ZingTruyen.biz

12 Chom Sao Thanh Xuan Full

Sáng sớm ngày ra, ở ngoài ngõ bác Ngọc và cô Hoa đang ngồi buôn chuyện tít phố đằng xa, xóm này mà tụ lại là chuyện gì của cả nước đều có thể nói được.

Bảo Bình hôm nay tới phiên ra tưới cây, quét ngõ dọn sân, hai con mắt lim lim vẫn cố mở mà làm. Thấy bác Ngọc gọi cô liền giật mình ngó xem tiếng phát từ đâu.

Bác Ngọc tới nói qua nhà bác lấy ít xôi khúc về mà ăn sáng, bác ấy làm nhiều lắm nên sẻ cho mỗi nhà tí.

- Thấy bảo hôm qua mấy đứa thi xong hết rồi hả, thế là tốt rồi, bác có ít xôi khúc đem về ăn sáng, mấy thằng kia hay dậy muộn, bác để phần cả rồi.

Bác Ngọc san từ chõ to sang chõ nhỏ, để vào một cái chõ con con để mang về cho nó nóng ấy mà.

Tự nhiên trong đầu Bảo Bình nghĩ ra một kế, liền cười tươi với bác Ngọc.

- Bác ơi cứ đưa luôn cho con đi ạ, lát mấy thằng...ý lộn mấy bạn ấy dậy con đem qua luôn cho ạ, đỡ nhọc bác làm gì.

- Thế cũng được, bác là bác luôn ủng hộ mấy đứa sống hòa bình với nhau, cho mấy bác đỡ nhức đầu, ngày nào mấy đứa cũng cãi nhau om sòm cả cái xóm này lên.

Bảo Bình vâng vâng dạ dạ rồi đem nốt cái chõ xôi nhà đằng đó về.

Lúc về thấy Xử Nữ đã dậy nấu ít đồ ăn sáng, nhìn cô em mình ôm hai cái chõ về thì khó hiểu.

- Gì thế, các bác lại cho nhà mình cái gì à? Mà tận hai cái chõ thế?

- Là xôi khúc ấy chị, còn nóng nên ăn luôn đi không cần nấu nữa đâu...còn chõ này là đồ chùa, không ăn thì chiều ăn chị nhé.

Nghe tới đó là cô biết cô em lắm trò của mình lại lén giở trò rồi.

- Em không sợ tí nhà bên cạnh sang cãi nhau à, chịu em đấy.

Xử Nữ lắc đầu bó tay với mấy cái trò này của Bảo Bình, tí thể nào cũng sang chí chóe nhau cho mà xem.

...

Trưa trời trưa trật mới thấy Song Ngư lách cách cùng Nhân Mã đi mua đồ về nấu, thấy bác Ngọc lại gần chào rõ to, vì bác hay cho đồ ăn lên chào to lắm nhé.

- Cháu chào bác.

- Ừ, hai đứa đi chợ về đấy à, sáng bác gửi chõ xôi khúc đấy đã ăn chưa?

Hai thằng nhìn nhau kiểu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa cơ.

- Xôi nào ạ, cháu có biết đâu.

- Thế chắc bọn con dậy muộn nên mấy đứa kia chưa đưa rồi, sáng bác đưa cho Bảo Bình để mang cho bọn con rồi mà.

Nghe tới đó là đủ hiểu bị chơi một vố rồi.

Hai ông tõi hùng hổ đứng trước cửa nhà người ta mà bấm chuông liên toạch, thấy cái dáng vênh váo của Sư Tử là biết chắc là vụ đòi chõ xôi đó là vô cùng khó khăn, nhưng vẫn quyết đòi cho bằng được.

- Có chuyện gì.

- Chõ xôi bác Ngọc cho đâu, đưa đây.

- Chõ nào, chả có chõ nào hết ấy...không ăn mất quyền lợi, tự nhiên sang đòi như xịn ấy.

Thế là cái xóm lại om sòm với màn đấu võ mồm của ba đứa, lát lại thêm Kim Ngưu ra trợ chiến với bạn.

Cuối cùng hai ông tõi này cãi nhau khan cả cổ thì nhà đằng đó, mấy anh đã ngồi oánh chén xong xuôi cả rồi, chưa chắc đã còn cái khúc nào mà ăn cơ.

Hai thằng về đã thấy mấy anh ăn xong xuôi, đang ngồi chơi game rồi, biết thế không cãi nhau với mấy cái nấm kia nữa thì có phải về còn không, bực không để đâu cho hết.

Rồi ga lại hết, đành mang nồi cơm ra nấu mì vào đấy, hai thằng xì xụp cho xong một bữa.

- Còn ba gói thôi đấy, mày ăn ít thôi còn để tao ăn nữa chứ thằng kia.

Song Ngư ra tủ lạnh lấy nước, nhìn cái nồi mì mà lo lắng, chỉ sợ thằng bạn mình ăn một miếng hết nửa nồi mì ít ỏi.

- Cho anh xin miếng xem ngon không nào.

Thiên Bình xuống nhà thấy mùi mì thơm phức, còn có xúc xích nữa chứ.

- Anh ăn một miếng thôi đấy, nhà hết mì rồi.

Hai thằng ngờ vực đưa đũa cho Thiên Bình, một khúc cua mà hai đứa không thể ngờ là một cái khùa của Thiên Bình đã lùa nửa số mì vào mồm, nhìn nồi mì lều khều toàn nước là nước mà cạn lời.

- Trong lò vi sóng còn xôi đấy, lấy ra mà ăn.

Thấy có mấy gói mì mà tranh nhau ăn, Thiên Bình chỉ về phía đằng kia, còn mình ăn vài miếng xúc xích

Cái nhà này ngộ lắm, lúc có thì để thối không ai ăn, cứ ít ít lại tranh nhau ăn lấy ăn để.

Nhìn thế chứ yêu thương nhau lắm.

...

Còn bên đằng kìa đang ngồi xem phim, bật netflix lên xem, hôm nay chiều con em út, cho nó xem mấy thể loại tình cảm sướt mướt, ngồi cảm động hết miết.

Sư Tử cảm thấy rất là khó hiểu, tại sao người ta có thể khóc vì mấy cái đoạn tình cảm xàm xì này cơ chứ, cũng chỉ là phim thôi mà, ngoài đời làm quái gì có cái kiểu lâm li bi đát như vậy được cơ chứ.

Đó là Sư Tử năm mười sáu tuổi, chưa trải sự đời mà thôi.

Cứ ngồi chat chít với bạn Bách rồi ngồi cười như ngáo, bạn này hài hước thật sự.

Kim Ngưu nói Bách để ý cô, thế rốt cuộc thích và để ý có khác nhau hay không thế.

Có phải thích là tim đập thùm thụm thùm thụm hay không? Rồi hai má sẽ đó như chị diễn viên chính trong phim đó hả, rồi hai người sẽ nắm tay nhau trải qua sóng gió, cùng nhau sống tới đầu bạc răng long?

Thế tức là nếu cô và Bách để ý nhau, xong yêu nhau, rồi cưới nhau thật á? Mới có mười sáu tuổi, liệu cưới thì có sớm quá không nhỉ?

Nghĩ thôi là rùng cả mình.

- Khổ thân thật ấy chị, trải qua bao nhiêu sóng gió như thế mà không tới được với nhau.

Kim Ngưu lau nước mắt, sau này cô sẽ không yêu đương gì hết, ở vậy rồi mở tiệm bánh nhỏ sống qua ngày thôi, chứ lấy chồng sinh con nhọc lắm, sợ nhất là lấy chồng vô tâm nữa cơ.

- Sau này lấy chồng, chị thích lấy người đàn ông nào vừa trầm tính, lại biết cách quan tâm vợ mình bằng hành động, không cần nói lời hoa mĩ, sống với nhau bình yên tự tại.

Chị cả bắt đầu ngồi mơ mộng rồi, cô chỉ thích sống cuộc sống bình yên thôi, không cần xô bồ tranh đấu làm gì, ai thích ở lại thì ở, muốn đi cô cũng không tiễn.

- Em lại thích vừa thể hiện từ lời nói và hành động cơ, chứ âm thầm quan tâm thì ai mà biết được, cứ im ỉm thành ra cứ nghĩ là vô tâm đấy.

Mấy đứa ngồi quây quần bên đống đồ ăn vặt, tắt đèn xem mấy bộ phim sướt mướt của Hàn Quốc, rồi chuyển sang phim thời xưa của Việt Nam, nhất là bộ "sóng ở đáy sông", nó hay mà nghiệt ngã lắm, nghĩ đời sẽ không có những tình tiết thế này đâu, nhưng sau này lớn mới thấy nó có khi còn hơn cả thế.

- Cũng đúng, em thì chẳng thiết tha gì hết, bây giờ đi học chứ yêu đương cái gì.

- Chắc nhớ Bảo Bình, mấy đứa hay nói vậy thường có bồ sớm lắm đấy.

Bạch Dương nhìn cô một cách ranh ma.

- Đương nhiên, chứ nhìn xem có ai đáng để lọt vào mắt xanh của mình đâu, toàn thứ gì không ấy.

Cô khẳng định chắc nịch, yêu đương gì tầm này, nhà bao việc.

- Gu chị thì thích kiểu hơi điên, nhưng phải biết suy nghĩ cơ, kiểu năng động thông minh chút.

Song Tử chỉ nói vu vơ thôi, cô thật sự không có nghĩ nổi đám chị em mình lại lôi cậu Nhân Mã nhà bên ra để nói, cô đâu phải kiểu thích chơi phi công, ít nhất phải hơn cô ba bốn tuổi mới đủ trưởng thành để hiểu con gái được.

- Mà này...nhờ chõ xôi khúc mà vẻ như chị lớn nhà mình đang để ý anh lớn nhà bên kia đấy nhớ, kiểu này là chết chết nha!!

Đang nói chuyện gu trai với nhau, tự nhiên Bạch Dương lại quẹo qua chuyện của Xử Nữ.

Thực ra nó làm gì có gì đâu cơ chứ, chỉ là chõ xôi khúc của người thì cô đưa thôi mà, chẳng có gì to tát để nói cả.

- Này đừng có ăn nói linh tinh đấy nhớ, đến tai người ta, họ nghĩ mình này kia mất giá lắm.

- Có gì mà mất giá, em thấy chả làm sao cả, thích thì yêu, không cảm thấy thoải mái thì dừng, yêu đương nghĩ đơn giản thôi chị ơi.

Cả đám nhìn Sư Tử, một đứa chưa bao giờ biết thích ai là gì, lại nói như một người từng trải, văn vở lắm.

- Sau này cả đám mình mà yên bề gia thất rồi ý, mà vẫn được thân thiết như bây giờ thì thích thật ấy nhở.

- Đương nhiên rồi chị, hoạn nạn có nhau, sau này có chuyện gì là tuyệt đối không giấu giếm, gặp thằng nào đểu là nhất định sẽ không bao giờ tha cho hắn.

Bạch Dương phản ứng lại, vỗ ngực đảm bảo luôn, tính cô có chuyện gì cũng đâu thể giấu trong lòng được, nên có gì lúc nào cũng để lộ cảm xúc ra hết ấy, không câu lệ tiểu tiết làm gì.

Cả đám ngồi cười vì câu nói đó của Bạch Dương, thề chứ bây giờ mới có học cấp ba, còn chưa có nổi một mối tình vắt vai, thế mà cứ nghĩ tới mấy chuyện yên bề gia thất thế mới lạ chứ.

Cái suy nghĩ trẻ con lúc đó nghĩ đơn giản lắm, có áp lực thì cố gắng vượt qua, san sẻ với chị em trong nhà, gặp chuyện tình cảm không thuận lợi liền có đám chị em để chút bầu tâm sự, nên chuyện đời phức tạp ngoài kia âu cũng hóa đơn giản mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz