ZingTruyen.Top

[ 12 chòm sao | Phần 1 | Bảo Bình x Thiên Yết ] Như ánh sao ban mai

Chương 14: Lớn lên không ai cưới... thì tui cưới

DaLam201

Chương 14: Lớn lên không ai cưới... thì tui cưới

Từ ngày Bảo Bình và Thiên Yết trở thành bạn thì càng có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Ví như, tính Bảo Bình nghịch ngợm, Thiên Yết lại nhút nhát cứ ở lì một chỗ. Mỗi lần Bảo Bình rủ đi đâu chơi là như rằng cậu lắc đầu không thôi. Mà tính con Bu nó có rủ đi chơi gì đâu, con bé rủ cậu đi hái trộm trái cây nhà bác cùng khu xóm cuối đường nối giữa xóm trên. Vườn nhà bác ấy đang sai quả lắm, nhưng mà cậu không thể làm chuyện trộm cắp như con Bu được. Cậu dù gì cũng là người trung trực, mấy chuyện này nhất quyết cậu không làm.

Ấy vậy mà, con Bu nó không hiểu chuyện nằng nặc bảo cậu không đi thì đừng chơi với tụi nó nữa. Cậu có thể không làm chuyện này nhưng vẫn được chơi với con Bu không?

Sau cùng thì Thiên Yết vẫn bị con Bu và cái Lam kéo đi. Nhìn mặt cậu lúc đó phải nói là vô cùng khổ sở.

Thiên Yết không hiểu, con gái có thể nghịch ngợm như thế sao? Chuyện trèo cây như vậy mà bọn con gái còn làm thuần thục hơn đám con trai nữa kia?

- Lu, mày ở đó canh bác năm đi. Để thằng Mã "lụm" ổi là được.

Ừ! Từ khi con Bu gọi cậu là Lu thì đám bạn trong xóm cũng bắt đầu gọi cậu với tên này. Cậu không thích, bởi Lu là tên con chó trước của Bu mà. Gọi vậy không phải con Bu xem cậu là chó sao? Mà mỗi lần nói chuyện này, con Bu đều trợn mắt liếc cậu quá chừng. Nó bảo, nó thích cậu tên Lu thì đặt thôi, chứ chuyện con chó Lu thì cậu không thay thế được đâu.

Nghe đau lòng ghê!

Năm nay, chúng nó là học sinh lớp 4 rồi, vậy mà tụi nó vẫn chẳng người nhớn một chút nào cả. Chỉ có Thiên Yết là ra dáng thôi. Cô Thu còn bảo chẳng có đứa nào trong xóm bì được cu Lu đâu. Cậu nghe cô Thu nói vậy mà mát tai lắm, vì vậy cậu cứ hay tự tin mà hất mặt về phía con Bu ra dáng mình nhớn hơn nó ý. Vậy mà con Bu nó có quan tâm đâu. Cậu làm vậy cũng chẳng khiến con Bu để ý cậu thêm chút nào cả. Buồn dễ sợ.

Thiên Yết di di đá đá vài viên sỏi dưới chân, mắt thì nhìn láo liên xung quanh. Tim thì thi nhau đập không thôi, cậu sợ chứ bộ. Hái trộm nhà bác năm, cái bác mặt mày nhìn đáng sợ thiếu điều muốn hù dọa đám con nít trong xóm khóc é lên ấy. Cậu cũng cảm thấy kì lạ, muốn ăn sao chúng không vào xin phép bác năm rồi ra hái cho tiện, sao lại cứ thích ăn trộm thế không biết?

- Lu, cầm hộ tao đi.

Thằng Mã nhặt được một túi nilon khá nhỏ, nên đưa cho Thiên Yết cầm. Bản thân thì tiếp tục lấy thêm túi khác đi nhặt. Cầm lấy, nghiêng đầu hỏi nhỏ Nhân Mã:

- Sao mày không trèo mà để con Bu với Lam trèo vậy?

- Ờ, tao không thích.

Nhân Mã nói xong thì quay đi nhặt, nhìn thoáng qua thấy rõ gương mặt của thằng Mã có chút trắng bệt còn đổ cả mồ hôi hột khiến Thiên Yết khó hiểu vô cùng.

Nhà bác năm có hàng rào chắn ngang. Mà cây ổi cao to với cây xoài lại mọc ngay chỗ hàng rào ấy. Chúng nó chỉ cần leo lên hàng rào thép là như rằng với tay một cái hái thoải mái.

Nhưng ngoặc cái, chúng nó cũng sợ bởi vì phải một tay vịnh vào hàng rào tay kia hái, lơ mơ một cái là té như chơi. Nên Nhân Mã sợ lắm, sợ bị té như hồi đó, tởn tới giờ.

- Lu, mày canh cẩn thận nha mày. Bác năm mà thấy là như cả đám đi đời đó con.

- Sợ sao còn đi ăn trộm? Sao không vào xin hái hả Bu?

- Mày nghĩ xin, bác năm cho sao?

Thiên Yết tay cầm túi ổi, mắt nhìn về căn nhà vắng lặng của bác năm mà tim cứ đập thình thịch. Lại nghĩ đến bác năm khó tính keo kiệt thì thở một hơi dài. Ừ! Cậu là quên mất, có xin bác năm cũng không cho. Vì không cho nên bọn con Bu mới ghim, rồi ăn no hái trộm nhà bác năm hoài. Mà bác năm biết đứa nào hái trộm trái cây, ổng tới thẳng nhà mắng vốn tắp mặt. Nghe đâu lúc trước, có đám xóm trên đi ngang qua hái có vài trái thôi bị ổng bắt gặp cầm cán chổi đuổi chúng quá trời, còn biết mặt mấy đứa, tới thẳng nhà mắng vốn cơ. Cậu mà bị bắt chắc bà buồn lắm, cậu sợ bà ngoại buồn.

Mà nói, có mấy trái xoài thôi bác năm cũng bủn xỉn quá chừng, hèn gì giàu xụ thế kia đấy. Ngoài cái vườn toàn là trái cây, nhà ổng còn giàu lắm, giàu nhất cái xóm dưới này. Nhà cậu được xem là tạm còn nhà bác năm phải nói là quá giàu đi thôi.

- Thôi đừng hái nữa. Nhiêu đây đủ rồi. Xuống đi.

Thiên Yết vừa nhìn vào nhà bác năm vừa khuyên chúng nó. Thấy chúng nó đứa hái đứa lụm, phớn phởn lắm. Mắt liếc thấy bác năm đang đi ra, Thiên Yết giật cả mình. Lúng ta lúng túng ném đá về phía Nhân Mã lắp bắp nói nhỏ.

- Bác năm... ra kìa tụi.

Thằng Mã với cái Lam từ khi nào đã đứng cạnh nhau, hai đứa nhìn nhau đổ mồ hôi hột, loắt choắt nhặt vài trái xoài dưới đất, đứa cầm túi lớn túi nhỏ chạy ùa đi như ma đuổi.  

Vừa nghe tới bác năm, con Bu giật mình rơi cả xoài mà nó nhét vào áo, hoảng loạn quên mất cả đang vịnh trên hàng rào. Điếng cả người, con Bu ngã nhào xuống, mấy trái xoài bị con Bu đè lên có trái bị dập có trái còn sống khiến con bé bị đau đến ngứa cả nước mắt.

Thiên Yết hình như cảm nhận được bác năm nghe tiếng động ở phía này nên quay đầu nhìn còn lớn giọng. 

- Chúng bây làm gì đó?

Vừa nhìn thấy gương mặt bác năm đang đi về phía này, cậu đã nhảy dựng lên loạng choạng nhét túi ổi vào áo rồi quay đầu chạy đi, không quên để lại lời cảnh cáo cho con Bu.

- Chạy lẹ lên Bu, bác năm đang tới kìa.

Con Bu vừa xoa lấy mông, phủi phủi cát trên người nghe thằng Lu bảo bác năm đang tới, lại thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn bỏ chạy như bay thì nhíu mi có chút tức giận. Tính quay lại bảo với chúng nó thì không thấy cái Lam cùng thằng Nhân Mã đâu hết. Mà hình như chúng nó từ khi nghe đến bác năm ra, thì đã phi nhau chạy trước, trước cả lúc nó vừa té xuống nữa cơ. 

Bực dọc, vừa cúi xuống nhặt vài trái xoài mới chịu rời đi thì nghe bên tai cái giọng ồm ồm khàn khàn từ phía sau khiến con Bu điếng cả người.

- Mày dám cả gan hái trộm nhà ông?

- Là con cái nhà ai? Nói mau?

Chân chưa bước được hai bước đã thấy bác năm thù lù trước mặt, khiến nó vã cả mồ hôi, lo sợ không thôi.

- Mày là con nhà ai?

Bảo Bình giật nảy cả mình mỗi khi bác năm quát lên từng tiếng. Nó cứ đứng im mãi đấy, đứng đến khi bị bác năm dắt về nhà mắng vốn với mẹ. Bị mẹ phạt vòng tay đứng ngoài hiên cả buổi tối, bị phạt nhịn ăn cơm. Nó thấy mẹ khó xử khi phải cố gắng cúi đầu xin lỗi bác năm mãi.

Điều đó càng khiến nó ghét bác năm ghê, có mấy trái xoài trái ổi xin không cho thì người ta trộm. Mà có mấy trái cũng đem đi mắng vốn. Mà ghét bác năm một nó bực thằng Lu, con Lam và thằng Mã mười. Nghĩ sao bỏ chạy để lại mình nó?

Đêm đó, con Bu bị mẹ phạt đứng vòng tay ngoài hiên. Chị Song Tử cứ vừa ăn xoài chấm mắm đường do cái Lam đưa vừa cười ha hả. Cái mặt cảm nhận vị chua vừa nhăn vừa cười khiến con Bu liếc đến nhức cả người. Chị Song Tử lớn già đầu vẫn còn con nít ghê.

Thiên Yết cứ thoáng chốc từ hiên nhà nhìn sang, thoáng chốc chân tay không yên. Cậu hay đi ra lan can tính qua, lại bị cái liếc xéo từ con Bu thì lủi thủi đi vào nhà. 

Cậu biết bỏ con Bu lại ở đó là mình sai nhưng mà bản năng mà, cậu cứ tưởng con Bu cũng chạy, ai ngờ là nó đứng đó để bị bắt đâu. Cậu cũng đã cảnh cáo, đã bảo trước đó rồi mà. Sao giờ lại liếc, khó chịu với cậu thế?

- Lu ơi! Ra đây chị bảo nè.

Ngồi trên bàn học chống cằm cắn bút, nghe tiếng chị Song Tử í ớ ở ngoài thì loắt choắt chạy ra. Thấy con Bu vẫn vòng tay đứng đó, lại thấy chị Song Tử đang ngồi trên lan can ăn xoài trong ngon lành lắm. 

- Chị gọi em ạ?

- Ừ! Ăn xoài với chị đi em. Kệ con Bu, ai bảo nó xui làm chi. Giận hờn chém cá là vậy.

- Dạ.

Thiên Yết leo lên ngồi trên lan can với chị. Tay vừa ăn miếng xoài đầu tiên đã thấy ánh mắt con Bu trợn trắng đầy tức giận. Miếng thứ hai, cậu thấy mắt con Bu đỏ hoe. Miếng thứ ba tự dưng cậu thấy con bé quay mặt đi rồi. Lo sợ trong lòng, sợ con Bu càng thêm giận mình. Phi xuống, lén nhìn cô Thu trong nhà đang coi phim với chú Hiển, cậu cầm miếng xoài đưa đến trước mặt con Bu nhỏ giọng. Trong cái giọng vừa muốn chuộc lỗi vừa dễ thương hết sức.

- Bu thèm lắm phải không? Nè ăn đi.

- Ai bảo hồi chiều, tui dặn Bu là chạy đi Bu không chạy để bị bắt. 

- Chưa ăn cơm, ăn cho đau bụng hả? Giờ mày bảo tất cả là lỗi của tao phải không?

- Bu, bị phạt còn không im lặng à? Đứng thêm tiếng nữa nghe chưa.

Thiên Yết và cả Bảo Bình giật nảy người khi nghe cô Thu lớn giọng. Cả hai rụt cổ, im lặng cả đẩu. Bảo Bình không để ý đến Thiên Yết, khó chịu quay mặt đi.

- Bu chưa ăn cơm sao?

- Mẹ phạt cắt cơm hôm nay. Mày biết còn giả bộ?

Thiên Yết gật gù. Cậu tưởng cái Bu ăn cơm rồi cô Thu mới phạt đứng trước hiên. Ai ngờ là chưa ăn. Cậu loắt choắt leo qua lan can chạy vào nhà. Chị Song Tử vừa cắn miếng xoài, vừa nhìn theo Thiên Yết khó hiểu, nhìn sang Bu càng khó hiểu hơn.

Khoảng chừng 5 phút sau, Thiên Yết bỗng dưng chạy ù ra, trên tay còn cầm theo chén cơm có cả thịt ram thơm ngon vô cùng. Con Bu nhìn chén cơm trên tay mà nuốt nước miếng cái ực. 

Chị Song Tử nghiêng đầu cười tủm tỉm mãi. Sao nhìn hai đứa này ngọt dễ sợ. Cu cậu này vậy mà hiểu chuyện ghê, lo cho con Bu còn hơn cả chị nữa hen.

Điện thoại bỗng dưng có tin nhắn mới, Song Tử thôi không nhìn hai đứa mà cứ dán mắt vào điện thoại. Tin nhắn từ cậu bạn, bảo chị ăn cơm chưa? Đang làm gì đó? Tự dưng chị muốn kể chuyện này với cậu bạn ấy quá đi, muốn cậu ấy thấy được cảnh tình củm ngọt ngào này không thôi.

" Ừ, tui ăn rồi. Đang xem phim tình cảm. Hi hi "

" Phim gì thế? "

" Phim do con nít đóng, tình cảm ngọt hơn mía ý "

Chị Song Tử liếc mắt nhìn lần nữa cười cười. Hai đứa này, chị mà còn ngồi đây nữa chắc kiến bu đầy người mất. 

- Kiến bu quá trời. Tới ruồi cũng phải ganh tị nữa nè.

Song Tử bê đĩa xoài vừa đi vừa cười lâu lâu lại quay lại nhìn, còn nói cái gì khó hiểu vô cùng, khiến hai đứa khó hiểu không thôi.

Thiên Yết bê cơm, liếc mắt vào thấy cô Thu không để ý mới đưa trước mặt con Bu nhỏ giọng the thẻ.

- Bu ăn đi, chắc đói lắm phải không? Ăn xong rồi tui lấy nước cho uống. Đứng đây từ lúc chiều tới giờ. Giờ cũng hơn 7 giờ rồi. Nhịn đói đau dạ dày đó.

Con Bu đói lắm, đói muốn rã rời tay chân. Nhìn chén cơm mà bụng cồn cào nhưng mà nó vẫn còn muốn giận cậu thêm chút nữa. Thế là nó quay mặt đi không thèm quan tâm. Nó thấy chị Song Tử cười thì có chút hờn. Chị ấy, có phải chị nó không? Em bị phạt mà chị thản nhiên ở đó cười.

- Bu sợ cô Thu biết được hả? Không sao đâu, nếu cô Thu biết tui sẽ thay Bu chịu phạt hen. Giờ thì ăn đi nè, đói coi chừng bị đau bao tử ấy. Mẹ tui bảo, phải ăn cơm đúng giờ, sức khỏe mới tốt.

Xì, mày bị bệnh nên mới phải ăn uống hợp lí, tao nhịn đói đến sáng cũng chả sao? 

Trong lòng nhủ như vậy muốn nói như thế, nhưng mà đói quá thì sao mà chịu đến tận sáng được cơ chứ. Đôi mắt vì khó chịu mà trở nên đỏ hoe. Lòng vừa đói vừa bực tức, mệt mỏi. Ức lắm. Đi bốn đứa, một đứa bị phạt là sao?

- Hay tui bón Bu ăn. Như vậy là Bu đâu phải trái lời cô Thu đâu. Là do tui bón mà, Bu yên tâm hen.

Thiên Yết liếc thấy con Bu sắp khóc nên tự mình bón con Bu. Nhón chân, từng thìa đưa đến cái miệng nhỏ nhắn  thổi cho bớt nóng rồi cười tươi đưa cho Bu. Ấy vậy mà Bu ăn đấy, chắc là do nó nghĩ là cậu bón thì nó không phải trái ý cô Thu rồi.

Con Bu đâu phải vì sợ mẹ đâu, đói quá nên chân tay run cả lên, lại sợ nếu sơ suất làm rơi chén cơm, mẹ mà biết là như toi. Thôi thì xem như đây là hình phạt của nó dành cho cậu khi chiều đã bỏ nó ở lại vậy.

...

Hôm nay, con Bu được mẹ chuẩn bị bộ quần áo đẹp lắm. Không phải váy mà là cái áo dài đến đầu gối giống cái áo dài lắm nhưng cái tà lại ngắn hơn. Mẹ bảo đây là áo dài cách tân, nhìn bộ áo dài cách tân màu đỏ đẹp mắt tự dưng nó thấy rung rinh lạ thường.

Thiên Yết cũng được bà sáu chuẩn bị cho bộ đồ đẹp ghê, giống với nó lắm nhưng mà là của con trai màu xanh da trời đẹp nhưng không đẹp bằng cái của nó.

Chả là, cô út em gái của ba đám cưới. Từ sáng hôm qua chúng nó vui mừng lắm, lại còn chạy nhảy khắp xóm nữa cơ. Nhà nó có đám cưới mà, đám cưới khiến cho cả xóm đều vui cả.

Chỉ là nó không hiểu, đám cưới của cô út nó sao Thiên Yết lại ăn mặt đẹp như thế? Nhà nó với nhà cậu có họ hàng thân thích gì đâu chứ? Không lẽ cậu cũng qua ăn chực?

Nó nói với mẹ như vậy, lại bị mẹ cóc nhẹ bảo là hàng xóm, mẹ bảo Thiên Yết ăn mặt cho đẹp để dự đám cưới chung đó. 

Tự dưng nó thấy mẹ lạ ghê. Người lớn khó hiểu vậy đấy.

- Chúc hai người hạnh phúc. Sớm sinh thằng cu cho vui nhà vui cửa.

Nó nắm tay cô út, bên cạnh cô là dượng út đang cười tươi. Dượng út tốt lắm, lại hiền lành nữa, cô út có cậu là nhất rồi. Sau này nó sẽ lấy một người vừa đẹp trai như ba, lại vừa hiền lành tốt bụng như dượng út đây. Thế thì còn gì bằng.

- Chị cho cô dượng chiếc nhẫn, không nhiều chỉ là tấm lòng thôi. Chúc cô dượng hạnh phúc, sớm sinh thằng cu.

Còn Bu từ khi nào đã đứng ngoài cửa nhìn mọi người túm tụm trước bàn thờ làm lễ trao nhẫn và tặng quà. Nó đứng cạnh Thiên Yết mà cứ thấp thỏm mãi.

Thiên Yết nhìn dáo dác xung quanh có chút run. Cậu hình như sợ đám đông, mà nơi rực rỡ chói mắt này lại vô cùng đông đúc. Người người cười nói vui vẻ lắm, tự dưng chân tay cậu cứ bấu chặt, víu vào nhau. Bà ngoại đang ở trong nhà, chuẩn bị thức ăn với mấy thím, cậu mà vào sợ làm phiền mọi người. Mà về nhà thì cậu thấy khó xử, cô Thu dặn cậu ở đây cho vui với mọi người, cậu không thể bỏ về rồi.

- Chị hai, cô út có dượng út rồi nè. Chắc cô út vui lắm.

Chị Song Tử đang chống cằm trên bàn, con Bu cứ huyên náo, lãi nhãi một câu duy nhất nãy giờ bên tai khiến chị có chút khó chịu.

- Ừ, cô út tốt, hiền lành thì được người tốt như dượng út thôi.

- Không biết, sau này có ai tốt như dượng út lấy em không chị ha?

Chị Song Tử trừng mắt, xong lại tủm tỉm cười khi thấy Thiên Yết đang suy nghĩ gì đó. Liếc sang nhìn con Bu, Song Tử nói luyến thoáng.

- Nghịch ngợm, khó chịu lại xấu xí như con Bu nhà này, ai chịu lấy đây?

Con Bu lúc đầu cứ tưởng chị Song Tử sẽ nói gì đó vui lắm, ai ngờ chị phán câu xanh rờn làm tâm trạng đang vui bỗng dưng sụp đổ. Con Bu tức giận giậm chân với chị mình.

- Chị hai, sao không ai lấy cơ chứ?

- Lớn lên, không ai cưới... thì tui cưới Bu...

- Xì, không cần. Ai thèm lấy người như mày.

Bảo Bình xì một cái, bỏ đi không thèm chấp với chị Song Tử, bỏ mặc câu nói của Thiên Yết. Sau này không ai cưới nó ư? Làm gì có chuyện đó chứ, sau này nhất định nó sẽ kiếm một người như ba cũng như dượng út vậy.

Thiên Yết nhìn theo có chút buồn. Con Bu thiệt là, cậu nói thật mà. Lớn lên, không ai cưới thì cậu cưới, cậu thấy mình cũng đẹp trai mà lại còn hiền lành tốt bụng nữa. Mấy thứ đó không phải cậu sao? Bu không thấy cậu có hết sao? 

Mà chắc không có ai dám cưới Bu đâu, ai chịu nổi tính nó ngoài cậu. Bu vừa khó hiểu, vừa dữ lại còn nghịch ngợm, ai chịu nổi đây.

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top