ZingTruyen.Top

( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.

Chương 23

Anny_Vy

Một đội ngũ khá nhiều người đang tập trung ở một khu đất trống, dẫn đầu là các quân nhân xuất thân từ quân đội. Họ có năng lực chiến đấu hơn người bình thường, được đào tạo bài bản, hơn nữa đội ngũ còn cưu mang nhiều người nên có thể bảo hộ lẫn nhau. Đội ngũ còn có cả người già, phụ nữ, còn có cả trẻ nhỏ, những người không có năng lực chiến đấu này trong đội ngũ thường phụ trách nấu cơm cho những người khác. Hơn nữa nhiều phụ nữ trong đây còn bị xem như là đồ chơi của đàn ông, giúp giải quyết những căng thẳng cũng như thỏa mãn dục vọng của đàn ông. Những người đàn ông đó cho rằng ngoài việc đó ra thì phụ nữ chẳng giúp ích được gì cho đàn ông cả.

Lâm Song Ngư và Kim Bảo Bình hiện giờ đang ngồi ở một góc không muốn giao tiếp nhiều cùng đám người này. Lúc cả hai rơi vào nguy hiểm thì tình cờ được những người này cứu nên theo về đội ngũ của bọn họ luôn. Lúc vừa nhìn thấy Kim Bảo Bình, ánh mắt những người đàn ông trong đội ngũ đều nhìn cô đầy dục vọng làm cô vô cùng ghê tởm, nó khiến cô nhớ lại những ký ức đen tối trước đây. Cô thật muốn móc mắt những tên đàn ông đã nhìn cô bằng ánh mắt đó nhưng lúc này cô chưa có đủ sức mạnh để làm việc đó. 

Một người phụ nữ bước lại chỗ hai người, đưa cơm cho cả hai, khuôn mặt của người phụ nữ này rất hiền lành. Kim Bảo Bình nhớ người phụ nữ này là một trong số những người phụ trách bữa cơm cho những người khác của đội ngũ. Lúc cô vừa mới đến thì thấy người phụ nữ này bị những tên đàn ông kia cưỡng hiếp, mặc dù nét mặt vô cùng ghét bỏ nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Cô còn nghe kể lúc trước người phụ nữ này rất quý phái, những tên đàn ông này thấy vậy nên muốn làm nhục và chồng của người phụ nữ vì bảo vệ cho cô ấy mà bị những tên này giết chết. Kết cục cuối cùng vẫn là bị người ta cưỡng hiếp.

Người phụ nữ ở mạt thế này chỉ có tác dụng như thế thôi sao? Nếu không có năng lực mạnh mẽ để đám đàn ông này nể sợ thì mãi mãi chỉ ra món đồ chơi tình dục của lũ người đó. Thậm chí có thể trở thành mồi nhử đám tang thi để giúp đội ngũ sống sót.

Lâm Song Ngư đưa tay nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, người phụ nữ không đáp chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Anh đưa phần cơm cho Kim Bảo Bình, cô nhận lấy rồi ở bên cạnh từ tốn ăn.

'' Anh Song Ngư. ''

Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cả hai dừng hành động hiện tại nhìn người đang bước đến. Là bạn gái cũ của Lâm Song Ngư.

Lúc mới đến đây, cô gái này đã chạy lại và nói là bạn gái cũ của anh. Cô liếc mắt nhìn anh xem điều đó có đúng không và nhận được cái gật đầu của anh. Anh kể cho cô nghe, lúc anh mới lên Đế Đô còn chưa tìm được công việc cô gái này đã chia tay anh để quen đại gia. Anh và cô ta bây giờ một chút quan hệ cũng không có, chỉ như hai người xa lạ gặp nhau. Thế mà lúc gặp lại nhau, cô ta ôm cánh tay anh như cả hai vô cùng thân thiết khiến anh vô cùng khó chịu.

'' Có chuyện gì không, Thư Hân? '' Lâm Song Ngư vô cùng bình thản mà hỏi lại.

'' Khụ, anh là con trai, có thể nhường em suất ăn của anh được không? Em vẫn chưa no. '' Thư Hân làm dáng vẻ đáng yêu làm nũng với Lâm Song Ngư, lay lay tay anh. Lúc đầu cô ta bỏ anh là vì anh nghèo hơn nữa dáng vẻ lại quê mùa, xấu xí. Bây giờ là mạt thế, tiền không còn là tất cả nữa rồi, cô ta chỉ cần có người có thể chắn ở phía trước bảo hộ cô ta, dung túng cô ta là được. Hơn nữa lúc này anh lại còn đẹp trai như thế nữa nên cô ta muốn quay về với anh như lúc trước.

Lâm Song Ngư nghĩ gì đó một chút rồi định đưa phần ăn của mình cho Thư Hân, dù sao cô ta cũng là con gái, anh là con trai có thể chịu được. Nhưng đã bị cô gái bên cạnh anh kéo tay về.

'' Cô làm cái gì vậy hả? '' Thư Hân khó chịu nhìn hành động của Kim Bảo Bình.

'' Ăn hết rồi thì thôi, của người khác cũng muốn xin à? Chẳng làm gì được cho đội ngũ, lúc nào cũng nhõng nhẽo. Chuyện gì cũng muốn, sao cô không lên trời luôn đi? '' Kim Bảo Bình nhướng mày nhìn Thư Hân, trên nét mặt của cô lộ vẻ sự khinh thường không một chút che dấu. '' Còn không mau đi chỗ khác cho chúng tôi ăn? Thật ảnh hưởng không khí. '' Cuối cùng Kim Bảo Bình còn nói thêm một câu, bàn tay xua đuổi người trước mặt như đang xua đuổi tà khiến cô ta đỏ mặt tức giận bỏ đi.

'' Hừ, cái đồ Lâm Song Ngư ngốc. Anh ngốc như thế em ở bên anh, anh mới không bị người ta ăn hiếp. '' Kim Bảo Bình liếc Lâm Song Ngư một cái rồi cúi đầu xuống ăn cơm, miệng nhỏ còn lầm bầm trông rất đáng yêu.

Lâm Song Ngư bật cười khẽ xoa mái tóc màu tím than xinh đẹp của cô, Kim Bảo Bình đáng yêu thật nha.

Đến buổi tối Lâm Song Ngư và Kim Bảo Bình phải đi tuần tra xung quanh, họ nói ở đây không nuôi không ai, mọi người đều phải làm việc. Cả hai cũng đã ăn của bọn họ, cũng nên giúp chút gì đó cho đội ngũ. Họ đưa cho hai người mỗi người một khẩu súng rồi xoay người bỏ đi.

Cả hai cùng nhau đi tuần tra xung quanh, vừa tuần vừa nói chuyện cùng nhau cho đỡ hiu quạnh. 

Đột nhiên cô nhớ được mình có thứ gì đó liền đứng lại mò thử trên người mình và sau đó thì lấy ra hai bình màu xanh đậm. Anh khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn hai cái bình kia, anh đã từng thấy chúng rồi chỉ là không hiểu cô mang chúng theo làm gì, cũng quên mất không hỏi. Nó có công dụng gì sao? 

'' Đây là gì thế? '' Lâm Song Ngư tò mò nhìn hai cái bình trong tay cô, hôm nay mới có thể hỏi trực tiếp cô.

'' Cái này lúc em ở phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra, em biết được trong cơ thể con người chúng ta có thể cải tạo hoặc nâng cấp gen mới. Vì thế em đã bỏ công ra để nghiên cứu rất nhiều, cũng may vừa xong trước khi mạt thế diễn ra. Cái này có thể giúp chúng ta loại bỏ chất độc hại của cơ thể, tái tạo lại gen, tạo ra gen cao cấp. '' Kim Bảo Bình nhìn hai cái bình nhỏ mà vô cùng tự hào, đây là thành quả rất nhiều tháng của cô đấy. Hy vọng nó sẽ giúp cô trong tình cảnh này.

'' Vậy gen cao cấp sẽ có công dụng thế nào? '' Lâm Song Ngư nhìn hai chiếc bình nhỏ, nửa hiểu nửa không với lời của cô. Chỉ là chiếc bình nhỏ như thế mà lợi hại vậy sao? Cô đúng là con gái của giáo sư nghiên cứu nổi tiếng, thật là thiên tài mới có thể tạo ra được cái này.

'' Hm, có thể chúng ta có một năng lực khác biệt nào đó. Ví dụ như có thể nâng một cục đá to chẳng hạn. Em nghĩ thế, thật sự thì cũng chưa thử qua nên không rõ lắm, lúc đấy mạt thế diễn ra em chỉ thu dọn những cái quan trọng nhất, còn chưa kịp thử. '' Giọng nói của Kim Bảo Bình có chút tiếc nuối, nếu cô có thể thành công thí nghiệm này khẳng định sẽ giúp con tiến bộ vượt bậc, lên một tầm cao mới.

'' Em là đang muốn chúng ta thử? '' Lâm Song Ngư nhìn cô, dù là câu hỏi nhưng anh đã chắc chắn đến 80% rồi.

'' Đúng thế, biết đâu thử xong chúng ta có thể có năng lực đặc biệt để chống lại tang thi. Nhưng cũng không chắc vì thí nghiệm này có thể thất bại và dĩ nhiên kết cục của chúng ta là sẽ chết. Hiện giờ khả năng là 50/50, anh có muốn thử cùng em không? '' Kim Bảo Bình đưa ánh mắt kiên định nhìn anh, cô phải thử thuốc này mới có thể biết được mình thành công hay thất bại.

'' Được, chi bằng thử một lần. '' Lâm Song Ngư nhìn cô rồi trả lời.

Cô đưa cho anh một bình, cả hai nhìn nhau một cái rồi uống thứ chất lỏng trong bình.

Một người nào đó chạy ra giật lấy chiếc bình từ tay Kim Bảo Bình rồi uống cạn một chút còn lại, hắn ta đã ở sau lưng nên đã nghe hết mọi chuyện. Mạt thế là cần sức mạnh, biết đâu hắn ta có cơ may được năng lực đặc biệt thì có thể sống được ở mạt thế khắc nghiệt này rồi.

Kim Bảo Bình vô cùng ngạc nhiên nhìn người kia và ngay sau đó cả ba người đều cảm thấy cơ thể nóng ran và như bị rút cạn sức lực, mồ hôi lạnh tuôn ra từ trên trán ngày một nhiều. Tứ chi như đang bị ai đó phế đi khiến bọn họ đều vô cùng đau đớn hơn nữa các khớp xương trong cơ thể như bị người ta chặt ra từng khúc. Cảm thấy thân thể không còn là của bọn họ nữa rồi. Tiếp đến thì đôi mắt lại nóng và đau rát, đầu như bị người ta bổ vào đau nhứt từng cơn, như muốn nổ tung ra.

Chẳng lẽ thí nghiệm thất bại rồi sao? Nếu không làm sao mà bọn họ lại đau đớn như chết đi sống lại thế này? Cảm thấy như Tử Thần đã tìm đến bọn họ, chuẩn bị giương lưỡi hái bắt bọn họ đi.

Kim Bảo Bình như không thể tin được, thí nghiệm mà cô tâm huyết lại có thể thất bại như thế sao? Và cái giá phải trả là tính mạng của cô và Lâm Song Ngư sao? Cô không muốn, biết thế lúc nãy ngăn anh lại, một mình cô chịu trách nhiệm là được rồi. Lâm Song Ngư là một người tốt, hơn nữa còn rất tốt với cô nữa, vậy mà cô lại kéo anh vào chuyện này, để anh từ bỏ sinh mạng quý giá. Cô đúng là phù thủy độc ác, lấy oán trả ơn mà.

Đột nhiên cơn đau được giảm xuống, cả cơ thể không còn khó chịu như lúc trước nữa. Mồ hôi đổ ra như mưa thấm ướt cả áo của bọn họ. Kim Bảo Bình vô cùng ngạc nhiên, cô vẫn chưa chết sao? Rõ ràng lúc nãy đau đến chết đi sống lại, cứ tưởng số mệnh kết thúc như thế. Vậy mà cô vẫn còn sống sao? Lại cảm thấy cơ thể như được gột rửa, vô cùng thoải mái và dễ chịu thậm chí còn có cảm thấy một nguồn sức mạnh chạy trong cơ thể. Nhìn qua thì thấy Lâm Song Ngư nằm bất động, cô lo lắng đưa tay lay anh. Chẳng lẽ anh chết rồi sao? 

Ngay lúc ý nghĩ đó vừa tuôn ra trong đầu, giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy ra từ hốc mắt cô. Song Ngư, xin lỗi anh.

Bàn tay của anh khẽ động đậy, ánh mắt từ từ mở ra nhìn cô gái đang rơi lệ, anh chưa chết, cô cũng thế. Cô lúc đầu thì ngạc nhiên sau thì ôm chặt lấy anh, cô cứ tưởng anh bỏ rơi cô rồi chứ. Anh cũng khẽ vuốt tấm lưng của cô, mỉm cười ấm áp với cô. Hình như anh còn cảm thấy trong cơ thể có được một nguồn sức mạnh nào đó không rõ, cả thân thể như được thay mới vậy.

Kim Bảo Bình nhìn sang người đàn ông cướp thuốc của cô, đưa tay lên mũi xem thử. Ông ta chết rồi! Sao lại thế? Rõ ràng là cô với anh vốn không sao mà? Chẳng lẽ còn phải tùy vào cơ địa của mỗi người hay nói cách khác là tùy duyên? Hm, người này cũng quá xui đi.

Author: Vậy là Kim Bảo Bình và Lâm Song Ngư đều có năng lực đặc biệt, đó có phải là dị năng? Chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ tiếp theo?

...

[ TPHCM, 10/6/2020 ]

Anny ( Tát Đồ Lãng )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top