở thích của mình.

Họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Thời gian trôi qua tưởng chừng như vô tận khi vùng rừng núi hoang sơ này chỉ có cậu, HanKyung và chim chóc. Thậm chí lũ chim càng chỉ khiến nơi đây thêm phần tiêu điều hơn mà thôi, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trời đã về trưa, mặt trời lên cao quá đỉnh đầu xua tan đám sương mù bao phủ kia. Dù cơ thể ướt đẫm mồ hôi nhưng sương vẫn khiến cậu thoải mái hơn. Ánh nắng chỉ tổ làm cho cậu khó chịu và thêm phần nhớp nháp.

- Sắp đến nơi chưa HanKyung? _Cậu hổn hển trong hơi thở.

- Sắp đến rồi. Đỉnh ở trước mặt ấy. Cậu nhìn xem.

Nãy giờ mải lo cắm mặt xuống đất để khỏi lo hụt chân mà ngã khiến HeeChul không nhận ra là chỉ còn khoảng... vài trăm bậc nữa là đến nơi. Từ đây cậu có thể nhìn thấy bóng áo trắng của EeTeuk đang nhìn xuống dưới chăm chú. Có lẽ là đang lo hai người bọn họ không biết có xảy ra chuyện gì không. Sóng điện thoại đương nhiên là không có để mà dùng.

Khẽ vẫy tay với cậu ta, HeeChul hăng hái bước tiếp, vượt lên cả HanKyung khiến anh ngỡ ngàng rồi mỉm cười đuổi theo sau. Giống con nít thật.

- Hai người tâm sự hơi lâu đấy. _YoungMin trêu chọc, không giấu nụ cười mỉa trên gương mặt.

- Đã để anh phải lo lắng rồi _HeeChul tỉnh bơ_ bọn em không sao, chỉ là có vài chuyện riêng tư cần giải quyết.

Miệng lưỡi thật là ghê gớm, thẳng tưng thừa nhận khiến YoungMin bối rối lảng sang chuyện khác. HeeChul đánh dấu chiến thắng của mình bằng nụ cười tươi rói khiến anh không khỏi lắc đầu. Háo thắng quá cơ.

- Đi lại một lúc cho giãn cơ rồi hẵng ngồi em. Áo ướt hết rồi này.

Anh lấy trong balo cái khăn ra lau mặt cho cậu. Từng giọt mồ hôi lấp lánh phản xạ ánh nắng thấm nhẹ vào lớp bông mềm mại. Anh nhẹ nhàng lướt đôi bàn tay khéo léo như sợ chỉ mạnh một chút thôi là làn da trắng ngà kia sẽ bị tổn thương.

Trong giây lát, HeeChul đã thấy tay DongIn nắm lại. Cậu nhếch mép cười.

- Em biết rồi, Hannie.

Cậu lấy lại chiếc khăn bông lau mặt cho anh. Những đường nét nam tính khắc sâu trên gương mặt khiến HeeChul không khỏi bối rối nhưng cậu quyết tâm đạt cho được mục đích của mình.

- Hannie à, em đói. _Cậu mè nheo nũng nịu, tay còn lại đưa lên nắm nhẹ vạt áo anh.

- Lại không ăn sáng phải không? Ngồi xuống đi, anh lấy sữa cho.

HanKyung âu yếm xỉa tay vào trán HeeChul ra vẻ trách móc cậu nhưng thật ra là trách mình lại sơ suất thêm một việc nữa. Anh toàn tâm toàn ý phết mứt vào chiếc bánh mỳ nhỏ sau khi đã đưa sữa cho cậu, hoàn toàn không chú ý đến những người khác.

Gương mặt DongIn thoáng xầm xuống và nó không thể thoát được khóe mắt HeeChul. Thế nào, nhìn thấy người yêu cũ chăm sóc cho một người khác thấy khó chịu phải không? Cô còn đáng bị trừng phạt hơn thế so với những điều mà cô đã làm cho họ. Cậu đang trả thù dùm cho anh.

- Của em này, HeeChul.

Anh đưa cho cậu miếng bánh mỳ nướng xinh xắn và cậu vui vẻ đón lấy, bẻ ra miếng đầu tiên đút cho HanKyung rồi mới chậm rãi ăn. Công nhận, trò này rất thú vị. Những phản ứng của DongIn, cậu còn muốn nhiều hơn thế.

- Anh, mình sang bên kia chơi đi. Em nghe thấy có tiếng nước.

Anh mỉm cười âu yếm nhìn cậu.

- Em nghỉ đi đã, còn đang mệt.

- Không, mình đi đi.

HeeChul vui vẻ kéo tay anh. Có thật tất cả chỉ là diễn kịch. Những đụng chạm là vô tình hay cố ý, những ánh mắt trao nhau có bao phần là thật, những nụ cười dịu dàng và cử chỉ quan tâm lẫn nhau. Họ đang làm gì đây?

- Yaaaaaaaaaaaa, DongHae, đỡ này.

Trước một thác nước rộng lớn chảy xuống dòng sông ngoằn ngèo, uốn lượn về phía xa, những người bạn của chúng ta đang vô cùng thích thú. EunHae thì rõ ràng là vui rồi, kéo nhau ra tận thác để dòng chảy mạnh mẽ đập xối xả vào người, xem ai chịu được lâu hơn. Không biết mục đích của chiến thắng là gì nhưng cả hai đang cười rõ tươi. Mái tóc đỏ và nâu vàng bẹp dí dưới sức ép của khối nước khổng lồ, hai đôi vai gầy nhỏ rung lên nhưng chưa có ai chịu thua. HeeChul hứng chí xắn quần lên lội xuống.

Nước ở đây rất trong, có thể nhìn thấy những hòn sỏi lấp lánh đủ màu xếp lộn xộn dưới đáy. Ánh nắng phản chiếu trên bề mặt nước lóng lánh như những viên kim cương rực rỡ, đẹp mà đơn giản. Thiên nhiên vốn là thế, không kiểu cách, không chủ ý nhưng đẹp. Có lúc nó mang vẻ dịu dàng như những ngọn gió, có lúc nó lại rực rỡ ánh nắng mai, có khi nó hiền hòa êm đềm như màu xanh bất tận của rừng núi, có khi lại đầy vẻ đe dọa như những tia sét, và cái đẹp đầy mê hồn cuốn phăng mọi thứ bất tận như tâm của một cơn bão lớn... Con người quả thật rất thơ mộng khi vẽ ra cho thiên nhiên bao cái tên, dùng mọi vốn từ để mô tả nó nhưng đều không cần thiết. Hãy một lần tự mình chiêm ngưỡng những cảnh đẹp ấy và thấu hiểu cảm giác ngỡ ngàng của HeeChul lúc này.

Cái lạnh của dòng nước và ánh nắng ấm áp trên đầu xoa dịu mọi nỗi mệt nhọc của cậu. Khẽ đung đưa chân để nước bắn lên không trung rồi lấp lánh rớt xuống, HeeChul thích thú cười khúc khích, hoàn toàn không để ý đến có rất nhiều người đang nhìn mình. Họ bất thần bị vẻ đẹp huyền ảo kia thu hút. Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, say mê có. HanKyung cũng không ngoại lệ.

Bất ngờ cậu bị trượt chân. Một hòn sỏi phủ rêu nào đó ganh ghét với sự rực rỡ đã chơi khăm cậu. Thân thể ập xuống làn nước mát lạnh, rửa trôi những giọt mồ hôi, chiếc áo mỏng thấm vào người. Cũng may là cậu chơi gần rìa, nước chỗ này không sâu.

HanKyung bật dậy, nãy giờ anh vẫn đang ngồi ở trên bờ.

- Sao không Chullie?

Anh chạy vội đến đỡ cậu dậy. Không những không giúp được gì mà còn bị cậu tinh quái kéo xuống. Từng giọt nước bám vào gương mặt ngời vẻ nam tính và bộ ngực săn chắc sau chiếc áo thun cổ trễ khiến HeeChul bất giác đỏ mặt.

Khỉ thật! Đâu phải lần đầu nhìn thấy cơ thể một người đàn ông. Mình cũng là đàn ông cơ mà!

- Làm anh ướt hết rồi Chullie. Ngã có đau không? Đứng dậy anh xem nào.

HeeChul ngoan ngoãn theo đà kéo đứng dậy để anh quay mình trước sau kiểm tra. Cứ như là gà mẹ chăm con. Thấy hai người bọn họ đã ướt sũng, không cần thiết phải nể nang nữa, ba cô gái cùng mấy chàng trai đã xông vào tát nước tới tấp. Bao gồm cả cặp khỉ cá đã rời bỏ cái thác nước mà không biết là ai thắng kia. Nắng dường như cũng đang mỉm cười.

- HanKyung, EeTeuk và KangIn đâu?

Đùa giỡn chán, bọn họ quây quần lại cho bữa ăn trưa. HeeChul thì đang thảnh thơi lau lau mái tóc ướt của mình. Nếu là bình thường, cậu sẽ để mặc nó cho khô tự nhiên, cậu thích cái cảm giác đầu mình lành lạnh đi khắp nơi dù nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng hôm nay thì không được rồi, có HanKyung ở bên cạnh và cậu đang đóng vai người yêu ngoan ngoãn mà.

- Hửm... không biết nữa. Từ lúc lên đây đã không thấy rồi.

- Thế bọn họ...

HeeChul đang nói dở thì dừng lại bởi EeTeuk và KangIn đột nhiên xuất hiện. Mặt cả hai đanh lại nhưng không phải là cái vô cảm lạnh lùng mà qua ánh mắt, HeeChul có thể nhìn thấy những tình cảm bị giấu nhẹm.

EeTeuk ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh cậu, ra vẻ bối rối.

- Hai anh đi đâu về vậy? _SuBin hỏi và xà xuống cạnh EeTeuk, đưa cho anh một cốc nước nhỏ. HeeChul nhíu mày.

- Bọn anh đi thăm thú xung quanh thôi, cám ơn em.

EeTeuk nhẹ nhàng cầm cốc nước và không quên khuyến mại thêm nụ cười quyến rũ. HeeChul nhếch mép cười khi thấy mặt KangIn xầm xuống. Hai người này, không biết có chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia