ZingTruyen.biz

[ 12 chòm sao ] Những kẻ phản loạn

Chương 30: Giấc mộng anh hùng

_LeahRein_



" Tôi muốn trở thành anh hùng. "

Kim Ngưu dường như đã mơ đến 1 giấc mơ dài.

Đó là câu chuyện xưa cũ cùng nhỏ bé, tại nơi đô thành phồn vinh rực rỡ mang tên gọi Gomorrah.

Nơi đây nằm dưới quyền điều hành của Xà Phu - 1 trong 3 vị đại tướng đứng đầu thể chế quân đội của đế quốc, vậy nên ngoài trừ công thương nghiệp phát triển, nó còn có hệ thống quân lực vững vàng, tập trung rất nhiều tướng lĩnh xuất sắc với nền trị an ổn định.

Cô sinh ra trong 1 gia tộc quân nhân đang dần suy thoái. Bất cứ ai cũng chỉ vào bức tranh treo tường to nhất, xướng tên người đàn ông đạt danh xưng thập nhị thuẫn cách đây 5 thế hệ bằng sự cung kính cùng tiếc nuối.

Thời điểm Kim Ngưu bộc lộ pháp thuật của mình, bất cứ ai cũng rất mừng rỡ. Họ hân hoan nói rằng cô chính là thiên tài xuất chúng, người có thể chấn hưng gia tộc, đem vinh quang trở lại nơi này.

Ông nội ôm cô vào lòng, tay trao tấm gia huy vàng ròng, nói rằng cô nhất định sẽ trở thành người quân nhân xuất chúng, nhận lấy danh hiệu cao quý mà người người ngưỡng vọng.

Mẹ xoa đầu cô, dịu dàng mỉm cười, mong rằng đứa con của bà sẽ trở thành vị tướng lĩnh lỗi lạc, chính nghĩa, đón nhận những điều tốt đẹp trên thế gian.

Người cha nghiêm khắc lại lạnh lùng cũng có khi nhẹ nhàng cất tiếng, nói rằng cuộc sống quân đội có thể vất vả, nhưng nếu vững tin, cô sẽ làm được.

Anh trai hơn tuổi cùng cô đấu tập, vừa thét gào lại vừa mạnh mẽ tuyên bố, nhất định sẽ trở thành người còn xuất sắc hơn cô, làm 1 tướng lĩnh anh kiệt, cứu giúp mọi người

Có đôi khi, cô đứng từ trên đường lớn nghe thấy tiếng chuông " đinh đong " vang vọng, cánh cổng thành nặng nề kéo lên cùng xích sắt ra, hiển lộ đoàn quân mặc giáp bạc từ nơi biên giới trở về.

Họ diễu hành nơi phố đông, đón lấy nắng vàng trời xanh, nhận được cánh hoa cùng lời ca tụng, trang nghiêm và cao quý đến vô cùng. Một vị tướng quân nhẹ cúi người, nhận lấy cánh hoa nhỏ trên tay đứa trẻ vô danh, trên môi mang nụ cười dịu dàng. Dù chỉ là hình ảnh thoáng qua, cũng trở thành ký ức rực rỡ đẹp đẽ với Kim Ngưu.

Lại một thời điểm nào đó, tiết học lược sử khô khan nhàm chán khiến người khác không kìm được ham muốn đi vào giấc ngủ, cô lại vô cùng hứng thú đem từng từ từng chữ khắc ghi vào trong lòng.

Giáo viên nói, thời điểm xưa cũ kia, mảnh đất này từng có 1 người anh hùng thế chiến, thân mặc giáp đen, dùng sức mạnh đàn áp vạn quân, cắt xẻ núi đồi, thủ hộ cho hàng ngàn người dân của đất nước qua suốt nghìn năm, là " bức tường thành không thể nào sụp đổ " của vương quốc Israel.

Một câu nói: " Chỉ cần có Khải Huyền ở đây, thần dân đất nước này sẽ sống trong bình yên vĩnh hằng vĩnh thế. " giống như ma chú, in đậm hình bóng người anh hùng chói lọi phong quang ấy vào trong lòng cô.

Kim Ngưu muốn được như vậy.

Có rất nhiều lần trong giấc mơ, cô khoác lên bộ quân phục trang nghiêm, tiếp nhận tước vị quyền uy nhất, theo đuổi chính nghĩa, dùng sức mình bảo vệ cho thế nhân, có được nụ cười cùng sự ngợi khen của thần dân như hồi đáp.

Cô muốn trở thành anh hùng, trở thành quân nhân xuất sắc, là người thủ hộ mà bất cứ ai cũng nguyện ý tin tưởng.

*****

Sau này lớn lên, cô thực sự gia nhập quân đội.

Vị tướng lĩnh trong buổi diễu hành hôm đó đã trở thành sư phụ của cô. Ông ấy là một người hào sảng phóng khoáng, cương trực nghĩa khí, lãnh đạo quân đoàn chinh phạt ma vật ở biên giới, kinh nghiệm cùng khả năng chiến đấu khó ai bì kịp, luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp dân chúng, trừng phạt những kẻ gian trá trộm cướp. Tâm tâm niệm niệm tiêu diệt thế lực phản loạn

Ông ấy được những tân binh tôn trọng tin theo, mọi người tin tưởng yêu mến.

Đối phương rất nhiệt tình lại tâm huyết dạy bảo cô, uốn nắn từng động tác, giúp đỡ cô săn giết sói lửa, lật đổ những tên tham ô, đạt được thành tựu rồi thăng tiến.

Sư phụ vỗ vai, mỉm cười hào sảng nói: " Con có thể trở thành một người xuất sắc như ta vậy. "

Cô trở thành đoàn trưởng, chỉ huy một nhóm người, với những đồng đội tiềm năng trẻ tuổi, hết mình xả thân trên chiến trường. Mọi người cùng nói cùng cười, sóng vai đồng hành từ biển cát cho đến cung đường phố hoa lệ, dù mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng lẫn nhau, cố gắng phối hợp trong từng cuộc tranh đấu.

Họ mỉm cười tươi sáng, nhiệt thành nói: " Trông cậy vào cô đó, đoàn trưởng. "

Kim Ngưu khi ấy sẽ luôn cầm chắc trường thương trên tay mình, dùng hết thảy sự dũng cảm và chắc chắn hồi đáp lại họ bằng 1 câu: " Được. "

Mặc dù sẽ có những khoảng khắc nặng nề, giống như khi mọi người sau lưng đều đã mất đi khả năng chiến đấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng, mình cô còn trụ vững ở đó, phải gồng gánh sinh mệnh của họ trên vai. Hay có đôi lúc, phản quân bao vây phục kích người dân, bắt buộc xử lý nhanh gọn, giảm thương vong xuống tối thiểu, chỉ cần sơ sót một chút liền có thể khiến cho rất nhiều ngừoi vô tội bị liên luỵ .... Hết thảy những điều ấy đều vô cùng áp lực, căng thẳng. Từng khoảng khắc ra đòn, né tránh của bản thân đều ảnh hưởng tới người khác như vậy thực sự rất nghẹt thở.

Nhưng mà, năng lực càng lớn, thì áp lực lại càng lớn lao.

Cô mong ước trở thành anh hùng, làm quân nhân thật xuất sắc, đương nhiên phải chịu đựng và vượt qua những điều như vậy.

Năm 21 tuổi kia, cô cưỡi trên lưng ngựa xám, chầm chầm nhìn cánh cổng thành kia được nâng lên.

Tiếng xích sắt kẽo kẹt kêu, phát ra thanh âm rộn rạo gai người, phiến gỗ to cũng phủ bụi mù phối cũng móng ngựa phẩy cát, khiến cho bãi cỏ xanh phút chốc phủ tầng cát gió.

Nhưng khi cổng thành mở ra, hiện lộ ánh sáng chói mắt bên trong, thái dương cao vời vợi, chiếu soi dáng vẻ hoa lệ tấp nập trên phố đông, những đứa trẻ và người dân xếp 2 bên, vui mừng nở nụ cười đón chào đoàn quân từ xa trở về.

Khung cảnh vốn chỉ trong ước vọng cùng chờ đợi, nay thực sự ở trước mắt.

Cô là một quân nhân, được người người đón chào, chậm rãi đi qua phố đông dưới ánh sáng.

Lúc đó, Kim Ngưu đã nghĩ, cuộc sống của mình thật sự rất viên mãn.

Cô thuần tuý cho rằng, nó sẽ mãi như vậy. Cô sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục đồng hành cùng mọi người, mạnh mẽ hơn nữa, trở thành tấm khiên vững vàng thủ hộ thế nhân. Giống như người trong truyền thuyết năm xưa, trở thành bậc anh hùng mà cô đã từng mơ ước. 

Nhưng mà, có lẽ mọi chuyện không giản đơn đến thế ....

Cuộc sống đẹp đẽ tươi sáng giống như giấc mộng vô thực, rồi sẽ phải tỉnh ngộ.

Mà lần đầu tiên cô tỉnh giấc đó, là khi " đội trưởng đội 1 " trong truyền thuyết của phiến quân xuất hiện tại thành Gomorrah.

Thời khắc ấy, mọi người vốn dĩ đang ở trong khu vườn rộng lớn, cùng nhau ăn mừng cho chiến thắng đàn áp phản loạn ở bên ngoài, đạt được công danh lĩnh thưởng.

Vốn dĩ cũng như bao bữa tiệc khác, sư phụ nâng lên chén rượu mừng mở màn, để các thành viên trong binh đoàn cạn ly ăng uống, mọi người bắt đâug trò chuyện xem hôm nay ai là người ngầu nhất, ai là người giết được nhiều kẻ phản loạn nhất. Dường như vì quen thuộc, nên cô cảm thấy thường thường nhàn tản.

Cho đến khi, bên ngoài vang lên thanh âm rộn rạo la hét, tất cả ngọn đèn vì lý do nào đó tắt lịm.

Một vệ binh thân bê bết máu cố gắng chạy từ cổng vào, dùng hơi thở tàn tạ cùng cực mà thét lên rằng: " Có phục kích !! Là bọn chúng -- Aa. "

Khi câu nói ấy còn chưa chấm dứt, một lưỡi thương đã từ phía xa phóng đến, xuyên thủng cuống họng của cậu ta.

Chất liệu hoàng kim, so với vàng ròng còn sạch sẽ cùng lấp lánh hơn. Thứ vũ khí mang màu sắc nổi bật đến bất ngờ giữa đêm tối.

Một cái chớp mắt, có bóng đen nào đó đáp xuống.

Giống như ma quỷ lởn vởn không cách nào nắm bắt được, dùng một tốc độ kinh hoàng lấy mạng 2 người ở gần đó nhất.

Khoảng khắc mà Kim Ngưu nhất thời chưa nhận thức được sự việc đang xảy ra, thì sư phụ của cô đã phản ứng lại, cấp tốc ra hiệu lệnh cho đoàn người đang hỗn loạn.

Tuy nhiên, mọi lời của ông ấy đều là vô nghĩa.

Bởi vì cô, hay tất cả những ai đang có mặt ở đó, đều không thể sử dụng được ma thuật.

Giống như đột nhiên rơi xuống hòn đá tảng chặt đứng đường đi của dòng chảy, khiến nó ứ đọng tại một chỗ, không cách nào bộc phát ra bên ngoài.

pháp sư mà mất đi thuật thức, thì cũng giống như rắn mất đầu hay con cá mắc cạn, hoàn toàn suy kiệt yếu ớt.

và với sự suy kiệt yếu ớt đó, " bóng ma " kia lại càng giống như tử thần cầm trên tay thứ lưỡi hái vàng ròng chói lọi đoạt mạng vô số kẻ.

Những binh lính hằng ngày đều xông pha trận mạc, đối đầu phiến quân, khắc trước vừa cười nói khinh thường bọn chúng giờ phút đó lại chạy loạn đến vô cùng, cố gắng tìm cách thoát thân cho chính mình.

Đến cả người sư phụ đứng đầu binh đoàn, lãnh đạo mọi người, cương trực nghĩa khí mà cô luôn ngưỡng mộ cũng bộc lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp đảm hoảng sợ.

Ông ấy trực tiếp đẩy một người binh lính về phía trước, lấy xác thịt chàng trai trẻ đó chắn lấy mũi thương đang chĩa đến.

Nhưng mà, thần chết tàn nhẫn nguy hiểm, mạnh mẽ đến mức đàn áp hết thảy đó làm sao sẽ bỏ qua cho mạng người nào ở đây.

Đến cuối cùng, ông ấy vẫn phải chết.

Sân vườn này có đến trăm người, vốn dĩ là đông đúc nhộn nhịp trong lửa và rượu, nhưng tất cả cứ lần lượt lần lượt bị bóng ma đó chém qua rồi ngã xuống giống như sâu kiến yếu hèn.

Một, lại 2, lại 3. .. rất nhiều người đã kéo lấy vạt áo cô, bất lực gào lên một tiếng đoàn trưởng.

Họ không nói câu đằng sau đó, nhưng dựa vào ánh mắt đối phương, Kim ngưu hoàn toàn hiểu được, đó là lời cầu cứu.

Sư phụ là người mạnh nhất nơi này bị hạ sát, tất cả đều chẳng thể sử dụng được năng lực pháp thuật, đối diện với kẻ thù mang sức chiến đấu thể chất kinh hoàng mãnh liệt như vậy, hết thảy đều vô cùng tuyệt vọng

Họ cầu cứu đến người đáng tin cậy, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Kim Ngưu muốn chống trả, muốn bảo vệ họ, những đồng đội ấy cũng vậy, họ cần được bảo vệ, họ hoảng sợ, lo lắng, gào thét cầu cứu, mà cô, lại là người có thẩm quyển để chịu trách nhiệm này.

Vậy nên, Kim Ngưu đã cầm lấy ngọn thương mà Sư phụ vẫn luôn dùng để huấn luyện cô, đứng ở phía trước, dùng hết sức lực trong khoảng khắc ấy mà đứng lên chặn lại mũi thương của người kia.

Chỉ là, ngọn thương ấy cũng như than cháy vụn, 1 cú va chạm liền lỡ vụn. Đối phương lại lần nữa đảo chiều cánh tay, trực tiếp chĩa mũi giáo quét qua phía cổ cô không chút lưu tình. Nhưng Kim Ngưu đã dùng đến 1 loại bản năng mãnh liệt mà né tránh nó, chỉ để vũ khí cắt xoẹt qua bả vai.

Thoát chết trong gang tấc như vậy, nhưng cô biết rõ, từng bước chân, hành động của mình đều bị bao trùm trong cảm giác hoảng sợ, thất bại cùng lo lắng.

Cô đã đối đầu với rất nhiều kẻ thù, gặp được vô số kẻ mạnh, nhưng cho đến tận khi ấy mới hiểu được thế nào là lực bất tòng tâm, phải ngước đầu đối chọi với 1 sự tồn tại kinh hoàng nhường này.

Năng lực của bóng ma ấy cũng như như vị anh hùng đó.

Thiên địch của pháp sư, thứ sức mạnh cho phép người sở dụng sở hữu chiến lực siêu cường đối chọi với thuật thức, phải đến trăm năm hay ngàn năm mới lại xuất hiện 1 - Thiết khí.

Bóng ma đó không hề có khắc chần chừ nào, sau khi gạt bỏ cô sang liên nhắm tới đoạt mạng hàng người phía sau, lưỡi thương vàng chói bị nhuộm bẩn bởi máu tanh đó vung lên cao trong không trung, tựa ngọn cờ tuyên án tử.

Nhưng mà, nó đã không lấy mạng được họ. Bởi vì khoảng khắc lưỡi thương vung đến, Kim Ngưu đã đứng chắn ở đó. Vũ khí bén nhọn chỉ xuyên qua bả vai mà giống như đã chọc thủng toàn bộ xương cốt trong cơ thể, đau đớn kinh hoàng bủa vây, nhưng cô vẫn kiên định dùng sức lực của toàn bộ chạy tay mình, giữ lấy ngọn thương đó, cũng ngăn cản hành động của người kia.

Chỉ kịp hét lên một tiếng " chạy đi ", dường như đây đã là tất cả những gì cô có thể làm để cho họ khoảng trống tháo chạy, tìm thêm chi viện đến đây.

Bóng ma đó cũng ngừng tay lại, dường như không thèm để ý đến đoàn người đang tháo chạy đó, chỉ hướng tầm nhìn về phía cánh cổng mà chính bản thân vừa đạp đổ, giống như theo dõi sự xuất hiện của ai đó.

Ngọn thương màu vàng đó tan biến thành bụi, khiến Kim Ngưu ngã vật xuống nền đất, dường như đối phương rất chắc chắn chỉ 1 cú xuyên qua này cũng có thể lấy mạng cô.

Chỉ là, kẻ đó lại thoáng nâng tay, áo choàng đen lất phất bay hiển lộ lên sóng lưng thẳng tắp. 1 cái chớp mắt, thanh đại kiếm sắc bén góc cạnh đã được cắm chắc xuống nền đất, uy nghiêm cùng chói lọi phô bày sự uy hùng. Sát khí cùng sự trầm tĩnh giống như đang chuẩn bị nghênh chiến với cường địch nguy hiểm chứ không phải quơ tay qua loa để lấy mạng người.

Dường như, chi viện đã đến.

Nhưng mà khoảng khắc ấy, có điều gì đó đã bùng nổ trong tâm trí cùng cảm xúc của cô, nghẹn khuất, đau buồn, tiếc thương hay thậm chí là thống hận mà chẳng thể làm gì được, cổ họng khô rát vẫn không thể ngăn cô hét lên những ngôn từ oán trách về phía kẻ thù

Cô hỏi, tại sao lại giết hại ông ấy, giết hại 1 ngừoi quân nhân đáng kính và chính nghĩa như vậy, tại sao phản quân nhất nhất pahir gây ra bạo loạn khắp nơi, giết chóc không ngừng, sát hại đến người dân vô tội ...

Rất nhiều, rất nhiều đều căm hận nghẹn khuất đều buông ra trong thời điểm ấy, giống như kẻ sắp chết nên không còn sợ bất cứ điều gì.

Nhưng bóng ma kia lại chẳng phản ứng gì cả.

Kẻ đó quay đầu nhìn cô, nhưng Kim Ngưu không biết dưới lớp áo choàng đen là gương mặt thế nào

Có điều, đối phương lại ném ra 1 xấp tài liệu đập vào dưới chân cô, nhạt nhẽo lặp lại: " Đáng kính và chính nghĩa. " giống như thể đang mỉa mai cùng nhấn mạnh.

Đó xác thực là đang mỉa mai.

Bởi vì trong tập tài liệu kia ghi ra rất rõ ràng, những tội trạng mà sư phụ cô đã phạm phải khi giữ cương vị thiếu tướng, không sót 1 chi tiết nào, vô cùng rạch ròi rằng ... tham ô, nhũng loạn hệ thống quân đội, cho phép người nhập cư bất hợp pháp, tham gia buôn bán nô lệ chiến tranh, bóc lột thuế của dân chúng, chèn ép và sát hại những tân binh không nghe lời khi huấn luyện ...

Hay sau đó, lại là tội danh của những người đông đội cô, lần lượt là say rượu bạo lực dân chúng, cướp của giết người, lén lút buôn bán vận chuyển chất cấm, buôn hàng trong chợ đen ... 

Rất nhiều, rất nhiều bằng chứng, chi tiết và hiển nhiên đến mức có muốn bao biện cũng không thể bao biện ....

Tại thời điểm buông tập hồ sơ này xuống, Kim Ngưu đã nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện, giống như tầng ký ức mà cô cố tình phủ bụi, lại bị ai đó trần trụi quét sạch.

Rầm !

Cũng khi ấy, một luồng uy áp từ đâu đánh tới, giống như cuồng đao tạo ra vệt nứt trên bãi cỏ dính đầy máu tanh, thổi tung những thứ cản trở.

Ký ức mơ hồ, cô chỉ nghe loáng thoáng được giọng nói khi đó, đến từ một lão nhân già nua, thân thể khắc hoài tháng năm, nhưng lại khoác trên mình bộ quân phục chói lọi, đứng thẳng hiên ngang như pho tượng thần uy nghiêm

Đó là người nắm trưởng quyền kiểm soát đô thành phồn vinh Gomorrah, cũng là 1 trong 3 pháp sư mạnh mẽ nhất dưới hoàng đế, lưỡi gươm thảm sát phiến quân - " Thẩm phán " Xà Phu.

Ông ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt râu, bộc lộ dáng vẻ khoảng khái mà chỉ ngừoi gìa cỗi mới có được: " Việc cố tình tuồn tin giả rằng ta đã rời khỏi đây thật đúng đắn, nếu không thì không thể dụ được đội trưởng đội 1 của phiến quân trong truyền thuyết đến đây rồi. "

Bởi vì uy áp càn quét, nên chiếc Áo choàng đen trên người kẻ kia bị gỡ xuống, lộ ra gương mặt một người đàn ông vô cùng nổi bật.

Tóc vàng sáng cùng đôi mắt đỏ tựa hồng lựu, những gam màu hết sức chói mắt phối lên gương mặt đẹp đẽ tĩnh lặng. 1 phần ánh sáng của trăng bạc chiếu xuống thanh đại kiếm hoàng kim sắc bén, sóng lưng thẳng tắp uy nghiêm, khiến cho hắn giống như đứa con của thần mặt trời ngạo nghễ, dùng thái dương tiêu trừ hết thảy những điều ác liệt trên thế gian, chứ không phải bóng ma tàn ác đoạt mạng người.

Đó là đội trưởng đội 1 của phiến quân - Schatten, kẻ bí ẩn được đồn đại mang theo năng lực cân xứng với hàng ngũ " tam cực kiếm ".

Cô vốn cho rằng đó chỉ là sự thổi phồng phóng đại của kẻ thù, nhưng mà đến thời khắc đối mặt này, bản thân không thể khởi động dù chỉ là một chút ma thuật, tất cả những chiến binh khác cũng không thể, giống như bù nhìn yếu ớt vô dụng chờ đợi bị giết hại.

Hắn là người sử dụng thiết khí trăm năm, ngàn năm mới xuất hiện 1, chiến binh lão luyện với khả năng vô hiệu hoá ma thuật, mang năng lực cắt xẻ núi đồi càn quét vạn quân, chỉ như vậy thôi đã có thể lý giải được tại sao hắn lại có thể đối chọi với 3 pháp sư hùng mạnh của đế quốc.

Nhưng mà, không chờ đợi Kim Ngưu chứng kiến cuộc đối đầu khốc liệt khiếp đảm nào, cô đã vì mất máu suy kiệt mà ngất lịm.

****

Cô luôn cho rằng, cuộc sống của mình rất tươi sáng viên mãn, gặp được những người đáng quý, làm được những điều mình hằng mong mỏi.

Nhưng kỳ thực, chính bản thân cô hiểu rõ, trên đời làm sao tồn tại sự đẹp đẽ đến nhường vậy.

Chỉ là, dù biết, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện làm kẻ mù loà trước những điều xấu xí, chìm trong sự huyễn hoặc của chính mình.

Giống như, ngày cô tham gia tuyển quân có quen được người bạn trẻ, không quá mức xuất sắc lại có chút ngây thơ, nhưng nhiệt tình và cố gắng.

1 ngày kia, người đó đi ra khỏi sân huấn luyện của sư phụ, cả mặt đều bấm tím, bước chân cà nhắc.

Cậu ta cười nói: " Tôi tập tệ quá, không né được nên cứ mãi trúng đòn. "

Lại 1 ngày khác, cô thấy những vết bầm tím trên cơ thể cậu ta càng lúc càng rõ ràng, thậm chí còn vết thương chảy máu không ngừng.

Đối phương giống như đã dùng hết sức bình sinh để rời khỏi sân tập, phía sâu lưng lại là hình bóng những người nam thanh niên trẻ tuổi khác đang cười đùa trải qua thú vui gì đó.

Không hiểu sao cô thấy bực mình, liền đến đấu tập với họ, đánh cho từng tên từng tên đều chạy mất.

Chỉ là, ngày hôm sau, người thiếu niên đó đã treo cổ tự tử.

Hoặc một vài câu chuyện nhỏ nhặt khác, giống như đôi khi cô vào sân tập, sư phụ đều đang say xỉn, ngà ngà như đã uống rất nhiều, thậm chí còn trực tiếp đưa gói thuốc bột nào đó vào tay cấp dưới.

Ông ấy giao thiệp với những người thương nhân kỳ quái, buôn bán những thứ lạ lẫm dường như cô đã từng thấy khi điều tra chợ đen.

Trong những bữa tiệc, cô đều tự mình xin về trước, hoặc ở trong phòng nghỉ chợp mắt đôi chút, lại bị gọi tỉnh bởi tiếng người ồn ã huyên náo ngoài kia, cũng nghe được không ít những câu từ quái dị cùng châm biếm

Ví như " con ả đàn bà chảnh choẹ đó, chẳng qua là có tý tài năng thôi mà cả ngày lên mặt. "

" Biết sao không, tôi vừa kêu đau 1 cái là con mụ đó sẵn sàng làm hết nhiệm vụ ngày giúp tôi đấy, quả là ngu đần, thể hiện lòng tốt cho ai không biết. "

" Nó là hàng của tướng quân rồi, chúng ta không táy máy được đâu, nhưng nếu ông ấy chơi chán thì đến xơi 1 lần cũng được chứ nhỉ ? "

Ngày diễu hành kia, trên gương mặt chúng dân đều đeo nụ cười mỉm, tay cầm giỏ hoa, nhưng ở trong góc tối tăm nào đó, lại luôn hiển lộ những gương mặt thống hận cùng mỉa mai không hề che dấu, giống như cười cợt trên đoàn người tô vàng nạm ngọc dưới nắng vàng

Có đôi khi, sư phụ cô đem một gã bác học nào đó đến, chọn ra 1 vài binh lính để tham gia thí nghiệm, nâng cao hiệu suất của vũ khí.

Nhưng từ sau đó, đều không còn thấy họ xuất hiện, giống như đã bốc hơi khỏi đời.

Một người mẹ già cỗi cùng nghèo khổ đã từng tìm đến cửa, mong muốn ông ấy cho biết tình trạng của con mình, nhưng lại bị đuổi đi.

Ngày kế tiếp, bà ấy treo cổ tự tử trong nhà, trên bàn gỗ cũ kỹ còn 1 bức thư tuyệt mệnh.

Nhưng Kim Ngưu đã quyết định không lật bức thư ấy ra xem ....

Giống như cách cô quyết định phủi sạch mọi thứ mình nhìn thấy, nghe thấy, mà cũng gần đoán ra, khoá chặt chúng trong chiếc hộp Pandora kín kẽ, duy trì một cuộc sống " đẹp đẽ viên mãn " như vậy.

****

Có một quãng thời gian xưa cũ nào đó, hoạt động chống lại những kẻ phản loạn trở nên rất rầm rộ. Không ít người bị bắt sống, nam thì lao động khổ sai, trở thành nô lệ, còn nữ bị bán vào trong các nhà thổ, những đứa trẻ đều được đưa vào trại giáo dưỡng.

Thời điểm ấy, cô từng thấy một vài người đồng đội của mình đưng ở trước cửa nhà giam của 1 nữ tù binh, giống như muốn tiến vào đó.

Ánh mắt người ấy giống như hố đen trống rỗng, tuyệt vọng cùng bi phẫn chất chồng. Giống như thể chỉ cần một cú hích, cô ấy liền sẽ biến mất.

Vậy nên Kim Ngưu đã lên tiếng ngăn cản những người đồng đội của mình.

Chỉ là, họ nói: " Đoàn trưởng à, cô lo chuyện bao đồng quá đấy. Con chó con mèo cũng xứu thì thôi đi, đây là kẻ thù, là tù nhân, nó đã hại bao nhiêu người rồi cô còn thương à ? Rốt cuộc cô đứng ở phe nào đấy ? "

Phải rồi, suy cho cùng thì cô vẫn luôn là một người quân nhân.

Còn thiếu nữ kia là kẻ phản loạn bị bắt giữ, dựa vào những hành vi tội ác đó thì không có lý do gì phải bảo vệ thương tiếc cả, mà dù đối phương có xảy ra chuyện gì cũng chẳng hề gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô cả.

Vốn dĩ cô cũng nên giống như mọi khi, ngó lơ, coi như không thấy, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Nhưng mà .... thiếu nữ kia vẫn là con người thôi mà đúng chứ ?

Vậy nên cuối cùng, Kim Ngưu quyết định đuổi họ đi.

Nhưng mà, cô gái ở trong nhà tù kia lại nhẹ nhàng cười. Đối phương nhạt nhẽo nói " cảm ơn. ", nhưng mà thái độ đó giống như mỉa mai, lại có phần buông xuôi không để ý bất cứ thứ gì.

Tối hôm ấy cô ấy đã bị giải lên đoạn đầu đài cùng rất nhiều người. Cận kề với cái chết.

..... thiếu nữ kia đã từng bị bắt lại 1 lần, trải qua cái tình cảnh như thế kia, nhưng khi ấy chẳng có bất cứ ai can ngăn, để cô ấy trải qua thống hận bi phẫn cùng nhục nhã.

Vậy nên, lần thứ 2 xảy đến cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Đằng nào cũng sẽ chết thì thế nào cũng được.

Cô ấy chỉ là không thích nhận sự thương hại đắn đo từ kẻ thù thôi.

Nhìn đối phương từng bước từng bước đi lên đoạn đầu đài, nhìn những người đồng đội của cô ấy, không bi phẫn không khóc lóc, giống như đã trải qua bể khổ nhân gian, dù có đối mặt với đao gươm hay dầu sổi lửa bỏng cũng chỉ đến vậy.

Rõ ràng họ đều là tù nhân, quỳ gối để chờ phán xét, nhưng lại luôn nhìn thẳng về phía trước, phô bày ra sự kiên định cùng ngạo nghễ của chính mình.

Chỉ là, đó không phải điểm cuối cùng trong sinh mệnh của họ.

Bởi vì nhà tù Gomorrah đã bị tập kích bởi một nhóm người, là phiến quân đến giải cứu cho đồng đội của chúng.

Ngọn lửa đỏ bùng lên vượt qua bức tường đá lạnh lẽo, mãnh liệt thắp sáng cả khoảnh trời đêm, vừa cuồng dã lại vừa hiểm nguy khiến cho bất cứ người nào cũng phải giật mình e ngại.

Toán binh lính canh gác nhà ngục bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm nguồn lửa hay vị trí của kẻ địch, nháo nhào bất định hàng ngũ rối loạn trong một quãng thời gian.

Toán quân mặc đồ đen từ cổng xông vào, càng khiến cho phòng tuyến vốn đã nhiễu loạn này trở nên hỗn độn. Tiến hành công kích dường như muốn giải cứu đồng đội cuat mình.

Trên đoạn đầu đài, bỗng chốc xuất hiện hình bóng một cô gái.

Mái tóc vàng như tơ lụa dưới nắng, đôi mắt xanh như biển khơi, xinh đẹp cùng cao quý giống như thần tiên chạm khắc trên những bức tượng sứ.

Nhưng phía sau vị tiểu thư đoan trang ấy lại là lửa đỏ cháy bùng, tạo thành vòi rồng tựa cuồng phong vũ bão, ác liệt nóng cháy càn quét hết thảy mọi thứ.

Khi cô ấy xuất hiện, tất cả những người tội nhân ở trên đoạn đầu đài đó đều đồng loạt gọi một tiếng: " Đội trưởng. "

Dù xung quanh hỗn loạn ồn ã, va đập tranh đoạt, thì cảm xúc trong lời nói ấy vẫn được truyền vào tai cô rất rõ ràng.

Rõ ràng 1 khắc trước, họ đều câm lặng đối diện với cái chết của mình, là chấp nhận cùng chuẩn bị tinh thần máu chảy đầu rơi, giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm như điều cuối cùng.

Nhưng ngọn lửa kia vừa bốc lên, cô gái kia vừa đến, thì trong mắt những người ấy đã tràn ngập ánh sáng cùng hy vọng, tràn ngập ý chí và sự tin tưởng.

Những người vốn dĩ còn u sầu đó thoát khỏi gông xiềng, liền lập tức đứng lên, hiên ngang vững vàng mà nói: " Đội trưởng, để chúng ta yểm trợ. "

Kim Ngưu có thể nghe được, một tiếng " đội trưởng " ấy hoàn toàn khác biệt với những người luôn gọi cô là " đoàn trưởng. "

" Để chúng tôi yểm trợ " cũng không hề giống với " Tất cả nhờ vào cô đó. "

Trong phút chốc, cô thấy đầu mình rất đau, giống như thứ gì đó dần dần nứt ra, rồi lại trở nên vụn vỡ, từ từ, từ từ.

Nhưng không để cô thất thần quá lâu, những người ở xung quanh đã lên tiếng gọi: " Đoàn trưởng. "

Phải rồi, cô là người chịu trách nhiệm bảo vệ cho nhà tù, cô không thể sơ suất được, bằng mọi giá phải giữ an toàn cho nơi này.

Chỉ là, cách biệt thực lực không cho phép Kim Ngưu làm được điều đó.

Kẻ địch lần này của cô chính là " Xích luyện ma nữ ", 1 trong số những đích săn lùng của Thập Nhị Thuẫn, pháp sư nắm vai trò cốt cán trong hàng ngũ phiến quân.

Ánh lửa của đối phương tia sáng hừng đông, chói mắt mà nóng rực vụt bay đến, tựa như hy vọng viễn cực, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp băng lạnh mà cô có thể tạo ra.

Thực thể hoá linh hồn của cô ấy mang hình một bộ chiến y, áo choàng đỏ nồng đậm ánh lửa, khiến bản thân chủ nhân nó trở thành " mặt trời " nhân tạo với nhiệt lượng lên tới trăm ngàn độ, thiêu huỷ vạn vật nó va chạm.

Mà ngọn lửa ấy lại càng bùng lên dữ dội nhờ những ngọn gió do người đằng sau cô ấy thổi lên, vị thiếu nữ trong lao ngục ngày hôm qua ấy ....

Đoàn người áo đen cùng nhau đi về phía trước, bước theo sau hồng hoả rực cháy kia, giống như vô số vô số vì sao vụt qua lao tù tối đen, phá vỡ sự ảm đạm u tối trên mình nó.

Khi ấy, Kim Ngưu chợt cảm giác được. Xích luyện Ma Nữ kia sáng chói đến vậy, khiến người khác vì sự xuất hiện của cô ấy mà trở nên mạnh mẽ, tràn ngập ý chí đối đầu với tử sinh, giống như kẻ cầm ngọn đuốc mở đường dẫn lối.

Cuộc sống hiện tại đây .... là lý tưởng anh hùng tôi muốn theo đuổi sao ?

*****

Khi tỉnh dậy vì thương tích trong cuộc tấn xông của Schatten đó, Kim Ngưu có hơi chần chừ khi mở cánh cửa phòng bệnh.

Cô cảm giác không quá tốt.

Chẳng phải vì vết cắt trên người vẫn còn rỉ máu, là mà sự lo sợ vô cớ nào đó.

Sư phụ đã phải bỏ mạng dưới lưỡi đao của kẻ địch, yến tiệc ngày hôm đó biến thành một bãi chiến trường bầy nhầy máu tanh khi tất cả phải đối diện với địch thủ hùng mạnh, cô là người còn thẩm quyền cao nhất ở đó, phải gánh 1 phần nào trách nhiệm .... dường như có rất nhiều rất nhiều chuyện đang chờ đợi cô ở sau cánh cửa phòng bệnh này.

Nhưng sẽ không sao đâu .... nhỉ ?

Cô đã cố gắng hết sức rồi.

Cô đã bảo vệ mọi người trong khả năng của mình, dùng tất cả điều kiện để làm thế.

Những người đồng đội xung quanh vẫn còn đó, họ luôn luôn tin tưởng cô, có lẽ sẽ hiểu được sự bất đắc dĩ đó.

Cô, vẫn sẽ vượt qua được thôi.

Nhưng mà đáng tiếc, cuộc sống này không bao giờ " viên mãn tốt đẹp " mãi như vậy.

Bởi vì thiệt hại vụ ám sát quá lớn, khiến phân nửa binh đoàn bị giết hại, gây rối loạn trật tự trị an, ảnh hưởng đến cả khu sinh sống của dân chúng, vậy nên có rất nhiều kẻ đã mất đi gia đình, người thân lẫn tài sản mà họ có được nửa đời ....

Mà tất cả mọi người đều chỉ về phía cô, bảo cô mau chóng chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc đó.

Họ nói, vì cô đã lơ là, chủ quan khi đối diện với địch nhân, hại sư phụ của mình phải chết, không biết điều hành quản lý, rất nhiều người bỏ mạng, không phản ứng kịp thời trước sự vụ, gây ra thiệt hại quá lớn.

Buổi tối ngày hôm ấy, đã có rất nhiều kẻ từ đâu đến phòng của cô, liên tục than khóc cùng thét gào. Họ là những thân nhân của chiến binh đã bỏ mạng.

Hết thảy, đều lặp đi lặp lại những cụm từ vô nghĩa như " Trả gia đình lại cho tôi. ", " Tại sao cô lại hành động thiếu sót như vậy ", " nếu như lúc đó cô cẩn thận hơn .... "

Hoặc tệ hại hơn rằng là " Phế vật ", " Vô dụng ", " Thứ cả ngày chỉ biết ra vẻ. "

Vô vàn lời chỉ trích căm phẫn đến từ khắp nơi, đầu tiên là những kẻ mất đi thân nhân, dù cho những người cô đã từng coi là đồng đội, không ném đá góp vui cũng là đứng bên ngoài cười khẩy

" Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay à ? Đáng lắm, ra oai cho đã vào. "

" Haha, đã bảo rồi, con nhỏ đó sớm cũng bị tống tù thôi, bình thường nó chèn ép ra vẻ với chúng ta lắm mà. "

Rất nhiều, rất nhiều kẻ chĩa mũi dùi, biến cô thành con tốt thí đã thoả mãn cho sự buồn bã, đau khổ, giận dữ và niềm vui cho chúng.

Cô bị đứng giữa vô vàn ánh mắt giận dữ, thống khổ, nghi hoặc, và .... thiếu tin tưởng.

Nhớ lại những gương mặt này mọi khi vẫn luôn nói cười vui vẻ, thân thiết gọi cô là đoàn trưởng, nhờ cậy cô ở trên chiến trường máu lửa ..... giờ khắc hiện tại chỉ còn trào phúng hả hê thậm chí là khinh rẻ.

Kim Ngưu không thể chịu đựng được.

Cô đã đánh chết tên đó.

Không, đánh chết toàn bộ những mà cô từng gọi là đồng đội đó.

Nhìn vệt máu của chúng chảy đẫm ra sàn nhà, tứ chi bị đập đến nát bét hay co cứng vì băng lạnh, cô vẫn còn chưa thấy hả hê

1 nháy, 1 nháy lại 1 nháy, giống như kẻ điên mất trí không ngừng đánh vào những cái xác nhầy nhụa dưới chân mình.

Vì cái gì !?

Tôi đã cố gắng như vậy, không tiếc cái gì để bảo vệ các người, có đau đớn hay mệt mỏi thế nào cũng chẳng hề kêu cà, vì tôi muốn được các người công nhận, muốn được các người tin tưởng

Nhưng giờ đây thì sao ? các người quy kết toàn bộ trách nhiệm lên người cô tôi, nói tôi yếu đuối, ngu xuẩn, chủ quan, thiếu sót .... nên đã không bảo vệ được các ngươi ?

Còn không phải do các người đều là một phế vật, rác rưởi vô dụng khốn khiếp hay sao ?

Các người hèn kém, mạng mình không bảo vệ được, lúc nào cũng nhờ cậy kẻ mạnh hơn, được thì tỏ ra biết ơn lấy lòng, không được thì chỉ trích cho thoả lấp cái ham muốn dẫm đạp

Ích kỷ, ngu xuẩn, hai mặt, dốt nát ....

Các người tốt nhất là nên chết đi.

Phải, tốt nhất là nên chết đi.

Chẳng có anh hùng gì ở đây hết.

Cô chắc chắn không thể trở thành anh hùng được.

*****

Tách, tách .....

Mưa rơi.

Cái ngày mà cô đập vỡ niềm tin và lý tưởng của mình ấy, thành Gomorrah đã mưa đến xối xả.

Nước chảy khôn xiết, sương mù bủa giăng, xoá mờ đi khung cảnh thành phố phồn vinh sầm uất, rửa trôi đi đất cát cùng bụi mù, lại chẳng thể nào làm nhoè đi những vệt máu đỏ dính trên bộ quân phận của cô khi ấy.

Cô đã giết rất nhiều người.

Chúng thực sự là loại đáng khinh, kinh tởm, chết đi cũng chẳng vấn đề gì hết.

Cô cảm thấy rất thoả mãn khi giết chúng.

Nhưng thoả mãn rồi, thì sao đây .... ?

Điên cuồng, phẫn hận rồi đến sung sướng, những cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn như sóng thần ập đến trong khoảng khắc như vậy, sau cuối, chỉ để lại một bãi hoang tàn đổ nát trong tâm trí.

Không phải hối hận khi giết người, cũng không phải cảm giác tội lỗi dằn vặt.

Mà là sự bất định, mông lung, trống rỗng và lặng thinh đến mức muốn chết đi ....

Niềm tin về lý tưởng anh hùng thứ khiến cho cô chống chịu mọi thứ kể cả ác ý, bất công, là thứ suy tưởng vững chải nhất trong lòng.

Nhưng giờ khắc này, lại chẳng còn gì nữa.

Chẳng còn gì hết .....

Cô nên làm gì ? Nên tiếp tục sống thế nào ? Trở thành con người ra sao ?

2 ngàn trăm 77 bước, lại đến 2 ngàn 6 trăm 78 bước ..... cô đã đi, quẩn quanh dưới cơn mưa này, bất định mông lung, nhưng kẻ mù dại cố gắng tìm lại lý do để tiếp tục tồn tại, tiếp tục đấu tranh.

Nơi khiến cô dừng chân, chính là quảng trường rộng lớn mà cô tịch đó.

Cung đường như vậy, thời khắc này cũng chẳng có ai qua lại, tất cả người dân đều cố gắng đóng cửa, ẩn nấp thậm chí là di tản trước cũng cuộc tấn công của phe cánh phản động.

Đêm ấy, chỉ có mình cô, đứng trước 1 thanh kiếm đen.

Thanh kiếm đó, chính thứ còn sót lại của anh hùng chiến tranh mà cô từng ngưỡng mộ, được cắm trên bệ đá cao người người trông thấy của quảng trường, như biểu tượng cho sức mạnh hùng cường .....

Đã vô số lần đến đây, cô đều nhìn ngắm thanh kiếm này rất lâu, giống như nhìn thấy hình bóng " người anh hùng " thủ hộ thế nhân mà bản thân muốn trở thành.

Mà cố tình quên đi rằng .....

Thành Gommorrah này, chính là vùng đất năm xưa nơi Khải Huyền bị chặt xác thành 26 mảnh, dưới tay của chính thần dân mà người đó liều mình thủ hộ.

Ngay cả vị anh hùng trong truyền thuyết, cũng phải ngã xuống một cách nghiệt ngã cay đắng như thế thôi ....

Chẳng lẽ, ngay từ đầu tôi đã sai rồi sao ?

Ngưỡng mộ và tôn thờ một kẻ có kết cục bi thảm như vậy là ngu xuẩn ư ?

Liều mình bảo vệ người khác như vậy cũng thật ngu xuẩn ư ?

Cố gắng từng từng ngày để có được sự công nhận cũng là ngu xuẩn sao ?

Tôi đổi lại được gì đây .... là kết cục thân xác không toàn thây, hay trống rỗng như con rối vô định chẳng còn lý do để tiếp tục tồn tại sao ?

Ai đó, làm ơn trả lời đi .....

Cạch !

- Vải nồi rơi hết thư rồi !! Éc Éc éc.

Một tiếng hét vang lên giữa màn mưa xối xả, làm Kim Ngưu thoáng lay động, đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Cung đường phía bên tay trái, nơi có một người vừa che ô vừa chạy đi, ẩu đoảng đến mức làm rơi hết tập giấy tờ trên tay xuống bãi nước, làm cho chúng trở thành đống vụn nhão nhoét, hỏng gần như toàn bộ nét mực ....

- ..... Keo này bị Bảo Bình đánh chết là cái chắc luôn, đập đầu tự sát cho vừa chứ về làm gì nữa, trời má.

Đối phương ngồi thụp xuống mặt đường, nước mắt lưng tròng nhìn đống giấy ướt không cách nào cứu chữa được nữa, dường như phải đối mặt với đại dịch.

Bất chợt, người kia giống như nhận ra có ai đó đang nhìn mình, quay về phía Kim Ngưu.

Đối phương hỏi: " ..... Ừm, cô có cần ô không ? "

Tóc đỏ mắt xanh, ngoại hình bình thường, một cô gái gần như không có gì nổi bật cả.

Nhưng chỉ trong khoảng khắc, là một khoảng khắc mà thôi, Kim Ngưu đã có ảo giác, dường như, vị " anh hùng " ấy đã thực sự xuất hiện để cho mình câu trả lời.

****

" Cô thấy việc bản thân liều mình cứu giúp người khác như thế là ngu xuẩn sao ? Cũng đúng nhỉ, ngốc nghếch thật chứ.
Nhưng mà, bất cứ sinh vật có trí tuệ nào chả ngu xuẩn, là tôi, là cô hay bất cứ ai cũng đều thế.
Bởi vì chúng ta ngu xuẩn và phạm sai lầm, nên thế giới này mới có thể thay đổi rồi đi lên. "

Thành công là kết quả có được sau sự tích luỹ và rút kinh nghiệm của vô số sai lầm trước đó.

Nếu con người chưa từng " sai ", thì cũng thể không thể phát triển để tìm ra cái " đúng "

Sự ngu dốt .... là điều mà bất cứ ai cũng cười nhạo, nhưng, đó lại làm nền tảng vun đắp nên sự đúng đắn mà mọi người đều muốn có được.

****

- Khi chưa nếm trải sự tàn độc ích kỷ của thế nhân, thì một câu " Thủ hộ chúng sinh " chỉ là sáo rỗng ảo tưởng mà thôi ....

- ....

- Nhưng mà, khi đã nếm trải sự tàn độc ích kỷ của thế nhân rồi, thì cô có còn sẵn lòng " thủ hộ chúng sinh " nữa không đây ? Cô gái trẻ tuổi mong muốn trở thành anh hùng.







*****

- Btw mỗi đứa xài thiết khí đều có 1 màu riêng để quất quất quăng quăng, Nhân Mã là xanh ngọc, Khải Huyền là đen, Schatten là vàng. Nếu đủ 7 thì có thể làm cầu vồng nhưng tiếc quá, cả bộ chỉ có 3 char này thôi.
Có đến 3 char dùng năng lực thì nghe có vẻ không hiếm gặp lắm nhưng mà xét theo khoảng cách tuổi tác thì đúng là nó hiếm thật đó =))))))
Cơ mà thực ra năng lực của Schatten có hơi đặc biệt chút.

- Btw câu chuyện của Ma Kết là về hành động khiến người khác chìm trong ảo giác, còn Kim Ngưu lại là tự nguyện ngủ mơ trong những điều huyễn hoặc.
Thực ra cổ cũng nhận ra được mấy cái vấn đề quanh mình, nhưng cuối cùng lại ngó lơ và giả ngu trước chúng, để duy trì cái gọi là hình tượng quân nhân chính nghĩa anh hùng trong đầu mình. Đến khi có một cú huých thì thực sự bùng nổ.

Nên mới nói thực ra Kim Ngưu không tốt đến kiểu từ bi thánh thiện như Ma Kết vẫn tưởng. Nhưng mà tại sao cổ lại có ngày hôm này thì vẫn còn 1 khúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz