ZingTruyen.biz

(12 chòm sao) Sương Mù Ảo Ảnh

Chương 11

Venuswisteria

"Tiểu thư. Bảo trọng."

"Con yêu, ba mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con."

"Đợi đã! Mấy người là ai. Nàyyyyyy"

Hộc... Hộc... Hộc...

Taurus giật mình choàng tỉnh dậy.

Đây đã là lần thứ tư cô mơ thấy giấc mơ này trong tháng. Nội dung của chúng không giống nhau nhưng tới cuối đều là lời nhắc nhở cô phải sống thật tốt. Còn người nói những lời đó, cô lại không thể nhìn rõ mặt.

Taurus lớn lên trong cô nhi viện nên đã sớm phải tự mình gồng gánh mọi thứ. Cô luôn mơ ước có một mái ấm dành cho riêng mình. Mỗi khi nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng, niềm mong muốn ấy lại càng bùng cháy dữ dội.

Chính vì lẽ đó mà khi gia đình Công tước ngỏ ý nhận cô làm con, Taurus dù hơi chần chừ thoáng chốc cũng đã nhanh chóng nhận lời. Chưa kể lúc ấy, cặp song sinh nhà Caspian cùng Libra, con gái cưng nhà Hemilton đồng thời cũng là người chị trên danh nghĩa của Taurus, không cho phép cô từ chối.

Và cho tới bây giờ, hơn hai tháng đã trôi qua. Taurus vẫn không thể tin được, cô đã trở thành nhị tiểu thư của gia tộc danh giá nhất nhì giới phù thủy Anh Quốc.

Cuộc sống hiện tại đôi lúc vẫn đem tới cho Sommerest một nỗi mơ hồ. Cô có gia đình yêu thương, có bạn bè bảo vệ, thậm chí là có quyền lực hơn nhiều người. Taurus nhiều khi vẫn nghĩ mình đang mơ. Thế nhưng, giấc mơ này lại quá đỗi tuyệt vời và cô nguyện có thể sống mãi trong giấc mơ ấy, không bao giờ tỉnh dậy.

Đương suy nghĩ vẩn vơ như vậy nên Taurus không hề để ý một điều. Chiếc dây chuyền cô đeo ở cổ gần hai mươi năm nay đang lóe sáng một cách yếu ớt...

***

Đương chạng vạng nên không gian còn tù mù, tranh tối, tranh sáng. Taurus quyết định ra ngoài tập thể dục vì không thể ngủ thêm được chút nào nữa. Hai tuần vừa qua lu bù chuyện học hành rồi kiểm tra trên lớp nên xương khớp cô có phần cứng ngắc.

Nay là cuối tuần, sân tập mở cửa muộn hơn ngày thường, Somerest không còn chỗ nào khác đành chọn con đường ven biển sau ký túc xá để chạy bộ. Mấy anh chị cùng nhà nói rằng chỗ này là nơi đón bình minh đẹp nhất Armilius nên cô cũng tò mò muốn trải nghiệm.

Không khí buổi sớm luôn đem tới một sự thư thái, dễ chịụ. Gió biển man mát, xen lẫn hương vị mặn mòi của muối cùng hương thơm thoang thoảng của cỏ cây xung quanh. Đứng nơi đây, phóng tầm mắt ra xa, Taurus có thể thấy trọn vẹn một vùng bao la rộng lớn của đất trời. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với thiên nhiên hùng vĩ.

Những lúc cảm xúc hỗn loạn như này, Somerest sẽ tìm đến việc thiền để cân bằng lại đứa trẻ bên trong mình. Nghĩ là làm, cô bèn ngồi xuống bãi cát trắng mịn và bắt đầu điều hòa nhịp thở.

Cho tới khi cô mở mắt ra một lần nữa, thì mặt trời đã nhô cao khỏi đường chân trời. Những tia nắng đầu tiên trong ngày đang nhảy múa khắp nơi và mặt biển trở nên sáng lòa, lấp lánh ánh bạc.

"Cảnh đẹp nhỉ!"

Taurus giật mình, ngoảnh lại nhìn. Bình thường, cô nàng rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Có lẽ do hoàn cảnh hồi bé nên cô rất chú ý tới những thay đổi quanh mình. Vậy mà người này đứng đây từ bao giờ, cô lại chẳng hề hay biết.

"Ngồi đây nhé!"

"Hở?"

Taurus ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Leo đã tới bên cạnh rồi ngồi phịch xuống nền cát trắng. Cậu nghiêng đầu về phía cô, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.

"Sao dậy sớm thế?"

"Hả, Leo hỏi mình à?"

Cô giật mình, vội vàng nhìn ra biển để che giấu sự lúng túng của mình nhưng gò má đỏ bừng như trái cà chua chín đã tố giác cô nàng.

"Có hai chúng ta ở đây, không hỏi Taurus thì mình còn hỏi ai được nữa?"

Leo Caspian khẽ phì cười. Cậu cứ nghĩ cô nàng tóc đỏ này sẽ luôn tự tin trong mọi tình huống, vậy mà lúc này đây lại biểu lộ sự rụt rè tới đáng yêu.

"À ừm... thì Taurus mất ngủ nên...nên dây sớm vận động xíu."

Cô ngập ngừng. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đối diện với anh chàng thiếu gia này, tâm trí của Taurus đều rất lộn xộn, tay chân thì luống cuống, hệt như một đứa ngốc vậy.

"Mất ngủ sao? Chưa quen việc học và cuộc sống mới à?"

Giọng của Leo tràn ngập sự lo lắng. Vốn đã biết gia cảnh của Somerest nhưng kể từ lúc thấy cô gái nhỏ tại cửa hàng tiện lợi, đối đáp với một kẻ cướp tiền tại đó với ánh mắt kiên cường, không một chút sợ sệt, sự yêu thích với cô gái này trong cậu lại tăng lên khó kiểm soát.

"Có quen chút chút rồi. Nhưng mà Leo biết đấy, từ một đứa tứ cố vô thân chỉ sau một đêm lại thành nhị tiểu thư thì nó... ờm... nó..."

Taurus ngập ngừng. Cô rất ngại khi phải nhắc tới vấn đề này. Cô thừa biết cái vị trí hiện tại của mình là sự thèm khát mà không thể có được của hàng trăm người. Bao nhiêu con người tài giỏi, tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán mà tới nửa ánh mắt, ngài Công tước còn không thèm để vào mắt.

Vậy mà tới lượt của Taurus Somerest thì lạ lắm. Hôm trước quen được hai anh em nhà Caspian, vài ngày sau đã bước chân vào cửa của một trong những gia tộc nổi tiếng bậc nhất tại Anh.

"Khó chấp nhận được phải không?"

Cậu chàng ngồi cạnh nhanh chóng tiếp lời.

Leo cũng hiểu được cảm xúc hiện tại của Taurus. Sau một đêm trở thành con gái gia đình trâm anh thế phiệt, được ngài Công tước cùng phu nhân cưng chiều, có ngủ nhiều như Virgo cũng chưa chắc đã nằm mơ ra được một giấc mơ tuyệt vời như vậy.

***

Virgo đang đi dạo ở vườn hoa sau ký túc thì sự chú ý của cô va vào con mèo đen ở đằng trước.

Hừm, thật kỳ lạ. Trong ký túc làm gì có ai nuôi mèo đâu nhỉ? Vậy con vật này từ đâu ra?

Meo~~~

Con mèo như nhận ra sự xuất hiện của Virgo, nó cất tiếng để thu hút sự chú ý của cô.

Virgo bèn lại gần, ngồi xổm xuống xoa đầu cục bông trước mặt. Con mèo vô cùng hưởng thụ, kêu vài tiếng grừ grừ trong cổ họng, ngoan ngoãn để cô nàng vuốt ve.

"Em đáng yêu ghê. Không biết chủ nhân của em là ai?"

Con mèo ngay lập tức có phản ứng, nó ngước lên nhìn Baskerville, kêu vài tiếng rồi rời khỏi tay của cô nàng.

Meo~~~

Khi thấy cô gái vẫn còn đang ngạc nhiên, nó kêu lên một lần nữa, như thể muốn dẫn cô đi gặp chủ nhân của mình.

Virgo cũng vì tò mò nên bèn chạy theo. Lạ thay, con vật chạy mỗi lúc một nhanh, dường như không giống loài mèo bình thường.

Tới lúc nhận ra được điều khác thường thì Virgo đã đứng ở một chỗ lạ hoắc. Dường như chỗ này không thuộc phạm vi của trường và nó thậm chí còn không xuất hiện trên bản đồ khu vực xung quanh Armilius.

Không đúng, cô mới chỉ đuổi theo con mèo chưa tới mười phút. Từ ký túc nhà ra tới cổng chính của trường cũng phải mất tới hai mươi phút chứ đừng nói tới các khu vực lân cận.

Meo~~~

Con mèo kêu lên lần thứ ba, dường như nó cũng có phần bất lực với cô nàng chân ngắn đằng kia.

Virgo Baskerville nhìn kĩ, phía sau con mèo là một ngôi biệt thự cổ, được xây dựng theo lối kiến trúc Phục Hưng đặc trưng của thế kỷ 16. Thế nhưng trông nó có vẻ đã không có ai ở từ rất lâu rồi. Tại sao một con mèo vừa nhanh nhẹn trông còn béo tốt thế này mà lại sống ở một nơi bị bỏ hoang?

"Đây là nhà em ư?"

Con mèo lúc này lại tới quanh quẩn ở chân của Virgo, cọ cọ bộ lông mềm của nó như thể muốn cô tiếp tục tham quan nơi này.

Cục bông nhỏ khiến Virgo trở nên gan dạ chút chút. Cô lại gần nơi này, cẩn trọng nhìn ngó xung quanh. Bầu không khí vẫn nhuốm một màu u ám mà mắt thường cũng thấy được.

"Chị nghĩ là mình nên về thôi. Nơi này có vẻ hơi đáng sợ rồi."

Nơi này khiến Virgo có một dự cảm không mấy tốt đẹp. Cô định cùng con mèo rời khỏi nơi này thì phát hiện không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Thật kỳ quái, lần cuối cùng thấy nó là đang liếm lông trên bãi cỏ ở chỗ này mà nhỉ? Tại sao bây giờ lại biết mất rồi? Kể cả rời khỏi đây, nó cũng phải tạo ra tiếng động chứ? Đằng này cô lại không hề phát giác bất kỳ âm thanh nào.

Ngay khi Virgo xoay người lại, định rời khỏi nơi này thì một tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của cô.

Hình như... nó xuất phát từ bên trong nơi này?

Như có một ma lực vô hình, cô nàng tiểu thư nhà Baskerville tiến tới gần nơi mà cô cho là phát ra tiếng động lớn vừa rồi.

Mặc dù nơi này trông có vẻ không còn ai ở nhưng theo phép tắc đã được dạy từ bé, cô vẫn gõ cửa. Sau ba tiếng "cộc, cộc, cộc" khô khốc nhưng chẳng có tiếng hồi đáp, Virgo mạnh dạn đẩy cửa vào.

Cánh cửa làm bằng gỗ sồi kêu lên vài tiếng "cót két" nặng nề. Tức thì, một đám bụi theo luồng không khí bay ra ngoài và Virgo, một con người với sự phòng bị bằng không, đã hít trọn.

"Khụ, khụ, khụ..."

Sau khi cơn ho qua đi và có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong, Baskerville vô cùng kinh ngạc. Trái ngược với vẻ cũ kĩ ở bên ngoài, nội thất trong căn biệt thự này vô cùng hiện đại, mới mẻ và có phần xa hoa, đắt đỏ.

"Ngao~~~"

Con mèo đen biến mất bây giờ lại xuất hiện, đứng trên cầu thang nhìn xuống. Có thể do nãy giờ đều gặp những chuyện kỳ quái nên cô cảm giác nó muốn cô lên cầu thang cùng mình.

Không nghĩ nhiều, Virgo chạy lên cầu thang. Thế nhưng, ngay khi chân vừa đặt lên bậc đầu tiên, khung cảnh bỗng nhiên thay đổi. Khi này, cô nàng lại thấy mình đang ở trong một căn phòng khác, có vẻ là một trong số những căn phòng chính của biệt thự.

Điều đáng sợ là nơi này lại đặt 2 chiếc quan tài đen được đặt song song song với nhau. Một trong số đó còn đương mở ra. Bản tính tò mò một lần nữa lại trỗi dậy, thôi thúc cô nàng lại gần.

Thế nhưng, khi nàng tiểu thư sắp tới gần, chuẩn bị ngó vào xem có ai nằm trong đó hay không thì một tiếng động lớn vang lên ở phía sau khiến cô giật mình.

***

Chuyện trò một lúc, bầu không khí đã bớt ngại ngùng, cả hai đã có thể chia sẻ một cách cởi mở hơn ban đầu.

"Leo này, nếu như một ngày mà gia đình thật sự của Tarus xuất hiện và muốn nhận tớ về. Thì tớ nên làm gì?"

Đắn đo suy nghĩ một lúc, Taurus quyết định hỏi thử. Giấc mơ kia luôn đem đến cho cô một sự bất an không thể nói thành lời. Nếu như cha mẹ cô còn sống, chắc chắn một ngày nào đó, họ sẽ tìm thấy cô mà thôi.

Thế nhưng, Taurus cũng không muốn rời xa gia đình hiện tại của mình. Không phải vì cô là một kẻ hám danh, hám quyền lực hay gì mà nhà Hemilton chính là những người đầu tiên giúp cô cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình. Cô nợ họ quá nhiều thứ.

Ánh mắt của Taurus lại một lần nữa nhìn về phía biển. Đôi mắt ấy trong veo như chứa cả bầu trời nhưng ẩn sau trong đó là những nét buồn bã chẳng thể gọi tên.

Leo Caspian lần đầu tiên gặp Taurus Somerest cũng bị thu hút bởi đôi mắt ấy.

Bên ngoài độc lập mạnh mẽ nhưng nội tâm đa sầu đa cảm chính là mẫu người con gái mà Leo thích. Và có nói cậu trúng tiếng sét ái tình quả thật cũng không sai. Taurus hội tụ tất cả những gì mà cậu mong muốn ở một người bạn gái tương lai.

"Taurus cứ làm theo những gì mà trái tim cậu mách bảo thôi. Cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi thì họ cũng đều mong cậu được hạnh phúc mà."

Câu trả lời của Leo nằm ngoài dự tính. Cô chưa từng cho rằng mình được phép lựa chọn.

Taurus còn đương ngẩn ngơ vì câu nói vừa rồi thì anh chàng bên cạnh đã đứng dậy, khẽ phủi chút cát dính phía sau quần, rồi nhìn cô khẽ cười.

"Nếu như khó chọn quá thì Taurus có thể có phương án thứ ba là gia tộc Caspian. Nhà tớ đang thiếu một cô con dâu đó."

Không để đối phương kịp phản ứng, Leo đã nhanh chóng chuồn đi mất, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho Taurus. Và tới khi tiêu hóa được câu nói vừa rồi, vệt đỏ trên má cô nàng nhanh chóng lan tới tận vành tai, đỏ rực như chính mái tóc của nhị tiểu thư nhà Công tước.

***

Virgo ngỡ ngàng.

Chưa đầy vài phút trước, cô vẫn còn ở một nơi lạ hoắc. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt, cô đã quay lại vườn hoa ký túc rồi?

Meo~~~

Lúc này, một con mèo đen xuất hiện, quấn quýt bên chân cô nàng.

Biểu cảm của Virgo Baskerville kiểu: "..."

???

!?

Sao cảnh này quen thế nhỉ!?

Virgo nhìn con mèo một cách đầy ngờ vực nhưng vẫn quyết định bế nó lên hỏi thử.

"Chủ của em đâu?"

Không ngoài dự đoán, con mèo nhảy khỏi vòng tay của cô, bắt đầu chạy về phía trước. Và quả nhiên, nó lại dẫn cô tới tòa lâu đài kia.

Lần này, Virgo quyết định đi tìm hiểu xung quanh nơi này. Thế nhưng có cố chạy xa như thế nào, chỉ một lúc sau, Virgo vẫn thấy mình đứng trước cửa căn phòng ban nãy. Mặc cho đã thử mọi cách, cô nàng vẫn không thể lại gần 2 cỗ quan tài trong phòng. Và chỉ sau một cái chớp mắt, cô nàng lại thấy mình trở lại vườn hoa ký túc xá.

Lẽ nào là mơ trong mơ?

Virgo không phải chưa từng vướng vào những giấc mơ trùng lặp như vậy. Thế nhưng, một giấc mơ vừa chân thực, vừa khác thường như này đối với Baskerville cũng là lần đầu.

Sau khi tự nhận thức được tình trạng của mình, cô nàng làm mọi cách để tự đánh thức bản thân. Từ véo tay, vỗ vào mặt hay thậm chí là tát thử một phát, Virgo đều đã thử qua.

Chỉ tới khi Sagittarius thấy cô bạn thân nằm ngủ mà ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa quá lâu mà chẳng tỉnh lại, bèn ra lay lay vài cái thì tiểu thư nhà Baskerville mới thoát khỏi vòng lặp kỳ quái này.

***

Khi Virgo đang tự nghi hoặc liệu ngôi biệt thự kia có thật sự tồn tại hay đó chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của cô tạo ra, thì tại chính nơi đó, một ông lão mặc bộ đồ quản gia chỉnh tề, chậm chạp tiến tới chiếc quan tài mà ban nãy dù có cố gắng thế nào, Virgo cũng chẳng thể lại gần.

"Thưa ngài, đã xâm nhập thành công vào giấc mơ của tiểu thư nhà Baskerville."

"Được lắm! Cứ tiếp tục theo kế hoạch. Mọi thứ đều đang theo những gì mà ta dự đoán."

Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ trong cỗ quan tài. Làn da trắng bệch, nhợt nhạt tới nỗi còn nhìn rõ những đường mạch máu màu xanh nhạt. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền. Trông chẳng khác gì một xác chết thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz